Chương 3: Đóa hướng dương hướng nắng..
Chương 3: Đóa hương dương hướng nắng..
Hắn khẽ nhắc mí mắt lên. Dù rằng đã đoán trước nhưng khi nhìn khoảng trống cạnh bên. Sự lạnh lẽo ấy lan thẳng vào tâm lòng hắn.. Hắn khẽ nhíu mày,sự khó chịu trong lòng chẳng sao áp xuống. Đột nhiên hắn muốn tiếp tục ngủ,muốn chìm tiếp và mãi mãi vào cơn mộng đêm-nơi có em luôn bên hắn..
"Tự mày đẩy em ấy ra xa,trách ai đây?"
Hắn lẩm bẩm. Bước xuống nhà,hắn liếc quanh nhà. Cũng đã hơn một năm sau khi Khai Tâm mất.. Hắn vẫn chẳng sao quen được. Đêm nào em cũng vào giấc mơ gặp hắn,thủ thỉ từng lời ngọt ngào với hắn. Hắn tận hưởng từng điều đó vào đêm tối rồi lại tỉnh giấc vào một sáng sớm không có em trong lòng... Vậy thì thà giết hắn đi còn hơn..
Hắn đi bộ quanh khu. Ánh mắt hắn vô tình bị một cặp đôi thu hút. Họ là nam nam. Cậu kia đang nũng nịu,cậu kia đang nuông chiều.. Hắn ghen rồi.. Rất ghen tị.. Nếu Khai Tâm còn,hắn có thể cho họ thấy rằng hắn và em còn hơn thế! Nhưng đáng tiếc thay em chẳng ở đây.
Hắn lờ đi hai người đấy. Mắt không thấy,tai không nghe thì tâm không phiền..
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Từ nhà đến công ty,từ công ty về nhà. Làm việc thâu ngày đêm.. Chẳng có giây phút rảnh rỗi nhưng hắn lúc nào cũng nhớ về cậu nhóc sáng rực như ánh dương ấy..
Hôm nay là ngày 14 tháng 2,lễ tình nhân đấy. Hắn đi mua một bó hoa hướng dương.. Vì người ấy là ánh dương,hướng dương luôn hướng tới mặt trời!
"Khai Tâm.. tặng em"
Hắn đặt bó hoa xuống phần mộ cậu,quỳ đó.
"Em lúc nào cũng như ánh mặt trời sáng chói vậy. Nhìn bó hướng dương này làm tôi nghĩ đến em.. Mong là em thích nó"
Hắn mỉm cười nhẹ,đứng dậy.
"Tôi phải về rồi. Khai Tâm,hẹn gặp lại"
Hắn bước lên xe,phóng đi. Kỳ thật mỗi lần hắn đi thăm cậu đều nói "hẹn gặp lại".. Người đi rồi vậy gặp ở đâu? Trong mơ..
"Kittttttt"
Xe hắn đột nhiên gặp một xe mất lái. Dù rằng hắn cố né nhưng vẫn va chạm. Một tiếng nổ mạnh vang lên. Ý thức mờ dần,hắn nắm chặt tấm ảnh treo trên tấm kính ô tô.. Tiếng xe cấp cứu vang lên. Tiếng khóc ai oán,tiếng hô hoán. Mọi thứ xen lẫn,nhiễu loạn,rối bời lên. Ý thức hắn mơ màng chẳng rõ thực hay mơ. Hắn nhìn thấy nền trần trắng rồi ngất lịm. Trên tay vẫn nắm chặt một tấm ảnh. Trong ảnh kì thật lại là một cậu nhóc mái tóc nâu đậm với làn da trắng hồng đang cười rạng rỡ..
"Tiểu Nghiêm!"
"Tiểu Nghiêm"
"Tiểu Nghiêm"
"Tiểu Nghiêm"
Hắn mơ màng mở mắt.
"Khai Tâm..?"
"Đi nào.. để tôi đưa Tiểu Nghiêm đi xem cái này."
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ ấy,đi theo. Hắn không biết cậu muốn đưa hắn đi đâu. Nhưng nếu cậu muốn,đi đâu chả được. Trước mắt như xảy ra phép thuật. Từ một vùng nền trắng xóa,phút chốc lại hóa thành một biển hóa hướng dương hửng nắng,thơ mộng đến lạ..
"Đây là..?"
"Bó hoa,tặng,Tiểu nghiêm,rất thích!"
Khai Tâm quay đầu cười rạng rỡ. Cậu bé ấy như phát sáng giữa biển hoa hướng dương nắng vàng.. Dục Nghiêm nhìn đến không chớp mắt. Khai Tâm vẫn vậy,vẫn đẹp,vẫn tỏa sáng như vậy.. Và hắn vẫn yêu cậu.. đến khờ dại..
Hắn khẽ mỉm cười,kéo người kia vào lòng.
"Thích là được,em vui là được"
Người kia bật cười vui vẻ,xán lạn đến khó chịu. Đột nhiên mọi thứ tan biến,nứt vỡ. Người vốn đang cười trong lòng đột ngột như hóa thành những cánh hoa hướng dương theo làn gió bay đi. Hắn nhìn khoảng không trong tay lại nhìn không gian tối đen trước mặt. Hoảng loạn chạy khắp nơi.
"Khai Tâm!"
"LÂM KHAI TÂM!"
"Em ở đâu?"
"Khai Tâm,không đùa đâu,em đâu rồi?"
"Khai Tâm,ra đây cho tôi!"
"Xin em đừng bỏ tôi mà.."
"Khai Tâm.. xin em.. coi như tôi cầu xin em đấy.."
"đừng trốn nữa.. Khai Tâm.."
Hắn gục xuống òa khóc như một đứa trẻ làm mất một món đồ chơi quan trọng vậy.. Ai đó ơi,đưa Khai Tâm trả lại cho hắn đi...
"Tiểu Nghiêm"
Hắn quay đầu nhìn. Thấy rõ người gọi,hắn liền như hổ vồ mồi lao đến.
Người kia xoa xoa lưng hắn như đang vỗ về trẻ nhỏ.
"Tôi đây.. xin lỗi,vừa nãy dọa anh rồi. Đừng khóc.. Ngoan nào"
Khai Tâm trấn an Dục Nghiêm còn hắn thì vùi đầu vào lòng cậu.
"Lần này là lần cuối.."
"Lần cuối..?''
Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu.
"Um..Lần cuối gặp nhau.."
"Hả? em tính đi đâu?"
"Về nơi mình thuộc về"
"Đừng đi"
Khai Tâm lặng nhìn người đang níu kéo mình mà bật cười. Cậu gạt bàn tay đang níu lấy góc áo mình ra.
"Lần cuối.. gặp.. trong mơ"
Nói xong cậu như tan vào hư vô,để lại hắn ngồi ngây ngốc. Hắn vẫn là không giữ được cậu,vẫn là chẳng thể có được cậu,cuối cùng cậu vẫn đi,kết thúc mối quan hệ không tên này với hắn.. Những giọt nước mắt men theo khóe mi lăn xuống.. Hắn vì cậu đã khóc nhiều lần rồi,nhưng vẫn là không giữ được..
Nhưng câu cuối cùng cậu nói có nghĩa là gì? Trong mơ,lần cuối? Chung quy lại vẫn là.. cậu đi rồi,không ở lại nữa. Hoàng Dục Nghiêm chính thức mất Lâm Khai Tâm rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip