4

* Round 2? *
_

Cheong San và Su Hyeok cuối cùng cũng lên được đến sân thượng, nơi mọi người đang lo lắng đợi cậu trở về. Khi Nam Ra mở cửa cho họ, mọi người đã bổ nhào tới Cheong San.

" Chuyện gì đã xảy ra? Cậu có làm sao không? " On Jo hỏi khi cô ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng cô, lưng anh đau nhói và mềm vì những lần GwiNam đẩy cậu vào tường và xô cậu.

" Tớ không sao " Cheong San gật đầu

" GwiNam nhét cậu ấy vào tủ " Su Hyeok bắt đầu nói. Dae Su và Joon Yeong nhìn nhau, họ ôm mặt trông khi cố nhịn cười.

" Và nó đang ở trên người Cheong San, có lẽ nó đã sẵn sàng để giết cậu ấy, nếu tớ không có ở đó, tớ không biết chuyện gì có thể xảy ra " Dae su cười thành tiếng.

" Sao vui vậy? " Cheong San chạy đến và nắm lấy cổ áo  Dae Su. Đe dọa cậu ta. Mọi người bắt đầu la toáng lên và cố gắng đẩy Cheong San và Dae Su ra.

"  không có gì, không có gì cả! " Dae Su dơ hai tay khi Su Hyeok kéo Cheong San ra. Su Hyeok đã giữ cậu ở đó vài dây khi mọi người bình tĩnh lại.

Joon Yeong huých vào khủy tay Dae Su, cho anh một ánh nhìn thất vọng và đầy tức giận, Dae Su ôm cánh tay mình, " a " anh mếu máo nhìn lại Cheong San, người đã đủ bình tĩnh để được thả ra.

" Tại sao GwiNam lại muốn giết cậu? " Nam Ra thốt lên, cô vẫn đứng ở cửa. Cheong San quay đầu lại, cậu im lặng một lúc.

" Tớ không nghĩ là nó làm vậy " Su Hyeok bối rối nhìn cậu

" Không quan trọng nó làm gì hay không làm gì với cậu, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu " On Jo buột miệng, tiện làm vậy để Chương San có thể né câu hỏi của Su Hyeok.

Cheong San mỉm cười, " Cảm ơn " On Jo mỉm cười đáp lại, mặc dù không hẳn là một nụ cười quá lớn, mà là một nụ cười thẳng thắn hơn. Cô gật đầu.

_

GwiNam cuối cùng cũng rời khỏi tủ, dù làm vậy một cách miễn cưỡng. Vì lí do nào đó mà gã muốn ở đó mãi mãi, với cậu.

Gã biết chính xác cậu sẽ ở đâu nhưng gã không có tâm trạng đuổi theo. Gã chỉ muốn cậu sẵn lòng quay lại mặc dù biết điều đó sẽ không xảy ra.

" Chết Tiệt " gã nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau, hít thở bầu không khí không mấy trong lành. Gã đã quen với mùi xác chết thối rửa trong không khí, đôi lúc nó xoa dịu gã.

_

" Chúng ta nên đi " Cheong San nói, mọi người quay đầu về phía cậu.

" Tại sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó đến cứu chúng ta và chúng ta không có ở đó ? "  Hyo Hyung hỏi, cô ấy không muốn đi vì cô chỉ muốn được cứu và rời khỏi cái địa ngục này.

" Cậu nghĩ rằng họ sẽ đến? Thật sự? Chúng ta sẽ chết khi chờ bọn họ chết tiệt! "  Cheong San đáp lại. Hầu hết đều đồng ý với Cheong San nên họ quyết định rời đi và lấy theo những thứ họ có thể dùng làm vũ khí.

Cheong San mở cửa, cậu chạy ra và những người khác cũng vậy. Khi thây ma lao tới, bọn chúng đều liên tục vùng vẫy.

Sau khi họ ra bên ngoài, thậm chí nó còn tệ hơn nhưng cuối cùng họ cũng tìm thấy những người khác đanh cố sống sót: Ha Ri, chị gái của Wu Jin và Mi Jin. Mi Jin là một cô gái mạnh mẽ trong khi Ha Ri thì lạnh lùng để họ có thể cân bằng lẫn nhau.

Bị nhốt trong phòng quá lâu, tất cả bắt đầu trở nên mất kiểm soát và hét vào mặt nhau. Cheong San không thể chịu đựng được khi cậu ngồi trong gốc một mình nghĩ về mọi thứ.

" Ta cần phải đi, chúng ta đã đi khỏi những nơi khác vì ta sẽ không sống sót ở đó và ta cũng sẽ không sống sót ở đây ! "
Cheong San buột miệng, khiến mọi người ngừng tranh cãi.

"  Điên rồi! Cậu nghĩ chúng ta đang làm gì?  Ta sẽ không ra ngoài đó như thee thì lũ thây ma sẽ không đến đây và giết chúng ta " Mi Jin hét lên, tâm trạng chua chát của cô đến từ Joon Yeong, người vừa tranh cãi với cô 5 phút trước với kế hoạch chạy thoát.

" Tốt thôi, nếu chị là một con chó cái như vậy " Cheong San đi ra cửa.

" CHEONG SAN " Su Hyeok hét lên và hắn nhảy về phía trước, giữ chặt cậu, " Cậu sẽ không đi đâu cả "

"  Cút đi cho tớ.. "  Cheong San cố gắng thúc hắn ra nhưng bị hắn giữ chặt.

" Chị có im đi không? Tất cả những gì chị làm kể từ khi chúng ta gặp nhau là phàn nàn và quát tháo mọi người! " Su Hyeok hét vào mặt Mi Jin, cô đảo mắt.

" Tôi không nghĩ các người sẽ trở thành những kẻ khốn nạn như vậy " Ha Ri đứng cạnh Mi Jin và xoa lưng cô ấy, cố gắng bình tĩnh lại.

Su Hyeok không trả lời cô.

Khi Cheong San thoát khỏi, cậu chạy ra ngoài, cậu ấy rất cứng đầu và dường như không thể ở chung phòng với Mi Jin lúc này. Không ai mở cửa giục cậu trở lại nhưng Cheong San cho rằng đó là vì ai đó đã bảo Su Hyeok rời xa cậu.

Đúng như nghi ngờ, lũ thây ma đuổi theo Cheong San, cậu không ở lại để chiến đấu với chúng. Cậu chạy.

_

GwiNam ngửi thấy mùi Cheong San, mũi hắn dựng bắn lên không trung rồi chạy theo mùi hôi thối. Không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy cậu, cậu bị một thây ma ghim chặt vào bức tường bên ngoài khán phòng.

GwiNam chạy về phía cậu, " CHEONG SAN " gã lao vào con thây ma, bay ngang qua bãi cỏ với nó. Không giống như những con thây ma khác, gã đứng dậy nhanh chóng và chạy về phía Cheong San, cậu nắm chặt tay mình và chạy.

Cheong San không có tâm trạng để đối phó với GwiNam và
Cậu chạy một vòng, khiến GwiNam đập vào tường.

( khúc này tác giả để là " Mid run sswivelled round " và tôi không biết dịch câu đó 🥲 )

" Ồ vậy mày thích nó thô lỗ? " GwiNam nắm vai cậu, nhếch mép.

" Chết tiệt thật GwiNam, tao không đối phó với việc mày giết tao nếu mày muốn, nhưng làm ơn đừng lôi nó ra " Cheong San bắt đầu thút thít, cảm xúc của cậu đã tốt hơn với gã.

" Chết tiệt " GwiNam không biết nên làm thế nào để phản ứng với cậu bé đang khóc trước mặt mình. Họ không có thời gian để ngồi và ôm nhau, lũ thây ma đang ở khắp mọi nơi.

" Thôi chết tiệt! Đi, lát nữa tôi sẽ giết em nhanh " Thay vì chỉ nắm tay để cậu không dễ dàng buông ra, gã đã giữ chặt cổ tay anh. Cheong San vẫn đang khóc và cố gắng thoát khỏi gã.

Họ đã đến một công trường xây dựng sâu các sân tennis. Họ được chào đón bởi một vài teen thây ma nhưng đủ để họ xử lý. Vâng, GwiNam đã xử lý. Cheong San miễn cưỡng vẫn ở bên gã, gã vẫn chưa buông cậu ra.

Khi họ đến một ví trí an toàn bên ngoài, trên một trong những giàn giáo. GwiNam ngồi gần cửa sổ hơn để Cheong San không thể chạy đi

" Tôi thực sự ghét cậu, cậu biết đấy " Cheong San đáp, cậu đang có tâm trạng, làm hòa với mọi người nhưng cậu không sẵn sàng gặp lại GwiNam sau những gì đã xảy ra.

" Chắc chắn là có " GwiNam nhếch mép, chế giễu Cheong San bằng cách hôn cậu. Cheong San không hề thích thú.

" Cậu biết rằng tôi chỉ làm vậy để trốn thoát, cậu không là gì cả, tại sao tôi lại hôn tay sai của kẻ bắt nạt và thích nó ? " GwiNam im lặng. Cheong San biết lần này cậu đã làm tổn thương gã, cậu cảm thấy có lỗi một phần nhưng chủ yếu là hài lòng, cậu xứng đánh để hạ mình.

" Tôi có thể để em chết " GwiNam mỉm cười, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gã. Gã nhìn Cheong San " Con thây ma chết tiệt đó sẽ ăn tươi nuốt sống em, nhưng ai đã đẩy nó sang một bên và đưa em đến cái nơi chết tiệt này để EM được an toàn "

" Tôi, chết tiệt ! Tôi... " Cheong San không trả lời, cậu nhìn xuống.

" Tôi không yêu cầu cậu giúp đỡ, tôi tự mình ổn, tại sao cậu lại làm như vậy? " Cheong San quay lại nhìn GwiNam, hơi tức giận với gã.

"  Em có cảm thấy điều này không? " GwiNam đặt tay lên cổ cậu, làm cậu nghẹt thở. Cheong San đập mạnh vào tay gã, giục gã buông ra.

" CÓ HAY KHÔNG? " GwiNam nhếch mép, một ngọn lửa bụng cháy trong gã khi gã đang làm hại ai đó. Gã đã thích nó.

" V-vâng " Cheong San thở hổn hển.

Gã buông tay ra, Cheong San đặt tay lên cổ cậu, vẫn còn đang sững sờ, " Cái đ*o gì vậy? Chết tiệt!  "  Cậu thốt lên, đáng ngạc nhiên là gã không tức giận như lẽ ra phải ở GwiNam.

GwiNam nhún vai và nở một nụ cười ngắn ngủi trên môi, " Thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy điều gì đó, ngay lúc đó và trước đây" GwiNam từ chối nhìn Cheong San " Tôi yêu em nhưng lại làm tổn thương em "

Cheong San cười, " Đó là câu nói đồng tính nhất mà tôi từng nghe "  GwiNam không tức giận cũng không cười.

" Tôi nói thật đấy, ta có thể vào " Round 2 " nếu em thích " GwiNam nói một nụ cười tự mãn.

" Làm ơn đừng làm vậy mà đau quá " Cheong San ôm cổ tự nhắc bản thân về việc cậu đang thở hổn hển, có những vết đỏ từ tay GwiNam, hơi bỏng khi chạm vào.

" Em biết tôi muốn nói gì " GwiNam nghiêng đầu. Gã hôn anh một lần nữa, Cheong San rút ra. Họ nhìn nhau một lúc trước khi Cheong San hôn đáp lại.

Họ tiến lại gần hơn, đôi môi vẫn áp vào nhau. GwiNam ôm mặt Cheong San. GwiNam lui ra và húc đầu vào Cheong San.

" Anh bị làm sao vậy!? " Cheong San kiểm tra đầu để tìm máu.

" Ta cần phải trốn thoát " gã đứng dậy và chạy trở lại công trường, qua cửa sổ. Cheong San lắc đầu không tin nhưng cũng theo gã vào.

_

Eo ôi dài thật sự, nó làm tôi mỏi cả tay. Vì nó khá dài nên tôi quyết định 2 hôm rồi đăng 🥲 có vài đoạn trong chap này khá khó hiểu mong mọi người bỏ qua.

Thề là định để đăng 2:00 sáng mà tôi ngủ quên mất:))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip