Chương 4: Gặp Lại
Chương 4: Gặp lại.
Tiếng đồng hồ báo thức vang vọng kéo hắn khỏi cơn mơ màng. Hắn nhìn khung cảnh quen thuộc. Chẳng phải tỉnh dậy nên là mùi sát trùng thoang thoảng cùng trần nhà trắng xóa của bệnh viện sao? Vậy sao thứ chờ hắn lại là tiếng chuông báo thức và căn phòng ngủ quen thuộc? Hắn nghi ngờ đây là mơ nhưng khi véo tay. Cảm giác nhói đau truyền đến khiến hắn ý thức đây là thực. Hôm nay là 27 tháng 3 năm 2024.. 1 năm về trước. ngày này là ngày hắn kí bản hợp đồng bảo hiểm,cũng là ngày hắn gặp Lâm Khai Tâm.
Đúng 8 giờ sáng,Lâm Khai Tâm xuất hiện cùng bản hợp đồng trong tay. giọng nói thân thuộc ấy vang lên giới thiệu từng điều khoản hợp đồng. Nếu kiếp trước cậu ngắm hắn khi hắn xem xét điều khoản hợp đồng. Thì kiếp này là hắn say mê nhìn cậu nói. Kỳ thật cậu vẫn vậy,hắn không hiểu sao cậu lại yêu hắn. Thật sự như người ta nói "yêu từ lần đầu gặp" sao?
"Đây là những điều khoản mà bên công ty chúng tôi đề ra. Hoàng tổng thấy sao ạ?"
Hắn nhẹ gật đầu rồi cầm bút kí. Cậu như kiếp trước đắm say nhìn người đàn ông này. Cậu vừa nhìn là bị hắn hớp hồn. Từ ngoại hình,giọng nói đến thái độ đều khiến cậu chẳng dứt ra được. Cậu ấy vậy lại yêu khách hàng của mình.
Lúc hắn tiễn cậu ra ngoài,hắn cố tình đi ra ngoài và hỏi
"Cậu Lâm có hay kiểm tra sức khỏe định kỳ không?"
"Hả?"
Cậu ngơ ngác quay đầu nhìn hắn. Lý do hắn hỏi câu này rất đơn giản. Kiếp trước cậu mất vì bệnh tim. Vì không được điều trị kịp thời nên không thể cứu vãn. Cũng chính lúc đấy hắn cảm nhận rõ sự mất mát của trần thế là cảm giác gì. Khi nhỏ,hắn từng thấy người ta khóc khi nhà có người thân mất. Hắn thấy kỳ cục. Mất cũng mất rồi,khóc thì được gì? Người ta nói hắn vô cảm,nhưng đó không phải là lẽ thường tình sao?
Hắn vẫn luôn cho là vậy đến khi gặp cậu. Cuối cùng khi cậu đến cửa tử,hắn mới thấm thía cái đau ấy. Nó không phải cái đau dồn dập mà nó là sự âm ỉ trong tim,nhói từng cơn nhẹ nhưng dai dẳng trong lòng. Hắn khóc cũng khóc rồi. Nhưng sau đó không khóc được nữa. Chẳng thể khóc nổi 1 giọt dù rằng thâm tâm luôn muốn khóc.
Kiếp trước hắn đã không cứu được cậu. Kiếp này dù có đi nào chăng nữa hắn cũng vẫn sẽ cố bù đắp trọn vẹn cho cậu.
Ánh mắt hắn nhìn đăm chiêu vào cậu như cậu nhóc nhỏ tỏ tình một người rồi đứng im chờ họ hồi đáp.
"Tôi không hay khám lắm.. Có chuyện gì sao?"
Khai Tâm gãi gãi đầu. Đây là chê cậu ngốc sao?
"Tôi nghĩ cậu nên đi khám định kỳ"
"Tại sao?"
"Có nhiều người chết vì những căn bệnh nặng. Nhưng nếu phát hiện sớm hơn thì đã không chết. Điểm chung là họ đều không hay đi khám định kỳ hằng tháng"
Lâm Khai Tâm ngoái đầu nhìn Hoàng Dục Nghiêm như chưa hiểu. Hắn bất lực nhìn cậu nhóc ngốc. Vô thức lại đưa tay xoa đầu cậu
"Cậu đẹp vậy,lỡ mắc bệnh gì không chữa sớm,chết thì uổng"
Cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn. Khai Tâm vui mừng khôn xiết,đứng im để Hoàng Dục Nghiêm sờ. Anh ấy đang lo lắng cho cậu,chính cậu lại thấy vui vẻ vô cùng. Người khác sẽ nói đây là xã giao thông thường. Nhưng với Khai Tâm đây là vinh quang với cậu.
Dục Nghiêm khựng lại,ngại ngùng rút tay trở lại. Hơi ấm trên đầu biến mất khiến Khai Tâm luyến tiếc. Cậu nhìn hắn,nhẹ mở lời
"Anh lo lắng cho tôi à?"
Thốt ra lời như này,Khai Tâm sợ người trước mắt sẽ nói ra điều gì đó khiến cậu đắng lòng. Nhưng cậu cũng muốn biết suy nghĩ thật sự khi Hoàng Dục Nghiêm nói câu đó..
"Đúng"
Khai Tâm ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn hắn. Hoàng Dục Nghiêm nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng. Giây phút ấy cậu cảm thấy như thể cậu và hắn đang yêu nhau vậy. Ánh mắt ấy dịu nhẹ như vậy,có phần khác biệt với vài phút trước.. Đúng lúc ấy,một chiếc xe đỗ tại chỗ hai người. Hoàng Dục Nghiêm đẩy cậu lên xe.
"Tôi đưa cậu đi khám. Dù gì hôm nay cũng là lịch khám tổng quát của tôi."
"Anh có bệnh sao?"
........
Cậu trợ lý ngồi ở đằng ghế trước cố nhịn cười. Mẹ kiếp cậu nhóc này biết ăn nói thật! Khai Tâm lập tức nhận ra lời nói của mình có chút hơi cọc cằn liền sửa ngay
"Không không! Ý tôi là anh không khỏe trong người hả..? Chứ-Chứ không phải chửi anh"
Hoàng Dục Nghiêm chỉ im lặng nhìn cậu đang liên tục giải thích,bấn loạn như một đứa trẻ mới học nói. Kiếp trước hắn chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Trên mặt cậu lúc nào cũng là nụ cười ngốc nghếch khiến hắn tự hỏi chẳng lẽ Lâm Khai Tâm cậu chỉ biết cười thôi sao? Cho đến khi thấy cậu khóc vì nhận ra hắn coi cậu là kẻ ngốc dễ lừa thì cậu chẳng cười nữa.. Từ đó hình như cũng không còn xuất hiện nói yêu hắn nữa.. Chắc lúc đó cậu đau lắm,nên mới khiến kẻ lúc nào cũng cười như tên điên lại bật khóc nức nở..
Khai Tâm nhìn hắn im lặng liền thôi không nói. Hình như cậu chọc giận hắn rồi? Khai Tâm lo lắng,lỡ sau này Hoàng Dục Nghiêm ghét,không yêu cậu thì phải làm sao? Ba người trong một xe,người thì khổ não lo sợ bị ghét. Người lại chìm đắm trong quá khứ tội lỗi. Kẻ thì như đứng ngoài lề. Chiếc xe dừng lại ở bệnh viện trung ương,hai người xuống xe. Khai Tâm ngoan ngoãn theo sau Hoàng Dục Nghiêm nhưng vẫn không nhìn được chạy lên trước. Đột ngột xuất hiện một chiếc đầu nhỏ bung xù trong tầm mắt khiến Hoàng Dục Nghiêm khựng lại.
"Sao vậy?"
"Anh giận à?"
"Không. Tôi đâu có giận"
"Vậy sao anh không nói gì?"
"Thấy hơi mệt nên không nói. Đi tôi đưa cậu đi kiểm tra tổng quát"
"Tốn tiền lắm"
"Không bắt cậu trả đâu"
Nói xong Dục Nghiêm kéo Khai Tâm vào khám. Kết quả khám Hoàng Dục Nghiêm khỏe mạnh nhưng Khai Tâm thì có bị suy tim,cần điều trị gấp.
"Bác sĩ chi phí như nào? Tình trạng ra sao?"
Hoàng Dục Nghiêm nhìn tờ kết quả khám rồi ngẩng đầu nhìn bác sĩ. Bác sĩ nhìn rồi nói.
"Nếu nhập viện bây giờ thì có thể sống tầm một đến hai năm nữa nhưng nếu không nhập viện thì ba đến bốn tháng là đã hết sức rồi. Bệnh có thể suy giảm nếu điều trị hợp lý. Chỉ là chi phí không được rẻ. Cậu đây có bảo hiểm không?"
Khai Tâm nhẹ gật đầu rồi quay sang nhìn Hoàng Dục Nghiêm. Tiếc thật,cậu vừa mới nhận ra mình yêu người ta vậy mà bản thân lại có bệnh. Kiếp này gặp được mà không có duyên,kiếp sau chắc chi đã gặp lại? Hoàng Dục Nghiêm im lặng rồi khẽ cất giọng khàn khàn
"Chi phí bao nhiêu?"
"Nếu có bảo hiểm thì tầm 8000 đến 20000 nhân dân tệ"
...... Con số này cũng vượt mức chi trả của gia đình Khai Tâm. Lâm Khai Tâm khẽ mím môi,cậu tiếp lời
"Nếu như không dùng thuốc,thì tôi sống được bao lâu?"
"Tầm bốn tháng"
"Vậy tôi không điều trị"
"Điều trị,chi phí tôi trả"
Lúc này,giọng nói khàn khàn của Dục Nghiêm vang lên. Kiếp này sống lại là để cứu người,dù bao tiền hắn cũng sẵn sàng chi trả. Vì tất cả,hắn muốn bù đắp cho Khai Tâm nhỏ bé.. Cậu nghe xong cũng phát hoảng,liên tục lắc đầu. Cậu không muốn nợ ân tình. Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhập viện. Biết tin,cha mẹ cậu liền tới viện gặp cậu.
"Cậu sẽ chi trả mọi số tiền viện phí sao?"
"Ừm"
"Nhưng đó không phải con số nhỏ.."
"Không đáng là bao"
"Như này đi,tôi với cậu chia đôi viện phí. Năm mươi năm mươi được không?"
Hoàng Dục Nghiêm lẳng lặng nhìn người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt mình.. Hắn hiểu,gia đình cũng không muốn mắc nợ người xa lạ như hắn. Nhưng hắn chỉ là muốn bù đắp cho người hắn yêu.. Cuối cùng vẫn là đồng ý.
Tạm biệt gia đình Khai Tâm,hắn quay lại với một phần cơm trên tay. Kiếp trước,khoảng thời gian cậu mất hắn đã học nấu ăn. Vì hắn muốn nấu cho cậu ăn coi như một cách bù đắp vậy. Bác sĩ nói phải kiêng đồ mặn cay và đường. Đặc biệt là đồ mặn,nên ăn uống lành mạnh,nghỉ ngơi đúng giờ. Hắn đặt đồ xuống cạnh cậu.
"Sao anh tốt với tôi quá vậy?"
"Cậu từng nghe câu ''yêu từ cái nhìn đầu tiên" chưa?"
Khai Tâm gật đầu. Tình cảm cậu đối với hắn chính là như thế. Vừa gặp đã yêu,vừa thấy tim đã đập rộn ràng. Chẳng lẽ Dục Nghiêm cũng thích cậu? Vì thích cậu nên mới làm đủ chuyện vì cậu như vậy sao?
"Tiểu Nghiêm thích tôi hả?"
"Cậu vừa gọi tôi là gì?"
Lâu rồi,Hoàng Dục Nghiêm mới nghe lại tiếng gọi thân quen này. Tiếng gọi với giọng điệu êm ả đêm nào cũng thủ thỉ trong mơ với hắn. Hắn nhìn cậu rất lâu,quả thật tình yêu thật vi diệu. Nó cho con người cảm nhận từng sự thay đổi về cảm xúc,suy nghĩ. Nhiều người khi yêu vào như thành kẻ ngốc,lúc nào cũng cười. Những kẻ bỏ thuốc lá,bia rượu khi người ấy nói không thích. Hắn cũng vậy,tuy biết tình yêu đồng giới vẫn còn bị cấm đoán và kỳ thị. Nhưng hắn yêu cậu nên chút chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Yêu là dũng cảm đối mặt với khó khăn cùng nhau chứ không phải đổ lỗi,rụt đầu như rùa rụt cổ mặc cho người ngoài cắn xé người bên mình..
"Sau này,tôi sẽ chăm sóc cậu. Có lẽ như này người ta gọi là yêu?"
"Tiểu Nghiêm,thích tôi?"
"Ừm,nên đừng chết"
Khi nói câu này,ánh mắt hắn nhìn đăm chiêu vào cậu. Nỗi đau mất cậu,hình ảnh cậu gầy guộc bị người ta đẩy đi vẫn in sâu tâm trí hắn. Mỗi lần nhớ lại là một lần tim đau như bị ai bóp nghẹn. Hắn không muốn trải qua nó nữa,thật sự rất đau..
Tối đến,nhìn Khai Tâm đã chìm vào cơn mộng xưa mà lòng hắn thấy nhẹ nhõm. Hắn không còn sợ khi tỉnh dậy cậu sẽ không còn vì đơn giản đây không phải mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip