Tiêu Nhược Phong & Lôi Mộng Sát - Gió Thu Không Hiểu Nỗi Tương Tư

Nguồn: https://xiaojuzi67435.lofter.com/post/78434582_2bc6d6cee

Tư thiết, Lôi Mộng Sát chưa lấy vợ, OOC xin lỗi.

Câu chuyện này có chút ngược.

...

Mùa thu lại đến, gió thu nhẹ nhàng thổi qua, chiếc lá đầu tiên trong năm rơi xuống đất. Tiêu Nhược Phong như thường lệ, một mình ngồi trong sân viện. Dù chỉ mới đầu thu, nhưng hắn đã khoác lên mình bộ y phục dày.

Ba tháng trước, Tiêu Nhược Phong bỗng nhiên mắc một căn bệnh nặng, dù trước đây hắn chưa từng ốm đau. Sau cơn bệnh, sức khỏe hắn giảm sút, và từ đó hắn trở nên sợ lạnh.

Tuy nhiên, hắn không nhớ chút gì về trận ốm đó, có lẽ vì bệnh tình quá nặng. Từ sau khi khỏi bệnh, Tiêu Nhược Phong bị giam giữ trong khu viện này đã ba tháng. Hắn không hiểu tại sao phụ hoàng lại giam mình ở đây, dù không cam tâm nhưng hắn cũng đành phải nghe theo.

Đêm đến, nửa vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Dù là mùa thu, nhưng đêm vẫn lạnh lẽo. Tiêu Nhược Phong khoác thêm áo lông cáo, lặng lẽ ngồi trong sân, mắt luôn hướng về phía bức tường bao quanh, như đang chờ đợi ai đó.

Màn đêm yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây và thỉnh thoảng là tiếng mèo hoang vọng lại.

Chẳng bao lâu sau, một bóng người quen thuộc lẻn qua bức tường, trên tay còn mang theo vài thứ. Tiêu Nhược Phong không hề ngạc nhiên hay lo sợ.

Người đó là Lôi Mộng Sát, bạn của Tiêu Nhược Phong. Tuy gọi là bạn nhưng thực chất họ mới quen biết nhau chỉ mới tháng trước.

Đêm đó, Tiêu Nhược Phong vì mất ngủ mà ra sân đi dạo. Khi đang tản bộ, hắn nghe thấy tiếng động từ bên ngoài tường. Lập tức hắn cảnh giác, nhưng người vừa xuất hiện trước mắt hắn chỉ là một kẻ mặc y phục đỏ, cột tóc cao, cười ngây ngô nhìn hắn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tiêu Nhược Phong cảm thấy người này trông quen quen, nhưng không thể nhớ ra là ai.

Hắn định gọi lính gác, nhưng Lôi Mộng Sát nhanh chóng che miệng hắn lại, tự biện hộ rằng mình chỉ vô tình đi lạc vào đây, không có ác ý. Dù lý do có phần vụng về, nhưng Tiêu Nhược Phong nhìn bộ y phục đỏ lòe loẹt của y trong đêm khuya, trông chẳng giống sát thủ chút nào, nên hắn không gọi lính nữa.

Lôi Mộng Sát cứ thế tự nhiên ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện không ngừng, thỉnh thoảng còn hỏi thăm chuyện sinh hoạt thường ngày của Tiêu Nhược Phong. Dù cảm thấy Lôi Mộng Sát thật kỳ quặc, nhưng Tiêu Nhược Phong không hiểu sao lại bắt đầu trò chuyện với y.

Kể từ đó, đêm nào Lôi Mộng Sát cũng đến tìm Tiêu Nhược Phong. Vì không được phép ra ngoài và thiếu người bầu bạn, Tiêu Nhược Phong dần dần mong chờ sự xuất hiện của Lôi Mộng Sát mỗi đêm. Thỉnh thoảng, y còn mang đến vài món đồ chơi nhỏ từ bên ngoài.

Cả hai trò chuyện suốt đêm cho đến khi trời sáng, rồi Lôi Mộng Sát mới ra về. Lôi Mộng Sát dường như rất hiểu Tiêu Nhược Phong, biết rõ thói quen và sở thích của hắn, như thể họ đã quen biết từ lâu.

Một lần, Tiêu Nhược Phong tò mò hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây à?" Lôi Mộng Sát bất ngờ ngừng lại, sau đó hớn hở gật đầu liên tục, rồi kể rất nhiều chuyện về quá khứ của họ.

Tiêu Nhược Phong im lặng lắng nghe. Dù hắn không nhớ chút gì về những chuyện mà Lôi Mộng Sát kể, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó quen thuộc. Điều này khiến hắn thêm phần thắc mắc. Nếu thực sự họ đã quen biết, tại sao hắn lại không nhớ được gì? Có lẽ mọi thứ đều liên quan đến trận ốm kia.

Đêm nay, như mọi khi, Tiêu Nhược Phong ngồi trong sân chờ Lôi Mộng Sát. Nhưng đã lâu rồi, y vẫn chưa đến, lòng hắn dâng lên cảm giác thất vọng.

Khi hắn định quay về phòng thì Lôi Mộng Sát đột ngột xuất hiện, lẻn vào từ ngoài tường. Thấy y, Tiêu Nhược Phong ngay lập tức vui vẻ, định hỏi vì sao hôm nay y đến muộn. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra Lôi Mộng Sát bị thương.

Tiêu Nhược Phong vội vàng tiến đến đỡ y, lo lắng hỏi: "Ngươi bị thương sao?"

Lôi Mộng Sát không trả lời, chỉ đưa cho hắn một cuốn sách rồi lặng lẽ rời đi.

Tiêu Nhược Phong chưa kịp giữ y lại, đành nhìn theo bóng lưng của Lôi Mộng Sát mà lòng đầy hoang mang. Hắn ngồi xuống và bắt đầu lật mở cuốn sách. Đó là một cuốn nhật ký...

- Ngày 15 tháng 8
Ta lẻn vào vương phủ của Phong Phong trong đêm khuya, nhưng đệ ấy dường như không nhận ra ta nữa. Không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.

- Ngày 16 tháng 8
Ta lại đến gặp Phong Phong, đệ ấy không đuổi ta đi. Thật tuyệt vời, thế thì từ nay, mỗi đêm ta sẽ đến tìm đệ ấy.

- Ngày 25 tháng 8
Hôm nay, Phong Phong bất ngờ hỏi tại sao ta lại đến gặp đệ ấy mỗi đêm... Vì ban ngày ta phải trốn truy binh mà!

- Ngày 26 tháng 8
Ta hỏi Phong Phong liệu đệ ấy có quên mất điều gì không, và đệ ấy trả lời: "Ta đã quên điều gì sao?". Ha, đệ ấy chỉ quên mỗi mình ta.

- Ngày 27 tháng 8
Thực lòng ta rất muốn đưa đệ ấy đi, nhưng bây giờ đệ ấy không nhớ gì cả, chắc chắn đệ ấy sẽ không chịu đi cùng ta.

- Ngày 28 tháng 8
Bọn ta phải chuyển nơi ở vì truy binh đã đến gần.

- Ngày 29 tháng 8
Bách Lý Đông Quân vội vã chạy về báo tin rằng truy binh đã tìm đến khu vực này. Bọn ta đành phải chuyển chỗ một lần nữa.

- Ngày 30 tháng 8
Ta đã đuổi Bách Lý Đông Quân đi vì sợ liên lụy đến đệ ấy.

- Ngày 31 tháng 8
Hôm nay, Phong Phong đột nhiên hỏi ta liệu hai bọn ta có quen biết từ trước hay không. Ta vui mừng đến mức nhảy lên, quên cả vết thương trên người. Ta đã kể cho đệ ấy nghe về những kỷ niệm trước đây của bọn ta.

- Ngày 10 tháng 9
Truy binh đã đến nơi ở của ta. Ta không biết bọn ta còn có thể gặp nhau thêm bao nhiêu lần nữa.

- Ngày 15 tháng 9
Phong Phong, bao giờ thì đệ mới nhớ lại đây?

Tiêu Nhược Phong đọc xong, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy xuống. Hắn không ngừng lật qua lật lại những trang sách, cố gắng gợi lại ký ức. Mơ hồ trong trí nhớ, hắn từng rất yêu thích Lôi Mộng Sát.

Đêm đó, Tiêu Nhược Phong nằm mơ. Trong giấc mơ, hắn thấy mình đang cõng Lôi Mộng Sát đầy vết thương trên lưng, tay hắn cầm chặt thanh kiếm vấy đầy máu. Hai người bị quân lính bao vây. Đám quân lính đột nhiên nhường ra một lối đi, từ từ tiến vào là một người... chính là phụ hoàng của hắn!

Thái An Đế sắc mặt lạnh lùng, đôi mày nhíu chặt:
"Phong nhi, sao con lại cố chấp như vậy?"

Tiêu Nhược Phong khàn giọng nói, kéo lê thân hình đầy thương tích:
"Nhi thần chưa bao giờ muốn làm hoàng đế."

Thái An Đế nổi giận lôi đình:
"Nhưng con cũng không thể ở bên hắn, hắn là nam nhân! Con muốn để thiên hạ chê cười sao?"

"Nam nhân thì sao? Thiên hạ chê cười thì đã sao! Nhi thần không quan tâm, chỉ mong được cùng huynh ấy sánh vai trọn đời."

Về sau, Bách Lý Đông Quân đã cứu họ thoát khỏi vòng vây, nhưng Tiêu Nhược Phong lại bị bắt trở về. Sau khi bị bắt, Thái An Đế đã cho hắn uống Vong Ưu Thảo, để hắn quên đi Lôi Mộng Sát và giam giữ hắn trong vương phủ.

Sau khi Tiêu Nhược Phong tỉnh dậy, hắn phát hiện gối đã ướt đẫm nước mắt. Hắn nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ, và ngay lập tức, dòng ký ức tràn về, hắn nhớ ra tất cả. Không chút do dự, Tiêu Nhược Phong đứng dậy, quyết định đi cứu Lôi Mộng Sát.

Nhưng Thái An Đế như đã đoán trước, khi Tiêu Nhược Phong vừa bước ra khỏi cửa, ông đã xuất hiện trước mặt hắn. Tiêu Nhược Phong kinh ngạc trước tốc độ của phụ hoàng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã quỳ gối cầu xin:

"Nhi thần xin phụ hoàng tha cho Lôi Mộng Sát."

Thái An Đế lạnh lùng đáp:
"Ta sẽ tha cho hắn, nhưng con, cả đời này đừng mong được gặp hắn nữa."

"Phụ hoàng!!"

Chưa kịp phản kháng, Thái An Đế ra hiệu cho Trọc Thanh phía sau, Trọc Thanh ngay lập tức đánh một chưởng vào cổ Tiêu Nhược Phong, khiến hắn choáng váng và ngất đi.

Khi tỉnh dậy, Tiêu Nhược Phong phát hiện nội lực của mình đã bị phong tỏa, và số lượng thị vệ canh gác cũng tăng gấp ba. Ban đêm, họ thậm chí còn thay phiên nhau canh giữ.

Không có nội lực, việc trốn thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ này trở nên vô cùng khó khăn. Những ngày sau đó, Thái An Đế không ngừng đến thuyết phục hắn, rằng:

"Hai người đều là nam nhân, không thể ở bên nhau mãi mãi được."

Nhưng Tiêu Nhược Phong không nghe một lời nào.

Tin tức về việc Lôi Mộng Sát cưới vợ lan truyền khắp thành, và điều này cũng đến tai Tiêu Nhược Phong. Hắn nghĩ rằng chắc chắn đây là một âm mưu khác của phụ hoàng để hắn từ bỏ.

Nhưng vài ngày sau, Bách Lý Đông Quân bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Tiêu Nhược Phong không hiểu tại sao các thị vệ lại cho phép Bách Lý Đông Quân vào, nhưng hắn không để tâm đến điều đó. Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân, hắn dường như nhìn thấy hy vọng, hy vọng rằng hắn có thể giúp mình thoát ra.

Bách Lý Đông Quân đưa cho hắn một bức thư và nói đó là do Lôi Mộng Sát viết, thêm vào đó: "Lôi Mộng Sát bảo huynh đừng tìm huynh ấy nữa, huynh ấy đã cưới vợ rồi."

Tiêu Nhược Phong không tin nổi, hắn nắm chặt vai Bách Lý Đông Quân, giọng nói đầy xúc động: "Huynh ấy đang lừa ta, rõ ràng mấy hôm trước huynh ấy còn đến thăm ta, làm sao có thể cưới vợ nhanh như vậy được? Có phải... phụ hoàng ép huynh ấy nói thế không?"

Bách Lý Đông Quân, giọng khàn đặc, đầy nước mắt, nói: "Nếu huynh không tin, huynh có thể tự xem. Huynh hẳn là biết chữ của huynh ấy."

Tiêu Nhược Phong run rẩy mở bức thư, chỉ có vài chữ ngắn gọn:

"Đừng đến tìm ta nữa, ta đã cưới vợ. Những gì trước đây chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ. Chúng ta đều là nam nhân, không thể nào ở bên nhau."

*Bút tích của Lôi Mộng Sát*

Tiêu Nhược Phong chăm chú nhìn bức thư, xác nhận từng chữ một là chữ của Lôi Mộng Sát. Nhưng rồi anh lắc đầu, không tin nổi, giọng run run: "Chữ viết cũng có thể giả mạo, đây không thể là do huynh ấy viết. Chắc chắn phụ hoàng đã tìm người giả mạo bút tích của huynh ấy."

Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào nói:
"Thư này ta đã tận mắt thấy huynh ấy viết."

Tiêu Nhược Phong hoàn toàn sụp đổ khi nghe câu nói đó. Hy vọng cuối cùng trong lòng hắn tan vỡ.

Hoàng hôn hôm đó, Thái An Đế bước vào phòng của Tiêu Nhược Phong. Lúc này, hắn ngồi bệt trên sàn nhà, tay nắm chặt bức thư, trên mặt vẫn còn vương lệ. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ nói: "Như ngài mong muốn."

Thái An Đế thoáng chút không đành lòng khi thấy Tiêu Nhược Phong như vậy, nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng tan biến. Ông nói: "Phong nhi, con phải nghĩ đến đại cục."

Tiêu Nhược Phong bật cười lạnh: "Đại cục sao? Con và huynh ấy ở bên nhau thì có gì là sai trái?"

Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhược Phong nói với Thái An Đế bằng giọng điệu như vậy, khiến ông nổi giận quát: "Tiêu Nhược Phong, con là hoàng tử, sau này sẽ thừa kế ngai vàng. Nếu con ở bên hắn, người đời sẽ nhìn con như thế nào? Nhìn hoàng thất như thế nào?"

Tiêu Nhược Phong lạnh lùng đáp: "Con đã nói rồi, con chưa bao giờ muốn tranh đoạt ngôi vua."

Thái An Đế hét lớn: "Ngôi vua này, con muốn ngồi cũng phải ngồi, không muốn cũng phải ngồi."

Nói xong, ông quay lưng bước đi, để lại Tiêu Nhược Phong cô độc trong phòng.

Sau khi Thái An Đế băng hà, Tiêu Nhược Phong vẫn phải lên ngôi. Nhưng vì không màng đến quyền lực, sau hai năm, hắn đã nhường lại ngai vàng cho huynh trưởng mình.

Từ đó, Tiêu Nhược Phong xa rời triều chính, không màng đến bất kỳ chuyện gì trong triều đình.

Còn trái tim hắn vẫn chỉ dành cho một người, người mà hắn đã yêu suốt đời, mãi mãi không thể quên.

Ba mươi năm sau, Tiêu Nhược Phong bất ngờ nhận được một bức thư, khiến hắn kinh ngạc, vì suốt ba mươi năm nay, hắn chưa từng nhận được lá thư nào. Mở bức thư với đầy sự hoài nghi, dòng chữ duy nhất trên đó khiến hắn bàng hoàng: "Thật muốn gặp đệ lần cuối."

Dù đã ba mươi hai năm không gặp, Tiêu Nhược Phong ngay lập tức nhận ra nét chữ của Lôi Mộng Sát. Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy. Trái tim vốn đã lặng yên suốt ba mươi hai năm giờ đây đau đớn tột cùng.

Hắn quyết định đi tìm Lôi Mộng Sát.

Tiêu Nhược Phong vứt lá thư lên bàn và lập tức lên đường tới Kiếm Tâm Chủng, nơi mà hắn tin rằng có thể tìm thấy Lôi Mộng Sát. Đáng lẽ hành trình mất mười ngày, nhưng hắn đã dốc hết sức và chỉ mất năm ngày để tới nơi.

Khi đến Kiếm Tâm Chủng, hắn chỉ thấy Lý Tâm Nguyệt, liền gấp gáp hỏi: "Lôi Mộng Sát có ở đây không?"

Lý Tâm Nguyệt ban đầu ngạc nhiên khi thấy hắn, sau đó bối rối trả lời: "Huynh ấy không ở đây."

"Huynh ấy ở đâu?" Tiêu Nhược Phong sốt ruột hỏi tiếp.

"Ta không biết." Lý Tâm Nguyệt vừa dứt lời, một người đàn ông từ phía sau tiến lại gần, hỏi cô: "Phu nhân, có khách đến sao?"

Tiêu Nhược Phong sửng sốt nhìn Lý Tâm Nguyệt, hỏi: "Cô không phải đã lấy Lôi Mộng Sát rồi sao?"

Lý Tâm Nguyệt lúc này mới hiểu tại sao Tiêu Nhược Phong lại tìm Lôi Mộng Sát ở đây: "Ta và huynh ấy từng có hôn ước, nhưng ba mươi hai năm trước, huynh ấy đã đến và hủy bỏ hôn ước rồi."

Nghe đến đây, Tiêu Nhược Phong như bị sét đánh ngang tai. Hóa ra, Lôi Mộng Sát đã lừa hắn. Y chưa bao giờ cưới vợ, mà tất cả là do phụ hoàng ép buộc. Lôi Mộng Sát đã phải nói dối hắn, thậm chí ngay cả Bách Lý Đông Quân cũng bị lừa dối.

Lôi Mộng Sát đã chết, nhưng Tiêu Nhược Phong không thể gặp y lần cuối.

Cùng năm đó, Lang Gia Vương, tức Tiêu Nhược Phong, qua đời vì uất hận, mang theo trái tim đau thương và ký ức về một tình yêu mãi không thể trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip