Chương 25: Yêu vẫn tồn tại (Hoàn chính văn)

Hậu quả của việc liều mạng chạy một đường dài suốt đêm từ Thiểm Tây về Thượng Hải trong tình trạng sức khỏe suy kiệt chính là vừa mới gặp người yêu không bao lâu, Đội trưởng Triệu đã phát sốt rồi.

Cái người mặc quần áo lớn hơn Trương Mẫn một cỡ lúc này toàn thân mềm nhũn nóng hầm hập như củ khoai lang nướng mới ra lò, tay chân lêu nghêu đổ trụ vắt lên người anh, mũi khụt khịt nước dài nước ngắn rên ư ử y chang cún nhỏ mắc mưa mới được người ta cứu về.

"Ốm rồi."

Trương Mẫn giơ tay sờ trán Triệu Phiếm Châu rồi tự so sánh với nhiệt độ cơ thể mình kết luận, lập tức kéo cái người kia ra khỏi nhà đưa đi bệnh viện.

"Không muốn."

Khó khăn lắm mới kéo được cậu bạn trai ra đến ngoài cửa, Triệu Phiếm Châu ngược lại chỉ cần đơn giản xoay người một cái đã ôm anh đẩy ngược vào trong nhà, không quên tiện chân đá cánh cửa đằng sau đóng rầm lại.

"Người ta mới từ bệnh viện chạy về với anh đó...", mũi rít một tiếng, đầu rúc sâu vào cổ anh, "...nghỉ một lát là khỏe liền, không sao đâu."

Lúc này Trương Mẫn mới để ý bên trong áo khoác blouse trắng mỏng tang quả nhiên là đồng phục dành cho bệnh nhân, đầu xuân trời vẫn còn rất lạnh mà cậu ăn mặc phong phanh như vậy không ốm mới là lạ.

Trương tổng đánh nhẹ vào lưng người kia, đanh giọng cảnh cáo:

"Em trốn viện? Còn dám trốn viện! Ha, Đội trưởng Triệu nghĩ mình là mình đồng da sắt hay thánh nhân bất tử? Giờ em còn không thèm nghe lời anh nữa đúng không? Vạn nhất nếu như có chuyện gì xảy ra, nếu như, nếu như..."

Toàn bộ nhớ nhung, bất an, bi thương, hoảng loạn trong suốt thời gian không thể liên lạc với cậu như cơn sóng ập tới dâng trào theo nước mắt thấm ướt vai Triệu Phiếm Châu.

"Nếu như...nếu em có mệnh hệ gì, anh...anh... một đời dài như vậy, không có em, anh biết phải thế nào..."

"Mẫn Mẫn?"

Triệu Phiếm Châu nghe tiếng anh khóc liền buông người để anh đứng trước mặt, hai tay cuống quýt đau lòng lau những vệt nước bóng loáng không ngừng lăn dài ướt má Trương Mẫn.

"Không khóc không khóc, không phải em đã nguyên vẹn trở về rồi sao, bảo bối không khóc nữa, em xin lỗi."

Trương Mẫn vẫn đứng đó vừa khóc vừa lườm cậu, cuối cùng chỉ tay thẳng về phía phòng ngủ:

"Lên giường nằm yên đó, tôi đi mua thuốc cho anh!"

"Không đến mức ..."

"Ngay lập tức!", Trương Mẫn trừng mắt.

Cún nhỏ xị mặt hạ đuôi ngoan ngoãn lăn lên giường tự đắp chăn nằm im không dám hé răng thêm nửa lời. Chiến lang giận dữ thật đáng sợ, muốn mạng quá đi.

Trương Mẫn từ trong hào môn lớn lên, dẫu bị cha mẹ hắt hủi không quan tâm xong vẫn có người hầu kẻ hạ từ tấm bé, lại chăm luyện thể thao nên sức khỏe tương đối ổn định, trừ những cơn đau dai dẳng trên đầu gối và cục máu tụ trong não do tai nạn thì rất ít khi ốm vặt, đối với chuyện chăm sóc người bệnh đang sốt hầm hập hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm dắt lưng.

Người hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc người khác lúc này ba chân bốn cẳng một bên gọi Lăng Duệ nhờ tư vấn tại chỗ, một bên lục lọi trong tủ tìm nhiệt kế bắn nhiệt độ trên trán Triệu Phiếm Châu.

Gần ba chín độ.

Trương tổng cốc một cái nhẹ hều lên trán bệnh nhân để trút giận, sau đó vội vã chạy ù ra bên ngoài mua đồ theo như căn dặn của bác sĩ Lăng. Hơn nửa giờ sau, đủ loại túi nilon các màu lỉnh kỉnh được bưng đến đặt trên đầu giường.

Tô cháo tía tô vẫn còn bốc khói vừa được lấy ra khỏi bọc, mùi thức ăn xộc lên mũi nhắc Triệu Phiếm Châu nhớ đến cái bụng rỗng mấy ngày chưa có gì lấp đầy, lập tức biết điều ngoan ngoãn ngồi thẳng người ôm lấy tô cháo khuấy đều, thìa đầu tiên mới đưa đến sát miệng liền khựng lại rồi đổi hướng sang phía đối diện.

"Làm cái gì vậy?", Trương Mẫn hất hàm.

Tiếng cún con lí nhí: "Anh vẫn chưa ăn sáng."

Suy nghĩ mấy giây lại thu tay về, đem tô cháo nóng đặt gọn trong lòng bàn tay lạnh buốt mới từ bên ngoài về của Trương Mẫn.

"Không ăn chung được sẽ lây em mất. Anh ăn trước đi, em ra bếp nấu thêm..."

Còn chưa nói xong đã bị Trương tổng dí người ngồi yên tại chỗ mắng một trận:

"Triệu Cơm Cơm con cún ngốc nhà em không ngồi yên được hả? Ban nãy hôn cũng đã hôn rồi...", vừa nói vừa xúc cháo ăn trước một thìa, rồi một thìa đem đến đút cho cậu người yêu bắt phải nuốt xuống "...ăn nhanh còn uống thuốc, đừng để anh phải cáu."

Quá trình ăn cháo uống thuốc sau đó diễn ra cực kỳ nhanh chóng trơn tru vì người bệnh lúc này đã vô cùng ngoan ngoãn nói gì nghe nấy không dám tư ý làm mình làm mẩy nữa, cho đến khi được anh người yêu đỡ người nằm lại xuống giường rồi cẩn thận bóc miếng dán hạ sốt dính chặt lên trán, thuốc ngấm khiến hai mắt nặng trĩu, trước khi thiếp vào giấc ngủ vẫn kịp nghe loáng thoáng lời ai đó đang vùi sâu trong lòng ôm chặt lấy mình khẽ nói:

"Chờ đến lúc em tỉnh lại rồi nói tiếp."


Sương mù nồng đượm phủ kín màn trời chiếu đất, Thượng Hải một ngày nắng nhẹ chuyển thành sương giăng, Triệu Phiếm Châu mê man ngủ đến giữa trưa đột nhiên bị tiếng động bên gối đánh thức.

"Hắt xì!"

Đầu mũi Trương Mẫn ửng đỏ như trái cà chua chín phát ra mấy tiếng sụt sùi rin rít, giấy chùi vứt đầy quanh gối, hai mắt ầng ậc nước mắt sinh lý, nặng nhọc thở hắt.

"Em đã nói rồi mà."

Triệu Phiếm Châu lúc này đã hạ sốt hơn nửa bật người dậy nhào qua phía anh kiểm tra, tay vừa sờ đến má nóng liền nhận được ánh mắt nghiêm túc hỏi lại.

"Em tỉnh rồi?"

"Tỉnh rồi."

"Tỉnh hẳn chưa?"

"Hoàn toàn tỉnh táo."

Nhận được đáp án vừa ý, Trương Mẫn nhoài người dậy ngồi xếp bằng trước mặt Triệu Phiếm Châu, xoay người cậu đối diện thẳng với anh, đôi măng cụt mèo vòng qua hông người đối diện giữ chặt không cho cún ta bỏ chạy giữa đường, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn lúc sáng.

"Vậy em nói đi, tại sao lúc đến Thượng Hải không nói thẳng cho anh biết em vẫn luôn đi tìm anh?"

"Mẫn Mẫn...", Triệu Phiếm Châu ngập ngừng, không ngờ đến anh ngay lập tức đã hỏi đến chuyện này.

Trương Mẫn rướn người lên phía trước thêm một chút, cái ôm cũng siết chặt hơn một chút.

"Nhất định phải nói ra bằng hết, không được một mình chất chứa trong lòng. Nhân tiện có thể em vẫn chưa biết, căn hộ em thuê anh đã trả lại người ta rồi, nếu em dám không thành thật anh sẽ đuổi em ra đường."

"Anh nỡ à?"

"Anh không nỡ, nhưng em cũng đừng hòng ngủ lại trong phòng. Mau thành thật khai báo sẽ được hưởng khoan hồng."

Triệu Phiếm Châu đưa tay quệt lau vệt nước trên nhân trung của anh, vuốt nhẹ mi mắt cong cong, rồi hít lấy một hơi thật dài, cúi mặt xuống chậm rãi trả lời:

"Năm đó anh đột nhiên biến mất, em đã nghĩ có thể anh bỏ rơi em, cho nên..."

"Bạn học Triệu từ khi nào lại thiếu tự tin như vậy?", Trương Mẫn nâng gương mặt cậu người yêu ngẩng lên đối diện với anh, ngón cái vuốt ve nhéo nhéo bên má: "Là ai bám đuôi anh không rời, là ai xông vào rừng sâu tìm anh giữa đêm mưa, là ai rõ ràng là học bà lại vì người ta nói xấu anh mà đánh bạn học trong trường đến mức thầy cô đều há hốc mồm kinh ngạc? Em quên rồi sao? Bạn học Triệu vì anh làm biết bao chuyện kinh thiên động địa, anh làm sao có thể bỏ rơi bạn được chứ?"

Hốc mắt Triệu Phiếm Châu đỏ hoe, tay lớn nắm lấy hai tay Trương Mẫn vuốt ve từng ngón nhỏ, tiếp tục cởi trói những gò bó đã kìm nén quá lâu trong lòng.

"Sau này Lăng Duệ nói với em năm đó anh gặp tai nạn ảnh hưởng đến trí nhớ, mỗi lần có tác động bên ngoài khơi gợi đến ký ức cũ cơn đau đầu sẽ phát bệnh, em sợ anh đau nên không dám..."

"Để em chịu tủi thân rồi". Trương Mẫn mổ cái chóc lên môi Triệu Phiếm Châu ngắt lời rồi vuốt lưng dỗ dành: "Sau này không được ôm hết về mình nữa, có gì khó chịu phải nói với anh, em có coi anh là bạn trai không đó?"

"Còn nữa, tại sao mấy hôm trước em lại hay ngẩn người, nửa đêm còn khóc không ngừng khiến anh đau lòng muốn chết."

"Hả?"

"Hả cái gì, chính là mấy đêm trước khi đi làm nhiệm vụ."

"À chuyện đó...", Triệu Phiếm Châu bặm môi, "Em đọc được đoạn tin nhắn anh muốn tìm bạn giường nên nghĩ anh chỉ coi em là bạn giường."

"Bạn giường? Tin nhắn?", Trương Mẫn nghiêng đầu lục lọi ký ức về đống từ khóa xa lạ này, một lúc sau mới nhớ ra, mắt trợn tròn mồm há hốc.

Cún con thấp giọng nói tiếp: "Hôm ấy anh quên không khóa máy tính cá nhân, em vốn định tắt máy giúp anh, không ngờ vô tình nhìn thấy."

"Trời đất quỷ thần ạ, đều là hiểu nhầm, em hiểu nhầm rồi."

Trương Mẫn gấp gáp thanh minh: "Lúc đó sau khi gặp em không lâu tối về ngủ toàn mơ thấy em..."

Âm thanh bỗng ngưng bặt, hai má Trương Mẫn ngượng ngùng nóng lên, Triệu Phiếm Châu cong mày nghi hoặc.

"Mơ thấy em?"

"Chính là...khụ...mơ thấy nằm dưới thân em... làm đến long trời lở đất...khụ...sau đó tỉnh dậy đệm ướt thành một mảng."

Triệu Phiếm Châu nheo mắt thần bí, cố tình kéo dài âm cuối.

"Anh vì em mà gặp mộng tinh?"

"Khụ khụ... bác sĩ nói do anh bị bí bách lâu ngày cần xả ra...cho nên mới...nhưng anh tuyệt đối chưa có làm gì hết, trước giờ đều chỉ có mình em."

Ánh mắt Trương Mẫn chân thành, lời nói kiên định.

"Từ Thành Đô đến Thượng Hải, dù là hiện tại hay quá khứ, tâm hồn hay thể xác, nhiều năm như vậy, luôn chỉ có mình em thôi."

"Hai lần rung động đều vì một người, chính là em, Triệu Phiếm Châu."

Đồng tử giãn ra, trống ngực đập dồn dập, cơ thể lâng lâng như bay trên những đám mây.

Thình thịch, thình thịch.

Ánh mặt trời xua tan giông bão, gió thôi gào thét, mưa lớn ngừng rơi, dưới nhiệt độ chói mắt bốc hơi thành hơi nước biến mất, chỉ còn nắng vàng ấm áp ôm lấy cậu thiếu niên năm ấy.

Một câu nói chỉ vài chữ, Triệu Phiếm Châu đợi đã chừng ấy năm, cuối cùng cũng nghe thấy rồi.

"Thì ra Mẫn Mẫn thích em nhiều như vậy."

Cả người Trương Mẫn bị Triệu Phiếm Châu nhấc bổng ôm trọn trong lòng, cậu hôn lên mái tóc đã dài hơn của anh, mặc kệ miếng dán trên trán theo tác động của chủ nhân sắp bung xuống giường vẫn cười lớn sung sướng đến mơ hồ.

Trương Mẫn ôm lấy bảo bối của đời mình đang quẫy đuôi quay tít, buông giọng làm nũng:

"Vậy sau này bạn học Triệu cũng phải yêu anh nhiều hơn nữa đấy nhé."

"Em mong còn không hết."

"Nhưng mà vẫn còn một vấn đề."

"Hửm?"

Trương Mẫn hắt xì: "Hai đứa mình ốm hết rồi, tối nay ai nấu cơm đây?"

---

Thế giới ồn ào náo nhiệt như vậy, thật may em vẫn ở đây, an tĩnh ở bên anh.

- Hoàn chính văn - 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip