Chương 4

Mặc dù cổ ngữ Rune là môn học mà Hermione yêu thích, nhưng đến cả cô cũng phải chán nản với số lượng bài tập của nó. Vì mức độ khó của môn học này nên trong năm ngày đi học thì hết bốn ngày là có tiết cổ ngữ Rune. Điều làm cô càng thấy sợ môn này hơn đó là cô phải cùng học với tên Malfoy chết tiệt .

Tiết học Rune hôm nay bắt đầu sau bữa ăn trưa, điều này có nghĩa là cô lại phải ngồi cùng bàn với tên Slytherin đó. Sau khi được hướng dẫn về một số kí tự Rune khó nhằn mà cô chưa bao giờ biết đến, lớp học nhanh chóng được phân công để dịch các trang tiếp theo của cuốn Laekilia. Draco và cô lại rơi vào trạng thái im lặng vô tận.

Hermione ngồi im lặng, một nửa tâm trí cô đang bận rộn với bản dịch, nữa còn lại đang suy nghĩ về những thứ khác... chủ yếu là Draco. Lời xin lỗi của hắn ta sáng nay. Chuyện gì đã xảy ra?Tại sao hắn lại xin lỗi?

Cô không thể hiểu nổi con người của hắn, sau một vài phút cố gắng cô quyếtđịnh bỏ cuộc. Quay sang hỏi hắn thì tốt hơn:

" Tại sao cậu phải xin lỗi tôi?" Cô hỏi. Nếu Draco có ngạc nhiên về câu hỏi của cô thì hắn cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài.

" Đó là phép lịch sự tối thiểu" Hắn trả lời mà không thèm nhìn cô.

" Tôi thậm chí không biết rằng cậu lại lịch sự như vậy" Hermione liếc ngang qua hắn.

" Dĩ nhiên tôi phải hành động như một người có văn hóa chứ, tôi đã được nuôi dạy rất kĩ lưỡng" Hắn nói trong sự phiền toái.

" Có thật không? Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu làm như vậy?"

" Tôi không được dạy phải làm như vậy với máu bùn".

Cô lườm hắn, dụi sợi lông mi đã rơi vào mắt cô. Hắn liếc nhìn về phía cô, đôi mắt màu xám của hắn nhìn cô chưa đầy một giây rồi hé ra một nụ cười tự mãn mang thương hiệu Malfoy.

Hermione không muốn tranh cãi với hắn nữa, nên đành quay trở lại với bản dịch.

" Vấn đề của cô là..."Hắn bắt đầu sau một vài phút im lặng " Cô là một con mọt sách chính hiệu. Lúc nào cũng đến thư viện,môn học nào cũng thích... thật khủng khiếp"

Mặc dù những thứ này hết sức bình, nhưng khi phát ra từ miệng của hắn lại khiến cô muốn tranh cãi. Cô không hề muốn cãi nhau với hắn,nhưng hắn lại người kiếm chuyện để chọc phá cô.

" Không phải môn nào tôi cũng thích. Tôi không thích Tiên tri." Cô vặn lại

" Tiên tri?"Hắn hỏi,nhìn cô bằng một ánh mắt khiến cô liên tưởng ngay đến con mèo của mình.

" Và cả độc dược" Cô nói trong sự oán giận " Tại vì giáo sư Snape..."

Draco cắt ngang, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô " Tôi biết. Nhưng còn Tiên tri, tại sao cô lại ghét nó?"

" Nó thật ngu ngốc, nặng nề, và cả những lời phỏng đoán vô căn cứ"

" Không phải tất cả đều là phỏng đoán"

" Tôi đã phải ngồi và đự đoán về cái chết của mình bằng lá trà và một quả cầu pha lê và.."

" Vậy là cô đã từng học nó" Hắt cắt ngang cô.

Hermione gật đầu " Nhưng tôi đã bỏ giữa chừng, cô Trelawney nói tôi không có "hào quang" tốt".

" Cũng đúng, đâu phải ai cũng có được khả năng đó" Hắn khuyến khích cô.

" Cậu có không?" Cô tò mò.

" Tôi hả...đương nhiên là có vì bà của tôi là một nhà tiên tri"

Hermione trợn tròn mắt. Kiểm tra lại những câu Draco đang viết. Chết tiệt! Hắn làm đúng tất cả. Không thể nào, mình phải tìm ra chỗ sai. Hermione nhìn qua câu hắn vừa hoàn thành và đọc to:

" Đột nhiên, Azura bị một cánh tay giữ lại. Ngay sau đó, cô bị bịt miệng, nó khiến cô không thể nào thở được. Cô quay phắt lại bên trong một con hẻm nhỏ, và thấy mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc của kẻ tấn công cô. Đôi mắt màu xám, nhưng lại lóe lên tia sáng xanh. Hắn ta là người của thế lực bóng tối..." Hermione thở hổn hển" Cô ấy sẽ bị giết mất".

" Tại sao cô lại nghĩ vậy?" Draco hỏi một cách thích thú.

" Vì hắn là người của thế lực bóng tối" Hermione nói, nhìn chằm chằm vào mắt Malfoy " Nó quá rõ ràng, Chúng ta đã biết rằng họ rất ác độc, ý tôi là, chúng đã phá huỷ tất cả làng mạc... và đã giết cha mẹ của Chandra..."

" Đơn giản, đó là cốt truyện cơ bản của mọi câu chuyện" Draco dài giọng, nghe có vẻ buồn chán " Theo tôi, Người X thuộc phe "tốt", gặp người Z thuộc phe " ác", sau đó họ yêu nhau, có một mối tình lãng mạn và cùng nhau cứu thế giới".

" Không phải. Tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách và kết quả đều là bị giết"

Draco trả lời một cách chậm chạp, dành cho những người có não load không được bình thường " Tôi đang nói về những cuốn sách của thế giới phù thủy, không phải của lũ Muggle".

" Và cậu nghĩ rằng, Azura sẽ có một mối tình lãng mạn với... người của thế lực bóng tối" Hermione hỏi, chỉ tay về phía mảnh giấy da.

" ... Sau đó họ sẽ cứu cả thế giới" Draco nói thêm.

" Không đời nào. Chandra có thể sẽ giết hắn ta"

Draco cười toe toét " Cô có muốn cược không?"

" Tôi cược 5 Galleons, họ sẽ không thể nào đến với nhau".

" Ok"

Họ tiếp tục làm việc, có chút vấn đề , cái tên thuộc thế lực bóng tối đó hình như không hề giết một ai. Cô có thể cảm nhận được một chút tự tin tỏa ra từ người Draco. Và họ không nói chuyện với nhau nữa cho đến cuối giờ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin hôm nay thật sự không lạnh lẽo như thường ngày. Một ngọn lửa cùng với một số câu thần chú đã làm cho căn phòng ấm lên.

Nhưng Draco không quan tâm cho dù là nóng hay lạnh. Hắn chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh giá của lời nguyền Glacios. Rất ít người của nhà Slytherin biết về những lời nguyền, họ không quan tâm đến chúng. Bản chất của Slytherin là xảo quyệt,tham vọng. Họ không thích phụ thuộc vào người khác, vì những người khác có thể phản bội họ bất cứ lúc nào. Tìm kiếm điểm yếu của người khác để phục vụ  cho lợi ích của mình. Họ chỉ cười và vui vẻ với đồng minh của họ. Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là nơi mà bạn không thể nào đặt niềm tin vào.

Draco ngồi trên chiếc ghế mà bình thường hắn vẫn ngồi, gần cuối căn phòng, tránh xa ngọn lửa. Hầu hết mọi người đều giành nhau ngồi ở phía trước. Nên Draco không cần phải ngồi ở đó. Hắn được sinh ra trong một dòng dõi phù thủy lâu đời nhất- những người ủng hộ lâu năm của phe Hắc ám,nhận được sự kính trọng của tất cả mọi người từ già đến trẻ vì những người đó không muốn chuốt họa vào thân.

Vì vậy, Draco được ngồi ở phía sau, cùng với con ma của nhà Slytherin bên cạnh, cho thấy được uy quyền của hắn lớn mạnh tới nhường nào. Hắn thích sự yên tĩnh, tránh xa mọi người.

Trong lúc này Draco đang suy nghĩ về... Hermione. Nói chính xác, hắn muốn nguyền rủa Hermione với mọi lời nguyền mà hắn biết. Đó là lỗi của cô ta. Cha hắn đã dạy rằng không cần đối xử tốt với lũ máu bùn và hắn đã coi đó như một tín ngưỡng. Nhưng bây giờ? Hermione, không Granger đã phá hỏng tất cả. Thậm chí , bây giờ hắn đang bắt đầu tôn trọng cô hơn. Hắn ước gì mình có thể giả vờ như không biết. Quên nó đi. Quay trở lại với những gì Lucius đã dạy. Trong những tiết học Runes, hắn đã cố gắng sỉ nhục cô nhiều nhất có thể... nhưng hắn không làm được. Hắn không thể và hắn ghét chính bản thân mình vì điều đó.

End.


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip