CHAPTER 47 QUYỀN LỰC

T/N: a chap sau là chap cuối rồi :D.

Lần đầu tiên mình đọc Harry Potter là đợt năm cấp 2, đợt khủng hoảng đầu tiên của mình, như kiểu bị ám ảnh luôn, nhưng thà bị ám ảnh cái đấy nó giúp mình tránh xa hiện thực 1 tí. Lúc mình đỡ rồi thì mình cũng bớt phụ thuộc vào cái thế giới đấy hơn. Bây giờ mình lại tái ám ảnh lại lúc tuổi đã hơn số 20 rồi, mình quay lại với thế giới tưởng tượng này của mình, lại với Draco và Hermione. Thật ra hồi cấp 2 mình đã có fic rồi chớ, nhưng mà bây g nó bay đâu hết rồi, nên có lẽ fic đầu tiên là Nightmares tự viết đó, có những ý nghĩ của nhân vật là của mình luôn nên có thể sẽ làm mọi người khó hiểu. Bây giờ thì mình cũng đỡ hơn nhiều lắm rồi nhưng đêm nào cũng lên lùng sục fic đọc :))). Mình vẫn sẽ viết và dịch tiếp về 2 người này mặc dù á bây giờ chắc cũng không còn kiểu hot như ngày xưa của bọn mình nhờ. Mình lan man cũng chỉ muốn nói là 2 người tưởng tượng trong cái thế giới tưởng tượng này đã giúp mình rất nhiều nên mình sẽ muốn sống cùng họ suốt luôn. Viết thì phải nghĩ mệt não hơn :))), mình sẽ dịch. Tại vì mình còn là học về ngoại ngữ, nhưng lại theo nghiệp xăm hình nên cũng chẳng dùng tiếng nhiều, để lâu không dùng thì phí lắm. Dịch cũng tốt :3

Cảm ơn mọi người đã vote cho mình, kiểu cảm giác là có nhiều ng vẫn muốn có sự tồn tại của mình ấy huhu, mặc dù mình dịch thỉnh thoảng đọc lại vẫn có chỗ rất lủng củng lại còn hay lỗi gõ máy :(.

<3

Bài hát: Tom Odell - Heal và Poets of the Fall - War

Khi tên Harry vang lên, tim Hermione như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng reo hò của đám đông ồn ã hơn, mọi người đều gọi tên Harry, nhắc đi nhắc lại rằng cậu còn sống. Hermione rướn cổ và cố kiễng chân lên, cố gắng nhìn qua đám đông đến vùng trung tâm Đại Sảnh nhưng vô vọng. Nó chỉ thấy toàn đầu là đầu, vai và vai chắn ngang tầm nhìn nó như một lớp rào khó chịu. Nó nguyền rủa cái tầm vóc bé nhỏ của mình.

- Anh thấy nó rồi. - Draco đứng cạnh nó nói. - Anh thấy Potter rồi.

Hermione quay lại nhìn hắn.

- Anh thấy à? Cậu ấy còn sống thật à?

- Ừ. - Draco gật đầu, cúi xuống nhìn nó mỉm cười. - Anh bảo em rồi mà, nó là thánh bất tử đấy.

- Ôi Chúa ơi. Thật à? Cậu ấy ở đó thật đúng không?

- Lại đây nào, đồ chân ngắn. - Draco kéo Hermione lại gần, ôm lấy hông nó và nhấc nó lên cao. - Thấy chưa?

- Rồi! - Hermione thở gấp. - Em thấy rồi, em thấy cậu ấy rồi!

Draco thực sự không thể hiểu tại sao hắn lại đột nhiên thấy nhẹ nhõm, thậm chí gần như là vui sướng, nhưng hắn đổ cho là tại vì thấy Granger của hắn vui sướng. và khi mà Granger hạnh phúc, nó như tỏa sáng lên, hào quang tỏa ra mọi thứ ở gần nó giống như ánh mặt trời, Draco còn cảm nhận được hơi ấm từ nó nữa.

Liếc sang bên cạnh, Draco cau mày khi thấy má hắn đã rời đi và xen vào đám đông, tìm kiếm gì đó. Hắn không biết có phải bà đang tìm Lucius giữa những đống phù thủy và pháp sư đang tả tơi ka không, nhưng Hermione vừa lên tiếng khiến hắn quay lại nhìn nó.

- Cái gì hả?

- Harry đang đối đầu với Voldemort. - Nó nói, nôn nóng nắm lấy tay Draco. - Để em xuống đi. Chúng ta phải lại gần hơn, em phải xem tận mắt.

Draco hạ Hermione xuống và ngay khi chân nó chạm đất, nó kéo lấy khuỷu tay hắn và kéo hắn về phía trước luồn lách qua đám đông tò mò để đến vùng trung tâm. Draco lờ đi cơn đau vẫn nhức nhối nơi mắt cá chân của hắn, cố theo kịp người yêu hắn khi nó kéo hắn theo, còn va vào nhiều người đang đứng chắn đường. Nhưng cuối cùng cả 2 cũng đến được, đến gần tới mức Draco đã có thể nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Potter và Voldemort.

- Hermione, đằng này!

Ron ngoắc cặp đôi tới một cái bục nhỏ gần trung tâm Đại Sảnh nơi nó Neville, Ginny, Luna và Blaise đã ở đó, quan sát trận đấu từ vị trí khá cao. Hermione trèo lên những đống gạch vỡ vụn, nó vẫn nằm chặt tay Draco, gần như là kéo hắn lên cùng nó, điên cuồng dán mắt vào trận đấu của Harry và Voldemort, chắc chắn là sự ngã ngũ của trận đấu.

Nó biết điều đó, là cao trào, là trận đấu cuối cùng. Mọi thứ nó đã đấu tranh cho sẽ được quyết định ngay lúc này, bởi cậu bạn thân mười bảy tuổi của nó, với pháp sư nguy hiểm và quyền lực nhất từng tồn tại. Gần hai mươi năm cuộc đời, Hermione chưa từng sợ hãi và nóng lòng như thế.

Khi Hermione và Draco đã đứng vững trên đống đá cạnh Ron và những người khác, Draco nhìn quét qua khu vực, phải ngoái lại hai lần liền để nhìn má hắn đang đứng thoải mái đứng cạnh Molly Weasley và cô McGonagall. Hắn nhớ đến cuộc đụng độ trước với Snape, thầy đãy tiết lộ cho hắn rằng má hắn cũng đang giúp Hội, và hắn không biết cô McGonagall có biết hay không. Draco có thêm một câu hỏi nữa, là liệu họ có thể thắng trận này không?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Snape đâu rồi? Chắc chắn thầy cũng phải ở đây, giống như mọi người khác.

Nhìn quanh đại sảnh, Draco nhìn thấy Miles, Millicent và Tracey đang đứng lẫn trong một nhóm học sinh nhà Hufflepuff. Có vẻ như vậy cũng ổn, khá là tốt. Miles nhìn thấy Draco và gật đầu chào, nhưng Draco nghi ngờ không biết có đúng không, vì khoảng cách giữa chúng đang khá xa. Nhìn nó trông cũng lo lắng, Draco không biết ba má con bé có đang đeo mặt nạ đứng bên kia không, hay không biết những tên đồng đội Slytherin của hắn có cùng phải chịu đựng sự đối đầu quen thuộc với ba má chúng như hắn với Lucius không.

Rồi Draco nghĩ đến Theo, kẻ mà không chỉ đối đầu với ba nó, mà còn với cả Lucius nữa. Đáng lẽ Theo đang ở đây. Đáng lẽ nó phải đứng đây, trên đống đổ nát này với hắn và Blaise. Nó phải đang làm hắn cáu tiết về những mẩu chuyện cười vô duyên, nó đáng lẽ phải đang làm mọi người khó chịu vì những bình luận vớ vẩn. Đáng lẽ nó phải ở đây, như là thành viên thứ ba của bộ ba Slytherin đầy phức tạp và mâu thuẫn.

Đáng lẽ nó phải đứng đây, như bạn bè của chúng.

Hermione huých nhẹ Draco, và hắn quay lại nhìn cặp mắt mở to đầy lo lắng của nó.

- Là nó đấy. - Hermione nói.

- Ừ.

Draco chẳng biết nói gì nữa, từ ngữ đột nhiên trở nên cũ rích. Thay vào đó, hắn nhìn về nơi mà mọi người đều đang nhìn: trung tâm căn phòng, nơi Potter và Voldemort đang vờn nhau thành vòng tròn như thể những con sói đói mồi hung hăng. Cả hai đang nói chuyện với nhau, Potter rít từng lời qua những kẽ răng nghiến chặt, và Voldemort đáp trả lại với từng âm tiết gằn mạnh.Mặc dù xung quanh hắn mọi người đều đang cố im lặng, Draco vẫn phải căng tai lên mới nghe được họ đang nói gì. Từ được từ mất giữa những tiếng vọng quanh Hogwarts, nhưng hắn vẫn nghe được phần lớn.

- Đêm này mày sẽ không giết thêm được ai nữa đâu! - Potter thét lên. - Kết thúc rồi Riddle! Tất cả Trường sinh linh giá của mày đều bị tiêu hủy rồi.

- Mày nghĩ mày mạnh hơn tao à? - Voldemort châm chọc. - Mày nghĩ một mình mày có thể bảo vệ được lũ ngu này à?

- Tao đã đang bảo vệ! Tình yêu của tao với họ sẽ bảo vệ họ khỏi mày, giống như tình yêu của má tao đã bảo vệ tao!

Voldemort khịt mũi, cười nhạo báng.

- Tình yêu, tình yêu, Dumbledore đã nhồi mấy cái đồ vô nghĩa đấy vào cái đầu đơn giản của mày à?

- Sao mày không nghĩ lại đi, là chẳng lời nguyền nào của mày thành công cả? Tình yêu của tao đã bảo vệ họ!

Draco thấy tay Hermione sượt vào tay hắn.

- Mày nghĩ cái khái niệm tình yêu thảm hai của mày mạnh hơn tao sao? - Voldemort nhạo báng. - Mày nghĩ mày mạnh hơn tao? Tao là pháp sư quyền lực nhất từng tồn tại.

Harry lắc đầu.

- Thầy Dumbledore mạnh hơn mày.

- Tao đã tiễn lão sang thế giới bên kia!

- Không, không hề. - Harry nói bình thản. - Mày nhầm rồi. Mày nghĩ thầy Snape phục tùng mày, rằng thầy đã giết thầy Dumbledore cho mày, nhưng mày sai rồi. Thầy Snape ở phe bọn tao.

Một tiếng ồn ã khác rộ lên khi đám đông sửng sốt.

- Mày nghĩ mày và thầy Snape đã lên kế hoạch giết thầy Dumbledore, nhưng họ đã lên kế hoạch cho việc đó trước mày lâu rồi. Thời điểm mày đe dọa má tao, thầy đã trở thành gián điệp cho thầy Dumbledore, vì thầy yêu bà ấy.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Voldemort chế nhạo.

- Snape chỉ là ham muốn thoáng qua với con mẹ Máu bùn của mày thôi.

Draco cau có, hắn không nghĩ cái từ đó làm hắn tức giận đến thế.

- Đó là những gì thầy Snape muốn mày nghĩ. - Harry tiếp tục. - Nhưng thầy yêu bà ấy, và thầy ấy ở phe thầy Dumbledore, vậy nên khi thầy Snape giết thầy Dumbledore, tất cả đều đã được sắp xếp. Quyền lực sẽ không được chuyển sang thầy Snape, thầy Dumbledore muốn quyền lực của cây đũa Cơm nguội sẽ chết theo thầy ấy-

- Hoang đường. - Voldemort phản bác lại, nheo mắt nhìn Harry. - Bời vì tao đã ăn cắp cây Đũa phép Cơm nguội từ huyệt lão ngu đó. Tao đã lôi nó ra từ những ngón tay lạnh ngắt của lão. Tao đã giết Snape, và vì Dumbledore chết dưới tay hắn, nên quyền lực giờ đã chuyển sang tao.

Draco nghẹn cứng cổ, hắn quay sang nhìn Hermione.

- Thầy Snape chết rồi?

Nó gật đầu, lắp bắp.

- Em-em rất tiếc.

Đây không phải lúc thích hợp cho Draco phản ứng lại với cái tin ấy, nhưng hắn thấy nắm tay mình siết lại, và tim hắn rúm ró trong lồng ngực. Hắn nên thấy thế nào đây? Quan hệ của hắn với Snape nói đơn giản nhất, là vô cùng phức tạp, nhưng, tuy nhiên, người đàn ông đó cuối cùng đã cứu mạng hắn rất nhiều lần. Mối nợ với thầy vẫn nằm lại đó và sẽ không bao giờ hắn có thể trả lại. Nhưng những suy nghĩ đó cũng như nhiều suy nghĩ khác, cần phải dẹp đi để sau.

- Mày không hiểu đúng không? - Harry nói, nhìn chằm chằm vào Voldemort. - Chỉ sở hữu thôi là chưa đủ, đũa phép chọn phù thủy mà nhớ không? Ai đó khác đã đánh bại thầy Dumbledore, ai đó khác đã tước khí giới của thầy, và nó đã trở thành chủ nhân của cây Đũa phép Cơm nguội.

Draco nhíu mày. Hắn thực sự không hiểu Potter đang nói gì, nhưng hắn biết điều đó rất quan trọng. Hermione đứng kế bên cũng đang cứng người lại.

- Ôi Chúa ơi, - Nó thì thào, quay đầu lại để nhìn Draco. Mắt nó mở to ra thấu hiểu. - Đũa phép của anh. Draco, đũa phép của anh đâu?

Hắn nhìn nó bối rối.

- Cái gì cơ?

Hermione thò tay vào túi áo hắn và lục lọi, lôi ra cây đũa của cô Andromeda. Nó chăm chú nhìn cây đũa một lúc và rồi lại trợn mắt lên nhìn Draco.

- Đây không phải đũa anh.

- Là đũa của dì Andromeda. - Hắn giải thích. - Cái quái gì vậy hả, Granger?

- Đũa phép của anh đâu hả Draco? - Nó hỏi cuống cuồng. - Nó đâu rồi?

- Anh không biết! Anh làm mất rồi, có nhớ không? Granger, cái gì-

- À phải rồi. - Nó tự lẩm bẩm. - Harry đã tước đũa của anh và cậu ấy đã giữ nó luôn...và cậu ấy đang dùng nó...

Draco cau mày.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Potter cầm đũa của anh à?

- Vâng! Và từ lúc anh tước khí giới của cụ Dumbledore...

Cả hai quay lại nhìn Harry và Voldemort khi hắn đã bắt đầu run rẩy giơ đũa ra. Harrry không nao núng, và Hermione chưa bao giờ thấy cậu dữ dội như vậy. Draco quan sát khi Potter nâng đũa của cậu lên - đũa của hắn - và giờ hắn đã hiểu.

- Draco Malfoy là chủ nhân thực sự của cây Đũa phép Cơm nguội! - Harry tuyên bố, và Draco cảm thấy cả trăm cặp mắt quay lại nhìn hắn. - Nó đã tước đũa của cụ Dumbledore, và đó là lý do tại sao cây đũa không phục tùng mày! Mày có thể sở hữu nó về mặt vật lý, nhưng quyền lực của nó không thuộc về mày!

- Vãi thánh họ, - Draco lầm bầm.

Khi hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt hẹp của Voldemort đang sững sờ nhìn hắn, rồi khinh miệt. Nhưng ngay lập tức cơn sửng sốt qua đi, và Voldemort quay lại với Potter với vẻ mặt lạnh lẽo tàn ác bình thường của hắn.

- Chẳng sao hết. - lão nói tự tin. - Sau khi đánh bại mày, tao sẽ xử lý Draco Malfoy.

Hermione túm lấy tay Draco, cố đẩy hắn ra đằng sau nhưng hắn không chịu di chuyển.

- Nhưng mày thấy đấy, - Harry tiếp tục. - Mày đã chậm chân rồi. Vài ngày trước tao đã tước khí giới của Draco. - Cậu dừng lại, chĩa đũa của Draco vào Voldemort. - Vậy nên câu hỏi duy nhất là: cây đũa có biết chủ nhân của nó đã bị tước khí giới không? Bởi vì nó biết, thì giờ đây tao đã trở thành chủ nhân của cây Đũa phép Cơm nguội.

Hermione không nhận ra tim nó đang đập nhanh như thế vào lúc này, nó đang gào rú trong lồng ngực nó như một cơn bão. Nó không thể rời mắt khỏi Harry và Voldemort, nhưng một tia sáng chói chang, rực rỡ tràn vào Đại sảnh qua những ô cửa sổ vỡ nát làm nó phải nheo mắt. Đó là tia sáng mặt trời đầu tiên của ngày mới, bao bọc quanh Harry và Voldemort như một đấu trường thực sự. Nó nheo mắt lại để thấy Voldemort đã sẵn sàng và hé miệng, Harry cũng vậy.

Chính là lúc này. Sự khác biệt giữa đày ải và cứu rỗi đang cân bằng trên vai một chàng trai mười bảy tuổi với những lý thuyết nghi hoặc của cậu về một cây đũa trong truyền thuyết. Không khí trong Đại Sảnh cuộn lại quanh những người đang theo dõi trận chiến như một nắm tay thật chặt.

- Avada Kedavra!

- Expelliarmus!

Tia sáng đỏ và xanh va vào nhau giữa căn phòng bằng một tiếng gầm dữ dội, cú va chạm thậm chí đẩy Hermione, Draco và những kẻ khác ra khỏi đống đá đổ nát. Draco che chắn cho Hermione bằng chính cơ thể hắn, nhắm nghiền mắt lại và chịu những tai nóng rát từ lời nguyền của Potter và Voldemort đang dần liếm lên cổ hắn. Bụi và tràm tích bắn ra từ vụ nổ và bao trùm lên đám đông, phủ lên họ trong đống đổ nát. Dụi đi bụi bẩn trên mắt bằng tay áo, Draco chớp mắt làm trôi đi lớp sương chắn trên tầm nhìn của hắn, và nhìn về nơi Potter và Voldemort đã đứng.

Nhưng giờ chỉ còn Potter đứng một mình. Cây Đũa phép Cơm nguội giữ chặt trong tay trái cậu, và tay phải cậu đang nắm chặt cây đũa phép táo gai của Draco. Voldemort nằm vật trên sàn nhà, yên lặng, cứng đờ, và bất động. Hắn chết rồi. Chắc chắn đã chết rồi. Chúa tể Hắc Ám đã đi đời. Cử động duy nhất còn lại là lớp vải áo chùng của hắn đang rung động nhẹ bởi những làn gió lướt qua tường.

Draco nghe tiếng Hermione rên lên nhè nhẹ khi nó nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng đó chính là âm thanh duy nhất đang vang lên trong lớp màn im lặng đang bao trùm lên Đại Sảnh. Mọi người vẫn đứng dưới sàn nhà được ếm ma thuật, nhìn chằm chằm vào cái xác của Voldemort trong im lặng, hoàn toàn kinh ngạc.

Sau 5 nhịp đập của tim Draco, chẳng có gì xảy ra cả. Và rồi đám đông như thể bùng nổ. Draco không biết tại sao bằng cách nào, Hermione đã tự hất văng đống gạch xung quanh và lao đến Potter đầu tiên, vòng tay quanh cổ cậu thật chặt và ôm cậu bằng tất cả sức lực của mình. Weasley chạy ngay sau nó, và rồi tất cả những người còn lại. Cô McGonagall, Lovegood, Finnegan, và tất cả những tên đầu đỏ trong nhà Weasley. Tất cả đều vây quanh Harry, vài người chúc mừng, vài người bật khóc.

Draco quay đầu sang bên, nhìn thấy Blaise, kẻ cũng giống như hắn, không hề di chuyển một bước. Nhưng một nụ cười nở trên gương mặt cậu khi cậu quay lại nhìn Draco, chính môi hắn cũng đang nhếch lên.

- Họ thắng rồi. - Draco nói.

- Chúng ta thắng rồi. - Blaise chữa lại.

Sự phấn khích và nhẹ nhõm khiến Draco chìm đắm, khó hiểu dâng lên trong ngực hắn, chắc chắn đã giúp làm mờ đi cái chết của Tonks, thầy Snape và Theo. Theo. Và Lucius thì sao? Snape đã chết như thế nào? Quá nhiều câu hỏi nảy lên trong đầu hắn, nhưng giờ không phải lúc. Rồi hắn sẽ hỏi sau, vì chúng không còn bị đe dọa nữa. Không còn cái đồng hồ cát nào đếm ngược thời gian của chúng nữa. Voldemort đã bại rồi, và bằng sự thất bại của hắn, tất cả đã được giải phóng.

Blaise đứng cạnh Draco, vỗ lên vai hắn và bộ đôi tiếp tục ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh. Sự chú ý của chúng chuyển từ Potter đi về từ phía bên kia Đại Sảnh sang Shacklebolt và khoảng 15 người khác đang quây tầm 40 tên Tử thần Thực tử còn lại, phần lớn chúng đã giơ đũa lên trời đầu hàng. Từng người một, chúng tháo mặt nạ ra, và Draco có thể nhận ra vài khuôn măt. Ba của Crabbe và Goyle, cả ba má Pansy, và rồi...một khuôn mặt quen thuộc khác.

Blaise thở dài và lắc đầu khi nhìn má cậu giơ tay lên.

- Mụ bò cái đần độn. - Cậu lầm bầm. - Tao đã tự hỏi không biết mụ có đến đây không.

- Mày có định nói chuyện với mụ không? - Draco hỏi.

- Tao chẳng còn gì để nói với mụ. Đôi khi nên lờ con mẹ nó quá khứ đi. - Cậu dừng lại. - Còn mày thì sao? Tao không thấy Lucius dưới đó.

Draco cúi xuông nhìn sàn nhà.

- Tao gặp lão rồi. Chúng ta đã nói chuyện, sau đó tao cũng chẳng thấy lão đâu nữa.

- Và?

- Và chẳng gì cả. Lão phản ứng y như tao dự đoán.

Blaise gật đầu thấu hiểu.

- Tao rất tiếc.

- Không việc gì phải tiếc. - Hắn đáp, ngẩng đầu lên để nhìn má hắn. Bà đang đứng phía bên kia căn phòng, nói chuyện cùng cô McGonagall. - Tao đã được ủng hộ nhiều hơn là tao tưởng.

------

Khi đám đông vây quanh Potter đã giãn bớt, và những người đó tiếp tục đứng nói chuyện với nhau, Draco thấy hắn đang ngồi một mình trên một băng ghế của Nhà nào đó mà hắn không biết, hắn cũng chẳng quan tâm. Các giáo sư đã chuyển hết ghế và bàn ra để những chiến binh mệt nhoài có thể nghỉ ngơi, và hắn chỉ ngồi ngay ở nơi gần hắn nhất, lờ đờ nhìn đám người khi họ đang tán chuyện, chúc mừng, hay khóc thương...

Có lẽ hắn ngồi đây thật thích hợp, không bị tách ra quá, cũng không liên quan nhiều quá. Ở ngoài vùng, nhưng thế nào cũng được. Rồi hắn chợt nhận ra ai đang ngồi gần mình, nhưng vẫn còn bận tập trung nhìn khi chú Shacklebolt và thầy Slughorn đang nâng xác Voldemort đặt vào một cái hốc nhỏ, tránh xa khỏi đám đông.

- Má nghĩ họ làm gì với nó? - Hắn hỏi

- Ta không biết. - Narcissa thở dài. - Ta đoán là chôn nó đi.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Họ nên thiêu đi.

- Có lẽ vậy.

Khi Draco ngẩng lên nhìn má hắn, hắn thấy bà đang rất mệt mỏi suy tư. Đôi mắt vằn những tia máu, môi bầm dập và một mái tóc rối bù, trông bà như hoàn toàn biến thành người khác. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy má mình suy nhược như vậy, ngay cả khi Lucius bị tống vào ngục Azkaban. Nhưng những thay đổi về diện mạo của bà chỉ là trong vài giờ trước thôi, những tia máu vằn lên trong mắt bà, gò má hóp lại, và vài mớ tóc bạc lẫn trong những sợi tóc bạch kim thì phải cả nhiều tháng rồi.

Draco thở mạnh trước khi hắn đứng lên và đi về phía má hắn, tay bà đã ôm lấy vai hắn trước khi hắn kịp nhận ra. Draco vùi mặt vào vai bà, nghe thấy tiếng nuốt mạnh từ cổ họng bà chạm vào thái dương hắn. Hắn thấy mình như một đứa bé đang cố tìm sự an ủi trong vòng tay ủa mẹ, nhưng đó là một nỗi nhớ thoải mái, và chính xác là những thứ hắn có lúc đã khao khát, thực tế là cả năm rồi.

Hắn đã không nói với má hắn rằng hắn nhớ bà, và má hắn cũng không nói là bà nhớ hắn. Draco đã không nói với má hắn rằng hắn đã vô cùng sợ hãi, hoặc là lo lắng, hoặc đã thật sự nhẹ nhõm khi bà về phe hắn. Hắn không hình thành nổi từ ngữ nữa.Hắn chỉ cảm nhận được tình cảm của má hắn khi bà ôm lấy hắn, và hắn cũng hy vọng bà thấy được tình cảm của hắn khi hắn ôm bà.

Draco rời ra sau một lúc, nhìn Narcissa với gò má đã đẫm nước mắt. Tội lỗi bao trùm lên Draco khi hắn sắp sửa mở miệng ra nói điều tiếp theo, nhưng hắn phải nói.

- Con đã gặp ông ấy rồi. - Draco nói, hắn không cần phải nói rõ ông ấy là ai. - Trước khi mọi người vào đây, bọn con đã nói chuyện ngoài đó.

Narcissa cúi đầu.

- Và ông ấy nói gì?

- Chẳng gì tốt đẹp cả. Giờ con không biết ông ấy ở đâu, nhưng ông ấy đã nói rất rõ là...ờm, má biết đấy. - và rồi hắn nói nhỏ hơn. - Con xin lỗi má.

- Ôi, - Bà thì thầm, đưa tay lên bịt miệng. Tiếng khóc của Narcissa khó khăn hơn, tới mức bà không thể thốt ra được lời nào. - Ôi không, Draco. má xin lỗi. Má rất, rất xin lỗi. Má chưa từng nghĩ là...má hối hận lắm.

Draco nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà.

- Con không giận má đâu.

- Con nên thế. Ta cũng tự giận chính ta.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Draco kiên nhẫn chờ những giọt nước mắt của má hắn dừng lại, nắm tay bà.

- Lucius thì sao?

- Má không biết. - Bà nhún vai, lắc đầu. - Ông ấy...ông ấy không khỏe. Ông ấy đã không còn là mình lâu rồi, và má...má không biết nữa. Nhưng má muốn con biết rằng con là con trai má, là ưu tiên hàng đầu cả má, dù con có muốn làm gì đi nữa.

Draco gật đầu, hắn quyết định sẽ không nói chuyện này nữa. Một phần hắn muốn nguyền rủa và khinh bỉ Lucius với Narcissa, nhưng hắn nghĩ nó sẽ chẳng làm tình hình khá hơn tí nào. Hắn không biết ba má hắn đã ra sao khi hắn vắng mặt, và thành thật mà nói, hắn cũng chẳng muốn bàn luận thêm gì về ba hắn nữa.Hắn cảm giác rằng vài ngày nữa cái chủ đề ấy sẽ lại được mang ra, thứ chỉ làm hắn thấy nóng ruột. Hơn nữa, hắn còn phải tìm cách mà nói cho má hắn về việc Lucius đã từ mặt hắn như thế nào, làm bà buồn là điều hắn không muốn làm.

- Con đã ở với dì Andromeda. - Hắn bật ra, muốn phá vỡ sự yên lặng.

Mắt Narcissa mở to.

- Ừ.

- Dì ấy đã cho con vào, bảo vệ con.

- Chị ấy...thật tốt.

- Con thích dì ấy, má à. - Hắn nói. - Con quý dì ấy rất nhiều.

Cơ hàm Narcissa giật lên với sự hối lỗi.

- Má cũng vậy.

Draco muốn nói nhiều hơn nữa, và rồi, vì vài lí do khác, hắn nghĩ nên hỏi má hắn xem bà thấy thế nào về cái chết của Bellatrix, nhưng rồi hắn lại gạt đi luôn. Sẽ lại làm má hắn buồn thôi, hắn không muốn vậy.

Một bóng tóc rối mù thoáng hiện lên trong tầm mắt Draco lôi sự chú ý của hắn về lại với đám đông, và hắn thấy Granger. Nó đang nói chuyện với Longbottom, nhưng có lẽ nó đã cảm thấy ánh mắt của Draco, nên nó đã quay lại nhìn hắn, và mỉm cười dịu dàng. Narcissa nhìn theo hắn để thấy Hermione, rồi lại quay trở lại nhìn hắn, dịu dàng và trầm ngâm.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Con yêu con bé rất nhiều, phải không? - bà nói.

Draco gật đầu.

- Cô ấy...cô ấy là lý do cho mọi chuyện. Con không giải thích được đâu.

- Con bé...chắc chắn phải rất đặc biệt.

- Cô ấy đã cứu mạng con.

Narcissa nhìn cách mà con trai bà theo dõi cô phù thủy gốc Muggle, và cảm thấy thứ gì đó dâng lên trong cổ họng. Bà nắm chặt tay trên đùi, và hít một hơi thật sâu.

- Draco, - Bà nói chậm rãi, kéo hắn quay lại nhìn mình. - Má sẽ không giả vờ là má hiểu đâu, hoặc là khi má nhìn con bé, má không thấy...những gì má luôn thấy nữa. Nhưng má hứa với con, má sẽ học. Má sẽ học giống như con vậy. Má hứa đấy.

- Con biết mà. - Draco đáp lại.

- Và ta muốn con biết rằng má chưa từng, chưa bao giờ tự hào về con như hôm nay.

Vòng tay ôm siết lấy con trai mình một lần nữa, Draco mỉm cười lên vai Draco, và rồi hôn lên má hắn. Khi bà thả hắn ra, bà nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mặt hắn, ánh mắt bà reo lên niềm hạnh phúc khiến những giọt nước mắt lóng lánh lên, và nụ cười đã nhạt dần trên môi, nhưng nó vẫn còn ở đó.

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi bụi bặm lắng xuống, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ta nợ vài người lòng biết ơn, và nhiều hơn nữa là cả lời xin lỗi. - Bà quay lại nhìn Hermione, người đang dần dần tiến lại gần. - Và để hai con ở lại với nhau.

- Cảm ơn má.

- Má yêu con rất nhiều.

- Con cũng vậy.

Và với nụ cười cuối cùng, Narcissa đứng dậy và tiến ra xa, Draco thích thú nhìn theo khi bà tiến thẳng tới Hermione. Nó thu mình lại lo lắng khi Narcissa dừng lại trước mắt nó, và Draco cố căng tai ra nghe cả hai nói chuyện, nhưng họ đang ở quá xa và căn phòng thì quá ồn ào nên hắn chẳng nghe nổi cái gì. Sau vài câu nói chuyện ngắn ngủi, Draco nhíu mày lại khi hắn thấy má mình vừa kéo Hermione vào lòng bằng một cái ôm khá gượng gạo nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm cho cả hai người. Dù nhìn trông có kì cục thế nào, thì Draco cũng thấy khóe miệng hắn đang nhẹ nhếch lên.

Cái ôm chỉ kéo dài vài giây, và rồi Narcissa bước đi, để lại một Hermione rõ ràng đang rất hoang mang. Nó nhận thấy ánh mắt thích thú của Draco, đáp lại bằng một nụ cười và đi tiếp về nơi hắn ngồi, đặt người xuống cái ghế cạnh hắn. Thật chậm rãi, nó vén tay áo lên và xắn lên cao tới khuỷu tay, trưng cho hắn thấy làn da sạch trơn không tì vết nơi cẳng tay nó.

- Nó biến mất rồi. - Hermione nói hài lòng. - Cái dấu hiệu Máu bùn mà Bellatrix đã nguyền êm đã biến mất rồi. Em thấy nó biến đi khi mụ chết.Blaise đã nói đúng.

Draco vội vã và hy vọng, lặp lại hành động của Hermione và kéo tay áo hắn lên, cũng lộ ra một cẳng tay trần trụi, hoàn toàn sạch sẽ nơi Dấu hiệu Đen đã từng ngự trị ở đó.

- Tạ ơn Merlin. Hắn thì thầm. - Anh không...anh không biết sẽ ra sao nếu nó không biến mất nữa.

- Nó đi rồi. - Hermione nói, đặt lên cẳng tay hắn một nụ hôn. - Anh thấy sao?

Draco ngả đầu sang bên suy nghĩ,

- Anh nghĩ từ này không đúng lắm, nhưng mà anh thấy....sạch sẽ.

- Em hiểu ý anh mà, - Hermione gật đầu, và rồi nhíu mày nhìn hắn. - Cái kì cục hơn là anh đang ngồi trên một băng ghế Gryffindor đấy.

- Còn xa so với những điều kì cục đã xảy ra cả ngày hôm nay.

- Như kiểu má anh vừa ôm em hả?

- Cái đấy chắc chắn nằm trong top 10. - Draco nói, ngả lưng ra sau và dựa bả vai vào cái bàn phía sau. - Má anh nói gì với em?

Hermione xán lại gần Draco hơn, đặt tay lên đầu gối hắn và lờ đi cái quần bẩn thỉu rách nát của hắn.

- Bà ấy cảm ơn em đã cứu mạng anh.

- Và em nói gì?

- Em nói là em không cứu mạng anh. Em nói với bà ấy là anh đã tự cứu anh.

Draco nhíu mày. Hắn không đồng ý với Granger, nhưng tông giọng của nó đang bảo hắn nên kìm cái sự phản bác lại.

- Bà ấy không hoàn toàn hài lòng với nó đúng không? - Hermione lẩm bẩm. - Ý em là chuyện của chúng ta ấy.

Draco thở dài, hắn đưa ngón tay lên mát xa những đốt sống nơi sống lưng Hermione.

- Chưa. Nhưng bà ấy sẽ thôi.

- Giống như anh ấy à?

- Ừ, giống như anh.

Draco quàng một cánh tay qua vai Hermione, tay hắn nghịch những lọn tóc con sau gáy nó. Hắn đang mệt quá, mệt không thể tin được. Hắn sẽ rất hạnh phúc được dựa đầu vào vai Hermione và nhắm mắt lại.

- Mệt à?

- Hm. - Draco làu bàu. Mí mắt hắn đang nhức lên, và mặc dù hắn đã cố kìm lại, chúng vẫn sụp xuống. - Không chịu được nữa.

Draco nghe tiếng băng ghế cọt kẹt khi Hermione di chuyển và hắn thấy những lọn tóc của nó cọ vào má hắn trước khi đưa hắn vào một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của cặp đôi sau khi Voldemort bị đánh bại, vô cùng dịu dàng và êm ái. Ngực Draco run lên nhè nhẹ khi cảm giác yên bình lan tỏa bên trong hắn, tiếp theo là sự kiệt sức hoàn toàn. Khi bóng tối bắt đầu trùm lên trí óc hắn, Draco nhận ra đây chính là lần đầu tiên trong hơn một năm hắn nhắm mắt lại, và thấy hoàn toàn an toàn.

- Anh nghỉ đi. - Hắn nghe thấy Hermione lẩm bẩm, và tay nó vén những lọn tóc của nó đang phủ trên mặt hắn ra. - Lát nữa em sẽ gọi anh dậy.

---------

Draco không gắng ngủ được.

Hắn trôi nổi đâu đó giữa yên bình nhưng thấy như bị tra tấn vì vừa ngủ vừa thức, hắn nhận thức được xung quanh, nhưng hoàn toàn mù tịt về thời gian và không gian.

Một tràng những giọng nói lao xao kéo hắn ra khỏi trạng thái đó về với tỉnh táo, dù hắn đã cố lờ đi. Hắn có thể thấy tay Hermione vẫn luồn trong tóc hắn, vuốt ve những lọn tóc trên đỉnh đầu hắn, và hắn thở phào vì nó vẫn ở cạnh bên. Draco vẫn nhắm mắt lại và chăm chú lắng nghe, hắn nhận ra giọng của Blaise, Lovegood, Weasley và Longbottom, tất cả đang nói chuyện với người yêu hắn, và rồi thêm vài giọng nữa mà hắn không biết là ai. Chúng đang bàn luận về trận chiến.

Về chiến thắng.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Draco chậm chạp hé mắt ra và nhìn vào cái đám người đang quây quanh hắn và Granger khi mà hắn vẫn đang cố ngủ. Như hắn đoán, cái nhóm gồm Blaise, Lovegood, Weasley và Longbottom, ngồi cùng họ còn có Ginny Weasley, Katie Bell và Dean Thomas.

Lovegood và Ginny Weasley đang bàn tán về đàn Vong mã khi Blaise và Thomas thảo luận về cái lí thuyết mà Potter đã dùng để đánh bại Voldemort. Hermione đang thì thào với Longbottom về cách nó đã hạ con Nagini, còn Weasley đang cẩn thận băng bó bàn tay sưng phồng lên của Katie Bell.

Khi Draco nhìn quanh cái nhóm, hắn nhận ra tất cả chúng đều giống nhau ở mức nào đó, tất cả đều cùng mâu thuẫn, vừa kiệt sức nhưng lại rất tỉnh táo, bình tĩnh nhưng lại hồi hộp. Tất cả, đều hạnh phúc, nhưng lại đau thương.

Draco nhẹ cử động bởi cái ghế vừa kêu lên cọt kẹt và Hermione quay xuống nhìn hắn mỉm cười.

- Chào buổi sáng. - Nó nói.

Draco ngồi dậy, vuốt mặt bằng những ngón tay đầy bụi đất.

- Vẫn buổi sáng à?

- Vâng. Anh mới nghỉ được khoảng 20 phút thôi.

- Làm sao mà ngủ được khi có một lũ nói chuyện đéo thể to hơn. - Draco làu bàu, nhăn nhó khi Hermione đập lên đầu gối hắn. - Tao có lỡ gì không?

- Shacklebolt, Mắt điên và vài người khác đã đưa bọn Tử thần Thực tử về ngục Azkaban. - Blaise nói. - Thế thôi.

Draco gật đầu. Hắn không biết đưa hết lũ Tử thần, bao gồm cả Lucius và ngục Azkaban sẽ mất bao lâu. Hoặc thậm chí nếu chúng bị tống vào ngục hết, thì ở đó cũng cần phải được bảo đảm lại an ninh. Và chúng sẽ phải đối mặt với phiên tòa đầu tiên. Bộ Pháp thuật sẽ phải mất thời gian mới trở lại mạnh mẽ và quyền lực như trước, ngay cả khi với sự trợ giúp của Hội, và cái xác vô hồn của Voldemort.

Khi Draco vẫn còn loạn trong những suy nghĩ đó, hắn chợt nhận ra Longbottom đang nghi hoặc nhìn hắn, nheo mắt lại với đầu nhẹ nghiêng sang một bên. Nó chớp mắt khi Draco nhận ra, đảo mắt ra và húng hắng cổ họng.

- Xin lỗi. - Nó nói to, khiến cả cái nhóm nhỏ quay lại nhìn. - Nhưng...ý tao là. Tao vẫn phải hỏi.

Draco nhìn nhanh Blaise.

- Hỏi đi Longbottom.

- Vậy giờ hai chúng mày là người tốt rồi à?

Blaise nhe răng cười

- Rõ ràng.

- Ờm.... - Nó do dự. - Chúng mày biết đấy. Kiểu chúng mày không phải là...

- Bọn tao không phải Tử thần Thực tử. - Draco nói.

- Không phải thế. Lúc đi học chúng mày...ừm...cả hai chúng mày đều...

- Khốn nạn? - Ron bật ra.

- Đúng! - Neville kêu lên, rồi ngay lập tức cụp mặt xuống. - Không! Không đâu...chờ đã...tao không định-

- Bọn tao vẫn là mấy thằng khốn. - Blaise nói, nhẹ nhún vai. - Nhưng tao nghĩ là...những thằng khốn tử tế.

- Thằng khốn tử tế nghe ổn đấy. - Draco đồng tình.

hermione cau mày khi nó vươn ra chạm vào má Draco.

- Em không nghĩ thế đâu. Hai người đều là những người tốt và tử tế.

- Và xin lỗi, mình hỏi thêm được không? - Neville tiếp tục. - Hai người - Nó chỉ vào Hermione và Draco, - Và hai người - Ngón tay nó chuyển sang Luna và Blaise - Ờm...đang hẹn hò hả?

- Chơi bốn luôn á? - Draco nhếch mép. - Không phải gu của của tao đâu Longbottom, nhưng 3 đứa này thì tao không biết.

- Tao không có ý đấy...Mày chỉ đang làm tao rối lên thôi đúng không?

Hermione bật cười, đưa mu bàn tay lê che miệng.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Draco và mình là một cặp, Luna và Blaise là một cặp, Neville ạ. - Nó giải thích, mỉm cười với cậu bạn. - Hỏi gì nữa không?

- Một câu nữa thôi. Làm thế quái nào mà lại như thế được?

Hermione và Draco ném cho nhau một cái nhìn nhanh nhưng đầy ẩn ý. Cả hai cũng không biết nó bắt đầu thế nào nữa. Như thể chúng cứ thế mà cuốn vào, như một luồng gió làm cây lay động trước khi chúng ào đến bạn.

- Mình xin lỗi, Neville. - Hermione nói. - Nhưng chuyện dài lắm, và giờ mình mệt lắm không kể được.

- Cũng không sao. - Neville nói và đứng dậy. - Kể cho mình sau cũng được. Mình chắc là sẽ...hay ho lắm. Mình đi xem các giáo sư có cần giúp gì không đây.

- Mình đi với bồ. - Dean nói.

- Mình nữa. - Katie nói, quay lại mỉm cười bẽn lẽn với Ron trước khi đứng dậy. - Cảm ơn vì đã băng tay cho mình.

- Không có gì. - Ron đáp lại. - Gặp bồ sau.

Cả ba vẫy tay tạm biệt khi chúng rời cái nhóm nhỏ lại, và Draco chú ý đến cái gật đầu thân thiện mà Longbottom hướng về phía hắn. Hắn gật đầu đáp trả. Công bằng mà nói, nó đã chém bay đầu con rắn khổng lồ vốn là thú cưng của tên pháp sư tàn ác nhất thế giới pháp thuật. Điều đó khiến hắn tôn trọng Longbottom, dù có hơi miễn cưỡng.

- Katie khá tốt đấy chứ. - Luan thản nhiên nói. - Đúng không Ron?

Nó chớp mắt khó hiểu với cô bé.

- À ờ, anh đoán vậy.

- Hai người cũng từng chơi Quidditch với nhau đúng không?

- Ừ?

Cô bé tự cười với mình.

- Ừm, tốt đấy phải không?

- Ừm chắc rồi Luna. - Ron đáp, gượng gạo hắng giọng.

- Và anh với Draco còn là bạn với nhau. - Cô bé nói - Thật là tốt.

Draco từ từ quay sang nhìn cô, trợn mắt.

- Lovegood, cô tinh tế như một con quỷ núi vậy.

- Vậy không phải là bạn à? Hai người đang khá thân thiện.

- Khá. - Draco lặp lại khô khốc.

- Chưa từng tốt hơn thế. - Ron nói. - Anh nghĩ bạn bè còn xa lắm. Luna.

- Em nghĩ nó như kiểu...chịu đựng lẫn nhau.

- nhưng anh thấy đấy, anh vẫn không thừa nhận chúng ta là bạn. - Luna đăm chiêu. - Anh vẫn không chịu nghĩ em là bạn anh.

Draco trừng mắt nhìn cô bé.

- Là bởi vì cô không phải bạn tôi.

- Ôi chắc chắn em là bạn anh mà. - Cô tự tin nói.

- Em ấy đúng đấy. - Hermione nói, mỉm cười tự mãn. - À mà nói đến bạn. Em chẳng thấy Harry đâu.

- Nãy mình thấy bồ ấy nói chuyện với cụ Aberfoth. - Ron nói. - Có lẽ đã lẻn ra để yên tĩnh một chút rồi. Khong thể tưởng tượng nổi là cứ 2 giây lại có người chúc mừng bồ ấy.

- Harry sao rồi? - Luna hỏi.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Như mọi người thôi. - Hermione nói. - Vừa vui vừa mệt. Không tin được là bồ ấy vừa thắng luôn.

- Tao phải nói là, - Blaise lẩm bẩm. - Tao đã không nghĩ là Potter thực sự có thể đánh bại Voldemort.

- Hm, - Draco đồng tình. - Dù Granger có luôn lải nhải điều ngược lại, thì tao vẫn không nghĩ nó có thể.

- Thành thật mà nói thì tao cũng không nghĩ là tao có thể đâu.

Cái nhóm nhỏ 5 người thân mật giật bắn người, dáo dác nhìn quanh để tìm người vừa nói. Và bất thình lình trôi nổi ngay sau vai Hermione là khuôn mặt bẽn lẽn của Harry, lắc lư như một quả bóng bay rùng rợn khi cậu mỉm cười với chúng.

- Quỷ thần ơi, Potter! - Draco kêu lên, thở gấp. - Mày làm cái quái gì đấy? Rình rập người khác à? Mày nghĩ là bọn tao chưa đủ đau tim-

- Shhh, Malfoy. - Harry rít lên, liếc nhìn xung quanh. - Tao không muốn bị để ý quá đâu.

- Chà, mày nên nghĩ trước khi mày quyết định làm bọn tao sợ vãi c-

- Chúc mừng Potter. - Blaise ngắt lời hắn, miệng cậu giật lên gượng gạo. - Ý tao là...làm tốt đấy, tao đoán vậy.

Khi Potter gật đầu thân thiện với Blaise, Draco cố gắng lờ đi khi khuỷu tay Hermione đang âm thầm đâm vào mạn sườn hắn, dai dẳng và mạnh hơn từng giây một. Hắn húng hắng ho, khoanh tay lại trước ngực và nhìn xuống giày, giả bộ không để ý đến ánh mắt tất cả mọi người đang dồn vào hắn.

- Như Blaise nói đấy, - Draco lẩm bẩm, nhưng rõ ràng đó là không đủ, dựa trên cái quắc mắt của Granger ném cho hắn. - Tuyệt đấy...với cái trò anh hùng nhảm cứt...và...mọi chuyện.

Mặc dù vậy Harry vẫn nhăn răng cười.

- Đấy là điều tốt nhất tao có thể mong đợi từ mày phải không?

- Ờ, nhận lấy hoặc vứt mẹ đi Potter. - Hắn nói, và rồi như chợt nhớ ra. - Tao lấy lại đũa được chưa?

- Tao chỉ cần để lo vài chuyện thôi, giờ thì của mày đây. Không tốt bằng cây Cơm nguội đâu.

- Harry, - Hermione xen vào. - Sao bồ lại mặc áo choàng Tàng hình?

- Nó có áo Tàng hình à? - Draco hỏi, và rồi tự làu bàu. - Ồ dĩ nhiên là nó có rồi.

- Mình muốn yên tĩnh một chút. - Cậu nói, lờ đi Draco và nhìn sang Hermione và Ron. - Nhưng mình muốn làm vài việc. Hai bồ đi với mình chứ?

Hermione và Ron đứng lên không chút do dự, tiến theo cái đầu lơ lửng của Potter. Với một tiếng vải hất lên, cả ba biến mất cùng với cái đầu Potter. Âm thanh những tiếng bước chân rải lên sàn nhà dần biến mất, và rồi chẳng còn dấu hiệu gì về cái áo choàng Tàng hình của Potter nữa ngoại trừ đống bụi bị xáo trộn dưới chân.

Blaise nhìn Draco thích thú.

- Có phiền mày lắm không khi mà bạn gái mày cứ biến mất đi cùng hai thằng, sử dụng áo Tàng hình với mục đích để được riêng tư như thế?

- Không. - Draco đáp thành thực. - Thỉnh thoảng thì có hơi rắc rối. Tao hơi bực đây. Tao có vài câu muốn hỏi, như cái điều Potter nói về thấy Snape ấy, và thầy ấy chết như thế nào. - Hắn thở dài, nhún vai. - Tao nghĩ câu hỏi của tao phải đợi rồi.

Blaise xoa cằm.

- Chúng ta đều có nhiều câu hỏi mà Draco. Câu trả lời sẽ đến khi lớp bụi lắng xuống.

- Em hỏi một câu được không, Draco? - Luna nói, nghiêng người về phía trước, vẻ mặt đầy tò mò.

Hắn nhìn cô thận trọng.

- Tôi đồng ý hay không thì cô cũng đâu có để tâm đâu, Lovegood.

- Ờm...anh đã từng là chủ nhân của cây Đũa phép Cơm nguội, mà không biết gì à?

- Không hề.

- Nhưng nếu anh biết, thì anh có thay đổi chuyện gì không?

- Hỏi hay đấy. - Blaise nói, giọng cậu dịu dàng hơn.

- Tôi không thích mấy câu "nếu như" đâu. - Drraco nói. Hiện thực của hắn đang đủ phức tạp rồi.- Tôi không thích trả lời.

- Ôi thôi nào thằng này. Luna hỏi một câu nhỏ thôi mà. Trả lời đi.

Draco nghiêng đầu suy nghĩ, kí ức của hắn trôi về những ngày đầu tiên bị kẹt với Snape ở Scotland mấy tháng trời, luôn lo sợ và lúc nào cũng phải đề phòng sau lưng, luôn hãi hùng Voldemort có thể tìm ra và giết hắn. Nếu như hắn biết quyền lực của cây Đũa phép Cơm nguội nằm trong bàn tay run rẩy của hắn, thì dĩ nhiên hắn sẽ dùng, nhưng rõ ràng đó không phải cái mà Luna và Blaise đang hỏi. Chúng nó đang hỏi hắn có muốn đổi quyền lực đó với cái hiện thực bây giờ của hắn với Granger không.

Draco cố mường tượng ra. Hắn cố tưởng tượng nếu như hắn không bị ép ở cùng kí túc với nó, nếu những cuộc cãi vã không bao giờ xảy ra, nếu như Hermione không rạch tay nó, rồi tay hắn, và ấn hai vết thương lại với nhau, nếu như hắn không hôn nó sau khi nó bị ong đốt, nếu như hắn và nó không cùng nhau trượt băng, hoặc xem pháo hoa, hoặc làm tình, hoặc đọc Shakespears, hoặc nói chuyện, hoặc khóc, hay hôn hít, hay la hét, hay bất cứ điều gì.

Draco cố tưởng tượng ra nếu không có những thứ đó thì sao, và đáp lại hắn chỉ là thứ gì đó thúc vào tận tâm can hắn thật đau đớn.

Một hiện thực không có khoảng thời gian cầm tù của hắn với Hermione với cả thế giới, và tất cả những sự kiện xảy ra sau đó, không phải là thứ mà Draco có thể chịu đựng được.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Chúng mày biết câu trả lời của tao rồi đấy. - Draco đáp khẽ khàng. - Tao sẽ không thay đổi gì cả.

Luna nhìn hắn với một vẻ mặt tự hào.

- Em biết anh sẽ nói vậy mà. - Cô bé ngả đầu lên vai Blaise, thở dài mãn nguyện. - Mọi thứ đang thay đổi, và tốt hơn rất nhiều.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dramione