Mắc kẹt IV
"Hmm..." - Kagura rên rỉ, cố mở mắt ra. Đầu cô choáng váng, còn toàn thân thì đau nhức. Cứ như thể vừa uống say ấy. *Ể...Là do mình nhìn nhầm hay căn phòng trông khác hẳn nhỉ?*. "Cái ếu gì vừa xảy ra tối qua thế này..."
Có cái gì đó động đậy dưới chân cô, khiến cô tỉnh cả ngủ. Kagura nín thở, cúi xuống nhìn, và tí nữa thì khóc thét lên.
Đây, bên đùi trái cô, là quả đầu màu hồng của Kamui. Cậu khẽ cựa mình, ngủ trong bình yên và hạnh phúc.
Và đây, bên đùi phải cô, là quả đầu màu cát của Okita. Với cái băng bịt mắt trên mặt, cậu ta đang lảm nhảm gì đấy về việc ám sát Hijikata.
"DẬY MAU 2 TÊN NÃO ****!"
"Ưm...Ồ, chào buổi sáng, em gái yêu quý" - Kamui cười. Cậu đưa tay ra và phát hiện tay mình đã bị trói lại đằng sau như kiểu bắt cóc trẻ con trên tivi thường thấy.
"Ari? Ai trói tay ta lại vậy?"
"Im miệng đi, Tàu Khựa. Ta đang có một giấc mơ rất đẹp về việc Hijikata rơi xuống đáy của xã hội và hoàn toàn sụp đổ và...Ari? Ai trói tay ta thế này?"
"Không biết. Chúng ta hẳn đã quá ầm ĩ tối qua nên bị bọn chúng phát hiện. Mà thế quái nào bọn mình lại ở đây được nhỉ?" - Kagura nói và vặn vẹo hai cánh tay bị trói, nhưng sợi dây lại quá chắc. Hẳn là nó được chế tạo đặc biệt để...
"Xem nào, hình như anh có nhớ gì đó" - Kamui nhỏ nhẹ nói và ngồi hẳn dậy. "Nếu anh nhớ không nhầm thì sự việc là như thế này..."
-------------------------------
- Hồi tưởng của Kamui -
Giữa trận chiến sục sôi và đẫm máu của họ...
Kagura nhảy lên với cái túi khổng lồ trong tay...
Cái túi đập bốp vào mặt Kamui...
Và bật ngược về phía Okita...
Cậu liền đập mạnh vào cái nút khởi động của quả bom hẹn giờ trong túi...
Và ném nó về phía Kagura, tuy nhiên cô đã né được một cách đầy nghệ thuật...
Cái túi va vào tường...
Có tiếng "tít tít" vang lên...
Và quả bom phát nổ.
- Kết thúc hồi tưởng của Kamui -
-------------------------------
"Thế thì sao nào. Các người tính đổ tội cho ta à?" – Okita hỏi, hai anh em nhà phá hoại quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy căm phẫn và tức giận. "Ta chẳng làm gì sai cả."
"Ngươi khởi động quả bom chết tiệt đó trong phòng! Bọn chúng hẳn đã phát hiện ra chúng ta do tiếng ồn, chuốc thuốc mê và đưa chúng ta tới đây khi bất tỉnh!" – Kagura gào lên giận dữ.
Okita khịt mũi và lắc đầu: "Không, theo ta nhớ thì mọi chuyện không phải vậy. Ta không nghĩ là mình có mang theo bên người. Nào, giờ thì thử nghe lại câu chuyện theo phiên bản của ta nhé..."
-------------------------------
- Hồi tưởng của Okita -
Hijikata lăn đùng ra chết.
- Kết thúc hồi tưởng của Okita -
-------------------------------
"Chính tại ngươi mà bọn ta phải ở đây. Chắc chắn là tại ngươi."
"Ồn ào quá đấy, Tàu Khựa." - Okita ngáp - "Có gì đâu mà phải xoắn hết cả lên thế. Chỉ là bị bắt thôi mà. Chuyện nhỏ."
"Này, tên người Trái Đất," - Kamui trườn tới và ghé sát lại gần mặt Okita, phô ra cả bộ mặt tươi cười đầy sát khí. Cái ăng ten của cậu giật giật. "Nhà ngươi có biết sẽ hổ thẹn đến mức nào nếu bọn thuộc hạ của ta khám phá ra chỉ huy của chúng bị bắt chỉ vì ngươi không?"
"Ồ, ta cũng rất muốn được gặp mặt đám cấp dưới của mình. Ngươi không phải là người duy nhất là tai to mặt lớn ở đây đâu. Đừng tưởng mọi thứ đều xoay quanh mình, Tàu Khựa 2."
"Không có cách nào để rời khỏi đây sao?" - Kagura hỏi 2 thằng hấp đang dùng chân đạp nhau trối chết. "Khốn nạn thật. Này bọn cặn bã ngoài kia! Ta biết bọn ngươi có ở đó nên vác mặt vào đây và cởi trói cho ta mau!"
Cánh cửa bật mở, 3 tên lính gác Kumoto khoác áo choàng đen dày bước vào. Okita và Kamui dừng đánh nhau trước khi Kagura nhổ toẹt ra sàn nhà: "Nào, nhanh lên trước khi ta giết hết tất cả các ngươi KORA!"
"Đứa con gái nhỏ người Trái Đất không có quyền đàm phán với chúng ta" - Một trong những tên lính nói. Hắn nhìn Kagura như thể đang toan tính điều gì đó.
Hắn đang đoán số đo 3 vòng của con bé à?*, Kamui tức giận nghĩ, *tên khốn đó! Ngực của em gái ta cỡ 7...
Hắn chắc đang ngắm làn da của nó - Okita nghĩ. Máu nóng sục sôi trong người. Này, nói cho mà biết, da nó thậm chí còn trắng hơn bên dưới chỗ...
"Em nghĩ là chúng ta nên tách đứa con gái ra, thưa Chỉ Huy. Nó có vẻ nguy hiểm." - Tên lính nói. Kamui và Okita há hốc mồm.
Tay Chỉ Huy, sau khi thấy sự bất mãn hiện ra trên khuôn mặt của những kẻ xâm lược, mỉm cười. "Được rồi, ngươi có thể đưa con bé tới xà lim khác."
"Ồ, không. Ngươi không biết mình đang làm gì đâu." - Làn khói đen hắc ám toả ra từ Kamui. Cậu nhịp nhịp chân một cách thiếu kiên nhẫn.
"Sai lầm lớn đấy, anh bạn. Trả Tàu Khựa lại đây. Nó là nô lệ của ta. Ta cần 2 cái cúp trên đầu nó để làm vài bãi vào." - Okita gầm gừ.
"Ý tưởng hay nhỉ. Đằng nào ta cũng cần tới nhà vệ sinh." - Kagura hăm hở đứng dậy.
"Tàu Khựa/ Em thân yêu!" - Hai bạn trẻ đồng thanh kêu lên. Kagura quay lại, lè lưỡi ra lêu lêu rồi bỏ đi cùng gã Kumoto phía sau. Cánh cửa đóng sầm lại sau khi họ rời phòng.
"Này, thằng khốn!" - Okita nguyền rủa và đứng bật dậy cùng lúc với Kamui. Họ vật lộn, lén lút tìm cách tháo sợi dây ra nhưng hoàn toàn vô ích.
"Nào, giờ thì", tay Chỉ Huy nhếch mép cười với cả 2, "cùng thảo luận một việc vô cùng quan trọng nào. Ai trong hai đứa bay gọi Kurumi-chan là đ..đ..đi...điếm?!"
-------------------------------
"Phù..." - Kagura thở dài nhẹ nhõm khi sợi dây trói được tháo ra. Cô hiện đang ở trong một căn phòng nhỏ trống hươ trống hoác. "Làm tốt lắm. Ngươi cũng không phải là hoàn toàn vô dụng."
"Đó là lời khen à?" - Tay lính Kumoto bẽn lẽn hỏi, cởi chiếc áo choàng nặng nề ra, để lộ khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Miệng hắn ngậm một mẩu Anpan. "Thật tình, khá là ngạc nhiên khi đội trưởng Okita không nhận ra tôi. Anh ấy còn phản đối việc đưa cô rơi khỏi chỗ đó nữa. Chết tiệt, anh ấy trông đáng sợ tới nỗi tôi tưởng đầu lìa khỏi cổ tới nơi rồi và không bao giờ còn được thấy cây vợt cầu lông nữa!"
"Đội trưởng Okita của ngươi là đồ vô dụng." - Kagura nói với Yamazaki và chụp lấy cái Truyền-tin-Mayo mà hắn chuyền cho cô. "Nhóm của ngươi đâu, tên Anpan?"
"À, họ ở đâu đó gần trung tâm điều khiển của phi thuyền. Khi các cơ cậu bị bắt, Truyền-tin-Mayo vẫn còn bật nên bọn tôi nghe thấy tất cả. Shinpachi-kun và Cục Trưởng hạ một tên lính để tôi có thể cải trang thành hắn, cướp lại Truyền-tin-Mayo, tịch thu vũ khí của hắn và tìm cách giải cứu ít nhất một người trong số các cô cậu. Tôi định giúp Okita-san, nhưng khổ nỗi, anh ấy giận quá mất khôn nên thậm chí còn chẳng nhận ra tôi."
"Ta bảo rồi, Sadist là đồ vô dụng." - Kagura vươn vai, vớ lấy 2 cây dù và thanh katana của Okita bên dưới áo choàng của Yamazaki. "Cảm ơn đã giúp, ta có thể tự lo nốt phần còn lại. Ngươi nên quay về với nhóm của mình và tiếp tục công việc tại trung tâm điều khiển đi Anpan."
"Tên tôi không phải là Anpan! Là Yamazaki. Ya-ma-za-ki! Tương tự như 'Ry-o-ma' trong Pr*nce of Tenn*s!"
"Ta chẳng quan tâm tên ngươi là Anpan hay Ryoma. Ta đi đây."
"Là Yamazaki! Cô chẳng bao giờ gọi đúng tên tôi!" - Yamazaki khóc lóc đầy tổn thương lúc Kagura rời khỏi phòng. Ngậm Anpan trong miệng, cậu ta đau khổ trèo lên và bám vào ống thông khí trên trần nhà, biến mất trong những tiếng nức nở: "Hức...hức...là Yamazaki mà..."
-------------------------------
"Kurumi-chan là một con điếm bẩn thỉu!" - Okita dùng hết sức bình sinh hét lên ở tông cao nhất mà cái giọng lờ đờ chết trôi của cậu có thể với tới. Hai tên lính Kumoto còn lại nhảy múa trong điên loạn vì tức giận. Chúng không được phép động đến những kẻ câm nhập cho tới khi thủ lĩnh của chúng tới và moi sạch thông tin ra từ họ.
"CÔ ẤY KHÔNG PHẢI LÀ...LÀ CÁI THỨ NGƯƠI VỪA NÓI!"
"Ồ, cô ấy đúng là dạng người như vậy đấy." - Kamui cười, kể cả khi bị trói trong và đương nhiên là đang trong tình trạng dễ bị ăn hành nhất, hai bạn trẩu tre này vẫn nổi máu S lên như thường. "Chẳng qua ngươi không hiểu rõ cô ta thôi. Tối qua, cô ấy lừa dối chồng mình. Cô ấy mở cửa cho thằng khác vào nhà! Thật kinh khủng làm sao!"
"Ừ hứ" - Okita gục gặc đầu đồng ý - "Kể ngươi nghe này, ta phang con nhỏ đó (cái máy quét) mạnh tới nỗi máu chảy ra xối xả (từ đầu của thằng Kumoto)."
"NGƯƠI...NGƯƠI...NGƯƠI...ĐỒ KHỐN!" - Tay Chỉ Huy nhảy dựng lên vì tức giận. Nhìn hắn chẳng khác gì con khỉ trong cái chảo nóng. "TA SẼ GIẾT NGƯƠI VÀ ĐÒI LẠI DANH DỰ CHO KURUMI-CHAN!"
"Quá trễ. Phẩm giá và đạo đức của con nhỏ đó đã suy đồi đến mức không thể cứu vãn được rồi." - Okita bình thản nói. Trong khi tay Chỉ Huy ngu ngốc vẫn còn xoắn xuýt về vụ con điếm...Kurumi hai cáy gì đó, Okita tiến sát lại gần Kamui và cởi trói cho cậu.
"NGƯƠI CHẾT ĐI!" - Tay Chỉ Huy rú lên. Đó là lúc mà dây trói Kamui đã được tháo và cậu chộp lấy cơ hội ngay tức khắc. Cậu túm cổ áo Okita, nhấc bổng Okita lên và ném thẳng vào tay Chỉ Huy đang hăng tiết vịt. Vào đúng giây phút tên Chỉ Huy ngã xuống cùng Okita (người mà Kamui không còn có thể làm lơ nữa, cậu muốn hắn phải chết), Kamui xoay người lại, đấm thẳng vào mặt tên Kumoto còn lại.
"Ối...Tàu Khựa 2, đồ khốn!" - Giọng Okita nghẹn lại khi cậu chà mạnh sợi dây trói ở tay vào mũi thằng Chỉ Huy đã bất tỉnh. Cuối cùng, khi các tia lửa tóe lên, sợi dây cũng đứt.
"Ngươi chậm quá đấy, tên người Trái Đất. Thằng con giai của Kurumi-chan đưa em gái ta đi đâu được nhỉ?"
"Ai mà biết." - Okita xoa xoa cổ tay, vuốt phẳng lại bộ đồng phục Shinsengumi rồi cùng Kamui bước ra khỏi phòng. "Khi nào tìm thấy con nhỏ Tàu Khựa đó, ta phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nó mới được. Sao nó có thể bỏ đi với kẻ địch dễ dàng như vậy?"
"Hẳn là con bé cảm thấy bị làm phiền bởi ngươi." - Kamui nhếch mép. Okita cười "ha - ha" với cái giọng của máy bán hàng tự động.
"Nah, nếu nó cảm thấy bị làm phiền bởi ai đó, thì chắc chắn phải là ngươi. Ý ta là, kể từ khi nó gặp lại ngươi tại trụ sở Shinsengumi, nó vẫn tỏ thái độ chán ghét."
"Ta là anh trai con bé! Vả lại, nó cũng ghét ngươi."
"Vậy chắc nó cảm thấy khó chịu với cả hai chúng ta."
...
Kamui gãi cằm và Okita xoa xoa phía sau đầu. *Chà, thế này thì ngại thật. Tàu Khựa ghét cả ta lẫn tên đó sao?"
"E hèm" - Một âm thanh quen thuộc phát ra từ sau lưng họ. Cả hai bạn trẻ quay lại và thấy Kagura đang đứng đó với vũ khí của họ trong tay. "Đúng vậy, cả 2 ngươi đều vô cùng phiền phức. Nhưng ta không ngu đến thế."
"Em thân yêu ~ " - Kamui thở dài nhẹ nhõm, khuôn mặt cậu vẫn tươi cười hệt như thế kể từ đầu chuyến đi. Okita thì vẫn duy trì được vẻ mặt vô cảm của mình và giật lấy thanh katana từ tay Kagura.
"Ngươi giết gã rồi à?"
"Ngươi thật sự ngu đến thế sao? Thằng Kumoto đáng sợ kia thực chất chỉ là tên Anpan trá hình thôi."
"À, Yamazaki. Lẽ ra ta phải biết." - Okita lẩm bẩm. Họ đi dọc theo dãy hành lang một lần nữa. Kagura lấy Truyền-tin-Mayo ra và nhấn nút.
"Đã cứu được hai thằng ngu. Hết."
"Tốt lắm, Kagura-chan. Em ổn chứ? Lần cuối cùng em có gì đó vào bụng là khi nào? Hết." - Shinpachi hỏi qua Truyền-tin-Mayo. Kagura cứng người lại.
"Lần cuối em ăn...là...là...ựa." Hai anh em Yato lăn đùng ra sàn. Bụng Kamui réo ầm ĩ. "Patsuan, cậu vừa nhắc tới một điều vô cùng hệ trọng. Thôi, thế là hết rồi. Đời tôi hết rồi. Hết."
"Lạy Chúa tôi." - Okita rên rỉ. *Giờ thì mình kẹt với hai tên Yato vô dụng bụng rỗng.* "Dậy mau, Yato-san."
"Không thể..." - Hai anh em đồng thanh rên rỉ - "Người Yato bọn ta không chỉ ăn để cảm thấy no. Bọn ta ăn nhiều gấp mấy lần các loài khác...vì...bọn ta là...chủng tộc mạnh nhất nên bọn ta cần rất nhiều năng lượng để hoạt động."
"Kiếm đâu ra đồ ăn vào lúc này bây giờ?" - Okita gãi đầu suy nghĩ. Kagura ngóc đầu dậy và đưa cậu thứ gì đó.
Vật-chất-đen.
"Xoa cái này lên và da ngươi sẽ trở nên đen hơn giống bọn chúng."
"Ngươi điên à? Nếu da ta bốc cháy thì màu sắc duy nhất còn là sẽ là hồng của máu thịt và trắng dã của xương!"
"Ta biết da ngươi dày lắm, nên nhanh lên và kiếm đồ ăn cho bọn ta!" - Kagura vặc lại, cố gắng nhét vật chất đen vào tay Okita, nhưng Hoàng tử Sadist cố gạt ra bằng tất cả sức lực của mình.
"Không đời nào. Ta đang rất thỏa mãn khi thấy hai kẻ tự cao như các ngươi lê lết dưới sàn. Nếu các ngươi ôm chân ta và nói 'Aaa, thưa Chủ Nhân, hãy cho kẻ tôi tớ này ăn với trái tim độc ác đầy đam mê của Ngài!' , thì có lẽ ta sẽ suy xét lại."
"Được thôi..." - Kamui đồng ý và bò về phía Okita. Cậu siết chặt chân Okita như thể muốn bẻ gãy vậy.
"Aaa, thưa Chủ Nhân..."
"Ối ối ối! Khoan, ngươi bẻ gãy chân ta mất! Tàu Khựa 2, dừng lại! Đau đấy!"
"Ngươi không việc gì phải khổ sở như vậy cả", Kagura thều thào, ánh mắt ô trống rỗng và xa xăm. "Ta sẽ ăn hết vật chất đen rồi chết đây..."
"Đừng làm vậy, Tàu Khựa! Thế là tự sát đấy! Ta sẽ đi tìm thức ăn cho bọn ngươi, được chưa?" - Okita đẩy đầu Kamui ra. Như đã nói, cậu bỏ đi trong khi hai anh em Yato trốn trong một góc nhỏ của hành lang.
5 phút sau...
"Chạy mau!" - Okita lao tới, chĩa khẩu bazooka vào đám người đang đuổi theo họ. Kagura và Kamui há hốc mồm.
"Ngươi làm cái khỉ gì vậy? Bọn ta bảo ngươi đi kiếm đồ ăn, đâu phải kẻ thù!"
"Ừ thì...ngươi thấy đấy, mọi chuyện đang rất là trôi chảy ở căng tin. Bọn chúng không hề nghi ngờ gì cả...cho tới khi một thằng cả gan chen hàng, nên ta tát hắn như sếp lớn tát thằng nhân viên bố láo." - Okita huýt sáo. Cậu chuyển cho mỗi người một quả chuối khi cả ba đang chạy.
"Không thể tin được ngươi, Sadist!" - Kagura bỏ cả quả chuối vào mồm rồi vứt vỏ xuống sàn, dẫn tới nhiều màn trượt-và-té-và-đập-đầu của đám Kumoto: "Hãy trải nghiệm (bằng cơ thể) sức mạnh của Vua Chuối đi!"
"Lối này" - Kamui đẩy cô em gái vào một căn phòng trông có vẻ an toàn. Okita bám theo sau. Cậu dùng thẻ thông hành đã ăn cắp được từ tay Chỉ Huy (vâng, thưa mọi người. Cậu ta là Okita Sougo, vua của các trò chơi bẩn. Mấy người mong đợi gì chứ?) và quẹt thẻ vào cánh cửa nặng nề, cánh cửa mở ra ngay sau đó.
"Căn phòng kia! Tuyệt đối không được để chúng vào đó! Giữ chúng lại!" - Những tên Kumoto hét lên. Cả 3 rút nhanh vào phòng và cánh cửa đóng lại.
"Phù, tí nữa thì chết." - Kagura ngừng thở dốc và gục xuống sau cánh cửa. Sau khi hồi phục lại sức mạnh, cô ngước lên và nhìn thấy một cảnh tượng gần như không tưởng, Okita và Kamui cũng chẳng biết làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm: "Woah, cái quái gì thế này?!"
Căn phòng rộng đến vô cùng. Bức tường được nới rộng ra khiến căn phòng trở nên tròn hơn. Kể cả vậy, trong phòng vẫn chật ních những ống dài chứa chất lỏng màu lục với các sinh vật bên trong. Những sinh vật trông giống hệt bọn Kumoto.
"Cái quái gì thế này? Kumoto? Bọn chúng có thói quen ngủ thật kì quặc." - Okita lẩm bẩm với chính mình và gõ gõ lên mặt ống thuỷ tinh. Cái gã bên trong dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ, không hề có chút phản ứng nào với âm thanh bên ngoài. Kamui đi lòng vòng xem xét căn phòng trong khi Kagura sửng sốt nhìn quanh.
"100...200...649...Ôi trời ạ, bọn chúng đông như kiến!"
"Lại đây một lúc nào." - Giọng Kamui vang lên từ đâu đó trong phòng. Okita cùng Kagura lần theo giọng nói và thấy cậu ta đang loay hoay với thứ gì đó nhìn giống cái máy tính. "Làm thế nào để sử dụng thứ này nhỉ? Đúng ra mình nên lắng nghe bài giảng của Abuto về những thứ Hài tặc không gian cần biết. Sao lúc đó mình lại phớt lờ nó nhỉ? À phải rồi, vì đó là bài giảng của Abuto."
"Ừm...xem nào..." - Okita nhấn cái nút đỏ to đùng. Cái máy kêu lên bíp bíp và màn hình bật sáng.
"Xin hãy nhập mật khẩu."
"Mật khẩu? Đúng là cái nhọt ở mông." - Kagura lầm bầm. Cô đẩy 2 cậu zai sang một bên và lần ngón tay trên bàn phím. "Đây, hãy để Quý-Cô-Tuyệt-Vời lo việc này."
S-a-d-a-h-a-r-u-Enter.
"Sai mật khẩu. Bạn còn hai cơ hội."
"Ngươi bị ngớ à, Tàu Khựa? Làm sao bọn chúng biết được Sadaharu là ai hay là cái giống gì?" - Okita châm chọc và cốc đầu Kagura. Kamui tặc lưỡi, hùng hổ bước tới như anh hùng bàn phím, tiện thể đạp phát lên chân Okita.
"Để ta thử nào." - Cậu nhóc Yato đầu cam nói với sự quyết tâm mãnh liệt, ngón tay cậu lướt trên bàn phím đầy điệu nghệ.
O-ki-ta-Sou-go-sẽ-bỏ-mạng-dưới-tay-ta-và-cả-những-kẻ-khác-mà-ta-ghê-tởm-Enter.
"Sai mật khẩu. Bạn còn một cơ hội."
"Đó thậm chí không thể tính là một mật khẩu. Đó chỉ là thông điệp mà ngươi muốn nhắn gửi tới ta thôi! Đừng có lẫn lộn giữa đời tư và việc công. Không hay chút nào đâu."
"Ể, còn ngươi thì sao? Chính ngươi cũng muốn giết thằng sếp của mình mà."
"Ai chẳng muốn cho thằng sếp của mình an nghỉ vĩnh viễn. Đó là điều mà mọi người đều khao khát được làm, ta chỉ thực thi vì công lý thôi." - Okita thở dài - "Nhìn xem hai anh em nhà phá hoại bọn ngươi gây ra hậu quả gì này. Chúng ta chỉ còn một cơ hội nữa, làm ăn gì được đây?"
"Sadist, nhìn kìa, có nút 'Quên mật khẩu' trên màn hình. Bọn chúng lập ra hệ thống máy tính này làm cái éo gì, bảo mật Faceb**k chắc?" - Kagura gục gặc đầu và trỏ vào màn hình một cách kinh tởm. Kamui khẽ cười vào giọng điệu châm biếm ấy trong lúc bấm vào cái nút và một tin nhắn hiện ra.
Xin hãy nhìn xuống phía dưới bàn.
"..." Cả ba người liếc nhau rồi cúi xuống nhìn bên dưới bàn máy tính với vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng.
Hiển nhiên rôi, có một mẩu giấy ghi chú màu vàng đính dưới đấy đề:
Mật khẩu của máy tính: Kurumi-chan.
"ÔI ĐỆT!" - Kagura chửi thề, gân máu nổi lên. "THẾ THÌ BỌN NGƯƠI CÀI MẬT KHẨU LÀM CÁI ÉO GÌ CHỨ?! VỪA VÔ DỤNG VỪA PHIỀN PHỨC!"
"Ồ, lại Kurumi-chan kìa." - Okita nhổ toẹt, nhập lại mật khẩu. - "Thề với Chúa, con nhỏ này chẳng chịu buông tha cho tôi. Níu kéo sẽ không có hạnh phúc đâu, Kurumi-chan à. Được rồi...chúng ta vào rồi. Mà khoan, cái thứ ngon ngữ quái đản gì thế này?"
"Ồ" - Kamui kêu lên theo kiểu 'thưa cô em biết' - "Đây là các kí tự Yato cổ. Ta đã từng thấy nó ở trường trước đây."
"Vậy sao ta chưa từng thấy qua?" - Kagura tò mò hỏi. Okita lắc lắc ngón tay kiểu tỏ vẻ khinh thường trước mặt Kagura."
"Đó là vì ngươi bỏ bê việc học. Tệ quá, Tàu Khựa à."
Kagura chộp lấy và bẻ ngoặt ngón tay Okita sang một bên, thậm chí không hề chớp mắt. Okita rú lên vì đau đớn.
"Không. Chỉ là vì anh học ở trường lâu hơn em thôi." - Kamui nói, đôi mắt cậu dính chặt vào các kí tự trên màn hình, lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của Kagura nếu cậu quay người lại và nhắc nhở em gái phải chú tâm hơn vào việc học. Dù vậy, tai cậu vẫn nghe không sót một âm thanh đấm đá hay chửi thề nào phát ra từ đằng sau để bảo đảm em gái mình hoàn toàn không bị quấy rối tình dục. "Ta tìm thấy thứ khá thú vị. Một file có tên là 'Nhật kí'."
"Ồ, ta rất thích đọc nhật kí của người khác. Nó bộc lộ bản chất thật cùa người đó. Ngươi có biết ta từng nhìn qua nhật kí của Hijikata không? Dựa vào những gì hắn viết, rõ ràng hắn là..."
Kagura giơ tay trái lên cắt ngang Okita: "Ta không muốn nghe đoạn còn lại. Nó thật phiền phức và kinh tởm."
"Ngươi phá hỏng hết niềm vui rồi." - Okita khẽ nhếch mép cười với chính mình. Tâm hồn cậu trôi ngược về cái ngày mà cậu lúc tìm tạp chí 18+ dưới tấm đệm ngủ để tống tiền Hijikata, để rồi tìm thấy thứ còn thú vị hơn nhiều. Kamui quay lại nhìn hai người và bấm vào file 'Nhật kí'. Cậu đọc to theo thứ ngôn ngữ mà hai người kia có thể hiểu được:
"Ngày x tháng y năm z, hai ngày trước buổi dạ hội trường. Yukina đá mình."
"...Yukina là con nào?" - Kagura hỏi.
"Là đứa con gái đã đá cái thằng viết nhật kí." - Okita trả lời. Kagura liếc nhìn Okita theo kiểu 'làm như ta không biết điều đó ấy' trong khi Kamui đọc phần tiếp theo.
"Kazumi từ chối đến buổi dạ hội với mình chỉ để vênh mặt lên với Yukina. Khốn nạn thật. Mình muốn chết."
"Mình nhờ thằng bạn thân, Takano, mặc váy giả gái để đi với mình. Cậu ta bảo đã có bạn nhảy. Có người chịu đi với cậu ta sao? Chưa hề nghe thấy cậu ấy nói tới vụ này."
"Mình muốn nằm nhà đêm dạ hội, nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng cho Yukina biết không có cô ấy mình vẫn sống tốt. Mình tới buổi dạ hội với chai rượu trong tay."
"Mình thấy Takano hôn Yukina."
"Ba ngày sau, xác của Takano và Yukina được tìm thấy sau phòng tập thể dục. Rõ ràng, hung khí là một chai rượu. Đáng đời chúng nó lắm..."
"Woah, woah. Vụ này bắt đầu trở nên riêng tư quá rồi đấy!" - Kagura dừng Kamui lại. Thế loại chương trình bi hài kịch sau bữa ăn gì thế này? Hắn giết bạn gái cũ và bạn thân của mình!
"Tốt lắm." - OKita vỗ tay đầy hào hứng - "Ta thích tên này rồi đấy. Nhưng mà, hắn chắc phải nhàm chán lắm mới bị con bồ đá để cặp kè với thằng bạn thân. Tất cả nô lệ của ta đều rất trung thành và không bao giờ làm điều gì như vậy."
"Tình yêu là mù quáng, tình yêu là mù quáng." - Kamui thở dài. Liếc thấy những năm tháng tiếp theo được ghi trong nhật kí chỉ toàn là những lời vô dụng về việc trả thù Takano và Yukina, cậu bỏ qua chúng tới khi đập vào mắt cậu là dòng:
"Ngày xx tháng yy năm zz. Dịch bệnh tràn ra. Một nửa dân số đã chết."
"Tình hình này hoàn toàn vô vọng. Không có thuốc chữa."
"Con chó của mình chết."
"Mẹ chết."
"Bố chết."
"Bạn gái cũ và cái thằng đã từng là bạn thân mình đã chết. Bởi chính tay mình."
"Mình là người duy nhất còn sống sót sau dịch bệnh. Không còn ai khác trên hành tinh này cả."
"Mình phát hiện ra một tờ giấy ghi chú cách nhân bản vô tính trong khi tìm thức ăn ở một văn phòng bác sĩ. Cũng nên thử. Ở một mình thật cô đơn quá."
"Mình chế tạo ra một hệ thống máy tính tên Kurumi-chan để giúp đỡ mình trong dự án này. Mình đặt tên nó theo thần tượng siêu anh hùng của mình trên một chương trình TV. Có lẽ mình nên đặt tên nó là Yukina? Nàh."
"Dự án đang tiến hành rất thuận lợi. Trông chúng giống hệt chúng ta; mặc dù vậy, da chúng cứng kinh khủng. Chúng có thể suy nghĩ, nói năng, ăn, và thậm chí mắc bệnh tiêu chảy. Thứ duy nhất chúng không có là bản năng nhạy bén trên chiến trường và kĩ năng chiến đấu của tộc Kumoto. Đây là thứ chỉ có thể trui rèn qua những trận chiến đẫm máu làm nên chiến binh thực thụ. Chúng cần phải tự mình trải qua các trận chiến để học được điều này."
"May mắn làm sao, mình tìm thấy một hành tinh thích hợp. Trái Đất. Mình sẽ để những người nhân tạo trải nghiệm chiến trường tại đây và chiếm lấy hành tinh này. Sau đó chúng ta sẽ lấy lại danh hiệu bộ tộc mạnh nhất vũ trụ...MWUHAHAHAHA."
"Hmm, ra mọi chuyện là vậy." - Okita gật đầu với chính mình khi Kamui đọc xong nhật kí. Kể cả vậy, cậu vẫn không thể không chêm vào: "Nhân tiện, cái đoạn cười đó mi làm dở quá, Tàu Khựa 2 à."
"Vậy á? Ta tưởng nghe nó cũng khá độc ác." - Kamui nói, trầm tư nhìn lên trần nhà. "Tệ rồi. Ta phải sớm học được cách cười này thôi để khi chiếm lấy toàn vũ trụ, ta có thể đứng và cười một cách ngầu nhất có thể. Để ta thử lại. MWUHA..."
"Không phải vậy. Là WAHUHA..."
"Sai hoàn toàn rồi, thằng người Trái Đất. Ngươi có hiểu ta đang nói về gì không? Đại loại là MUAHAHA..."
"HAHA..."
"UWHAHA..."
"GYAHAHA..."
"Đủ rồi đấy! Tai ta không thể chịu được nữa!" - Kagura gào lên sau khi nghe những tràng cười kinh khủng từ hai thằng tâm thần nhất Gintama. Okita cúi xuống và bắt đầu ho sặc sụa trong khi Kamui thử cười bằng các tông giọng khác nhau.
"A~ A lô một hai ba bốn. A~"
"Ngươi học cách cười hay đang học cách thử giọng cho Uta no pr*nce-sama (1) vậy?!" - Kagura hỏi anh trai mình, người đang vuốt vuốt cổ và cố nâng giọng mình lên với cái bản mặt nghiêm túc hệt như lúc giết người. Okita ngừng nôn oẹ rồi ngóc đầu lên.
"Ta đã được vào anime đó rồi. Tuy không phải là nhân vật chính, nhưng vẫn khiến các nữ anh hùng M điên đảo."
"Không tệ đâu, thằng Trái Đất." - Kamui nói sau khi tìm thấy tông giọng thích hợp. Cậu cười. "Nhưng ngươi đã nghe bài MOVE (2) do ta trình bày chưa? Hay hơn hẳn cái bài cuối phim Code: Bre*ker (3) mà ngươi hát. Các em gái trên YouTube gào rú bấn loạn vì ta."
"Vậy á?" - Okita hất tóc sang một bên. "Người ta bảo tóc ta nhìn giống Just*n B*eber đấy."
"Dừng tại đấy đi. Bọn ngươi đang phá hoại anime này!" - Kagura lên tiếng khi cơn bão chém gió không hề có dấu hiệu dừng lại. "Ta biết ta là người khơi mào cho trò này, nhưng bọn ngươi đi xa quá rồi đấy."
"Bình tĩnh," - Okita nói trong khi ngả người ra bàn máy tính và ngáp. "Ngươi và Danna vốn đã phả hỏng cả cái anime này rồi. Thêm vài trò từ ta cũng chả ảnh hưởng gì mấy đâu."
"Thằng Trái Đất, đứng tránh xa cái máy tính ra một lúc. Ta nghĩ ngươi vừa nhấn cái nút gì đấy." - Kamui nói, liếc thấy tay Okita đang đè lên một cái nút vô cùng đáng ngờ. Hoàng tử Sadist đứng thẳng dậy, và cả ba cùng nhìn những dòng chữ kì lạ đang lan ra với tốc độ chóng mặt trên màn hình như virus.
"Ôi, chết tiệt. Làm gì bây giờ?" - Okita hỏi, những dòng chữ cứ lan ra và không có dấu hiệu dừng lại. "Ta nghĩ là chúng ta làm hỏng nó rồi."
"Chúng ta?" - Kagura cùng Kamui lùi lại ngay lập tức như thể Okita là thứ vi khuẩn nào đó. "Xin lỗi chứ, làm gì có 'chúng ta' ở đây? Ta khá chắc người gây ra vụ này là ngươi chứ không phải ai khác, thằng Trái Đất."
"Ta ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Kamui nói đúng." - Kagura thêm vào, gục gặc đầu đồng ý. "Ngươi tự mình gây ra việc này."
"Đợi đã. Vậy là bọn ngươi cấu kết với nhau rồi đổ hết tội lỗi cho ta à? Bạn bè thế đấy." - Okita nói với hai anh em, mặc dù cậu biết giữa họ chưa bao giờ có cái gọi là 'tình bạn'. Và sẽ không bao giờ có nếu ba ngươi họ ngủ với nhau mà vẫn phải mở mắt to thao láo để dè chừng.
"Sửa nó đi rồi kể cho Gin-chan cùng tất cả mọi người nghe về vụ này." - Kagura lôi Truyền-tin-Mayo ra. "Này, hai nhóm vô dụng kia, bọn ta tìm thấy thứ khá là thú vị ở đây. Một khi đã xong việc rồi, các người mau tới phòng điều khiển. Hết."
"Aaa, ta không thể làm được nữa!" - Okita bỏ cuộc sau khi đã nhấn thử tất cả các nút trên bàn phím. "Tàu Khựa 2, ngươi sửa đi."
"Ể, sao phải thế?" - Kamui hỏi một cách lười biếng với nụ cười đểu trên môi. Cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc khi chứng kiến sự vô dụng của kẻ thù. "Ta không có lí do nào để giúp mi cả."
"Lí do là thứ cuối cùng mà một thằng tâm thần như ngươi cần. Ngươi là người duy nhất có thể đọc được các kí tự này, nên cứ làm đi."
Trong khi cả ba còn đang mải mê tranh cãi xem ai sẽ là người sửa hệ thống máy tính, một cái màn đen âm thầm trùm lên họ và gần như không thể phát hiện ra được. Kamui là người đầu tiên nhận ra, xoay người lại đá vào cái bóng.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, cái gã đó chỉ hơi nao núng một chút. Hắn chụp lấy chân Kamui và ném cậu ngang qua căn phòng, đâm thẳng vào tường. Okita cùng Kagura né sang hai bên.
"Chậc" - Kagura vung cây dù xung quanh vào những nơi mà cô nghĩ có kẻ địch ẩn nấp, để rồi thấy chẳng có ai ở đó cả.
"Tàu Khựa, phía trên!" - Okita hét lên. Kagura lăn khỏi vị trí cũ trước khi một cú đánh chết người có thể chạm vào cô. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một bàn tay nắm lấy vai cô và đập mạnh cô xuống sàn.
"Guh..." - Kagura rên lên vì tức giận. Đầu cô choáng váng, mắt cô không thể nhìn rõ. Chân cô trở nên linh hoạt hơn, quét ngang qua sàn nhà, hy vọng sẽ đốn ngã được kẻ địch. Gã này là ai vậy? Hắn khác với những tên Kumoto mà chúng ta đã đánh.
"Hẳn là các ngươi đã ngạc nhiên." - Giọng nói trên đầu Kagura vang lên. Kamui bò ra khỏi cái hố trong khi Okita lườm đối thủ, kẻ đã tách họ ra. Kagura loạng choạng đứng dậy và nhận ra khuôn mặt của hắn.
"Ngươi là...tay thủ lĩnh của đám lợn trong phòng họp!"
"Aaa, ta ngạc nhiên là bọn ngươi còn sống đấy. Quả thật rất đáng khen khi đối thủ của các ngươi lại mạnh như thế này." - Tên Thủ Lĩnh nói với giọng châm chọc. Hắn vứt cái áo choàng sang một bên, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn cùng làn da rám nắng. Nụ cười của hắn có nét gì đó tương tự như Kamui khi đang lên cơn giết người. "Tên ta là Hotsuma, chiến binh thuần chủng Kumoto duy nhất còn sống sót!"
...
"Vậy ra đó là ngươi..." - Okita nói với giọng lạnh lẽo. "Kẻ đã tạo ra con điếm phiền phức, Kurumi-chan?!"
______________________________
Chú thích:
(1) Suzumura Kenichi, diễn viên lồng tiếng của Okita, đồng thời cũng là người lồng tiếng cho Masato Hijirikawa trong Uta no prince-sama.
(2) Hino Satoshi, diễn viên lồng tiếng cho Kamui, người đã trình bày bài Move (nghe bảo là rất hot =)))
(3) Ending song của Code: Breaker - Shiroi Karasu - được trình bày bởi diễn viên lồng tiếng Okita. Theo lời tác giả thì bài này cũng rất nà hay =))
______________________________
Hotsuma băng qua căn phòng tới chỗ Okita với tốc độ ánh sáng và vung nắm đấm về phía trước. Okita, với kiếm thuât điêu luyện, chỉ có thể chặn đòn tấn công bằng thanh katana của mình. Cú va chạm khiến cậu lùi về sau vài bước.
"Ngươi...cái giọng này...ngươi là kẻ đã gọi Kurumi-chan là đ...đi...điếm, đúng không!?"
"Chính là anh." - Okita nghiến răng, trả lời kèm theo một nụ cười đậm chất sadist. Hotsuma nổi điên.
"Kurumi-chan không phải là điếm! Ta đã đặt tên cho cô ấy theo..."
"Vâng, vâng, bọn ta biết rồi." - Kagura ngoáy mũi trong khi Kamui bước lại bên cạnh cô với nụ cười thản nhiên trên môi. "Ngươi đặt tên cô ta theo tên nữ anh hùng yêu thích của ngươi trên TV, đúng không? Thật là một tên khốn không biết xấu hổ."
"Cuồng Loli, cuồng Loli." - Kamui hát phụ họa theo Kagura. Hai anh em đứng một góc cười khúc khích và thì thầm với nhau như đám nữ sinh trung học đang tán phét và nói xấu sau lưng, hoàn toàn phớt lờ hai người kia.
"Ta cá là hắn có treo poster cô ta trên trần nhà, neh?"
"Em nên cẩn thận với mấy thằng lolicon lởn vởn xung quanh như hắn, em thân yêu. Đừng nhìn vào mắt hắn vì sự an toàn của chính mình; bằng mọi giá tránh xa hắn ở những trạm xe buýt, rõ chưa?"
"Có khi hắn còn là một kẻ bám đuôi nữa!"
"Ta có thể nghe thấy hết đấy! Và ta không phải là lolicon! Mà khoan, các ngươi đọc nhật kí của ta á?!" - Hotsuma hét lên giận dữ và đấm mạnh hơn xuống kiếm của Okita. Hắn hiện đang mắc kẹt tại vị trí này và không thể xoay sở. Kagura và Kamui quay lại nhìn hắn với bản mặt nham nhở, một tràng cười đậm chất sadist phát ra.
"BWAHAHA. Đã thấy sức mạnh của buôn dưa lê chưa? Đã thấy sự tàn nhẫn ẩn giấu bên dưới gương mặt xinh đẹp ấy chưa? Đây mới là con gái, bao gồm cả Kurumi-chan của ngươi nữa!" Kagura hét.
"Im miệng! Kurumi-chan rất đặc biệt! Cô ấy tử tế, hiền lành và chưa kể, ngực cô ấy..."
"Đừng để chứng cuồng Loli của ngươi làm che mất lí trí." - Kamui lắc đầu, tặc tặc lưỡi. "Nếu để ý, chính ngươi cũng có thể nhận ra điều đó. Đó mới là sự tàn nhẫn của các cô gái trẻ."
"Ta không muốn..." - Hotsuma thả Okita ra và dậm chân quay trở lại đối diện với Kamui. Hắn từ từ cúi đầu cho tới khi mũi của họ gần như chạm vào nhau, nhưng Kamui vẫn mỉm cười. "Ta không muốn nghe những điều đó từ một thằng mắc hội chứng cuồng em gái như ngươi!"
Nụ cười như thường lệ của Kamui cứng lại, trước khi cậu rút giày ra ném thẳng vào mặt Hotsuma với sát khí đằng đằng. "Hah, nói lại thử xem. Ta làm sao cơ? Cuồng em gái? Siscom á? Đừng có chọc cười ta! Ta không..."
"Ngươi rõ ràng là sis-com." - Okita nói. Kamui quay đầu lại và mỉm cười u ám.
"Ta không có. Ngươi chán sống sao, thằng yếu đuối?"
"Ồ, vậy sao. Thử xem nhé." - Okita tiến gần về phía Kagura, người đang bận lắc cái Truyền-tin-Mayo bị trục trặc trên tay. Cậu khoác tay lên vai và thở nhẹ vào tai cô: "Đang làm gì vậy, Tàu Khựa..." (ối giời ơi mùi mẫn >///<)
Tất nhiên, cậu không thể hoàn thành câu nói của mình. Kamui lao đến túm lấy cổ áo Okita, ném Hotsuma sang một bên, mặc kệ hắn đập mặt xuống sàn. "Tự quản lý lấy cái tay của mình hoặc là ta sẽ cắt nó ra đem đi trưng bày trong phòng ngủ! Bàn tay bẩn thỉu của người không xứng đáng chạm vào em gái ta!"
"Nói gì đây...ta biết là ta đã đúng." - Okita nhìn sang hướng khác với vẻ mặt lạnh lùng. Kamui - người cuối cùng cũng khôn ra được một chút, nhận thấy mình đã rơi vào bẫy của Okita - bước trở lại và cố gắng cười bình thản nhất có thể trong khi cố che đậy bằng một vẻ mặt thản nhiên.
"Haha...ngươi nghĩ là ngươi đã hiểu ta sao...nhưng ta cũng biết tất cả kế hoạch của ngươi, tên người Trái Đất! Bây giờ ngươi đã biết rằng ta không có siscom, hãy..."
"Điều duy nhất mà ta biết là ngươi chỉ toàn dối trá để che đậy bản chất siscom của mình! Ngươi nghĩ ngươi có thể lấp liếm bằng cách này sao?!"
"Thôi nào, tên người Trái Đất." - Kamui túm cổ áo kéo Okita sang một bên, tránh xa ra khỏi Kagura và thấp giọng nói khẽ. "Không được nhắc đến việc này trước mặt em gái ta! Ngươi chỉ khiến chuyện giữa ta và nó trở nên khó khăn hơn. Đây, ta sẽ cho ngươi 300 yên, nên..."
May cho Kamui, Kagura thậm chí không hề chú ý đến họ. Cô đang gõ gõ lên cái Truyền-tin-Mayo trên sàn nhà với vẻ mặt nghiêm trọng: "Sao nó lại không hoạt động? Chắc tên Mayora đặt hàng kém chất lượng rồi. Mới đập mấy cái đã hỏng! Tên keo kiệt khốn kiếp..."
Hotsuma chậm rãi lết dậy khỏi sàn nhà và ném giày của Kamui sang một bên. Khuôn mặt hắn đỏ hẳn lên do dấu giày của Kamui...hoặc là do giận dữ. Có thể là cả hai. Mắt hắn điên tiết giật giật: "Đầu tiên, ngươi gọi Kurumi-chan là điếm, sau đó đọc nhật kí của ta, gọi ta là kẻ bám đuôi và lolicon..và giờ còn dám ném giày vào mặt ta?! Thật không thể tha thứ...Ta sẽ giết tất cả các ngươi!"
"Ồ, đừng vội thế chứ." - Kamui tránh khỏi Okita và đối mặt với Hotsuma. Cậu dang chân rộng quá vai rồi mở rộng vòng tay: "Ngươi sẽ đánh với ta."
"Nhìn ngươi trong tư thế đó cứ như thằng gay." - Okita nói, dập tắt không khí nghiêm trọng đầy căng thẳng trong phòng. "Như thể ngươi đang nói 'Tới đây nào anh zai. Tôi sẵn sàng phục vụ anh bất cứ lúc nào' hay đại loại vậy." (Tự dưng muốn ship OkiKamui =]])
"Anh trai ta không phải gay!" - Kagura lên tiếng bảo vệ anh mình, hoàn toàn trái với cô lúc bình thường. Kamui quay lại nhìn với đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước mắt vì xúc động.
"Cuối cùng em gái yêu quý cũng mở rộng trái tim với anh mình. Nỗ lực của anh đã không..."
"Hắn là dụ thụ (*). Giống như mấy người trong quán bar. Gin-chan từng nói với ta trước đây. Họ không muốn người khác gọi mình là gay bởi điều đó có vẻ xúc phạm, đúng không, dụ thụ?"
"...Anh không phải gay hay dụ thụ!"
"Eh?" Kagura gãi gãi và nghiêng đầu sang một bên. "Ngươi không phải? Nhưng tóc ngươi còn dài hơn ta."
"Em thân yêu", Kamui đưa tay lên ra hiệu 'tạm dừng' cho Hotsuma. "Anh là zai chính cống. Không phải dụ thụ hay gay. Anh thích phụ nữ."
"Và đây, cái bí mật đáng xấu hổ của anh trai ngươi." - Okita đưa tay lên miệng thì thầm với Kagura. "Hắn thích phụ nữ!"
"Các ngươi xong chưa vậy? Ta đợi mệt lắm rồi." - Hotsuma, cái con người bị bỏ quên phải ngồi im xem phim truyền hình gia đình dài tập từ nãy tới giờ, lên tiếng. Kamui tập trung lại và một lần nữa, đối mặt với Hotsuma trong tư thế chiến đấu.
"Bất cứ lúc nào, Kumoto-san." - Cậu cười. Trong chớp mắt, Kamui đã biến mất và gạt chân hất ngã Hotsuma xuống đất. Hotsuma xoay người trong không trung, lặng lẽ tiếp đất cách đó vài mét và lao về phía Kamui đang mỉm cười, người ngay sau đó chặn nắm đấm của hắn bằng một cú đá thẳng vào tay.
Trận chiến bắt đầu trở nên dữ dội, mọi thứ trong phòng bắt bay vèo vèo, lao thẳng tới đầu Kagura hoặc Okita. Hai khán giả cúi thấp đầu để tránh các vật thể bay không xác định và suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.
"Sadist", Kagura, người vừa bị một cái bàn phím đập trúng, nói. "Ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây trước khi dính vài phát nghiêm trọng vào người."
"Đồng ý." - Okita, người vừa bị giày của Hotsuma phi vào mặt, gật đầu. "Chúng ta cũng không có việc gì ở đây. Anh trai ngươi giành hết niềm vui rồi. Đi đâu bây giờ?"
"Để xem..." - Kagura nhìn quanh mớ hỗn độn và trông thấy một cánh cửa nhỏ, cao không quá đầu gối của mình ở phía bên kia căn phòng. Cô không hề nhận ra nó trước đó. "Muốn kiểm tra thử không?"
"Tất nhiên. Đua tới chỗ đó nhé!" - Okita trượt trên sàn như một ván trượt tuyết người. Cậu quay lại nhếch mép cười trong lúc dần tăng tốc. Kagura há hốc mồm.
"Không công bằng! Ta thấy nó trước! Quay lại đây và bắt đầu lại đi, tên khốn!"
Thế là, hai đối thủ cùng nhau đua về phía cánh cửa. Họ nằm sấp xuống và trượt trên sàn nhà thành ra cái máy tính Kamui vừa nhấc lên ném về phía Hotsuma không đập trúng họ. Ngay khi chạm tới cánh cửa, Okita rút thanh katana ra và phá khóa với một nhát chém duy nhất. Cậu mở cửa, Kagura nhanh chóng trượt vào trong.
Hotsuma, người cuối cùng đã nhận ra hai kẻ khác trốn thoát bằng cánh cửa bí mật, chửi thề: "Khốn kiếp...trở lại đây, các ngươi không thể vào đó!"
Nhận thấy đối thủ lơ là cảnh giác, Kamui xoay người và giáng một đòn trúng mặt Hotsuma. "Ngươi nghĩ mình có thời gian lo đến kẻ khác khi đang đấu với ta?"
Okita thò đầu ra khỏi cánh cửa nhắn nhủ những lời sau cùng: "Cậu bé Hotsuma, đừng để tên Khựa 2 sờ mông ngươi nhé, okay?" Sau đó cậu biến mất trước khi một mảnh kim loại phi thẳng tới đầu mình.
"Ta không sờ mông ai cả!"
"Ngươi không bao giờ biết khi nào mình sẽ thay đổi, Dụ thụ-san." - Giọng nói châm chọc của Okita vọng ra từ phía cánh cửa. Kamui nghiến răng trong khi Hotsuma đứng dậy vội vã chạy về phía cửa, chỉ để bị chặn lại bởi Kamui.
"Căn phòng đó có gì quan trọng? Còn quan trọng hơn những thứ bọn ta phát hiện ra ở đây?" - Kamui hỏi. Hotsuma thổ huyết và trả lời:
"Đó không phải việc của ngươi."
"Ngươi nói phải." - Kamui đưa tay lên và mỉm cười một cách đen tối. "Cuối cùng thì, lí do duy nhất ta có mặt ở đây là để tàn sát. À, nhưng đừng lo. Ta đảm bảo sẽ đưa tiễn ngươi với một nụ cười."
--------------------------------------------
Trong lúc đó:
Nhóm MaSuYa
"Hey, Sashimi-kun", Gintoki lẩm bẩm đầy mệt mỏi, "nghỉ ngơi một lát đi. Ngươi ngáy cả đêm làm ta không ngủ được."
"Thật bất lịch sự! Ta không ngáy!" - Hijikata hét lên trong lúc đang hút thuốc. Mắt anh đảo một cách cẩn thận quanh không gian chật, tối mà họ đang đi. Anh đoán đây có lẽ là tầng thấp nhất của con tàu.
"Ngươi không biết đâu. Phần lớn người ta không thể nghe thấy tiếng của mình khi họ đang ngủ." Gin ngáp lần nữa và quay sang nhìn Abuto. "Nói gì đi, Abuto-san?"
"Rồi, chết tiệt." - Abuto gãi đầu. Rõ ràng, dù câu trả lời của ông là gì đi chăng nữa, ông vẫn sẽ kẹt giữa cái màn đấu đá vô bổ của hai người họ như mấy ngày qua. Đội trưởng...Đây là chuyến cuối cùng tôi đi cùng với cậu.
"Thấy chưa, cả Abuto-san cũng đồng ý."
"Anh ta không! Phải không, Abuto-san?" - Hijikata hỏi với giọng đầy mong đợi, trong khi Gin nhìn Abuto với cặp mắt long lanh. Mấy tên này chỉ đang cố lôi mình ra làm trò đùa. Abuto nghĩ. Người bình thường không thể cứ cãi cọ như thế suốt. Vậy nên mình chỉ cần trả lời họ...
"Ừm...Tôi không chắc lắm. Cứ tiếp tục với những gì mình tin tưởng, okay?"
"Wow, thật là một câu trả lời quá kinh điển." - Gintoki vung tay trong không khí. "Không hay chút nào, Abuto-san. Anh nên có chính kiến một chút."
"Anh ta là dạng người 'thích nghi cao, tính cá nhân thấp' phải không?"
"Yeah. Ta nghĩ đấy là tên gọi của dạng này."
Abuto nghẹn họng. Ông chấp nhận việc trồi lên rồi lại lặn xuống trong các tập phim. Ông thực sự không quan tâm mình có phải nhân vật chính hay không. Ông hài lòng với việc chỉ xuất hiện trong đúng 5 giây đầu mỗi tập phim. Vậy, Chúa ơi...Con đã làm gì nên tội? Là một người bình thường trong phim hoạt hình này khó khăn vậy đấy! Con chỉ muốn trở về tàu vũ trụ!
Cuối cùng, như thể Chúa trả lời cho tiếng than thở của Abuto, cả nhóm đi đến cuối đường. Trước mặt họ là cánh cửa với dòng chữ cổ trên đó.
"Nó nói gì vậy?" - Hijikata hỏi trong khi kiểm tra cửa. Kim loại nặng, khóa chặt...không dễ dàng vượt qua...
"Nó nói...Phòng động cơ." - Abuto đọc. Mắt Hijikata sáng lên khi cuối cùng đã tìm thấy một trong những mục tiêu của mình. Anh quay lại phân công nhóm ngay lập tức.
"Okay. Abuto-san, anh có thể tìm thứ gì đó để mở khóa không? Và ngươi, tên đầu quắn khốn kiếp..."
Gintoki gõ cửa: "Xin chào, có ai ở nhà không? Chúng tôi tới giao pizza."
"Nah...ngươi đang làm cái quái gì thế?!"
"Cái...Ta gọi họ mở cửa cho chúng ta."
Hijikata kéo hai người nấp đi cùng mình. Một lúc sau cánh cửa vẫn không hề mở ra, ba người từ từ rời khỏi nơi ẩn nấp. Anh quay về phía Gintoki mà mắng:
"Cái quái gì thế? Nếu chúng thực sự mở cửa và thấy ba kẻ địch đứng trước mặt mình thì sao?!"
"Thì chúng ta bước vào."
"Não ngươi phẳng à? Hay hay nó cũng mọc lông xoăn xoăn giống tóc?" - Hijikata hét lên. Anh hít một hơi thật sâu và thở dài. "Dù sao đi nữa, có vẻ như chúng không có ở bên trong. Hãy tìm chìa khóa và mở..."
Gintoki bước về phía cửa rồi quay lại. Sau đó, anh lấy ra một mảnh kim loại nhỏ và uốn nó, đưa nó vào ổ khóa, tạo ra những âm thanh tách tách nhỏ. Anh liếm môi, xoay nắm cửa, và cánh cửa mở ra.
"Lại đây. Vào đi."
Hijikata mở to mắt nhìn anh. Đây...đây là kĩ thuật bẻ khóa của mấy tên trộm! Sao hắn có thể làm được?!
Ba người bước vào phòng. Đúng như dự đoán, máy móc ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, họ tìm thấy một thứ trông giống như nguồn năng lượng. Với tiếng lách tách và và những quả bóng năng lượng phát sáng, không khó để nhận ra nó.
"Đây là một dạng nguồn năng lượng kiểu cũ." - Abuto giải thích cho hai Samurai, ông khá quen thuộc với mấy cái này. "Nếu các ngươi phá hủy nó, con tàu sẽ sụp đổ, trừ khi nó có bản sao lưu. Nếu đã sao lưu, con tàu sẽ bay được thêm một thời gian, nhưng không thể di chuyển."
"Tôi hiểu rồi." - Hijikata cẩn thận nhìn nguồn năng lượng. "Vậy, chúng ta phải xử lý cái này thật cẩn thận rồi tiến tới phòng điều khiển theo lời cô gái Trung Hoa nói..."
"OHRAA!" - Gintoki đập mạnh thanh kiếm gỗ xuống nguồn năng lượng. Trước khi bất kì người nào trong số họ có thời gian để phản ứng, nguồn điện sáng rực lên và nổ tung với một cục khói lớn, buộc họ lùi lại vài bước.
"Thằng ngu! Ngươi... ngươi đã làm gì?" - Hijikata hét lên với tay Samurai tóc bạc, người đang uể oải ngoáy mũi và lau nước mũi lên áo khoác Hijikata.
"Nào, nào...cái gì xảy ra cũng xảy ra rồi. Sữa dâu đã đổ, có khóc cũng vô ích, Ogushi-kun à."
"Kinh quá đấy!" - Hijikata rút thanh katana của mình ra. "Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ và không kẻ nào có thể nhận ra sự ra đi của ngươi! Thậm chí dù có biết, ta sẽ nói với họ rằng ngươi bị bọn Kumoto xử và..."
"Cảnh sát lên kế hoạch ám sát ư? Đó là lí do tại sao danh tiếng của Mạc Phủ lại càng ngày càng tuột dốc như vậy." Gin lắc đầu. "Ít nhất chúng ta biết rằng chúng đã có một bản sao lưu. Làm nhiệm vụ của mình và rời khỏi đây trước khi con tàu sụp đổ. Dừng việc lãng phí thời gian đi, Mayora-kun! Chúng ta sẽ tiến về phía phòng điều khiển!"
"Một ngày nào đó ta sẽ giết hắn...Một ngày nào đó ta sẽ giết hắn..." - Hijitaka tự nhủ với chính mình và bước ra khỏi phòng. Abuto theo phía sau với nụ cười nhẹ thương xót cho chính mình. Ông quay lại nhìn nguồn năng lượng phía sau vẫn đang lụp bụp nổ đầy nguy hiểm.
Đội trưởng...Dù cậu có tăng lương cho tôi (mà tôi biết cậu sẽ không)...Tôi sẽ không bao giờ làm nhiệm vụ với cậu lần nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip