Chương 1:Sau Khi Khai Tâm Mất.

Chương 1:Sau khi Khai Tâm Mất..

Bác sĩ đẩy cơ thể Khai Tâm đi khiến mọi người có hơi ngơ ngác.Ba Lâm là người phản ứng đầu tiên,giữ lấy tay cầm giường bệnh.

"Đưa thằng bé..đi đâu vậy?"

''Thưa ông bà và các vị,như các vị đã biết.Khoảng 3 tháng trước,cậu Lâm đã ký giấy hiến xác và nhận một triệu nhân dân tệ.Giờ chúng tôi đưa cậu ấy đi chính là để thực hiện nghĩa vụ này!"

Lời nói vừa dứt,sự im lặng liền tới bao trùm.Khi mọi người dần tản về,Hoàng Dục Nghiêm cũng lê thân mình về nhà.

Lúc đi chỉ là chút choáng,lúc về kỳ thật là sự hoang mang đến cùng.Vì sao chứ?Đáng sao? Vì để bên hắn,xứng hắn mà bất chấp vậy sao? Cậu nói đáng.. Lại càng khiến hắn thêm đơ ngơ hơn.. Sao không hận hắn,ghét hắn? Yêu hắn vậy sao? Yêu đến nỗi đến mạng cũng bán cho hắn? Cậu đúng là vừa ngốc vừa khờ.. 

Hắn ngã khuỵu trên sàn nhà ngay khi vừa khép cửa nhà lại..

Một tháng sau khi em đi,một nơi nào đó của hắn cũng trở nên trống rỗng. Hắn vốn còn chút ngơ giờ mới hiểu đó là vì gì.Em dùng đúng ba tháng cuối đời để len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc đời tẻ nhạt của hắn,tạo nên một vài nét nhỏ độc đáo rồi đột ngột biến mất. Thứ còn lại chính là sự trống rỗng không sao lấp đầy. 

Thà rằng em hận hắn,hắn còn thấy dễ chịu. Nhưng Khai Tâm ngốc đó không hận hắn,còn nói vì hắn như vầy cũng đáng.. Thật sự có kẻ ngốc vậy luôn à?

Hắn co ro trên sàn.Trong đầu văng vẳng tiếng em gọi tên

"Tiểu Nghiêm à"

"Tiểu Nghiêm ơi!"

"Tiểu Nghiêm"

"Tiểu Nghiêm"

"...."

Hắn mở mí mắt nặng trĩu,nuốt hết đống thuốc bác sĩ kê rồi gục lên giường. Một tháng nay hắn sống quả thật thiếu vắng.

Về rồi,không ai ngồi dưới bậc thềm trước cửa đợi hắn về ăn tối nữa.Trong bếp cũng không có bữa tối thơm ngát.Sáng sớm cũng không có bữa sáng nóng hổi.Cạnh cũng không người hay chúm chím cái miệng bô bô đủ thứ trên đời cho hắn nghe.

Tưởng là sẽ được yên tĩnh,ngờ đâu chính sự yên tĩnh này lại khiến hắn ngứa ngáy trong lòng. Nhưng người đi rồi,hắn khó chịu thì giải quyết được gì? Lôi người đã chết dậy sao?

Hình như trước cậu hay mua đồ cho hắn. Nhưng hắn lúc đó mẹ nó nào biết trân trọng? Sớm đã ném hết,kể cả chiếc nhẫn ấy... 

Hắn vực cơ thể dậy,mò tìm trong tủ,lục hồi cũng lấy ra một chiếc cà vạt đã cũ.Kiểu dáng đơn điệu nhìn là biết không phải thứ đắt tiền. Nhưng là thứ duy nhất em tặng hắn mà hắn còn giữ..

 Hắn mò vào căn phòng em từng ở khi ở nhà hắn. Căn phòng nhỏ nhưng có vẻ cũng ấm áp như chủ nhân nó vậy. Nhưng liệu có phải vì người đã đi nên không gian có phần hơi u uất?

Hắn ngồi lên chiếc giường,lẳng lặng nhìn lên khoảng trống trên giường. Hắn hình như nhớ rồi.. Nhớ cái mùi hương phảng phất trên người người đó,nhớ cái dư vị đọng lại mỗi khi người đó lướt ngang qua. 

Chung quy lại là nhớ mùi cậu,nhớ cậu. Hắn nằm lên giường,co người lại như tìm chút dư vị cậu để sót lại trong phòng,tìm chút hơi ấm cậu gửi lại nơi đây cho hắn..

Hắn từ từ chìm vào cơn mộng đêm..

Trong cơn mộng,hắn như lại trở về khoảng thời gian Khai Tâm còn nơi đây..

"Tiểu Nghiêm?"

"Ơ Hửm?"

Hắn liếc mắt xung quanh. Cách bày trí là căn bếp trong nhà hắn? Người trước mắt..

"Lâm..Khai..Tâm..?"

"Hửm? Tiểu Nghiêm sao vậy? Cứ là lạ?''

"À.. Không có gì đâu"

Hắn cúi đầu nhìn những món nóng hổi trước mắt mà lòng suy tư.. Rốt cuộc là thật hay mơ? Hắn đây không dám tin là thật nhưng nếu là thật thì thật may a.. Nhưng nếu chỉ là mơ thì sao? Thì mơ lâu thêm một chút.. để hắn ngắm nhìn thật kĩ dáng vẻ này của Khai Tâm..

Ăn xong,hắn và Khai Tâm ngồi trên sofa xem phim. Khai Tâm cứ đung đưa qua lại,miệng như bao lần luyên thuyên kể lại những chuyện cậu gặp.Hắn nhìn em đang như một chú chim sẻ hót líu lo không ngừng mà nâng nhẹ khóe môi.. 

Không ngờ mơ mà cũng thật như vậy. Cứ vậy lại càng khiến hắn mơ màng không biết đâu giả đâu thật.. mà cũng chả quan trọng,được bên Khai Tâm thì Hoàng Dục Nghiêm này thật giả cũng chả bận tâm..

Được một lúc,Khai Tâm lấy ly nước tu một hơi rồi quay sang cười hì hì với hắn

"Tiểu Nghiêm có yêu em không?"

"Có"

Khai Tâm như đơ người ra,nhìn anh lúc rồi sán lại hơn.

"Thật không? Tiểu Nghiêm đừng lừa em.."

"Không lừa. Thật sự yêu"

Khai Tâm nhìn rồi bật cười.

"Đáng tiếc thật,câu em muốn nghe nhất từ Tiểu Nghiêm em lại được nghe lúc đã chết.."

Hoàng Dục Nghiêm sững người nhìn cậu.

"Em nói gì?"

Khai Tâm không nói gì mà chỉ nhìn anh thật sâu rồi nói bâng quơ.

"Biết sao giờ.. Tiểu Nghiêm thật là mất rồi mới biết quý ha?"

Rồi khi hắn chưa định hình,cậu đã đứng dậy đi về phía cửa nhà. Thậm chí còn giơ tay làm động tác "pái pai" với hắn.

Hắn đứng bật dậy đuổi theo nhưng càng theo càng chậm.Khoảng cách vốn tưởng chỉ là vài bước chân giờ lại là vài ngàn dặm. Cuối cùng bóng người ấy nhỏ dần mờ dần rồi biến mất. Chỉ có hắn đứng đó ngây ngốc.

Hắn như phát điên lao về phía trước,gào tên cậu.

"Khai Tâm!"

"Lâm Khai Tâm!"

"LÂM KHAI TÂM!"

"LÂM!"

"KHAI!"

"TÂM!!"

"QUAY VỀ ĐÂY!!!"

Hắn như choàng tỉnh,ngồi bật dậy. Trước mắt là khoảng tối với chút lờ mờ sáng.Đồng hồ hiển thị "4:03 a.m". Tất cả.. chỉ là một giấc mộng.. Hắn vẫn nhớ câu nói cậu nói trong mơ... Câu cậu muốn nghe nhất từ anh chính là câu "Tôi yêu em"..

Hắn đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Tầm mắt hắn thu gọn vào trong bếp. Nơi đó vốn nên có một bóng người nhỏ gầy tất bật chuẩn bị vì hắn.. Nhưng giờ bóng hình ấy đâu mất rồi? À! Hắn làm người ta buồn,bỏ đi rồi. 

Chậc,Hoàng Dục Nghiêm hắn ấy à,độc ác vô cùng....

Hắn lục tìm trong tủ lạnh rồi ăn đại đi tập thể dục. Nếu như người ấy còn đây tuyệt nhiên sẽ không để hắn như vậy. Thảo nào cũng kêu hắn ăn uống đàng hoàng rồi hẵng đi. Trước còn thấy phiền toái nhưng giờ lại khao khát đến nghi ngờ? 

Hắn ấy à quả thật như cậu nói,là loại người mất rồi mới biết hối hận..

Lại một ngày mới bắt đầu,có lẽ sau khi cậu rời đi,cuộc đời hắn đã trở về quỹ đạo tẻ nhạt vốn có của nó. Chính việc đó lại khiến hắn chẳng thích ứng nổi.

"Ô? Anh là người đàn ông lúc đấy"

Hắn quay đầu lại,là em gái cậu.

"Cô Lâm có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ muốn hỏi là.. anh có muốn biết nơi chôn cất của anh ấy không?''

Anh ấy.. anh ấy là ai sao hắn lại không biết..

"Có"

"Vậy đây là địa chỉ.. Cảm ơn anh đã bên anh trai tôi suốt 3 tháng đó.. Thật sự cảm ơn anh..''

Hắn lẳng lặng nhìn mà nghẹn họng.. Họ đang cảm ơn người làm tổn thương con trai họ vào những giây phút cuối à? Họ làm gì với kẻ gián tiếp bóp nát ý nghĩ điều trị để sống của con trai họ vậy? 

Hắn mím chặt môi. Hắn giờ hận hắn trước kia hơn bao giờ hết. 

Nếu lúc đó.. nếu lúc cậu hỏi hắn có thích cậu không,hắn nên bày tỏ lòng mình.. Hắn vì sự thể diện ngu ngốc của mình để rồi mất đi người yêu hắn.. 

Nếu hắn chịu quay lại chịu nhìn thẳng vào thứ tình cảm "yêu" này từ sớm thì mọi thứ đã có thể cứu vãn rồi. Trách thì trách lúc đấy hắn quá cứng ngắc bảo thủ.. quá coi thường người khác rốt cuộc lại là tự lấy đá đập chân mình..

Tan làm hắn đến nơi chôn cất cậu. Nhìn di ảnh người nam nhân ấy cười xán lạn mà lòng hắn cũng mềm dẻo theo.. Hôm nay ai cũng chú ý đến chiếc cà vạt đơn điệu không hòa nhập với bộ vest lịch lãm sang trọng của hắn.. Ai cũng hỏi,nhưng hắn chỉ nhẹ cười nói

"Người quan trọng tặng,dù có là thứ đơn giản cũng đáng quý trọng.."

"Ý ngài là Lâm tiểu thư?"

Hắn nhẹ cười rồi lắc đầu.. Người quan trọng này mất rồi,khi sống rất khờ rất yêu hắn. Đáng tiếc hắn là tên ngốc không biết trân trọng.. Người ta đi rồi mới biết hối hận viết như nào.. Thật là còn hơn cả cặn bã!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip