Chapter 1. Neville & Hannah

Trong số tất cả các đám cưới mà Draco Malfoy nghĩ rằng mình có thể được mời tham dự, chắc chắn đám này không phải là một trong số đó. Cha mẹ ơi. Anh không bao giờ mong gặp lại Neville Longbottom sau khi rời khỏi Hogwarts, chứ đừng nói đến việc được mời (hay bị chọn tham dự) đám cưới của thằng ngốc ấy. Anh thậm chí còn không chắc Hannah Abbot là ai, nhưng cô ấy trông đủ xinh trong bộ váy trắng muốt, những ánh đèn lấp lánh dệt lên mái tóc.

Hôn lễ diễn ra nhàm chán như dự đoán, nhưng bây giờ là phần của buổi tối mà Draco mong đợi - buổi tiệc chính, hoàn chỉnh với một dàn nữ phù thủy ngon lành trong độ tuổi của anh. Draco tựa lưng vào quầy bar, một cánh tay chống lên quầy, nhấm nháp ly rượu đế lửa của mình trong khi lựa chọn.

Kể từ khi Astoria Greengrass chia tay với anh vì muốn tìm một người "thực sự muốn kết hôn", Draco đã bớt nghiêm túc với chuyện tình cảm hơn hơn rất nhiều. Chính xác hơn là, không ai ở lại với anh lâu dài hơn một đêm. Anh dĩ nhiên không bạ đâu ngủ đấy với vô vàn phụ nữ - anh chắc chắn không đánh bại nổi kỷ lục của Blaise rồi. Nhưng trước Astoria, chỉ có Pansy, và sau cô ấy? Ừ thì...cũng kha khá.

Tuy vậy, không có ai đặc biệt đáng nhớ.

Anh nghĩ rằng, đến một lúc nào đó, dĩ nhiên anh sẽ ổn định, khi anh tìm thấy cô phù thủy phù hợp cho riêng mình. Thế nhưng trước sự thất vọng tột cùng, anh nhận ra rằng để tiến xa hơn với một cô nàng, ngoài tình dục, anh cũng cần có một sự kích thích trí tuệ nhất định. Nghe có nhọ không cơ chứ. Tuy vậy, anh có lẽ cần một kiểu kích thích khác tối hôm nay.

Cuối cùng anh cũng quyết định mục tiêu của mình - một cô gái với chiếc váy dạ tiệc màu xanh có mái tóc vàng, người thoạt nhìn có vẻ đã ngà ngà say, đủ để cô đưa ra dăm ba cái quyết định vội vàng - anh sải bước qua phòng. Khi chuẩn bị tới gần cô, một giọng nói thô lỗ vang lên sau lưng cắt ngang anh.

"Oi, Malfoy! Anh đang làm gì ở đây?"

Giọng nói ghe có vẻ quen thuộc, nhưng lời nói của cô hơi ngọng nghịu. Đây không thể là- "Granger?" Anh quay lại, thấy bóng dáng mái tóc xù đang lao về phía mình, cô mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ. Nếu cô ấy là một ai đó khác, anh có thể đã dành thời gian để đánh giá cao cách chiếc váy làm nổi bật những đường cong của quyến rũ.

Anh chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối phó với cô, và vì vậy, hết sức ngạc nhiên khi cô vòng tay quanh anh và cho anh một cái ôm ủy mị. "Tôi không nghĩ rằng anh sẽ đến."

Anh thường gặp Hermione, trong những dịp nhất định vì hiện giờ cả hai đều làm việc cho Bộ. Họ rất đàng hoàng với nhau, thậm chí đôi khi thân thiện, nhưng không tới mức độ ôm ấp. "Chà, tôi không thể cưỡng lại nổi bánh ngọt và một quầy bar miễn phí."

Hermione cười to và anh chợt nhận ra cô đã say quắc cần câu rồi. Cô loạng choạng lắc lư, đôi mắt ngơ ngác và khuôn mặt đỏ bừng. "Anh thật hài hước." Cô nắm lấy cánh tay anh để ổn định và vấp ngã khi cố tháo giày. "Ai mà đi được trên cái thứ chết chóc này cơ chứ?"

Draco giữ cô đứng vững trong khi cô hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi dẫn cô đến một chiếc bàn gần đó. "Chắc chắn không phải cô rồi." Cô thở gấp và một phần tóc bay lên. Không biết vì sao, nhưng anh cảm thấy phiên bản Hermione Granger này rất đáng yêu.

Anh đã quên béng luôn cô gái tóc vàng.

"Granger, sao cô say đến mức này? Tôi không nghĩ mình từng thấy cô uống nhiều hơn một ly Chardonnay. "

"Chính anh đã nói mà, Draco." Anh hơi rùng mình khi cô sử dụng tên mình. "Quầy bar miễn phí." Cô điểm vào mũi anh để nhấn mạnh.

"Đúng là vậy, nhưng tại sao cô lại uống say đến mức này?" Anh ra hiệu cho gia tinh phục vụ và lấy một cốc nước cho cô.

Cô nhận chiếc ly và uống ừng ực trước khi bắt đầu xoa chân. "Tôi cũng không biết nữa. Tôi đoán, có lẽ đại loại là tôi ghét đám cưới thôi".

"Gì cơ? Tại sao?" Anh thích đám cưới, hoặc ít nhất là những gì có xu hướng xảy ra cùng với một đám cưới. Chắc chắn Hermione Granger lãng mạn hết thuốc chữa sẽ không ghét đám cưới.

"Được rồi, đó không phải là toàn bộ sự thật. Lẽ ra đây là đám cưới của Ron và tôi. Sau khi tôi phá bỏ hôn ước, địa điểm này trống lịch và Hannah đã nhảy vào thế chỗ. Tôi nghĩ thậm chí kiểu thiết đặt các loại hoa cũng giống nhau. "

"Ồ." Draco không biết phải nói gì. Chuyện Hermione hủy đám cưới gần một năm trước khá rầm rộ. Bên cạnh đó, tin hot không kém là Weaselbee sẽ kết hôn với Looney Lovegood trong tất cả mọi người chỉ sau vài tháng nữa.

" Đúng quá mà. Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để tôi say quắc cần câu luôn. "

"Chà, Granger," anh nghiêng người thì thầm đầy xảo quyệt. " Cô nên biết ơn vì đây không phải là đám cưới của cô. Nó xấu tàn bạo. "

Hermione nhìn anh chằm chằm trong vài giây, và khi anh bắt đầu lo lắng rằng cô sắp khóc thì cô bật ra một tràng cười náo nhiệt. Cô ôm bụng thở hổn hển. "Nó xấu thật sự mà, đúng hông?"

Anh cùng cô cười, không để ý đến những nếp nhăn nhỏ quanh khoé mắt cô hay khuôn mặt cô bừng lên như thế nào, hàm răng trắng sáng lấp lánh ra sao. "Cô có thể làm tốt hơn vầy nhiều."

Cô gật đầu, có vẻ trầm ngâm trong giây lát. Sau đó nói, "Tôi nghĩ mình sắp bịnh tới nơi."

"Được rồi," Draco cáu kỉnh, kéo cô ra khỏi ghế. "Để tôi đưa cô về phòng nào."

Và rồi hóa ra, anh thực sự gặp khó khăn để đưa Hermione đến phòng của cô - chủ yếu là, cô không thể nhớ nổi đâu là phòng mình. Họ cùng nhau loạng choạng trên hành lang dài và cô cứ "Cái này trông quen lắm này" khoản đâu vài feet một lần.

"Cô có nhớ một con số hay bất cứ thứ gì khác không, Granger?"

"Tôi nghĩ có thể là nó có số hai hoặc số năm..." cô nói nhỏ và tay cô bắt đầu vỗ hai chiếc giày vào nhau.

Draco thở dài. "Fine. Tôi sẽ đưa cô về phòng tôi. "

Hermione thở hổn hển. "Hơi bị trắng trợn rồi đó, anh không nghĩ vậy hả?" Sau đó cô bắt đầu cười. "Ít nhất hãy mua bữa tối cho tôi trước."

"Rõ ràng là cô đã không ăn bữa tối đàng hoàng, nếu không cô sẽ không say xỉn như vậy." Anh giữ tay mình ở lưng cô trong khi vẫy đũa phép đi vào phòng mình.

Hermione trèo lên giường và nằm xuống. Cô nhìn anh chằm chằm một lúc trước khi vỗ nhẹ lên tấm đệm bên cạnh. "Tôi hứa, tôi sẽ không cắn anh nếu anh không cắn tôi." Cô cười khẩy - điều đó gây phẫn nộ hơn bất cứ thứ gì vì đó rõ ràng thường là động thái của anh

"Tôi sẽ lấy thêm nước cho cô." Anh ép cô uống thêm một ly, trước khi cô bất tỉnh.

Draco nhìn về phía còn lại của chiếc giường với vẻ e ngại. Anh mệt mỏi, không còn phấn chấn gì và có chút thèm thịt người. Granger đã phá hỏng mọi kế hoạch của anh cho buổi tối nay. Nhưng anh không biết cô sẽ phản ứng như thế nào nếu đột ngột tỉnh dậy và anh đang ngủ bên cạnh cô. Anh ngồi xuống chiếc ghế trong góc và tranh đấu xem có nên lên giường không, ngồi lâu đến mức, anh ngủ gật trong khi ngồi đó.

Khi tỉnh dậy, cổ anh cứng đơ, chân tay đau nhức vì tư thế gò bó. Hermione vẫn đang ngủ say, khẽ ngáy khò khò, với cánh tay vắt ngang giữa người mình. Cô chưa hề chui vào chăn và chiếc váy của cô đã bị bung ra một bên, để lộ ra khoảng đùi màu kem. Anh lắc đầu và biến chiếc ghế tựa thành một chiếc ghế bành dài hơn để anh có thể ngả lưng ra thoải mái, mặc kệ giọng nói bên trong thúc giục anh bò lên giường nằm bên cạnh cô.

Khi Draco thức dậy lần thứ hai, Hermione đã tỉnh và đang nhìn anh thận trọng. " Xin lỗi đã chiếm giường của anh. Anh đáng ra có thể ngủ ở đây, tôi sẽ ổn thôi. "

Anh nhếch mép. "Tôi không muốn cô tỉnh dậy, quên hết mọi chuyện xảy ra hôm qua và ếm tôi bung bi luôn đâu."

"Tôi sẽ không-" cô dừng lại khi anh nhìn cô một cái. "Được rồi, có lẽ tôi sẽ làm vậy." Cô cười toe toét ngồi dậy và cố gắng vuốt phẳng những nếp nhăn hằn trên chiếc váy của mình. "Cảm ơn đã chăm sóc tôi đêm qua. Tôi biết mình thực sự là một mớ hỗn độn. "

Anh phẫy tay, tiến đến và ngồi xuống mép giường. "Thì cũng phải có người đảm bảo rằng cô không gặp rắc rối chứ. Một Gryffindor say xỉn thì không tốt lành gì hết trơn ".

"Ha ha," cô chết lặng. Rồi chợt rên lên một tiếng, "Tại sao mọi người đều kết hôn sớm quá vậy? Không phải chúng ta còn quá trẻ sao? "

"Tôi ghét phải nói vầy với cô, Granger, nhưng cô là một trong những người đó, cho đến khi cô hủy hôn khoảng một năm trước."

"Tôi biết! Và tạ ơn Merlin, tôi thấy may mắn vô cùng vì đã làm vậy. Ly hôn ở thế giới Pháp Thuật khó khăn hơn nhiều so với Muggle. " Cô xoa mặt mình và Draco cảm thấy có gì đó loé lên trong lồng ngực - cảm giác kỳ lạ này là gì cơ chứ? Đồng cảm với cô ư? Kinh quá đi mất.

"Cô thực sự ghét Weasley đến vậy hả?"

"Ôi trời, không! Tôi không ghét anh ấy chút nào. Trên thực tế, tôi yêu Ron, tôi yêu anh ấy đủ để quyết định hủy bỏ hôn ước và giải cứu ảnh khỏi cuộc sống khủng khiếp nếu chúng tôi trót thành vợ chồng". Cô vuốt những lọn tóc rối của mình qua một bên vai. "Chúng tôi thực sự là một cặp đôi tệ hết sức, anh thấy đấy. Chúng tôi không có điểm chung nào, không đồng ý với nhau về hầu hết mọi thứ - chắc chỉ mỗi khoản tình dục là đàng hoàng. "

Draco nhăn mặt. "Tôi không cần biết điều đó đâu nghe."

Cô đỏ mặt. "Chà, đúng. Xin lỗi anh. Dù sao thì, anh cũng chưa đính hôn sao? "

" Đúng, và may mắn chết đi sống lại luôn, cô ấy cũng rất có đầu óc khi quyết định hủy hôn với tôi. Cô nói đúng, chúng ta còn quá trẻ để ổn định, lập gia đình, sinh con. Mọi thứ. "

"Tôi thực sự ước gì mọi người sẽ để tôi yên. Dừng việc bới nỗi đau của tôi lên lại.''

"Ý cô là gì?"

"Ôi, đúng rồi, đàn ông như anh còn đỡ, anh sẽ không gặp mấy câu vô nghĩa kiểu ''Khi nào con/cháu/em định tìm một anh trai đỏm dáng và ổn định cuộc sống đây?'' Tôi thường xuyên bị tấn công bởi những câu hỏi ngu ngốc ấy đấy."

Draco nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, nhớ lại những gì mẹ anh đã nói về nếp nhăn. "Thực ra mẹ tôi đã cằn nhằn tôi khá nhiều. Theo truyền thống nhà Malfoy thì tôi vốn nên ổn định vào độ tuổi này."

Hermione gõ cằm, suy nghĩ. "Và anh được mời bao nhiêu cái đám cưới nữa trong mùa này?"

"Hai. Đám cưới Theo, tôi là phù rể- "

"Và tôi là phù dâu," Hermione ngắt lời.

Anh dừng lại. Đúng rồi, dĩ nhiên Hermione là phù dâu - Theo sẽ kết hôn với Harry máu me Potter, trong mấy tỷ con người. "Chà, đúng, rồi sau đó là đám cưới của Blaise và Ginny."

"Tôi cũng được mời, dĩ nhiên. Thêm vào đó là đám cưới của Ron và Luna, à tôi không ngạc nhiên vì đám này anh không được mời. Vậy là, tôi còn lại ba cái và anh còn hai. Còn bao nhiêu lần nữa mọi người sẽ lại lảm nhảm về đời sống tình cảm của chúng ta tại mấy cái đám cưới này chớ? "

Draco không thực sự quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số đó - anh chỉ đi đám cưới để xã giao, à thì, chịch xã giao với những cô phù dâu sáng hôm sau là quên mặt. "Tôi không hiểu ý của cô. Tôi thường tránh mấy người phiền phức ấy, thay vào đó, tôi sẽ lẩn quẩn với mấy em phù thủy độc thân ". Anh nháy mắt với cô để nhấn mạnh.

Cô chế giễu. "Nghe tôi nói đây này- chúng ta có thể đi cùng nhau. Anh biết đấy, hãy nói rằng chúng ta đang hẹn hò tìm hiểu. Ít nhất mọi người sẽ ngừng đặt câu hỏi. Và rồi sau cái mùa đám cưới chết tiệt này chúng ta chỉ cần lặng lẽ chia tay. Anh nghĩ sao?"

"Tôi xin lỗi, Granger... cô muốn gì cơ?"

"Đi cùng nhau! Cùng dự tất cả các đám cưới - thật là một cách hoàn hảo. Mọi người sẽ ngừng hỏi về đời sống tình cảm của tôi, và nếu anh tình cờ gặp một cô gái nào đó anh muốn đưa về nhà, tôi có thể mối mai bắt cầu cho anh luôn!"

"Mối mai bắt cầu á?" Draco có vẻ bối rối.

"Đó là một cách nói của Muggle. Đừng bận tâm. Vấn đề là, tôi nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Anh nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ rằng cô điên con mẹ nó rồi..." anh trầm giọng, muốn cười to vì sự lố bịch của câu chuyện trước mặt. Thế nhưng sau đó, anh bắt đầu suy nghĩ - chuyện này không chỉ giúp mẹ anh thấy an ủi rằng anh đang xem trọng một cô gái nào đó lần nữa, mà cô gái lần này anh chọn cũng sẽ khiến cha anh khó chịu phát điên. "Nhưng đó thực sự không phải là một ý kiến ​​tồi đâu."

Hermione cười toe toét. "Tuyệt, chốt nhé. Ba cái đám cưới tiếp theo, anh sẽ là bạn hẹn của tôi. "

Chắc chắn rồi, Draco nghĩ. Giả vờ hẹn hò với nữ anh hùng chiến tranh Hermione Granger - sai thế đéo nào được?

************


Anh đã nghĩ rằng việc giả vờ hẹn hò với Hermione Granger sẽ rất đơn giản: xuất hiện cùng nhau trong đám cưới, hành động như thể họ thích nhau, thậm chí có thể chia sẻ một nụ hôn trong sáng trước mặt mọi người. Nhưng anh đã quên béng rằng cô là một cô nàng mọt sách vênh váo truyền thống, cô có một kế hoạch rất chi tiết - một bản kế hoạch vĩ đại mà cô khăng khăng phải gặp trực tiếp và cùng nhau thảo luận.

Hiện tại, họ đang ngồi ăn trưa cùng nhau ở Hẻm Xéo, cô nàng cho rằng sẽ tốt hơn nếu mọi người nhìn thấy họ hẹn hò ấy mà. "Khoan đã nào, cô vừa mới nói "quy định" ấy hả? Để làm gì cơ, Granger?"

"Chỉ là một vài quy định cơ bản thôi, không có gì quá quắt đâu, tôi đảm bảo với anh."

Anh đảo mắt. "Được rồi, nói tôi nghe coi."

"Trong suốt thời gian của mối quan hệ giả này, anh không được hẹn hò với bất kỳ ai khác. Ngược lại, tôi cũng vậy ".

Draco xoay rượu để lửa trong ly của mình. "Đồng ý. Còn gì nữa? "

"Nếu anh tìm thấy một cô gái mà anh muốn ăn cổ ấy, anh phải cho tôi biết trước, sau đó tôi sẽ tìm cách để anh thực hiện."

"Cái quái gì cơ? Giờ tôi chọn bạn chịch phải thông qua ý cô nữa hả? "

" Hạ giọng xuống, Draco. Chúng ta đang hẹn hò đấy nhé. " Giọng cô trở nên nghiêm khắc hơn, và anh cố gắng lờ đi sự rung động trong lòng đi kèm với giọng điệu của cô.

Anh mím môi trước khi trả lời. "Tốt thôi. Tôi cho rằng điều đó sẽ giúp duy trì vở kịch này, nhưng nếu cô nghĩ rằng cô có thể phủ quyết bất kỳ lựa chọn nào của tôi- "

"Thư giãn nào. Tôi chỉ không muốn bất cứ ai nhìn thấy anh bỏ đi với một người phụ nữ khác và nghĩ rằng anh đang ăn vụng sau lưng tôi ". Cô cắn một miếng salad, liếm môi để hứng phần nước sốt còn sót lại.

Anh ngồi lại. "Ồ, nghe có lý hơn rồi đó."

Cô gật đầu cộc lốc với anh, như thể muốn nói 'Tất nhiên rồi, đồ ngu nhà anh.' "Và hơn thế nữa, chúng ta không bắt buộc phải làm gì sau đám cưới cuối cùng, đám cưới của Ron và Luna ấy."

Draco mong chờ một cách kỳ lạ tới cái ngày được diễu hành khắp nơi với người yêu cũ của Weasley trước mặt thằng đó trong đám cưới nó. Anh mong quá trời quá đất. "Đó là tất cả quy định của cô? Chúng ta thực ra đâu cần gặp nhau để nói chừng đó đâu. Cô gửi cú cho tôi cũng được mà."

"Tất nhiên, nhưng sau đó mọi người sẽ không thấy chúng ta đi cùng nhau." Cô nháy mắt. "Chẳng hạn như, có một nhiếp ảnh gia của tờ Nhật Báo Tiên tri ở bên ngoài ấy, tôi hy vọng ngày mai, khắp các kênh xã hội sẽ tràn lan tin tức chúng ta đang hẹn hò." Cô đưa chiếc bánh crouton cuối cùng của mình vào miệng, như thể cô vô cùng hài lòng với bản thân.

"Touché, Granger. Tôi không nghĩ cô có chừng ấy âm mưu toan tính được đóng gói kỹ càng trong cái cơ thể nhà giáo dục quê mùa đó đâu. "

Cô giận dỗi. "Nhà giáo dục quê mùa á?"

Anh nhếch mép. "Nếu cô thích, tôi có thể đưa cô đi mua sắm. Mua một tủ quần áo cho xứng danh bạn gái Draco Malfoy ấy. "

Má cô bắt đầu ửng hồng, và anh nhảy một điệu vũ mừng chiến thắng trong đầu. "Thành thật mà nói, Malfoy. Điều đó hoàn toàn không cần thiết. Tôi tự biết cách ăn mặc."

Anh khịt mũi. "Rõ ràng."

*********

Chức danh chính thức của Draco tại Bộ là Chuyên Viên Tư Vấn Ma Thuật và Tạo Vật Hắc Ám. Về mặt kỹ thuật, vị trí này trực thuộc Sở Thi Hành Luật Pháp Thuật, và vì vậy anh thường phải làm việc với Potter. Mặc dù chủ yếu, anh chỉ ngồi quanh bàn và lướt qua báo cáo của các Thần Sáng. Nó cực kỳ nhàm chán, nhưng vẫn tốt hơn là ở Azkaban.

"Malfoy," một giọng nói thảm thiết vang lên bên tai anh.

Anh quay lại và thấy Chàng trai Vàng đang đứng đó. "Potter," anh mỉm cười chế nhạo.

"Tao đã nhìn thấy mày đi với Hermione trong đám cưới của Neville."

Ồ tốt, trò vui bắt đầu rồi. "Và như vậy thì sao?"

"Chà, có vẻ như bồ ấy đã khá say. Và Seamus nói rằng mày đã đưa cô ấy về phòng mày? "

Ah, Finnegan, thằng khốn nạn đó. Làm thế nào mà nó nhìn thấy họ cơ chứ? Draco không hề thấy ai nhìn bọn họ. Chà, dù sao thì Harry cũng sẽ sớm phát hiện ra. "Tao đã giúp cô ấy vì cổ quá say và không thể tự quay trở lại phòng, nhưng nếu mày phải biết ấy - thì ờ, tao và cô ấy đang tìm hiểu nhau."

Draco cảm thấy chiến thắng trào dâng khi đôi mắt của Harry mở to ra kinh hoảng. Họ đã giải quyết rất nhiều vấn đề tồn tại giữa cả hai - dẫu sao Chàng trai vàng trước mặt cũng đã đính hôn với người bạn thân nhất của anh - nhưng anh biết, điều này vẫn sẽ là một cú sốc dữ dội à. "Ồ, chà... bồ ấy vẫn chưa nói gì với tao." Harry tỏ vẻ hoài nghi.

"Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Bọn tao chưa thực sự sẵn sàng để nói với mọi người chuyện này. Vậy nên, tao sẽ đánh giá cao sự xem xét của mày. "

Đôi mắt của Potter đảo qua một chút trong khi gật đầu, dường như quyết định rằng mình sẽ không đập nhau ở Bộ. Não thằng này còn xài tốt quá. Buồn ghê.

"Tất nhiên." Harry lo lắng xoay người và chỉnh lại kính của mình. "Ừm, tao có việc khác phải giải quyết."

Draco cười ngọt ngào. "Dĩ nhiên, mày là một người bận rộn mà."

Harry lúng túng bỏ đi, và Draco quay lại nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ của mình. Anh làm việc trong khoảng hai mươi phút, cảm thấy khá tốt về một bản báo cáo anh đã hoàn thành thì chợt nghe thấy tiếng gót chân vang lên trên đường đến bàn làm việc của mình.

"Anh đã nói với Harry hả?" Anh cảm nhận được sức nặng từ cái nhìn chằm chằm của cô ngay cả khi không nhìn cô.

Draco quay lại nhìn Hermione và há hốc mồm. Cô đang mặc một thứ gì đó khác xa với những bộ trang phục bình thường của mình - một chiếc áo cánh cắt thấp để lộ rãnh ngực đang phập phồng quyến rũ. Chiếc váy bút chì ôm sát hông và dài quá đầu gối. Cô đi một đôi giày cao gót hợp lý cũng như trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật đôi mắt nai và đôi môi hồng. Anh định nói điều gì đó, nhưng từ ngữ dường như kẹt trong cuống họng.

" Sao hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy, anh bị kneazle nuốt mất lưỡi rồi à? "

Anh lắc đầu, lấy lại sự tập trung. "Chà, Granger, nếu cô phải biết ấy - Potter đã chặn đầu tôi, vậy nên tôi phải nói gì đó với nó chứ sao!"

"Được rồi, tôi muốn tự mình nói với bồ ấy hơn, nhưng điều đó không sao cả. Lỡ rồi thì thôi, đành chịu vậy."

Anh không thể rời mắt khỏi cô. Hermione Granger luôn hấp dẫn thế này sao? Sau đó, anh chợt nhớ đến cô hôm Yule Ball và đám cưới của Neville. Rõ ràng, anh đã bỏ qua một sự thật quan trọng quá lâu: Hermione Granger vốn luôn lộng lẫy vãi cứt.

"Chuyện gì xảy ra với cô thế?" anh hỏi, ra hiệu lên xuống quần áo của cô.

"Gì cơ?" Cô chống hai tay lên hông - cha má nội ơi, sao đột nhiên anh lại thấy cái cử chỉ vênh váo này quyến rũ quá vậy?

"Bộ cô đang mặc ấy. Nó khác xa với mấy cái áo chùng bà cố nội bình thường?"

Cô khịt mũi. "Chúng không hề bà cố nội đâu nghen.. " - cô dừng lại trước ánh mắt coi thường của anh - " thôi được rồi, chúng không được thời trang cho lắm. Có lẽ tôi đã lắng nghe lời khuyên của anh, về việc cập nhật tủ quần áo của mình một chút ấy".

Anh gật đầu, vẫn đảo mắt nhìn cô đầy tán thưởng. "Nó thực sự hiệu quả đấy. Trông cô đáng yêu lắm."

Cô đỏ mặt trong giây lát, vén lọn tóc lệch ra sau tai. "Cảm ơn, Malfoy."

"Ôi thôi nào có gì đâu." Cuối cùng anh cũng rời mắt được khỏi cô và tập trung vào góc bàn của mình. "Mọi thứ ổn cả chưa, vậy thì... về Potter?"

"Đúng. Tôi nghĩ, tôi chỉ ngạc nhiên, thế thôi. Tôi đã quên mất tần suất tương tác của anh với Harry những ngày này. "

"Tôi nghĩ cô nên cho tôi biết buổi hẹn tiếp theo của chúng ta là khi nào?" Anh nhìn cô theo một góc khác. Vẫn đẹp, chết cmn tiệt.

"Chà, tôi nghĩ chúng ta nên ăn trưa cùng nhau ít nhất hai lần một tuần để mọi người có thể nhìn thấy chúng ta hẹn hò."

"Nghe có vẻ hợp lý." Anh ngả người ra ghế, tỏ vẻ thoải mái.

"Tôi cũng nghĩ thế. Vậy thì, bữa trưa ngày mai nhé? "

"Tôi sẽ không bỏ lỡ nó đâu." Anh trao cho cô một nụ cười rạng rỡ, hy vọng trông nó có vẻ sexy hơn chút đỉnh.

Hermione cười đáp lại và rời đi. Anh chăm chú nhìn vào thân hình cô, và dán mắt vào bờ mông cô lâu hơn mức cần thiết.

Draco thở dài nhìn lên trần nhà đầy lo lắng. Mẹ nó, vụ này vô cùng có vấn đề rồi đó...

(*'ω`*)(*'ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip