Chapter 5 - Draco Malfoy
''... Bởi vì, ta vốn luôn có hai loại suy tưởng riêng biệt, một số suy nghĩ xuất phát từ lý trí và một vài ý niệm khởi nguồn từ trái tim.''
-
Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo
-
Tháng Năm
Hermione tước mảnh da ở khóe ngón tay mình, một thói quen cô bắt đầu có từ hồi stress vì cuộc chiến không hồi kết và những lần cắm trại trong rừng kéo dài dằng dặc, khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời cô. Trong sáu năm bị mất trí nhớ, dường như cô đã vượt qua được thói quen này, cho đến khi nó trở lại và quấn lấy cô dưới ánh đèn sáng chói của phòng khám tại bệnh viện St. Mungo, lúc cô ngồi đối diện với Lương y Lucas và người học việc của cô ấy, Jenkins.
Cô đã nói với Draco không cần phải nghỉ làm để cùng cô chờ chẩn đoán tháng này, khi cả hai đều biết chắc rằng họ vẫn sẽ nói với cô điều tương tự như tháng trước. Cô thậm chí không cần phải đặc biệt đi một chuyến đến bệnh viện để biết không có gì thay đổi trong tâm trí mình.
Ngoại trừ việc, toàn bộ cảm xúc của cô đang hướng về Draco Malfoy.
Đó chính là điều đang thay đổi.
Ba tuần sau cuộc cãi vã trong căn bếp nhỏ, điều gì đó thúc đẩy Hermione muốn tìm hiểu về sự rung động của họ khi toàn bộ không gian bỗng hóa thành một nụ hôn gần như không có hề có thật, Draco đã làm một điều hết sức bất ngờ. Anh quyết định không lùi bước. Anh trở về từ nhà Theo hôm sau đó với một danh sách dài những kỷ niệm họ từng trải qua cùng nhau và hứa rằng anh sẽ kể cho cô nghe từng câu chuyện một, bất kể có phải mất bao lâu.
Và thậm chí quan trọng hơn tất cả những kỷ niệm đó, anh đã về nhà với một lời xin lỗi.
''Anh không thể quên bất kì điều gì trong sáu năm qua,'' - anh nói, nắm chặt tờ danh sách những kỷ niệm trong nắm tay của mình. - ''Nhưng em cũng không thể nhớ ra bất cứ điều gì.''
Hermione chỉ vừa mới ngồi xuống chiếc sofa nhung với Crookshanks rồi lấy cho mình một tách trà khi anh trở về nhà, thở dốc khó khăn và quyết tâm trút bỏ linh hồn mình.
''Anh thật sự xin lỗi,'' - anh tiếp tục. ''Anh xin lỗi vì đã không nói rõ mọi thứ với em. Anh đã nghĩ— anh đã hy vọng rằng em sẽ nhớ lại mọi thứ— và anh sẽ không phải bắt đầu những cuộc trò chuyện khó khăn hay làm sống lại mấy cuộc tranh luận cũ kỹ từng diễn ra. Anh muốn sửa đổi sai lầm của mình đêm qua và anh biết rằng mình thật sự là một thằng hèn. Anh đã quá ích kỷ và hèn nhát.''
Anh lúng túng co rúm lại, khuôn mặt nhăn nhó thống khổ.
''Tuy nhiên, anh cũng giữ lại những ký ức tốt đẹp với em, với hy vọng em sẽ nhớ lại, và điều đó thật không công bằng. Anh biết một lời xin lỗi không bao giờ là đủ, vì vậy anh muốn cho em thứ này.'' - Anh giơ lên tờ giấy nhàu nát trong tay.
Rồi trong hai mươi hai ngày kể từ cuộc cách mạng xin lỗi và chia sẻ mà họ đồng ý sau đó, Hermione đã được nghe anh kể lại một vài câu chuyện mới về cuộc sống của họ trước đây vào bữa sáng mỗi ngày. Sau đó anh đi làm, pha chế độc dược suốt nhiều giờ liền. Và cô cũng đến bộ, báo cáo hiệu đính hết cái này đến cái khác trong khi Bộ ngồi yên và cố gắng để tìm hiểu xem họ cần làm gì với một nhân viên mất đi sáu năm kinh ngiệm làm việc. Rồi vào những buổi tối tĩnh lặng, mệt mỏi nhưng ngập tràn hy vọng một cách kỳ lạ, họ chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau và trò chuyện như một cặp vợ chồng bình thường. Đó là một lựa chọn có ý thức để xây dựng lại cuộc đời cô và cô có lòng tin anh sẽ kể cho cô từng chút một.
Những cuộc trò chuyện đó đang dần phá vỡ mọi rào cản để cô chấp nhận rằng, Draco thực sự là một người đàn ông đàng hoàng, đáng để yêu.
''Tôi đang xem xét một lý thuyết mới,'' Jenkins nói, phá vỡ sự tẻ nhạt đều như vắt chanh mỗi tháng. ''Bộ đã gửi cho chúng tôi bản báo cáo cuối cùng về cổ vật mà cô đã tiếp xúc—"''
''Tôi biết, tôi đã đọc nó,'' - Hermione nói, không hứng thú.
''Báo cáo rất rõ ràng rằng vật tình nghi vốn được thiết kế để gây ra chấn thương vật lý, tương đương với một cú đánh cực mạnh vào đầu, phù hợp với tình trạng thương tích của cô. Vật lý, không phải phép thuật—". Jenkins hắng giọng. Anh cố gắng tiếp tục, thất bại trước những lời mình muốn nói.
Lương y Lucas cắt ngang, ''những gì Jenkins đang cố giải thích là, chấn thương của cô không liên quan đến pháp thuật, có thể chấn thương vật lý trong vụ tai nạn đã gây ra tổn hại không thể hồi phục được trong phần não bộ lưu trữ ký ức sáu năm qua.''
Giới hạn nghe hiểu của Hermione bắt lấy cụm từ ''không thể hồi phục'', cảm thấy từng từ ngữ cào vào bên trong hộp sọ của cô, làm tan nát tia hy vọng cô bám víu ngày qua ngày. Thế giới của cô quay cuồng, xoay quanh sự hữu hạn của những từ ngữ đó.
''Tuy vậy, sự đặc thù của thời gian cô bị mất, là những gì tiếp tục làm chúng tôi bối rối,'' anh ta nói. ''Qua các đợt kiểm tra của chúng tôi và hồi ức của riêng cô, thời gian thiếu khuyết duy nhất là từ một chuỗi liên tục kéo dài từ lúc bị thương.''
Cổ họng Hermione khô rát, như có một cơn hạn hán đang lan ra ở dưới cuống lưỡi, những cồn cát dịch chuyển trong cổ họng cô, và một sa mạc đang xâm chiếm lá phổi.
Không thể hồi phục.
"Cô Granger-Malfoy?'' Lương y Lucas hỏi.
Không thể hồi phục.
"Vâng?"
''Cô ổn chứ?'' Vị lương y hỏi, sử dụng một bùa chú nhanh chóng để kiểm tra sức khoẻ của cô. ''Nhịp tim của cô đang tăng cao. Chúng tôi không nói rằng ta hoàn toàn hết hi vọng, cô Granger-Malfoy. Jenkins có một lý thuyết thay thế mà cậu ấy muốn đề xuất.''
''Tất nhiên,'' Hermione nói. Khoé móng tay của cô đã phải trả giá khi cô cố gắng kiềm giữ bản thân mình lại. Cô biết rằng, bất cứ một điều gì họ nói ra tiếp theo sẽ chỉ là những bình nguyên trống rỗng, một cuộc trò chuyện được trang trí đẹp đẽ bên ngoài đường biên của những tin tức xấu.
Jenkins kéo ghế của mình lại gần bàn kiểm tra nơi cô ngồi, đặt mình vào vị trí mà anh ta phải ngước lên nhìn cô. ''Về cơ bản, với chấn thương đầu không có sự can thiệp phép thuật như thế này, chúng tôi sẽ cần thời gian, vì căn bệnh này không hề phổ biến, chứng mất trí nhớ của cô rất—sạch, theo một nghĩa nào đó.''
Hermione biết điều này, ở một mức độ nào đó. Cô đã nghiên cứu nó. Nhiều tháng liền nghiên cứu và tất cả đều cho cô biết khả năng cô sẽ bị mất trí nhớ theo cách nào. Nếu nói lớn lên cùng với Harry Potter đã dạy cô cái gì, thì đó hẳn là mấy thứ kỳ lạ vốn chả nghĩa lý gì sất khi những điều tồi tệ vẫn luôn xảy ra với bạn.
Cô ngước mắt lên nhìn Jenkins. Anh ta có đôi mắt màu hạt dẻ và mái tóc nâu cát được cắt tỉa cẩn thận. Ánh nhìn đó của anh ta dễ dàng khiến mọi người tin tưởng. Nhưng rồi anh ta đang xé nát mọi hy vọng của cô ra thành từng mảnh vụn vằn.
''Anh đang nói gì vậy?'' - Cô hỏi anh ta.
''Có vẻ như..., có thể có một thành phần ma thuật thứ cấp, hoặc một vật thể pháp thuật chưa xác định đã tác động đến vết thương của cô, và khoanh vùng chấn thương này. Hoặc có lẽ, nó chính là nguồn gốc gây ra thương tích và chấn động đến các cổ vật bóng tối, thậm chí là một tác nhân. Điều tôi đang muốn nói, là có thể còn thứ gì đó liên quan đến chấn thương này mà chúng tôi chưa khám phá ra.''
Hermione chắc chắn đã có kinh nghiệm bị tác động bởi những điều cô không hề biết.
''Vậy điều đó thì thay đổi được gì?'' Cô hỏi, cố gắng để biện hộ cho chính mình và không chìm vào vòng xoáy đau buồn đang vần trong não. Cô đã sai khi yêu cầu Draco đừng đến, cô cần một mỏ neo, cô sắp trôi ra đại dương tuyệt vọng.
''Không gì hết, ít nhất là cho đến lúc này,'' Lương y Lucas nói. ''Jenkins sẽ xem xét một số lý thuyết thay thế, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình của cô và quan trọng nhất là chúng tôi sẽ không từ bỏ.''
Hermione gật đầu, hoảng loạng trên bờ vực nước mắt. Cô bị hút vào khoảng không và thấy mình trải qua mỗi ngày hoàn toàn thiếu đi hy vọng, không thể hồi phục lại những ô trống ký ức.
Tê liệt, Hermione cảm ơn các Lương y như cô vẫn thường làm và rời khỏi sảnh chính của bênh viện Thánh Mungo, rồi cô thấy mình đột nhiên đối mặt với Theodore Nott. Sự quen thuộc khiến cô mỉm cười nhẹ nhõm. Cảm giác dần quay về với tứ chi của cô.
''Một vụ bắt cóc nữa hả?'' Cô hỏi. Rồi cô cân nhắc, ''sao anh biết em ở đây?''
''Draco có đề cập sương sương với anh là em không muốn để nó đến, thằng đó đã diễn một màn kịch hoàn hảo với nội dung đại loại là nó-không-hề-lo-lắng em đang thất vọng với nó—"
''Anh ấy cứ ngồi ở hành lang trong khi các Lương y nói với em cùng một kết quả tháng này qua tháng tháng khác,'' cô nói, chán ghét vì nhận ra mình đã sai.
Gần như không thể nhận ra, đầu Theo di chuyển về phía cô, quan sát kỹ càng. ''Nhưng lần này có vẻ không phải là kết quả tương tự.'' Anh không hề nói ra một câu hỏi.
''Làm thế nào anh—"
''Trông em nhợt nhạt bắt khiếp,'' anh vòng tay qua tay cô, rõ ràng, đây là cách di chuyển Theo yêu thích. ''Đi ăn trưa đi, anh đãi.''
''Thành thật mà nói, em không chắc là mình muốn đi ăn'' - Hermione thừa nhận, vẫn lảng tránh cảm giác sợ hãi và mất mát kéo dài.
Theo mở cánh cửa bệnh viện và dẫn họ ra ngoài.
''Em có muốn nói về việc đó không?'' anh hỏi. Cô liếc nhìn anh. Anh thực sự quan tâm, ẩn bên dưới tất cả sự tự tin và vênh váo mà anh luôn thể hiện ra ngoài.
''Em không nghĩ vậy,'' cô nói, rồi sau đó sửa lời ''em không chắc lắm, thật lòng đó.''
Cô thở dài. Làm thế nào cô có thể giải thích khoảng trống lạnh lẽo trong ngực mình cho Theo?
Anh tách cánh tay cô ra và vung tay để anh đối mặt với cô. Anh đặt tay lên vai cô, khẽ xoa đầy an ủi trước khi anh nói.
''Anh có một giải pháp hoàn hảo'', anh tuyên bố. ''Thái ấp Nott.''
Cô chớp mắt khi anh nhìn cô, như thể lời tuyên bố của anh mang hàm ý quá rõ ràng. Cô đợi một nhịp trước khi xuôi theo anh.
''Ý anh là thái ấp Nott có sẵn đồ ăn hết rồi đó hả?''
''Thật là một đứa biết tuốt,'' anh khiển trách với một nụ cười khi anh thả vai cô ra và đưa tay ra một lần nữa. ''Độn thổ?''
Cô đảo mắt, vẻ mặt gần như không lần nào đổi khi có mặt anh. Nhưng cô không thể chối bỏ, rằng cô mừng vì ít nhất mình không cô đơn.
''Rồi, sao cũng được.''
—
''Theo,'' Hermione bắt đầu, đôi mắt mở to khi cô xoay người trong một vòng tròn chậm rãi, bước vào căn phòng sau khi họ độn thổ. ''Em chợt nhận ra chúng ta chắc chắc đã có cuộc nói chuyện này rồi và anh biết em sẽ nhắc lại vụ này, nhưng— em biết anh đã nói là anh giàu, —nhưng'' cô thậm chí không thể kết thúc câu nói.
Theo khịt mũi cười, không đang hoàng như kiểu cô vẫn luôn nhìn anh. ''Với cái luận điệu đó, coi bộ anh không có cách nào trả lời mà không gặp rắc rối.''
''Chỗ này lố bịch như Thái Ấp Malfoy vậy. Ý em là, em biết anh gọi nó là thái ấp, nhưng em đã không mong đợi điều này.''
''Thái ấp Malfoy rộng lớn hơn mà, tính cả nhà chính và khuôn viên. Draco đã từng dành rất nhiều thời gian để nhắc nhở anh về sự thật đó,'' Theo nhếch mép. ''Mặc dù theo anh, khu vườn nhà Nott đẹp hơn nhiều. Nuôi thêm mấy con gà tây bạch tạng trong vườn như nhà Malfoy thiệt sự là phá hỏng không khí.''
''Ý anh là con công đó hả?''
''Đúng, gà, gọi vậy mới khớp.''
Hermione ngân nga thừa nhận, ánh mắt nhảy múa trên tấm thảm đẹp tuyệt gần bằng kích thước nhà bếp của cô.
''Em thích mấy con công,'' cô nói. ''Chúng là những sinh vật xinh đẹp.''
''Em rõ ràng chưa bao giờ bị một con công rượt trối chết từ hồi bảy tuổi trong khi một thằng nhóc ngu ngốc tóc vàng cười nhạo em,'' Theo run rẩy.
''Draco là thằng nhóc ngu ngốc tóc vàng trong câu chuyện này hả?''
''Không phải luôn là nó hả? Lối này, nhà anh có một phòng khách nhỏ liền kề với bếp ở đây.''
''Tất nhiên là anh có rồi,'' Hermione nói, thấy mình đang cười toe toét. Thật tuyệt, ngay cả sau khi cảm xúc của cô chịu thử thách cực hạn tại bệnh viện, Theo vẫn có thể cố gắng để cô nở một nụ cười.
Theo hít vào khi họ rẽ vào phòng khách nhỏ, trên thực tế, nó to gần bằng cả căn hộ của Hermione.
''Cái quái gì—" Theo bắt đầu trước khi thở dài khó chịu. ''Blaise. Tao đã nói với mày trước đó là khói thuốc sẽ ngấm vào trong ghế. Nếu mày không quan tâm đến mong muốn của tao thì ít nhất hãy quan tâm đến mấy chiếc ghế bọc vải jacquards cổ đó chớ.''
Blaise Zabini, người mà Hermione chỉ nghe tên và không thể nhớ lại nổi liệu mình có từng trao đổi một từ ngữ nào với anh ta trong suốt những năm họ ở Hogwarts không, đang ngồi bên một cửa sổ ở phía xa phòng khách. Anh ta chống chân lên cái bàn đắt tiền, quay đầu lại và nhìn chằm chằm lên trần nhà, một điếu thuốc lá cầm trên tay. Anh liếc từ điếu thuốc của mình rồi quay đầu về phía Theo đứng. Phản ứng của Blaise khi thấy Hermione chỉ đơn giản là một cái nhướng mày.
Anh thở ra, khói thuốc bốc lên trước mặt trước khi nó vặn vẹo và tan biến. Với một sự bàng quan thường thấy, anh ta liếc ánh mắt trở lại trần nhà.
''Rồi,'' Blaise bắt đầu. ''Cô ấy có nhớ ra gì chưa hay mày đang ước ao được chết?''
''Tao thích nghĩ về nó như một niềm đam mê lành mạnh với cảm giác rùng rợn,'' Theo trả lời. ''Mà chính xác thì, tại sao mày lại ở đây?''
''Tao không ở lâu đâu, chỉ làm vài việc thôi.''
Blaise vặn đầu về phía cửa sổ bên cạnh. Từ xa, Hermione có thể nhìn thấy một nhà kính lớn và các đường phân luồng của một khu vườn hoa hồng khổng lồ.
''Vụ này hay đó,'' Blaise nói, nhìn Theo và Hermione mà không có dấu hiệu nào trên khuôn mặt rằng anh ta thực sự tin vào lời nói của mình.
Một cánh cửa mở ra rồi nhanh chóng đóng lại trong phòng kế bên.
Bước chân di chuyển về phía phòng khách.
''Draco,'' Blaise gọi, ''Theo về rồi này.''
''Oh, tốt,'' giọng nói của Draco vọng vào từ phòng bên cạnh, ngày càng gần hơn. ''Tao lấy một ít hoa Hồng Hellebore từ nhà kính. Mày có biết họ bán mắc cỡ nào trong hẻm xéo —"
Hermione cảm thấy kích thước của phòng khách co lại bằng một nửa vào khoảnh khắc Draco xuất hiện và sững lại. Là một người đàn ông vốn có làn da nhợt nhạt như ma, bằng cách nào đó, giờ phút này màu sắc của sự sống thậm chí chảy ngược ra khỏi khuôn mặt Draco. Ánh mắt anh chuyển từ Theo sang Hermione, thoáng chốc sang Blaise, rồi quay lại với Theo.
Một tiếng động nhỏ phát ra từ sau cổ họng Draco, mang theo tiếng thở dài bị bóp nghẹt.
Theo mở miệng định nói, nhưng chỉ biết im lặng trước bàn tay Draco đang nâng lên, một loại uy quyền lặng lẽ và nhuốm màu giận dữ phát ra từ anh. Anh chỉ vào một chiếc ghế bành đối diện Blaise.
''Theo. Mẹ kiếp. Mày chỉ cần—ngồi xuống,'' Draco ra lệnh. Giọng anh trầm thấp. Hermione chuẩn bị tinh thần cho sự tức giận to lớn của anh. Cô đếm ngược, chờ nó bắt đầu. Cô suýt nhảy lên khi chiếc cặp Draco vắt qua vai anh trượt xuống đất với một tiếng uỵch nhỏ.
''Anh vốn chuẩn bị nói với em, anh hứa đó,'' Draco nói và Hermione nhận ra anh đang nói chuyện với cô. Sự phẫn nộ của anh đối với Theo, rõ ràng, không dành cho cô.
"Em—gì cơ?"
''Chuyện này có trong danh sách, họ có mặt trong danh sách những ký ức anh vốn định nói với em,'' anh nói, tiến một bước nhỏ về phía trước. ''Chỉ là, có quá nhiều thứ để nói và—sáu năm, tận sáu năm. Anh đã cố gắng đi theo thứ tự để mọi thứ có ý nghĩa. Nó sẽ khác với bạn bè của anh, em không hề biết về họ trước đây. Anh chỉ—"
''Anh không giận hả?'' Hermione ngắt lời.
''Anh đang tức điên,'' anh nói với cái gật đầu về hướng Theo. "Với thằng đó." Draco dừng lại, nhìn cô với một ánh mắt thận trọng. ''Em không giận hả?'' anh hỏi.
"Em—" Hermione bắt đầu...''Không, em không nghĩ vậy. Em có nên giận không?''
''Anh đã nghĩ em sẽ giận?'' Draco nói. Anh trả lời cô như anh đang hỏi một câu hỏi. Anh bước thêm một bước nhỏ về phía cô: một bước tiến. ''Đây chỉ là một điều khác về cuộc sống của em mà anh chưa kịp kể.'' Anh có vẻ mệt mỏi vô cùng ngay khi anh nói ra điều đó.
Hermione vô thức bước về phía anh một bước nhỏ xíu: điều thể hiện cô đang lùi lại để anh có không gian bước vào tâm trí cô. ''Em đang cố gắng để thấu hiểu hơn,'' cô thừa nhận. ''Anh đúng mà, sáu năm là một khoảng thời gian dài để em có thể tìm hiểu lại mọi thứ.''
''Anh cũng đang cố gắng, anh hứa là mình thực sự đang cố, anh đang cố gắng tìm đúng cách để nói với em tất cả mọi điều.''
Khoảng cách giữa họ đã bị thu hẹp lại một nửa lần nữa. Hermione thở ra, có cảm giác như vừa trút bỏ một gánh nặng khỏi lương tâm mình. Cô hắng giọng.
''Em cho rằng anh nên biết,'' cô bắt đầu. ''Em thực sự đã gặp Theo-- uhm, gặp lại anh ấy từ hồi tháng ba.''
Hermione lờ đi sự tĩnh lặng, "et tu brute?" Theo thì thầm từ trên sàn. Phải thừa nhận, cô thấy câu nói Muggle này rất ấn tượng và cô tự hỏi, liệu có phải cô đã dạy nó cho Theo không.
(Các bạn có thể gg nhé, nó có 1 câu chuyện liên quan. Mình giải thích ngắn gọn ở đây là kiểu Theo đang muốn nói Hermione cũng bán đứng anh luôn hả 🤣). ( Oh. Theo đáng thương ngố tèo!)
''Tháng ba,'' Draco lặp lại, sự tính toán hiện rõ trên khuôn mặt. Ánh mắt anh dời sang Theo lần đầu tiên kể từ khi anh ra lệnh cho bạn mình ngồi xuống.
Theo giơ tay lên phòng thủ sau khi cố tình đặt cây đũa phép của mình trên chiếc bàn gần đó.
''Tao biết mày đang nghĩ gì, Draco,'' Theo vội vã. Đôi môi Draco đã mím lại với nhau, mũi anh phồng lên với mỗi lần hít vào có kiểm soát. ''Mày đang nghĩ là, 'wow, Theo, mày đúng là bạn tốt. Tao rất sốc vì mày dành ít sự tôn trọng cho mong muốn của tao hơn Pansy,' dù điều đó, công bằng mà nói, cũng là một bất ngờ đối với tao á, nhưng mà Hermione cũng là bạn tao, và mày đã trải một quãng thời gian thực sự khủng khiếp. Tao chỉ muốn giúp mày thôi và tao sẽ đánh giá cao lắm luôn nếu mày ếm tao và nhắm vào cái chỗ nào đó mà tao sẽ không nhớ nó tới độ khủng hoảng.''
Draco đặt một tay lên thái dương, chậm rãi xoa bóp theo hình tròn, để lại một mảng da hơi hồng lên khó chịu.
''Mày nói xong chưa?'' Draco hỏi.
''Nếu tao tiếp tục nói thì cơ hội sống sót có tăng lên không?''
''Tao sẽ không ếm mày, Theo.''
''Nghe dui á, Hermione cũng vừa nói tương tự với tao.''
Draco liếc nhìn Hermione và cô nhún vai, gần như buồn cười hơn với trò hề của Theo, cô ngày càng tin rằng trước mắt sẽ không có ai bị thương gì đến thân thể hết.
''Anh tin là em tự nguyện đến đây?'' Draco hỏi cô, thay đổi trọng lượng câu nói, với tông giọng hầu như không hề tức giận. Một cách kỳ lạ, điều đó khiến Hermione mỉm cười; Người đàn ông của cô đang rất cố gắng, và anh luôn ưu tiên đối xử thật dịu dàng với cô trong mọi tình huống.
''Tụi em chuẩn bị ăn trưa,'' cô nói.
Draco gật đầu, một ánh mắt khó chịu khác bắn về phía Theo.
''Anh phải quay trở lại làm việc,'' Draco nói chậm rãi, tiếc nuối đan trong từng câu chữ.
Từ khóe mắt, Hermione nhìn thấy đầu lọc của một điếu thuốc bay lên thành vòng trước khi đáp xuống mặt đất. Blaise thở dài bàng quan.
''Không phải trên cái thảm đó, Blaise,'' Theo càu nhàu. ''Mấy cái thảm đó từ thế kỷ mười sáu, thằng nhà giàu mới nổi dã man.'' Theo nhào tới chộp lấy phần đầu lọc bỏ đi và ném nó vào Blaise trước khi trở về chỗ ngồi của mình.
''Thôi mà, Draco. Điều đó có thể tính là cực kỳ áp đảo,'' Blaise nói, đứng dậy và đi về phía Draco với một chuyển động uể oải gợi nhớ Hermione đến một điệu nhảy. ''May hồn cho mày là Pansy ở Pháp tới ba tuần nữa, bởi vì ngay khi cổ phát hiện ra mày đang đe dọa làm màu thì—", Blaise nhìn thẳng vào Hermione. Anh ta không nói hết câu, và tất cả những hàm ý không nói ra đó bị treo lơ lửng.
Draco lắc đầu, quay lại nắm lấy chiếc cặp của mình trên mặt đất, thở dài mệt mỏi như thể anh không còn cách nào để diễn tả sự khó chịu dữ dội của mình đối với toàn bộ tình huống vừa xảy ra.
Hermione bước qua khoảng cách giữa họ theo bản năng. Bất ngờ vì đoạn đối thoại đơn giản được gói bọc trong sự thấu hiểu giữa họ. Chỉ trong vòng vài phút, trước sự chứng kiến của Blaise Zabini và Theodore Nott trên tất cả mọi người, cô cảm thấy như toàn bộ thế sự thay đổi, họ đang nỗ lực hết mình để thấu hiểu lẫn nhau. Để tránh đi tổn thương họ đã từng chịu đựng và những nỗi đau lòng mà họ từng gây ra cho đối phương.
Có lẽ chính vì vậy, cô không thể ngăn mình vượt qua mọi khoảng cách để đến gần anh, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên trên khuôn mặt Draco khi cô dừng lại, cô đứng cách anh gần một bước chân. Qua vai anh, cô thấy đầu Blaise hơi nghiêng.
''Cảm ơn anh,'' cô thì thầm từng từ ngữ, chỉ dành cho Draco.
Anh chớp mắt, bối rối nhíu mày.
''Không có gì'' anh nói, giọng nói lanh lảnh như một câu hỏi, và cũng không kém phần trầm lắng.
''Hẹn gặp anh tối nay,'' cô nói.
Điều gì đó biến đổi trên khuôn mặt anh. Một cái nhếch môi quen thuộc lớn dần lên, gần như trượt thành một nụ cười chân thật, tự tin.
''Uhm, tối nay,'' anh đồng ý, nhẹ hơn, và độn thổ đi mất, Blaise theo anh ngay sau đó.
Một lúc sau, Theo mở miệng nói từ chỗ của mình, trên chiếc ghế mà Draco đã bắt anh ngồi xuống.
"Ờ. Với anh, anh thấy câu hẹn đó thiệt là khiêu khích một cách đáng kinh ngạc.''
Hermione gần như nghẹn cười, vô cùng kinh ngạc trước ngã rẽ mà ngày hôm nay cô đã chọn.
—
''Em nghĩ chúng ta nên có một buổi hẹn hò,'' Hermione tuyên bố khi cô độn thổ vào căn hộ tối hôm đó.
Cô đã suy nghĩ về điều đó suốt cả buổi chiều, lê bước qua bữa trưa với Theo, một cuộc đi dạo ở Hẻm Xéo, và tính thêm ba mươi phút cô đi qua đi lại bên ngoài căn hộ của họ trước khi cuối cùng quyết định độn thổ vào nhà.
Bốn chữ không thể hồi phục đã quay trở lại ngấm sâu vào tiềm thức cô. Từng từ ngữ vẹn nguyên, chiếm lấy các khoang trống trong trái tim và tâm trí, nơi cô vốn dùng để lưu giữ hy vọng của mình thay cho những ký ức cô hằng mong đợi.
Cô không muốn chờ đợi nữa. Cô thậm chí còn không chắc chắn mình có lý do gì để chờ đợi thêm nữa.
Draco ngồi thẳng lên trên chiếc sofa xanh lá cây trước lời tuyên bố của cô, chiếc kính đọc sách trượt khỏi mặt anh.
''Oh,'' Hermione nói, mất tập trung. ''Anh đang đọc Bá tước Monte Cristo hả?''
Draco dịch chuyển một vài tư thế khác nhau khi Hermione đến gần sofa và ngồi xuống cạnh anh.
''Đúng vậy, nhưng có lẽ chúng ta nên bắt đầu với điều em vừa—"
''Đây có phải là bản của em không? Em thấy nó trên chiếc bàn cạnh đầu giường của anh—"
''Đúng là nó, nhưng một lần nữa, anh muốn quay lại với—"
''Đây là quyển sách yêu thích của em, mặc dù anh có thể biết —"
''Anh biết, bây giờ, đề nghị của em về một—"
''Anh thích phần nào nhất vậy? Em không ngạc nhiên khi anh thích nó đâu, nó rất hay—"
Draco đóng cuốn sách, một tiếng kêu nhỏ phát ra khi những trang sách dày và bìa da va vào nhau, chặn lại những câu hỏi của cô. Anh giơ cuốn sách ra giữa họ trong ánh mắt nghi ngờ, giống như đang tự bảo vệ phần linh hồn nào đó trong mình.
''Thực ra thì anh không—anh không thích quyển sách này,'' Anh nói. Hermione há hốc miệng.
"Gì cơ?''
''Anh cố gắng đọc nó vài lần mỗi năm. Như anh vẫn thử đọc lại nó hôm nay. Nhưng nó thật sự chán khủng khiếp. Tốt nhất là chúng ta nên bỏ qua vấn đề này ngay bây giờ, anh nghĩ vậy.'' Anh thậm chí không có bất kỳ một vẻ hối lỗi nào.
''Nhưng đó là cuốn sách yêu thích nhất của em,'' cô phản đối. ''Và anh thậm chí còn không thích nó hả?''
''Hơi quá mức, nhưng phải nói là anh thấy nó dở tệ,'' anh đáp lại, một nụ cười gần như nhếch lên ở khóe miệng.
Hermione giật lấy cuốn sách giữa họ, ôm chặt nó vào ngực, nâng niu và tôn trọng nó một cách đúng đắn. Một tia sáng loé lên từ hàm răng trắng và lúm đồng tiền của anh làm cô mất tập trung khỏi sự phẫn nộ. Draco đang cười, gần như im lặng, nhưng môi anh cong lên, một nụ cười chân thật quen thuộc, thứ gì đó xuyên qua ngực cô, cảm giác như...về nhà.
''Anh sẽ cố thử lần nữa, anh luôn làm thế mà,'' anh nói, những tiếng cười nhỏ vẫn không ngừng vang lên. Và mặc dù anh vẫn cười cô, nhưng theo một cách nào đó, nó khác giọng cười sỉ nhục của anh khi còn nhỏ. Anh cười với cô một cách ân cần, như anh luôn làm vậy. Cô đã biết anh có khả năng đó.
Anh hắng giọng, nghiêm túc trở lại.
''Về buổi hẹn em vừa gợi ý thì sao?'' Anh nhắc nhở.
''Ờmm, em không thể hẹn hò với anh bây giờ, không bao giờ với một người có nhân cách sai trái rõ ràng như vậy.''
Anh đưa tay ra và nhẹ nhàng kéo cuốn sách khỏi tay cô, đặt nó xuống chiếc bàn bên cạnh họ.
''Trong tất cả các điều sai trái của anh, quan điểm khác nhau của chúng ta về văn học không thể nào là cái cớ đáng để đưa vào đây được,'' anh dừng lại, một cái nhìn ảm đạm lướt qua anh. Rồi anh che giấu nó, những đường nét trên khuôn mặt đột nhiên chứa đầy hy vọng, ''Em có nghiêm túc không? Em muốn ra ngoài thật hả?"
Cô tập hợp những suy nghĩ của mình một lần nữa, trở lại đúng hướng để loại bỏ cụm từ không thể hổi phục khỏi tâm trí bằng cách thử một cái gì đó khác biệt.
''Em nghiêm túc đó,'' cô nói, biết rằng đồng ý điều này rất có thể sẽ thay đổi mọi thứ. Khoảnh khắc tiếp theo, Draco trông như kiểu hoàn toàn không thể giấu nổi nụ cười của mình. ''Nhưng,'' cô tiếp tục. Khuôn mặt anh trầm xuống phần nào. ''Em thích đi đâu đó mới, chỗ nào mà chúng ta chưa từng đến cùng nhau trước đây. Em chỉ—" cô cố gắng để tìm cách giải thích sự e ngại của mình, giải thích tất cả các khả năng mà cô xem xét trước khi can đảm yêu cầu anh.
''Em không muốn có cảm giác yếu thế. Em không muốn cảm thấy như mình luôn luôn thiếu một bước, thiếu một ký ức, bị bỏ lại đằng sau cuộc trò chuyện, vậy nên sẽ thật tuyệt nếu ta có thể đi đâu đó mà không có bất kì một ký ức cũ nào của em.''
''Ở thế giới Muggle hay phép thuật, hay là chỗ nào cũng được?''
Hermione đã mong đợi một kiểu bàn lùi, một nơi yêu thích mà có thể anh luôn muốn đưa cô đến, một kỷ niệm mà anh có thể muốn cô sống lại. Khi anh hoàn toàn bỏ qua phần mà cô mong anh không đồng ý với mình, đây rõ ràng là một bất ngờ cô không lường trước được.
"Oh— em không, em nghĩ là—". Cô lắp bắp. ''Em chưa nghĩ xa tới vậy.''
Anh dường như xem xét cô một lúc, đặt một bàn tay dưới cằm khi anh nhìn cô, cẩn thận suy nghĩ.
''Được thôi mà.'' Cuối cùng anh nói. ''Anh sẽ lo mọi thứ. Tối mai?"
''Ngày mai là thứ ba,'' cô nói.
''Em nghĩ anh sẽ có đủ ý chí để chờ đến tận cuối tuần ư?"
Đó là kiểu đánh giá thấp bản thân kì lạ nhất mà Hermione có thể tưởng tượng, như bọc bên ngoài một lời khen đường mật. Cô thấy mình đỏ mặt. Sự yêu mến của Draco Malfoy với cô đã biến thành một hỗn hợp cảm xúc phức tạp nhất, cô luôn trên bờ vực bối rối trong những khoảnh khắc anh khiến cô nghẹt thở vì sự chân thành mạnh mẽ và thẳng thắng.
''Chúng ta có thể ăn gì đó đơn giản thôi,'' cô sửa lời. ''Đừng làm mọi thứ quá phức tạp. Em chỉ muốn nói chuyện với anh ở một nơi nào đó không phải là căn hộ này, cùng chia sẻ một bữa ăn. Đơn giản vậy thôi."
''Anh có thể làm mọi thứ đơn giản,'' Draco trấn an cô, nhưng rồi anh chợt nhìn xa xăm khiến Hermione nhớ lại khuôn mặt đầy mưu mô của Harry.
''Em không chắc là em tin anh,'' cô nói.
Anh nhìn lại cô, một làn sóng nỗ lực hằn sâu trong đôi mắt xám.
''Anh sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo, Hermione. Tin anh đi.'' Và anh lại mỉm cười.
Cô biết mình vẫn đang cố gắng, để tin tưởng anh.
—
Hermione giật mình khi nghe tiếng gõ cửa phòng tắm. Cô đã tự nhốt mình bên trong ngay khoảnh khắc cô về đến nhà, sau ngày làm việc dài nhất với mớ báo cáo tại Bộ mà cô phải chịu đựng. Bởi vì một phần nhỏ trong não cô cảm thấy vô cùng hào hứng khi nghĩ về kế hoạch buổi tối của mình với Draco, cô chỉ đơn giản không thể nào chối bỏ cảm giác đó.
Hermione Granger rất hào hứng vì sắp hẹn hò với Draco Malfoy. Đó là một ý nghĩ vô cùng xa lạ cứ lẩn quẩn trong đầu cô, đến nỗi cô phải cân nhắc tới việc nói to lên, chỉ để kiểm tra sự vô lý của nó trong thế giới thực.
Cô mang theo cả đống quần áo vào phòng tắm, cố tình tránh những món đồ lót xấu hổ mình có sẵn cho những dịp thế này. Rõ ràng cô không có cách nào sẵn sàng cho điều đó. Nhưng cô cũng không thể kiểm soát những suy nghĩ phản trắc ''lỡ như'' trong đầu mình, liên tục nhắc nhở cô rằng nơi chứa mấy món đồ lót lụa và ren là ngăn tủ đầu tiên.
Hermione không tài nào nhớ nổi, lần cuối cùng cô cảm thấy sự hồi hộp nho nhỏ lướt xuyên qua cô chỉ với ý nghĩ về một cuộc hẹn hò đơn giản như thế này là khi nào. Cô tự hỏi, liệu đây có phải là cơn lũ cuối cùng hay không: cô cho phép bản thân được đón nhận những cảm xúc mà cô nhận ra ngay từ lần đầu gặp lại anh.
"Em—sẵn sàng chưa?" Giọng Draco vang lên qua cánh cửa.
Hermione thở ra một hơi. Cô thấy mình đang hồi hộp một cách hoàn toàn vô lý. Và thậm chí, vẫn chưa mặc quần áo đầy đủ. Cô đã giải quyết mấy lọn tóc nhưng vẫn chưa quyết định được sẽ mặc gì. Cô thấy điều này khá quan trọng. Đây có thể không phải là cuộc hẹn hò đầu tiên của họ, đối với anh, nhưng chắc chắn đối với cô là một cái gì đó vĩnh viễn - về lần đầu tiên— bởi có khả năng cô không thể hồi phục. Áp lực của suy nghĩ đó, dẫu là một áp lực cô tự đặt lên mình, có thể đã bắt đầu khiến cô phát điên lên.
Cô bước tới cạnh cửa, tưởng tượng anh ở phía bên kia, chỉ một rào chắn mỏng manh còn ngăn cách họ.
"Em nên mặc cái gì bây giờ?" Cô hỏi qua cánh cửa gỗ. ''Em nên ăn mặc thế nào? Em có một vài lựa chọn ở đây.''
Cô gần như có thể nghe thấy niềm vui của anh đang tràn qua cánh cửa.
''Cứ mặc bình thường thôi,'' anh nói, giọng hơi nghèn nghẹt bởi chướng ngại vật ngăn giữa họ. ''Một cuộc hẹn đơn giản, theo yêu cầu của em.'' Ngay lúc này đây, cô thực sự nghe thấy một tiếng cười nhỏ. Cô mỉm cười khi sự căng thẳng của mình đang giãn dần ra. Tốt nhất là ăn mặc bình thường, nó làm dịu đi mấy dây thần kinh đang chống đỡ toàn bộ sức nặng từ sự mong chờ của cô.
Cuối cùng cô quyết định chọn một chiếc quần jean và áo lụa. Vừa đủ để có cảm giác đặc biệt, và dĩ nhiên là màu đỏ, vì màu đại diện cho Gryffindor luôn khiến cô cảm thấy đúng.
Cô mở cửa và thấy Draco đang dựa lưng vào bức tường đối diện, khoanh tay trước mặt anh, trông giống như một bức tượng thủy ngân cứng rắn và được điêu khắc hoàn hảo. Cô nhìn anh từ đầu đến chân: cao gầy, uyển chuyển và quyến rũ. Hermione tự hỏi nhiệt độ nào, hơi ấm, sự động chạm hay mùi vị gì, có thể khiến anh tan chảy. Ngay sau đôi mắt anh, vòng xoáy bạc quen thuộc cuốn cô vào.
Một nụ cười làm dịu những đường nét cứng nhắc dọc quai hàm anh. ''Em trông đáng yêu lắm,'' anh nói.
Có lẽ anh vẫn bị lẩn quẩn khi nghĩ về sự động chạm thông thường giữa họ, hay thậm chí là nụ hôn tưởng chừng không có thật đó, anh dành cho cô nhiều không gian hơn khi cô ra khỏi phòng tắm.
''Cảm ơn anh,'' cô nói, ước gì có cách nào đó kiểm soát làn da đang đỏ bừng lên của mình. Theo một cách nào đó, nó gần như hơi khó chịu, và không mấy thoải mái khi nhìn vào cách Draco quan sát cô bây giờ. Cô quay đi chỗ khác, mặc dù vậy, cô vẫn cố đáp lại lời khen.
''Anh trông cũng khá đẹp trai,'' cô nói, tự hào rằng không có sự hoảng loạn nào xuất hiện.
Hẳn là anh đã nhận ra cô tránh ánh mắt mình, và rồi anh bắt đầu di chuyển, bước qua ngay bên cạnh cô, đi về phía cánh cửa lớn của căn hộ. Anh liếc nhìn cô, vẫn mỉm cười, rõ ràng đang trong một tâm trạng rất tốt và chết tiệt, tâm trạng của anh gần như đang lây lan.
''Lối này,'' anh nói, chỉ ra cửa. ''Chúng ta đi bộ nhé.''
Đúng vậy, đơn giản.
—
''Anh không nghĩ ra nổi ta có thể làm gì mà không liên quan tới ký ức của em theo một cách nào đó,'' anh thú nhận khi họ rời khỏi nhà. ''Thực sự, anh không biết chúng ta đang đi đâu nữa.''
Chà, đây không phải là sự khởi đầu mà cô mong đợi về buổi hẹn hoàn hảo như anh đã hứa. Cô đã hi vọng Draco sẽ lên kế hoạch từng khoảnh khắc cho cả buổi tối nay, tỉ mỉ như khi anh pha chế một loại thuốc, hay như khi anh kể lại một câu chuyện từ quá khứ của họ. Thay vào đó, anh mang đến cho cô cái gì đó mơ hồ và hoang mang một cách bất thường.
''Chúng ta sống tại Muggle London chủ yếu là vì chúng ta sẽ không bị ai nhận ra,'' anh tiếp tục. Vậy, em sẵn sàng đi bộ bao nhiêu phút để tìm một quán ăn?''
Mày cô nhíu lại, cố gắng hiểu ý nghĩa của câu hỏi. ''Nó không phải là một mánh khóe gì đâu,'' anh nói. "Bao nhiêu phút?"
''Em— mười ba? Em nghĩ vậy.''
Anh phát ra một tiếng rền rĩ, ''điềm gở, ổn thôi. Anh nghĩ ta bắt đầu với bên trái.''
''Và sau mười ba phút? Hermione hỏi.
''Em chọn một hướng khác và chúng ta tìm nơi nào đó để có một bữa tối yên tĩnh.''
Đầu Hermione nghiêng sang một bên, vẫn đang cố giải mã một phiên bản Draco Malfoy quá dễ dãi.
''Đơn giản quá hả?'' anh hỏi, một chút lo lắng. ''Anh có một vài lựa chọn dự bị kỹ càng hơn nếu em—"
''Không cần đâu,'' cô ấy nói. "Rất hoàn hảo. Em chưa sẵn sàng cho những thứ lãng mạn hoành tráng hay bất cứ điều gì tương tự vậy đâu.''
Anh thở ra, xen lẫn tiếng cười khúc khích.
''Và khi em thấy sẵn sàng,'' anh nói. ''Anh sẽ có sẵn chúng đấy.''
Cô đã suýt phì cười nếu anh không có vẻ thực sự nghiêm túc.
Sau mười ba phút đi bộ cạnh nhau hoàn toàn không một sự động chạm, cô rẽ sang phải và họ tìm thấy một nhà hàng nhỏ bán món ăn nhẹ có hẳn một menu bia phong phú. Đối với bản thân anh, Draco trông có vẻ hơi khó chịu khi họ bước vào một ô bàn và yên vị đối diện nhau.
''Anh có thể đảm bảo mình sẽ không bao giờ chọn chỗ này một cách có chủ ý,'' anh nói với một nỗ lực hài hước, nhưng sự thận trọng trượt qua giọng anh.
Hermione không thể ngăn mình cười khúc khích, ''em không biết, nghe có vẻ quyến rũ đấy chứ.'
Anh trông vẫn hơi nghi ngờ, nhưng rồi nhanh chóng nguôi ngoai khi ly Scotch trên bàn hấp dẫn sự chú ý của tay anh. Cuộc trò chuyện dịu xuống.
"Anh đang lo lắng hả?" Cô hỏi. Sự bồn chồn của anh đã đạt đến đỉnh điểm khi anh liên tục xoay, nghiên và tra tấn ly rượu của mình. Liều thuốc tự tin mà anh có khi họ rời khỏi nhà nhạt dần, vặn vẹo thành những khoảng lặng khó chịu và những ngón tay anh không ngừng lướt qua cạnh ly. Anh thậm chí còn không nhấp thử đồ uống của mình.
''Không,'' anh gần như độp lại cô, sau đó anh giật mình và dịu giọng. ''Anh—uhm, đúng, xin lỗi em, anh không cố ý,'' anh thừa nhận.
Hermione suýt thuyết phục bản thân rằng cô đã hết lo lắng về ly rượu scotch đang bị anh dày vò, nhưng đó là một cái cớ yếu đuối, và cô biết điều đó. Cô với tay qua bàn và kéo tay anh ra khỏi chiếc ly. Ngón tay anh quấn quanh tay cô, dịu dàng và quen thuộc như đã làm điều đó hàng trăm nghìn lần, ngón tay cái của anh lần trên da cô. Anh thư giãn thấy rõ, bờ vai căng thẳng của anh chùng xuống.
''Em cũng rất lo lắng,'' Hermione nói, mất tập trung hơn mong đợi bởi những tia sáng chạy dọc tay cô khi chúng nằm yên trong bàn tay anh. Anh tách chúng ra ngay khi hơi nóng bò lên da cô bắt đầu chạm đến mức giới hạn.
Anh rút thứ gì đó từ trong túi ra và đưa cho cô.
''Anh không biết em có nhận ra căn hộ thiếu đi mấy tấm ảnh hay không,'' anh bắt đầu. ''Anh đã mang chúng đến nhà Theo, trước khi em được xuất viện, anh không muốn chúng—Anh không muốn làm em khó chịu. Và cũng khó cho anh để đối mặt với mấy tấm ảnh đó.''
Cô cầm lấy hình vuông nhỏ từ tay anh và lật nó lại.
Nằm bên trong một khung ảnh màu đen là cảnh cô và Draco đang nhảy cùng nhau, bức ảnh được chụp khi anh nâng một cánh tay lên và cô xoay tròn bên dưới. Trong bức ảnh lặp đi lặp lại, cô mỉm cười hớn hở với anh mỗi lần họ chạm mắt nhau sau những vòng xoay uyển chuyển. Anh xoay người khỏi camera, vẻ mặt bình thản. Nhưng cô có thể thấy những ngón tay anh quấn lấy tay cô, trán anh cúi xuống áp vào trán cô trong một khoảnh khắc thân mật thoáng qua, trước khi vòng lặp lại bắt đầu.
Một sự chua chát khiến những giọt nước mắt của Hermione đe doạ tràn ra khỏi bờ mi.
''Cái này là từ đám cưới của Potter,'' anh nói, quan sát cô cẩn thận. ''Đó là bức ảnh đầu tiên chúng ta chụp cùng nhau.'' Anh dừng lại, rõ ràng nhìn thấy sự vùng vẫy của cô.
''Hermione?'' anh hỏi, và rõ ràng đó không phải tên cô. Đó là một câu hỏi, cô có ổn không?
Cô gật đầu, đôi mắt dõi theo điệu nhảy của họ khi nó lặp đi lặp lại trước mặt cô. Nỗi đau của sự phân ly gần như bóp nghẹt cô, khoảng cách giữa việc biết về một ký ức và nhớ ra nó đã tăng lên thành một kích thước không thể nào đong đếm.
Trong mọi điều cô có thể nói ra, một lời cảm ơn hoặc điều này thật khó khăn, nó đau đớn hơn em nghĩ, cô đã chọn điều đơn giản nhất.
''Chúng ta trông thật hạnh phúc,'' cô nói.
Anh mỉm cười, ''anh kể cho em rồi mà, đó là một đêm hoàn hảo.''
Cô thấy đau lòng cho anh, đột ngột và kịch liệt, khi chẩn đoán của các lương y từ hôm trước xâm chiếm suy nghĩ của cô.
Không thể hồi phục.
Sẽ ra sao nếu cô không bao giờ có thể có chúng trở lại? Những ký ức như khoảnh khắc vô cùng tốt đẹp trong tay cô? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh cũng không thể có chúng trở lại? Mãi mãi lạc nhịp với người bạn đời mà anh đã cùng chia sẻ từng ấy kỷ niệm.
Với bối cảnh phù hợp, cô có thể biết về những ký ức đó qua anh, nhưng cô vẫn không thể nào nhớ ra bất kì điều gì.
Cô không biết làm thế nào cô có thể đập nát mọi hy vọng của anh như cái cách cô từng trải qua.
Cô liếc nhìn anh, lo sợ bản thân trót để những suy nghĩ lướt qua khuôn mặt. Thay vào đó, anh trông có vẻ đang lạc lối trong chính suy nghĩ của mình.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Cô hỏi, trong nỗ lực tránh né mớ bòng bong trong tâm trí.
Anh lắc đầu, chỉ một lần, một hành động xua đuổi. "Không có gì."
Tay anh lại tìm thấy chiếc ly của mình.
"Anh có chắc không?" Cô hỏi.
''Đó là một suy nghĩ không công bằng, không tử tế. Không đáng để chia sẻ.''
''Oh,'' cô chớp mắt. "Về em?"
''Hermione, anh không có ý định hủy hoại buổi tối nay.''
Cô ngồi thẳng lại, một thứ gì đó trong tâm lý cô không muốn để mình rơi xuống.
''Hầu như không có một điều gì về tình huống này là công bằng cả, Draco. Em không muốn anh thấy có lỗi vì nghĩ vậy. Dù sao thì, biết đâu anh sẽ cảm thấy khá hơn nếu anh chia sẻ nó với em.''
''Anh nghi ngờ điều đó.''
''Em muốn biết về anh,'' cô nói. ''Anh biết mà— Ngoài kể cho em về quá khứ. Em muốn biết thêm về anh nếu em có thể.''
Anh mím môi lại, một bên mày cong lên, có lẽ anh đang nghĩ cô chỉ nói vô tội vạ, và rồi cô sẽ lùi bước. Nhưng cô không làm vậy.
Anh chấp nhận, rồi cúi đầu nhìn bức tranh trong tay cô, vẫn lặp đi lặp lại một cảnh tượng hạnh phúc.
''Cái nhìn trên khuôn mặt em lúc đó, giống như em vô cùng tin tưởng anh, anh chỉ...nhớ ánh mắt ấy của em, vậy thôi. Em là người duy nhất trên thế giới từng tin tưởng anh đến thế."
"Và rồi giờ đây, khi em nhìn anh, hết sức ngạc nhiên chỉ vì anh có khả năng làm một điều gì đó đàng hoàng—". Miệng anh ngập ngừng, một cuộc chiến diễn ra khi anh cố chọn lựa từng câu chữ. ''Thành thật mà nói, cảm giác đó thật sự đau đớn bỏ mẹ. Nhưng anh biết rằng, đây không phải là lỗi của em.''
''Chắc chắn Theo tin tưởng anh,'' Hermione cố gắng nói khi cảm giác tội lỗi quay cuồng bên trong cô. Đã bao nhiêu lần cô để tâm về sự đàng hoàng của anh trong vài tháng qua? Và thể hiện sự ngạc nhiên như một cách tổn thương anh? Có lẽ nhiều hơn số lần cô có thể đếm được. Và anh đã nhìn thấy tất cả.
''Không hoàn toàn vậy đâu, không phải như cách em tin anh. Nó đủ thông minh để biết rằng nếu phải chọn giữa em và nó, nó sẽ không tin anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì em. Và nó đã sai.''
Đó là một loại tự nhận thức vô cùng tàn nhẫn. Làm cô lo lắng, khiến cô sợ hãi với sức mạnh của nó.
''Chỉ là, anh hơi nản lòng— với nhiệm vụ tìm lại niềm tin đó lần nữa. Anh thậm chí không chắc, làm thế nào anh có được lòng tin đó trước đây,'' anh chấm dứt.
Cô thấy sự mâu thuẫn trên khuôn mặt anh, Hermione muốn nói cho anh câu trả lời, cho anh biết anh nên làm cách nào, giá như mà bản thân cô biết điều đó.
Trong một khoảng tạm lắng hết sức cần thiết sau cuộc trò chuyện trầm trọng, bữa ăn được bày ra bàn, cho cả hai một cơ hội chuyển hướng. Rồi Hermione thấy mình chợt dấy lên một niềm vui nho nhỏ khác, khi nhìn Draco cau có với đồ ăn ở quán rượu, phát hiện ra thứ gì đó khó chịu với đĩa khoai tây chiên của mình.
''Vậy thì, mấy câu chuyện về chiếc sofa không ai chịu kể với em là sao vậy?'' Hermione cố gắng thử một chủ đề mới, nhẹ nhõm hơn. Cô cười toe toét khi ăn phần khoai tây chiên của mình mà không thấy có gì để phàn nàn.
''Ôi không, không. Chúng ta đang cố hẹn hò, nhớ không?''
Cô liếc anh, ''thật lòng luôn, giữa anh và Theo, anh làm em nghĩ nó như kiểu gì đó huyền thoại. Thiệt phóng đại hết sức.''
''Trễ rồi. Và em đã nói đó, hôm nay là thứ ba, chúng ta còn phải đi làm vào ngày mai. Lịch sử của cái sofa đó quá dài để bắt đầu bây giờ.''
''Em đã mong chờ cái cớ tốt hơn từ một Slytherin,'' cô nói với anh.
Anh cười ngắn gọn nhưng không thừa nhận cái cớ kém cỏi của mình.
''Theo thậm chí còn không chịu ngồi lên nó nữa, anh biết đó'' cô nói.
Và câu nói mang lại cho cô một tiếng cười nồng nhiệt từ anh. ''Không, anh hy vọng nó chưa ngồi lên đó.''
Cô lại trừng mắt, khoanh tay trước mặt. Cô cũng sẽ không lùi bước, như anh vậy. Anh gần như trợn mắt nhìn Hermione khi anh sớt toàn bộ phần khoai còn lại của mình vào đĩa của cô với một một ánh mắt nhẹ nhõm vì không phải ăn chúng nữa.
''Được thôi, một điều một,'' anh đầu hàng. ''Theo— từng bước vào giữa chừng, khi chúng mình, uhm...bận rộn trên cái sofa.''
Đôi mắt Hermione lóe lên, mở to ra khi cô tiêu hoá được ý nghĩa của anh.
''Hai lần,'' anh dứt câu, một nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt anh.
Hermione cũng bật cười thành tiếng.
—
Phần còn lại của bữa ăn diễn ra với một sự bình thường hoàn hảo, gần như được diễn tập từ trước. Họ có những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, an toàn và Hermione bắt đầu quen với việc làm Draco cười, thứ có khả năng trở thành một sở thích mới hết sức nguy hiểm nếu cô không quản lý nó đúng cách. Bởi vì anh có một nụ cười đẹp vô cùng che đậy kĩ càng bên dưới sự chế nhạo.
Chợt cô có một sự thôi thúc bất ngờ muốn viết thư cho Theo và kể cho anh nghe tất tần tật về cái cầm tay ngắn ngủi vừa rồi, bởi vì nó khiến cô cảm thấy điên cuồng và bất ổn hết cả lên và hơn cả thế, cô vô cùng thích nó.
Khi họ trở lại căn hộ của mình, Hermione dựa vào cửa, đối mặt với Draco, chưa sẵn sàng để bước lại vào trong và trở về với cuộc sống thường nhật.
''Cảm ơn anh,'' cô nói, cho anh một nụ cười biết ơn. ''Em cảm giác đây là một bước tiến, đúng vậy không?''
Bốn từ không thể hồi phục đang cố vây lấy đầu óc cô. Cô lờ đi, tiến lên phía trước, khao khát thưởng thức cái cảm giác bé nhỏ trân quý mà họ đã gieo mầm, nuôi dưỡng và nhìn nó lớn lên trong mấy tiếng ngắn ngủi vừa rồi. "Em đang cố gắng. Anh cũng đang cố gắng. Điều đó—thật tốt. Vậy nên cảm ơn anh. Vì đã kiên nhẫn với em, đặc biệt kiên nhẫn.''
Cô vươn tay, ngón tay cô lướt nhẹ xuống cánh tay anh, lời thừa nhận trong hình hài của một cái động chạm ngập ngừng. Cô không thể cưỡng lại được, cô chỉ muốn cảm nhận một sự liên kết nào đó với anh.
Anh bước lại gần. Mọi thứ tan chảy.
Hơi thở của Hermione ngừng lại, thoáng chốc sững sờ trước sự đau đớn sau đôi mắt anh.
Anh bước thêm một bước, nhốt cô vào giữa vòng tay anh và cánh cửa . Sự im lặng giữa họ nặng trĩu ngay tại đó, chỉ bị ngắt quãng bởi nhịp đập dồn dập trong tai cô.
''Anh đang rất kiên nhẫn,'' anh thì thào, đồng ý với cô, và cô hầu như không thể nghe thấy những lời đó khi chúng lướt qua người cô. Cô cảm nhận từng từ ngữ rõ ràng hơn bất cứ thứ gì. ''Anh đã vô cùng kiên nhẫn,'' anh nhắc lại.
Rồi anh đến thật gần, cả hai chỉ cách nhau một cái chớp mắt. Khoảng cách sáu năm treo giữa hàng mi, mí mắt và bờ môi.
Đôi mắt Hermione lúng túng nhắm lại khi cô hít vào một hơi thở run rẩy, đột nhiên không thể kiềm chế được. Cô không thể nhìn vào mắt anh, không thể nào đối diện khi trong nó có quá nhiều điều anh muốn phản chiếu cho cô biết.
''Xin em, Hermione,'' anh gằng giọng.
Đôi mắt cô mở to. Tay phải anh tìm đường chống vào cánh cửa bên cạnh đầu cô và từng hơi anh hít thở dường như khiến anh lung lay sắp đổ. Anh nhìn cô chăm chú, thực sự cầu xin. ''Xin em đó, anh có thể chứ?'' anh hỏi lại, có gì đó chết chóc đan cài dưới lớp băng mỏng: sự cho phép và một lời hứa.
Cô nuốt nước bọt, không nói nên lời. Cô gật đầu.
Cô mong anh hôn cô ngay.
Nhưng thay vào đó, bàn tay trái của anh chạm vào cổ cô, giữa những lọn tóc xoăn, anh giữ lấy đầu cô, một áp lực nhỏ xíu ôm lấy đầu cô, ngón tay cái của anh lướt nhẹ qua cằm.
Cả người cô rram ran một sự hân hoan chờ đợi dưới sự đụng chạm của anh, tuy nhiên, suy nghĩ duy nhất mà tâm trí cô có thể gợi lên trong khoảnh khắc đó là: anh thuận tay trái.
Cánh tay anh di chuyển, đôi mắt anh dõi theo nó. Đầu cô tựa vào cửa, không thể nào suy nghĩ mạch lạc nổi khi cô chứng kiến sự yêu mến không hề giấu giếm trên khuôn mặt anh.
Những ngón tay anh trượt xuống phía trước cổ cô, nhấn vào lớp vải phía trên áo của cô và kéo xuống dưới cho đến khi những đầu ngón tay anh nằm trên hõm dưới cổ họng cô. Lòng bàn tay anh áp vào ngực cô, trực tiếp đè lên trên trái tim cô.
Cô biết anh hẳn đã cảm nhận được, nó đang đập thình thịch, gần như đau đớn khi cố gắng thoát khỏi khung xương sườn của cô và chạy trốn khi cảm giác nóng rẫy của làn da anh áp vào cô. Cô đưa tay ra, lòng bàn tay lướt đi trên chiếc áo cotton mát lạnh của anh. Bên dưới nó, tim anh cũng đang đập thình thịch. Ngón tay cô cuộn tròn, nắm lấy lớp vải.
Cô nghĩ đến lời anh nói vào tháng trước: anh là người đàn ông vì cô mà đặt mình trên giá treo cổ.
''Em sẵn lòng hoãn thi hành án cho anh,'' cô thì thầm, những ngón tay cô cuộn lại chặt hơn.
Anh tiến.
Cô lùi.
Và cuối cùng—, cuối cùng—môi anh tìm thấy môi cô. Tay anh quấn lấy cổ cô, tay kia đột nhiên nắm lấy eo cô với một sức lực vô cùng thô lỗ. Cô nắm chặt áo anh hơn, tay còn lại mân mê môi anh, ấm áp và không chút nào giống băng đá hay thuỷ ngân như cô luôn tưởng tượng, đôi môi anh gần như cắn xé cô.
Cô thở ra một tiếng thút thít nhỏ vào miệng anh khi anh áp sát cô, loại bỏ mọi phân tử vũ trụ cuối cùng tồn tại giữa họ. Cô để tay mình lang thang, lạc vào những sợi tóc mềm mại của anh, móng tay cào vào da đầu và cổ anh.
Tiếng rên rỉ của anh gần như khiến gối cô nhũn ra. Sự khao khát làm cô lung lay, một đoàn tàu Hogwarts Express đau đớn đâm xuyên qua xương cốt và từng thớ thịt cuối cùng trên người cô, thiêu rụi cô.
Và tất cả những gì cô có thể nghĩ đến bên dưới sự tàn phá đó là đôi môi anh chạm vào môi cô, mùi vị của lưỡi anh trong miệng cô, và hơi thở phập phồng khiến cô lâng lâng.
Rồi một vài suy nghĩ khiến cô hoảng sợ.
Tại sao cô lại đợi lâu đến vậy?
Tại sao cô muốn chống lại điều này?
Làm sao mà cô không hề biết?
Phản ứng hoá học, Ginny đã gọi nó như vậy. Nhưng thậm chí cái gọi là phản ứng hoá học cũng không thể bắt đầu che đậy được cảm xúc này.
Nụ hôn của anh đói khát, thèm thuồng, vượt qua khả năng suy nghĩ của Hermione, và dừng lại đột ngột. Trọng tâm duy nhất của cô thu hẹp vào ý nghĩ mình muốn nhiều hơn nữa. Cảm giác răng anh cắn vào môi dưới cô. Bàn tay anh trượt xuống bên dưới gấu áo của cô. Những tiếng ồn gần như im lặng, thành kính mà anh nhả ra giữa những hơi thở khi anh nuốt chửng cô.
Cô hít vào một hơi thở dồn dập, đầu óc quay cuồng, khi môi Draco lang thang, hôn lên cằm, cổ và mảng da nhỏ gần xương đòn khiến ngón chân cô cong lên. Cô thậm chí còn không biết rằng chỗ đó có tồn tại, chứ đừng nói rằng nó có thể truyền nhiệt lượng khủng khiếp đến vậy chảy qua tĩnh mạch cô.
Cô cong người chống lại anh, hoàn toàn tỉnh táo. Và khi cô làm vậy, hông cô chạm vào anh, ma sát. Một câu chửi thề trượt từ môi anh xuống cổ cô. Hermione gần như ngừng thở, da cô đau nhói và đỏ ửng, và cô muốn nhiều hơn nữa. Cô có thể cảm nhận được chiều dài của anh, cứng rắn trên bụng cô khi anh siết lấy mình, và não cô đột ngột quay trở lại hiện thực.
Cô chưa sẵn sàng cho điều này.
Làm tình, như trên quyển kế hoạch.
Cô chưa sẵn sàng cho bất kỳ sự thân mật nào như thế.
Và đó là lý do tại sao cô vẫn chờ đợi.
Cô muốn nhiều hơn, nhưng cô cần thời gian.
Cô rút tay khỏi tóc anh, những tiếng rên nhỏ vẫn thoát ra khỏi cổ họng cô khi hông anh chạm vào hông cô, môi anh hôn lại dần lên cổ cô, để lại từng mảng da râm ran vì bị anh đánh thức. Cô áp hai lòng bàn tay vào ngực anh và đẩy anh ra với chút sức mạnh ý chí nhỏ bé mà cô còn sót lại. Khi anh tiếp tục hôn cô, cô cố gắng lần nữa, đẩy anh ra, và anh dừng lại. Anh trông choáng váng hệt như cô.
''Có lẽ chúng ta nên dừng lại,'' cô nói, chán ghét hình dạng của những từ ngữ đó trong miệng mình. Phổi cô hô hấp như vừa chạy lên chạy xuống cầu thang.
Anh bật cười nhìn cô: đôi mắt cô trừng anh, đôi môi đỏ rực và những lọn tóc vẫn còn vướng vào mặt anh.
''Có lẽ vậy,'' anh đồng ý chậm rãi. Nhưng dục vọng trong mắt anh đã phản bội lời nói dối.
Cô phải rời mắt đi, quay lưng lại. Hình ảnh một Draco Malfoy đỏ bừng lên vì hôn hít sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đầu cô. Cô mở cánh cửa căn hộ và bước vào, bước chân cô loạng choạng.
''Em nên đi ngủ thôi,'' cô nói. ''Một mình,'' cô thêm vào, nói với chính mình hơn là với anh.
Khi cô quay lại, cô thấy anh đã vào nhà ngay sau cô và đang tựa vào phía bên kia cánh cửa, ở phía bên vụ nổ cảm xúc giữa họ.
Anh trông gần giống như Draco kiêu ngạo mà cô từng biết. Anh nháy mắt, nụ cười trượt thành một cái nhếch mép tự mãn, ''anh vẫn sẽ ở trên sofa nếu em đổi ý.''
Cô lắc đầu, coi nó như một trò đùa. Nhưng cô vẫn cảm thấy sự hồi hộp chạy qua người mình.
*************************
Hi mọi người. Chương này lên trễ cả tuần nhỉ. Sorry mọi người nhiều. Tuần này mình bận quá.
Ôi. Sau năm chương dài đằng đẵng cuối cùng thì cũng hôn nhau rồi các cô bác anh chị ạ. Tôi đuối quá. Không biết đến khúc có năm trăm đồng thịt thì tôi sống sao.
Nhưng thôi, cho qua chuyện thịt thà, mình nói chuyện tình yêu chút không?
Chương này có một đoạn mà mình vô cùng thích. Đó là đoạn Draco nói về niềm tin của Hermione với anh.
Những chi tiết từ tận mấy chương trước, như lúc Hermione ngạc nhiên vì Draco thích trẻ con, vì anh muốn làm giáo sư, vì anh có thể làm mọi thứ cho cô đều được Might be Writing đan cài hết sức tinh tế nhỉ?
Hermione chưa mất trí nhớ sẽ yêu tất cả mọi thứ của Draco, kể cả những sai lầm của anh bởi vì cô tin anh.
Nhưng với Hermione-mất-trí-nhớ, chỉ một tia ngạc nhiên của cô, cũng khiến Draco nhận ra một sự thật hết sức phũ phàng, chính là phiên bản Hermione này KHÔNG-YÊU-ANH, vậy nên cô cũng không tin anh.
Đau đớn quá nhỉ?
Họ cùng nhau xây đắp mọi thứ, rồi anh phải nhìn từng mảnh niềm tin một nát vụn ra.
Nhưng Draco của Might be Writing không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Anh nản lòng, nhưng không bỏ cuộc. Chỉ cần cô vẫn còn muốn cố gắng hi vọng, anh sẽ luôn kiên nhẫn chờ đợi. Sẽ cố gắng đọc đi đọc lại quyển sách mà cô thích. Bởi vì cô chính là tất những gì anh còn, những gì anh cần, và cũng là tất cả những gì anh có...
Đây mới là thông điệp mình yêu thích nhất của câu chuyện này.
Hẹn gặp mọi người tuần sau với Công Chúa nhé.
From Tiara with love.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip