CHAPTER 26 NHỮNG BÓNG MA
Bài hát tác giả gợi ý nghe cùng: Kings of Leon - Closer, Placebo - Sleeping with Ghosts và Thriving Ivory - Flowers for a Ghost
Những giọng nói đó vẫn vang vọng ở đâu đây, bị những cánh cửa và khoảng cách xa xôi bóp nghẹn lại, nhưng chắc chắn là những giọng nói mà Hermione vô cùng quen thuộc.
Nước mắt đã khô khiến hai mi mắt nó dính chặt vào nhau, nó chớp vài lần để làm tan đi những giọt mặn chát và cả cơn buồn ngủ. Nó nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh, vuốt lên lớp nệm lạnh lẽo, khô khốc và hoàn toàn phẳng phiu. Có lẽ thứ mùi còn vương trên áo của Draco đã đánh lừa nó, bởi vì một phần trong trái tim nó vẫn đang tràn ngập hy vọng rằng hắn đang ở bên, nhưng thực tế khắc nghiệt lại làm nó thức tỉnh.
Draco không có ở đây.
Hermione không biết hắn đang ở đâu cả.
Và nó cũng không biết liệu có còn được gặp lại hắn nữa không.
Cơn đau nhức nhối của hiện thực làm lồng ngực Hermione như muốn bị bóp nghẹn lại, và nó không biết liệu thời gian có thể làm chúng phai nhạt đi không. Cảm giác cô độc đang dần hủy hoại nó, giống như một khối u đang mưng mủ ăn mòn từ đầu cột sống đến tận bên trong hộp sọ Hermione.
Nhưng
Nó nắm tay lại, đâm những móng tay vào lòng bàn tay lạnh ngắt, tự cố nghĩ đến ba má nó, cùng với Harry và Ron. Bởi vì nó phải làm thế, nó tự hứa rằng nó sẽ như thế.
Cả vương quốc đang tràn ngập trong thứ mùi ám đậm của chiến tranh, vậy nên nó có quyền gì mà lại ích kỷ chăm chút cho trái tim vỡ vụn của mình, khi mà người ta cứ đang chết dần đi, và mất mát đi những người họ thương yêu? Ít ra thì Draco của nó cũng còn sống. Ít ra thì sẽ vẫn có khả năng mà số phận sẽ cho hơi thở của chúng một lần nữa được hòa quyện cùng nhau.
Nếu như không còn gì nữa, thì hy vọng sẽ là động lực.
Những tiếng nói vẫn còn vang lên từ tầng dưới, Hermione rời khỏi giường, lục trong túi da và lôi ra và bộ quần áo sạch. Nó tròng vào người quần jeans, một cái áo len trùm ra ngoài áo của Draco, hơi ngập ngừng khi hơi ấm đầy nam tính lẫn trong lớp vải ấy phủ lên da thịt nó. Đưa tay lên cào vội vào mái tóc rối mù, nó nhìn vào gương và nhìn thấy những vết sưng phù tấy đỏ bên dưới mắt, vẫn còn bóng lên bởi nước mắt. Hermione đưa ống tay áo lên quệt mạnh, tằng hắng trong cổ họng để giọng trở lại bình thường, và rồi nâng cằm lên điềm tĩnh. Lớp mặt nạ của nó có lẽ gần như hoàn hảo, chỉ có vài vết nứt quanh mắt, nhưng các cơ mặt và cặp môi của nó vẫn sẽ đánh lừa được những thành viên khác của Hội.
Nó sẽ vẫn kiên cường và luôn trong thế chủ động, luôn sẵn sàng chiến đấu. Nó vẫn tỏa ra xung quanh ánh sáng đầy lạc quan và can đảm của Gryffindor, thứ mà nó muốn. Hermione gật nhẹ đầu với cái bóng trong gương, cầm lấy đũa phép và tiến ra khỏi phòng ngủ, đi theo những giọng nói đang lao xao phía trước. Nó đi xuống cầu thang, vòng quanh nhà và dừng lại ở căn bếp, ép tai mình vào cánh cửa để nghe được những giọng nói nhỏ rí.
-....có lẽ đến rồi. Chúng ta có nên gửi vài người đến Ngã tư Vua để giúp các học sinh-
- Chúng ta không thể dự đoán được hết những thứ chúng làm, Alastor à-
- Chúng ta đáng lẽ phải dự đoán được!
- Dù sao thì cũng không làm được gì khác. McGonagall và những giáo sư khác sẽ chăm sóc chúng.
- Remus đúng đấy. Ít nhất nếu chúng bị nhốt ở Hogwart, thì chúng sẽ vẫn được an toàn-
- Cô nghĩ bị nhốt bởi Snape và cặp song sinh điên loạn nhà Carrow ấy là an toàn sao, cô Tonks?
- Còn tốt hơn là bị tóm trong vụ hỏa hoạn ở hẻm Xéo hoặc là bị bọn bắt cóc tóm.
- Còn những học sinh gốc Muggle thì sao, hả Kingsley?
- Phần lớn chúng đang trốn, nhưng có tin là Kẻ-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy sẽ lập nên Ủy ban đăng ký phù thủy gốc Muggle ngay khi Umbride sẵn sàng. Tôi đang cố tóm Cresswell và Alderton nhưng khó quá.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Hermione cau mày. Ủy ban đăng ký phù thủy gốc Muggle sao?
- Chúng ta còn phải nói đến việc cấm trên tên của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
- Tôi đang cố đây, nhưng cuộc họp của chúng ta đang ngày càng bị rút ngắn. Tonk ạ, cô có gửi Cú kịp lúc cho mẹ cô chưa?
- Rồi, bà ấy biết rồi.
- Còn về những nhà trú ẩn thì sao, Alastor?
- Vài kết giới vẫn trụ được nhưng không phải tất cả. Nhà của cô vẫn an toàn. Nhà Remus, quảng trường Grimmauld và vài nhà nữa, nhưng chúng ta phải tiếp tục tìm địa điểm họp mới. Rồi cũng sẽ có lúc kết giới cho những nhà trú ẩn đó cũng bị phá vỡ.
- Anh vẫn chế tạo đủ Khóa cảng đó chứ Kingsley?
- Vẫn.
- Có đủ không?
- Tôi cũng không biết nữa.
Rồi bỗng dưng mọi người dừng lại.
- Trò có thể vào, Granger! - Giọng của Moody vọng lên sau một lúc, và Hermione lùi lại khi một âm thanh gay gắt xộc lên làm ù tai nó. Tay nó vẫn ngập ngừng đặt lên tay nắm cửa. - Không phải ngại Granger. Việc này cũng liên quan đến trò.
Phớt lờ đi sự lo lắng trong bụng, nó đẩy cửa bếp bước vào, nhìn bốn cặp mắt bên trong đầy hối lỗi. Chú Shacklebolt, thầy Mắt Điên, thầy Lupin và Tonks đang ngồi quanh bàn ăn, nhìn họ đều suy sụp, chắc chắn là đều bị thiếu ngủ.
- Con xin lỗi. - Nó lầm bầm. - Tại con không muốn chen vào.
- Em sao rồi Hermione? - Tonks hỏi, hơi cựa quậy trên ghế, tay xoa nhẹ lên cái bụng bầu. - Nếu như em muốn nghỉ thêm thì cứ trở lại giường đi.
- Em không sao.
- Trò không còn bé để mà nghe lỏm nữa đâu Granger. - Mắt Điên nói, mặc dù giọng đang có vẻ thích thú. - Con nghe được những gì rồi?
- Không nhiều ạ. - Nó nhún vai. - Về lệnh cấm tên...và Ủy ban đăng ký phù thủy gốc Muggle là sao ạ?
- Đó là một cái bẫy chết dẫm. - Mắt điên cáu kỉnh. - Đó là cách Kẻ mà ai cũng biết là ai đó sẽ quây các phù thủy gốc Muggle lại như gia súc trước khi giết họ-
- Cảm ơn anh, anh Alastor. - Remus ném cho thầy một cái cau mày.- Tôi nghĩ có nhiều cách giải thích tốt hơn đấy-
- Ừ cậu cứ nói phét về chúng như là những bông cúc và ánh sáng lấp lánh nếu như cậu muốn, Remus. Nhưng cơn bản thì là như thế đấy. - Thầy nói, vẫn nhìn Hermione. - Không sao đâu, con sẽ không đi đăng ký ở đó đâu. Con sẽ phải trốn và sẽ an toàn tại đây với Tonks.
Hermione nheo mắt.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Còn những phù thủy gốc Muggle khác thì sao?
- Chúng ta đang làm những gì có thể rồi. - Kingsley xen vào. - Phần lớn họ vẫn đang trốn, nhưng hiện giờ thì chúng ta chỉ có thể cảnh báo họ-
- Khó nhất là họ cứ quýnh lên Độn thổ rồi lại hạ cánh thẳng vào chỗ bọn bắt cóc đang ở. - Mắt điên càu nhàu. - Potter và Weasley có thể cũng sẽ thế lắm, nên nếu trò biết họ ở đâu, thì Granger à, trò cần nói cho chúng ta.
- Con không biết họ ở đâu. - Hermione lắc đầu. - Con chỉ biết là họ vẫn đang tìm các Trường sinh linh giá, và họ phá được cái dây chuyền rồi.
- Ừm, chúng cũng báo cho ta như vậy. - Remus gật đầu. - Nhưng sau đấy không có thêm tin gì sao?
- Không có gì liên quan. Từ đó tới giờ chỉ có thêm 1 bức để bảo đảm với con là họ vẫn...thầy biết đấy, còn sống. - Nó vén một lọn tóc ra sau tai. - Nhưng, không. Không có tin gì là ở đâu hay gì tương tự thế. Họ biết là rất nguy hiểm-
- Và đi loăng quăng ở những nơi mà có Merlin mới biết trong tình hình này thì không nguy hiểm à? - Mắt Điên nạt.
Hermione quắc mắt về phía vị thần sáng.
- Họ không có ngu, thầy Moody-
- Ừm, hành động của chúng thì có vẻ ngược lại-
- Họ sẽ ổn thôi. - Nó ngắt lời, nhưng giọng nói có vẻ đang dao động. - Họ sẽ ổn thôi.
- Đến nay thì chúng vẫn sống sót. - Tonks nói, lơ đãng vuốt ve cái bụng bầu. - Hy vọng một chút đi, Mắt điên. Tôi nghĩ nếu chúng gặp khó khăn, chúng sẽ tự tìm ta.
- Chúng ta không có thời gian để mà đợi chờ chúng đâu. - Thầy đảo con mắt lành. - Vậy nên nhiệm vụ mới của con là đoán xem chúng ở đâu, Granger ạ.
Hermione nhăn mũi.
- Con nghĩ cố tìm ra các Trường sinh linh giá khác ở đâu thì hữu ích hơn chứ?
- Ừm, nếu như Harry và Weasle đang làm những việc con nói, thì chúng là một đấy. - Mắt Điên đáp, đứng lên khỏi ghế. - Ta tin vào sự thông minh của con, Granger. Nếu như ai đó có thể tìm ra chúng, thì người đó là con.
Hermione không biết thầy đang nói đến hai chàng trai hay là những Trường sinh giá nữa, nhưng dù sao nó vẫn nhẹ gật đầu.
- Cảm ơn thầy Moody.
- Và tiếp tục luyện tập chiến đấu. - Ông chậm rãi. - Chúng ta đang ở trong chiến tranh.
.
----
- Draco.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Draco cựa mình, ấn mặt sâu hơn vào gối. Hắn đang ở trong mức thăng bằng giữa cán cân, một bên là giấc ngủ thanh bình, và một bên là thực tế.
- Draco
- Tránh ra, Granger, - Hắn lầm bầm như cách hắn vẫn làm mỗi khi nó muốn dựng hắn dậy. - Anh đang cố ngủ đây.
Một sự im lặng nhỏ trùm lên, và Draco tự hỏi liệu có phải người yêu cứng đầu của hắn sẽ cho hắn ngủ tiếp trong thanh bình không.
- Draco, là ta, Andromeda. - Giọng nói thờ dài, hơi tiếc nuối. - Con cần dậy đi.
Draco mở bừng mắt, hiện thực kéo trở lại não hắn như một đám mây chứa đầy sấm sét. Hắn không ở Hogwarts. Hắn đang bị đạp đến ở cùng người dì mà hắn chưa bao giờ nói chuyện cùng. Granger không ở đây. Nó không còn bên cạnh hắn nữa, sự vắng mặt của nó làm lồng ngực Draco lại đau nhói. Hắn thấy muốn bệnh.
Granger...
Hắn quắc mắt nhìn người dì hắn khi bà vừa ngả đến gần hắn hơn, vẻ mặt bà vừa quan tâm lại vừa thận trọng. Gương mặt giống với má hắn làm hắn sững sờ một chút, nhưng vẫn cố giữ cho vẻ mặt hắn lạnh lùng và vô cảm, sẵn sàng cáu kỉnh bà pháp sư vì đã làm phiền buổi sáng đơn độc của hắn. Hắn không muốn ai nhìn thấy hắn phải khổ sở như thế nào.
- Dì muốn gì? - Hắn hỏi đề phòng. - Ở trong nhà này không được quyền riêng tư nữa à?
- Draco. - Bà đáp thận trọng. - Con đã không rời giường 3 ngày rồi.
- Draco nhướn mày. Ba ngày ư? Nhưng mọi ký ức vẫn còn tươi mới lắm, như thể mưa vẫn còn đang lăn trên da hắn, và lời chia tay của Hermione vẫn còn đang vọng trong tai. Thời gian không giúp hắn xoa dịu một chút nào à? Ba ngày, và Draco chắc chắn đã đã ngủ xuyên khoảng thời gian đó. Dường như trong tiềm thức hắn đã thà vùi trí óc vào giấc ngủ còn hơn là tỉnh dậy mà không có Granger áp chặt vào ngực hắn.
- Thì? - Hắn cáu kỉnh với dì Andromeda, gượng ngồi dậy trên giường với hai khuỷu tay chống vào đầu gối. - Thì có khác biệt gì không?
- Thứ nhất, ta phải cẩn trọng nhắc con là đã có bùa cấm tên của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. - Bà nói. - Và thứ hai, con cần phải ăn.
- Con không đói. - Draco nói dối, lờ đi cơn đau đang làm bao tử hắn quặn lên. - Để cho con một mình-
- Như vậy không tốt đâu. - Bà vẫn kiên trì. - Con sẽ ốm mất.
- Đếch quan tâm. - Hắn càu nhàu. - Khi nào con sẵn sàng thì con sẽ dậy.
- Nhìn đây này. - Andromeda thở gắt, bắt đầu mất bình tĩnh. - Tự nhốt mình trong phòng sẽ không làm cho mọi việc khá hơn-
- Vậy thì dì nghĩ ăn một miếng bánh mì và luẩn quẩn trong vườn sẽ làm mọi thứ tốt hơn à? - Hắn nhạo báng. - Đừng có mà ủy mị thế-
- Đồ ăn ấm nóng sẽ làm con khá hơn. - Bà tiếp tục, và bụng Draco lại quặn lên một lần nữa. - Và có lẽ nói chuyện với những người khác sẽ giúp con-
- Và rốt cuộc cái lũ dì nói đến là ai thế?
- Những người trong tình cảnh giống con. - Andromeda bình thản, khiến cơn tọc mạch của Draco bắt đầu trỗi lên. - Xuống nhà ăn sáng đi rồi con sẽ gặp họ.
- Con không nghĩ thế đâu-
- Ôi nào lớn lên đi, Draco. - Andromeda nạt, gạt mạnh tay vào không khí. - Ta không có thời gian đứng đầy mà dỗ dành đâu-
- Thì ai bắt dì làm thế! - Hắn gào lại. - Con đã nói rõ ràng là con không muốn dì ở đây.
- Không đâu. - Bà thở mạnh, đưa tay xoa bóp sống mũi. - Trong ngăn kéo có đồ sạch. Nếu như con không mặc quần áo và xuống nhà trong mười lăm phút nữa, ta sẽ đạp con ra khỏi giường-
- Con chưa sẵn sàng! - Hắn kêu lên, đấm mạnh tay xuống đệm. Rồi hắn thấy sự ngang ngạnh của hắn dần rời đi, và vai hắn thõng xuống khi môi bật ra những lời thú nhận. - Con chỉ...con chỉ muốn ở một mình. Con chưa...con chưa sẵn sàng với tình huống này.
Gương mặt dì Andromeda giãn ra.
- Ta đang cố giúp con-
- Nếu dì muốn giúp, thì hãy đi-
- Ta sẽ không bỏ qua lần này đâu, Draco. - Bà nói chắc nịch. - Nhưng ta sẽ có một thỏa hiệp với con. Nếu như con chỉ cần xuống ăn sáng lần này, thì ta hứa sẽ không vào làm phiền con lần nào nữa. Ta sẽ để đồ ăn ngoài cửa, và con cứ việc ngồi trong này ủ rũ nếu con thích.
- Và nếu con từ chối thì sao? - Hắn hỏi.
- Vậy thì ta sẽ vào đây lôi con ra khỏi giường hôm nay, và rồi tất cả những ngày tiếp theo cho tới khi nào con chịu hiểu ra thì thôi. - bà đay nghiến. - Và nếu con nghĩ ta không đủ sức lôi con ra, thì ta còn vài người khác ở dưới nhà luôn sẵn sàng giúp ta nữa, và ta nghĩ con sẽ không muốn bị tịch thu lại đũa phép khi chỉ vừa mới có lại đâu.
- Con phát chán với cái kiểu người khác bắt con phải làm rồi. - hắn gầm gừ, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. - Con đoán dì thích làm mấy cái đấy lắm, nhìn con trai của người em gái đã phản bội dì thảm hại như thế này.
Andromeda thở hắt.
- Ta còn không có thời gian cho đống chuyện đấy. - Bà nói quay lưng đi ra cửa. - Ta sẽ đợi con ngoài cửa, và nếu như con không mặc đồ xong trong 10 phút, chúng ta sẽ chơi kiểu bạo lực.
Draco nghe thấy tiếng đóng cửa lại, và rồi hắn lại rền rĩ, cơn giận bắt đầu làm mắt hắn nóng rực lên khi tâm trí hắn lại quay trở về với Hermione. Chưa bao giờ hắn nghĩ là hắn lại khao khát nghe cái giọng the thé chói tai của Granger khi nó bị chọc điên, nhưng hắn đang thế đây. Hắn nghĩ trong những tuần đầu hắn mới đến kí túc xá của nó, sự điên khùng đã leo vào trong não hắn với mọi lời nó nói, mọi cuộc xung đột cả cả hai, và những câu xúc phạm nó làm hắn thấy vô cùng phấn khích. Và thật là hài hước khi mà thực tại bây giờ đã khiến hắn nghĩ chính những cái tâm trạng những ngày đó mới là hợp lý và đáng giá.
Số phận đúng là một con chó cái muốn làm tâm trí hắn loạn lên.
Cảm giác này của Draco giống như kiểu là cách lũ người bình thường nhớ người yêu, như thể vừa lãnh nguyên một lời nguyền Impedimenta vào lồng ngực, sau đó sẽ nghiền nát não hắn ra và lấy gót giày nện lên tim hắn. Hắn muốn gào lên vào gối cho tới khi khí quản hắn tứa máu, hay đấm mạnh vào tường cho tới khi khớp ngón tay hắn lòi ra ngoài da thịt, hắn rồi hắn sẽ thấy cân bằng trở lại.
Hắn cần kiểm soát lại được trí óc.
Hắn có thể tưởng tượng ra Hermione trong đầu, đang nói với hắn rằng xuống ăn sáng đi, thả lỏng đi, với hai bàn tay chống bên hông và đảo cặp mắt màu hạt dẻ xinh đẹp với hắn. Hắn sẽ cược cả cái tài sản thừa kế của hắn rằng nó sẽ nhắc lại cái ngày mà nó vừa phải xóa trí nhớ của ba má nó, nhại lại những lời hắn đã nói với nó khi hắn cố giúp nó thoát khỏi trầm cảm dưới vòi sen, vào cái ngày yên bình ấy.
Tin anh đi, càng vùng vẫy thì lại càng đau hơn thôi.
Thì , rồi sao nữa? Em chỉ ngồi trong phòng và ủ rũ cả ngày?
Nói ra đi. Em mạnh mẽ hơn thế này mà.
- Draco. - Andromeda vọng lại từ phía bên kia cửa, chặn đứng dòng suy nghĩ của hắn. - Còn 5 phút nữa.
Cái bụng đói của Draco lại nhói thêm một lần nữa, và hắn thở hắt buông xuôi, nhận ra chân tay hắn đang quá yếu ớt và rệu rã sau những ngày nhịn ăn vừa rồi. Xương hắn đang kêu răng rắc phản đối lại khi hắn leo ra khỏi giường, lơ đãng lấy một cái quần đen và một chiếc áo cổ lọ cùng màu từ cái ngăn kéo.
Hắn tiến ra cửa, liếc qua cái bóng phản chiếu của hắn qua khung cửa sổ đóng băng. Nhìn hắn mờ mịt, cặp mắt đỏ màu gân máu nhìn lại hắn chòng chọc, hắn gầy gò và kiệt quệ, mái tóc chải chuốt bình thường của hắn rối bù lên. Hắn nhìn thật thảm hại, như một bóng ma yếu ớt.
Và hắn đéo quan tâm.
- Nếu như con nghĩ ta chỉ đang dọa thôi thì con nhầm rồi. - Andromeda cảnh cáo, và Draco nhìn trở lại cái cánh cửa trước khi túm lấy đũa phép. - Con còn 1 phút.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Lầm bầm một lời tục tĩu khác nữa, hắn dựng lưng thẳng lên và đi ra ngoài, quắc mắt nhìn dì hắn.
- Hài lòng chưa?
- Ta chẳng được lợi gì từ việc này cả. - bà vẫn bình thản, bắt đầu đi dọc theo hành lang. - Nhưng có, ta vui vì con đã quyết định ra khỏi giường và sử dụng chút xương khớp-
- Con chỉ làm để cho dì im mồm đi. - Hắn nói nhanh. - Nhớ là dì nói sẽ để con yên nếu như con xuống ăn chỉ lần này.
- Ta biết ta nói gì.
- Thì làm theo như thế. - Hắn lầm bầm, đi ngang qua bà và tự đoán đường ra bếp.
- Draco. - Dì Andromeda gọi, tiến lên đi cạnh hắn. - Ta nghĩ ta nên nhắc con là những người còn lại đã biết con ở đây rồi, nhưng ta không nói với họ rằng con đã ở đâu và với ai. Ta nghĩ tốt hơn là để con quyết định xem có muốn kể với họ không.
Draco nhíu mày.
- Những người đó biết con à?
- Ồ có chứ. - bà gật đầu. - Và con cũng biết họ vậy.
- Sao dì không nói luôn là ai đi?
- Một phần vì cho con thấy thì dễ hơn. - Bà nhún vai, nhưng hắn có thể thấy khóe miệng có những nếp nhăn của bà già cong lên. - Một phần nữa thì vì ta thích thế.
Draco nghiến lấy môi dưới hắn, nhưng không đáp lại gì vì cả hai đã dừng lại trước cánh cửa mà hắn đoán là cửa bếp. Thứ mùi hấp dẫn của cháo và cà phê tràn ra ngoài hành lang gợi hắn nhắc lại những sáng chủ nhật lười biếng trong kí túc xá của Granger, nhai bánh mì nướng và nhếch mép cười với mái tóc rối mù của nó. Và rồi hắn chợt nhận ra rằng cô phù thủy của hắn sẽ không ở phía bên kia cánh cửa, lùng bùng trong áo phông của hắn, nâng niu một cốc trà trong tay và một cuốn sách đặt trên đùi. Hắn không biết có những ai đang ở trong bếp của dì Andromeda, nhưng sẽ không phải là Hermione với nụ cười uể oải nhưng bao dung, và rồi hắn thấy hơi lo âu.
- Khoan đã. - Hắn nói, trước khi dì hắn chạm đến tay nắm cửa. - Người ở trong đó, họ có biết những việc con đã làm không?
Những nếp nhăn của dì Andromeda hằn lên rõ hơn khi dì cau mày.
- Có, họ biết những chuyện đã xảy ra với Dumbledore.
- Rồi. - Hắn lầm bầm. - Vậy thì họ sẽ ghét con.
- Không đâu. - Dì hắn nói nhanh, như thể bà đã dự đoán trước được những dì hắn nói. - Họ cũng giống ta, Draco, hơi hoang mang và lo âu, nhưng họ cũng muốn cho con một cơ hội để chứng minh rằng con không phải thằng khốn ác quỷ như cách mọi người nghĩ.
Rồi bà gần như không cho hắn thêm thời gian mà đáp lại, đẩy hắn lên phía trước, mở cửa ra và rồi ấn hắn vào trong. Draco ngay lập tức há mồm ra, đồng tử hắn giãn rộng và xương hàm hắn chùng xuống khi hắn nhìn thấy những người đang đứng bên trong. Năm cặp mắt nghi ngờ và đầy phòng thủ đang dội ngược lại hắn, và hắn thậm chí không thèm che giấu sự bối rối khi ánh mắt hắn chuyển hết từ gương mặt thân quen này sang gương mặt thân quen khác.
Andromeda đã nói đúng. Hắn biết họ. Và họ cũng biết rõ hắn.
Não hắn xoắn lên khi hắn nhìn thấy Tracey Davis đầu tiên, đang ngồi trên kệ bếp và lo lắng gõ những ngón tay xuống đầu gối. Đứng bên cạnh nó với vẻ mặt cau có là Millicent Bulstrode, và phía bên cạnh Tracey kia nữa là Miles Bletchey, đứng thẳng lưng và hơi nghiêng người như thể chuẩn bị chiến đấu.
Mắt Draco mở lớn hơn nữa khi hắn nhìn thấy hai kẻ còn lại đang ngồi ở bàn, từ Theodore Nott - kẻ đang uể oải dựa trên lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực nhưng lông mày đang nhướn cao đầy bất ngờ. Và cuối cùng, hắn dừng lại ở Blaise Zabini, hơi rùng mình cái cách cặp mắt tối màu của cậu đang chằm chằm nhìn hắn. Cằm Blaise chống lên mu bàn tay, môi cong lên khi cậu liếm răng, và vẻ mặt đang căng thẳng nhưng cố tình tỏ ra lãnh đạm. Phải mất nhiều năm luyện tập Draco mới có thể nhận ra được cái cách mà những pháp sư khác giấu đi cảm giác thật của họ, sự nghi ngờ và đề phòng.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Và chúng đều hướng về Draco.
Những người này, những người hắn quen biết và thậm chí còn coi là bè bạn, không giống những gì hắn nhớ, và rõ ràng họ đang nhìn hắn đầy nghi ngờ, giống như với một kẻ lạ mặt tình cờ gặp, thay vì tôn trọng hắn như một người bạn học ở Hogwarts. Họ không còn là những kẻ Draco quen nữa, và hắn không còn là bạn bè của họ nữa.
Họ trông thật khác, và Draco giống như người ngoài.
- Ừm, tét vào mông con và gọi con là Morgana đi. - Giọng nói đần độn của Theo vang lên. - Bọn con tưởng cô chỉ đùa thôi, cô 'Dromeda.
- Vì Chúa, Theo. - Bà Andromeda lầm bầm, tiến vào bếp, để lại Draco vẫn như đóng băng ở lối vào. - Ta phải nhắc con cẩn thận cái mồm bao nhiêu lần nữa?
- Xin lỗi cô vì đã cố phá vỡ cái bầu không khí im lặng kì quặc này. - Cậu nhún vai. - Đây sẽ là một buổi sáng thú vị đây.
Draco cảm thấy giọng nói của mình vừa như trở lại.
- Cái quỷ gì đang diễn ra thế? - Hắn bật ra. - Chúng mày đang làm cái đéo gì ở đây?
- Tao nghĩ bọn tao mới nên hỏi mày đang làm gì ở đây? - Theo vặc lại, đưa hai tay lên ôm đầu. - Mọi người đều nghĩ mày đã chết rồi.
Draco hơi chững lại, quay qua nhìn Blaise người vẫn không hề chớp mắt.
- Mọi người sao?
- Gần hết. - Tracey nói, và Draco có thể thấy Bletchley vừa thầm bước lên phía trước cô. - Họ nói mày bị bắt trong trận hỏa hoạn khi đang cố chạy thoát khỏi Hogwarts.
- Nhưng sau đó thì sao-
- Khoan đã. - Theo ngắt lời, tựa khuỷu tay lên bàn. - Tao nghĩ đến lượt bọn tao hỏi chứ.
- Đây đéo phải trò chơi đâu Nott. - Draco quát, không còn giữ được vẻ ngoài lạnh lùng nữa. - Tao muốn biết cái quỷ gì đang diễn ra-
- Bọn tao cũng-
- Ừm mày thì vẫn như cái lỗ đít-
- Mày thử gọi tao lại một lần thế nữa xem, tao sẽ đấm vỡ mặt mày, Malfoy-
- Đủ rồi. - Andromeda chen ngang. - Các con sẽ phải tìm cách để mà nói chuyện cho đúng đắn. Ta phải đi đến các nhà khác, và ta muốn tin rằng các con đủ trưởng thành để mà cư xử cho phải phép.
- Đừng nín thở-
- Im đi Theo. - Blaise cuối cùng cũng lên tiếng, quắc mắt sang nhìn. - Cô sẽ đi bao lâu hả 'Dromeda?
- Chỉ vài giờ thôi. - Bà nói, và Draco có thể nhận ra bạn bè cũ của hắn đang rất thân thiện với dì hắn. - Millicent, con đi cùng ta được không? Ta sẽ cần giúp mang đồ hỗ trợ. - Cô phù thủy trẻ gật đầu, và dì Draco quay lại nhìn Blaise. - Con sẽ phụ trách nhà khi ta đi.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Hay chưa. - Theo đảo mắt. - Đi đâu cũng được yêu quý nhỉ-
- Cư xử như người lớn đi. - Bà cau mày với Theo, ngoắc tay cho Millicent đi theo khi bà tiến ra cánh cửa khác ở sau căn phòng. - Đừng có giết nhau đấy.
Và rồi hai pháp sư rời khỏi căn bếp, theo sau đó là sự im ắng căng thẳng lại quay trở lại trong căn phòng, làm tai Draco ù đi. Blaise gần như không cử động, đầu cậu vẫn tựa lên những khớp ngón tay và theo dõi Draco với một sự tập trung mãnh liệt.
- Bletchley, Davis. - Cậu nói với cặp đôi, chầm chậm quay đầu về phía họ. - Để bọn tao riêng tư được không?
Miles dường như hơi do dự.
- Tại sao?
- Tao nghĩ để Malfoy nói chuyện với tao và Theo sẽ dễ hơn. - Cậu giải thích, cặp mắt ngờ vực quay lại nhìn Draco. - Đừng lo, mày cũng sẽ được quyền đặt câu hỏi.
Miles mở miệng tính phản đối, nhưng Tracey đã đặt tay nó lên cản lại và nhảy xuống khỏi kệ bếp, thì thầm điều gì đó vào tay cậu bạn.
- Được rồi. - Nói nói, nắm lấy tay Miles. - Cần gì thì cứ la lên nhé.
Khi cặp đôi đã bước qua Draco và rời phòng, Blaise đá ra một cái ghế và khẽ nghiêng đầu.
- Ngồi đi Malfoy. - Cậu bình tĩnh, chờ Draco nghe theo trước khi nói tiếp. - Mày đã ở đâu?
- Không. - Hắn lắc đầu. - Nói cho tao bọn mày làm cái gì ở đây đã-
- Ôi vì Chúa. - Theo cắt ngang. - mày không có quyền-
- Cho hàm mày nghỉ ngơi tí đi và bình tĩnh con mẹ mày lại. - Blaise đay nghiến. - Nhớ là mày cũng ở vị trí của Malfoy cách đây không lâu đâu-
- Ừ, nhưng tao không để lũ Tử thần thực tử vào Hogwarts.
- Không, nhưng cũng có thể là mày. - Cậu đáp. - Có thể là bất kỳ ai trong số chúng ta.
Thái độ kích động của Theo hơi sững lại, nó chắt lưỡi và giơ hai tay lên đầu hàng.
- Được rồi. - Nó miễn cưỡng. - Tiếp tục đi.
Blaise quay trở lại với Draco.
- Tử thần thực tử gọi bọn tao là "bọn Đào ngũ", và Hội Phượng hoàng gọi bọn tao là "Những kẻ được khai sáng". - Cậu nói. - Bọn tao thích nghĩ như là những kẻ may mắn trốn thoát được hơn.
- Chúng mày trốn hả? - Draco nhướn mày. - Tại sao-
Nhưng rồi một tiếng động khác cắt ngang lời Draco khi cửa mở nhẹ, và Luna Lovegood chậm rãi bước vào, với cái vẻ mơ màng đầy khó chịu của cô bé, khiến phổi Draco như bị bóp nghẹt. Cô bé nhìn Draco qua khóe mắt, nở một nụ cười nhẹ, và trông chẳng có vẻ gì là bất ngờ hay bối rối trước sự có mặt của hắn.
- Chào buổi sáng, Lovegood. - Theo chào.
- Chào buổi sáng, Theo, Blaise. - Cô bé đáp lại, Draco có thể nhận ra cái sự dịu dàng khi cô bé phát âm tên Blaise, cũng như cái cách bàn tay cô lướt đầy trìu mến lên vai cậu khi bước qua. - Và chào buổi sáng anh, Draco.
- Cái đéo gì-
- Thấy chưa. - Luna lầm bầm bằng cái giọng thờ ơ quen thuộc, nhìn Blaise đầy ẩn ý. - Em đã nói với anh, là em nhìn thấy anh ấy ở Hogwarts đêm Giáng Sinh mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip