Chương 8: Trận chiến trên không
Cứ như vậy, khoảng năm phút sau, cả ba người đều đã chuẩn bị sẵn sàng.Harry ôm Hermione thật chặt, một cánh tay vòng qua eo cô,tay còn lại thì điều khiển chổi. Họ bay ra ngoài cửasổ, trời vẫn còn tối. Ánh trăng tròn chiếu xuống rựcrỡ, một cơn gió lạnh thổi qua như cắt vào da thịt mỗingười. Bầu trời tím đen, rải rác những ngôi sao nhưngvẫn tỏa sáng rực rỡ. Thật là một đêm hoàn hảo. Bâygiờ họ đã rời khỏi phủ Malfoy một cách an toàn, Draco đã lấy được quả cầu, Hermione cũng đã được cứu sống và đang trên đường trở về Hogwarst.
Ron và Harry bay cùng nhau và nói chuyện gì đó. Tuy Draco bay hơi xa nhưng vẫn có thể nghe được những gì họ nói.
" Bọn chúng bắt cóc Hermione là để lừa mình phải ra mặt, bồ biết mà, vìmình mà Hermione đã bị thương"
" Đừng nhận hết lỗi về mình như vậy. Bồ không thể làm được gì khi đôt nhiên biết Hermione bị bắt cóc"
" Mình chắc rằng họ vào Hogwarst đơn giản là để bắt một cô gái Muggle"
" Nếu họ phải tốn nhiều sức lực như vậy để vào được Hogwarst, thì tại sao họ không bắt bồ cho rồi mà phải đi bắt Hermione"
Harry cảm thấy cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được câu nói này, cho đến khi Draco lên tiếng.
" Có rất nhiều bùa bảo vệ quanh phòng ngủ của mày, điều đó không cho phép bất cứ tên TTTT nào đột nhập"
" Làm sao mày biết?"
" Cha tao là một TTTT. Nên tao nghe được chuyện đó từ ông". Draco nói, thưởngthức vẻ mặt của họ, dường như họ không biết bấtcứ điều gì...
Harry rùng mình và thay đổi chủ đề " Lạnh quá"
" Muốn đóng băng luôn á" Ron nói thêm.
Draco không nói gì. Hắn luôn cảm thấy lạnh lẽo. Cái lạnh này không là gì đối vớihắn cả.
Họ bay cùng nhau trong im lặng,mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Draco tự hỏi rằng sáng mai thức dậy và tất cả chỉ là một giấc mơ. Hắn không biết liệu mình có muốn nhưvậy hay không. Một mặt, hắn đã lấy được quả cầu và cứu sống được Hermione. Mặt khác, hắn sẽ bị giết chết khi cha hắn biết chuyện này.
Harry và Ron bây giờ đang bắtđầu nói chuyện sôi nổi, hình như là đang cãi nhau.Draco không thể nghe được những gì họ nói. Hắn liếc nhìn qua vai, sợ có người đang đuổi theo. Điều gì sẽ xảy ra nếu có một tên TTTT nhìn ra cửa sổ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ chúng đang bám theo? Chúng có chổi tốt hơn và với tất cả những lời nguyền hắc ám, thì chúng có thể bắt và giết từng người một...
Dòng suy nghĩ của Draco bị cắt ngang khi hắn nhìn thấy Hermione đang rơi xuống.
" Hermione!"
Draco kêu lên, đôi mắt dán chặt vào cảnh tượng khủng khiếp. Hermione đã rơixuống, nhào lộn trên không trung. Trái tim hắn ngừng đập tại giây phút đó.
Không cần suy nghĩ, hắn lao xuống, rất nhanh. Những cành cây quẹt vào mặt hắn. Draco có thể cảm nhận được Harry đang bay ở phía sau, làm hắn nhớ lại cảnh tượng của những trận đấu Quidditch. Nhưng bây giờ hắn chỉ tập trung vào cô gái trước mặt đang cận kề với cái chết.
Draco vươn tay ra xa nhất cóthể và nắm lấy cổ tay cô. Hermione dừng lại trên không trung, trọng lượng cơ thể của cô bây giờ đang dồn vào cánh tay của Draco.
Một giây trôi qua và sauđó...
Vào giây phút tay hắn chạmvào tay cô, dường như có một làn sóng đang chạy dài trên cánh tay của hắn, bắt đầu từ nơi Draco chạm vào cổ tay cô và sau đó lan ra khắp người hắn. Phải mất một giây để nhận ra nó... sự ấm áp, hắn đã cảmnhận được nó.
Bằng cách nào đó. Lời nguyền Glacios đã bị phá vỡ.
Harry bay đến, ngừng bên cạnh Draco. Mặt trắng bệt "Bồ ấy không sao chứ" Cậu nói, giọng mơ hồ hoảng sợ.
" Cô ấy không sao, Potter,ngoài việc phải cưỡi chổi với một kẻ không đủ năng lực" Draco dài giọng. Hắn cẩn thận kéo Hermione lên. Một phần trong người hắn vẫn còn cảm nhận được cảm giác lúc nãy, trái ngược với sự vui sướng vì lời nguyền đã được hóa giải của Draco thì mặt Harry bây giờ trông rất tội nghiệp.
Theo bản năng, Draco kéo Hermione ngồi lên đùi mình, liếc qua Ron và Harry đang bay tới " Tao không yên tâm khi giao Hermione cho tụi bây"Hắn nói, chuyển Hermione đến vị trí thoải mái hơn "Hermione sẽ đi cùng tao" Draco bay đi trước khi Harry và Ron có thể cải lại.
Họ không nói gì nhưng Draco có thể cảm nhận được sự phẫn nộ từ họ. Hắn bỏ qua chuyện đó và trở lại với những suy nghĩ của mình.Làm thế nào lời nguyền lại bị phá vỡ? Chuyện gì đã xảy ra? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Nhưng...cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời.
Hắn đã quên đi cái lạnh luôn bao trùm xung quanh hắn. Draco nhìn xuống Hermione- ngườiđang nằm im trong vòng tay hắn. Thật khó để giữ cô,hắn phải thừa nhận điều đó. Đêm nay hoàn toàn đãlàm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn. Đã có mộtkhoảng thời gian hắn phải sống với cái lạnh khắc nghiệt bên dưới da thịt của mình, hắn không quan tâmđến bất cứ ai ngoài chính bản thân hắn. Nhưng đêmnay lời nguyền Glacios đã không còn nữa. Và khi Draco nhìn xuống cô gái đang bất tỉnh trong vòng tay mình, hắn cảmthấy một cái gì đó thật sự ấm áp, rất ấm áp. Và hắn rất biết ơn điều đó.
Giọng nói của Ron vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Draco " Tao ghét phải nói với mày điều này, nhìn phía sau đi"
Draco quay lại, có nhiều hơn mười tên TTTT đang bám theo họ.
Một lời nguyền bay sượt qua họ, biến mất vào màn đêm. Draco lấy đũa phép củamình ra. Đã đến lúc phải chiến đấu.
Nhưng đầu tiên, Draco chĩa đũa phép vào mình. " Funis" Một sợi dây thừng xuất hiện ở đầu đũa, uốn lượn quanh hắn và Hermione, thêm một số vòng nữa vào cán chổi để chắc chắn rằng không ai bị rơi xuống. Hắn cũng không quên thắt gút cái túi có chứa quả cầu bạc.
Họ bay trong sự im lặng. Bọn TTTT ở quá xa để có thể tấn công, nhưng bọn chúng đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với tốc độ đáng báođộng. Những kẻ săn đuổi đến gần họ hơn, bắt đầu tấn công họ bằng những lời nguyền. Harry và Ron không thể làm gì hơn ngoài việc chặn và né tránh các lời nguyền, họ chỉ sử dụng những lời nguyền cản trở đường đi của chúng... nhưng vẫn không làm cho bọn TTTT di chuyển chậm hơn. Nhưng Draco thì khác.
" Malfoy, mày đang sử dụng lời nguyền hắc ám?"
Draco cười toe toét, một nụ cười mà Harry cho rằng nó thật chướng mắt " Không hẳn là hắc ám. Mày chưa bao giờ nghe nói đến việc lửa thì phải chiến đấu với lửa sao?"
Harry nhìn nghi ngờ, quay lại né tránh các lời nguyền. Đột nhiên, hình dáng lờ mờ của trường Hogwarst hiện ra ở phía chân trời xa xôi"Sẽ mất khoảng năm phút để đi tới đó, Draco nghĩ và...
" AVADA KEDAVRA"
Một giọng nói quen thuộc hét lên lời nguyền giết chóc đó. Draco giật cây chổi theo phản xạ, cố gắng né tia sáng màu xanh đó, Hắn cảmthấy nó sượt qua vai mình, nhưng hắn không sau. Hắn lờ mờ nghe thấy một giọng nói- hoặc là Harry hoặc là Ron,Draco không thể nói nên lời. Tim hắn đập dữ dội.Giọng nói đó...
" Crucio"
Draco né tránh nó, vòng tay qua ôm chặt lấy Hermione, hy vọng rằng cô sẽ không lọt rakhỏi những sợi dây thừng. Nhưng Draco không đủ nhanh đểtránh được lời nguyền đó, nó đã trúng hắn, Draco cắn chặt môi. Không được hét lên.... không được hét lên... mày không được yếu đuối như vậy.
Với một sự thay đổi kì lạ, hắn cảm thấy thế giới như đảo lộn. Tất nhiên,Draco đang lộn ngược, treo lơ lửng trên sợi dây thừng cột với cán chổi. Hắn đã làm rơi đũa thần. Lời nguyền khiến cơ thể hắn đau đớn còn hơn cái chết,nhưng hắn vẫn không quên ôm chặt Hermione, che chở chocô. Hắn không muốn cô bị thương...
Và sau đó cơn đau đó biếnmất.
" Mày ổn chứ?" ai đó lên tiếng hỏi,Hắn mở mắt ra và thấy đó là Harry.
" Tao ổn" Draco trả lời,đặt tay trở lại cây chổi và kéo lên. Hắn chạm vào môi mình, nơi hắn đã cắn chặt và cảm thấy hơi nóng của máu.
" Chúng vẫn còn ở đó,chạy mau" Ron nói, liếc nhìn bọn TTTT.
Ngay sau đó những ngọn tháp của trường Hogwarst đang lờ mờ hiện ra, và ngay lậptức nó trở nên rõ ràng, họ bay vào khuôn viên trường Hogwarst trước khi bị chúng tóm được. Bọn tay sai của Voldermort miễn cưỡng quay đi.
Harry và Ron reo hò dữ dội.Draco chỉ mỉm cười. Họ đã an toàn.
Ba người bay vào cửa sổ của bệnh thất. Sau đó, tất cả mọi thứ đã trở lại bìnhthường sau cuộc chiến. Hermione đang nằm trên giường.Cụ Dumbledor đang đi đến và lắng nghe mọi chuyện đã xảy ra với họ. Draco ngồi vào ghê của mình, trong khi Harry và Ron đang quyên thuyên về những chuyện vừa rồi với cụ Dumbledor. Hiệu trưởng có vẻ rất thích thú với chuyến phiêu lưu của họ, nhưng vẫn luôn liếc mắt quantâm Draco.
Họ gần như sắp kết thúc câu chuyện
" Một trong những tên TTTT đã cố gắng giết chết Malfoy"
" Chúng thật sự đến rất gần. Và sau đó chúng sử dụng lời nguyền tra tấn lên Malfoy"
Nghe xong, bà Pomfrey ngồi xuống" Thưa ngày hiệu trưởng, tôi phải nhấn mạnh. Lời nguyền tra tấn rất đau đớn. Malfoy cần phải nghỉ ngơi và..."
Cụ Dumbledor ngắt lời giữa chừng " Tất nhiên. Hãy đưa cậu ấy đi điều trị ngay bây giờ"
Một lát sau, Draco đã nằmtrên chiếc giường ấm áp, mềm mại, môi của hắn được làm sạch và chữa lành, cùng với một đống sô cô la mà hắn bắt buộc phải ăn. Áo choàng của Draco được treo ở lưng ghế, hắn đã lén lút lấy quả cầu ra và giấu dưới gối. Hắn nằm đó, miễn cưỡng ăn socola, nhưng cũngkhông phải là tệ lắm. Harry và Ron đã sớm trở về tháp Gryffindor. Bà Pomfrey thì đang lẩm bẩm về sự liều lĩnh của họ với những tên TTTT.
Draco nằm trong bóng tối. Hắn liếc sang giường bên cạnh, Hermione đang nằm đó. Trông cô rất yếu. Hắn hy vọng cô vẫn ổn.
Draco rơi vào giấc ngủ bìnhyên. Và lần đầu tiên trong thời gian dài, những giấcmơ đã được lấp đầy bằng sự ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip