CHAPTER 43 TUYỆT VỌNG

Bài hát gợi ý: Barcelona - Get Up và Jay Brannan - Zombie

Draco thấy thật kì lạ, khi mà căn phòng tràn ngập những người đang la hét, lại trở nên thật tĩnh lặng và hoang vắng.

Tất cả những tiếng ồn dường như chỉ lướt qua tai hắn như những cơn sóng rung động qua tai, nhưng chỉ là lướt qua. Hắn nhanh chóng bủa ánh mắt ra khắp căn phòng, cố tìm kiếm Granger, dừng lại ở bất cứ cô gái nào có mái tóc rối bời như nó, nhưng hắn không thể tìm ra. Hắn nhìn hết người này sang người khác, từ khuôn mặt quen thuộc này sang gương mặt quen thuộc khác.

Rất nhiều người đang chảy máu, bịt chặt bàn tay lên vết thương hoặc lầm rầm bùa Chữa lành. Phần lớn họ đứng thành nhóm, nói chuyện với nhau hoặc là cố giúp nhau, nhưng cũng có vài kẻ đơn độc lang thang, nhìn vô định hoặc là gào khóc. Vài người khác đang đứng, vài người thì ngồi, số còn lại thì nằm vất vưởng, chia Đại Sảnh thành hai phần. Draco mất một lúc mới hiểu ra, rằng một phần dành cho những người bị thương nặng đang đứng, và phần còn lại là cho người chết.

Bà Pomfrey vội vã đi ngang qua hắn để giúp một nạn nhân đang gào thét, nhưng hắn chỉ tập trung được vào bàn tay đỏ thẫm của bà, bọc trong cái găng tay đầy máu và mang theo vô số những chai lọ. Bà vừa vén tóc ra khỏi mắt, vô tình bôi một đường đỏ quạch lên trán, và Draco liếc mắt theo khi bà cúi xuống để giúp Ernie Macmillan với một vết cắt lớn trên ngực.

Rồi những âm vang ầm ĩ tống thẳng vào tai hắn, hắn nghiến răng chống lại cơn rùng mình.

Draco lại quét ánh mắt hắn quanh phòng một lần nữa, có lẽ Granger đang cúi xuống hoặc hắn đã bỏ sót, hoặc có lẽ mồ hôi chảy trên mi mắt hắn đã làm mờ đi tầm nhìn. Hắn nán lại nhìn một mớ tóc đỏ gừng, nghĩ đó là Weasley, nhưng đó lại là George, người còn lại trong cặp sinh đôi đang gọi tên người anh em của anh, kẻ vừa bước vào phòng trước Draco, Blaise và Luna.

Cẩn thận đặt Boot xuống góc phòng dành cho người đã hy sinh, Fred và Percy tiến về phía George, nhập vào với những Weasley khác. Trừ Ron, và Draco chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ thất vọng vì không thấy Ronald khốn kiếp họ Weasley như thế này, với Granger bên cạnh. Nhưng hôm nay đã có quá nhiều cái lần đầu tiên xảy ra rồi.

Và kéo dài với nhiều người khác.

Draco nhìn giáo sư Sprout trong vài giây khi cô đang giúp Stephen Cornfoot sửa lại xương đòn khi Blaise và Luna tiến lên vào sâu trong Đại Sản, tay trong tay. Draco lơ đãng bước theo, nhìn hết từ người này sang người khác, vào một cô gái với gương mặt bầm dập, cà vạt Hufflepuff treo lỏng lẻo ở cổ. Hắn không nhận ra cô, mặt cô quá biến dạng đến mức nhìn còn không giống mặt người nữa. Rồi hắn lại liếc sang cặp sinh đôi Patil, một đứa bị gãy tay, với một mảnh xương lòi ra khỏi da. Người chị em còn lại đang giữ tay nó trong khi giáo sư Trelawney niệm bùa Chữa Lành. Rồi hắn quay đầu sang góc dành cho những người chết, nhưng một giọng nói lớn dứt hắn ra trước khi kịp nhìn vào cái thi thể tái xám.

- Này! Hai đứa mày làm cái quái gì ở đây?

Draco rền rĩ qua khuôn miệng khô khốc.

- Quỷ thần ơi, cái gì nữa đây?

Hắn không cần nhìn cũng biết ai đang hét lên với Blaise và hắn, nhưng hắn vẫn quay lại, gặp ánh mắt hung hăng của Seamus Finnegan. Vài người trong phòng ngẩng đầu lên, mặt họ rúm lại giận dữ khi nhận ra hai tên Slytherin, và trong thoáng chốc một sự xấu hổ kì quái kéo đến, đè lên vai Draco trĩu nặng. Hắn cảm thấy bị gạt bỏ bởi những ánh mắt căm hận ngút trời đó. Tonks ở đâu khi mà hắn cần cô đến thế này cơ chứ?

- Tao hỏi hai đứa mày làm cái quái gì ở đây! - Finnegan thét lại, giọng nó gay gắt và khinh miệt. - Đây không phải chỗ của chúng mày.

- Họ thuộc về chỗ này. - Lovegood nói, như thể điều đó là vô cùng rõ ràng. - Họ ở phe ta.

- Tránh xa chúng ra đi Luna.

- Thề với Salazar. - Blaise lẩm bẩm, chỉ đủ để Draco nghe thấy. - Nếu một đứa nữa bảo tao bắt cóc Luna thay vì là bạn trai của em ấy, tao sẽ táng vỡ hàm nó.

- Luna. - Seamus nói, bước về phía cô bé. - Tránh xa chúng ra.

Nó giơ tay ra nắm lấy cánh tay cô bé nhưng cô giật ra ngay, nắm lấy tay Blaise chặt hơn và cau mày nhìn Seamus. Khoảng ba chục người gần đó đã ngưng lại để chứng kiến - phần lớn là lũ Gryffindor và Ravenclaw, bối rối nhìn Lovegood, vài đứa còn thận trọng giơ đũa lên. Draco liếc quanh căn phòng, tìm kiếm chị họ hắn, mong cô sẽ xuất hiện, nhưng giống như Granger, hắn chẳng thấy cô ở đâu cả. Hắn đưa tay vào túi tìm đũa phép.

- Đừng. - Blaise cản hắn lại. - Không ích gì đâu.

- Luna. - Cho Chang lên tiếng. - Chúng ở phe Voldemort, em biết vậy mà.

- Không, họ ở phe chúng ta.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Nào Luna, đừng có thế nữa. - Seamus gầm gừ, dứt khoát giơ đũa lên. - Và hai đứa mày, biến khỏi đây!

- Này, cô ấy đang nói sự thật. - Blaise nói. - Bọn tao đã ở trong một nhà trú ấn. Bọn tao đang chiến đấu cho Hội.

Khóe miệng Seamus giật lên.

- Mày biết đấy, nếu chỉ có mày thì có thể tao sẽ tin. - Nó nheo mắt nhìn Draco. - Nhưng không phải mày. Bọn tao vẫn nhớ những gì mày đã làm năm ngoái.

- Quỷ thần ơi, Finnegan. - Draco nói. - Mày nghĩ tao đang chiến đấu cho Voldemort mà lại lảng vảng ở đây à?

- Rõ ràng là mày đang định lừa bọn tao. Voldemort có lẽ đã sai mày đến đây để lấy thông tin.

Draco chế nhạo.

- Ôi làm ơn đi. Lũ Gryffindor chúng mày tụ tập mỗi cuối tuần để nghĩ ra mấy điều nhảm cứt mà nói, hay là cứ tự nhiên mà phát ngôn ra thế?

Blaise lắc đầu.

- Mày không thể thuyết phục bằng cách nhục mạ chúng nó đâu.

- Ờ nhưng thật sự đấy, bọn ngu này cứ tự làm tao phải thế-

- Câm mồm đi thằng khốn! - Seamus tức tối. - Hai thằng chúng mày, đi đi! Ngay!

- Không thì sao?

- Thì bọn tao sẽ bắt chúng mày phải đi!

- Cút mẹ mày đi, Finnegan. - Draco nạt. - Tao không đi đâu hết! Cứ tìm Tonks đi và bà ấy sẽ nói cho mày biết!

Gương mặt Seamus tối sầm đi.

- Mày là thằng máu lạnh khốn kiếp.

Draco nhíu mày. Thứ gì đó trong giọng nói của Finnegan làm hắn thấy không ổn, nhưng hắn không hiểu lũ Gryffindor đủ để đoán ra. Hắn quay đầu lại để xem Blaise có để ý không, nhưng trước khi hắn kịp nhìn cậu, thì một thần chú bắn thẳng vào cánh tay đang bị thương của hắn, và hắn rít lên đau đớn.

- Thằng chó đẻ! - Hắn quát Seamus.

- Tao đã bảo mày cút đi! Giờ đi đi, hoặc tao sẽ tống mày đi, thằng trùn-

- Đủ rồi đấy trò Finnegan!

Giáo sư McGonagall tách đám đông ra, gạt đi những cây đũa đang chĩa về phía Draco và Blaise. Draco vô thức nghĩ rằng hắn chưa từng thấy cô Hiệu trưởng bù rù như thế này, nhưng mái tóc thường ngày gọn gàng bóng bẩy của cô đang rối bù, hoang dại trên mặt, áo dài thì rách nát và đầy bụi. Mặc dù vẻ ngoài có rách rưới, nhưng cô vẫn mang theo một uy quyền ghê gớm, lờ đi những học sinh đang kinh ngạc khi cô dừng lại cạnh Finnegan.

- Chuyện gì thế ? - Cô hỏi.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Chúng nó đang mưu đồ chuyện gì đó. - Seamsus nói, chỉ một ngón tay vào Draco và Blaise. - Chúng nó nói là đang chiến đấu cho phe ta.

- Đó là sự thật.

- C-cái gì cơ? - Seamus lúng túng.

- Trò Malfoy và trò Zabini đã ở tại một nhà trú ẩn cùng với Andromeda Tonks trong vài tháng. - Cô giải thích, giọng cao vút. - Họ ở phe ta.

Draco cố giấu đi sự ngạc nhiên của hắn, thay vào đó mỉm cười tự mãn về phía Finnegan. Mặt nó, và mặt những kẻ khác, đang vô cùng kinh ngạc.

- Nhưng...Nhưng... - Seamus lắp bắp. - Chúng nó là Slytherin.

- Can đảm không phải là đặc điểm độc quyền của nhà Gryffindor, trò Finnegan. - Cô McGonagall nói. - Trò có thể thấy mọi thành viên từ các nhà của Hogwarts tại đây, thế là đủ rồi. Giờ thì đi giúp những người bị thương đi.

Seamus ném ánh nhìn hoài nghi cuối cùng vào Draco, xoay gót chân rồi biến mất, hòa vào biển người như một giọt mưa rớt xuống biển máu. Blaise tiến lên và cảm ơn cô Hiệu trưởng, và Draco thì lại tiếp tục quan sát căn phòng cố tìm cho ra dấu hiệu gì đó của Granger, nhưng một lần nữa, hắn chẳng thấy gì cả.

- ...tin ta đã thấy trò Bletchley, trò Davies, và trò Bulstrode đang ở cùng giáo sư Slughorn đằng kia. - Cô McGonagall đang nói với Blaise và Lovegood. - Chúng đều ổn.

- Và Granger thì sao? - Draco lao ra. - Cô ấy có ở đây không?

Các nếp nhăn trên gương mặt cô hiệu trưởng nhấn vào sâu hơn khi cô cau mày.

- Ta...không thấy cô bé, nhưng ta chắc cô bé sẽ sớm xuất hiện lại cùng Potter và Weasley.

- Còn Theo thì sao ạ? - Blaise hỏi. - Theodore Nott. Cô có thấy nó không?

- Không, ta xin lỗi. Chúng ta có vài nhóm đang tìm những người bị thương và ta chắc những người khác cũng đang quay về đây. Đừng lo lắng cho tới khi trò biết điều gì. Lo lắng sẽ làm các trò không tập trung được.

- Bọn con giúp được gì không ạ? - Lovegood hỏi. - Con rất vui đi kiểm tra các phòng xem lũ Nargle có phá hoại gì không.

Giáo sư McGonagall chậm chạp chớp mắt.

- Ta nghĩ không cần thiết đâu, trò Lovegood. Nhưng cảm ơn con, ta thấy con cần chữa trị đấy, nhưng phải đợi một lúc. Bà Pomfrey, ta và các giáo sư khác đang lo chuyện đó. Nếu như con tới tìm ra trong khoảng 15 phút nữa, có thể ta đã chữa xong các ca khẩn cấp rồi. Lúc này thì chúng ta có đồ ăn, nước và chăn. Giữ cơ thể ấm áp và đủ nước nhé. Có vẻ trận chiến sẽ lại sớm bắt đầu đấy.

- Cảm ơn cô. - Lovegood nói.

Cô McGonagall hơi do dự rời đi, ánh mát cô nán lại giữa Blaise và Draco.

- Ta đánh giá cao vì hai trò đã ở đây. - Cô dịu dàng nói. - Ta hiểu hoàn cảnh của của hai đứa, không thể dễ dàng mà lựa chọn được. Lựa chọn đúng đắn luôn là thứ khó khăn nhất.

Draco khó khăn hắng giọng khi cô Hiệu trưởng quay lại, cùng bà Pomfrey tiến vào vùng cho người bị thương. Lờ đi những ánh mắt chẳng lấy gì làm thân thiện của nhóm Gryffindor gần đó, Draco giữ lấy cánh tay đau, hơi chùn bước vì cơn đau cứ nhức lên mỗi lần hắn di chuyển. Cơn đau di chuyển khá đều đặn, từ vai đến từng ngón tay, nhưng hắn vẫn chịu được.

- Chúng ta nên tìm giáo sư Slughorn và những đứa khác. - Blaise đề nghị. - Có lẽ họ sẽ thấy Theo. Tao không nghĩ ai để tâm mà chú ý đến nó đâu.

- Thật ra em muốn nói chuyện với giáo sư Flitwick một lúc. - Lovegood nói. - Anh đi một mình được không, Blaise?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Ừ dĩ nhiên. Xong việc thì đến tìm bọn anh nhé. Và để ý Theo nữa.

Luna hôn nhẹ lên má cậu, và bỏ lại hai chàng trai, biến mất vào trong biển người với chỉ vài tích tắc. Blaise và Draco bắt đầu di chuyển sâu hơn vào đại sảnh, không khí ở đây bốc đầy mùi máu và mồ hôi. Draco bước chậm lại để đi cùng Blaise đang khập khiễng, và mắt tò mò trôi về phía vùng dành cho những người đã chết.

Họ ở gần tới mức Draco có thể nhận ra và phân biệt các nét mặt cứng đờ của họ, hắn âm thầm quan sát những khuôn mặt xám xịt đó. Bên đó của Đại Sảnh vô cùng tĩnh lặng, giống như bị dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách kín bên đó, để đảm bảo họ được yên bình. Từng người một, hắn nhận ra từng cái tên mà hắn biết: Terry Boot, Lavender Brown, Lisa Turpin, Gabriel Tate, Nick Alas, và vô số những người khác mà hắn có thể nhận ra, nhưng không có thời gian mà nhớ ra tên họ.

Nghe có vẻ vô cảm và tàn ác, nhưng hắn chẳng thấy có một chút thương cảm nào. Hắn chưa bao giờ tương tác gì với những người này ngoài vài ánh mắt trong hành lang, nhưng không thể nói là hắn không bị ảnh hưởng gì được.

Cái chết sẽ để lại trong trí óc bạn vài dấu ấn, dù là người lạ hay bạn bè, chứng kiến chúng sẽ khắc lên kí ức bạn những vết sẹo, có thể nhỏ hoặc lớn, nhưng sẽ không bao giờ lành lại được.

Rồi Draco bắt đầu thấy khó chịu, đặc biệt khi hắn nhìn thấy một cô gái Hufflepuff với đôi mắt mở lớn, miệng vẫn còn há hốc từ tiếng hét cuối cùng. Những người khác dường như vô cùng thanh thản, nhưng cô gái này thì như bị mắc kẹt lại với dòng thời gian, vẫn còn kinh hoàng tột độ. Hắn muốn nhìn đi nơi nào đó khác, nhưng lại quyết định nhìn sang bên cạnh để chắc chắn Granger không ở trong đống này. Hắn biết giáo sư McGonagall sẽ thông báo cho hắn nếu có gì, nhưng hắn vẫn không thể lờ đi được.

Không, Granger chắc chắn không thể nằm trong đống này, nhưng...

- Không, - Draco lẩm bẩm, đứng chết trân tại chỗ. - Không, không thể nào.

- Gì đấy? - Blaise hỏi nhìn theo hướng Draco đang hướng mắt theo. Cậu thở gấp và lắc đầu điên cuồng. - Mẹ kiếp. Cái đéo...mẹ kiếp.

Ở cuối vùng đó là một mái tóc đỏ mà Draco có thể nhận ra ngay lập tức. Hắn vô thức tiến lại gần hơn, nhìn chăm chăm vào thi thể cứng đờ của Tonks. Làn da cô trắng bệch như ánh trăng, môi tái xanh và hơi hé mở, nhưng mái tóc rực rỡ của cô vẫn vô cùng sống động, khiến hắn còn thấy tệ hơn. Chỉ tới khi hắn gần chạm vào cô thì mới nhận ra thầy Remus nằm bên cạnh, làn da cũng tái xám với áo sơ mi đẫm máu đã hóa nâu. Draco cau mày khi nhận ra tay của cặp đôi đang chạm vào nhau; những ngón tay của Tonks nhẹ nhàng sượt qua lòng bàn tay của Remus, như thể là cố ý, và hắn băn khoăn không biết có phải ai đã đặt tay họ lại như thế không, hoặc là do trọng lực và số phận đã nhẹ nhàng đẩy tay Tonks thật hoàn hảo chạm vào tay thầy Remus.

Thật là bi thảm.

Cách sau hắn vài bước, Blaise đang nói chuyện với cô Trelawney, nhưng hắn đang quá bị phân tâm nên chẳng nghe được gì. Cảm xúc từ đâu đó mắc nghẹn lại nơi cổ họng và ngực hắn, không thể xác định nổi và vô cùng xa lạ. Đó không phải tức giận hay đau buồn, giống như vừa nhận ra thứ gì đó vừa mất đi mà không bao giờ có thể lấy lại được. Như thể nó vừa khoan vào ngực hắn một cái lỗ, mặc dù hắn vẫn luôn nghĩ rằng ở chỗ đó có một cái lỗ. Rồi chết chóc đến, và đâm thẳng vào cái hốc ấy.

Quan hệ của Draco với người chị họ duy nhất của hắn vẫn còn lâu mới tốt đẹp, nhưng cô đã bước vào đời hắn vào lúc mà mọi thứ của hắn đều đang biến đổi, và bằng cách nào đó, hắn đã quen với sự xuất hiện của cô trong tương lại. Có lẽ không phải trong một mối quan hệ sâu sắc, nhưng chắc chắn là sẽ...ở đó. Và giờ thì cô không thể nữa, cái cảm giác ấy, hắn chỉ có thể nghĩ ra từ "tuyệt vọng".

Khi Blaise bước lại gần Draco, các khớp ngón tay của cậu trắng bệch như làn da của Tonks.

- Chị ấy là Thần Sáng cơ mà. - Hắn lẩm bẩm. - Làm sao mà-

- Là Bellatrix. - Blaise ngắt lời. - Cô Trelawney nói Bellatrix đã giết chị ấy.

Draco nhắm nghiền mắt, rít lấy không khí qua những kẽ răng nghiến chặt. Giờ hắn đang vô cùng giận giữ. Thật sự vô cùng tức giận.

- Tao căm ghét con mụ đó.

- Cô Andromeda sẽ sụp đổ mất.

- Con mẹ nó.

Con mẹ nó.

Dì hắn chỉ vừa mới thôi khóc thương cho chồng, và giờ con gái dì lại bị chính chị gái của dì giết chết. Một người sẽ cần chính xác bao lâu để sụp đổ? Để rạn nứt? Và mẹ kiếp, Granger thì sao? Nó yêu Tonks như một người chị gái. Draco đột ngột thấy vô vọng, biết rằng hắn không thể bảo vệ cả dì Andromeda và Granger khỏi hiện thực cái chết của Tonks, và mặc dù hắn không biết tại sao, hắn cảm thấy đó là trách nhiệm của hắn.

Draco vuốt lấy sống mũi, hắn thở mạnh, cố trấn an mình trở lại nhưng vô vọng. Hắn đang ở giữa biển người chết và một lâu đài hoang tàn, đó là tất cả những gì hắn có thể thấy, nghe, ngửi và nếm. Nó áp đảo hắn, nhấn chìm hắn, và hắn không biết phải làm gì nữa.

Mặc dù khói đang phủ lên mù mịt, mắt Hermione vẫn cố căng ra, lướt đi trên khoảng sân và cơ thể vĩ đại, bất động của một gã khổng lồ. Nằm rải rác trên mặt đất là vô số những xác chết, có người quấn trong áo chùng Tử thần, vài người trong đồng phục học sinh, và nó cố bước đi. Đầu gối nó rã rời, chân run rẩy, nhưng Harry đang tiến phăm phăm vào lâu đầu và nó nó phải theo kịp.

Hermione khong thể tin được là chúng chỉ mới vừa ở đây tầm 20 phút trước. Mọi thứ lúc đó vẫn còn vô cùng ồn ã và rực sáng, những tiếng nổ liên tục, ánh sáng, và hơi nóng. Giờ thì mọi thứ lạnh lẽo và yên ắng, trừ những cơn gió rú lên như mang theo chết chóc, và nó rùng mình.

- Ở đây im lặng quá. - Hermione nói. - Mọi người đâu rồi.

- Chắc họ ở bên trong. - Ron đáp, giọng nó căng ra. - Đi nào Hermione.

Hermione biết Ron đang quan sát từng thi thể, xem có mái tóc đỏ nào không. Harry thì không ngừng tiến vào lâu đài, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, và nó có thể cảm nhận được tội lội đang dâng đầy lên trong cậu. Nó muốn nói gì đó để an ủi, nhưng liệu nó có tìm ra được từ gì để vỗ về cậu hay không?

Khi bộ ba tiến vào Hogwarts, những âm vang giọng nói vọng lên từ hành lang khiến Hermione thở phào. Đúng thế, logic đã đảm bảo với nó rằng phải còn có người sống sót, nhưng nghe thấy họ vẫn khiến tim nó đập chậm lại.

- Đại Sảnh, mình nghĩ vậy. - Ron nói.

Bộ ba tiến theo phía tiếng động, những bước chân gấp rút hơn. Cánh cửa đang rộng mở, nhưng cả ba dừng lại một chút trước khi xông hẳn vào trong. Hermione không biết nên nhìn đi đâu nữa, nhưng nó đang tự thả ánh nhìn vào bà Pomfrey, người đang chăm sóc một vết bỏng khá tệ trên mạn sườn và đùi của Firenze. Ron lao về phía trước và gia nhập cùng gia đình ở một góc phòng. Nó đếm nhanh, thở phào khi nhận ra nhà Weasley vẫn đủ người, ngoại trừ Charlie, người vẫn đang ở Romania.

Tạ ơn Merlin.

Nó quay lại nhìn căn phòng hỗn loạn, chậm rãi nhìn từ phải sang trái, tim chùng xuống khi nhìn thấy vùng dành cho người chết, được xếp gọn gàng như những quân cờ domino. Nhưng rồi một bóng hình quen thuộc khiến nó chết trân, một cái bóng với mái tóc vàng bạch kim gần như hóa trắng. Nó nheo mắt nhìn mái tóc, nhìn hắn, và nó không thể tin nổi, bởi vì hắn không thể nào mà lại ở đây.

Nhưng hắn đang ở đây. Ngay cả khi hắn đang xoay lưng lại với Hermione, thì nó cũng nhận ra đó chính là Draco.

- Ôi Chúa ơi. - Hermione tự thì thào, tim muốn nhảy lên cổ họng. - Chúa ơi.

Nó nhận ra chiều cao của hắn, bóng dáng hắn góc nghiêng của vai hắn, tất cả những gì thuộc về hắn. Nó như bị đóng băng, thậm chí còn không dám thở trong chính xác 5 giây, và rồi nó lao về phía trước như một tia chớp.

------

- ....máu mủ duy nhất cô ấy còn lại. - Blaise đang nói. - Mày nên là người nói với cô ấy-

- Chúng tao không phải gia đình, Blaise ạ. - Draco thở dài, không thể rời mắt hỏi Tonks và Remus. - Tao chỉ mới biết dì Andromeda được vài tháng, chỉ thế thôi.

- Mày vẫn là cháu cô ấy.

- Mày biết là chuyện phức tạp hơn thế mà.

- Ừ, nhưng... - Blaise nín lại, miệng cậu nhếch lên thành một nụ cười khi cậu nhìn thấy thứ gì đó qua vai Draco. - Mày nên nhìn ra đằng sau.

- Gì đấy?

- Cứ nhìn đi.

Draco bối rối nheo mắt lại, và bắt đầu xoay người ra phía sau, mới chỉ được nửa vòng trước khi không khí tống thẳng vào hắn. Cái bóng dáng nhỏ bé, đâm sầm vào hắn mạnh tới mức hắn suýt ngã ra sau. Suýt. Hai cánh tay quấn chặt quanh cổ Draco khiến hắn muốn tắc thở, và hắn cảm nhận được mái tóc ẩm ướt áp vào má hắn. Hắn liếc mắt sang bên, không thê nhìn thấy được khuôn mặt vùi trong bả vai không bị thương của hắn, nhưng những lọn tóc đẫm nước màu cà phê đó là đủ rồi.

Là Granger

Nó đang run lên nhè nhẹ, hơi thở của nó phả vào cổ họng Draco, và hắn có thể cảm nhận được cả nhịp tim nó dội vào ngực hắn. Draco đứng đó một lúc lâu, không thể tin nổi, rồi cánh tay lành lặn của hắn chậm rãi quấn quanh eo nó, kéo nó lại gần hơn. Những ngón tay của Hermione đâm móng vào lưng và vai hắn, nhưng cơn đau đó dễ chịu một cách kì lạ, như thể nó đang xác nhận sự hiện diện của nó. Hắn nhẹ nhõm ngẩng đầu lên, hít lấy mùi hương quen thuộc, và cảm tạ Merlin vì cuối cùng đã ban cho hắn vài sự may mắn, nhưng rồi Hermione tách hắn ra, và đánh mạnh vào ngực hắn.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Ow! - Draco kêu lên. - Cái đéo gì-

- Vì cái quái gì mà anh lại ở đây?

Draco nhìn nó chằm chằm, lên vết rách trên môi, và vài vết bầm dập trên thái dương, cố kìm lại thôi thúc muốn vươn tay ra lau máu trên cằm nó. Đây không phải lần đầu hắn thấy nó sưng tím và bết máu, nhưng vẫn làm hắn thấy tức giận, thế nhưng nét mặt nó vẫn làm hắn chú ý hơn. Mắt nó mở to và sáng rực rỡ, lấp lánh với những giọt nước vẫn nán lại chưa rơi, môi nó hé ra, răng vẫn nghiến chặt với những tiếng gầm gừ còn tắc lại trong cổ họng.

Draco liệt kê ra trong đầu những cảm xúc hắn nhận ra được trong mắt người yêu hắn: Tức giận, buồn bã, kinh ngạc, phấn khích, và cái cốt lõi sâu nhất là hạnh phúc. Với hai nắm tay run rẩy ở cạnh bên, và lồng ngực nó phập phồng liên tục, nhìn nó đang vô cùng mâu thuẫn, như thể đang bị giằng xé giữa hai mong muốn đấm hắn hoặc hôn hắn. Và có vẻ nó đã đưa ra được quyết định.

Nó đấm vào ngực Draco một lần nữa.

- Nào. - Hắn rít lên. - Đừng có làm thế nữa!

- Em hỏi sao anh lại ở đây! - Nó giận dữ. - Anh không được ở đây!

- Em bị cái đéo gì đấy? Bình tĩnh lại!

- Anh phải ở đâu đó an toàn. - Và Hermione bắt đầu khóc. - Em muốn anh được an toàn! Ở đây nguy hiểm lắm! Người ta bị thương và...và chết-

- Anh biết! - Draco hét lên. - Gì cơ, em nghĩ anh sẽ đợi ở nhà và lo lắng không biết em có nằm trong đống này không à? Em nghĩ anh đéo quan tâm tí nào à? Mẹ nó, Granger, dĩ nhiên là anh phải tới đây!

- Em không bỏ đi với anh đâu! Em ở đây để chiến đấu!

- Anh biết em sẽ không đi với anh! Anh không ở đây để bắt em làm vậy!

- Vậy thì anh đến đây làm quái gì? - Nó hỏi lại, thô bạo quệt nước mắt đi. - Bởi vì em..anh không thể tới đây chỉ vì em được! Anh không thể chỉ-

- Anh tới đây không chỉ vì em! - Hắn bật ra, hít lấy một hơi sâu. - Nghe này, nói em không phải là lí do chính thì là anh nói dối, nhưng anh... - Hắn gầm gừ. - Em có nhớ khi em bắt anh phải chọn phe không?

Hermione nuốt mạnh và gật đầu.

- Có, em nhớ.

- Đó, đây là rõ ràng là cái lựa chọn khốn kiếp của anh phải không? Rõ ràng là anh đã xong suy nghĩ rồi, bởi vì anh đang ở đây! - Hắn cau có. - Và anh biết đéo thể rõ hơn trước khi tới đây, là anh không thể thuyết phục em bỏ đi vì em cứng đầu đéo thể chịu được, nhưng anh vẫn tới.

Hermione cảm thấy cơn giận đã bốc hơi đi đâu đó hết sạch, chỉ còn lại sự băn khoăn của nó.

- Vậy anh..anh ở đây để chiến đấu cho Hội?

- Đừng có ca ngợi bởi vì không phải tại-Granger, đừng nhìn anh như thế. - Hắn cảnh cáo. - Đây không phải quyết định anh hùng gì đâu. Nếu như em không ở đây thì anh cũng không tới đâu, và tin anh đi, anh vẫn rất muốn làm choáng em và và độn thổ cả hai ra khỏi đây-

- Đừng có bao giờ nghĩ đến-

- Nhưng anh muốn Voldemort chết, và anh muốn chứng kiến điều đó. - Hắn tiếp tục, hạ giọng xuống và nhìn sâu vào mắt Hermione. - Vậy nên, anh tới để chiến đấu được chưa? Và anh tới để chiến đấu cùng em bởi vì em là... - Hắn do dự và thở dài, cố gắng chọn lựa từ ngữ. - Vì em là thứ đó đối với anh. Anh có những lí do khác, nhưng em lại là lí do cho chúng. Em là lí do cho mọi thứ quỷ thần ơi! Em không hiểu à? Anh nói thế em vẫn không hiểu à?

Hermione cắn lên bờ môi còn sưng của nó.

- Có, nhưng em...em chỉ muốn anh được an toàn-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Nếu em còn lải nhải điều đó thêm lần nữa, anh thề sẽ đánh choáng em. Còn an toàn của em thì sao? Em đéo nghĩ là nó cũng đang giày vò đầu anh à?

- Nhưng em...

- Granger, lại đây đi. - Hắn bực dọc thở hắt. - Anh không tới Hogwarts, đảo tung cả cái lâu đài chết tiệt này để tìm em cãi nhau đâu. Anh tới đây để...chỉ tới thôi.

Draco nghĩ hắn đã thấy miệng Hermione cong lên thành một nụ cười lặng lẽ và buồn bã nhưng nó vẫn lao về phía hắn một lần nữa trước khi hắn kịp phân tích gì. Nó đâm sầm vào Draco, lại quấn tay quanh cổ hắn và nhấn môi vào hắn. Đó là một nụ hôn hơi thô bạo khi răng bạn va mạnh vào nhau, nhưng cũng chẳng sau bởi vì nó vô cùng dữ dội và chân thực. Draco vòng tay ôm lấy Hermione, như cách hắn vẫn làm, kéo nó thật sát vào hắn, lo lắng ôm lấy nó thật chặt sợ nó sẽ lại tách ra để đấm hắn một lần nữa.

- Em - hôn- xin lỗi - Nó lẩm bẩm. - Em rất vui vì anh ở đây nhưng, - một nụ hôn khác - em cũng rất sợ rằng-

- Anh biết rồi.

Hôn.

- Em yêu-

- Anh biết.

Draco giảm nhẹ lực lên những nụ hôn khi vết cắt trên môi hắn bắt đầu tấy lên, và hắn thấy Hermione nhẹ nhõm hơn một chút, hít thở bình tĩnh hơn, đưa tay lên giữ lấy mặt hắn, vuốt ve những vết bầm trên gò má hắn. Môi hắn nứt ra, miệng thô ráp như giấy nhám, nhưng hắn vẫn tiếp tục hôn nó. Hắn cần phải hôn nó, và Hermione cũng chỉ miễn cưỡng dừng lại, nhưng rồi khi Draco nghe thấy vài tiếng xì xào bên trái hắn, thì hắn cau mày lại.

Hắn dứt ra khỏi Hermione với một tiếng gầm gừ khó chịu trong cổ họng, hắn ghét phải gián đoạn thế này, nhưng hắn phải làm. Draco liếc mắt sang bên cạnh, cáu kỉnh nhìn một nhóm Gryffindor và Ravenclaw tọc mạch, bao gồm cả Finnegan và Longbottom đang nhìn hắn hắn chòng chọc và thô lỗ chỉ tay về phía hắn. Hắn chắc chắn không hề quên là hắn đang ở giữa một căn phòng toàn người đang cho rằng mối quan hệ của hắn với Granger là chuyện để bàn tán, hắn chỉ quên mất phải bận tâm thôi.

- Chúng ta có khán giả dấy. - Draco đảo mắt nói. - Lũ bạn đầy tư cách của em đang nhìn chằm chằm chúng ta, Granger ạ.

- Em không quan tâm.

- Nhưng khuôn mặt xấu xí của chúng nó làm anh mất hứng.

Hermione bật cười, không phải vui vẻ mà là nhẹ nhõm. Nó không biết Draco có biết việc hắn đến đây cùng nó, vì nó, làm nó xúc động đến thế nào không. Cái cảm giác đó là sự hạnh phúc không thể diễn tả được, nhưng cũng là lo sợ khi có ai đó ngang nhiên bước vào nguy hiểm chỉ để được đứng cạnh bạn, và đó chính là điều Draco đã làm.

Khi Hermione nhìn Draco, quan sát từng thay đổi mà hắn đã tạo ra từ ngày đầu tiên hắn đến ở cùng nó, lòng tự hào và tình yêu nó dành cho hắn đang dâng lên đầy ấm áp và hạnh phúc trong lồng ngực. Đúng, nó ước gì hắn tránh xa được cuộc chiến này, bởi vì tình yêu là vậy, yêu là coi sự an toàn của người đó còn hơn cả của mình. Nhưng một phần ích kỉ của Hermione vẫn muốn Draco ở đây. Chỉ để được nhìn hắn, được chạm vào hắn.

- Này! - Draco quát những đứa đang xem, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hermione. - Bọn này giúp gì được chúng mày không? Đây không phải là chương trình miễn phí đâu nhé!

- Draco, - Hermine rên rỉ. - Kệ họ đi. Họ khó hiểu là đúng mà. Em sẽ nói với họ sau.

- Em nên nói với chúng, nhìn chằm chằm người khác là thô lỗ lắm, và chúng - Finnegan, mày mà còn chỉ vào tao một lần nữa tao sẽ bẻ ngón tay mày.

Hermione bặm môi, kéo vai Draco để hắn quay lại nhìn nó, vô tình chạm vào vết thương. Draco rít lên đau đớn, theo sau là một tràng những lời tục tĩu khi hắn ôm lấy cánh tay đau, nhắm nghiền mắt và nghiến chặt răng. Quỷ thần ơi, đau quá. Cả phần bên trái hắn đang nhói lên.

- Sao thế? - Hermione cuống quýt hỏi. - Em đã chạm vào anh đâu.

- Vai...bị trật khớp. - Draco lắp bắp.

- Anh bị thương thế mà để em đấm anh à?

- Anh không để em đấm anh nhé, - Hắn cáu kỉnh . - Rõ ràng đấy là thói quen của em kể cả chúng ta có yêu nhau hay không. Dù sao thì cũng quyến rũ đấy.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Sao vai anh lại bị trật khớp?

- Nhảy dân gian đấy.

-Draco.

- Đánh nhau với mấy thằng Tử thần. Rõ ràng là thế còn gì.

Hermione nheo mắt lại tò mò.

- Khoan đã, anh cũng tham chiến hả? Anh ở đây bao lâu rồi? Và sao anh đến được Hogwarts?

- Anh ở đây khoảng 2 giờ rồi. - Draco giải thích. - Anh đến với Blaise và vài người nữa. Tonks đưa bọn anh...

Giọng Draco nhạt dần đi, cơn đau của hắn cũng không còn nữa. Đột nhiên hắn thấy cả cơ thể tê dại đi. Chết tiệt thật, sao hắn lại có thể quên mất cơ thể lạnh ngắt, không còn sức sống của Tonks nằm cách hắn, cách Granger chỉ vài feet? . Hắn cần phải đưa nó đi, hắn không muốn nó nhìn thấy.

- À thảo nào, - Hermione nói. - Ginny nói em ấy thấy Tonks, nhưng sau đó em-

- Granger, - Draco ngắt lời, nắm lấy khuỷu tay nó và cố đứng xen vào giữa nó và Tonks. - Ra đây với anh một chút.

- Chị ấy đâu? Anh gặp chị ấy không?

- Granger-

- Anh có thôi kéo em đi không? - Nó cau mày, dáo dác nhìn xung quanh. - Em đang tìm chị ấy.

- Hermione, đừng-

- Draco, thôi đi! - Nó giật tay ra khỏi hắn, vẫn tìm kiếm xung quanh Đại Sảnh, giờ đã bắt đầu lo lắng. - Chị ấy đâu? Tonks đâu?

Draco nhăn nhó khi mắt Hermione bắt đầu lan đến dần vị trí chị họ hắn nằm, và hắn có thể biết chính xác thời điểm nó nhìn thấy cô. Cặp mắt nâu của nó tối sầm lại kinh hãi và miệng há hốc ra, sẵn sàng nói hoặc gào thét gì đó, nó vẫn chưa nghĩ ra từ gì. Nó nheo mắt lại và chớp mắt vài lần, như thể đang cố gắng xóa hình ảnh bất động của Tonks ra khỏi đầu. Đầu nó bắt đầu lắc điên dại, khi những giọt nước mắt trào đầy má nó.

Draco giang tay ra, túm lấy mặt nó và vuốt ve nó bằng những ngón tay cái. Hắn ghét nhìn nó khóc, hắn kinh sợ. Nước mắt của nó làm những cảm giác khủng khiếp trào dâng bên trong hắn, như thể mỗi giọt nước là một nhát dao đâm vào bụng hắn. Hắn nhìn nó chăm chú, có thể thấy cơn thịnh nộ đang dâng lên từng chút một, và hắn không biết làm gì để an ủi nó cả. Hắn hoàn toàn vô vọng.

- Granger à, - Draco dịu dàng thì thào như thể hắn chưa từng thì thào thứ gì trong cuộc đời hắn. - Đừng nhìn chị ấy nữa-

- Điều-điều này không thể xảy ra. - Nó lắp bắp. - Chị-chị ấy vừa sinh em bé-

- Granger, nhìn anh này, đừng nhìn chị ấy.

Hermione bắt đầu quay lại nhìn hắn.

- Không, không, không, không đâu. - Nó bắt đầu run rẩy. - Không thể nào-

- Granger-

- KHÔNG.

Nó cố đẩy Draco ra, nhưng vấp ngã và đổ sụp vào vòng tay vững chắc đã mở sẵn ra của hắn. Túm chặt lớp vải áo của hắn trong tay, nó bỏ cuộc, và vùi mặt thật sâu vào ngực hắn. Tiếng hét của nó bị bóp nghẹt vào da Draco, những cơn rùng mình của nó, thấm vào Draco lạnh như băng, và hắn không thể làm gì khác ngoài siết lấy nó thật chặt, dịu dàng vuốt lưng nó bằng những đầu ngón tay. Hermione nghẹn ngào, những tiếng nức nở, những tiếng rên rỉ và cả những tiếng khóc tức tưởi đều được Draco cảm nhận thấy hết, và hắn nuốt lấy tất cả.

- Anh xin lỗi. - Hắn lẩm bẩm, bởi hắn chẳng biết nói gì nữa. Hắn chẳng biết làm gì cả.

Vậy nên hắn chỉ ngồi đó. Khi Tử thần đến bên, đôi khi tất cả những gì một người có thể làm, là chẳng làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dramione