Chương 19 (Q2)
MACAU
"Nhìn em mãi không thấy chán hả?" Chay lẩm bẩm.
Từ lúc thức dậy, tôi cứ ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của Chay. Không thể tin là chúng tôi đã bên nhau 9 năm.
Và tôi muốn thêm nhiều lần 9 năm nữa.
"Không chán xíu nào, anh muốn ngắm em khi còn có cơ hội. Lỡ đâu một ngày nào đó, em không còn là em của anh nữa thì sao. Anh biết làm gì chứ." Tôi ôm Chay vào lòng và hôn lên đầu em.
Chay rúc vào ngực tôi và hôn nhẹ lên đó.
"Mới sáng sớm, anh lại làm sao vậy?" Chay ôm tôi chặt hơn.
"Xin lỗi, anh chỉ không biết anh sẽ thế nào khi ngày đó đến." Tôi vẫn xúc động như mọi khi.
Bởi vì tôi đang bảo vệ cuộc sống của mình cho anh ấy, đó là tất cả những gì tôi biết.
"Em hứa với anh, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mới sáng sớm, đừng bi quan quá, tôi muốn thấy anh hạnh phúc. Và em muốn anh luôn cười như vậy." Chay chỉ tấm ảnh trên đầu giường.
A/N: Tấm ảnh mà Chay đã chụp lúc trước (ảnh minh họa thôi nhé), mẹ tự hào về con, con trai tôi rất dễ thương đúng không, đồng ý đi mà, xin lỗi vì đã làm hỏng tâm trạng của các bạn.
"Nhưng em phải hứa là, em là của anh, duy nhất một mình anh." Tôi rúc vào cổ Chay.
"Em hứa, Yame (T/N: You Are My Everything, may be)." Chay lại bắt đầu cười.
"Yame là ai?" Tôi đẩy Chay ra để nhìn em.
"Anh không thích MeiY (T/N: My Everything Is You, may be), nên em sẽ gọi là Yame." Chay nói và hôn chóc lên môi tôi.
"Nhưng, mấy cái tên đó có nghĩa gì không? Hay là, em chỉ muốn gọi anh như vậy?" Tôi nghiêm túc hỏi.
"Em đặt riêng cho anh đấy, vì anh là người đặc biệt." Chay bĩu môi và giọng điệu như trẻ con.
"Nói anh biết đi." Tôi hôn Chay.
"Được rồi, em nói, MeiY nghĩa là..."
Nhưng trước khi Chay nói hết thì đã nghe tiếng thằng cháu Venice của tôi hét ngoài cửa phòng.
"Chú Chay, chú trong đó phải không? Papa bảo chú về rồi. Chú Macau, mở cửa, đồ lười biếng này." Thằng nhóc vừa hét vừa đập cửa.
"Thằng nhóc này." Tôi còn chẳng động đậy. Tôi còn muốn ôm Chay mà.
"Chú Macau, con sẽ gọi Daddy nếu chú không mở cửa." Venice lại hét.
"Chấp con gọi hết cả nhà, chú cũng không mở cửa đâu." Tôi bực bội nói, vì tôi biết Chay sẽ lại quan tâm thằng nhóc đó nhiều hơn khi nó ở cùng bọn tôi.
"Daddy, em trai của Daddy không mở cửa cho con." Chúng tôi nghe tiếng Venice hét và Chay cười. Chay cử động nhưng tôi ôm chặt em.
"Đừng làm Venice khóc."
"Cứ để nó khóc." Tôi định hôn Chay nhưng em lại né.
"Hờ, em muốn vậy hả." Tôi nói và vật ngửa Chay ra, tôi nằm trên em.
Ghim hai tay em trên đầu và tôi chen giữa hai chân em.
"Macau, dừng lại." Chay nói nhưng tôi không nghe, tôi hôn em từ quai hàm xuống cổ và tạo thêm vài dấu hôn nhỏ trên đó.
Tôi đè nghiến trên người em, trêu chọc em.
