CHAPTER 4 TỈ SỐ

Draco choàng tỉnh giấc.

Hắn lại mơ thấy tháp Thiên Văn. Khung cảnh, âm thanh, mùi vị của đêm đó đã hành hạ hắn không thương tiếc, cái cảm giác đó rất thật, rất sống động. Ngay cả đến tiềm thức của hắn cũng thích lôi những ký ức đó ra chế nhạo hắn, bao trùm lên não bộ khi hắn ngủ, vậy nên khung cảnh ấy cứ lặp lại không dứt trong cái đầu đau như búa bổ của hắn. Chúng ghé thăm Draco mỗi đêm, thi thoảng tàn khốc hơn, nhưng thường vẫn giống y hệt nhau. Những cơn ác mộng tra tấn hắn, khiến hắn không thể nào quên về những thất bại của hắn, thất bại liên tiếp, thất bại không dừng lại.

Hắn thở dài vào cái gối lông mềm mại và lật người lại, ánh sáng ban ngày làm hắn nheo mắt. Mặt trời mùa thu làm da mặt hắn ấm lên nhưng vô cùng khó chịu, hắn ghét mặt trời. Nó quá rực rỡ và xảo quyệt, khiến hắn nghĩ rằng bên ngoài đang vô cùng ấm áp. Draco có thể cảm nhận được những luồng hơi lạnh chạy dọc trên da thịt hắn khi hắn lật chăn ra, và đặt những ngón chân xuống sàn nhà cứng ngắc.

Hắn thu mình vào trong chiếc áo chùng để tránh một cơn rùng mình, kéo vải phủ lên áo vest và quần đùi của hắn. McGonagall đã chỉ đưa cho hắn vài bộ đồ ngủ, không thể giúp hắn chống lại được cái lạnh quái ác. Hắn nhìn qua cửa sổ, nhưng chỉ nhìn thấy độc những lớp mái ngói, gạch tường và bầu trời vẫn xám xịt dù có sự hiện hữu của mặt trời. Có cửa sổ làm quái gì khi mà bên ngoài cảnh vật chán chết như thế? Đúng là lũ Gryffindor ngu ngốc.

Draco chợt nhận ra xung quanh hắn đang vô cùng yên ắng, chỉ có những âm thanh lao xao nhỏ đằng xa vọng lại của lũ chim. Thứ gì đó ở tận cùng não bộ Draco làm hắn hơi bối rối khi nhận ra rằng dường như hắn đã thức dậy một lần trước đó rồi trong cùng ngày hôm nay, nếu như lúc đó vẫn đang là hôm nay.

Chắc chắn là hắn đã thức dậy một lần rồi. Hắn có thể cảm nhận được những ký ức vụn nhặt từ trong óc hắn. Con Máu bùn đã làm hắn tỉnh dậy, bởi những âm thanh chết tiệt nó phát ra lúc tắm. Hắn nhớ hắn đã lầm bầm cả một chuỗi dài những câu chửi thề vào tấm nệm khi những tiếng rên rỉ và nước chảy trong phòng tắm của Granger trôi vào tai hắn, ý định lao vào bóp chết con Máu bùn của hắn như tăng lên gấp bốn. Nhưng rồi một tiếng đóng cửa vang lên, và cái âm thanh chết dẫm ngừng lại.

Nó đi rồi. Ơn chúa.

Rồi sự ấm áp và mềm mại của chăn nệm ru hắn vào cơn ngủ một lần nữa, quay trở lại với những cơn ác mộng.

Rời khỏi giường, hắn lết ra ngoài để kiếm gì đó làm và thứ gì đó để ăn. Hắn lấy ra một cốc sữa và một chút ngũ cốc mà Granger đã bỏ lại, tự nhủ phải học cách nấu ăn không cần đũa phép nếu như muốn một bữa ăn nóng hổi ở đây. Hỏi Granger rõ ràng là không thể được.

Hắn đổ ra đến bát thứ hai cho bữa sáng, và rồi hắn nhìn thấy cái đồng hồ. Draco trở nên cáu bẳn khi hắn nhận ra đây thậm chí còn không phải buổi sáng, đây không phải bữa sáng của hắn. Bây giờ đã gần ba giờ chiều, giờ giấc ngủ của hắn cũng biến mất, biến mất cùng đũa phép của hắn, cùng với cả sự tự tôn của hắn.

Mắt hắn liếc ra đến cửa chính, và dù Draco biết là vô ích, nhưng hắn vẫn đặt cái bát ngũ cốc xuống và quyết định ra thử. Lần thứ hai ngón tay hắn chạm đến cánh cửa, lửa vẫn dội ngược lên và xuyên vào cánh tay hắn, nhảy tanh tách trong tĩnh mạch như pháo hoa.

Chết liệt.

Hắn chửi, đầu ngón tay hắn đã sưng đỏ lên. Hắn bỏ cuộc trong sự thất vọng, quay trở lại căn bếp nhỏ và ấn ngón tay vào vòi nước lạnh mong làm dịu vết tấy đi.

Và rồi hắn nhìn thấy những viên gạch lát sàn trong bếp, hắn bắt đầu đếm.

Hắn cần phải làm gì đó...hắn cần phải bận rộn.

------------

- Sao bồ im lặng vậy? - Neville cau mày nhìn nó. - Cậu có sao không Hermione?

Hermione tự phục bản thân nó vì nụ cười toe toét nó vừa trưng ra.

- Mình ổn mà. - Nó nói chắc nịch, đưa tay trượt lên những trang giấy. - Mình đang làm bài luận môn Số học huyền bí ấy mà.

Đó là một lời nói dối, nó xong bài luận từ bốn ngày trước rồi. Hermione đã đồng ý ăn tối cùng bạn bè nó ở đại sảnh, nhưng rồi lại mang theo một thứ để nó cắm đầu vào, tạo ra một bầu không khí yên ắng và kì lạ giữa nó và những đứa khác. Ai mà lại dám cự cãi với nó về chuyện học hành kia chứ?

Seamus, Dean, Ginny và Luna đã rất ngạc nhiên khi Hermione đi cùng Neville vào đại sảnh, tất cả đều cố gắng bắt chuyện với nó. Hermione rất cảm kích bởi hành động của bạn bè nó, nó thật sự rất cảm kích, nhưng cuộc hội thoại giữa bốn người nhà Gryffindor và một đứa Ravenclaw đã quá kỳ cục rồi, chưa cần nó thêm thắt gì vào. Tất cả đều cố lờ đi chủ đề chiến tranh, về Voldemort, về tất cả những thứ có thể làm nó khó chịu. Nhưng nó muốn nói về những việc đó, những người nó thấu hiểu và có thể gọi là bạn bè. Sau cùng thì trong thời điểm này, không ai có lỗi về việc làm căng thẳng các mối quan hệ cả, vậy nên ngồi chung với họ vẫn rất bình thường.

Vậy nên nó chỉ gật đầu và trả lời những câu cụt lủn, tay nguệch ngoạc những dòng chú thích không đầu không cuối xuống cuộn giấy da.

- Giờ chẳng ai muốn cố gắng học hành cả. - Neville lẩm bẩm, và những người khác thì vẫn đang thao thao bất tuyệt về Quidditch. - Mình đoán mọi người đều thấy việc đó là vô nghĩa, nhưng mình biết bồ thích học hành như thế nào, nên mình cũng chẳng ngạc nhiên.

Hermione thực sự yêu sự chân thành đến vụng về của Neville. Nó rất đáng yêu, vài lần đã khiến Hermione thấy rung động, và cô phù thủy tóc nâu hẳn sẽ không bao giờ nhận lời gặp những người khác nếu Neville không ở đó.

- Nó giúp mình bớt căng thẳng. - Hermione nhún vai.

Neville gật đầu thấu hiểu với nó trước khi bị Seamus lôi trở lại vào cuộc trò chuyện...chết tiệt, Hermione còn chẳng biết bạn bè nó đang nói đến cái gì. Nó giả vờ cắm mũi vào đống biểu đồ trên giấy, nhưng cặp mắt mệt mỏi của nó lại lia đến dãy bàn nhà Slytherin.

Dĩ nhiên là nó trống hoác.

Trong tổng số hai trăm năm mươi học sinh có lẻ đã quay về Hogwarts, chỉ có ba mươi đứa thắt cà vạt xanh lá. Tất cả đều là lũ năm tư hoặc trẻ hơn, xuống ăn tối và tự gộp vào các Nhà khác theo từng nhóm nhỏ. Không ai trong số chúng muốn liên quan đến những định kiến về Nhà của chúng, và làm đủ mọi trò để phủ nhận mối liên kết với biểu tượng con rắn đó. Theo như Hermione biết thì chúng còn không ngủ ở trong hầm của nhà Slytherin, mà đã chui vào những giường trống trong ký túc xá của ba nhà còn lại.

Thật đáng buồn.

Lũ học sinh nhà Slytherin đang đấu tranh trong tuyệt vọng để đẩy xa những định kiến xấu về chúng, mặc dù ngay sự xuất hiện của chúng tại Hogwarts cũng đã là bằng chứng đủ để chứng minh rằng chúng không đi theo Voldemort. Chúng chỉ như những người khác, hy vọng và cầu nguyện cho mọi chuyện sớm kết thúc.

Hermione càng ngày càng ghét Malfoy, vì hắn giống hệt với những định kiến xấu xa mà người ta gán cho Salazar. Nó nhìn chằm chằm vào vị trí mà nó đã nhìn thấy hắn ngồi đó lần cuối cùng.

Nó nhớ trông hắn thảm hại như thế nào trong suốt năm Sáu và tự rủa xả mình vì đã quá ngu ngốc với những sự việc vụn vặt xảy ra trước khi sự việc đó kéo đến. Nó có thể gợi lại được những lời bàn luận của nó với Harry về Malfoy, về việc nó đã cố giả vờ quan tâm đến những nghi hoặc của Harry, sao nó có thể mù như thế chứ?


- Hermione. - Một giọng nữ ngân nga vừa kéo nó trở lại hiện thực, nó quay lại nhìn Luna. - Chị ổn chứ? Nhìn chị như đang trên mây ấy.

Hermione cố giữ cho mặt nó khỏi quạu lại.

- Chị ổn mà, Luna. - Nó thở dài, tay mân mê cuốn sách. - Chỉ hơi khó tập trung xíu, chị nghĩ là phải lên thư viện.

- Chị ăn xong rồi ấy hả? - Ginny cau mày, thật sự quan tâm. - Chị đã động vào đồ ăn đâu.

- Chị không đói thế đâu. - Cô phù thủy tóc nâu nhìn xuống nửa món gà quay của nó, rùng mình và đẩy cái đĩa sang bên.- Chị ăn quá no rồi.

Hermione có thể thấy sự ngờ vực của bạn bè nó, và nó không thể đổi lỗi cho họ được. Nó đã sụt đi vài cân từ khi Harry và Ron rời đi, nhưng không đến mức là nó đã nhịn đói, hay là ăn quá ít, nó chỉ ăn vào những giờ lộn xộn thôi. Đó cũng là do chứng mất ngủ của nó, có lẽ nó nên đồng ý với thầy Slughorn về món dung dịch ngủ không mơ.

- Bồ có muốn có người học cùng ở thư viện không? - Neville nói nghiêm túc. - Mình đoán mình có thể lên đó làm bài luận môn Thảo dược.

- Không, không sao đâu. - Hermione lắc đầu, đứng dậy khỏi bàn ăn. - Mình biết bồ không thích thư viện và bồ còn chưa ăn xong nữa.

- Vậy gặp nhau sau nhé. - Neville nói buồn bã, chọc một miếng rau bằng cái dĩa của nó. - Dù sao thì gặp bồ cũng tốt lắm, Hermione.

- Thật đấy. - Ginny gật đầu, theo sau là những cái nhìn đồng ý khác của Seamus và Dean. - Mai mình sẽ lại gặp nhau nữa nhé?

Không.

- Chị sẽ cố. - Hermione khẽ thở dài, cố nặn ra một nụ cười nhẹ.- Gặp mọi người chị cũng vui lắm.

Hermione thu dọn đồ đạc và quay lưng đi trước khi vẫy tay với đám bạn. Nó có thể nghe thấy tiếng rì rào bàn tán của họ chạy dọc qua đại sảnh khi nó rời đi, về việc trông nó thảm hại như thế nào, chắc chắn là vậy. Họ có lẽ sẽ nói về quầng mắt thâm đen dưới cặp mắt đỏ ngầu của nó, và da nó đã xanh mét ra như thế nào. Đó không phải là nói xấu hay đâm sau lưng gì cả, chỉ là sự thật thôi, chỉ là những lo lắng họ dành cho nó.

Nếu như nó đang không quá đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực như thế này thì có thể nó sẽ thấy tội lỗi đầy người. Nhưng không, những suy nghĩ về Malfoy đã làm cả cơ thể nó ngập trong ngay đắng và đau khổ, cộng với sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng nữa, nó thậm chí còn không có một cái phòng yên ổn.

Nhưng hy vọng vẫn còn đó, giống như sự lạc quan đang cháy âm ỉ trong tim Hermione. Nó bám vào ngọn lửa một cách tuyệt vọng vài lần, rồi ngay sau đó sẽ nguyền rủa thứ ấm áp đó. Nó là thứ đã động viên và thúc đẩy Hermione trong những đêm khuya miệt mài với những giấy tờ liên quan đến trường sinh linh giá, và còn thúc nó tiếp tục các cuộc tập luyện với Hội cùng cô McGonagall.

Ngọn lửa của nó vẫn ở đó, chỉ thi thoảng mất tích mà thôi...


Thư viện có một chút thay đổi. Một vài đứa năm ba đang túm tụm quanh một cái bàn làm bài tập Độc Dược, và một lũ năm bốn quây kín một cái bàn khác. Bà Pince vẫn cắm chốt ở vị trí quen thuộc của bà, cắm mũi vào một cuốn sách, trong khi mắt vẫn thi thoảng hướng lên quan sát lũ học sinh. Hermione gật đầu với bà một cái mà không hề được đáp lại, trước khi nó ngờ vực quan sát xung quanh.

Hermione nhìn thấy một nhóm học sinh nữa đằng sau đống kệ sách, thư viện quá lắm người và không còn là nơi yên tĩnh cho nó nữa. Nó cần ở một mình. Nó tiến đến khu sách hạn chế và rút ra hai cuốn sách nó cần, nhận ra rằng nó không thể ở đây mà đọc sách yên bình được. Vậy nên nó thả những cuốn sách nặng nề vào cặp của mình và đi ra ngoài, nhưng thời tiết bên ngoài còn khốn nạn hơn.

Nó chỉ muốn quay về phòng, cuộn tròn trên ghế dài với một cốc chocolate nóng và đống sách xung quanh.

Nhưng hắn ở đó.

Hermione cau mày. Không không, nó sẽ không thể bị ngăn cách với căn phòng của chính nó chỉ vì thằng khốn đó. Nó phủ nhận, sao nó lại phải thay đổi thói quen hàng ngày chỉ vì Malfoy? Nếu như thằng hèn đó lại gây sự, thì nó có thể nhốt hắn trong chính cái phòng của hắn. Nó ếm lên cuốn sách thần chú che giấu rồi rời thư viện, nó biết không nên cho hắn biết nó đang đọc sách về vấn đề gì. Nếu như con lợn đó biết được rồi bằng cách nào đó mà trốn thoát, thì chắc chắn hắn sẽ quay về với Voldemort, mong chờ được tha mạng vì đã khám phá ra kế hoạch của Harry và Ron.

Hermione sải những bước dài và nhanh thoăn thoắt về kí túc xá, adrenaline trong máu nó đã sẵn sàng dâng lên cho cuộc đối đầu sắp tới. Đọc mật khẩu cho cửa chính, ad lucem, nó xô cánh cửa thật mạnh và ngay lập tức nhìn thấy hắn, nhưng nó không hề mong muốn nhìn thấy hắn trong tình trạng này.

Draco đang ngồi trên kệ tủ ngăn cách phòng khách với bếp, hai tay chống hai bên. Vai hắn thả lỏng và đầu hơi ngả sang cạnh và những ngón tay hắn lơ đãng gõ xuống bề mặt gỗ gụ. Hắn không chú ý đến nó, ngay cả khi nó đã từ tốn khép cửa lại và nhón những bước chân nhẹ nhàng vào sâu trong phòng.

Nó dướn cổ ra thể có thể nhìn thấy phía bên phải mặt hắn, nhận ra những nét cau có của hắn vẫn đang chễm chệ trên đó, làm tối sầm cả gương mặt. Nó thoáng tự hỏi mấy cái biểu cảm khó chịu đó của hắn chẳng nhẽ lại vĩnh viễn ngự trên đó, nhưng rồi nó chợt há hốc mồm khi nhận ra, trên mặt Draco không phải sự cau có, mà là sự tập trung.

Hermione thận trọng tiến lại gần hơn, như thể hắn là một loài chim hiếm và nguy hiểm mà nó mới gặp lần đầu. Nó nhìn theo hướng nhìn của hắn, nhưng chẳng thấy gì cả ngoài bức tường với những viên gạch trắng. Mồm nó vẫn há hốc ra bởi sự ngạc nhiên.

Cái quái gì...

- Mày đang làm cái quái gì đấy? - Nó hỏi gay gắt, quan sát hắn vừa giật mình và gục đầu xuống để nhìn nó. Ah đây rồi, cơn giận của hắn đây rồi. Rõ ràng là Hermione vừa làm phiền hắn, và hắn đang cáu điên lên. Đôi mắt màu hổ phách của Hermione dán vào bức tường gạch lần nữa để chắc chắn rằng nó không bỏ sót thứ gì, nhưng chẳng có gì cả, ngoài vài vết ố trên những viên gạch men trắng ngà.

- Khốn kiếp, Granger! - hắn gầm, nhảy xuống như trượt khỏi cái kệ gỗ. - Mày làm tao đếm nhầm rồi, con ngu-

- Đếm? - Hermione lặp lại, theo bản năng đưa tay sờ vào túi áo để đũa phép.

Malfoy không lao đến gần như nó tưởng, hắn chỉ đứng im trên hai cẳng chân hắn, tức tối nhìn nó ở một khoảng cách khoảng mười lăm bước chân. Nhưng Hermine vẫn thấy quá gần.

- Mày đang...

- Mày làm cái đéo gì ở đây? - Hắn cáu kỉnh.

- Tao sống ở đây. - Nó rít lên, lao đến cái ghế sofa và quăng cái cặp xuống. - Và tao có việc, nên đừng có quẩy rầy tao-

- Vậy chính xác là mày muốn tao đi đâu? - Hắn vặn lại, khoanh hai tay trước ngực. Hắn vặn hai bả vai như thể đang chuẩn bị đánh nhau, và Hermione có thê nhìn thấy những cơ bắp của hắn di chuyển nhịp nhàng dưới lớp cổ xám của cái áo polo hắn đang mặc.

- Tao không quan tâm. - Nó nói rõ ràng. - Cút về phòng mày-

- Sao tao phải làm thế? - Draco gầm gừ, nhìn nó bằng những tia hằn học. - Mày đi rồi về theo ý mày, vậy sao mày không đi đâu đó-

- Đây là phòng tao, Malfoy. - Hermione thét, đấm mạnh tay xuống ghế. - Mày ở đây chỉ vì Hội xót thương cho mày!

Hắn gầm ghè trong cổ họng.

- Tao ở đây vì bọn chó ngu chúng mày không thể tự lo việc của chúng mày. - Và thét lên. - Lúc nào cũng chõ mũi vào việc của người khác, và nghĩ là đang giúp đỡ-

- Bọn tao đang giúp mày!

- OK, tao không MUỐN sự giúp đỡ chó chết này! - Hắn hét lên, giọng hắn vang to và dội lại giữa những bức tường cổ xưa của ký túc xá. - tao KHÔNG BAO GIỜ muốn chúng mày giúp-

- Nhưng mày vẫn nhận đó. - Nó ngắt lời, không thể giảm nổi tone giọng của chính nó xuống. - Vậy nên ngưng phàn nàn như một thằng khốn và-

- Cút đi-

- Tao đang chờ mày cút đấy. - Hermione vặn lại. - tao cần làm việc.

- Sao mày không về phòng mày đi? - Hắn hỏi khẽ khàng, bước thêm vài bước về phía nó. - Hoặc tốt hơn, là cút lên tháp cùng với lũ bạn đầu khấc của mày-

- Vì tao không việc gì phải thế-

- Sao lũ Gryffindor chúng mày luôn làm mọi việc khó khăn hơn thế? - Malfoy hỏi, thực sự nghiêm túc. - Lúc nào cũng đuổi theo rắc rối, thật đần độn, và rồi lại tự hỏi sao người ta lại luôn cố giết chúng mày-

- Tao có thể hiểu lý do vì sao mày thấy việc đó khó hiểu. - Hermione hất cằm lên và đáp chậm rãi. - Bởi vì bọn tao đủ can đảm để đứng lên vì những gì mà bọn tao-

- Ôi đừng có làm tao buồn cười, Granger. - Hắn đảo mắt. - Can đảm à, như cái cứt. Mày và những thằng ngu không não đó đã liều mạng vì những thứ đần độn từ lâu rồi-

- Mày dám bảo tao ngu ấy hả? - Hermione cáu kỉnh, rút tay ra khỏi túi quần và chỉ một ngón tay về phía hắn. - Tao không-

- Được rồi. - Hắn lầm bầm, làm cơn giận của Hermione lùi đi trong vài giây. - Mày có thể là có vài tế bào não để mà cọ xát, nhưng mà thằng con hoang và thằng óc đỏ thì hoàn toàn vô dụng-

- Đừng có gọi họ-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Và có rất nhiều thứ để nói về cái nhóm nhỏ thất bại của chúng mày. - Hắn vẫn tiếp tục, tiến thêm vài bước về phía nó. - Là có duy nhất con Máu bùn bẩn thỉu có não!

Bản năng của Muggle trong Hermione đã khiến nó túm lấy cái cốc trên bàn và ném về phía Malfoy. Nó ném thật mạnh, mạnh hơn tất cả những lần ném đồ khác của nó trong cuộc đời. Nhưng Malfoy né được, thằng chó, cái cốc đập vào tường phía sau hắn và vỡ vụn. Những mảnh gốm trắng và vài mẩu vụn gỗ rơi như mưa xuống sàn. Nó quắc cặp mắt sáng rực như lửa về phía hắn, với cơn phẫn nộ rung lên dữ dội khi nó nhìn thấy sự thích thú hiện lên trên mặt Malfoy.

- Tao sẽ không nhắc lại đâu Malfoy. - Nó nạt, kiềm chế lại sự thôi thúc muốn ếm hắn ngay và luôn. - Cút về phòng và để yên cho tao làm việc-

- Tức rồi hả Granger? -Hắn nhếch mép. - Vì bị gọi là Máu bùn, hay là vì hai thằng đần?

- Đừng có gọi họ như vậy-

- Sao mày không cút đi với chúng nó đi? - Hắn hỏi.

- Câm mồm đi Malfoy.

- Không, tao hỏi nghiêm túc đấy. - Hắn vẫn tiếp tục, sự thích thú càng dâng lên khi hắn nhận ra Granger đang bặm chặt môi. - Sao mày không đi làm phiền Potter và Weasley thay vì tao-

- Vì họ không có ở đây, thằng chó! - Hermione bật ra, thật không khôn ngoan tí nào vì đã nói cho hắn. Ngay lập tức nó nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên, và nó thầm nguyền rủa Harry và Ron vì đã bỏ nó lại ở đây. Cùng với hắn. - Họ không ở đây. - Nó lặp lại với giọng bình tĩnh hơn, tự nhắc mình phải luôn thận trọng về sau.

- Chúng nó ở đâu-

- Còn lâu tao mới nói cho mày. - Nó quát. - Để cho tao yên Malfoy, trước khi tao-

- Quá cũ rồi. - Hắn cười khúc khích, liếm nhẹ môi như thể hắn có thể thật sự nếm được vị tuyệt vọng của Hermione, rõ ràng là rất ngon. - Hóa ra là vậy.

- Mày đang nói cái gì đấy? - Hermione nhíu mày.

- Lí do vì sao mặt mày lúc nào cũng như cứt ngâm. - Draco nói bình thản, nhảy vài bước lại gần Hermione. - Nhìn như sắp cắt tay tự tử-

- Đừng có lố bịch. - Thế này quá đáng rồi đấy.

- Bộ ba vàng tan rã rồi. - Hắn trầm ngâm, có vẻ như tự nói với mình hơn. - Đau đấy nhỉ, Granger. Khi hai thằng duy nhất có thể chịu đựng mày đã đi-

- Ít nhất tao còn có bạn-

- Nhưng chúng nó đâu có ở đây đâu? - Hắn nhắc lại cho nó với một cái tặc lưỡi nhỏ. - Không còn được quấn chân quanh Weasley nữa.

Hermione suýt thì lắp bắp, nhưng nó đã nhanh chóng đè đi ngay. Ron là...Ron là bạn nó. Không có gì hơn cả. Nó đã từng hy vọng hơn và thậm chí trao cho Ron sự trong trắng của nó trước khi Harry và Ron rời đi. Hơi...khó khăn một chút, nhưng Ron đã làm khá tốt, và đau đớn hơn là Hermione đã nhận ra mối quan hệ với cậu út nhà Weasley không có gì hơn cả, mặc dù những khoảnh khắc lãng mạn vẫn còn vương lại trong óc nó. Có lẽ sau khi tấn bi kịch của chiến tranh qua đi...

- Chuyện của tao và Ron không liên quan đến mày. - Nó lầm bầm ngang ngạnh, nhận ra rằng nó đã vừa im lặng quá lâu. - Đừng có là-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Hay mày thích Potter hơn? - Hắn khịt mũi ghê tởm. - Merlin, ba chúng mày thật là đáng thương.

Hermione muốn quăng một cái cốc nữa, nhưng không, nó muốn đè bẹp hắn mà không cần dùng đến ma thuật.

Hắn đang ở quá gần nó, mùi hắn tỏa ra giống như một vườn cây và những giấc ngủ sâu.Hắn hành động quá trôi chảy như thể đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước, với mục đích nhắm đến là sỉ nhục Hermione. Những ngón tay của nó khao khát siết lấy đũa phép, nhưng nó vẫn muốn xử lý hắn mà không cần nương vào ma thuật nếu như nó có thể. Nó không thể cứ ếm hắn mỗi lần hắn gây sự. Nó thông minh và nhanh mồm, nó có thể xử hắn. Nó hoàn toàn có thể.

Nó cần tiếp cận hắn theo cách khác, vậy nên nó đặt một tay lên hông và nhếch mép. đủ rồi, hắn biết cách chọc nó điên lên, nhưng hắn cũng có điểm yếu của hắn...

- Cũng thật khổ cho mày, Malfoy. - Nó nói êm ả, khá hài lòng khi lông mày của hắn nhướn lên tò mò. - Nhìn những kẻ mày cho là thấp kém, nhưng luôn giỏi hơn mày-

- Mày định-

- Harry thì với Quidditch. - Nó nói đầy tự hào, rút đũa phép ra và bắt đầu xoay nó quanh những khớp ngón tay.- tao thì với điểm số-

- Ý mày là tao đang ghen tị hả Granger? - Hắn gay gắt, cơn giận rung lên ầm ầm trong cổ họng hắn. - VÌ tao thà-

- Như vậy cũng có lý lắm. - Nó lập luận, như thể đang tranh luận về bài tập với bạn của nó. Nó đập nhẹ đầu đũa phép vào lòng bàn tay, không làm gì cả, chỉ để cho hắn biết là ma thuật đang ở phe nó. - Tất cả hận thù đểu phải có nguồn gốc chứ phải không. Ý tao là, bọn tao đã luôn làm tốt trong suốt sáu năm qua.

- Mẹ kiếp, tốt lắm-

- Và như tao có thể nhớ được. - Nó vẫn tiếp tục, dễ dàng lờ đi sự mỉa mai của hắn. - Mày thật sự chẳng làm được điều gì nên hồn, thật sự...thú vị trong đời mày cả, Malfoy.

- Câm đi Granger-

- Và mọi thứ mày cố gắng. - Hermione vẫn tiếp tục, không thể dừng lại được nữa vì sự chiến thắng ngay trước mặt đang khiến xương cốt nó nóng lên. - Mày luôn luôn thất bại thảm hại-

- Câm-

- Tao nhớ hồi năm hai. - Nó vẫn không dừng lại, đưa tay lên xoa cằm một cách đầy trầm ngâm. - Khi mày ngã khỏi chổi và thua trận Quidditch với Harry ấy. Ba mày có ở đó không nhỉ?

Hắn gầm lên và đưa tay ra tóm lấy Hermione nhưng nó ngay lập tức chĩa đũa phép ra khiến hắn phải dừng lại.

- Tao đã nói mày đừng có nói về ba tao-

- Vậy tao đoán là lão chắc cũng không vui vẻ lắm khi biết điểm của mày luôn xếp vị trí thứ hai, sau một con Máu Bùn. - Nó nói, nhận ra sự cáu kỉnh của hắn đã tăng lên cao hơn khi nó tự dùng cái từ kinh khủng đó cho chính mình.

- Đừng nói đến ba tao. - Hắn lặp lại, giọng trầm hẳn xuống.

Rồi Hermione hơi chùn bước khi nhận ra câu nói đó của Draco không phải là đe dọa, như thể là sự khó chịu, giống hơn cả là như bị...tổn thương? Không đúng tí nào.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Vậy thì đừng nói về bạn bè tao. - Nó càu nhàu, quan sát cách hắn nghiến chặt hai cơ hàm như một sự thỏa thuận vô hình vừa được thông qua giữa hắn và nó. Trông hắn có vẻ giống người hơn một chút, và rồi nó lại thấy muốn đấm vào mặt hắn. - Rồi mày có định để tao yên không, hay tao sẽ phải nhốt mày vào phòng?

Hắn càu nhàu, nhưng hắn đã thực sự lùi ra xa trong sự ngạc nhiên của Hermione, trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào nó bằng cặp mắt như bầu trời ngày mưa rào, như thể muốn nung chảy nó ra chỉ bằng suy nghĩ.

- Khi tao thoát ra được khỏi cái đống này. - Draco bắt đầu thì thầm, khi hắn đã chạm đến cửa phòng ngủ. - Và tao lấy lại được đũa, tao sẽ tìm mày tính sổ ngay lập tức, Granger.

- Chắc chắn đấy. - Nó gật đầu thờ ơ.

Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới với cặp mắt như cuồng phong. Và rồi hắn biến mất khỏi tầm mắt của nó với tiếng dập cửa mạnh như muốn xé toạc tai nó ra. Nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng hắn, nghiến lấy môi dưới với một nụ cười tự mãn vừa nhếch lên từ khóe miệng.

Nó đã làm được. Nó đã tống được Malfoy đi mà không cần dùng đũa phép. Hermione đổ người xuống cái ghế dài và bật ra những tiếng cười khúc khích đầy tự hào. Nó đã đánh bại hắn, mặc dù lúc đầu có hơi khó khăn và rồi nó đã đưa hai cậu bạn của nó vào cuộc chiến với hắn. Nó đã thắng, nó đã có cái nó muốn.

Và Hermione chợt nhận ra nó vừa cười mà không cần gượng ép lần đầu tiên kể từ khi chào tạm biệt Harry và Ron, cách đây đã bốn tuần rồi.

---------

Con khốn...

Quay trở về cái phòng nhỏ tí, hắn có thể thề là bốn bức tường quanh hắn vừa thu nhỏ lại hơn. Chắc chắn cái phòng đã nhỏ lại, và nó khiến mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán hắn. Draco nửa muốn lạo lại ra phòng khách và tiếp tục gào thét với nó, nhưng sau đó để làm gì? Rồi nó sẽ lại dùng đũa phép, và hắn sẽ lại phải quay lại đây, có lẽ sẽ thêm cùng vài vết thương nữa để khiến cho ngày của hắn thêm chút khốn nạn.

Hắn úp hai lòng bàn tay lên mặt và cào những ngón tay vào tóc.

Draco chưa bao giờ bị xem thường như thế trong suốt mười bảy năm cuộc đời hắn. Từ khi nào mà cuộc đời hắn đã bị hủy hoại đến mức hắn phải trốn chui lủi ở đây? Bị giám sát bởi một con Máu bùn, cố gắng để không trở thành những thằng ngu rồi phát điên và lầm bầm những điều quái gở khi những bức tường ngày một thu hẹp lại.

Nhưng mọi việc có thể tệ hơn thế này chứ, hắn suy nghĩ trong đầu. Có thể đây còn là nhà lũ Chồn, thì chắc chắn bây giờ đã là một bể máu rồi. Ít nhất thì Granger không phải là một thằng đần không não.

Hắn lết đến giường và đổ ập xuống lớp nệm vải êm ái, tựa khuỷu tay lên đầu gối và nhìn chằm chằm vào những tấm ván sàn ố mốc.Hắn nhìn thấy một cái tủ nhỏ ở cạnh giường, và kéo mở cái ngăn kéo ra, trông thấy một cái bút lông ngỗng và một cái cà vạt Gryffindor bỏ đi.

Có thể hắn sẽ dùng chúng để treo cổ khi hắn phát điên lên trong cái chốn này. Khi những bức tường...

Hắn giật lấy cái bút lông và lướt ngón tay lên trên những sợi lông mượt mà, hắn ngó lại vào ngăn kéo xem còn chút mực hay giấy da nào không, nhưng chẳng có gì cả. Vậy nên hắn tuột xuống, dựa lưng vào giường và dí sát mặt vào cái đầu giường bằng gỗ.

Hắn khứa vào mảnh gỗ tối, khắc thành hình chữ M và G, và ngăn cách hai chữ cái bằng một nét vạch dài.

M cho Malfoy, và G cho Granger.

Hắn có thể để M cho Máu bùn nếu như tên họ của hắn không phải cùng chữ cái đó.

Được rồi... hắn công nhận rằng Granger đã thắng cuộc tranh luận này, nhưng hôm qua thì chắc chắn hắn đã thắng. Vậy nên điểm số là hòa, vẫn có cái cho hắn đếm. Hắn vẽ nguệch ngoạc một nét sổ dưới mỗi chữ cái để thể hiện cho điểm số giữa hắn và Granger, và thầm thề rằng nó đừng hòng kiếm thêm một điểm số nào nữa trong suốt quãng thời gian hắn ở lại đây.

Và rồi mắt hắn lại trôi đến sàn nhà, hắn bắt đầu đếm. Đầu tiên là các ván gỗ, rồi đến những đường nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dramione