CHAPTER 39 CHẾT CHÌM

Draco đã dành đúng 10 giây cuộc đời hắn để cau có nhìn cái khoảng trống bên cạnh, trước khi những tiếng bước chân rầm rập như sấm truyền vang vọng khắp hành lang bên ngoài, về phía phòng hắn, và rồi cánh cửa phòng bật tung như thể muốn làm rạn cả tường. Remus và Tonks lao vào, người chị họ của hắn vô cùng hoang mang, liếc hắn một cái sắc bén trước khi nhìn vào khoảng không cạnh hắn, khoảng không của Hermione để lại, rồi cô bật ra đầy kích động.

- Mẹ kiếp, con bé cũng đi rồi.

- Anh cần phải đi liên hệ với Arthur và những người khác. - Remus nói. -xem liệu có ai hay tin gì về chúng không.

- Được rồi. - Cô gật đầu, chờ cho chồng rời hẳn khỏi phòng mới quay lại, nghiêm khắc nhìn Draco. - Cậu, xuống lầu trong 5 phút nữa.

Và chỉ có thế, cô lao ra ngoài, đóng sầm cửa lại trước khi Draco kịp nói thêm câu nào. Hắn nhắm nghiền mắt lại, đưa lòng bàn tay lạnh ngắt lên mát xa mặt, hắn mệt mỏi đưa mắt nhìn khoảng trống của Hermione bên cạnh, vẫn còn tưởng tượng ra cơ thể nó hằn lại trên gối và nệm, rồi hắn nuốt cơn đau xuống, cơn đau làm cổ họng hắn nghẹn cứng.

- Déjà vu, - Draco lầm bầm với chính mình, rời khỏi cái giường ấm áp vẫn còn ám mùi hương của Granger.

Hôm nay khá lạnh, và Draco lặng nghe những âm thanh tới tấp của mưa vỗ vào cửa sổ khi hắn tròng thêm quần áo vào người, chậm chạp và vô thức. Bên ngoài cánh cửa, hắn có thể nghe thấy cả tá bước chân dội lên, những giọng nói ầm ĩ, tiếng ghê xô lạch cạch, và tất cả những yên bình vốn như siêu thực từ ngày hôm qua đã bị tước mất, để lại không gian huyên náo ầm ĩ. Draco cào tay qua tóc, và tiến xuống cầu thang, đi về phía bếp, gần như không ngẩng đầu lên để nhìn Blaise và Theo đang ngồi trên bàn, với Tonks đứng tựa lưng vào kệ tủ, hai tay khoanh trước ngực, nhìn hắn đầy bực bội.

- Vì cái đéo gì mà tôi lại phải thức dậy lúc 8 giờ sáng? - Theo làu bàu. - Tôi không có cô bạn gái nào biến mất cả, và tôi cũng chẳng phải bạn bè gì với-

- Im đi. - Tonks nói, hếch mắt lên nhìn Blaise. - Được chứ?

Khi Draco đã đổ người xuống một cái ghế trống, hắn quay ra nhìn Blaise, mơ màng nhận thấy sự bối rối trong mắt cậu như phản chiếu lại chính từ mắt hắn. Blaise trông như thể đã thức trắng đêm, ám đậm lo lắng và tuyệt vọng, chắc chắn đã vất vả lắm để thoát ra khỏi một cơn ác mộng.

- Được cái gì? - Blaise lầm bầm. - Em nói rồi, em không biết em ấy đi đâu, và em cũng không biết Granger, thằng Thomas, thằng Weasley hay thằng Potter-

- Luna chắc chắn đã nói với em gì đó, hoặc là ẩn ý-

- Tonks, em thề đấy, em không biết! Người yêu em có thể đang ở Hogwarts, nhưng em đéo có bằng chứng gì cả. Em ấy chẳng nói gì với em hết.

Cô thở dài, đưa những ngón tay run rẩy lên xoa trán và rồi quay ra nhìn Draco.

- Còn cậu?

- Tôi làm sao?

- Rồi, sáng nay cậu chẳng tỏ ra ngạc nhiên gì cả khi tôi xông vào phòng, và Hermione không ở đó.

Draco liếc nhanh mắt nhìn Blaise và nhún vai.

- Đây đâu phải lần đầu Granger trốn đi đâu.

- Cô bé ở đâu, hả Draco? - Cô hỏi sắc bén. - Chúng đã đi đâu?

- Tôi không biết. - Hắn tự biết lời nói dối của mình quá tệ, mà hắn cũng chẳng muốn thuyết phục cho cô tin.

- Cậu biết, là tôi có thể nói-

- Không. - Hắn đáp cộc lốc.

- Draco, cậu biết là chúng tôi chỉ muốn giúp thôi-

- Chị đang tốn thời gian đấy-

- Mẹ kiếp, Draco. - Tonks thét, xông đến gần cái bàn và nện nắm tay xuống, Theo và Blaise giật bắn mình. - Nói ngay!

- KHÔNG! - Draco quát, đứng bật dậy. - Tôi sẽ không phản bội với người duy nhất tôi hứa đâu!

Lời nói của hắn dường như đã hạ nốc ao người chị họ, sự sửng sốt ám đậm trên gương mặt cô, mồm há hốc, tất cả sự lo lắng và khẩn thiết biến mất ngay lập tức. Cô thở dài và lắc đầu, đưa tay xoa trán một lần nữa.

- Tôi sẽ hỏi cậu lần cuối-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Chị có câu trả lời của tôi rồi đấy. - Hắn ngắt lời. - Tôi không thay đổi đâu.

- May cho cậu là tôi không có Chân dược trong nhà. - Cô nói, quay gót và lao ra ngoài phòng. - Tốt thôi, chúng tôi sẽ tự tìm ra chúng.

Draco giữ nguyên vị trí cho tới khi Tonks đóng cửa lại, hắn có thể thấy máu đang dồn lên mặt khi hắn ngồi xuống trở lại, vẫn còn run bần bật, và hắn không biết là do cuộc cãi cọ vừa rồi với Tonks, hay là do sự biến mất của Hermione nữa.

- Vãi chưởng, tao nghĩ là bà ấy sắp đánh mày cho tới khi mày lòi sự thật ra, hoặc ếm bùa gì đó. - Theo nói. - Không nói điêu đâu, tao đã mong chờ xem lắm đấy.

- Im đi Theo.

- Mày biết họ đang ở đâu à? - Blasie hỏi, rõ ràng là vô vọng.

- Chỉ Granger, Potter và Weasley thôi. - Hắn nói. - Tao không biết Thomas và Lovegood đi đâu. - Hắn dừng lại, và rồi nói thêm. - Xin lỗi.

- Không sao, tao cũng đoán vậy.

- Vậy chúng nó đi đâu? - Theo hỏi.

- Tao nghĩ tao đã nói rõ ràng, là tao sẽ không nói cho ai hết-

- Ờ, nhưng mà-

- Mày cũng sẽ không tin tao đâu. - Draco lầm bầm, đan hai tay trước mặt hắn. - Chúng nó điên hết mẹ rồi.

- Ờ, theo cái tính cách thích lao đầu vào tự sát của Potter, - Theo thích thú. - Tao đoán có lẽ chúng nó sẽ đến gõ cửa hang ổ của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

- Nghĩa là cửa nhà tao hả? Vì cái thằng tâm thần đó đang ở nhà tao mà. Cái mày nói cũng đéo phải vô lý lắm đâu. - Hắn thở mạnh, đưa hai nắm đấm ấn chặt vào đầu. - Tao đã nghĩ cái quái gì thế không biết? Lẽ ra tao không được để cô ấy đi. Lỗi của mày đấy Zabini! Mấy cái điều quạ mổ mày nhồi vào đầu tao làm tao đéo tỉnh táo được!

Draco chùng xuống khi Blaise đặt tay lên vai hắn, có lẽ là một cãi vỗ vai trấn an. Hắn vẫn không nhìn lên, cố gắng lắm mới giữ nguyên được tư thế, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang run rẩy để cố lấy lại bình tĩnh. Draco không chắc hắn đang giận Hermione vì đã bỏ đi hơn, vì Blaise đã nói nhảm ngày hôm qua, hay là vì chính hắn đã để cho Hermione biến mất, hay là cái quái gì đi nữa. Có lẽ đó chỉ là lo lắng và quan tâm, hoặc là lo sợ và bất lực, hoặc là hối hận và cơn đau khi Granger không còn bên hắn nữa. Cũng có thể là tất cả cái đống đó, nhưng cơn giận vẫn còn sủi tăm trong máu hắn bởi vì hắn biết cảm giác này, hắn đã quen thuộc rồi.

- Sẽ không sao đâu, - Blaise nói khó khăn

- Đừng có cố tỏ ra lạc quan. - Theo nói. - Không hợp với mày đâu.

- Giờ thì đã giống chiến tranh chưa? - Draco thì thầm, không cố ý nói to như vậy. Chỉ khi hắn nhìn những ánh mắt hoang mang của bạn hắn, hắn mới biết là mình vừa mới gào to lên như thế.

- Nó vốn đã luôn khắc nghiệt như thế rồi. - Blaiser thở dài. - Giờ nó chỉ gay gắt hơn mà thôi. Vô cùng gay gắt, người ta sẽ phải gặp chuyện rồi mới thấy gay gắt hơn thôi.

Theo ngả ra lưng ghế, mặt nó vẫn đăm chiêu và nhăn nhó.

- Kệ mẹ chúng nó đang ở đâu, tao mong bạn gái mày và hai con thú nuôi của nó biết là chúng nó đang làm gì, Draco ạ.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Draco như một ngón tay lạnh ngắt vừa cào lên lưng hắn.

- Ừ, tao cũng thế.

------

- Rồi, mình nghĩ mụ sẽ mặc như thế này. Nhìn mình thế nào?

- Trông vẫn kinh lắm.

Hermione cau mày trước phản ứng của Ron, nhưng đó chỉ là cách nó nói rằng Hermione đã hóa trang rất thành công, nhất là dựa trên cái kiểu nhìn đầy khó chịu của nó.

Với vị Đa dịch vẫn còn đắng nghét trong miệng, Hermione nhìn xuống tay nó, chính xác hơn là tay Bellatrix: móng tay sắc nhọn, dài thòng giống móng vuốt thì hơn, làn da nhợt nhạt, chi chít sẹo như thể vừa bị găm vào kính. Những lọn tóc đen, bết dính xõa trên ngực, và hàm răng sắc nhọn lởm chởm, khiến nó tự nhiên nghĩ về ba má nó.

- Nhìn bồ còn kinh hơn đấy. - Nó nói với Ron, quan sát mái tóc dài và lượn sóng của nó, rồi gật đầu hài lòng. - Thuốc của mình quá hiệu nghiệm.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Mình sẽ ghi nhận. - Ron nói, giơ tay lên gãi đống râu giả. - Mẹ kiệp, cái đống này ngứa quá, nhớ nhắc mình không được nuôi râu nhé.

Hermione bật cười nhưng không đáp lại, nó quá lo lắng để mà vui lòng vì vài câu đùa cợt, nhưng nó biết Ron cũng đang rất lo, nên chẳng sao cả. Ít nhất thì chúng nó vẫn có hy vọng. Có lẽ Ron đang mong nó nói thứ gì đó bảo đảm hay tích cực, nhưng lời nói thì đang như đông cứng trong miệng Hermione, nó đang sợ hãi. Nó nhìn đi nơi khác, ngắm Harry đang mân mê cái áo Tàng hình trên những ngón tay run rẩy.

- Ron, canh chừng nhé.

- Mình luôn cảnh giác mà.

Hermione vỗ vai Ron khi đi lướt qua nó để đến chỗ Harry, lờ đi những tiếng lầm bầm nhỏ rí, sợ hãi của con yêu Griphook, đứng cách chúng vài feet trong một con phố bỏ hoang, cách quán Cái Vạc Lủng có một đoạn đường. Harry đang đứng đợi giữa những cái thùng, cả người cúi xuống với một tư thế kì lạ xoay ngang dọc, bồn chồn như một đứa trẻ chuẩn bị đi gặp nha sĩ.

- Bồ sao đấy? - Nó hỏi.

Harry nhìn lên, nhăn nhó rồi đảo mắt.

- Xin lỗi, mình không quen nhìn bồ như này.

- Không sao. Mình còn tự thấy kinh. Lo lắng à?

- Cực kỳ.

- Sẽ ổn thôi mà-

- Có lẽ đây không phải là một ý kiến hay đâu. - Cậu bật ra, hất đầu về phía Griphook và hạ giọng xuống. - Lão đáng gờm lắm. Thế nào lão cũng đâm sau lưng chúng ta.

- Vậy thì chúng ta không được để lão ở sau lưng. - Nó nói. - Harry à, chúng ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ mà. Nó sẽ hiệu quả mà.

Harry nhún vai.

- Phải thế thôi, đúng không?

Hermione thở dài, nhìn xuống tay Harry, muốn nắm lấy để giữ cho chúng ngừng run rẩy, nhưng rồi nó giật mình khi nhìn thấy một thứ quen thuộc đang chòi ra ngoài túi áo cậu. Trước khi tự kìm mình lại được, nó lôi cái vật ra, xoay nó giữa những ngón tay và kiểm tra thật cẩn thận, rồi khi nó ngẩng lên nhìn Harry, trông cậu hoàn toàn ngượng ngùng.

- Đây là đũa của Draco mà.

- Ờm. Đáng lẽ mình nên...mượn nó.

Hermione nhìn cậu khó hiểu.

- Tại sao?

- Hôm bồ điểm huyệt chúng mình ấy, trước đó mình đã tước khí giới của nó. - Cậu giải thích. - Mình cầm nó theo khi về phòng ngủ, và mình...mình đã làm thử vài thần chú, chỉ tò mò thôi, nhưng nó có vẻ hợp mình. Hơn là cây của Đuôi Trùn. - Cậu dừng lại và nhìn Hermione. - Mình thậm chí còn gọi được một Thần hộ mệnh bằng cây đũa ấy.

- Thật hả? - Hermione mở to mắt. - Wow

- Mình định trả cho Malfoy nhưng...nhưng mình có cảm giác là nên giữ nó. Nhưng nếu bồ muốn, thì bồ có thể dùng đi. Nó là bạn trai bồ mà.

Hermione do dự, lăn đầu đũa trên những ngón tay của nó, băn khoăn không biết cái mùi của Draco đang tràn ngập khứu giác của nó có phải là tưởng tượng hay không. Một phần nó muốn mỉm cười, khi nghe chính bạn thân của nó, hoặc bất kỳ ai đi nữa, cuối cùng cũng gọi Draco là bạn trai nó, nhưng dường như sẽ không phù hợp với cái hoàn cảnh này tí nào. Cái hoàn cảnh này, không phù hợp với bất kỳ một nụ cười nào dù là rất nhỏ.

- Không. - Nó nói sau vài giây, trả lại đũa về túi Harry. - Nếu nó hợp bồ thì bồ nên giữ đi. Mình đằng nào cũng quen đũa của Bellatrix rồi.

- Cảm ơn bồ.

- Mặc dù thế mình vẫn cảnh báo trước là Draco sẽ nguyền bùa nếu phát hiện ra bồ chính là người mượn đũa của cậu ấy đấy.

Harry mỉm cười. Dường như Hermione sai rồi, nụ cười của cậu lại rất hợp hoàn cảnh này. Nhưng giống như mọi khoảnh khắc khác, hạnh phúc luôn là quá ngắn ngủi.

- Nếu chúng mày muốn nhanh xong việc thì phải đi luôn đi. - Griphook càu nhàu. - Hẻm Xéo sắp đông đúc rồi. Càng ít người càng tốt.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Hermione cảm thấy một hơi thở dài và khó chịu của Harry phả lên những lọn tóc quăn của Bellatrix, nó thở hắt ra, thẳng lưng lên và gật đầu. Chúng đã sẵn sàng hơn bất cứ lúc nào.

- Được rồi, làm thôi. - Hermione nói, quay qua nhìn Ron. - Bồ sẵn sàn chưa Ro---Dragomir?

- Vâng, thưa bà Lestrange.

Đợi Griphook trèo lên lưng Harry và cả hai biến mất sau lớp áo Tàng Hình, tất cả rời khỏi cái ngách nhỏ, Hermione đi trươc Ron một chút, ngạo nghễ và nghênh ngang. Chúng tạt vào quán Cái Vạc Lủng, nhìn Tom - người chủ nhà chằm chằm, và tiến ra sân sau.Tim Hermione đập thình thịch khi nó giương cây đũa lên về phía bức tường gạch

Đúng như dự đoán, con phố rải sỏi đang khá im ắng, lượng người lác đác chắc chỉ đủ để lập 2 đội Quidditch, nhưng họ đều đang cố tránh nó ra, kéo vội áo trùm lên và lướt đi thật nhanh như thể sợ nó sẽ lao vào mà cào họ bằng những ngón tay sắc nhọn. Hermione vin vào đó mà tiếp tục diễn, nhìn lại bằng ánh mắt đe dọa mà nó nghĩ Bellatrix sẽ làm vậy.

- Bà Lestrange!

Hermione xoay người lại, chuẩn bị thô lỗ với bất cứ ai theo cái cách của Bellatrix, thì nó nghe thấy tiếng Harry thì thầm.

- Travers, hắn là Tử thần Thực tử.

Và Hermione giữ thản nhiên khi người đàn ông tiến lại về phía nó.

- Tôi hơi bất ngờ vì gặp bà ở đây, bà Lestrange. - Travers nói.

- Sao mày phải ngạc nhiên?

- Vì theo như tôi biết, bà và những người nhà Malfoy khác đang bị giam tại nhà sau khi...ờm, bà biết đấy. Vụ đào tẩu.

Hermione không hề nao núng. Nó đã lường trước câu này rồi.

- Vì tao đã chứng minh lòng trung thành với Chúa tể Hắc Ám cả ngàn lần rồi, nên tao được ngoại lệ. - Nó nói rõ ràng. - Đáng lẽ mày nên nhớ rõ điều đó trước khi hỏi tao, Travers.

Vẻ mặt của tên Tử thần Thực tử tái đi.

- Tôi xin lỗi. - Hắn lẩm bẩm, quay ra nhìn Ron. - Ai đi cùng bà thế?

- Đây là Dragomir Despard. Hắn là đồng minh của chúng ta ở Transylvania. Hắn nói tiếng Anh kém lắm nhưng có thể ở lại đây một lúc để giúp chúng ta.

Ron nhìn hắn gật đầu, và rồi Travers lại quay ra Hermione.

- Hôm nay bà đến đây có việc gì, thưa bà Lestrange?

- Tao có việc ở Gringotts.

- Tôi cũng đi hướng đó. - Hắn nói. - Tôi sẽ hộ tống bà.

Hermione cố nuốt đi sự lo lắng của nó. Được một mối nguy hộ tống rõ ràng sẽ rất mạo hiểm, mặc dù hắn hoàn toàn không biết gì, nhưng có lẽ điều này sẽ đem lại thuận lợi cho Hermione. Đi cùng một Tử thần Thực tử hàng xịn sẽ khiến người ta tin hơn, vậy nên nó đi cạnh hắn, mong rằng Travers không nghe thấy tiếng tim nó đang đập bình bình, hoặc thấy hai nắm tay nó đang túa mồ hôi. Hermione chớp mắt, nó cố để tránh không nghĩ đến Draco, sợ một nụ cười trìu mến không kiểm soát được sẽ làm kẻ khác nghi ngờ.

---------

- Draco. - Theo nói chậm rãi, hai răng nghiến chặt. - Đừng có gõ tay xuống mặt bàn nữa. Đau đầu bỏ mẹ.

Draco cau mày, nhưng cũng duỗi lỏng bàn tay hắn lên bàn, chăm chú nhìn những móng tay, chỉ muốn cào chúng nó lên mặt gỗ chỉ để cố tạo ra vài ma sát, hoặc vài tiếng ồn sắc lạnh để có thể đâm thủng cái đầu hỗn loạn của hắn. Thay vào đó, hắn ngả lưng ra sau, mong đợi nhìn cái radio và buông một tiếng thở dài.

- Mười hai lần. - Theo nói.

Draco nghiêng mặt về phía bạn hắn.

- Cái gì?

- Mày vừa thở dài lần thứ mười hai. Mày làm tiếp đi tao sẽ phải nhắc đấy không phải số may mắn đâu.

- Im đi, Theo.



- Nó nói đúng đấy. - Blaise xen vào. - Mày ồn ào bỏ mẹ.


- Ờ rồi, thế chúng mày muốn tao phải làm cái quái gì? - Draco hỏi, giơ hai tay lên đầu hàng. - Trò chuyện vui vẻ với hai thằng chúng mày à?


- Mày? Trò chuyện vui vẻ á? - Theo chế nhạo. - Dù sao thì sao nhìn mày khổ sở thế? Mày không nên mong đợi như thế từ Granger. Khi mày quyết định dành tình cảm cho nó, mày cũng phải tính đến tình cảnh thế này rồi.


- Quyết định dành tình cảm á? - Draco lặp lại, nhíu mày. - Nó tự diễn ra, tao đéo quyết định gì hết.


Blaise lắc đầu, môi cậu cong lên thành một nụ cười gượng gạo.


BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Tình yêu không bao giờ do ý muốn chủ quan, thằng ngu. Đó là cái thứ bất tuân nhất trên thế giới, thế nên nó mới có thể nốc ao hết tất cả chúng ta. Đặc biệt là đối với những thằng bất cần như bọn mình.


- Bất cần á? Mày nói tao nữa á? - Theo nhe nhởn cười. - Tao sẽ phải nói cho mày biết là cuối tuần nào tao cũng làm vòng nguyệt quế bằng hoa cúc dại và chơi đùa với các chú kỳ lân đấy.


Draco đảo mắt, không hiểu sao Granger lại thấy bạn hắn hài hước.


- Mày không có khiếu hài hước đâu.


- Tao nghĩ tất cả chúng ta đều biết tao rất hài hước, mày chỉ đang ủ dột nên mới không buồn cười thôi. Nhưng không sao, tao biết mày yêu tao thực sự mà. - Theo nói, nhếch mép cười khi Draco quay sang nhìn nó gay gắt. - Đừng nhìn tao kiểu đấy, mày biết là tao nói đúng mà. Tao cược 50 galleons mày sẽ đặt tên tao cho con mày sau này, hoặc ít nhất nhờ tao làm cha đỡ đầu-


- Cái gì cơ? - Draco khinh khỉnh, nhưng khóe miệng hắn cũng nhếch lên một chút. - Mày nghĩ tao sẽ đặt tên một trong những đứa con của tao theo tên mày á? Chẳng nhẽ tao lại gọi con tao là Thằng đần Vô dụng Malfoy à?


- Tao biết mày đang đùa thôi nhưng cẩn thận nó ám vào người đấy.


Draco bật ra một tiếng cười từ cổ họng khô khốc, rạn nứt của hắn, nhưng ít ra vẫn là một nụ cười. Ít nhất đó vẫn là bản năng của hắn, ít nhất không phải là tiếng thở dài lần thứ mười ba. Một phần của hắn muốn đấm vào mặt Theo như là cách để giảm bớt căng thẳng, nhưng hắn cũng miễn cưỡng nhận ra mình vừa thoải mái hơn một chút, và dựa trên vẻ mặt của Blaise, hắn biết cậu cũng vậy. Tuy vậy khoảnh khắc đó cũng trôi qua khá nhanh, và Draco lại quay lại với những suy nghĩ về Granger, đang giả trang thành Bellatrix, tự bẫy mình vào trong Gringotts với cơ số bọn Tử thần Thực tử, và hắn lại bắt đầu vô thức gõ những ngón tay lên mặt bàn.

Hermione gẩy những sợi tóc bết đang lơ lửng trước tầm nhìn của nó, và phun nước ra ngoài.

- Bồ không sao chứ Hermione? - Ron hỏi, đang ở đâu đó kế bên và huơ tay lên trước mặt Hermione.

- Không sao. - Nó gật đầu khi vịn vào Ron để đứng lên, rồi vội vã quay sang Harry để xem cậu có ổn không. - Bồ ổn chứ Ron?

- Ừ, may mắn vì bồ nhanh trí. Bùa đệm hả?

- Ừ, nó là cái đầu tiên nảy ra trong đầu mình.

- May cho bọn mình.

Hermione tính mỉm cười, nhưng rồi nó nhìn lên Ron, Ron lại là Ron rồi. tóc đỏ, thân thiện, mặt lấm tấm tàn nhang, mắt xanh.

- Bồ biến lại thành bồ rồi! Tất cả bùa chú-

- Chết tiệt, bồ cũng vậy.

Hermione nhìn xuống, nhận ra bàn tay không tì vết của nó và những lọn tóc nâu xoăn sóng đang rủ xuống vai.

- Nhưng mình đã uống Đa dịch đủ để kéo dài ít nhất một giờ kia mà. Và tất cả bùa chú mình dùng lên bồ nữa...mình không hiểu.

- Đấy là Thác chống trộm. - Griphook hét. - Nó chống lại tất cả các phép thuật che giấu và bùa chú! Chúng đã nghi ngờ chúng ta rồi! Chúng ta phải nhanh lên!

Hermione cắn môi. Ngoài một vấn đề nhỏ với cây đũa của Bellatrix khi mới vào Gringotts, nó thực sự đã nghĩ kế hoạch đang rất trơn tru. Có lẽ là còn quá tốt, mặc dù nó đã phải để Harry giúp một chút, vài bùa Confundus để trì trệ hệ thống canh gác cửa, và nó biết cậu đã dùng bùa Độc đoán lên Bogrod. Tuy Hermione có hơi khó chịu vì cậu đã dùng lời nguyền không thể tha thứ, nhưng nó thừa nhận trong tình cảnh đó là rất cần thiết, và nó quay đầu lại, nhìn Bogrod bắt đầu tỉnh táo, đã không còn bị lời nguyền chế ngự nữa, nhưng Harry đã giơ đũa lên.

- Imperio

- Chúng ta phải đi đi. - Griphook tiếp tục. - Chúng đang đến!

- Protego! - Hermione hét, giữ đũa của Bellatrix cho tới khi cái khiên chắn đâm vào đỉnh thác chống trộm. - Cái này sẽ cho chúng ta thêm thời gian.

Bộ ba theo sau Griphook đi sâu hơn vào các hang động của Gringotts, Hermine không biết nó có thể nhớ nổi đường ra không, nhưng dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt khi những tiếng gầm vọng lại từ đâu đó phía trước.

- Cái quái gì đấy? - Ron hỏi?

- Thế nên chúng ta mới cần cái lách cách. - Griphook giải thích, giơ cái thiết bị kì lạ lên.

Chúng rẽ vào một góc tối, hơi thở Hermione trở nên gấp gáp khi nó nhìn thấy con quái vật: một con rồng với những vảy màu xám nhạt và đôi mắt đỏ hồng bị xích, những vết sẹo khắc sâu vào cơ thể nó là bằng chứng của sự ngược đãi, và hai chân bị kìm chặt bởi xích.

- Nó mù một mắt. - Griphook nói. - Nhưng thế chỉ làm nó man rợ hơn. Nó được huấn luyện để phản ứng với cái lách cách bằng những cơn đau.

- Thật dã man. - Hermione tức tối.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Nếu cô muốn giúp nó thì cứ tự nhiên. - con yêu tinh chế nhạo. - Không thì im mồm đi.

Hermione nghĩ nó sẽ thuyết giáo cho Griphook một bài thật dài về tội lạm dụng động vật cho tới khi tai lão túa máu ra vào một hôm nào đấy, nhưng rõ ràng thời gian đang không ở phe nó. Chết tiệt, chẳng có cái gì ở phe nó cả, vậy nên nó mặc kệ, cau có nhìn Griphook lắc cái lách cách, khiến con rồng càng gào lên đau đớn, và tất cả chui được vào cái hầm đằng sau đuôi con rồng. Khi bộ ba và 2 yêu tính đến được hầm của Lestrange, Griphook chỉ đạo Harry đặt tay Bogrod vào cửa cho tới khi tấm gỗ bong ra như giấy cháy, và cả 5 bước vào trong.

- Được rồi, tìm nhanh đi. - Harry nói, giọng cậu vọng lên cả căn hầm.

- Bogrod sẽ chỉ cho chúng ta đường ra. - Griphook giục. - Tìm thứ các người muốn đi!

Rọi bùa Lumos lên, cả ba bắt đầu tìm liếm, nhưng khi Hermione chạm đến một cái cốc vàng, nó hét lên đau đớn.

- Ow! Nó bỏng lắm!

Nó thét lên, nhưng nín ngay đi khi cái vật thể tự nhân đôi lên, và cả một cơn mưa cốc dội xuống chân nó.

- Cái g-

- Chúng đã ếm bùa nhân đôi lên rồi. - Griphook nói. - Mọi thứ các người chạm vào sẽ gây bỏng và tự nhân đôi lên! Chúng ta sẽ bị nghiền nát nếu-

- Chết tiệt! - Ron thở hồng hộc, xoa lấy hai tay khi làm rơi vài cái đĩa xuống chân. - Xin lỗi, mình không cố ý.

- Cẩn thận đấy! - Harry thét, suýt chạm vào một vật trang trí. - Chúng ta cần tìm ra nó!

Hermine thận trọng di chuyển, luồn lách qua các vật thể đặt lộn xộn trong hầm, mắt dáo dác nhìn lên cao khi lời của Draco dội vào tai nó.

- Này các cậu. - Nó nói. - Draco nói hầm của mẹ cậu ấy có thể giống với cái này, và nếu cái đó ở đây, thì nó sẽ ở cùng các vật thể giá trị nhất, được giữ ở phía sau một cái-

- kệ cao.- Harry nói nốt.

Hermione quay lại nhìn cậu, Harry đang nhìn chăm chăm vào một góc của căn hầm, đũa phép giương cao, và Hermione nhìn theo hướng mắt cậu để thấy một cái cúp nhỏ trên kệ. Cái cúp của Helga Hufflepuff. Harry đã từng nhắc đến nó, không lâu sau khi cậu và Ron biến mất để đi săn lùng các Trường Sinh Linh Giá, và cụ Dumbledore đã ám nhỉ rằng có khả năng các đồ vật cổ xưa sẽ là nơi chứa Trường Sinh Linh Giá. Và nó đang ở đây, Hermione có thể chắc chắn bởi vẻ mặt của Harry, cậu đang cảm nhận được nó.

- Nó đây rồi! - Harry kêu lên, nhưng khi cậu hướng về phía cái cúp, thì vô tình chạm vào một bộ trang sức, rồi đến một bộ áo giáp.

Chỉ trong vài vài giây, cả sàn hầm là một biển vàng bạc, phun trào như một lớp nham thạch lộng lẫy khi đống đồ nữ trang bắt đầu rơi loảng xoảng xuống. Bên ngoài cửa hầm, con rồng bắt đầu tru lên, kèm theo là hàng loạt những giọng nói rầm rập khác, Hermione nhìn Harry lo sợ.

- Mình cần lên đó. - Cậu nói tuyệt vọng. - Hermione, mình cần-

- Levicorpus!- Nó hét, nhiến răng khi những đồ vật dâng lên làm bỏng da thịt nó, cố giữ thật tập trung.

Con sóng các đồ kim loại ngày một cao hơn, và những giọng nói bên ngoài cũng ngày một lớn.

------

Tiếng thủy tinh vỡ vụn làm Draco giật mình, nhưng hắn đã quay lại kịp lúc để hứng được những mảnh vỡ văng lên, khiến hắn vô thức nhớ đến màn trượt băng. Draco phải mấy 1, 2 giây mới nhận ra đó là cốc của hắn, và chính hắn là người làm rơi, rồi chăm chú nhìn đống thủy tinh vỡ vụn dưới chân bằng cặp mắt lo âu.

- Mày hậu đậu vừa thôi. - Theo lầm bầm, vẫy đũa phép để dọn đống đổ vỡ. - Mày làm cái quái gì đấy?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Tao lỡ tay. - Hắn nói nhỏ. - Tao...rùng mình hay cái gì đấy.

Blaise nghiêng đầu và thở dài.

- Chúng ta đã ở đây cả giờ và chẳng nói cái gì nên hồn cả.

- Giờ chúng ta phải có tin gì rồi mới phải. - Draco nói, giọng hắn chợt trở nên nóng vội. - Tonks đi đéo đâu thế? Và dì Andromeda? Và-

- Nếu mày quan tâm thế thì đáng lẽ nên nghĩ đến chuyện nói với Tonks chúng nó đã đi-

- Tao đã nói với mày-

- Mày nghĩ mày có thể giết ba mày không? - Theo hỏi, từng tiếng một sắc lạnh và rõ ràng, lướt đi khỏi lưỡi nó một cách vô cùng thoải mái.

Draco nhìn Blaise khó hiểu, rồi quay lại lo lắng nhìn thằng còn lại, vẻ mặt Theo vẫn hoàn toàn bình thản khi nó vô thức vuốt một ngón tay, như thể nó chỉ vừa hỏi là trà có ngon không vậy.

- Mày nói cái gì đấy?

- Tao hỏi mày mày có giết được ba mày không, - Theo lặp lại với cùng thái độ lãnh đạm như vậy. - ý tao là ấy, chúng ta có thể sẽ giúp Hội, và sẽ đấu lại ba má mình. Nếu như phải cần, thì mày có thể không? Blaise?

Blaise cựa quậy trên ghế, lông mày cậu nhíu lại và môi mím vào suy nghĩ.

- Tao không có ba.

- Thì má vậy

- Bà ta cũng đâu có giống má tao lắm. - Cậu thở dài, gõ vào cằm do dự. - Tao không biết. Tao...đoán là còn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh-

- Bà ta sắp giết mày, hoặc là Lovegood. - Theo thêm vào nhanh chóng. - Sau đó mày có thể không?

- Mày chắc là phải băn khoăn lắm. - Draco nhận xét.

- Ở đây làm gì có lịch trình gì đâu. Trả lời đi Blaise. Mày có thể giết má mày hay không?

- Tao không biết. - Cậu lặp lại. - Nếu là Luna thì có thể, nhưng tao cũng không biết. Làm đổ máu của người thân cứ...không đúng lắm. Tao đoán lúc đó sẽ là bản năng tao hành động, hoặc là một chút bốc đồng nữa.

Theo dường như đang đăm chiêu lắng nghe lời Blaise lắm, đầu nó nghiêng nghiên suy tư và gật đầu, gần như là hài lòng.

- Mày thì sao, Draco?

- Tao không gặp ba tao cả năm rồi. - Hắn đáp. - Tao không...không biết giờ ông ấy như thế nào-

- Lão vẫn là một lão khốn.

Draco cố gắng lắm mới tức giận được với lời của Theo, hắn bắn về phía nó một cái nhìn tóe lửa, nhưng đó là một cái nhìn nửa vời, gượng gạo và lười biếng, bởi Draco biết Theo chỉ nói đúng. Không phải là vì Draco đã không biết những hành động tàn ác của ba hắn, ngược lại, hắn còn ngưỡng mộ chúng, thậm chí còn tôn thờ chúng, cố bắt chước và phát huy chúng, cảm thấy rất tự hào khi ai đó so sánh hắn với ba hắn. Nhưng giờ Draco đã trưởng thành hơn rồi, hắn tự nhận thức được, tự suy nghĩ dựa trên trí óc của hắn, chứ không phải của cha hắn, điều ấy thật kì quặc.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Tao không biết. - Hắn lẩm bẩm. - Blaise nói đúng, máu mủ vẫn là máu mủ-

- Và mật là mật, cứt là cứt, nước bọt là nước bọt, mồ hôi là mồ hôi. - Theo liệt kê ra, nhấn mạnh vào từng từ một. - Chỉ là sinh học.

- Không phải đơn giản thế đâu-

- Nếu lão định giết Granger? - Nó thúc giục. - Và mày biết mà, lão sẽ không do dự đâu. Rồi sao?

Draco nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh lại, sức nóng từ ngực đã dâng lên cổ hắn, và nó nghẹn lại ở đó, như một hòn đá làm hắn khó thở. Hắn không biết tả chúng thế nào, khi giơ đũa lên và chĩa vào ngực ba hắn. Granger có lẽ lúc đó sẽ bắt hắn tỉnh táo lên, ngay cả khi ba hắn đang đe dọa nó. Đó chính là kiểu của người yêu hắn, luôn luôn tìm kiếm điểm tốt được che giấu trong những cơ thể vật chủ tàn ác nhất, như thể khi nó ở cùng hắn, và hình ảnh của nó hiện lên sau mí mắt làm hắn hô hấp trở lại.

- Tao...tao không biết tao sẽ làm gì nữa. - Hắn thú nhận, hắng giọng để thoát khỏi cơn ngứa ngáy. - Tao sẽ làm những gì cần thiết.

Theo phản ứng như với Blaise, gật đầu vô thức, nghĩ ngợi gì đó trong đầu rồi mỉm cười như thể đã đi đến kết luận đúng nhất. Rồi nó lạnh lùng nhún vai, bứt một nhúm sợi lông ra từ tay áo.

- Tao nghĩ tao có thể giết ba tao. - Nó nói đều đều. - Ừm, tao nghĩ tao có thể. Tao nghĩ lão xứng lắm. Tao nghĩ như thế là tao giúp thế giới. - Nó dừng lại để gật đầu tự tin. - Tao không nghĩ là tao sẽ thấy tội lỗi gì đâu.

Draco không biết là hắn nên ghen tị với Theo vì kết luận của nó, hay là thương hại nó vì đã trở nên máu lạnh thế, hoặc có lẽ hắn cũng chẳng thấy gì, bởi vì thực sự thì Theo chỉ hỏi cái câu mà chúng đã tự hỏi bản thân mình cả tuần rồi. Câu hỏi của nó chỉ như một cây kim, không ngừng đâm vào tâm trí chúng.

- Ờ. - Theo nói, giọng nó đã trở nên nhẹ nhõm hơn, môi nó khẽ mỉm cười. - Cuộc nói chuyện này có vẻ hơi u ám nhỉ?

- Mày khơi mào đấy. - Draco nhíu mày.

- Ai đó phải làm gì chứ. Và ít nhất cũng làm chúng mày bớt lảm nhảm về bạn gái chúng mày một lúc.

- Và mày thích bàn luận về chuyện bọn tao có nên giết ba má hay không à?

- Tao thích không nói gì hơn, nhưng mà chúng nó liên quan mà. Chết chóc, tình yêu, máu mủ, bạn bè, kẻ thù, ba má. Trong chiến tranh, chúng đều là từ đồng nghĩa. - Theo nói, mắt cụp xuống. - Chú Ted từng nói chiến tranh giống như biển rộng, không thể lường được trước, và trước khi chúng mày nhận ra, thì mọi người đều đang chết chìm rồi.

- -------

Hermione trồi lên, miệng nó há hốc và hớp lấy không khí khi nó vươn lên khỏi mặt hồ. Nó ngoái lại để nhìn hai người bạn của nó, kiểm tra túi da và đũa phép trước khi bơi vào bờ, cố gắng xoay sở với cái váy thấm nước nặng trịch. Khi chân nó cuối cùng cũng đã chạm lên mặt sỏi, nó lại muốn ở trong nước hơn, da thịt nó từ vụ bỏng trong hầm của Bellatrix đang tấy lên, nhưng Harry đã túm lấy khuỷu tay và lôi nó vào bờ trước khi nó kịp cự lại.

Khi Hermine đã thở lại được bình thường, nó nhìn lên trời, theo hướng con rồng đã giúp cả ba trốn thoát đang liệng dần vào một dãy núi khuất tầm mắt nó.

- Bồ nghĩ con rồng sẽ ổn chứ?

- Hiện giờ thì mình lo cho chúng mình hơn đấy. - Harry nói, rùng mình khi cậu cởi cái áo ướt ra. - Bồ chữa được mấy vết bỏng này chứ?

- Mình có Dittany. - Nó đáp, lụi lọi trong túi và đưa lọ thuốc cho cậu. - Cố đừng có dùng nhiều quá, mình cần đấy.

- Con Yêu tinh chết tiệt. - Ron rít lên. - Mình biết là không tin được lão mà, lão trộm khốn nạn. Mình không thể tin là lão chỉ lo thó thanh gươm và mặc kệ tụi mình.

- Tụi mình vẫn toàn mạng và còn tìm được cái Trường Sinh Linh Giá. - Harry nói. - Hãy biết ơn vì điều đó-

- Ờ chúng mình có được cái Trường Sinh Linh Giá và không thể tiêu hủy nó. May thấy mẹ.

- Ít nhất thì tụi mình cũng biết cách hủy nó rồi. - Hermione nói. - Mình chỉ quan tâm hơn tới việc Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy bây giờ đã biết chúng ta đang truy lùng các Trường Sinh Linh Giá. Lỡ như hắn...

Hermione nín lại khi nó nhìn thấy cặp mắt vô hồn của Harry, và trong một giây, cậu gào lên đau đớn, siết chặt lấy vết sẹo và quỳ sụp xuống đất. Cả nó và Ron ở bên cạnh cậu, gọi tên cậu khi cậu quằn quại lên và co giật, cố gắng kéo cậu ra khỏi cơn đau nhưng vô vọng. Hermione không biết Harry đã như vậy trong 1 hay 10 phút, nhưng rồi mắt cậu đột ngột mở ra, choàng dậy và nuốt khan trước khi bật ra thành tiếng.

- Chúng mình phải đến Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dramione