"Em còn mệt. Tha cho em, em còn muốn đi lại bình thường." Chay van nài như mèo nhỏ dưới thân tôi.
"Nhưng em phải bồi thường tổn thất một tháng nhớ nhung cho anh, anh nhớ em nhiều lắm." Tôi nhếch môi.
"Không, em không thể nữa." Chay bĩu môi.
"Dễ thương chết mẹ." Tôi hôn em cái chụt.
"Anh biết không, khi anh nói kiểu vậy á, trông rất gợi tình và em thích điều đó." Chay cắn môi dưới, đưa mắt nhìn xuống cơ thể trần truồng của tôi rồi lại nhìn lên mặt tôi.
"Anh thích khi em không mặc gì nằm dưới anh hơn." Tôi mặt dày nói.
Và giờ chúng tôi thi xem ai nhìn lâu hơn.
Tôi mỉm cười, Chay cương rồi. Nhưng tôi không cười nổi nữa khi thằng cháu phiền phức quay trở lại.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa 'ầm' một cái.
"Chú đang làm gì chú Chay của con vậy?" Venice hỏi và tôi ôm Chay.
"Em ấy là của chú." Tôi cãi lại.
"Không, chú ấy là của con, và hai người còn chưa kết hôn đâu. Cho nên, con vẫn còn cơ hội." Tôi đơ ra vì câu nói của Venice.
Chúng tôi chưa bao giờ nói về việc kết hôn, vì tôi sợ Chay sẽ từ chối. Và cũng vì tôi muốn em có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống.
"Đừng bận tâm, thằng bé không hiểu gì đâu." Chay nói, có lẽ em nhận ra tôi đã bất động khi nghe cháu tôi nói từ 'kết hôn'.
"Chú Chay ơi, chú đi ra, con cũng muốn ôm chú Chay." Venice vỗ lưng tôi.
"Rồi." Tôi đứng dậy lấy áo cho Chay mặc. Tôi không muốn Venice thấy mấy dấu hôn trên người em.
Tôi kéo Venice đi lấy áo. Thằng nhóc la oai oái nhưng tôi không buông nó ra. Mặc áo xong, tôi thả Venice ra và nhanh chân leo lên giường.
"Chú Chay, đợi con lớn, con sẽ cưới chú." Venice nói khi nằm xuống bên cạnh Chay.
Chay nhìn tôi.
"Nhưng chú muốn cưới người khác cơ." Chay nhìn tôi chăm chú, tim tôi đập loạn xạ, trong lòng rộn ràng vì hạnh phúc.
"Chú của con lại ngây ngốc nữa kìa, chú, sao chú lại cười, có gì vui vậy?" Venice khó chịu nhìn tôi.
"Không nói với con." Tôi trêu thằng nhóc.
"Chú Chay, chú thấy không, chú Macau xấu tính quá." Venice đang ôm một bên Chay.
"Chú không xấu tính, mắc gì chú phải nói với con chứ." Tôi nói và ôm cả hai.
"Chú, đi ra, con chỉ muốn chú Chay ôm thôi." Venice vặn vẹo giữa chúng tôi.
"Không, từ nay, nếu con muốn ôm Chay thì con phải xin phép chú trước. Bởi vì em ấy là của chú."
"Không, không phải."
"Phải đó, xin chú ấy đi." Hai chú cháu lại tranh cãi về Chay.
"Chú thích Venice, và em yêu Macau." Chay nhắm mắt, ôm cả Venice và tôi.
"Con muốn ngủ nữa không?" Tôi hỏi Venice, vì thằng bé vẫn mặc đồ ngủ.
"Vâng, con vẫn còn buồn ngủ." Venice nói và rúc vào người Chay.
"Okey, vậy ngủ thêm chút đi." Tôi cũng mệt vì hoạt động tối qua.
.
.
.
A/N: Giờ thì bạn đã biết thỉnh thoảng tôi ở đâu rồi hahaha Chúc ngủ ngon/Chào buổi sáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip