Chương 2:Sau khi Khai Tâm mất.
Chương 2:Sau khi Khai Tâm mất.
Vị kia thấy hắn lắc đầu cũng im lặng. Hoàng tổng hôm nay có gì đó là lạ à nha... Nhưng y cũng nào dám mở miệng hỏi. Tính khí dạo gần đây của vị tiên sinh này ai mà chả biết,thất thường y hệt cái dự báo thời tiết vậy! Nhìn tưởng bình ổn ngờ đâu là đang nổi cơn thịnh nộ ngầm.. Như cái cách báo nay nắng lại mưa,nay mưa lại nắng vậy! Khó đoán vô cùng. Y liền cáo lui rời đi. Ở lại thảo nào cũng có chuyện,chuồn sớm còn hơn.
Hắn sau xử lý công việc liền tan ca. Trên đường phố vắng ảm đạm vài đốm sáng đèn đường,hắn tĩnh lặng lái xe. Cuộc sống 1 tháng của hắn sau khi cậu đi chính là như vậy a.
Về rồi,căn nhà vẫn vậy. Chỉ là dáng người gầy bé ngủ gật ở bậc thềm trước cửa chờ hắn về đâu không còn. Trong bếp cũng lạnh tanh không có bữa tối thịnh soạn.
Như thể đã quen mà cũng chưa thể thích ứng,hắn nấu đại ít gì ăn rồi lên thư phòng làm việc.
Mỗi tối trôi qua bình yên và tĩnh lặng. Hắn trước kia vốn đã quen. Nhưng khoảng thời gian ba tháng em đến đã khiến hắn quên đi lối sống nhạt nhẽo trước kia. Giờ em đi rồi,khoảng trống cứ thế chả sao lấp đầy. Hắn cũng như đã quen mà dần dần chấp nhận điều này.
Chấp nhận á? Lý trí thì có nhưng tâm lòng lại không cam!
Hắn chẳng sao tập trung làm việc được. Từ sau hôm gặp cậu ở bệnh viện,hắn như bị ám ảnh cái dáng vẻ tiều tụy ấy của cậu. Cậu trai từng tỏa sáng dưới nắng cùng nụ cười xán lạn hơn cả ánh dương. Chỉ trong một tháng,dáng vẻ đẹp ấy đã như tan vào hư không,đọng lại là thân xác gầy gò,yếu ớt thôi.. Cậu trai ấy vốn đã bé nhỏ,căn bệnh lại càng khiến cậu nhỏ bé hơn. Đau không? Đớn không? Có hận hắn không?
Vốn hắn biết câu trả lời của cậu trai ấy luôn là "Có đau nhưng không hận" nhưng vẫn không dễ chịu... Sự bức bối,chua xót lại như thác nước tuôn trào mãnh liệt trong lòng.
Hắn đứng dậy khỏi bàn,xuống nhà. Đi loanh quanh trong nhà tìm. Tìm gì? Tìm người. Tìm ai? Tìm Lâm Khai Tâm. Lâm Khai Tâm chết rồi,tìm kiểu gì? Đào mộ lên à? Hắn sững lại. Hắn tìm cậu trong nhà hắn nhưng cậu chết rồi mà..?
Hắn day day trán. Hắn luôn như vậy. Mỗi lần khó chịu,căng thẳng lại như thể bị ma xui quỷ khiến,lọ mọ tìm cậu để giải tỏa. Hắn muốn ôm muốn dựa vào người ấy đến phát điên. Rồi chợt nhớ ra người đã chết.. Như tỉnh khỏi cơn mộng mơ màng,hắn suy sụp.
Lê thân lên phòng,hắn tìm đến phòng ngủ cậu như thói quen. Dù biết người chẳng còn nhưng vật còn. Vật còn thì hơi còn. Hắn dựa vào chút đồ vật cậu để lại nơi này để cầm cự. Hắn thật sự rất mệt. Hắn nhận ra bản thân yêu cậu quá muộn màng. Giọt nước mắt chảy dọc khóe mắt xuống.
Kì thật hắn chưa bao giờ khóc kể từ khi có ý thức. Hắn đã quen với sự mất mát hay sự ra đi của ai đó. Hắn sớm đã học cách lờ nó đi và sớm muộn cũng quên. Nhưng cậu ấy à như thể có lực hấp dẫn. Hắn đã cố lờ nhưng càng cố quên lại càng nhớ đến điên đảo. Khai Tâm này đến một cách bất ngờ đi một cách thầm lặng.
Hắn cho rằng hắn cái gì cũng biết. Gia cảnh,học vấn,tên tuổi,nghề nghiệp,mọi thứ của Khai Tâm Hoàng Dục Nghiêm hắn nắm rõ nhất. Nhưng sau cùng cũng là hắn đánh giá cao bản thân. Hắn không biết chút gì về bệnh tình và tâm lòng cậu dành cho hắn. Tâm lòng chân thành cậu dành cho hắn lại bị hắn ghét bỏ né tránh,coi như thứ ghê tởm mà ném đi. Đến lúc cậu đi rồi,rời rồi hắn lại hoảng loạn như gà con lạc mẹ,loay hoay tìm cậu.
Tìm thấy rồi nhưng người sắp chết. Muốn giữ nhưng lại không sao đấu lại được số mệnh. Đành trơ mắt nhìn thứ vừa tìm được lại bị lấy đi trong bất lực. Hắn ngồi dậy nhìn tấm ảnh đầu giường. Cậu trong bức ảnh tỏa sáng như mặt trời nhỏ. Hắn vậy mà lại gián tiếp dập tắt mặt trời nhỏ này. Hắn cũng xấu tính quá đi!
Hắn lục tìm trong những ký ức vụn vỡ quá khứ,muốn tìm bóng hình cậu. Nhưng rồi lại tìm thấy đoạn hắn và cậu xảy ra quan hệ.
Lúc ấy hắn men say vào người,nhìn nhầm cậu thành người con gái khác nên mới nhảy bổ vào quan hệ. Thật ra được giữ chừng hắn đã tỉnh say hơn chút. Toàn bộ quá trình sau tỉnh táo hoàn toàn là sự trút giận đơn phương của hắn.
Hắn biết lúc đấy hắn thô bạo như nào,hành hạ cậu trai nhỏ bé đó ra sao.Say rượu chỉ là cái cớ,trút giận trong lúc bị khoái cảm và đau khổ trong lòng chi phối mới là thật. Hắn kì thật lúc đấy thật sự yêu cô gái ấy. Nhưng sau đêm đó với cậu,một chút tình cảm với cô gái ấy cũng như hóa tro tàn.
Hắn thật sự không hề xem cậu là thế thân. Chỉ là lúc đó thấy mình có hơi quá đáng mới muốn mời cậu đi ăn bù đắp. Nào ngờ giữa chừng có hiểu lầm. Hắn vốn tưởng khờ như cậu không để ý mà quên mặt kẻ có khờ nhưng cũng đâu bị điếc? Cũng đâu có ngốc tới nỗi chuyện rõ vầy còn giả như điếc như câm?
Lần đó thật sự khiến hắn phát hoảng. Cậu khóc,nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hắn. Hỏi từng câu một. Hắn lúc đó như bị ai che mắt,lại đi nói ''Phải" với mọi câu hỏi của cậu. Hắn từng nghĩ đến việc coi cậu là thế thân của người kia nhưng lại không muốn. Có gì đó trong hắn không muốn. Có gì đó trong hắn nhắc với hắn rằng hắn không còn chút cảm tình nào với người con gái ấy.
Nhưng hắn lúc ấy ngu đến không thể tả. Nhìn người ta bỏ đi mà chả giữ tay lại. Rõ ràng cậu đã chỉ cho hắn rằng muốn thấy cậu thì hãy nói yêu cậu. Dù là giả cũng được nhưng hắn lại nói "Không thích" thành ra cứ thế mà lạc mất nhau.
Hắn ngồi đó ngơ ngẩn. Nước mắt vẫn rơi. Sự thô bạo của hắn lúc đấy quả thật khiến cậu rất đau. Nhưng có lẽ vì quá mức yêu hắn nên cậu đành nhẫn nhịn để hắn xả. Cầm thú ư? Mẹ nó hắn còn hơn cả thế!
Hắn nắm chặt tay,mím môi thật chặt đến bật máu. Đau sao không đẩy,không phản kháng hắn,vì yêu sao? Bây giờ hắn mới thấm thía câu "Vì yêu mà cứ đâm đầu". Cậu vì thứ tình cảm của mình mà cái gì cũng cho hắn. Cậu cứ thế dâng hết sự dịu dàng của mình cho hắn. Còn hắn thì lấy hết sự vô tâm cả đời để đối xử với cậu.
Đến lúc nhận ra thì người mất vật đây. Tâm trạng hắn giờ đây mẹ nó xuống đáy vực. Hắn đấm một cú vào mặt mình. Chết đi Hoàng Dục Nghiêm,mày chính là quá vô sỉ!
Hắn ngả cơ thể nặng trịch xuống giường.Mệt mỏi đến rã rời,hắn chỉ muốn ngủ.
Rồi hắn lại gặp cậu. Cậu ngồi ngay cạnh hắn,đưa tay xoa lên vết bầm trên má hắn.
"Tiểu Nghiêm sao lại tự làm đau mình thế?''
Hắn nhìn người đang dịu dàng sờ má hắn cạnh bên mà lòng quặn thắt. Hắn lao đến ôm chặt lấy cậu. Cậu hơi giật mình vì phản ứng của hắn. Vô thức cậu đưa tay vỗ về lưng hắn.
"Không sao đâu Tiểu Nghiêm. Có tôi ở đây mà,đừng sợ. Sau đừng làm đau mình nữa,tôi xót đó hì hì"
Hắn vùi đầu vào vai cậu. Mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi. Khai Tâm.. Khai Tâm của hắn..
"Xin lỗi.."
? Cậu liếc nhìn anh với vẻ mặt thoáng sững sờ.
"Là tôi sai rồi.. Tôi không nên làm đau em. tôi không nên phũ em. Khai Tâm tôi chưa từng có ý nghĩ coi em là thế thân của ai cả. Em là em,họ là họ. Là tôi ngốc không thấy lòng em,hại em đau khổ. Tôi đáng chết. Xin em,đừng đi mà. Cạnh tôi lâu hơn chút được không?.......... Xin em.. Khai Tâm.."
Giọng điệu hắn run rẩy khàn đặc. Hắn không muốn như lần mơ trước,bất lực nhìn cậu đi mà chẳng thể níu lại. Hắn không muốn.. Nhưng hắn cũng chả làm gì được. Kẻ sống người chết. Duyên sớm đã hết,níu giữ thì được chi? Nhưng chính vì thế lại khiến một kẻ vốn cố chấp như hắn càng không cam lòng..
Nhìn hắn đang run rẩy bám víu lấy mình,cậu cảm giác như đang vỗ về một đứa trẻ to xác. Tay cậu vuốt ve lưng hắn,cố gắng xoa dịu đi sự bất an đang điên cuồng dâng trào trong hắn.
"Không đi. Tôi không đi đâu nữa.Sẽ ở đây với Tiểu Nghiêm,đừng khóc nữa."
Hắn nâng người lên nhìn cậu,nghẹn giọng hỏi.
"Thật không?"
"Thật."
"Sẽ không đi?"
"Sẽ không đi."
"Sẽ ở lại?"
"Sẽ ở lại."
"Hứa đi"
"...."
"Sao không nói gì? Em lại lừa tôi"
Hắn mỉm cười bất lực nhìn cậu. Cậu lẳng lặng nhìn hắn.
"Tiểu Nghiêm cũng lừa em nhiều lần mà? Em đây là trả đũa Tiểu Nghiêm"
"Ừm,lỗi tôi,lừa em. Làm em buồn. Sau này đều vô mơ thăm tôi được không? Xin em.."
"...." Cậu lẳng lặng nhìn anh,nhìn người đàn ông mà khi sống mình không có được chết rồi mới có. Đúng là kẻ mất rồi mới biết yêu,người chết rồi mới được thương mà..
"Trả lời tôi.. Khai Tâm,đừng im lặng mà.."
Cậu bất lực cười rồi nhẹ gật đầu. Cậu vẫn vậy,vẫn yêu hắn. Chết rồi vẫn muốn yêu hắn. Nhìn hắn như này,cậu muốn phũ cũng chả phũ nổi.
Hắn nhìn cậu,đôi mắt vốn đang u uất đột nhiên sáng bừng lên như đứa trẻ nhỏ được cho kẹo,ôm chầm cậu. Hắn và cậu nằm xuống. Thật dễ chịu a.. Cậu thật dễ chịu.. Mơ mà như thực,thực mà như mơ. Người nằm trong lòng như có như không.. sơ sẩy chút là liền biến tăm hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip