Chương 15
CHAY
"Bỏ chặn anh." Đó là câu đầu tiên Kim nói sau khi ngồi xuống trước mặt tôi.
"Để làm gì, và anh có tư cách gì bảo tôi phải làm gì?" Tâm trạng của tôi thay đổi sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Kim.
"Đừng tranh cãi nữa được không." Kim định nắm tay tôi nhưng tôi nhanh chóng giấu tay xuống gầm bàn.
"Đừng có nắm tay tôi, nếu bạn trai tôi nhìn thấy sẽ nghĩ tôi đang lừa dối anh ấy." Tôi nói dối, hy vọng Kim sẽ tin.
"Bạn trai? Em có bạn trai rồi hả?" Kim hỏi với vẻ bực bội.
"Phải." Tôi tự hào nói, tôi hy vọng Kim không nhận ra là tôi đang diễn.
Tôi đang mong P'Porsche sẽ xuất hiện như một vị thần và giúp tôi thoát khỏi tình huống này. Bởi vì, nếu tôi không kiềm chế được, tôi sẽ lật bàn mất.
"Từ khi nào? Em nói em yêu anh mà?" Kim có vẻ tổn thương nhưng tôi sẽ không bị lừa nữa.
"Là 'đã từng', Kim. Vì tình yêu đó đã chết lâu rồi." Tôi cố mỉm cười.
Bởi vì nội tâm tôi đang muốn bùng nổ cơn giận mà tôi đã kìm nén từ lúc Kim đến.
"Nhanh vậy hả?" Kim nắm tay lại thành hình nắm đấm.
Kim định đánh tôi hả? Tôi tự hỏi và giờ tôi lo chết đi được.
"Là ai?" Kim hỏi, day day má trong và bẻ khớp ngón tay.
Tôi nghĩ Kim muốn làm tôi sợ. Nhưng tôi sẽ không.
"Sao tôi phải nói, hả?" Tôi khoanh tay, ngả ra sau dựa vào ghế.
"Chay, anh biết em đang nói dối." Kim ngả người về phía trước, tựa vào bàn.
"Không hề, và anh ấy đang đến nên tốt hơn là anh đi đi." Tôi lạnh mặt nói.
"Anh sẽ đợi tới khi tên đó tới." Kim cũng dựa vào ghế.
"Anh điên à? Tôi không có hẹn anh nên tốt hơn hết là anh đi đi, trước khi tôi gọi bảo vệ đến tống cổ anh ra ngoài." Tôi bực bội nói.
Chết tiệt, tôi sẽ bị bắt gặp nếu Kim ở lại lâu hơn.
Tôi có nên nói ra cái tên Macau không nhỉ, tôi tự hỏi. Không, bỏ đi vì Macau vẫn còn giận tôi.
Tôi không muốn lợi dụng Macau nữa, nhưng tôi không có lợi dụng anh ấy mà. Tôi cũng điên rồi.
Tôi vốn đã đau đầu về chuyện của Macau. Rồi giờ Kim ở đây, tôi lại càng thêm đau đầu. Tôi sẽ chết sớm nếu cứ thế này, tôi nghiến răng.
"Mấy giờ tên đó đến?" Kim cố thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi lấy điện thoại, giả vờ gõ gõ.
"Tôi nói anh ấy đừng đến, bởi vì anh ở đây." Tôi lại nói dối.
Hôm nay tôi đã nói dối bao nhiêu lần rồi nhỉ. Tôi hy vọng đây là lần cuối. Tôi cần đi chùa xin tha tội, tôi tự nhủ, trong đầu thầm làm cử chỉ dùng 2 ngón tay bắt chéo vào nhau.
"Chay, chỉ cần nói tên đó là ai." Kim ra lệnh.
Cái quái gì vây? Sao anh ta lại dùng giọng điệu đó.
Xin lỗi, Macau nếu em nói ra tên anh, tôi tự nhủ.
"Chay, nói đi."
Tôi vẫn tiếp tục niệm 'Xin lỗi Macau' trong đầu.
"CHAY, NÓI ANH BIẾT BẠN TRAI CỦA EM LÀ AI?" Lần này Kim hét lên.
Trước khi tôi có thể trả lời, có ai đó nói lớn sau lưng chúng tôi.
"Là em, P'Kim." Macau nói và đi đến bên cạnh tôi, tay anh đặt lên vai tôi.
Cái quái gì vậy, tôi chỉ niệm tên anh trong đầu và giờ anh ở đây. Tôi có thể triệu hồi Macau bằng suy nghĩ hở? Tôi bối rối.
Tôi lắc đầu vì suy nghĩ ngu ngốc đó.
Khi nhìn thấy Macau, tôi cảm thấy rất vui nhưng cũng thấy sợ.
Giờ tôi muốn ngất đi có được không, vì tôi biết chuyện này sẽ không có cái kết đẹp.
Macau siết vai tôi và hôn lên đỉnh đầu tôi.
Tôi thực sự muốn ngất. Lòng tôi rộn ràng, và tôi đang cười như một cô gái tương tư người yêu.
"Hai người chỉ đang giả vờ thôi." Kim nghiến răng nhìn tôi chăm chú.
Tôi không nghĩ Kim vẫn còn ngồi đó, tôi tưởng anh ta đi rồi chứ.
"Không đâu, P'." Macau trả lời.
"Mày nghĩ tao sẽ tin à?" Kim chế giễu Macau. "Rằng Chay không còn yêu tao nữa sao? Sai rồi, Macau, tao biết Chay vẫn còn yêu tao." Kim nói rồi đứng dậy dựa vào bàn.
Tôi cảm thấy bàn tay Macau hơi run lên. Tức giận, lo lắng hay như thế nào?
Tôi muốn hỏi nhưng không phải bây giờ.
"Chay, em nói đi." Tôi nghe Macau nói và anh bỏ tay ra khỏi vai tôi.
Tôi nhìn Macau và chúng tôi nhìn nhau chăm chú.
"Tôi không còn yêu anh nữa, P'Kim." Tôi nói mà mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Không, em có." Kim nhấn mạnh.
"Chay, nhìn anh." Tôi nghe thấy Macau gọi.
Khi tôi quay qua, Macau giữ gáy tôi, cúi xuống và chiếm lấy môi tôi.
Macau cắn nhẹ môi dưới của tôi. Nhưng tôi không biết phải đáp lại như thế nào.
Tại sao hôm đó tôi lại từ chối không để P'Porsche dạy cách hôn chứ. Xấu hổ quá, tôi không biết phải hôn lại thế nào.
Một phút sau, tôi không chắc lắm. Lần sau, tôi sẽ bật bộ đếm giờ.
"Anh tin chưa, P'Kim?" Macau nói và khi tôi nhìn anh, tôi thấy anh mỉm cười rất tự hào.
Tôi kéo eo Macau lại và ôm anh.
Đừng hỏi tôi ôm anh ấy bao lâu vì tôi đang tận hưởng và tôi không đếm thời gian.
"P'Kim đi rồi." Tôi nghe Macau nói.
Tôi tách ra và nhìn Macau.
"Vào nhà vệ sinh nào." Tôi nói với Macau.
.
.
.
A/N: Mong các bạn không giận tác giả nữa.
Đón chờ chương tiếp theo xem họ sẽ làm gì trong nhàvệ sinh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip