Chap 8
Dọn dẹp xong, cô ra lấy xe về. Nhưng đời đâu như là mơ, "trời mưa". Hai từ đã khiến cô nổi nóng lên rồi. Đã mệt rồi còn gặp trời cũng đang trêu cô. Trời có vẻ mưa lâu tạnh, cô đành đầm mưa về thôi, coi như tắm mưa một bữa chắc cũng không sao đâu. Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định ra lấy xe.
Còn nàng đang nhìn những hạt mưa rơi xuống mà nhớ lại đêm hôm đó. Đêm kinh hoàng nhất cuộc đời nàng. Có lẽ, cả đời này nàng vânc không thể quên được đêm hôm đó. Nàng bắt đầu thấy sóng mũi mình cay cay, cảm giác mất mác trong lòng nàng một lần nữa nổi dậy
Cô lấy xe ra vẫn thấy nàng cứ đứng đó chưa ý định về
- Chị không định về à?_ Thúy Ngân tò mò hỏi
- À, có_ Dù Lan Ngọc rất ghét mưa, nhưng bây giờ cũng đối diện nó mà bước đi ra về
Nàng đi ngang qua xe Thúy Ngân không có ý định lên xe
- Nè, lên xe tôi chở về_ Thúy Ngân nắm tay nàng kéo lại
- Lúc sáng em bảo chị có chân tự đi mà_ Lan Ngọc nhìn cô khó hiểu
- Chị định đi bộ bằng đôi chân què của chị à? Lên xe tôi chở về_ Thúy Ngân né ánh mắt của Lan Ngọc
- Nhưng...._ Nàng chưa kịp nói hết câu thì cô đã cởi áo khoác đưa cho nàng
- Lên đi nói nhiều quá, áo nè mặc vô lạnh. Người gì yếu đuối_ Thúy Ngân vừa nói vừa khoác áo của mình lên người Lan Ngọc. Khiến cho ai đó hơi đỏ mặt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip