CHAPTER 22 CƠN BÃO
Là mình translator đây :v. Hôm nay mình đã up chap 22 lộn sang fic Nightmare đã end của mình, nên mình up lại :)))).
Tác giả gợi ý Blue October - Ugly Side hoặc Muse - Butterflies and Hurricanes cho tâm trạng của Draco ở phần cuối chap. Ngoài ra cũng có một độc giả gợi ý Stateless - Bloodstream nữa <3
------------------------------
Khi người ta đắm chìm trong hạnh phúc, thì ngày và giờ dường như trôi qua rất nhanh. Thời gian cứ như vậy trở thành vô nghĩa.
Từ sau màn bùng nổ của Hermione dưới vòi sen, thì vài ngày sau đó trôi qua thật êm đềm, mọi thứ trở nên dễ dàng và vô cùng thanh bình trong ký túc xá: những buổi sáng thức dậy ngái ngủ, và những buổi chiều nhàn nhã thảnh thơi. Ngày trôi qua với chỉ vài phút cặp đôi cãi cọ, nhưng dường như để giải trí nhiều hơn là xúc phạm nhau như trước, và những khoảng lặng thoải mái, khoảng lặng mà cả Draco lẫn Hermione đều không muốn phá vỡ.
Thường thường khi cả hai cùng lặng im như thế, Draco thường nhận thấy mắt hắn cứ dán lấy khuôn mặt đầy cuốn hút của Granger, lơ đãng đếm những chấm tàn nhang trên mũi nó, hoặc thầm mỉm cười khi nó tự lẩm bẩm câu gì đó vô nghĩa với mình khi cắm đầu vào một quyển sách. Hắn thường tự giật mình trước khi nó phát hiện ra hành vi này và mắng hắn, nhưng rồi mắt hắn lại vẫn tìm đường quay trở về với Granger, và tiếp tục quan sát nó.
Nhưng rồi những câu hỏi chưa được trả lời về ba má nó lại làm cổ họng hắn nghẹn lại. Granger chưa từng nói chuyện về vấn đề này thêm, và Draco cố kiềm chế cái sự tọc mạch của hắn lại để giữ cho bầu không khí được thoải mái, nhưng hắn cần phải biết. Trực giác của hắn cho rằng việc đó có liên quan đến trận chiến, và sau vài tháng bị tống vào đây và hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, hắn phát chán cái việc bị mù thông tin rồi.
Mọi thứ vẫn đang diễn ra, những điều quan trọng. Hắn có thể cảm thấy chúng đang cồn lên trong bao tử hắn.
Hermione cũng có thể cảm thấy như vậy, sự im lặng lóe lên trong không khí đẫm mùi ma thuật hắc ám. Tuyết cũng đã bắt đầu vãn hơn, và mưa rồi sẽ sớm trở lại, rửa trôi đi những khung cảnh trắng màu tuyết đẹp đẽ mà nó yêu thích, và nhường chỗ cho những cơn giông ồn ào.
Godric hãy nguyền rủa nó vì sự ích kỷ này, nhưng Hermione đã đẩy trận chiến khốc liệt ấy vào tít sau hộp sọ trong những ngày này để có thể đắm chìm vào yên bình cùng với Draco. Nó cảm thấy như vô cùng hạnh phúc với sự hiện diện của hắn, lợi dụng mọi lý do để chạm vào hắn, và ghi nhớ cảm giác của làn da hắn sượt qua đầu ngón tay nó. Cho dù là nhìn sâu vào đồng tử xanh nhạt trong cặp mắt xám của hắn, hay không dứt mặt được khỏi khuôn mặt dịu dàng khi hắn say giấc, Hermione đều thấy yên bình, và gợi nó nhớ cách mỉm cười.
Bởi vì nó biết sự êm dịu này chỉ là tạm thời.
Như khoảng lặng giữa những cơn giông hung hãn.
-----
Draco thức dậy bởi tiếng sột soạt của lớp mền khi cô phù thủy của hắn trở mình, và hắn siết tay lại, giữ nó trong vòng tay hắn chặt hơn. Hắn đã từ bỏ cái nỗ lực tránh xa giường của Hermione, cơ thể hắn luôn tự động kiếm tìm hơi ấm cả nó, và cả niềm hạnh phúc đã trở thành như bản năng, khi ngủ dậy với những vòng ôm xung quanhh và nhiệt độ ấm áp từ cơ thể nó.
Draco có thể cảm thấy tóc của Granger chạm vào mũi hắn, và hắn ấn mặt vào sát hơn, nhưng thứ gì đó khác lạ làm hắn ngừng lại. Những lọn tóc mượt mà của nó vẫn đang áp vào má hắn, và khi hắn chầm chậm mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy một đống lông cam lòe loẹt thay vì cái màu hạt dẻ mà hắn đã quen thuộc
- Cái đ-- Hắn cáu kỉnh, lầm bầm chửi rủa cái con thú cưng của người yêu hắn. Hắn nhăn mũi lại khi con vật cố tình trườn sát tới hắn hơn, và hắn túm lấy tay Hermione. - Granger. Granger. Dậy ngay đi.
Hermione rên lên ngái ngủ vào cái gối, quay mặt lại nhìn hắn với đôi mắt nheo lại vì ánh sáng.
- Anh làm sao thế?
- Con mèo hèn hạ của em đang cào anh. - Hắn gầm gừ. - Bỏ nó ra khỏi anh.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Đừng có nói nó hèn hạ. - Hermione nói, nín cười khi nó nhận ra Crookshanks đang thực sự cố gắng để dành lấy tình cảm từ Draco. - Nó chỉ thích anh thôi.
- Ok, anh không thích nó. - Hắn làu bàu, nhấc con mèo lên và đặt vào lòng nó. - Biến đi, đồ phiền phức-
- Ôi thôi nào. - Hermione xém há mồm ra cười. - Nó không thích nhiều người đâu, vậy nên anh phải thấy hãnh diện lắm đấy.
- Đúng thế, anh cuốn hút vãi chưởng ra đấy. - Hắn đảo mắt. - Nhưng điều này chẳng mang được tí lợi ích nào khi nó dựng anhh dậy vào một sáng Chủ nhật.
- Hôm nay là Chủ nhật? - Hermione nhíu mày, liếc lên cái lịch ma thuật của nó, và rồi sang đồng hồ. - Chết tiệt, em phải đi gặp cô McGonagall một lát.
Draco nhướn mày.
- Để?
- Michael sẽ trở về vào hôm nay. - Nó giải thích, không nhìn thấy những tia ghen tuông lóe lên trong mắt người yêu nó khi nó trèo xuống giường. - Mọi người sẽ sớm về hết thôi, và chúng em cần phải bàn về việc chuẩn bị-
- Sẽ mất bao lâu? - Hắn gỏi gay gắt, thừa nhận việc muốn nguyền rủa tên thủ lĩnh nam sinh vì đã làm hỏng cơ hội xơ múi một chút từ Granger vào sáng sớm. - Cái thằng khốn Corner-
- Đừng có bắt đầu đấy. - Hermione nói, tròng quần áo và ếm lên một bùa chú để giúp nó trông dễ chịu hơn. - Không lâu đâu, chắc khoảng một giờ thôi. Anh cho Crookshanks ăn giùm em được không?
- Không phải để nó chết đói sẽ có lợi hợn cho xã hội à? - Hắn lẩm bẩm, ngay lập tức ăn một cái đập vào tay.
- Đừng có-
- Thôi được rồi. - Hắn càu nhàu một cách miễn cưỡng, trước khi môi hắn nhếch lên thành cái nụ cười trứ danh. - Đương nhiên là anh sẽ yêu cầu được trả ơn.
Miệng Hermione há ra và ngay lập tức má nó ửng hồng.
- Anh muốn cái gì?
- Anh sẽ nghĩ ra khi em về. - Draco nhún vai, mắt hắn mở lớn khi Hermione đột ngột cúi xuống và hôn nhẹ lên môi hắn. Hắn nhìn nó tò mò, nhẹ nhàng liếm môi hi nó rời đi, và rồi hắn nhướn mày lên khi người yêu hắn mỉm cười. - Nụ hôn này là vì cái gì?
- Cái gì cũng cần lý do à? - Nó hỏi, quay người và đi ra khỏi phòng. - Em sẽ về sớm thôi.
Draco nhìn chằm chằm vào lưng Hermione, tiếng đóng cửa của nó lôi hắn về thực tại, và hắn lắc mạnh đầu, cào những ngón tay qua tóc. Hắn đã quá quen với sự có mặt của Granger ở cạnh, vô cùng thoải mái và dễ chịu, nhưng khi lại ở một mình, Draco lại bắt đầu tự cáu với bản thân bởi đã quá gần gũi với nó.
Quá thân thiết.
Nhưng hiện giờ hắn đâu có thể làm gì nhiều, tình cảm đối với Granger đã ăn vào bên trong hắn, luồn vào tĩnh mạch hắn, khiến tim hắn đập nhanh hơn khi nó lại gần đủ để hắn có thể ngửi thấy mùi hương. Từ khi cơ thể Draco bị nhiễm hắn, đến giờ nó đã như một thứ rượu mạnh, ấm áp và dễ chịu.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Và chiến tranh giống như một cơn say. Đau đầu, bệnh tật, rồi thực tế.
Cơn bão.
-----
Từ khi Hermione bước qua ngưỡng cửa, nó đã biết có gì đó đang xảy ra.
Không khí đặc quánh và ẩm ướt, và nó hơi hoang mang khi ở bên ngoài ký túc, tất cả những nhân vật trong các bức chân dung đều vắng mặt. Những tiếng vọng xa xăm rung động khắp dải hành lang, quá nhỏ để nghe được nhưng thật sự đáng sợ, và Hermione lao nhanh về phía phát ra tiếng. Khi một tiếng thét cố kìm nén vừa bật vào tai nó, nó tiếp tục bước nhanh hơn, đũa phép siết chặt trong tay.
Vào lúc cái âm thanh đã rõ ràng thành những tiếng gào thét, Hermione nhận ra nó đã đang ở trong bệnh thất, mùi kim loại của máu nồng nặc, gán chặt vào mắt nó và làm nó sôi sục lên. Ào nhanh vào phòng, nó sững lại và bàng hoàng bởi cái khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra, có khoảng ba chục người đang chen chúc trong không gian chật hẹp, vài người nằm trên giường, vài người vạ vật trên sàn, tất cả đều đang quằn quại trong đau đớn. Khung cảnh trước mắt nó nhòe nhoẹt đi và nó cố gắng để đoán tình hình, rồi mắt nó chạm đến một pháp sư già với thái dương bê bết máu, trước khi nhìn sang một pháp sư trẻ nữa với cánh tay bị bẻ quắn quéo lại với nhau. Và rồi lại một người bị thương khác, một người khác, một...
Ai đó đang gọi tên nó. Nó nháo nhác tìm kiếm xung quanh và rồi thấy cô McGonagall, rồi bà Pomfrey, giáo sư Sprourt và vài nhân viên y tế khác đang cố chữa trị cho những bệnh nhân, nhưng có quá nhiều...
- Hermione! - Giáo sư McGonagall gọi lại. - Con đến phòng học bên cạnh! Thầy Horace cần hỗ trợ-
- Chuye...Chuyện gì vậy ạ? - Hermione lắp bắp. - Chuyện...
- Bệnh viện Thánh Mungo bị tấn công. - Bà hét lên. - Ta cần con tới giúp thầy Horace! Đi đi! Khẩn trương!
Hermione gật đầu rồi xoay người lại, nó băng qua phòng kế bên để thấy một cảnh tượng kinh hoàng tương tự thế, có khoảng mười lăm nạn nhân nằm rải rác trên bàn, ghế và cả sàn nhà, cả người đầy máu và đang kêu gào đau đớn. Giáo sư Slughorn và một nhân viên y tế nữa ở giữa những người bị thương, đọc bùa chữa lành liên tiếp và cho người ta uống thuốc nhanh hết mức có thể.
Hermione đứng như bị đóng băng tại chỗ.
Có...quá nhiều máu.
Sàn nhà vương vãi máu, in hình các bàn chân và tay của những người bệnh đang gào thét xin được giúp đỡ. Vài người thì ho dữ dội và khạc ra cả máu ra đùi và vào lòng bàn tay, máu trộn với cả dịch nôn và cả thứ chất lỏng khác vàng như mật, chân tay họ xoắn lại và cong queo thành các hình thù kỳ dị, da thịt sâu hoắm với các vết cắt, và la liệt những vết bầm tím do bị đánh đập.
Nó đây rồi.
Đây chính là chiến tranh.
Chính là cơn bão.
Hermione hít lấy một hơi và nhanh chóng bắt tay vào việc. Mắt nó liếc thật nhanh để đánh giá tình hình, cố gắng tập trung vào những người đang nặng nhất, trước khi chạy đến một pháp sư đang nằm trên sàn với cái bụng bị thương vô cùng nặng, đang dần khó nhọc hô hấp. Nó quỳ xuống, bỏ qua sự sợ hãi khi bên dưới là cả một vũng máu, nó trận trọng xem xét các vết thương trên cơ thể của ông, cố lờ đi mọi sự phân tâm khác để thật tập trung vào chữa trị. Nó dùng đũa phép để tháo các nút áo chùng, hơi nao núng khi nó nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vết thương: xương sườn bị gãy và lòi ra khỏi cả da thịt với một vết chém sâu vào ổ bụng, nhưng nó chỉ nghiến năng, lờ đi cơn buồn nôn và bắt đầu bùa chữa lành. Hermione ngước lên, nhìn thấy người đàn ông trung tuổi đang yếu ớt nhìn nó, và nó nhẹ nhàng chạm tay vào má ông.
- Không sao đâu. - Nó trấn an. - Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
Hermione ước có thể tin của chính nó.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
------
Draco lầm bầm chửi rủa khi đã nhìn lên đồng hồ sáu lần trong vòng bốn mươi phút.
Khi Granger đã không quay về trong một giờ như nó đã hứa, hắn đã nghiến răng kèn kẹt và đầu hàng lại những ý nghĩ ghen tuông với thằng Corner. Nhưng khi năm tiếng nữa trôi qua và ngày chuyển sang chiều, hắn bắt đầu thấy khó chịu. Con mèo của Granger cũng đang khá bực mình, và trong khi hắn không quan tâm đến con Crookshanks như chủ của nó, thứ gì đó trong óc hắn bảo hắn phải cảnh giác.
Thở dài đầy thất vọng, hắn tiến đến phòng của Hermione để tìm một cuốn sách đọc. Đứng trước cái kệ khổng lồ, hắn lướt nhanh tay qua các gáy sách, vô tình khiến một tập giấy văng ra và tung toét trên sàn, Draco lầm bầm chửi và cúi xuống nhặt lên, nhưng rồi mắt hắn nheo lại vào một cuốn thật sự đáng nghi. Cuốn sách nát bươm vì thời gian, và tiêu đề không thể đọc nổi vì quá rách nát, nhưng hắn có thể nhận ra được những chữ cái H, C và X khiến hắn vô cùng tò mò. Chắc chắn Granger không đọc về....
Hắn cầm cuốn sách lên, cau mày khi vài tờ giấy da rớt ra ngoài, những tờ giấy viết tay vội vàng được ký tên H&R. Hắn không thể không ngó vào một chút, Salazar hãy nguyền chết Potter và Weasley vì đã nghiên cứu mấy thứ nghệ thuật hắc ám đáng sợ này, nhưng hắn không có thời gian để mà chửi rủa nữa khi hắn đọc được trang đầu tiên của cuốn sách, nói với hắn rằng thứ hắn đang nghi ngờ là sự thật.
Những trường sinh linh giá.
Potter và Weasley hẳn đang săn lùng chúng. Và Draco không biết nên cảm thấy thế nào về việc này nữa. Hắn căm ghét Voldermort, cái thứ sinh vật đã treo thưởng cho đầu hắn vì đã thất bại trong nhiệm vụ giết Dumbledore, và đã gián tiếp khiến hắn bị giam hãm như thế này. Hắn thừa nhận việc hắn đã quá bảo thủ trong việc phân biệt máu bùn máu trong, và mặc dù máu của Granger đã không làm hắn quan đến nữa, nhưng đó chỉ là Granger mà thôi. Hắn không biết hắn cảm thấy ra sao đối với những kẻ máu lai hay gốc Muggle khác nữa. Hắn có lẽ muốn Voldemort chết, nhưng cái ý tưởng đứng trong phe của Potter cùng với những kẻ gốc Muggle khác không phải điều hắn muốn. Và ba má hắn liệu sẽ đứng ở đâu? Chắc họ sẽ không thể tiếp tục ủng hộ Voldemort khi mà hắn muốn giết con trai của họ chứ?
Hắn không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Hắn. Không. Biết.
Draco nhét lại những lá thư vào cuốn sách và để lên chỗ cũ, hắn lắc mạnh đầu, đồng thời mát xa sống mũi. Merlin ơi, mọi thứ đang ngày càng trở nên rắc rối.
------
Hermione vuốt mồ hôi trên trán.
Trong khoảng 50 bệnh nhân và nhân viên đã trốn thoát được khỏi bệnh viện Thánh Mungo, 4 người đã chết, và đến sáng mai có lẽ sẽ thêm vài người nữa.
Bùa chữa lạnh sẽ rút năng lượng của pháp sư ếm bùa và chuyển sang cơ thể người bệnh, vậy nên khi số lượng bạch tiễn, dung dịch rửa vết thương và tất cả các độc dược hữu ích khác đã được sử dụng hết sau khi Hermione đến, thì họ chỉ còn lại đũa phép. Hermione đã phải tọng hết hai lọ Vitamin X để tiếp tục trụ vững, và đã dùng hết các bùa chữa lành mà nó biết trong vòng 6 giờ liền, kiên quyết không dừng lại cho tới khi mọi người đều an toàn.
Các cơ bắp của Hermione bắt đầu đau nhức, và cơn kiệt sức làm đầu nó quay cuồng chóng mặt, nhưng nó sẽ không để mình lơ là cho tới khi cô gái trẻ này được chữa lành. Hermione nghiến răng khi âm thanh của xương khớp được bẻ lại vào chỗ cũ rào rạo vạng lên, rồi nó liếc nhìn xung quanh để tìm mục tiêu tiếp theo, nhưng dường như ai cũng đang cần giúp đỡ.
Xung quanh đã được sắp xếp lại, ghế và bàn được biến thành giường, những người bị thương sẽ được quấn trong các lớp chăn dày: màu đen cho người đã được chữa trị, và máu trắng cho những người vẫn còn đang đau đớn. Bên cạnh cô gái trẻ đang là bệnh nhân của Hermione và một người nữa mà một y sĩ đang giúp đỡ, tất cả mọi người còn lại đều được quấn chăn đen hết, và nó thấy nhẹ lòng muốn khóc lên được. Nó biết rằng vẫn còn lâu mới xong, và những bệnh nhân cũng cần được theo dõi tiếp khi đêm đến nữa, nhưng may thay những ca nặng nhất đã xong rồi. Vẫy đũa để chuyển màu chăn sang đen cho cô gái trẻ, nó hơi giật mình khi một bàn tay đặt lên vai nó ấm áp.
- Làm tốt lắm trò Granger. - Giáo sư Slughorn gật đầu mệt mỏi. - Xong hết mọi người rồi. Có lẽ con nên nghỉ ngơi chút đi-
- Không ạ. - Hermione từ chối. - Con vẫn có thể giúp việc gì nữa đấy.
- Điều họ cần nhất là nghỉ ngơi. - Thầy dịu dàng nói. - Hơi xui chút là ta hết dung dịch ngủ không mơ rồi, vậy nên ta sẽ đi điều chế thêm một chút.
- Con có ở trong kí túc đấy ạ. - Nó lầm bầm, đứng vụt dậy. - Con không biết có đủ không, con sẽ đi lấy chúng và sẽ giúp thầy điều chế thêm khi con quay lại-
- Có lẽ con nên nghỉ một chút khi về phòng-
- Con không sao. - Nó đảm bảo với giáo sư, quay lưng đi luôn trước khi ông kịp cản lại. - Con sẽ quay lại sau vài phút thôi.
Sau một buổi sáng chìm trong căn phòng đầy rẫy máu me và tiếng la hét, chậm rãi đi bộ trong hành lang thật là một cảm giác siêu thực, và không khí trở nên thật trong lành. Nó tham lam hít lấy một hơi thật lớn, cố gắng chải lại mái tóc bù xù của mình nhưng chúng nó đã đóng rối thành cả tảng, móng tay nó thì dính két đầy máu. Hermione lơ đãng nhận ra quần áo nó cũng đang thấm đầy máu nữa, nhưng nó không quan tâm, nhất là trong hoàn cảnh này.
Những bước chân của nó chậm lại và uể oải khi đến gần kí túc xá, nó vươn một cánh tay rã rời và run bắn ra mở cửa, thầm mong có thể chạy vào rồi lại ra trước khi Draco để ý thấy. Trong khi một phần nó không mong gì hơn là bò vào lòng hắn và chìm vào trong chút ấm áp, nhưng hắn chắc chắn sẽ lại hỏi han, và nó thì quá mệt mỏi để trả lời.
Nó loạng choạng bước vào phòng, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt mở lớn đầy hoang mang của Draco, dao động dữ dội giữa sự bối rối và lo lắng khi nhìn thấy nó.
- Mẹ kiếp. - Hắn thở hổn hển, nhảy xuống từ ghế và lao về phía Hermione. - Cái đéo gì thế này, Granger, em-
- Em không sao. - Nó ngắt lời, giơ tay lên để ngăn hắn lại. - Không phải máu của em-
- Người em đầy máu-
- Em biết. - Nó thì thào, cố đi vượt qua hắn. - Draco, em cần-
- Em có bị thương không? - Hắn hỏi, túm lấy khuỷu tay nó. - Nhìn em như quỷ sứ-
- Draco, buông em ra. - Nó vặn vẹo trong bàn tay hắn. - Em cần quay lại để giúp-
- Giúp ai? - Hắn nhướn mày. - Chuyện gì xảy ra vậy?
Thở dài đầu hàng, Hermione đặt một bàn tay của nó lên ngực hắn và nhắm mắt lại.
- Bệnh viện Thánh Mungo bị tấn công. - Nó nói dứt khoát. - Một số người đã trốn thoát được, và họ đang ở đây-
- Tấn công à? - Hắn lặp lại. - Tại sao lại thế?
- Nghĩa là chiến tranh đã bắt đầu. - Hermione nhíu mày, giật lùi ra xa Draco. - Nghĩa là anh và em sắp phải đưa ra một vài quyết định.
Draco chùng mắt xuống.
- Và mấy điều quạ mổ đó nghĩa là gì?
- Voldemort đang trở nên mạnh hơn, Draco. - Hermione giải thích. - Nếu Hogwarts là mục tiêu tiếp theo, thì anh phải quyết định xem anh chính xác sẽ ở phe nào-
- Vậy không công bằng, Granger, và em biết-
- Anh dám nói với em về công bằng à! - Nó nóng nảy. - Em đã phải nhìn cả 5 chục người quằn quại giữa sống và chết, vậy mà anh dám nói như thể anh là nạn nhân thế à!
- Em có biết em đang yêu cầu anh cái gì không Granger? - Hắn quát lại. - Chỉ vì cái tên điên ấy muốn anh chết, không có nghĩa là anh sẽ nhảy vào đứng trong cái quân đoàn vớ vẩn của Potter-
- Cuộc chiến này lớn hơn cái vấn đề trẻ ranh với Harry, Draco ạ.! - Hermione hét lên thất vọng. - Chúng ta không còn trẻ con nữa! Anh cần phải tự nghĩ đi và đừng có bắt buộc phải giống ba anh-
- Đừng nhắc đến ba anh. - Hắn cảnh cáo. - Đó là việc gia đình anh làm, Granger! Anh không thể làm gì về cái lề thói đấy-
- Vậy thì tự đứng lên vì anh đi! - Hermione tiếp tục kiên trì, túm lấy ngực áo Draco và nhìn thẳng vào mắt hắn. - Trong gia đình anh có thể có nhiều tử thần thực tử, nhưng vẫn có những người tốt-
- Em đang nói cái quái gì đấy?
- Nhìn chú Sirius và chú Regulus đi! - Nó nói nhanh. - Họ đã phản bội lại gia đình và cố gắng đánh bại Voldemort-
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Rồi nhìn xem chuyện gì xảy ra với họ đi! - Hắn gào lên, giật tay nó ra khỏi áo hắn. - Họ chết con mẹ hết rồi!
- Cả cô Andromeda nữa-
- Em muốn anh làm cái quái gì hả Granger? - Hắn gắt, tức giận vung tay vào không khí. - Em muốn anh phản bội lại gia đình của chính anh à?
- Em muốn anh chiến đấu cho những gì anh tin vào-
- ANH KHÔNG BIẾT TIN VÀO CÁI GÌ NỮA! - Draco gầm lên, hơi thở hắn nặng nền hơn khi hắn lạnh lùng nhìn cô phù thủy của hắn. - Em đang làm mọi thứ rối tung lên!
Hermione lắc đầu.
- Em biết anh không còn nghĩ như trước nữa. - Nó cứng rắn. - Em biết rằng anh không-
- Đừng có nói với anh là anh nghĩ như thế nào-
- Nhưng đó là sự thật. - Hermione vặn lại. - Và anh có thể đứng đây nói rằng em đã tẩy não anh cũng được, nhưng chính anh biết đó là suy nghĩ của chính anh-
- Đừng có bắt đầu mấy cái điên khùng ấy Granger. - Draco gầm gừ. - Anh sẽ thừa nhận rằng sự căm ghét với em đã không còn nữa, nhưng điều đó không làm thay đổi quan điểm của anh về lũ gốc Muggle-
- Có đấy. - Nó dịu giọng lại. - Anh có thể cứ phủ nhận, nhưng em có thể nói với anh, là anh khác rồi.
Hắn khịt mũi.
- Em chỉ thấy những gì em muốn thôi-
- Anh không phải kẻ như trước nữa. - Hermione gắt, đưa hay tay giữ lấy mặt Draco và ép hắn nhìn nó. - Anh cũng biết, Draco. Em-
- Em tìm ra điểm tốt của mọi người quá gấp đấy Granger. - Hắn nói lặng lẽ, tự ngắm cái bóng của hắn phản chiếu trong mắt Hermione. Đặt một tay lên má nó, Draco kéo ngón cái của hắn từ một vệt máu ở đó, sượt vào môi dưới nó. - Sao chúng ta cứ phải đánh nhau hả Granger? Sao chúng ta không chỉ...cứ rời đi thôi?
Hermione chớp mắt.
- Ý anh là chạy trốn à?- Nó nói rõ ràng, cau mày khi hắn cúi đầu xuống. - Anh biết em không thể. Nếu như Voldemort thắng trận này, thì những phù thủy gốc Muggle như em đều phải chết. Em phải chiến đấu-
- Không, em không-
- Em có đấy, Draco! - Nó thét, lùi lại tránh xa hắn. - Em sẽ cố hết sức! Em sẽ không trốn chạy như đồ hèn đâu! Nếu như anh muốn thì cứ tự làm đi-
- Đừng có gọi anh là đồ hèn. - Hắn rít - Đừng bao giờ!
- Vậy thì đứng lên đi! - Nó quát, hít lấy một hơi nữa để chờ đợi câu hỏi tiếp theo của nó, câu hỏi đã ăn vào não nó từ khi nó bắt đầu yêu thương hắn. - Nếu như Voldemort đồng ý tiếp nhận lại anh như một Tử thần thực tử, anh có đồng ý không?
Draco do dự, và Hermione thấy tim nó như muốn vỡ ra. Nó đảo mắt và đi về phía phòng ngủ của nó, không thể nhìn vào Draco, và tự nhắc mình mục đích quay về phòng để lấy thuốc giùm thầy Slughorn.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Đừng đi Granger! - Draco gọi, bước theo nó ngay lập tức. - Đừng nhìn anh cái kiểu chó chết đó!
Hermione không nhìn hắn khi nó lôi ba lọ thuốc từ cái rương ra, quay người lại và đâm sầm vào hắn ngay ở khung cửa.
- Tránh ra Draco.
- Chúng ta chưa xong.
- Không, chúng ta xong rồi. - Hermione ngắt lời, mắt dán chặt vào ngực Draco. - Em không thể...em không thể tin nổi anh vẫn cân nhắc đến việc ủng hộ phe Voldemort sau chuyện của chúng ta-
- Anh chưa từng nói là anh sẽ-
- Anh không thể cho em một câu trả lời rõ ràng. - Nó buồn bã. - Anh không thể-
- Điều đó đâu có đơn giản đâu Granger. Nó phức tạp-
- Không.
- Granger. - Hắm nói lặng lẽ, cố ôm lấy vai nó nhưng nó ngay lập tức đẩy tay hắn ra. - Hermione, thôi nào-
- Hiện giờ em không muốn ở gần anh. - Nó nghẹn ngào. - Em thậm chí không muốn nhìn anh.
Draco chùn bước trước lời nó của người yêu hắn, và hắn siết chặt hai nắm tay khi nó bước qua.
- Em đi đâu? - Hắn quay ngoắt lại. - Này đừng có lờ anh đi!
- Em đi giúp những người khác-
- Bao lâu?
- Em không biết, Draco. - Nó hét qua vai. - Bao giờ xong thì xong!
Draco tính mở miệng ra để vặn lại, nhưng một tiếng sầm cửa thật mạnh ngắt lời hắn, và hẳn rít lên tức tối qua những kẽ răng. Những tiếng rên tức giận của hắn bật ra khỏi môi khi hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, để những móng tay đâm vào da đầu. Merlin mới biết tại sao, nhưng hắn loạng choạng bước về phía phòng tắm, cúi người xuống bồn rửa và phun ra đống mật đã trào lên miệng hắn nãy giờ.
Anh phải quyết định...
Ngực Draco run lên từng hồi với từng lời nói của người yêu hắn vang trong hộp sọ, đập mạnh vào thái dương và khiến hắn đau nhức. Cơn tức giận tăng dần trong mạch máu hắn, nhói lên dưới da hắn, và hắn lột mạnh áo qua đầu, lờ đi cái cảm giác quen thuộc khi hai tay hắn tựa chặt lên bồn rửa. Những khớp ngón tay hắn tái đi khi mồ hôi túa ra trên trán, đổ xuống mặt hắn và rơi như mưa vào cái chậu sứ.
Có lẽ có cả nước mắt nữa. Cũng có thể không.
Anh phải tự nghĩ đi...
Draco nhắm mắt lại, nghiến thật chặt, hắn cắn lấy lưỡi, và quan sát những dải máu đỏ cuốn trôi dần vào lỗ thoát nước. Gạt nước lạnh chảy ra, hắn tát nước vào mặt, nhìn như muốn thiêu đốt cái bóng phản chiếu của hắn trong gương, vào kẻ đang nổi điên nhìn ngược lại hắn.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Anh phải đấu tranh cho những thứ anh tin vào!
Draco hơi nao núng. Sao Granger không hiểu rằng hắn không biết tin vào cái gì sao? Tại sao nó có thể nắm giữ tất cả những thứ trong thế giới của hắn, xáo trộn chúng lên rồi vứt lại một đống hỗn độn mà hắn không thể giải quyết được? Tại sao nó không nhận ra hắn chỉ muốn biến mất vào nụ hôn khốn kiếp của nó và bỏ lại tất cả thế giới đằng sau những bức tường này?
Anh có thể đứng đó và nói em đã tẩy não anh nếu như anh muốn, nhưng chính anh biết những suy nghĩ đó là của anh...
- Im đi! - Draco rít.
Hắn nhìn vào trong gương, rồi thấy Hermione ở mọi nơi. Những nụ hôn của nó nhuộm lấy môi hắn, những tiếng ngủ mớ nửa đêm dội vào tại hắn, hơi ấm vẫn còn lại từ những dấu tay của nó trên ngực hắn. Chúng vẫn ở đây. Hermione dường như đã hòa vào hắn rồi, cả trong lẫn ngoài, cả thể xác và tâm hồn.
Em biết anh không còn nghĩ như trước nữa...
- Câm đi. - Hắn rít lên to hơn.
Hắn nhìn như muốn nuốt chửng cái bóng phản chiếu cả hắn, cố lùng ra được một bằng chứng rằng hắn không phải một tên khốn máu lạnh như trước nữa, nhưng chẳng có gì khác cả. Vẫn y như vậy, nhưng sự thật lại khác biệt một cách đầy ám ảnh. Một nét lạ lùng trên mặt hắn. trí óc hắn quay trở lại với Hermione, cách hắn đã lo lắng khi nhìn nó ngập trong vết máu, thứ đó làm tâm trí hắn run lên mãnh liệt. Hắn không muốn nhìn nó bị đau...Không muốn bất cứ thứ gì làm nó bị đau. Đó có phải là câu trả lời không? Có phải là quyết định của hắn không?
Anh không còn là anh hồi trước nữa!
Vậy thì hắn là ai.
- CÂM!
Draco gào, vung nắm đấm vào tấm gương và ngay lập tức cảm thấy sự căng thẳng trong cơ bắp hắn dịu đi khi hình ảnh phản chiếu của hắn vỡ tan nát. Giờ nhìn cái bóng của hắn khá hơn rồi, chúng vỡ tan, gãy vụn và méo mó, và hắn như vô thức lướt tay vào mảnh gương vỡ cho tới khi máu nhuộm đỏ tay hắn
Nếu như Voldemort tiếp nhận lại anh như một Tử thần thực tử, anh có đồng ý không?
- Không. - Hắn lầm bầm với cái nền gạch, lần này không còn do dự nữa. - không.
Và đó là câu trả lời của hắn.
Cúi gục đầu xuống như đầu hàng, Draco đổ rạp xuống nền gạch một cách nặng nề và ngồi nguyên ở đó, trong hàng phút trôi qua mà không làm gì cả. Hắn đã quá lạc lối trong chính hắn, đến mức hắn không nghe thấy tiếng người yêu hắn trở về, khi thời gian đã dần chuyển sang ngày mới, cũng không nghe thấy tiếng nó bước vào phòng tắm, và gọi tên hắn.
Chỉ khi Hermione cúi xuống nhìn hắn, trượt bàn tay nó vào đan lấy tay hắn, hắn mới nhận ra sự có mặt của nó. Và Draco tuyệt vọng giữ lấy, kéo nó lại gần hết mức hắn có thể. Người yêu hắn bị phủ trong máu khô, sực mùi mồ hôi và chết chóc, nhưng hắn không thèm quan tâm. Hắn ép mặt vào sát mặt nó, và cảm nhận những hơi thở của nó phả vào bờ môi dập dấu răng của hắn. Hermione vuốt ve má hắn bằng hai ngón tay cái, rải lên xương hàm hắn những nụ hôn nhỏ khi hắn siết lấy nó mạnh hơn, nhất định sẽ không để nó đi.
- Em xin lỗi. - hắn nghe tiếng nó lầm bầm. - Em biết việc này không dễ gì với anh, nhưng anh cần phải quyết định, Draco. Chúng ta không thể...chúng ta không thể cứ như thế này nếu phải đối đầu nhau.
- Anh sẽ không chiến đấu cho phe của em, Granger. - Hắn chậm chạp đáp, cảm nhận được nó cứng đờ người trong vòng tay hắn. - Nhưng anh cũng sẽ không chống lại.
Hermione ngẩng lên để nhìn hắn bằng cặp mắt hoang mang và lo lắng, khi hắn cúi xuống để đặt lên môi nó một nụ hôn ngăn nó nói tiếp.
- Anh cũng sẽ không chiến đấu cho một trận chiến mà anh không biết phải tin vào phe nào. - hắn mệt mỏi giải thích. - Nhưng anh sẽ không theo Voldemort, anh thề với em.
Hermione cắn môi và gật đầu thấu hiểu, nó tựa đầu vào xương đòn của Draco và thở phào nhẹ nhõm.
- Em nghĩ vậy là quá đủ với em rồi.
Nó nép mình vào cơ thể mạnh mẽ của hắn khi một tiếng sấm vừa xé toạc bầu trời bên ngoài, theo sát sau là những tiếng mưa dội nặng hạt xuống. Hermione biết rằng cơn bão sẽ cuốn sạch lớp tuyết xinh đẹp đi, nó tìm đến tay Draco, và một lần nữa đan những ngón tay vào với nhau.
Nếu như cơn bão ấy xảy đến, nó muốn cùng nắm tay hắn vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip