Thể theo mong muốn của bồ TrangNhung0519, hôm nay Cáo lên con mã "phản diện nhưng nói gì cũng đúng" - Đức Duy của Chung cư Bùng Binh nhó 😁
Nói về phản diện, theo quan điểm của Cáo, Cáo thích những vai phản diện có đầu óc, có tính cách, lập trường, quan điểm, tư duy và cách làm việc rõ ràng, không phải ác tù mù, hãm vô tội vạ. Đức Duy là một trong những nhân vật phản diện mà Cáo thích nhất, dĩ nhiên không phải thích sự hãm của thằng chả, mà thích cách thằng chả hành xử - dứt khoát, muốn cái gì, quyết cái gì là làm cái đó, luôn kiểm soát được mọi việc dù nó có đi theo hướng nào.
Đức Duy xuất hiện để phá nhà Anh Lớn Anh Nhỏ, mục đích ban đầu là khiến hai người chia tay, để em gái hắn có cơ hội đò đưa Anh Lớn. Hắn là nhân viên của Anh Lớn, dĩ nhiên có nhiều cơ hội quan sát để tìm ra điểm yếu nhất trong mối quan hệ của hai người và tấn công vào đó: sự gia trưởng của Anh Lớn và sự nhún nhường cam chịu của Anh Nhỏ.
Ở giai đoạn đầu, hắn hoàn toàn không bận tâm Anh Nhỏ sẽ tổn thương đau khổ ra sao, thậm chí càng đau khổ càng tốt vì hắn chỉ cần hai người chia tay thôi mà, nên hắn tấn công khá mạnh, dồn dập, và từ cả hai phía. Một mặt, hắn làm Anh Lớn sinh lòng ghen tuông bằng cách tiếp cận Anh Nhỏ, tỏ ra có ý với anh, đồng thời lại làm Anh Nhỏ ghét hắn bằng lối hành xử kỳ cục, vô duyên. Mặt khác, hắn lại tạo ra những bằng chứng giả về việc Anh Lớn ngoại tình, dù hắn biết có thể Anh Nhỏ sẽ chẳng tin đâu, nhưng nói hoàn toàn không để tâm thì chắc chắn là không thể. Và rồi chúng ta có gì?
Bùm!
Anh Lớn nghi ngờ, ghen tuông, nổi nóng, mất kiểm soát >< Anh Nhỏ nhẫn nhịn, chịu đựng, tổn thương vì tại sao mình vẫn luôn tin tưởng người yêu bất chấp, còn người yêu chỉ vì vài chuyện không rõ ràng với một thằng mình ghét ra mặt mà nghi ngờ mình.
Không cháy mới lạ!
Nhưng sau đấy, khi tận mắt chứng chiến cuộc xô xát dẫn đến chia tay ở nhà Anh Lớn, thì Đức Duy thay đổi suy nghĩ.
Vốn dĩ sau thời gian tiếp xúc thì hắn đã có hảo cảm với Anh Nhỏ rồi, một người dịu dàng, chu đáo, hiểu chuyện và luôn chung thuỷ yêu hết lòng. Vậy mà đổi lại, người yêu anh thì độc đoán, ích kỷ, nóng nảy, không biết nghĩ cho người khác, khiến anh tổn thương nhiều lần. Đức Duy cảm thấy tội nghiệp cho Anh Nhỏ, và có thể, hắn sẽ yêu anh được. Nếu không thì chí ít, hắn sẵn sàng làm người chữa lành tổn thương cho anh.
"Tôi nói là tôi thất vọng, về anh đấy. Dù ban đầu tôi vốn hi vọng anh và Dũng sẽ rạn nứt, nhưng những gì anh thể hiện vượt quá cả sự tưởng tượng của tôi, khiến tôi từ hi vọng chuyển thẳng sang thất vọng luôn rồi, sếp ạ."
Từ câu nói này, Đức Duy đã xác nhận mục đích của bản thân thay đổi rồi. Hắn "hi vọng" 2 người chia tay, bây giờ lại "thất vọng" vì tại sao Anh Nhỏ lại yêu một người như thế.
Giờ xin phép trích một đoạn dài nha:
"Dũng quá tốt, tốt đến mức khiến tôi đã thoáng có một chút áy náy vì phá hoại tình cảm của anh ấy. Và tôi đã thay đổi dự định, từ phá xong bỏ đi thành phá xong sẽ cố gắng tiếp cận Dũng, thay thế anh yêu thương anh ấy. Sự chung thủy và niềm tin tuyệt đối anh ấy dành cho người mình yêu thật sự hiếm có, vì lẽ đó nên anh ấy xứng đáng có một người yêu tốt hơn anh."
"Mày không có cái quyền đó!"
"Anh không có quyền cấm tôi, vì anh là một thằng tồi! Phụ bạc tấm lòng của Dũng!"
"Mày..."
"Tôi vốn định khiến hai người chia tay, Tuyết có được anh, còn tôi sẽ tìm cách để có được Dũng. Nhưng mà giờ thì tôi nghĩ lại rồi, tôi cần thay đổi dự định lần hai."
"Chết mẹ mấy cái dự định khốn nạn của mày đi!"
"Tôi nghĩ lại, dù có chết tôi cũng sẽ không để Tuyết tới gần anh nữa đâu, tôi sẽ làm mọi cách tách nó ra, khiến nó quên đi anh và tìm một người khác. Anh không xứng đáng để yêu và được yêu."
"Thằng khốn này! Mày..."
"Dũng yêu anh như thế, tin anh như thế, mà đổi lại được chỉ là một tình yêu đầy chiếm hữu độc đoán và thiếu sự tin tưởng từ anh. Anh tự hỏi bản thân đi xem, anh xứng với anh ấy chỗ nào? Vừa nãy lúc anh về, tôi đang bế anh ấy, có biết là vì sao không? Tôi làm rơi vỡ cái cốc, sợ anh ấy giẫm phải mảnh thủy tinh nên mới bế anh ấy lên. Việc tôi xuất hiện ở đây hôm nay cũng là tôi cố tình mặt dày tìm tới, Dũng chưa từng chào đón tôi, luôn lạnh nhạt và tìm cách đuổi tôi về. Hôm ở bệnh viện cũng vậy. Nhưng mà ấy, Quyết ạ, một người bị ghét, bị đối xử lạnh nhạt như tôi mà còn phải thương tiếc không nỡ làm anh ấy tổn thương. Vậy mà anh, người được anh ấy yêu, người tự xưng là người yêu của anh ấy, lại nhẫn tâm nói những lời sỉ nhục anh ấy, rồi còn đẩy anh ấy ngã thẳng vào đống mảnh thủy tinh đó. Anh nói xem, anh xứng với những gì anh ấy trao cho anh không? Hả sếp?"
"...Tao... Mày..."
"Sao nào? Cứng họng rồi hả?"
"Im đi! Lúc đó tao không cố ý! Tao... tao chỉ..."
"Không cố ý giết người cũng xếp vào tội ngộ sát. Không cố ý không phải là lí do để bào chữa cho sai lầm đâu sếp ạ."
Ở đoạn này, qua từng câu thoại của Anh Lớn và Đức Duy, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa hai người, và điểm khác lớn nhất là Anh Lớn sai, còn Đức Duy đúng. Phản diện nhưng nói câu nào Anh Lớn cứng họng câu đấy, không cãi lại được; phản diện nhưng hắn làm gì cũng tốt hơn Anh Lớn, đến độ nhiều người buộc phải cảm thấy nếu Anh Nhỏ yêu một người như hắn, có khi sẽ hạnh phúc hơn yêu mình nhiều, dù rằng không muốn. Đây chính là kiểu đốt nhà Cáo thích nhất: "em chỉ nói sự thật thôi" 😌 Từ Đức Duy, mọi người cũng có thể nhìn ra, nếu Thánh Sống và Vịt Con mà phản diện thì sẽ như nào.
Rồi, hoàn thành giai đoạn phá, giờ tới đoạn xây dựng lại.
Sau thời gian Anh Nhỏ bỏ đi rồi lại về quay về với lời đề nghị chia tay, mối quan hệ của hai anh chính thức là toang. Đức Duy hoàn toàn có thể nhân cơ hội này chen vào. Nhưng thay vì làm luôn thì hắn lại quyết định đến tìm gây sự đánh nhau với Anh Lớn.
Bồ (cũ) anh Chíp:
Ờ, tự cắn rách môi làm giả như anh đấm nó.
Mẹ kiếp!
Thủ đoạn cũng nhiều lắm!
Long:
Rồi sao anh? Anh Dũng phản ứng sao?
Bồ (cũ) anh Chíp:
Ban đầu Chíp cũng hơi hoảng, chạy tới đỡ nó trước.
Đ*t mẹ nghĩ lại vẫn tức.
Việt Anh ra đỡ anh, nó la làng lên là anh bị thương nặng, gãy tay rồi.
Nhờ thế Dũng mới để ý, anh bị nặng hơn còn thằng chó kia gần như còn nguyên vẹn.
Bạn còn nhớ đoạn này không? Là đoạn Đức Duy và Anh Lớn đánh nhau ở cầu thang bộ, sau đó Anh Nhỏ chạy ra á. Thánh Sống nhận xét là:
Ha ha!
Thằng chả chắc cũng không lường trước anh Dũng lại xuất hiện, cuống nên bịa đại cái cớ thôi.
Chứ lần trước ổng bị anh đánh tơi tả mà giờ lại đánh trả được anh đến mức đấy thì ai mà tin được?
Bình thường Thánh Sống chưa bao giờ sai, nhưng đoạn này ảnh đoán sai á.
Đức Duy lường trước được Anh Nhỏ sẽ ra, việc hắn giả vờ bị đánh, diễn một màn kịch đầy vụng về mà Long bảo là "ai tin được" đó, hoàn toàn là cố ý. Hắn thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết diễn giả trân thế Anh Nhỏ sẽ không mắc? Hắn chỉ đang thử Anh Lớn thôi, xem xem anh đã biết sửa chữa lỗi lần hay chưa, đã xứng đáng được tha thứ chưa, và cũng tạo thêm cơ hội cho hai anh gần nhau hơn (với điều kiện Anh Lớn qua test). Hắn chấp nhận đóng vai xấu tiếp chỉ cần Anh Nhỏ được hạnh phúc, nhưng vì vẫn ghét Anh Lớn nên hắn mới đánh ảnh trật khớp...
Sau lần này thì Đức Duy vẫn thử test thêm vụ nữa, là vụ cái áo (nếu bạn không nhớ, có thể đọc lại chương 194 - Áo đôi). Giờ test xong Anh Lớn rồi, thì hắn chuyển qua Anh Nhỏ.
Chương 195 - Em hứa đó. Tui cá là có nhiều bồ đọc chương này phẫn nộ vô cùng cực vì sự trơ trẽn của Duy, liên tục công kích lỗi lầm của Anh Lớn, rồi bày tỏ bản thân yêu Anh Nhỏ thế nào, hứa hẹn sẽ chăm sóc anh ra sao. Nhưng có phải thật sự hắn muốn đốt nhà không?
Không.
Sau hai lần test của hắn, hắn biết Anh Nhỏ đã nhìn ra sự thay đổi tích cực của Anh Lớn rồi, cũng biết Anh Nhỏ đã bình tĩnh hơn nhiều so với hồi mới bỏ đi, nên hắn mới dám nhắc lại chuyện cũ với anh. Hắn muốn chính anh trở thành người biện hộ cho Anh Lớn, chính anh nhận ra mình còn yêu Anh Lớn, và rằng Anh Lớn đã tốt hơn rồi, anh ấy xứng đáng có một cơ hội. Vì dù có trăm ngàn người nói, Anh Nhỏ cũng sẽ không tin bằng chính bản thân anh tự nhận ra. Đức Duy cũng thế, hắn không tin ai, kể cả cảm nhận của bản thân mình. Hắn vừa khích vừa tỏ tình, một là để nghe Anh Nhỏ nói xem Anh Lớn có thực sự đã tốt lên như hắn thấy hay không; hai là nếu Anh Nhỏ vẫn không muốn hàn gắn với Anh Lớn thì hắn sẽ có cơ hội.
Thực ra Đức Duy cũng hiểu, với cái hình tượng trơ trẽn mặt dày mình xây dựng từ đầu, sẽ rất khó để Anh Nhỏ thích hắn được. Nhưng hãy tin tui đi, chỉ cần Anh Lớn Anh Nhỏ chấm dứt thật sự thôi he, hắn có thừa bản lĩnh để Anh Nhỏ chấp nhận hắn.
Cùng xem lại đoạn tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho Anh Nhỏ khi bị block nhé:
Em biết bây giờ anh không tin, nhưng rồi một ngày anh sẽ tin thôi (x)
Ơ block em rồi à (x)
Nick thứ 4 rồi đấy (x)
Anh thật tuyệt tình (x)
Nhưng chính vì như vậy em mới thích anh (x)
Ước gì em được may mắn như ông sếp cũ độc tài của em nhỉ (x)
Ha ha! Thôi không sao (x)
Không có được theo cách này thì lại bày cách khác thôi (x)
Em nhất định sẽ chiếm được vị trí trong lòng anh (x)
Anh là người đầu tiên em muốn yêu thương, sau em gái của em (x)
Anh xứng đáng có được điều đó từ em, xứng đáng hơn bất cứ ai (x)
Chúng ta cùng chờ xem nhé, sẽ nhanh thôi (x)
Em hứa đó (x)
Đoạn này nếu bồ hiểu, bồ sẽ hong chửi Đức Duy nữa đâu. Ý hắn không phải là sẽ giành lấy Anh Nhỏ bằng được, mà sẽ buông tay và vun vén lại giúp Anh Nhỏ Anh Lớn.
Hắn yêu anh vì anh chung thuỷ, yêu ghét rạch ròi. Hắn cảm thấy anh xứng đáng có được sự hi sinh của hắn - một người ích kỷ chỉ quan tâm bản thân, và em gái. Hắn chấp nhận từ bỏ tình yêu mới chớm của mình để rời đi, để anh hạnh phúc. "Vị trí trong lòng" mà Duy nói không phải là khiến Anh Nhỏ yêu thương nhớ nhung hắn, mà chỉ đơn thuần là "nhớ" hắn thôi. Nhớ một kẻ đã phá hoại cuộc sống của mình, nhưng cuối cùng lại vì mình mà quay đầu. Như hắn nói "bây giờ anh không tin, nhưng rồi một ngày anh sẽ tin thôi", Anh Nhỏ đang tức giận nên không hiểu, có điều sau này khi nhìn lại, chắc chắn anh sẽ hiểu những gì hắn đã làm cho anh.
Không được làm người yêu anh, thì làm một thằng tồi khiến anh nhớ mãi cũng được. - Không có được theo cách này thì lại bày cách khác thôi.
Đoạn cuối, Đức Duy tới nhà hôn Anh Nhỏ rồi bị Anh Lớn đấm. Nghe thấy ghét ha, mà từ từ đã.
"Dũng, em thích anh. Thật đấy."
"Cậu..."
Dũng định lên tiếng nói gì đó nhưng còn chưa kịp thì Đức Duy đã áp môi mình lên môi anh. Một nụ hôn thô bạo, mang đầy tính ép buộc và ích kỷ, không một chút tình cảm, không nửa phần dịu dàng, không ấm áp chẳng ngọt ngào, đơn thuần là va chạm, đau đớn và khó chịu.
Nếu hôn để tỏ tình, không ai đời lại hôn như vậy cả. Hắn hôn để chối bỏ tình cảm của mình, đặt một dấu chấm hết cho chuyện này, và cũng để Anh Nhỏ càng khó chịu càng tốt, phản ứng càng mạnh, Anh Lớn sẽ xuất hiện càng nhanh, và càng tức giận.
Hắn chọc giận Anh Lớn làm gì? Để Anh Nhỏ nhìn rõ hơn, Anh Lớn không còn như trước đây nữa.
Lần trước chỉ thấy hắn bế Anh Nhỏ, chỉ là hiểu lầm, Anh Lớn đã đùng đùng lên đòi đánh đòi giết, làm Anh Nhỏ bị thương. Lần này hắn hôn luôn, vậy mà Anh Lớn chỉ đấm đúng một cái, dù sau đó Đức Duy khiêu khích cỡ nào anh cũng không ra tay nữa. Và anh chốt 1 câu:
"Vừa nãy tao đánh mày, là vì mày ép Dũng làm điều em ấy không muốn, mày khiến Dũng khó chịu. Tao đánh mày là vì bảo vệ em ấy, chứ không phải vì chiếm hữu em ấy."
Anh Lớn ngầu không? Ngầu chứ! Mình nghe còn thấy thích! Thì Anh Nhỏ sẽ thấy sao?
Đây là mục đích của Đức Duy, hắn khích cho Anh Lớn nói ra, hắn muốn Anh Nhỏ nghe những lời này của Anh Lớn. Không gì đáng tin bằng mắt thấy tai nghe, phải không?
Đức Duy bước tới chỗ Quyết và Dũng, anh lộ vẻ đề phòng rõ ràng, còn dang tay ra che chắn cho Dũng ở phía sau. Nhưng Đức Duy cũng không làm gì, chỉ đơn giản đứng đó, cách hai người chừng ba mươi centimet, nhìn Dũng một hồi với ánh mắt không rõ ý tứ, sau đó nở một nụ cười rồi mới đi tiếp. Khi đi ngang qua Quyết, anh ta dừng lại, nói: "Lần này anh thắng, nhưng tôi, cũng không thua đâu." Dứt lời mới cất bước đi thẳng, không ngoái đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy chào rồi nói thêm một câu:
"Quà chia tay cũng đưa rồi, em đi đây. Dũng hãy nhớ em nhé. Khi nào muốn tìm em thì cứ liên lạc lại, em sẽ không đổi số hay nick facebook đâu. Em chờ anh, mặt trời nhỏ."
Đức Duy nói Anh Lớn đã thắng, nhưng không phải thắng hắn, mà thắng chính bản thân mình trong quá khứ. Hắn thì không thua, không phải không thua Anh Lớn, mà không thua trong ván cược hắn tự đặt ra, cược rằng Anh Lớn đã thay đổi. Vì là tự cược với mình, nên dù kết quả ra sao thì hắn vẫn "không thua".
"Quà chia tay" mà Đức Duy nói, không phải lời tỏ tình hay nụ hôn vừa rồi, mà là mối quan hệ được hàn gắn lại như cũ của Anh Nhỏ Anh Lớn. Hắn đã có lỗi với Anh Nhỏ vì chen vào phá, thì bây giờ trước khi rời đi, hắn hoàn trả lại cho anh hạnh phúc của anh. Và hắn vẫn dành cho anh một vị trí đặc biệt trong lòng hắn, vẫn giữ cho anh một bến bờ khác để anh có thể đến nếu tương lai còn gặp trắc trở gì.
Hắn ích kỷ, chỉ làm theo ý mình, nhưng vì anh mà trở nên vị tha.
Giờ cùng đọc lại xíu bonus phần tin nhắn giữa Thánh Sống và Đức Duy nào:
Duc Duy:
Anh ấy sẽ nhớ tôi chứ?
Minh Long:
Chắc chắn.
Nhưng nhớ với ấn tượng tốt hay xấu thì...
Duc Duy:
Có nhớ là được, tốt hay xấu không quan trọng.
Chỉ cần anh ấy nhớ, như vậy là tôi không thua.
Minh Long:
Vốn dĩ anh có thể thắng, nhưng vì anh động lòng nên mới thành không thua.
Duc Duy:
Không sao, đáng.
Minh Long:
Được.
Dù chúng ta không cùng tư tưởng, nhưng tôi thích suy nghĩ này của anh.
Trông anh thế này giống người hơn lần đầu chúng ta gặp nhau đấy.
Tới đây hẳn bồ đã hiểu thế nào là thắng thua trong câu chuyện này rồi đúng hong nà?
Đức Duy sẽ thắng, thắng trong ván cược nhà Anh Lớn Anh Nhỏ sẽ tan vỡ.
Nhưng vì hắn động lòng, nên hắn quay sang cược một ván khác, cược Anh Nhỏ dù hạnh phúc quay về bên Anh Lớn, thì vẫn sẽ nhớ đến hắn. Hắn không thắng được trái tim anh, nhưng thắng được một phần trong ký ức của anh.
Cho nên, dù không thua, vẫn là xứng đáng.
Thánh Sống cũng đã nhìn nhận hắn bằng con mắt khác, thấy hắn "giống người hơn" lần đầu cả hai gặp mặt, và có lẽ cũng hiểu tất cả những gì hắn làm từ sau khi Anh Nhỏ quay về là có mục đích gì rồi.
Bạn thấy sao về nhân vật Đức Duy này? Có muốn hắn trở lại ở Đội bóng không nà?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip