Trái Tim Tự Do
Seul ngày tháng năm...
Hôm nay khí hậu rất tốt,trời dịu mát và buổi tối có chút mưa phùn nhẹ. Sau mấy ngày ở bên nhà mẹ tôi cũng đưa ra quyết định cho mình. Vì vậy tôi đang có mặt ở đây, căn nhà đối với tôi "đã từng" có nhiều kỷ niệm đẹp.
Thời gian mang đến cho chúng ta rất nhiều thứ cũng sẽ lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ. Đó là một cuộc mua bán đổi chác công bằng của tạo hóa và chúng ta không thể oán than hay trách móc giận hờn. Chúng ta phải học cách chấp nhận điều đó và bỏ lại phía sau mà bước đi,cuộc đời của chúng ta là phía trước,là tương lai chứ không phải là ngây ngốc đứng yên một chỗ mà quay đầu hoài niệm về những chuyện đã qua rồi.
Tôi vẫn sẽ giữ những kỷ niệm đó trong tim tôi,tôi sẽ mở ra một ngăn nhỏ và mang tất cả những gì thuộc về em giấu vào trong đó. Sau đó tôi sẽ ném chiếc chìa khóa đó đi thật xa mà không thể tìm lại được. Tôi sẽ không mất đi gì cả nhưng cũng sẽ không bị tổn thương mỗi ngày vì những điều đó giày vò.
Mỗi chúng ta cũng sẽ lớn lên theo vòng quay cuộc sống trong đó có em và tôi. Tôi hạnh phúc tôi vui khi mỗi ngày thấy em trưởng thành và mạnh mẽ hơn,và có lẽ bây giờ vòng tay tôi không đủ rộng để ôm chặt em nữa,bờ vai tôi cũng không đủ vững trãi để cho em cảm giác an toàn. Cho nên tôi thật lòng chúc phúc cho em khi em tìm được một chốn bình yên khác. Tôi sẽ luôn cầu nguyện để em được hạnh phúc vĩnh viễn cả cuộc đời. Thế nên cô bé nhỏ của tôi,đừng suy nghĩ gì cả nhé,đừng phân vân lo sợ,hãy cứ tự tin và bước tới bên cạnh người có thể cho em niềm tin cả đời. Và cũng không cần quay lại nhìn tôi,bởi vì tôi sẽ luôn nở nụ cười cho em thấy.
Tôi đã chuẩn bị trước cho những gì xảy ra ngày hôm nay,và hiện tại tôi quay lại nơi này để bí mật mang đi tất cả những gì thuộc về tôi trong thế giới của em. Có lẽ một lần sẽ không thể mang đi hết,dù sao chúng ta đã có tới gần mười năm gắn bó cùng nhau. Nhưng tôi sẽ mang đi từ từ,tôi sẽ rất nhẹ nhàng thôi,sẽ không để em biết được.
Hiện giờ có lẽ em đang ở bên người đó. Hiện giờ có lẽ em đang cười,mười ngón tay đan vào nhau tôi từng nghĩ chỉ có em và tôi,nhưng là "thời gian" thực sự mang quá nhiều thay đổi.
Lặng lẽ gom góp lại từng chút một kỷ niệm. Tôi biết có lẽ vẫn thật dư thừa khi mà mỗi ngày chúng ta vẫn sẽ gặp mặt nhau nhưng ít ra khi công việc kết thúc rồi tôi và em sẽ thuộc về hai thế giới. Và tôi vẫn sẽ yêu thương em như yêu một đứa em gái bé bỏng ngày nào. Em sẽ mãi mãi có một vị trí trong tim tôi cho dù giữa chúng ta có gì đi nữa.
Sau khi mọi thứ hoàn tất tôi mới chợt nhận ra rằng tôi đã mang tới đây rất nhiều đồ. Căn phòng gần như trống trãi hẳn đi khi không còn đồ đạc của tôi nữa. Mà cũng có thể do tôi ảo tưởng thôi,là lòng tôi đang trống trãi.
Một mình lặng lẽ ôm đồ xuống và nhờ một nhân viên chuyển nhà giúp tôi mang về nhà mẹ. Bởi vì khoảng cách giữa hai nhà không xa nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đến khi còn một chiếc vali nhỏ thì tôi tự mình cầm về.
Ra khỏi căn nhà ấy tôi biết rằng có lẽ cả đời này tôi sẽ không quay lại nữa. Đứng trước cửa bồi hồi một lúc rồi cũng quyết tâm ra về, bàn tay khẽ đặt lên trái tim đang run rẫy,tôi an ủi nói với nó rằng " Không sao cả,mày tự do rồi".
Bước ra cánh cửa cuối cùng của khu chung cư ấy tôi và em lại chạm mặt. Thực sự bất đắc dĩ cho tôi mà,tôi đã chọn giờ thật lâu. Có lẽ tại tôi bồi hồi lâu quá, giá như tôi nhanh hơn một chút thôi.
Sau khi chạm vào ánh mắt em tôi có chút sợ hãi. Tôi muốn bỏ chạy,tôi đã thực sự bỏ chạy nhưng em lại gọi tôi lại. Tôi lại phải trở lại.
Tôi không nhìn vào em mà chỉ đứng bất động nhìn về phía cột đèn đường hoen ám. Sự im lặng kéo dài như một lưỡi cưa máy đang dần dần cắt vào trái tim tôi. Nếu nói cực hình nào tàn khốc nhất trên đời thì với tôi nó chính là sự im lặng. Như lúc này đây.
Cuối cùng em cũng chịu giải thoát cho tôi. Em hỏi.
- Chị phải đi à.
- Ừ.
- Chị qua ở bên nhà mẹ.
-Ừ.
- Đồ chị đã dọn xong rồi sao.
- Ừ.
.....
- Chị không muốn nói với em một câu sao.
- Ừ.
........
Tôi vẫn chỉ có thể nói với em một từ như vậy thôi. Nhưng mà một từ đó tôi đã lấy bao nhiêu kiên nhẫn và sức lực. Tôi thực sự chỉ muốn đi khỏi đây ngay lập tức mà thôi. Tôi muốn xin em hãy buông tha cho tôi. Tôi thực sự mệt mỏi rồi.
- Em chỉ cần chị nói với em một câu thôi. Nhiều hơn một từ chị đang nói. Và em xin chị,hãy nhìn em được không.
Em dùng giọng điệu có phần mất mát khổ sở nói với tôi. Tôi không nhẫn tâm từ chối em được,vậy nên tôi ngước nhìn em,nhưng mà có lẽ em đứng xa tôi quá cho nên tôi thực sự nhìn em không rõ,có lẽ mắt tôi bị nhòe đi rồi. Khóe môi cố kéo ra một nụ cười. Tôi nói.
- Trái tim của chị được tự do rồi.
Nói xong không đợi em phản ứng tôi đã vội vàng kéo vali đi khỏi. Tôi cũng có lòng tự tôn của mình , tôi không cần ai nhìn tôi với sự thương hại cảm thông cho dù người đó là em. Tôi là Ham Eunjung , tôi không phải một con người yếu đuối nhu nhược.
Ngày mai khi xuất hiện trên sân khấu , trên sự kiện hay bất cứ một chương trình gì tôi vẫn sẽ cười thật tươi cho mọi người thấy. Tôi biết ngay lúc này đây rất nhiều người vẫn muốn thấy tôi cười.. Họ yêu tôi và tôi không được quyền phụ lại tình yêu của họ. Nụ cười của tôi là giành cho họ và đó là một nụ cười hoàn toàn chân thành từ trong tận đáy tim.
............
Fic thuộc dạng nhật ký tự sự của Eunjung. Nói chung là kiểu viết của tôi nó hơi bị làng nhàng rắc rối. Các Đại ác ma ủng hộ nhé...
Từ giờ không ship Eunjung của chúng ta với bất kỳ ai nữa. Eunjung là của Jungism.. Ai đồng ý với tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip