CHAPTER11 NGHI HOẶC
Chapter này bắt đầu có một chút không trong sáng nhé các bồ :v
Mẹ kiếp.
Như thế này không thể được.
Không thể được...
Draco không thể nào chợp mắt nổi một giây, và khi những ánh nắng mặt trời lọt qua ô cửa sổ, hắn nhận ra đây chính là đêm dài nhất đời hắn. Hắn vẫn còn đang bối rối và chưa tiêu hóa nổi cái sự cố với Granger vừa rồi, mệt mỏi với chứng mất ngủ vẫn không chịu thuyên giảm. Chợt hắn đứng dậy, lột tung quần áo trên người xuống để xem liệu không khí lạnh xung quanh hay những tia nắng kia có thể khiến hắn thấy bừng thêm tí sức sống nào không, nhưng không, hắn thấy như bị hút mất hồn rồi. Như thể hắn là một sinh vật mỏng manh, yếu ớt ở rìa của hiện thực, nhưng cũng không hẳn ở đó nữa.
Chắc hẳn đã vài giờ trôi qua, bởi hắn có thể nghe thấy tiếng Granger bắt đầu gây ồn, và hắn lại vùi mặt vào lòng bàn tay, bấm những ngón tay vào da mặt đau điếng. Đó là khi Draco nhận ra hắn đang tự lừa bản thân hắn, rằng hắn đã ngồi cả đêm để chờ đợi, chỉ đợi đến khoảng thời gian hắn yêu nhất trong ngày. Mồ hôi bắt đầu túa ra đẫm cơ thể trần trụi của hắn khi hắn nghe tiếng Granger bước vào phòng tắm, và khi hắn hồi tưởng lại hương vị của nó tắm trong miệng mình, thì cơ bụng hắn bắt đầu co giật. Mẹ kiếp một lần nữa.
Như thế này thật không thể chịu được...
Hắn cố gạt chúng đi, nhưng đầu hắn quá ngang ngạnh để chống lại cái cơ thể của hắn. Draco lắng nghe, hắn tưởng tượng ra hình ảnh Granger với đống quần áo quẳng xuống sàn, và hắn nuốt khan. Hắn nhắm mắt lại, những hình ảnh tưởng tượng ngập trong não hắn dày đặc bóng dáng của Granger vô cùng sống động và nguy hiểm. Hắn nhanh chóng đầu hàng bởi chúng, quá mệt mỏi để đấu tranh lại và cơn cám dỗ khiến hắn dễ dàng lờ đi.
Hắn đã cương cứng lên...
Dục vọng đã nhấn chìm Draco, điều này thì khác, nó đơn giản và chẳng cần phải khơi gợi gì nhiều. Trong đầu hắn, Granger hiện lên chính xác như những gì nó xuất hiện trước mắt hắn, với những lọn tóc xoăn phủ trên vai, và gương mặt luôn đăm chiêu suy nghĩ. Cơ thể nó...ừ, hắn không biết liệu tưởng tượng của hắn có đúng không, nhưng hắn đoán rằng tiềm thức của hắn đã dần tê liệt, đã lờ hết đi những kí ức của hắn về quần áo của Granger. Hắn nghe tiếng nước bắt đầu chảy, và run rẩy hít lấy một hơi khi cánh tay hắn bắt đầu hạ thấp dần xuống. Hắn đã ở quá xa khi giọng nói của Slytherin bên trong hộp sọ hắn vang lên, và nhận ra mình đang làm gì, mọi âm thanh thì thào nghi hoặc ngay lập tức bị đạp sang một bên khi tiếng rên rỉ đầu tiên của Granger dội vào tai hắn. Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, tập trung vào cặp môi tuyệt hảo của Granger, hắn nắm lấy chiều dài đã cứng ngắc bên dưới rốn mình.
Lạy Merlin...
Draco cần điều này, hắn thật sự cần, hắn cần muốn chết.
Trong đầu hắn, Granger đang chìm trong làn nước, và hắn siết những ngón tay lại hơn, bắt đầu vuốt vê dọc theo chiều dài của hắn. Hàng tuần, hàng tháng không được ra khiến lần này của hắn không kéo dài lâu, nhưng hắn không quan tâm. Hắn không cần biết đầu hắn đang chứa ngập những hình ảnh tội lỗi của Granger, hay là phòng hắn, như mọi khi đang ngập mùi hương gây nghiện của nó. Hắn cũng không quan tâm tới việc nó đang là nguyên nhân khiến tâm trí hắn ngập trong dục vọng, khi trong trí tưởng tượng của hắn, Granger đang trượt bàn tay nó vào giữa hai bắp đùi, và phả ra tiếng rên tiếp theo.
Cái hình ảnh đó đưa hắn tới cực hạn, và hắn bật ra một tiếng rên khàn đặc từ cổ họng khi một dòng chất lỏng nóng hổi trào ra trên bụng hắn. Draco mở mắt lớn, với hình ảnh Granger dần nhạt đi trong tâm trí, để lại cho hắn sự thỏa mãn và những tiếng thở hổn hển như mộn con cáo Bắc Cực vừa cắm ngập răng vào con mồi của nó. Tim hắn dội mạnh vào lồng ngực khi hắn cố tỉnh táo lại, hắn chớp mắt để rũ đi những giọt mồ hôi đang vương trên mi mắt.
Cơn khoái cảm không kéo dài lâu, nhưng sau đó nó biến mất như thể chưa bao giờ có.
Draco ngồi đó với sự ghê tởm chính bản thân hắn và cơ thể đau nhức. Hắn lau sạch đi đống tinh dịch trên bụng bằng cái quần lót và xoay người lại, cong cơ thể nằm xuống như một kẻ thất bại. Hắn có thể cảm nhận được hơi lạnh bắt đầu cào lên da hắn, nhưng hắn cũng không màng kéo chăn đắp lên. Hắn chẳng tìm được lí do nào để đổ lỗi cho những gì hắn vừa làm nữa, và hơi lạnh chỉ nhanh kéo hắn về với thực tại. Nhưng điều tệ hại nhất trong lúc này, là hắn đang phân vân không biết liệu hắn đang muốn đập đầu vào tường cho tới khi những hình ảnh tưởng tượng về Granger trôi hết ra ngoài qua đường tai, hay là lại tiếp tục lên đỉnh một lần nữa.
Draco cũng không thèm vớ lấy gối mà chèn đầu hắn lại, để ngăn những âm thanh kia lại tiếp tục trôi vào óc hắn. Đáng lẽ ra hắn nên làm thế, nhưng hắn lại không, thay vào đó, hắn để mặc cho những âm thanh nước chảy và tiếng rên rỉ của nó tràn vào tai hắn, làm hắn không màng đến hiện thực nữa.
Hắn vừa mới thủ dâm vì Hermione Granger.
Con Máu bùn
Mẹ kiếp.
Hắn lăn người lại, túm lấy thứ gần hắn nhất, đó là quyển sách của gã Muggle King khốn kiếp. Hắn lật nó trong tay, xem xét cái bìa đến cả trăm lần, nhớ lại cuộc tranh cãi về định kiến Muggle mà hắn bị lừa cho đi vào. Hắn muốn nguyền rủa Granger cả trăm lần, nhưng ít ra việc này cũng làm hắn suy nghĩ, dù chỉ một lúc thôi. Hắn đã từng tự hỏi liệu hắn sẽ nhìn nhận về Granger như thế nào nếu nó không mang máu Muggle trong người, và giờ hắn lại bắt đầu suy nghĩ về việc đó.
Mẹ kiếp lần thứ hai...
BẠN CÓ THỂ THÍCH
---
Neville đã gần như lôi Hermione đến Sảnh lớn, phớt lờ sự phản đối của nó, khăng khăng nó phải dành thời gian gặp gỡ bạn bè mới vui lên được. Rõ ràng là những kí ức về nụ hôn của Malfoy vẫn đang được vẽ nguệch ngoạc trên mặt nó, nhưng Neviile vốn vẫn thường kệ nó và những nỗi buồn của nó sang một bên. Cậu bạn nói rằng hôm nay nhìn Hermione thật thảm hại, và nó cuối cùng cũng đồng ý đi cùng cậu và những người khác, mong rằng những kẻ lười biếng này sẽ giúp nó phân tâm đi một chút khỏi cái hiện thực xấu xa này.
Một hiện thực xấu xa, lại đẹp đẽ theo một cách kì lạ. Giống như Draco vậy.
Sao mình lại có thể hôn hắn?
Hermione ngồi ở bên ngoài vòng tròn mà bạn bè nó quây lại, hoàn thành xong một đoạn của bài tập mà phải đến tuần sau nó mới nộp. Nó ngẩng đầu lên, quan sát đám bạn một lúc, lười biếng quét mắt từ Ginny, Lavender, Dean, Seamus đến Neville ở bên cạnh, và chợt cau mày khi nhận ra thiếu mất một người.
- Neville. - Nó lầm bầm, cố nói nhỏ để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người. - Luna đâu?
- Tụi mình cũng để ý rồi. - Cậu nói. - Em ấy thỉnh thoảng biến mất sau bữa trưa, mình nghĩ là cuối tuần em ấy cũng không ở đây luôn. Một đứa năm Năm nói là nhìn thấy em ấy rời trường thứ Bảy tuần trước.
- Em ấy đi đâu?
- Mình không biết. - Cậu nhún vai. - Chả ai biết cả. Chắc em ấy cũng được cô McGonagall cho phép rồi.
- Lạ thật đấy. - Hermione thở dài, chợt quay lại khi một cậu bạn khác vừa nói đến thứ nó quan tâm. - Bồ vừa nói gì cơ, Seamus?
- Mình nói đến tin đồn họ đang lan truyền ấy. - Seamus thì thầm, ngả người vào trong để tất cả cùng nghe được. - Rất nhiều người tin rằng Voldemort sẽ sớm thâm nhập vào Bộ.
Hermione nhướn mày.
- Tin đồn chỉ là tin đồn thôi Seamus. Mình chẳng chú ý lắm-
- Có thể đúng lắm đấy. - Nó nhấn mạnh. - Nếu như họ kiểm soát được cả Bộ, họ sẽ kiểm soát cả Hogwarts, và chúng ta đi tong.
- Là "nếu" thôi. - Hermione bình thản. - Nếu cô McGonagall biết trường gặp nguy hiểm, cô ấy hẳn đã đang tìm chỗ khác cho chúng ta rồi.
- Ai nói là cô ấy quan tâm đến chuyện đó? - Seamus phản bác. - Và chúng ta còn đâu để đi đâu? Mẹ mình nói sẽ chỉ-
- Và mẹ bồ cũng tin mấy cái thứ nhảm nhí mà tờ Tiên Tri viết về Harry đấy thôi. - Nó nhấn mạnh, đứng vụt dậy. - Thời điểm này sẽ có vô vàn những tin đồn. Cứ bám theo những gì chúng ta biết thôi.
- Chị đi đâu vậy Hermione? - Ginny hỏi, hơi buồn khi thấy cô phù thủy tóc nâu bắt đầu thu dọn đồ. - Chị còn chưa ăn xong mà.
- Chị không đói. - Nó phản bác yếu ớt, nhìn Ginny hối lỗi. - Và chị cần đi gặp cô McGonagall.
- Vâng. - Cô bé tóc đỏ tiếp tục. - Nếu như muốn thì tối nay chị lên Tháp được không? Hoặc em sẽ đến thăm chị-
- Không. - Hermione nói nhanh, hơi nhăn nhó vì lỡ biểu hiện quá đà. - Không, kí túc chị bừa lắm. Chị sẽ cố đến gặp em sau nhé.
Nó gật đầu lịch sự với đám bạn trước khi quay lưng rời khỏi Sảnh lớn, nhẩm tính sẽ có khoảng ba mươi phút còn lại để gặp cô Hiệu trưởng trước khi tiết học bắt đầu. Nó bước những bước dài và nhanh chóng đến văn phòng cô McGonagall và lẩm nhẩm mật khẩu để bước vào. Nó biết cô sẽ luôn ở đây trong mỗi giờ ăn.
- Trò Granger. - Vị pháp sư già lên tiếng chào từ bàn làm việc. - Bất ngờ đấy. Không có chuyện gì chứ? Hôm nay nhìn con hơi buồn.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Malfoy...
Hermione do dự ngồi xuống ghế đối diện, mím môi suy nghĩ.
- Con không chắc nữa. - Nó lầm bầm. - Con nghĩ là con cần hỏi cô một vài câu.
- Được rồi. - Cô McGonagall gật đầu, ngả người ra sau để nhìn cô học trò rõ hơn. - Chuyện gì thế?
- Vâng. - Nó lúng túng, không biết nên bắt đầu từ đâu. - Seamus nói là có tin đồn Voldemort sắp xâm nhập vào Bộ, và con không biết liệu có đáng tin không?
Vị pháp sư già căng cơ miệng, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi.
- Có rất nhiều tin đồn từ khi Dumbledore mất. - Cô thừa nhận. - Tuy nhiên họ cũng không biết nhiều lắm. Tất cả những gì ta có thể nói là việc này hoàn toàn có khả năng.
Hermione thấy thứ gì đó vỡ ra bên trong lồng ngực nó.
- Và nếu mọi chuyện xảy ra?
- Thì chúng ta sẽ phải sơ tán nhiều học sinh. - Cô buồn bã nói. - Đặc biệt là những học sinh gốc Muggle như con-
- Chúa ơi-
- Đừng lo lắng nhiều. - Cô McGonagall an ủi. - Theo như ta biết thì Bộ vẫn đang chống lại lũ Tử thần thực tử, và chúng ta có biện pháp nếu như điều tệ nhất đó xảy ra.
Hermione khoanh tay trước ngực, đột nhiên thấy lạnh lẽo và cô đơn. Một phần trong nó luôn nghi ngờ Voldemort sẽ có thể thâm nhập được vào Bộ, nhưng nó sẽ rất dễ bỏ sót những việc diễn ra bên ngoài Hogwarts nếu như chỉ vùi mặt vào sách vở, hay là vướng vào những màn khóa môi đầy bối rối với kẻ mà đáng ra nó không được phép.
- Con không gặp nhiều may mắn trong việc đoán ra các Trường sinh linh giá khác là gì. - Nó thì thầm đầy thất vọng. - Con đã cố tìm ra liên kết gì đó giữa cuốn nhật kí và cái nhẫn với những vật thể khác. Và giờ chúng ta biết sợi dây chuyền là một trong những cái đó, nhưng chúng ta không biết cái thật ở đâu và-
- Trò Granger. - Vị Hiệu trưởng ngắt lời. - Ta biết con đang cố hết sức, như trò Potter và trò Weasley. Ta chắc chắn rồi chúng ta sẽ tìm ra thôi, con không được căng thẳng quá.
- Chiến tranh sắp nổ ra-
- Chúng ta đã được chuẩn bị cho chiến tranh nhiều tháng rồi, trò Granger-
- Vâng và giờ thì sắp đối mặt rồi. - Hermione tỏ rõ sự khó chịu và thất vọng của nó.. - Con có thể thấy nó đang đến, và con không biết liệu có kịp tìm thấy hết các trường sinh linh giá không-
- Chúng ta đều đang cố hết sức chuẩn bị. - Cô lại ngắt lời, khiến cho Hermione trở nên bối rối. - Hermione, có rất nhiều thứ chúng ta có thể làm. Con hãy nhớ con cũng là con người. Con làm mọi chuyện rất thông minh và ta không thể yêu cầu thêm gì ở con. Chỉ xin con đừng để bị nhiều áp lực quá. Không tốt đâu.
Hermione thở dài trước những câu nói dịu dàng của cô McGonagall. Đây không phải lần đầu nó nhận ra vị giáo sư đang cố tỏ ra ổn định trước mặt nó, chắc cũng không phải lần cuối cùng. Phần lớn thành viên trong Hội và vài học sinh khác cuối cùng rồi cũng bị suy sụp thôi, nếu chỉ suy xét trong tình hình hiện tại, và Hermione thấy thật biệt ơn là giáo sư của mình vẫn đang vô cùng bình tĩnh, mặc dù nó biết chỉ là tạm thời.
- Giờ ổn chưa, trò Granger? - Cô hỏi. - Hay còn câu hỏi nào khác?
- Con có cả ngàn câu hỏi. - Nó thở mạnh, dừng lại để cân nhắc một chút khi nhớ lại những điều Neville ban nãy nói với nó. - Thực ra, còn một điều nữa con hơi tò mò.
- Cứ nói đi.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Neville nói là Luna dạo gần đây hay rời Hogwarts vào cuối tuần. - Hermione giải thích, hơi cau mày khi cô Hiệu trưởng quay mặt đi. - Cô có thể nói cho con vì sao không?
- Ta xin lỗi, ta không thể. - Cô nói ngập ngừng. - Ta có thể xác nhận rằng trò Lovegood thi thoảng rời trường vào cuối tuần, nhưng cô bé có lí do, và ta đã hứa rằng sẽ không nói với ai.
- Em ấy không sao chứ ạ? - Hermione hỏi. - Không gặp rắc rối hay gì chứ?
- Con bé hoàn toàn ổn. - Vị pháp sư già trả lời. - Ta có thể đảm bảo với con rằng cô bé hoàn toàn an toàn.
- Vậy tại sao-
- Đó là chuyện cá nhân. - Cô đáp cộc lốc. - Nếu như con muốn biết thêm, thì nên tự hỏi cô bé.
-----
Lũ học sinh Hogwarts bất chợt ùa vào trong thư viện, lao xao giữa những lối đi và kệ sách chật ních, dường như chúng đổ vào đây đông hơn để tránh đi cơn lạnh. Bầu trời đã tối hẳn khi mới bảy giờ, và bà Pince đã phải thắp thêm vài ngọn nến, cũng như tăng thêm bùa làm ấm cho lũ học trò ồn ào khéo phải khoàng 40 đứa.
Hermione ngồi một mình trong góc tối gần khu sách hạn chế, lạc lõng trong sự cô đơn đang sôi âm ỉ khiến sự ồn ã xung quanh nó trở nên mờ mịt. Nó cố tập trung vào những trang giấy trước mắt, nhưng lại không thể ngừng nghĩ đến Malfoy và những chuyện vừa xảy ra.
Sao mình lại có thể làm như thế?
Nó đã thử vô vàn cách để giúp đầu óc phân tâm đi nhưng không thể, chỉ tổ ngồi đó, thêm bối rối với cặp môi vẫn còn nhức nhối. Hermione muốn biết nụ hôn đó đã diễn ra như thế nào, và tại sao, nhưng rõ ràng là nó không thể cứ đến mà bàn luận cùng tên Slytherin kia. Tệ hơn nữa là Hermione cảm giác như mọi người xung quanh đều đang nhìn nó, xuyên qua đầu nó và thấy được những bí mật hư hỏng đang giấu bên trong, để rồi khinh bỉ nó.
Chứng hoang tưởng này đang dính chặt lấy nó rồi.
Nhưng với Hermione thì đây vẫn chưa phải điều tệ nhất. Đó là mặc dù nó đã cố gắng chối bỏ cái sự lố bịch này, nó không thể ngừng nghĩ rằng nó đang lừa dối mọi người, theo một cách nào đó. Đó không phải là một nụ hôn thực sự, giống như thể nó chưa đến hồi kết, chưa xong, chưa...thỏa mãn. Như thể nó đến địa ngục mà không được thử cảm giác chìm trong lửa vậy. Nó không nên khao khát điều này, nhưng nó lại đang thật sự như vậy. Sự tò mò càng ngày càng lớn lên trong Hermione, và nó muốn hơn thế. Nó muốn...
- Hermione.
Nó giật thót, quay ngoắt về hướng phát ra tiếng động đầy hãi hùng.
- Quỷ thần ơi, Michael. - Nó lầm bầm. - Bồ dọa mình sợ muốn chết.
- Mình xin lỗi. - Michael nói, không thật lòng lắm. - Mình chỉ muốn hỏi xem bồ đã làm xong cái danh sách nhiệm vụ cho các huynh trưởng chưa?
- Ồ. - Hermione thở phào, lục lọi trong cặp và lôi ra cái danh sách. - Đây. Mình xong rồi.
Michael Corner đưa tay nắm lấy tờ giấy da, liếc nhanh qua nó trước khi quay trở lại với Hermione.
- Bồ có ổn không Hermione? - Cậu thủ lĩnh nam sinh hỏi. - Nhìn bồ như người trên mây ấy.
- Mình ổn mà. - Hermione nhún vai, ngoảnh mặt đi để giấu đi sự mơ hồ của chính nó. - Cái bảng có vấn đề gì không?
- Không. Khá ổn đấy. - Anh đáp lại. - Bồ có cần người ngồi cùng không?
- Mình sắp đi đây. - Nó trả lời, cố tỏ ra thật lịch sự. - Xin lỗi, mình hơi mệt.
Nó thật sự muốn tỏ ra hối lỗi với Michael vì cái cách hành xử chua chát của nó vào lần hẹn trước. Nó thật sự muốn trò chuyện vui vẻ với anh chàng nhà Ravenclaw này, người đã thực sự trưởng thành từ năm ngoái sau lần chia tay với Cho. Ban đầu nó cũng có hơi lo lắng vì làm việc cùng anh, sau khi nghe vài tin đồn không hay ho gì lắm từ Ginny, nhưng anh khá là tử tế, chỉ là thi thoảng hơi ganh đua.
- Bồ không cần lo nhiều đâu. - Anh hắng giọng. - Chúng ta sắp tổ chức một buổi họp để bàn về vũ hội Giáng Sinh.
- Có cần thiết không? - Nó chán nản, gập sách lại. - Có nhiều thứ quan trọng hơn là nghĩ về cái vũ hội vớ vẩn ấy-
- Mình nghĩ giáo sư McGonagall đang cố làm mọi thứ vui vẻ lên. - Michael nhấn mạnh. - Thôi nào Hermione, vui vẻ một chút vào Giáng Sinh thì không ai chết đâu. Người ta cần vui vẻ mà.
- Mình đoán vậy. - Nó thở dài, thu dọn đồ vào cặp và đứng dậy. - Chúng ta sẽ bàn sau ở Hogsmeade cuối tuần này nhé. Được không?
- Được. - Anh gật đầu. - Bồ muốn mình đi cùng bồ về kí túc xá không?
- Không, đừng ngốc vậy. - Hermione từ chối, vẫy nhẹ bàn tay. - Mình nghĩ Terry và Anthony đang tìm bồ đấy. Thứ Bảy gặp sau nhé.
Nó quay đi trước khi Michael kịp nói thêm gì, đi nhanh về phía lối ra, nhìn lơ đãng xuống dưới để tránh đi những ánh mắt của những học sinh khác. Nó có thể cảm nhận được những ánh mắt nghi hoặc chúng ném lên nó, vậy nên nó tăng tốc hơn, tim đập thình thịch. Mặc dù đã làm đủ việc để tránh vè kí túc, chính xác hơn là tránh tên Slytherin tóc vàng đang luẩn quẩn ở trong, thì những bước chân vẫn dẫn Hermione về phía đó. Nó run rẩy đầy lo lắng khi thì thầm mật khẩu và luồn vào trong, hồi hộp quan sát từng inch một trong căn phòng.
Như thường lệ, căn phòng chẳng có dấu hiệu gì cho sự tồn tại của Draco, có nghĩa là hắn đang ở trong phòng ngủ. Hermine thở phào, ngay lập tức lao đến phòng ngủ của nó và tính trốn trong đó đến khi trời sáng, mặc dù hành động đó hơi hèn, nhưng nó mặc kệ.
Một tiếng gõ cửa nhỏ dội lên từ bên ngoài làm Hermione giật mình. Merlin ơi.
- Ai đó? - Nó nói vọng ra, hơi lo lắng.
- Là mình, Michael đây.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Hermione cau mày, liếc về phía phòng Malfoy một cái, rõ ràng là tiếp khách khi có sự có mặt của hắn ở đây thật là không khôn ngoan.
- Bồ cần gì? - Nó hỏi lớn, vẫn lo lắng nhìn cửa phòng Draco. - Mình đang bận một chút.
- Bồ để quên một quyển sách. - Cậu thủ lĩnh nam sinh giải thích. - Bồ không sao chứ?
Hermione nhăn nhó, liếc lên cửa phòng Malfoy một lần cuối trước khi hé mở cửa, chỉ đủ để thò đầu nó ra ngoài.
- Mình đang tính đi tắm. - Nó nói dối khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Michael. - Mình đang mặc áo tắm.
- Ồ xin lỗi. - Anh mỉm cười, chìa quyển sách ra cho nó. - Bồ chắc là bổ ổn chứ Hermione? Hôm nay bồ hơi lạ.
Nó cố nặn ra một nụ cười khi đưa tay cầm lấy cuốn sách và đặt lên cái bàn bên cạnh.
- Mình hơi mệt thôi. - Nó đáp, khép cửa nhỏ lại hơn một chút và hy vọng anh hiểu ý. - Mình đang định ngủ sớm, nhưng cảm ơn bồ đã mang sách trả mình nhé.
- Bồ chắc chứ? - Anh vẫn tiếp tục, và Hermione bắt đầu thấy khó chịu.
- Mình chắc. - Nó đáp cộc lốc. - Chúc ngủ ngon.
- Ngủ ngon. Gặp bồ thứ Bảy nhé.
Hermione đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm và tựa cái trán mướt mồ hôi của nó vào cửa. Nó biết Michael chẳng có ý gì cả và có lẽ nó vừa cư xử hơi quá, nhưng ngày hôm nay nó cảm giác như bị mọi người xoi mói, và anh thì lại quá tọc mạch. Bí mật của nó, nó không muốn bất cứ ai biết những thứ nó đã làm
- Thằng đéo nào vậy?
Hermione quay ngoắt đầu lại, nhanh tới mức suýt thì loạng choạng, ngực nó như muốn nổ tung vì giật mình. Nó vô thức giật lùi lại cho tới khi lưng tựa vào cửa, và nó đặt một tay lên ngực, nó nhìn như dán chặt vào khi Draco tựa người vào khung cửa, mặt cau có. Thái độ của hắn như một sự pha trộn giữa khó chịu và khinh ghét, và thứ gì đó nữa nhưng nó không định nghĩa được, thứ khiến hơi thở nó tắc lại ở cổ họng.
- Sao mày cứ phải làm vậy? - Nó tức tối. - Mày thích dọa tao lắm đấy à-
- Tao hỏi ai đấy. - Hắn quát lên, hai hàm răng nghiến lại. - Và mày nên trả lời tao cho tử tế, Granger.
Hermione hơi lo lắng khi hắn bắt đầu dựng người dậy khỏi tường, tiến lại gần nó bằng những bước đi chậm rãi và đầy tính toán như một con sói đang rình mồi. Malfoy sở hữu một vẻ ngoài thật thanh lịch và tao nhã mà nó không thể không ngầm ngưỡng mộ và ghen tị, như thể mọi cử động của hắn đều đã được lên kế hoạch và có chủ ý để đe dọa, hoặc là quyến rũ. Đáng lẽ ra nó phải thấy khó chịu và bực mình, nhưng, Godric tha thứ cho nó, nó đang bị cuốn hút.
- Mày điếc à, Grang-
- Là Michael Corner. - Nó lẩm bẩm, cởi áo chùng ra và tiến về phía ghế sofa. - Cậu ấy cùng khóa chúng ta và-
- Tao biết nó là ai. - Hắn ngắt lời bằng cái giọng trầm khàn. - Thằng đần nhà Ravenclaw, chơi Quidditch như hạch.Ưu điểm duy nhất chắc là vì thuần chủng. Hắn muốn gì?
- Cậu ấy trả sách cho tao. - Nó đáp, càng lúc càng không thoải mái vì Draco đang tiếp tục tiến lại gần, hai tay khoanh trước ngực. - Sao mày-
- Và tại sao thằng đó lại muốn gặp mày vào thứ Bảy?
Hermione nhướn mày.
- Mày nghe trộm đó hả?
- TRẢ LỜI tao! - Hắn cay nghiệt, đập mạnh tay xuống lưng ghế đối diện. - Sao mày phải gặp nó?
- Liên quan gì đến mày?
Draco cứng hàm, lắc mạnh đầu như thể hắn vừa tự bắt được mình trước khi chuẩn bị làm gì đó ngu ngốc. Cặp mắt như bão tố của hắn chuyển từ Granger sang sàn nhà khi hắn chắt lưỡi và cố giữ hơi thở bình thường. Hermione nhìn hắn chằm chằm, liếm nhẹ môi và hồi hộp chờ câu trả lời.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Có liên quan đến tao nếu như nó muốn vào đây. - Hắn đáp thận trọng. - Nếu nó nhìn thấy tao, nó sẽ đi tung hê cho-
- Cậu ấy sẽ không thấy mày-
- Và nếu như chúng mày tính xoạc nhau thì-
- MÀY DÁM NÓI THẾ À!. - Hermione quát, vụt đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía hắn. - mày KHÔNG có quyền nói với tao kiểu đấy.
- Tao muốn nói kiểu gì chả được. - Hắn đáp bình thản, hơi gập cổ xuống để dí mặt hắn sát Hermione hơn. - Nếu như mày không nói cho tao thì tao sẽ tự tưởng tượng ra-
- Đừng có lố bịch. - Nó rít. - Tao đã nói với mày là cuối tuần này tao sẽ đi đến Hogsmeade.
- Và mày đi với thằng đó ? - Hắn gầm gừ, điều này bất chợt làm hắn thấy nghẹn họng. - Mày thật sự sẽ đi với cái thằng gớm ghiếc đó-
- Ôi vì Chúa, Malfoy. - Nó hét, nó đang ở quá gần hắn. - Michael và tao phải đi vì bọn tao là Thủ lĩnh!
Mồm Draco nín lại, và Hermione cảm thấy ánh mắt hắn như lóe lên khi lướt trên mặt nó. Hắn dang ở quá gần, gần tới mức hơi thở của hắn có thể thôi bay vài sợi tóc trên trán nó, nhưng nó không dịch chuyển, mặc dù bản năng đang rít lên bắt nó làm vậy.
Nhớ xem chuyện gì đã xảy ra khi mày ở gần hắn như thế này...?
Nếu như hắn bận tâm đến khoảng cách quá gần này thì hắn đã đi chuyển đi, nhưng thứ gì đó như nhẹ nhõm vừa mới hiện lên trên khuôn mặt Draco. Hắn nghiêng đầu, chùng vai xuống, nhận ra cơn thịnh nộ ban nãy đã dần như tan biến.
- Mày nói là cái thằng đầu khấc vô dụng ấy là thủ lĩnh nam sinh hả? - Hắn chợt bật ra. - Đúng là trò hề-
- Cậu ấy khá giỏi đấy. - Nó cự lại, môi trên Draco cong lên khi nó nói. - Chúng ta xong chưa, Dra..Malfoy?
Hắn cau mày khi Hermione suýt nói nhầm sang tên hắn, và nó đang cố giấu đi sự ngại ngùng nhưng những vệt đỏ vẫn hiện lên trên má. Nó quay lưng đi, nhưng những ngón tay lạnh lẽo của hắn lại túm chặt lấy cổ tay nó trước khi nó kịp nhích thêm một inch nào.
Đẩy hắn đi...đẩy hắn đi...
BẠN CÓ THỂ THÍCH
- Gì nữa? - Nó hỏi, cố không quay lại nhìn hắn. - Tao đã trả lời mày rồi và cũng quá đủ rồi-
- Tao chưa xong. - Hắn lầm bầm, siết tay nó chặt hơn. - Tao có một câu hỏi khác-
- Tao không muốn trả lời - Nó cáu kỉnh
- Sáng này sao mày vẫn nấu ăn cho tao? - Hắn bật ra.
Hermione chớp mắt, chậm rãi quay lại nhìn hắn khó hiểu.
- Ý-ý mày là sao? - Nó lẩm bẩm. - Tao vẫn luôn nấu ăn cho mày mỗi sáng.
- Tao nghĩ sau cuộc cự cãi tối qua. - Hắn ngập ngừng. - Thì mày sẽ không phải-
- Ngày nào chúng ta chẳng cự cãi, Malfoy-
- Nhưng tối qua khác.
Căn phòng đột nhiên chìm trong sự nghẹt thở, Hermione thấy như không khí đang bị rút ra từ phổi nó. Mắt Draco trở nên dịu dàng hơn, giống như làn khói trắng ngà màu sữa, và nó hoàn toàn bị hút vào. Sau cơn cáu giận đầy lỗ mãng và kéo theo thứ gần-như-là-một-nụ-hôn tối qua, lời nói của hắn lại một lần nữa làm nó ngây dại. Cả hai đều biết hắn đang nói đến thứ gì, và nó đang nhen nhóm lên giữa chúng như một ngọn lửa nguy hiểm, động vào thì quá bỏng, nhưng lại quá đẹp đến nỗi không thể lờ đi.
Nụ hôn...
- Tao không muốn bỏ đói mày vì...chuyện đó. - Hermione phá vỡ sự im lặng. - Như thế thật độc ác...
- Như thế là bình thường. - Hắn cãi lại, và nó nhìn hắn đầy thất vọng khi gương mặt hắn trở lại với sự cay nghiệt và lạnh lẽo mà nó đã quen. - Và tao chắc là mày lại định thuyết giáo tao những bài giảng đạo đức nhạt nhẽo của Gryffindor về lòng tốt hoặc cái cứt gì đấy, nhưng tao đéo quan tâm-
- Mày hỏi tao. - Nó ngắt lời, giật mạnh tay ra khỏi Draco và quay lưng đi. - Tao trả lời rồi. Tao đi ngủ đây. Ngủ ngon.
Draco siết mạnh nắm đấm tay hắn khi Granger biến mất vào trong phòng, tự hỏi sao hắn lại cư xử kiểu thảm hại như thế. Thật là nhục nhã và không thể nào chấp nhận được, và hắn lại đổ tội cho máu của nó. Từ lúc nó chà cái thứ máu bẩn thỉu của nó vào hắn, và làm hắn đắm chìm trong mùi hương của nó, mọi thứ đã trở nên tệ hại đi, đặc biệt là với tâm trí hắn. Giờ đây, hắn đang bị ám ảnh bởi những hình ảnh tưởng tượng về nó, bị cám dỗ bởi những cái chạm môi, kích động hắn, làm hắn...khao khát. Những thứ đó là đè nghiến não bộ hắn thành những mảnh nhỏ, khiến hắn tự vấn bản thân, và làm sao hắn có thể đi ngủ được đây khi hắn đang thèm muốn đến phát điên mùi vị của Granger.
BẠN CÓ THỂ THÍCH
Cơn thịnh nộ xộc lên trong hắn bởi thằng đần nhà Ravenclaw đầy dữ tợn, khiến hắn run bắn lên mà cũng không hiểu nổi tại sao.
Không thể là ghen tuông được...
Chỉ là cáu giận thôi. Cơn cáu giận mang tính sở hữu, có thể lắm chứ.
Trong cái nhà tù này gần như không có thứ gì quý giá hay có thể làm Draco vui, rồi mùi vị và hương thơm của Granger bằng cách nào đó đã trở thành những nhu cầu đó của hắn, và hắn sẽ không chia sẻ chúng cho bất kỳ ai đằng sau cánh cửa kia. Nói ngắn gọn, khi nó cũng đã nếm được mùi vị của hắn, thì mùi vị của nó là của hắn, kệ xác việc hắn sẽ không đời nào muốn thử lại vì cái phẩm giá thuần huyết của hắn. Và hắn không muốn chạm vào nó thêm lần nào nữa. Thật đấy, hắn không muốn tí nào, nhưng nếu thằng Michael khốn kiếp họ Corner đó nghĩ rằng nó có quyền chạm lưỡi đến Granger, thì mẹ kiếp, nó nhầm to rồi. Draco không thể hiểu nổi những suy nghĩ nguy hiểm đó của hắn về phía Granger xuất phát từ đâu, tuy hắn không thích chúng, nhưng chúng quá mạnh và gần như đã trở thành bản năng, và không thể phớt lờ đi được.
Hắn lao về phòng ngủ, thầm cầu cho Salazar sẽ giúp hắn sớm thoát khỏi những ám ảnh này về con Máu Bùn. Thật là thấp kém và điên dồ, hắn sợ hắn sẽ tiếp tục mất.
Mình sẽ không tiếp tục đâu...
-------
Gió đang nổi lên, rít như tiếng những đứa trẻ con bị tra tấn, Hermione nghĩ cái đồng hồ của nó hỏng rồi. Nếu như thật sự đang là ba giờ sáng, thì có nghĩa là nó đã nằm đó, nhìn chằm chằm cái trần nhà 4 tiếng đồng hồ rồi, thế thật không tốt tí nào. Nó đã tự giam mình trong phòng và kiên quyết không đi ra, tự kiếm việc làm bằng việc hoàn thành xong mọi bài tập được giao cho tới Giáng Sinh. Việc đó kéo dài trong khoảng ba giờ, và từ lúc đó nó đã cố chợp mắt, nhưng vô ích. Và rõ ràng là không phải tại những cơn gió...
Dù Hermione có nỗ lực vô cùng để xóa đi hình ảnh của Malfoy trong đầu, nhưng nó không thể, vừa là những ký ức về cái chạm môi, hoặc là cái cách cách cư xử kỳ lạ vừa rồi của hắn. Nó không thể phủ nhận rằng nó đang bị Draco hấp dẫn, và nhận ra rằng hắn đã không dùng từ Máu bùn một lúc. Một tháng đã trôi qua từ khi hắn đến đây, và nó vẫn cố thay đổi những định kiến của hắn, mặc dù nó không thể ngừng nghĩ rằng việc đó chỉ phục vụ cho nhu cầu riêng của nó mà thôi. Nó muốn hắn nhìn nó khác đi, và nó chắc chắn rằng hắn đang bắt đầu thấy khác rồi.
Ít nhất nó hy vọng thế.
Hermione ngồi dậy, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, băn khoăn không biết liệu việc nó thích Draco có đúng đắn không. Có thể là không. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hermione, nó vớ lấy đũa và khởi tạo lại bùa làm ấm, rồi một suy nghĩ chợt xuất hiện trong óc nó. Nó có tận ba cái chăn, và ma thuật để chống lại cơn lạnh tháng Mười Một, nhưng Draco có gì? Hắn chỉ có một cái chăn...
Nhỡ hắn bị lạnh thì sao...
Hermione nhận ra nó đang quan tâm hắn, mà lẽ ra nó không được như thế. Quan tâm là bản năng của Hermione, nhưng nó biết là còn có thứ gì đó nữa, nó muốn hắn thấy thoải mái. Nó không biết sự quan tâm ấy đã xuất hiện từ bao giờ. Hermione rời khỏi giường, cuộn người trong khăn tắm, không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Các lựa chọn thật đơn giản: chọn lờ đi và mặc kệ tên ngạo mạn đó một mình, hoặc làm theo mong muốn của nó, giúp hắn thấy ấm áp hơn.
Mình đang làm cái quái gì thế này?
Hermione thì thầm với bản thân nó, khi nó nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Nó đứng chần chừ trước cửa phòng Draco ít nhất là hai phút, nuốt nước bọt lo lắng khi chĩa đũa phép ra.
Alohomora
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip