Chương 2
** T/N **
Từ chương này trở đi, truyện có yếu tố bash Ron và Ginny. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng dụng trước khi dùng, không thích hãy nhấn nút back bên trái nhé.
**
Hiệu trưởng trường Hogwarts, Albus Dumbledore, đang tận hưởng một buổi chiều thư giãn trong văn phòng của mình thì nhận được tin từ giáo sư Severus Snape báo cáo về một cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại hầm ngục. Trong khi một vài giáo viên phải vật lộn để giải quyết những lớp học và thường kêu gọi sự giúp đỡ của Dumbledore, giáo sư Snape không phải là một trong số đó, thế nên hiệu trưởng ngay lập tức biết rằng, có chuyện rất nghiêm trọng đang xảy ra. Tuy vậy, ông thật sự chưa hề chuẩn bị cho cú sốc sau khi vội vàng lao xuống hầm ngục.
"Sáu á?" Dumbledore kinh ngạc lặp lại. "Trong lớp của thầy có tận sáu đứa trẻ đến từ tương lai ư?."
“Đúng vậy,” Snape gật đầu.
"Và thầy chắc chắn chúng là con của sáu học sinh liên quan đến vụ tai nạn?" Dumbledore cố kiểm tra.
"Bọn chúng đã nói thế," Snape trả lời. "Mặc dù vậy, có thể nói một trong mấy đứa trẻ đó chỉ cần nhìn cái là biết con ai...Đừng hỏi tôi làm thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra, bởi vì tôi không biết.’’
"Được rồi," Dumbledore đồng ý. "Nhưng như cả hai chúng ta đều biết, một sai lầm nhỏ có thể gây ra đủ loại biến chứng và tác dụng phụ không lường trước được đối với môn độc dược."
“Đó là lý do tại sao chỉ những học sinh giỏi nhất mới được tham gia học lên Độc dược cao cấp,” Snape nói, giọng đầy cáo buộc. Bình thường, ông chỉ có phân nửa học sinh tại đó, nhưng vì tuần học kỳ lạ này của Dumbledore mà mấy đứa ngu ngốc không chạm vào độc dược trong hơn một năm qua lại có thể vào lớp của ông.
"Tai nạn luôn xảy ra bất ngờ mà," cụ Dumbledore nhún vai không quan tâm. "Bây giờ, có lẽ chúng ta hãy đến gặp những đứa trẻ này và xem thử có thể sửa chữa sai lầm này thế nào."
Thay vì tò mò về những gì ông sắp nhìn thấy, cụ Dumbledore sải bước vào lớp độc dược, thầy Snape ở ngay sau ông.
Dumbledore thấy mười hai học sinh đều đang thơ thẩn quanh lớp. Một nửa là những nam sinh năm tám đang cảnh giác nhìn ‘’con của mình’’ hỏi chúng một vài câu hỏi. Trong khi đó, những đứa trẻ đến từ tương lai dường như rất cố gắng giữ im lặng, âm thầm quan sát phiên bản tuổi teen của cha mẹ mình. Ngay lập tức cụ Dumbledore có thể hiểu được ý của Snape, vì những đặc điểm quá đặc trưng của những học trò này, chỉ trong nháy mắt ông có thể chọn ra con trai của Draco, Harry và Ron, và ông biết cậu bé nào là con của Blaise.
“Ta hy vọng các trò vẫn chưa tiết lộ bí mật nào,” Snape nói với ánh mắt cảnh cáo.
"Bọn con chưa nói gì mà,” Scorpius thề thốt.
“Hãy giữ nguyên như vậy đi,” Snape lẩm bẩm.
"Đồng ý," cụ Dumbledore gật đầu. Chào các trò, tên ta là Albus Dumbledore, hiệu trưởng trường Hogwarts. Ta cho rằng lúc các trò đến Hogwarts thì ta không còn là hiệu trưởng nữa nhỉ."
"Không, thưa thầy, thầy đã nghỉ hưu," Zack ngoan ngoãn đáp.
“Ahhhhh, một tương lai đáng mong đợi,” cụ Dumbledore nói với một tiếng thở dài thỏa mãn. "Bây giờ, các chàng trai, tại sao các con không giới thiệu bản thân với ta nhỉ."
Lần lượt từng cậu bé tự giới thiệu mình với Dumbledore, ông thầm so sánh chúng với cha của mình. Ông cũng có những thắc mắc về mẹ của chúng, nhưng biết trước quá nhiều về tương lai không phải là một điều khôn ngoan, vậy nên ông chỉ đành giữ những câu hỏi ấy cho riêng mình.
“Ta phải nói rằng, các trò có vẻ hết sức bình tĩnh,” cụ Dumbledore nhận xét, nhìn quanh sáu cậu bé. Thành thật mà nói, người duy nhất có vẻ lo lắng là Hugo, con trai của Ron, nhưng điều đó có thể là do cậu bé mới chỉ học năm nhất.
“Hơi bất ngờ ạ, nhưng phép thuật luôn đi kèm với những điều đặc biệt mà,” Alex nhún vai nói. "Và ít nhất bọn con vẫn còn có nhau."
“Đúng vậy, đó là một điều cần biết ơn,” cụ Dumbledore gật đầu trầm ngâm nói. "Ta e rằng cho đến khi chúng ta có câu trả lời về những gì đã xảy ra ở đây, sáu trò sẽ bị mắc kẹt ở hiện tại."
"Thầy không thể đưa bọn con trở lại được sao?" Hugo khẽ hỏi, giọng run run cố gắng không khóc.
"Tất nhiên ta có thể đưa các trò trở lại, nhưng ta cần thời gian", cụ Dumbledore trả lời với một nụ cười ấm áp. "Trong thời gian chờ đợi, sáu trò sẽ ở lại đây. Ta thực sự không muốn tách các trò ra, vì vậy ta sẽ sắp xếp một nơi nào đó cho tất cả các trò ngủ lại."
"Giờ học và giờ ăn thì sao?" Snape hỏi.
"Chúng ta sẽ sắp thời khóa biểu cho tuần tới trước thứ Hai nếu bọn trẻ vẫn còn ở đây, về giờ ăn, ta nghĩ rằng các chàng trai này có thể ngồi ở nơi nào chúng muốn. Bọn trẻ có thể ngồi cùng nhà của mình, hoặc tất cả có thể ngồi cùng nhau ở một bàn, “Cụ Dumbledore trả lời.
"Em không muốn ngồi một mình đâu", Hugo nói.
"Tại sao con lại ngồi một mình?" Ron cau mày hỏi.
“Con là Gryffindor duy nhất,” Hugo trả lời.
"Làm thế quái nào lại thế được?" Ron bùng nổ, quay sang James. "Tại sao con không phải một Gryffindor?"
"Bởi vì chiếc mũ đã phân tôi vào nhà Ravenclaw," James nhún vai trả lời.
"Có thật không?" Harry hỏi, không chắc liệu mình nghĩ gì về việc con trai được phân vào nhà Ravenclaw. Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều liệu tương lai con anh sẽ ở nhà nào, chỉ là Harry luôn đoán chúng sẽ vào nhà Gryffindor giống như anh.
"Thật ạ," James xác nhận. "Lúc ấy ba không hề khó chịu mà, trên thực tế chính ba là người đã nói ba rất tự hào vì con đủ thông minh để trở thành một Ravenclaw. Hơn nữa, nhà mình có Lily đã vào Gryffindor đấy ạ."
"Đủ rồi," Dumbledore cắt ngang. "Sáu trò sẽ phải rất cẩn thận về những gì mình nói khi ở đây."
"Tại sao thế ạ?" Jake cau mày hỏi.
"Bởi vì chúng ta có thể nói điều gì đó người khác không thích và họ có thể tìm cách thay đổi tương lai," Scorpius trả lời. Thành thật mà nói, cậu nhóc đã có thể tưởng tượng một vài vấn đề rồi đấy.
"Chính xác, điều đó có thể dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ khi các trò quay trở lại dòng thời gian của mình," Dumbledore nói. "Nó thậm chí có thể dẫn đến việc một hoặc một vài người trong số các trò không được tồn tại."
“Bọn con sẽ cẩn thận,” Jake nhanh chóng hứa. "Con không muốn biến mất đâu."
“Không ai trong chúng ta muốn vậy cả,” Alex nhún vai trả lời. “Mặc dù tao nghĩ tất cả chúng ta đều biết mình cần cần giữ im lặng chuyện gì,” cậu nói thêm, hướng ánh mắt về phía Hugo đang gật đầu với mình.
"Mày đang đe dọa con trai tao ư, Zabini?" Ron gầm gừ, tiến một bước về phía Alex.
“Lùi lại, Weasley,” Blaise rít lên, nhảy vào giữa con trai tương lai của mình và tên Gryffindor tóc đỏ.
"Tất cả lùi lại," Snape kêu lên. "Không ai được đe dọa bất kỳ ai, và sẽ không ai gây ra bất kỳ vấn đề nào ở đây nữa. Rõ chưa?"
“Vâng, thưa giáo sư,” Blaise lẩm bẩm khi Ron gật đầu và rời khỏi Alex.
"Bây giờ, trước khi chúng ta có thể bắt đầu khắc phục điều này, chúng ta cần càng nhiều thông tin càng tốt," Dumbledore nói. "Ta không muốn các trò quay về sai thời điểm, nhỉ?"
"Điều đó có thể xảy ra không?" Zack hỏi với vẻ lo lắng.
"Ta e là đúng như vậy, trò Longbottom," cụ Dumbledore trả lời. "Severus, thầy có thể lấy những thông tin cần thiết từ hai trò Malfoy và Zabini đây. Chúng lớn tuổi nhất, hẳn chúng có thể cho thầy biết chính xác mình đến từ đâu trong tương lai. Những người còn lại có thể ở lại đây và những học sinh năm tám có thể rời khỏi đây được rồi. "
"Rời khỏi đây á?" Ron hỏi. "Thầy muốn bọn em rời khỏi đây trong khi con trai bọn em ở đây à?"
"Bọn nhóc không phải trẻ sơ sinh, Weasley, chúng không cần chúng ta nắm tay chỉ dẫn", Draco chế giễu.
"Đúng vậy," Scorpius nói với một cái khịt mũi.
"Vậy là, thầy muốn bọn em giữ yên lặng vụ này," Theo nói khi Snape kéo Scorpius và Alex vào văn phòng của mình.
"Ta không nghĩ điều đó sẽ hiệu quả," cụ Dumbledore cười nói. "Vào cuối ngày hôm nay, chắc chắn mọi người sẽ biết về những vị khách mới của chúng ta. Mặc dù vậy, trước khi rời đi, ta đã có một nhiệm vụ dành cho trò, trò Malfoy."
"Nhiệm vụ?" Draco cảnh giác hỏi.
“Ta muốn trò đi tìm Thủ lĩnh nữ sinh và đưa cô ấy trở lại đây,” cụ Dumbledore nói. "Như ta đã nói, ta không muốn tách nhóm học sinh này ra, vì vậy cách tốt nhất là thêm một phòng ngủ phụ trong ký túc xá thủ lĩnh, trò và trò Granger có thể theo dõi mọi thứ."
"Thầy muốn bọn em làm bảo mẫu cho đám nhóc này á?" Draco hỏi.
"Không phải làm bảo mẫu, chỉ cần để mắt đến mọi thứ và đảm bảo không ai gặp bất kỳ khó khăn nào", Dumbledore đính chính. "Bây giờ, hãy đi đi, và nhanh chóng trở lại với trò Granger. Ta muốn sắp xếp mọi thứ trước giờ ăn tối."
Với một cái lắc đầu, Draco quay người ra khỏi lớp. Khi chỉ còn một mình với những đứa trẻ đến từ tương lai, cụ Dumbledore ngồi xuống và kiểm tra xem tất cả chúng có ổn không. Ông cố gắng không đặt câu hỏi về cuộc sống tương lai của chúng, nhưng ông muốn đảm bảo rằng không ai bị thương. Rốt cuộc thì, không phải ngày nào bạn cũng bị kéo về quá khứ rồi gặp cha mẹ mình hồi còn đi học!
*****
Hermione Granger dùng buổi chiều rảnh rỗi để đến thư viện học bài, hoặc ít nhất, đó là ý định của cô nàng. Tuy nhiên, dẫu có chăm chú vào cuốn sách Biến hình trước mặt đến thế nào, thì tâm trí cô vẫn trôi về tiết học độc dược mình học sáng hôm đó. Sau cả tuần học dành riêng để nắm bắt tương lai, cô đã được loại độc dược ấy tiết lộ mình sẽ có bao nhiêu con cái.
Lọ thuốc của Hermione đã tiết lộ rằng cô sẽ có hai đứa con, và kể từ khi tiết học kết thúc, tâm trí cô luôn tràn ngập những câu hỏi liên quan đến những đứa con tương lai của mình. Chúng là nam hay nữ? Liệu một trong hai đứa có giống cô không? Liệu chúng có được phân vào nhà Gryffindor như cô không? Liệu chúng có chia sẻ với cô sự yêu thích sách vở kiến thức không? Và quan trọng nhất, cha của chúng sẽ là ai đây?
Ở câu hỏi cuối cùng, tâm trí của Hermione trôi về Thủ lĩnh nam sinh - người bạn trai bí mật của cô, Draco Malfoy. Họ chỉ mới hẹn hò đây, mà Hermione đã biết rằng cô yêu chàng trai Slytherin ấy. Cô biết anh cũng yêu cô và gần đây họ thật sự đã thảo luận về việc công khai mối quan hệ của mình. Hermione chỉ ước gì cô biết được liệu họ có thể ở bên nhau trong tương lai hay không, và liệu những đứa trẻ của cô, có gọi Draco là cha không?
Hermione vẫn đang nghiền ngẫm thì cô chợt nghe thấy tiếng ồn ở gần phía trước thư viện. Cô đứng dậy, định đề nghị Bà Pince để mình giải quyết giúp, nhưng khi đi về phía bàn thủ thư cô ngạc nhiên thấy Draco đang tranh cãi với Harry và Ron. Neville, Blaise và Theo cũng đang lượn lờ ở ngưỡng cửa, nhưng họ không cãi nhau.
“Tao đã bảo mày biến,” Draco rít lên.
“Bọn tao có thể nói với Hermione nếu bọn tao muốn,” Ron phản đối, giọng như một đứa trẻ giận dữ.
“Dừng lại,” Hermione kêu lên, phát hiện ra Bà Pince đang hướng về phía họ với một cái nhìn nghiêm khắc trên khuôn mặt. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"
"Ta cũng đang tự hỏi điều tương tự, trò Granger," Madam Pince nghiêm khắc nói. "Ta đã mong đợi nhiều hơn ở trò với tư cách một Thủ lĩnh, trò Malfoy."
"Xin lỗi cô," Draco xin lỗi. "Em chỉ cần gặp Granger."
“Mày sẽ không nói với bồ ấy đâu,” Ron giãy lên, nhảy vào giữa chàng trai tóc vàng và người bạn thân nhất của mình. "Đoán xem nào, Hermione. Bọn mình vừa gặp một vụ tai nạn trong tiết Độc dược và con của bọn mình trong tương lai đang ở dưới hầm ngục."
"Gì cơ?" Hermione cau mày nhìn Ron, không hiểu cậu đang lảm nhảm chuyện gì.
"Tất cả ra ngoài," Madam Pince rít lên trước khi quay lại và bỏ đi.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Hermione yêu cầu khi cô kéo bạn bè mình, Draco và ba người khác ra khỏi thư viện.
“Chúng ta có một tình huống khẩn cấp dưới hầm ngục,” Draco trả lời trước khi Ron có thể bắt đầu lại. "Như Weasley đã nói, một tai nạn xảy ra với thuốc của bọn tôi. Kết quả là ta có sáu đứa trẻ bị kéo về đây từ tương lai."
"Vậy....ý cậu là mỗi người trong số các cậu đều có một đứa con dưới đó á?" Hermione gặng hỏi, nhìn sáu chàng trai trước mặt.
“Chính xác là sáu đứa con trai,” Harry cười toe toét. "Tuyệt vời luôn đó, Hermione, thằng bé tên là James và nó trông giống hệt mình."
“Không hẳn, thằng bé không đeo kính và mái tóc của nó cũng không rối nùi như tóc mày." Draco nói.
"Đúng vậy, thằng bé giống mình, nhưng đẹp trai hơn" Harry cười, không hề cảm thấy bị xúc phạm bởi câu nói của Draco vì anh đang quá vui mừng với suy nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ có gia đình của riêng mình. "Và đỉnh hơn là mình còn có một cô con gái nữa, tên con bé là Lily."
“Thật tuyệt quá, Harry,” Hermione nói với một nụ cười, mặc dù đầu cô đang quay cuồng. "Nhưng mình liên quan gì đến chuyện này?"
"Thầy Dumbledore muốn để chúng ở tại ký túc xá Thủ lĩnh," Draco giải thích. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải làm bảo mẫu cho bọn nhóc. Thầy ấy muốn gặp chúng ta bây giờ để thảo luận về mọi thứ. Chỉ tôi và cô thôi," anh nói thêm khi Ron toang mở lời.
“Mày không thể giữ bọn tao đứng ngoài chuyện này mãi đâu, Malfoy,” Ron rít lên. "Tao muốn gặp con trai tao, và tao sẽ đến ký túc xá Thủ lĩnh để gặp thằng bé."
"Cứ làm những gì mày thích,” Draco đảo mắt đáp trả.
“Nào Ron, chúng ta đi thôi, mình cần tiêu hóa tin tức này,” Harry đề nghị. "Neville, bồ đi với bọn mình chứ?"
“Được,” Neville trả lời, ba chàng trai nhà Gryffindor cùng nhau rời đi, bắt đầu chấp nhận thực tế rằng họ vừa gặp con trai tương lai của mình.
Blaise và Theo cũng rời đi, trong đầu lặp lại những suy nghĩ về sự kiện kỳ lạ vừa diễn ra, trong khi Draco và Hermione hướng xuống hầm ngục trong im lặng. Khi họ đến lớp của Snape, Hermione đưa tay ngăn bạn trai mình trước khi anh mở cửa.
"Con trai của anh...trông thế nào?" cô hỏi nhỏ.
“Một phiên bản mini của anh,” Draco trả lời.
“Ồ,” Hermione thì thầm, cảm thấy đầy thất vọng. Nếu con trai của Draco giống anh, cô sẽ không thể biết mẹ của nó là ai.
"Bọn trẻ được yêu cầu giữ im lặng, nhưng anh cá là chúng ta có thể khiến Scorpius tiết lộ mẹ của thằng bé là ai," Draco nói với một nụ cười. Anh biết chính xác Hermione đang nghĩ gì, vì anh cũng tự hỏi liệu cô có phải là mẹ của Scorpius hay không.
"Scorpius," Hermione lặp lại. "Em thích cái tên đó."
“Anh cũng vậy,” Draco đồng ý với một nụ cười toe toét. "Bây giờ chúng ta hãy vào trong và thử xem liệu cậu nhóc có phải một nửa Granger không nhé?"
Hermione gật đầu hít một hơi thật sâu, cô theo Draco vào lớp học, tự hỏi liệu cô có được làm quen với con trai tương lai của mình hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip