CHAPTER 32 NHỊP ĐẬP

Bài hát: Barcelona - Please Don't Go và Ryan Star - Losing Your Memory

Draco cố giữ thăng bằng khi cả ba tiếp đất. Và khi cơn chóng mặt qua đi, hắn thấy bản thân đang đứng trong một khu vườn um tùm, đằng sau một ngôi nhà xa lạ và vắng vẻ với những dây thường xuân bao bọc xung quanh. Ngôi nhà trông thật thanh bình và yên tĩnh, hắn bắt đầu nghi ngờ Tonks đã đặt nhầm đích đến lên cái Khóa Cảng, thì một tiếng thét vọng lên.

Một vài giọng nói khác vang lên thất thanh, những tiếng ồn lớn bị bóp nghẹt bởi lớp tường dày, nhưng hắn có thể nhận thấy rõ chúng vô cùng hoảng loạn. Tonks bắn về phía trước như một viên đạn và Draco lao theo, mắt cá chân hắn như muốn bùng cháy, với Blaise ngay phía sau, cả ba hướng đến ngôi nhà. Họ xông vào cửa, đi theo phía tiếng kêu cứu, dội những bước chân nhanh và nặng nề xuống nhà bếp, và Draco như cứng đờ lại.

Căn phòng thật hỗn loạn.

Tai hắn ngay lập tức nhức lên bởi những tiếng thét, cho tới khi tất cả các giọng nói mờ đi thành những âm thanh lạo xạo vô nghĩa. Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong cái không gian bí bách này, mắt Draco nhìn hết từ người la hét này đến người la hét kia, cố gắng hiểu mọi chuyện. Hắn nhận ra Ollivander trước - vị pháp sư già đang run rẩy, yếu ớt ôm lấy một vết thương khủng khiếp trên trán. Rồi đến Thomas nhà Gryffindor...tên là Dean thì phải?...đang cố giúp ông Ollivander, kêu cứu trong khi tay tự ôm lấy vết thương của chính nó: một bả vai và cánh tay bị gãy, với phần khuỷu tay đang cong thành hình kì dị. Kế bên cạnh là một con yêu tinh với máu bết trên tóc, nhưng không hề thể hiện ra đau đớn gì, và Draco nhận ra đó là Griphook ở nhà băng Gringotts.

Hắn nhìn thấy Lovegood tiếp theo, trông vô cùng kiệt sức với vết rách trên môi và vô số vết bầm tím trên mặt, ngực và cánh tay. Blaise xô hắn ra để đến gần cô bé, nắm lấy khuỷu tay cô kiểm tra, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và lầm bầm hỏi về những vết thương. Lovegood, đơn giản chỉ mỉm cười và chạm nhẹ vào mặt cậu.

Draco chuyển sự chú ý sang Potter, nhàu nhĩ và lắp bắp như một đống giẻ trên sàn, vừa nức nở vừa sững sờ ôm lấy xác một con gia tinh bê bết máu. Cậu đang kêu cứu, và Lupin đang ở bên, cố trấn tĩnh cậu và bồng lên con gia tinh đã bất động lên. Potter cứng đầu vẫn chống cự, ôm lấy sinh vật nhỏ bé và lắc đầu như điên, cầu xin Lupin hãy cố cứu lấy nó.

Và rồi mắt Draco đáp xuống một mớ hỗn độn những lọn tóc xoăn bết máu, đã từng là màu nâu nhưng giờ đang đỏ tía lên đầy đáng sợ. Draco như quên mất cách hô hấp.

Hắn hoàn toàn tê liệt. Hắn hy vọng hắn đang nhìn nhầm, hắn cố nhìn vào mặt cái cơ thể ấy, và chân hắn bắt đầu khuỵu xuống. Gương mặt Hermione vẫn vậy, nhưng lại vô cùng khác. Da mặt nó tái nhợt như một con búp bê Trung Quốc, môi tái xanh và một vệt máu dài kéo xuống tận hàm. Và tay nó...con mẹ nó, tay nó. Nhìn tay Hermione như thể đã bị hủy hoại, những nhát rạch sâu vẫn còn tứa máu, nối liền nhau và tạo ra những...chứ cái? Máu Bùn à?

Mật Draco trào lên cổ họng hắn, hắn nghẹt thở. Hắn nhận ra Weasley đang ôm người yêu hắn, liên lục lảm nhảm thứ gì đó như "lỗi của mình" với khuôn mặt đẫm nước mắt. Có thể vào lúc khác, Draco sẽ nổi điên lên khi thấy Weasley chạm vào cô phù thủy của hắn, nhưng hắn...hắn gần như không thèm để ý đến Weasley, hắn quá kinh hãi và choáng váng. Hắn chỉ tập trung vào một mình Hermione, cố tìm ra dấu hiệu gì đó của sự sống. Một hơi thở, một tiếng rên, một cái chớp mắt. Bất cứ thứ gì có thể.

Nhìn nó như thể đã chết rồi.

Draco phải nhìn ra chỗ khác thôi. Hắn mất thăng bằng và vấp ngã cho tới khi hắn va vào mộ cái bàn, và hắn bám vào đó để đứng vững, thở hổn hển. Draco nhắm nghiền mắt lại khi hơi nóng bắt đầu xộc lên và tim hắn như muốn đập vỡ tung lồng ngực.

Hermione không thể chết.

Tuyệt đối không.

Draco mở mắt, mọi thứ trước mắt hắn như sương giăng mờ mịt, nhưng cũng chẳng vấn đề gì vì Tonks đã quỳ xuống kế bên Ron và chắn mất tầm nhìn của hắn với Granger. Nếu như hắn còn có giọng mà thét, hắn sẽ gào lên bắt Tonks tránh ra, nhưng thay vào đó hắn chỉ nhướn cằm lên khi cô đang hối hả tìm mạch của Hermione, lờ đi mọi âm thanh khác trong phòng và chỉ tập trung vào chị họ hắn.

- ...cần bình tĩnh, Ron à. - Cô lầm bầm, nhưng đầy cảnh cáo. - Giữ nguyên cô bé...chị cần-

- Em xin lỗi. - Weasley bật ra. - Em không cố ý-

- Bình tĩnh.

- Không, đó là lỗi của em, và em-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Chị hiểu rồi! - Tonks gắt. - Thấy rồi, chị thấy nhịp đập rồi. Đưa cô bé cho chị, Ron, bỏ tay ra.

Draco thở phào, và năng lượng bắt đầu trở lại với tay chân hắn. Hắn nhìn cách Tonks vừa gần như giật tay Weasley ra và kéo Hermione về tay cô, hơi loạng choạng khi tiến về cái bàn Draco đang dựa vào. Tonks đặt nó nó xuống, chăm chú quan sát và lầm bầm sau hai hàm răng nghiến chặt. Draco vẫn nhìn Hermione chằm chằm, nheo cặp mắt đang nóng rực và căng người lên để chống lại những cơn run rẩy. Hắn chậm chạp, loạng choạng di chuyển quanh cái bàn, dừng lại bên Hermione, lờ đi tiếng chị hắn lầm bầm bùa Chữa lành và mọi âm thanh khác trong phòng.

- Tỉnh lại đi. - Hắn thì thầm, chỉ đủ để cho bản thân hắn nghe thấy.

Ở gần Granger khiến những ngón tay hắn bắt đầu ngứa ngáy, nhưng tâm trí hắn không thể quen nổi với việc nhìn thấy nó trong tình trạng này, vậy nên hắn ngần ngại. Granger của hắn luôn tràn đầy năng lượng, từ những ánh sáng lóe lên trong mắt, những vệt hồng trên má, và cả một nụ cười dịu dàng luôn trên môi ngay cả khi đang ngủ. Granger này nhìn như thể được tạc ra từ đá tảng tại địa ngục, với những vệt sơn đỏ cẩu thả văng vào.

- Khốn kiếp. - Tonks lầm bầm, đẩy Draco sang một bên. - Remus! Dittany ở đâu? Em cần dung dịch rửa vết thương nữa! Và-

- Trên nóc tủ!

Draco tránh ra một lần nữa khi Tonks lao đến cái tủ và trở lại với đầy những chai lọ nhỏ trong tay. Trong khóe mắt hắn, hắn vừa nhìn thấy tay Granger động đậy, và hắn nghĩ hắn có thể chạm vào nó rồi. Draco vươn tay ra về phía Hermione, nhưng vào giây phút ngón cái của hắn chuẩn bị chạm vào lòng bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo của nó, thì ai đó túm lấy vai hắn và kéo hắn quay lại. Draco bị kéo lùi vài bước khỏi Granger, và hắn quay lại để nhìn thấy Weasley, mặt mũi đỏ gay với cơn thịnh nộ ngút trời.

- Mày tránh xa khỏi cô ấy! - Nó quát. - Mày KHÔNG có quyền-

- Cút con mẹ mày ra xa tao, Weasley! - Draco hét. - Mày không biết gì-

- Tao biết! Cô ấy kể với bọn tao rồi.

Draco ngạc nhiên nhướn mày.

- Vậy thì mày phải biết là nên tránh xa ra-

- MÀY KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN CÔ ẤY!

- WEASLEY, TAO SẼ QUẲNG MÀY RA NẾU NHƯ MÀY ÉP TAO-

- IM ĐI! - Tonks thét, và rồi tất cả nín bặt. - Ron, em phải cho chị biết chuyện gì đã xảy ra với con bé, để chị có thể giúp!

Weasley nao núng.

- Em không...không-

- Nào Ron. - Cô thúc. - Lời nguyền tra tấn? Hay độc dược? Bất cứ thứ gì-

- Là lời nguyền Tra tấn.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Mắt Draco mở lớn, kinh hãi quay về phía Granger, khao khát chạm vào nó một lần nữa. Hắn chưa bao giờ tự sử dụng lời nguyền đó, nhưng hắn biết rất rõ các hậu quả khủng khiếp của nó: chảy máu trong, co giật, tê liệt, tổn thương nội tạng, mất trí, hoặc phát điên...Hắn cau mày.

- Trong bao lâu? - Tonks hỏi Weasley. - Bao nhiêu lần?

- Em không biết. - Ron rên rỉ. - Bọn em không ở đó...lúc mọi chuyện diễn ra-

- Remus! - Cô gọi. - Remus! Em cần anh giúp! Em cần thêm thuốc.

Draco theo dõi vị cựu giáo sư của hắn vừa xin lỗi Potter, kẻ vẫn đang giằng co qua lại với con gia tinh đã chết ở trong lòng.

- Trong phòng ngủ có đấy. - Remus nói khi thầy chạy đến bên vợ, nhanh chóng và cẩn thận đỡ lấy Hermione trong tay. - Chúng ta sẽ đưa con bé lên lầu.

Draco ngay lập tức đi theo Lupin, nhưng Tonks chặn hắn lại và đặt một bàn tay kiên quyết lên ngực hắn.

- Tránh ra. - Hắn gầm gừ. - Tôi phải ở bên cô ấy-

- Không. - Cô lắc đầu. - Cậu ở đây-

- Tôi muốn giúp cô ấy! Chỉ-

- Nếu cậu muốn giúp, thì ở nguyên đây. - Cô ra lệnh, quay ra nhìn Weasley. - Cả em nữa Ron. Cả hai ở lại dưới này.

Draco gầm gừ giận dữ khi chị hắn biến mất vào trong phòng, và hắn lại ở đây, mà không có Granger. Sự thất vọng, cơn thịnh nộ và oán giận, tất cả sôi ùng ục lên trong ngực hắn, và cốt lõi của cái khối ấy chỉ là khao khat đến tột độ về Granger. Nhưng không. Người ta lại tước nó ra khỏi hắn một lần nữa, hắn cảm thấy những bức vách bên trong hắn đã sụp đổ, và Weasley thì đứng đó như một mục tiêu.

- Mày nói đó là lỗi của mày. - Draco rít lên, cặp mắt đục ngầu của hắn xoáy vào Weasley. - Đấy là ý gì?

- Biến đi Malfoy.

Nắm đấm của Draco văng mạnh vào mặt Ron, đâm trúng hàm nó và đẩy nó lùi về sau.

- Cẩn thận cái mồm khốn kiếp của mày đi thằng Chồn!

- Mày dám động vào tao hả, thằng khốn kiêp! - Ron gầm lên.

- Tao hỏi mày!

- NHÀ MÀY HÀNH HẠ CÔ ẤY! - Nó thét lên. - Mụ dì điên CỦA MÀY! Ba má MÀY trong nhà MÀY!

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Draco sững sờ, miệng há hốc và hoàn toàn cứng đờ lại không biết đáp trả thế nào. Từ giây phút đó hắn đã căm ghét Bellatrix, cả cơ thể hắn run bắn lên với tất cả sự ghê tởm dành cho dì của hắn. Và ba má hắn...hắn không biết...hắn không thể tưởng tượng ra má hắn có thể tra tấn người khác, dù là gốc Muggle hay không. Và ba hắn...mẹ kiếp. hắn không biết nữa. Não Draco đang đập điên cuồng. Và Granger...Hermione...hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra nó trong tình trạng như thế, như vỡ vụn, nhưng dù vậy vẫn vô cùng xinh đẹp.

Draco đáng lẽ không nên lơ mơ như thế. Weasley đã táng trả hắn ngay một cú vào mặt, khiến đầu hắn dộng mạnh sang một bên đau điếng. Hắn càu nhàu và nhổ nước bọt xuống, nhìn chằm chằm vào màu đỏ nhạt vừa nhổ ra khi má hắn dần nóng ran lên. Cơn giận của Draco tăng vọt, và ma thuật bắt đầu đập dồn dập trong tĩnh mạch hắn, một loại nhiệt vô cùng hoang dại và nguy hiểm, nó sẽ nóng đến độ nào đó rồi bùng lên, và Draco cũng vậy.

- Sai lầm rồi đấy, thằng đần. - Draco gầm, ngẩng lên từ sàn nhà và thấy đầu đũa cả Weasley đang chĩa vào hắn.

Hắn chạm tay vào túi áo để rút đũa ra, nhưng ngay lập tức Lovegood bước vào giữa cả hai, đối mặt với Weasley, và Draco thầm nguyền rủa đằng sau lưng cô bé.

- Luna. - Ron nhíu mày. - Em làm gì đấy?

- Hôm nay đã đủ bạo lực rồi. - Cô nói dịu dàng. - Anh không nghĩ thế à?

- Không liên quan đến em Luna.

- Lovegood. - Draco rít. - Tránh con mẹ-

- Này! - Blaise nói, thận trọng đến đứng cạnh thằng bạn cậu. - Thôi nào thằng này. Mày cần phải giữ bình tĩnh. Mày không tỉnh táo-

- Kệ mẹ tao Zabini-

- Giờ không phải lúc, cũng không đúng chỗ. Mày đang mất kiểm soát-

- IM ĐI, BLAISE!

- Mày nghĩ là nếu mày khoan một lỗ vào ngực Weasley thì Tonks sẽ cho mày vào gặp Granger à?- Cậu hỏi lặng lẽ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy. - Nghe này, mày có thể đánh hắn ra bã vào hôm khác, nhưng Tonks sẽ tống mày về nhà Andromeda ngay lập tức, và mày chẳng đạt được gì cả.

Draco khinh miệt cái lí do mà bạn hắn đưa ra, nhưng tay cầm đũa của hắn cũng đã hạ xuống. Quanh hắn đang có rất nhiều người theo dõi: Thomas, ông Ollivander và ngay cả Potter, hắn đang quá lộ liễu. Hắn lườm Weasley qua vai Lovegood khi cô bé đang cố trấn tính nó, rồi tâm trí hắn lại quay về với Hermione, cả cơn giận chuyển hóa thành sự quan tâm dành cho cô gái của hắn.

- Anh biết mà, Harry đang cần anh giúp. - Hắn nghe thấy Lovegood đang lầm bầm, và Weasley quay trở lại nhìn người bạn đang thất thần của nó. - Anh nên đi giúp anh ấy đi, Ron.

Ron thở dài, và rồi nó cũng miễn cưỡng hạ đũa xuống, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt hung hăng của Draco.

- Bảo nó tránh xa anh ra-

- Hãy biết ơn vì mày vẫn còn nguyên vẹn đi, thằng mặt Chồn. - Draco gầm gừ khi Ron tiến đến chỗ Potter, và chỉ khi đó hắn mới nhét đũa phép trở lại túi.

- Được rồi. - Lovegood thở dài, quay lại nhìn Draco và Blaise. - Em nghĩ em sẽ đi pha trà.

Draco xoa cặp mắt sưng phồng và đau nhức, hắn không biết hôm nay hắn có khóc không nữa, hắn chẳng có kí ức gì cả.

Draco đoán hắn đã ngồi lì ở chỗ này gần sáu giờ đồng hồ, dựa vào tường kế cánh cửa mà Tonks đã ếm lên bùa Im lặng, và không thể mở ra bằng bùa Alohomora. Phòng mà Granger đang ở. Trong khoảng một giờ rước đó, mọi thứ diễn ra trước mắt Draco như đang cách hắn cả vạn dặm. Weasley và Lovegood đã cố thuyết phục Potter buông con gia tinh ra - con gia tinh mà Draco nhớ đã từng làm việc trong nhà hắn vài năm trước. Chúng quấn sinh vật đã chết đó trong một tấm vải trắng, và để nó nằm ở ghế sofa trong phòng khách. Sau khi Weasley nắn lại cánh tay bị gãy của nó, Thomas đã giúp ông Ollivander vào phòng ngủ để chữa cho ông, tự mình ở trong đó để trông chừng người làm đũa phép đã già yếu. Con yêu Griphook cũng có phòng riêng, hắn đã nhanh chóng rút lên mà không kêu ca gì về vết thương trên đầu, hay là quan tâm đến tình trạng của những người ở cùng.

Và rồi Lovegood cũng hoàn thành xong việc cô bé nói. Cô pha trà, và cho vào cùng với vài liều thuốc ngủ. Nếu như không phải Draco đang quá lo lắng cho Hermione, và cả sự thật là Lovegood làm hắn khó chịu từ trong ra đến ngoài, hắn đã khen ngợi cô bé về sự thông minh này. Cô và Blaise đã dùng bùa bay để chuyển Potter và Weasley lên giường, và Draco đã ngay lập tức tìm ra cái phòng mà Granger được đưa vào.

Và kể từ đó, hắn đã ngồi bất động ở đó, không di chuyển một inch.

Giờ đã là buổi tối, căn nhà trở nên tối tăm hơn khi những tia nắng cuối cùng đã tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm. Hắn thấy kiệt quệ và cơ thể tê dại đi kêu gào được nghỉ ngơi, nhưng não hắn vẫn tỉnh táo, kiên quyết từ chối nghỉ ngơi cho tới khi hắn biết Granger đã tỉnh lại và khỏe mạnh, hắn cần được nhìn thấy điều đó.

Tâm trí rối loạn và cô độc của Draco trôi qua giữa những suy nghĩ tự hủy hoại bản thân hắn, khi xung quanh hắn chỉ còn là những giờ dài thê lê và sự im lặng làm bạn đồng hành. Hắn nghĩ đến những tác dụng phụ của lời nguyền Tra tấn, tự lục lọi lại trong trí nhớ.

Chảy máu trong, co giật, tê liệt, tổn thương nội tạng, mất trí hoặc phát điên.

Mất trí hoặc phát điên.

Hai từ đó làm hắn khó chịu nhất. Ý tưởng về một Granger không nhớ gì về chuyện với hắn sẽ làm hắn điên mất, và Draco đang ngồi đây cố gắng nhớ lại từng chút một...trong trường hợp...trong trường hợp hắn phải nhắc lại cho nó nhớ. Mẹ kiếp, như vậy hắn sẽ chết mất.

Và phát điên...hắn nghĩ về một Granger mà không thông minh nữa...hắn không thể nghĩ ra sẽ đối phó với việc ấy như thế nào.

Rồi Draco nghĩ đến gia đình hắn, vai trò họ nắm giữ trong việc tra tấn người yêu hắn. Hắn chưa bao giờ quan tâm một chút nào tới Bellatrix khi mụ bị nhốt ở Azkaban phần lớn cuộc đời mụ, và chính cái tâm tưởng điên rồ của mụ khiến hắn không thể tiếp nhận mụ như một thành viên trong gia đình, nhưng ba má hắn...mẹ kiếp, ba má hắn. Sự thật là họ vẫn theo Voldemort sau khi lão treo tiền thưởng cho cái đầu của hắn làm hắn rối tung, nhưng nhỡ họ bị ép thì sao? Nhỡ Weasley nhầm thì sao? Hoặc họ đã thực sự làm những gì trong cái việc tra tấn kinh khủng đó?

Draco rên rỉ vào lòng ban tay, khi một cơn đau lại dộng lên trong đầu hắn, khiến mắt hắn ngập nước. Draco đã không được gặp Hermione trong nhiều tuần, và giờ đây chỉ còn một bức tường ngăn cách chúng, nhưng nó có thể sẽ ở xa hắn hơn nữa nếu tâm trí nó bị ảnh hưởng bởi lời nguyền. Vì sao số phận lại thích hành hạ chúng như thế?

Hắn sẽ mặc kệ khả năng hắn sẽ bị cô lập và phát rồ lên để mà lao phòng của nó một lần nữa, chỉ có Granger và hắn, tránh xa Tonks, Weasley và mọi kẻ chết tiệt khác định phá hoại mối quan hệ của hắn.

- Em nghĩ anh có thể ở đây. - Giọng của Lovegood làm hắn giật mình. - Em mang cho anh chút trà.

Draco ngẩng lên, lạnh lùng nhìn cô bé.

- Nhìn tôi có đần không? Tôi không uống bất cứ cái gì cô đưa cho tôi.

- Em không cho thuốc ngủ vào đâu. Em chỉ cho ít oải hương vào để giúp anh giảm căng thẳng thôi.

- Tôi không muốn uống cái thứ trà của cô, Lovegood. - Hắn ngắt lời. - Đi đi.

Luna không di chuyển, và rồi Draco lại không muốn cô bé đi thật cho lắm.

- Anh là một kẻ lập dị, Draco ạ.

- Cái gì cơ? - Hắn chế nhạo. - Tôi lập dị?

- Anh luôn cố tránh xa những người muốn giúp anh-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Tôi không bao giờ yêu cầu ai giúp. Chắc chắn không từ cô-

- Bạn bè đâu cần yêu cầu đâu-

- Và tôi chắc chắn không phải bạn của cô nữa. - Hắn nghiến răng, giọng vô cùng bất mãn. - Cô không biết cô phiền thế nào à? Cô chỉ ngồi đó và nói mấy thứ nhảm nhí bực mình. Tôi cũng chẳng hiểu sao Blaise lại thích cô.

- Anh ấy yêu em. - Cô bé nhún vai. - Anh biết đấy, giống như anh yêu Hermione, và chị ấy-

- Cái gì cơ? - Draco rít lên khe khẽ. - Cút ra-

- Ồ em biết rồi. - Cô lầm bầm, nhẹ nghiêng đầu sang một bên. - Anh vẫn giả vờ là anh không yêu chị ấy à?

- Vì cái quái gì mà cô cho rằng cô biết mọi thứ về chuyện của chúng tôi?

- Hành động của anh tự nói lên hết. - Cô mỉm cười nhẹ. - Thấy chưa, em đã nói là anh lập dị. Chẳng có lí do logic nào giải thích vì sao anh lại cứ tiếp tục chối bỏ

- Cô là nữ hoàng logic à? - Hắn đảo mắt. - Cô không thể biết tôi cảm thấy thế nào về Granger, vậy nên đừng-

- Hoặc có thể em hiểu, và điều đó sẽ làm anh khó chịu. - Cô bé ngắt lời. -Anh cũng đúng, đó không phải việc của em...nhưng có lẽ anh nên khiến đó thành việc của Hermione-

- Đủ rồi đấy. - Draco giận dữ. - Tôi không nói lại đâu Lovegood, kệ mẹ tôi, để tôi ở một mình.

Luna nhẹ gật đầu, cúi xuống để đẩy ly trà về phía chân Draco trước khi quay gót đi.

- Em mong anh thích trà.

Draco vẫn liếc ánh mắt nặng nề và sáng quắc như muốn xuyên thủng lưng Lovegood khi cô bé đi ra hành lang và biến mất sau những bậc thang. Hắn nắm lấy cái cốc mà cô để lại và ném nó vào bức tường phía trước, nhìn những mảnh sứ vỡ tung, rơi lả tả xuống sàn tung tóe vệt trà. Hắn định sẽ chối bỏ cái sự thật ấy cho đến chết, nhưng Lovegood đã nắm thóp được hắn.

Nếu như Draco nói cái chủ đề về tình yêu tình báo này chưa từng lọt vào trí óc hắn trong vài giờ qua, thì là nói dối, mặc dù hắn đã tự nỗ lực để lờ đi. Hắn biết Lovegood đang nghĩ gì, nhưng hắn gạt đi ngay vì với vắn, tình yêu chính là một yếu điểm, nhưng đó lại cái thứ kì quặc dường như sẽ nảy sinh và lặp đi lặp lại trong một chuyện tình mà nhân vật là một tên phản diện, với nội tâm rối mù.

Draco không thật sự nghĩ tình yêu là yếu đuối. Ba má hắn rất yêu nhau, ít nhất thì luôn tỏ ra như vậy và Draco chưa từng nghĩ họ vì thế mà trở nên yếu ớt. Nhưng thực sự thì vấn đề là ở sự đối nghịch, yêu Granger thật là không thuận tiện. Yêu nó có nghĩa là sẽ không có đường lui lại. Thừa nhận rằng hắn đã yêu nó sẽ là nhát dao cắt đứt sợi chỉ mỏng manh cuối cùng đang kết nối Draco với mọi thứ hắn đã sống cùng trước đây; những định kiến của hắn, gia tài của hắn, ba má hắn...tất cả. Nhưng rồi sau đó, có lẽ hắn đã phải thừa nhận rồi, rằng sự thuận tiện đôi khi không phải là yếu tố đáng ngại trong một chuyện tình.

------

Blaise nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên cặp môi xinh đẹp của bạn gái cậu, khi cô vừa bước chân vào bếp.

- Em đi hơi lâu đấy. - Cậu nói, rời ghế để tiến đến gần cô. - Anh hỏi tại sao được không?

- Anh chỉ nói chuyện với anh ấy một chút. - Luna hơi lúng túng. - Anh biết đấy, em nghĩ là Tonks có vài con nargle trong vườn. Em nhớ là để đũa trên nóc tủ mà.

- Trong túi anh ấy. - Cậu đáp. - Em nói gì với nó?

- Vớ vẩn ấy mà.

- Muốn nói với anh không?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Chắc là để mai đi.

Blaise trượt ngón tay của cậu xuống dọc theo sống lưng Luna và lắc đầu.

- Em chỉ phí thời gian thôi Luna. Nó ương ngạnh lắm, so với cả tiêu chuẩn của một Slytherin.

- Theo như em nhớ, thì anh cũng rất ương ngạnh. - Cô nói. - Nhưng mà đúng đấy, anh ấy còn khiếp hơn cả anh. Có lẽ là hơn cả Theo nữa.

- Vậy em còn cố làm gì?

Luna nhoẻn cười.

- Lúc nào cũng bi quan.

- Không đúng. Anh chỉ là người thực tế thôi. - Cậu nói, cuộn một lọn tóc xinh đẹp của cô trên ngón tay. - Em thì trái lại, lúc nào cũng lạc quan.

- Có lẽ người ta cần lạc quan vào lúc này. - Cô bé lẩm bẩm, quay đầu lại để đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay Blaise. - Anh biết đấy, tất cả chiến thắng vĩ đại đều đến từ những điều nhỏ nhặt. Có lẽ nếu như Draco thấy được ánh sáng, thì hôm nay cũng không phải là một ngày đen tối quá.

------

Những giờ phút đầu tiên của buổi sáng ngày kế tiếp đến thật chậm chạp; 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, chúng cứ giật cục trôi qua lì lợm như vậy. Draco đã cào tay vào tóc hắn mười lăm lần, và xoay hai bả vai để các cơ bắp và xương cốt hắn đỡ mỏi. Hắn đã chỉ ngồi đợi với những dòng suy nghĩ đập vào sọ trong khoảng hai mươi giờ đồng hồ. Hắn đã quá mệt mỏi rồi, lưng hắn tê dại đi và chân cẳng như thể bị cả đống kim găm vào vậy, nhưng nếu cần, thì Draco vẫn có thể đợi thêm hai mươi giờ nữa như chơi.

Draco nghe thấy tiếng cửa kêu lên cọt kẹt trước khi hắn trông thấy tay nắm di chuyển, và hắn đứng vụt dậy thật nhanh, máu xộc lên não khiến hắn hơi chóng mặt. Lupin bước vào trong phòng trước, và theo ngay đằng sau là Tonks. Cặp vợ chồng nhìn hắn đầy mệt mỏi, mồ hôi túa đầy trên mặt, và đã kiệt sức sau hai mươi giờ với số lần dùng bùa Chữa lành mà chỉ có Merlin mới biết. Draco nín thở khi Tonks đóng cửa lại, và xoa xoa sống mũi, hắn đang cố giữ bình tĩnh, cố kìm cái thôi thúc muốn xô họ ra và xộc vào phòng.

- Anh có thể đi ngủ đi, Remus. - Cô nói. - Em cần nói chuyện với cậu ấy.

Lupin nán lại một lúc, nhìn Draco đầy nghi ngờ trước khi thầy làm theo lời vợ, để cả hai ở lại cùng nhau. Tonks đứng giữa Draco và cánh cửa, và hắn thì nhìn thẳng vào cái nắm tay cầm đằng sau lưng cô, sự bình tĩnh của hắn dần mất đi khi người chị họ chẳng dịch chuyển một inch nào.

- Cứng đầu thế nhỉ? - Tonks nói như châm biếm. - Tôi nhớ tôi đã nói rất rõ, là cậu phải ở dưới lầu-

- ÔI quỷ thần. - Hắn làu bàu. - Để tôi vào cái phòng chết dẫm ấy đi hoặc là nói với tôi-

- Tôi muốn xin lỗi cậu. - Tonks ngắt lời Draco. - Tôi nghĩ tôi...tôi đã đánh giá thấp mối quan hệ của cậu với Hermione-

- Đây không phải lúc để đánh giá chuyện của tôi và Grange đâu.

- Tôi chỉ đang cố cho cậu biết, rằng tôi đã hiểu rồi. - Cô tiếp tục. - Và tôi sẽ cho cậu-

- Tôi đếch quan tâm chị nghĩ gì về tôi. - Hắn bật ra. - Cô muốn ban ân huệ cho tôi hả? Vậy thì nói với tôi-

- Cô bé ổn rồi. - Cuối cùng Tonks cũng nói. - So với những gì cô bé phải chịu, thì Hermione đang phục hồi tốt hơn dự kiến. Các vết thương đã lành rồi, chỉ trừ...cái thứ ở trên cẳng tay cô bé. Còn về mặt thể chất, thì không sao rồi.

- Và tinh thần thì sao?

- Chúng tôi chưa chắc. - Cô thở dài. - Cô bé bị đập mạnh vào đầu, với cả lời nguyền Tra Tấn nữa...cô bé đã bị ảnh hưởng rất mạnh, bất tỉnh và chỉ lầm bầm linh tinh. Nhưng như tôi nói rồi đấy, cô ấy ổn, nhưng chúng ta không biết chắc được cho đến khi cô ấy tỉnh lại.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Draco nuốt khan.

- Và trí nhớ của cô ấy thì sao?

- Cũng vậy, chúng ta sẽ không biết cho tới khi cô bé tỉnh lại, nhưng có lẽ-

- Chị có để tôi vào cái phòng chết tiệt ấy hay là không? - Draco hỏi sốt ruột. Sao hắn cứ phải nghe cái bà phù thủy vô duyên này nói khi mà cô ta chẳng biết rõ gì về tình trạng của Hermione. - Hay là tôi phải-

- Được rồi. - Tonks cản hắn lại. - Draco, cậu có thể vào.

Draco lao qua Tonks và ào vào phòng, dừng lại một chút ở ngưỡng cửa để mắt làm quen với ánh sáng lờ mờ trong phòng. Căn phòng chỉ có một ngọn nến ở góc, lập lòe nhảy múa dọc theo bức tường, nhưng Draco chỉ nhìn chăm chăm vào cái bóng đang nằm trên giường. Hermione. Hắn đóng cửa phía sau lại, kiên quyết rằng không ai có thể phá đám hắn nữa, và rồi hắn chậm rãi đi về phía cái bóng, lan dần lên và dừng lại ở ngực nó.

Mọi sự vội vã sốt ruột đã rời bỏ Draco, hiện hắn chỉ còn cách cô gái của hắn vài feet, nhưng đột nhiên hắn thấy lo lắng và ngập ngừng, như thể nếu hắn đến quá gần, hắn sẽ làm đau nó. Granger bật ra vài tiếng rên rỉ, khiến Draco bước nhanh hơn, tim hắn đập vào lồng ngực, rồi lại truyền những rung động lên màng nhĩ với những dòng adrenaline mang đầy lo lắng...hắn cũng không biết là cái gì nữa. Hắn đã đứng sát giường, tập trung từng chút một vào những hơi thở của Granger trước khi hắn tự thả lòng người và ngồi xuống cạnh nó. Trước mắt Draco, đó là cái bóng đen của Granger với mái tóc lóe sáng ở những điểm mà ánh sáng từ ngọn nến hắt vào. Như vậy chưa đủ với Draco. Hắn lôi đũa phép ra, tăng thêm ánh sáng nữa, nữa, cho tới khi hắn có thể nhìn thấy nó.

Và trông nó thật...bình thường.

Granger trông khác với cái phiên bản đầy ám ảnh mà hắn nhìn thấy trước đó; cả cơ thể ướt máu với làn da lạnh lẽo và tái xám. Giờ đây, nhìn nó mới như là Hermione Granger thật, sạch sẽ với những vệt hồng ám trên má, và lông mày hơi nhíu lại. Trên cơ thể nó giờ còn sót lại những vết thương còn chưa lành, những vệt bầm nơi thái dương và những dải băng gọn gàng quấn quanh cánh tay, từ cổ tay đến khuỷu với vài vệt máu đã thấm qua lớp băng trắng toát.

Draco không mong gì hơn là được chạm vào nó, nhưng hắn đã phải mất tới gần một phút ngập ngừng, và rồi hắn sượt ngón tay nhẹ nhàng dọc theo xương hàm tới cằm Granger. Ngón tay cái của hắn vuốt theo viền môi nó, và rồi Draco sững lại khi nó run rẩy, và rên lên trong giấc ngủ. Granger hơi dịch chuyển một chút, và rồi mắt nó chầm chậm mở ra sau những cái chớp dài với làn mi rợp bóng.

Hermione nhìn thẳng vào Draco bằng cặp mắt màu hạt dẻ mà hắn nhớ đến điên cuồng, và hắn cứ ngồi như vậy, biết rằng đó là khoảnh khắc để hắn biết trí nhớ của Hermione có bị thương tổn gì không. Ánh mắt của nó bất động và trống rỗng, Draco đang tự chuẩn bị cho điều kinh khủng nhất.

Nhưng rồi Hermione mỉm cười, và vươn tay ra khum lấy mặt hắn.

- Chào anh, Draco.

Giọng nó khàn đục và yếu ớt, nhưng ít nhất hắn đã vừa được nghe. Draco nhắm mắt lại và ấn mặt hắn sâu hơn vào lòng bàn tay Hermione, thở phào nhẹ nhõm khi nó dịu dàng vuốt ve gò má hắn. Nó vẫn nhớ hắn.

- Lần này anh không chảy máu nữa.

Draco mở choàng mắt, nhìn nó ngạc nhiên.

- Sao anh lại chảy máu?

- Trong giấc mơ của em, lúc nào anh cũng chảy máu. - Nó lầm bầm, và Draco thấy tim hắn siết lại trước sự thuần khiết trong giọng nói đó.

- Granger, em không-

- Mơ. - Nó nói nốt. - Lần nào anh cũng nói thế.

- Nhưng-

- Anh sẽ ở lại với em nhé? - Hermione hỏi, mí mắt dần nhắm lại và tay nó rơi thõng xuống bên cạnh, khi nó nỗ lực để tiếp tục tỉnh táo. - Anh sẽ ở lại đến khi em cần phải thức dậy nhé?

Như Tonks đã cảnh báo Draco trước, Hermione rõ ràng đang loạn trí và mất phương hướng, sự thất vọng lại đâm vào ngực Draco. Việc nhớ lại kí ức khi đang bất tỉnh đối với các nạn nhân của lời nguyền Tra Tấn không phải là hiếm, đôi khi trong giấc mơ, hoặc đôi khi là những mẩu kí ức không bị xóa hoàn toàn khỏi não bộ. Dù gì thì đây cũng là một kết quả tích cực đối với Draco, mặc dù nó không chắc chắn rằng tinh thần Hermione vẫn tỉnh táo sau sự tra tấn của Bellatrix, và cơn giận dành cho người dì của hắn lại bốc lên ngùn ngụt trong lòng.

- Draco? - Hermione lẩm bẩm buồn bã, cắt đứt dòng suy nghĩ của Draco. - Anh sẽ ở lại nhé.

Cơn giận của Draco biến mất ngay lập tức, và hắn bắt đầu đạp giày ra khỏi chân.

- Ừ, Granger.

Môi Hermione cong lên thành một nụ cười. Draco cởi đồ, chui xuống bên dưới lớp chăn và kéo nó lại gần hắn, vùi mặt vào mái tóc nó. Hermione nép vào ngực hắn như cách nó vẫn luôn làm, như thể là bản năng, lưng nó áp vào ngực hắn, và tay chân chúng quấn vào nhau.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Em yêu anh.

Hermione bật ra, câu nói nhẹ tựa hồ như hơi thở. Và bởi vì Hermione nghĩ nó đang nằm mơ, và sự trái với tự nhiên của tình yêu của chúng là không thể tránh khỏi, Draco thở dài. Hắn thì thầm ba từ đó lại vào tai nó. Khi sáng mai Hermione tỉnh dậy có thể nó sẽ không nhớ lời thú nhận miễn cưỡng đó của Draco, và Draco không biết điều đó là may mắn, hay là đau khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dramione