Chap 1. Khởi hành
Tác giả: Bgtea từ ao3
Translator: smallcatonthewindowsill
Editor: smallcatonthewindowsill
---------------------------------------------
Author's note:
Ôi trời, tôi không biết tại sao, nhưng trò chơi này và các nhân vật đã thực sự chiếm lấy tâm trí tôi mấy ngày gần đây. Childe/Tartaglia đã đặc biệt thu hút trí tưởng tượng của tôi. Vì vậy, đây là đóng góp của tôi vào fandom. Có lẽ tôi sẽ thử bước chân vào chân trời mới này.
Thêm vào đó, chú ý, các tình tiết trong truyện hầu hết đều triển theo sự kiện của bản cập nhật 1.1 ngoại trừ bức thư vừa được dịch mà Childe đã gửi cho Tonia. Tôi lên bản nháp các ý chính trong truyện trước khi bức thư được dịch nên tôi sẽ bỏ qua nội dung bức thư, lol.
Có Spoiler bản cập nhật 1.1 cho những ai chưa chơi và chưa tra google phần walkthroughs *insert tiếng ho của tác giả*
-------------------------------------------
Mặc cho những chuyện không hay xảy ra đã gần như dẫn đến sự phá hủy toàn bộ Liyue, hậu quả của nó khá... nhẹ nhàng nhàm chán.
Người dân Liyue tiếp tục giữ vững luật lệ với sự kỷ luật cứng rắn nhưng bất đắc dĩ có thể khiến cho quân đội Fatui xanh mặt vì ghen tị. Đường xá không còn những mảnh vụn vỡ, bến tàu không còn bóng dáng một chiếc thuyền nào. Những người bị thương được đưa đến cho các healer theo từng hàng quy củ, còn những người tử nạn được đem đến Vãn Sinh Đường. Cơ sở hạ tầng được sửa chữa và xây dựng lại dưới con mắt nghiêm ngặt của Thiên Nham Quân và Thất Tinh Liyue với vận tốc đáng kinh ngạc.
Có một phần không nhỏ trong Childe đã vui mừng vì hành động của cậu không đánh tan tinh thần của mọi người. Thật tốt khi nhìn thấy cuộc sống tiếp tục như thế nào sau ngần ấy thảm họa. Đừng hiểu lầm, cậu đã làm nhiều hơn là chỉ nhìn ngắm. Không như Signora đã nói, Childe không phải là kiểu người thích tạo ra hỗn loạn, nhất là khi nó dẫn đến sự đổ máu của những kẻ yếu và không thể tự vệ cho bản thân. Còn gì là thách thức khi đấu với những người chẳng thể đánh lại? Có sự hào hứng nào trong việc phô diễn sức mạnh một cách vô nghĩa như thế?
Vì vậy cậu dành khoảng thời gian ít ỏi cậu còn ở Cảng Liyue để giúp đỡ. Đương nhiên là làm một cách bí mật. Cậu đã nghe những lời bàn tán không hề đường mật đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình (và họ có quyền làm thế), và cậu nghi ngờ bất cứ việc từ thiện lộ liễu nào của cậu sẽ được chào đón. Thay vào đó, cậu quyên tặng mỗi nơi một ít. Một phần quyên góp nặc danh có giá trị một triệu mora cho cô nhi viện địa phương, một phần nữa cho ngôi trường đã bị phá hủy bởi cơn bão, hàng tấn hàng tiếp tế để nâng cao tinh thần các healer, và để các thợ xây cầm cự lâu thêm một chút. Không một ai có thể tìm thấy sự liên kết giữa chúng với Fatui hay chính cậu. Childe không phải kẻ nghiệp dư.
Sự nỗ lực của cậu có lẽ đang được đền đáp. Trong vòng chưa đầy một tháng, Điễn Lễ Tiễn Tiên diễn ra ở Cảng Liyue, một lần nữa trở về sự sáng chói và trọn vẹn của nó.
Và sau đó, sự bình thường "tái định cư" nhanh chóng, như một mảnh ghép từng bị quăng lung tung được trả về đúng chỗ của nó.
À thì, hầu hết mọi thứ trở lại bình thường.
Đã là hai tháng kể từ cơn bão, và Childe chưa một lần nào thấy Zhongli, đặc biệt là sau cuộc gặp gỡ định mệnh với La Signora khi sự thật cuối cùng cũng được phơi bày.
Thật là một sự thất vọng nặng nề với cậu thanh niên, khi nhận ra rằng cậu đã bị chơi một vố từ tất cả những bên liên quan, và bị quăng qua một góc như rác thải khi giá trị sử dụng của cậu đã hết.
Không phải Childe không hiểu. Cậu là một Quan Chấp Hành. Cậu biết rõ rằng để hoàn thành trọng trách của mình, cậu phải để nhiệm vụ lên hàng đầu và tình cảm lại thật xa phía sau, tốt nhất là bị nhốt ở trong một cái hộp, nơi mà nó không thể xen vào giữa công việc. Cậu biết làm việc với rắn độc là như thế nào, dùng mưu mẹo, kế hoạch khó lường và nằm im đợi thời cơ chín muồi để đâm đối thủ một nhát từ phía sau.
Nhưng bây giờ, Childe không thể không cảm thấy hơi (thực ra là rất) thất vọng.
Ngu ngốc. Cậu đã khiến bản thân gắn bó một cách ngu ngốc.
Cậu đã biết Zhongli một thời gian dài, dài gần như khoảng thời gian cậu ở Liyue, và trong hai năm ấy, người đàn ông bí ẩn là một sự hiện diện không thay đổi trong cuộc đời cậu. Cậu còn không thể nhớ cậu đã gặp mặt Zhongli khi nào; giống như là vào một ngày nọ, Childe đang làm công việc của mình và tiếp theo, Zhongli xuất hiện bên cạnh cậu như thể ngài đã luôn ở đó, luyên thuyên về chất lượng của nước hoa làm từ hoa Nghê Thường, những lý thuyết về kinh tế khó hiểu, trong khi đặt ánh nhìn ước ao của ngài ấy lên hàng bánh bao bởi vì ngài, một lần nữa, đã quên mang theo mora.
Childe đã đặt ra một số giả thuyết về việc Zhongli là ai trong suốt khoảng thời gian đó. Một hoàng tử bị trục xuất? Một lãnh chúa được nuôi nấng đàng hoàng nhưng bỏ chạy khỏi nhà? Chắc chắn ngài phải có xuất thân quý tộc để có được tầng ấy bề dày kiến thức về văn hóa của Liyue nhưng đồng thời sở hữu trình độ kĩ năng sống là một con số 0 tròn trĩnh.
Và cậu chưa từng nghĩ ngài ấy là Nham Vương Đế Quân mặc cho tất cả những dấu hiệu rõ ràng chỉ đến điều này.
Nhưng sau một lúc, Childe đã (bằng một cách ngu ngốc nào đó) ngừng xem Zhongli như một người quen biết hay một điều bí ẩn mà giống một người bạn hơn. Cậu thấy bản thân mong muốn tận hưởng nhiều hơn những buổi tối đi chơi bên ngoài với người đàn ông kia. Họ sẽ dành thời gian đánh chén những món ngon mà Liyue có và uống rượu với nhau đến chạng vạng, trong lúc đó, cậu sẽ nghe Zhongli nói dông dài về bất cứ thứ gì - lịch sử giao thương của bến cảng, sự tiến hóa của một số truyền thống và các nghi thức cho những tổ tiên cao quý, những cuộc chiến xa xưa, tàn nhẫn đã từng khiến đất nước phải tắm trong máu.
Và Childe cảm thấy mình bị mê hoặc hoàn toàn. Cậu bị thu hút bởi những hình ảnh đầy màu sắc tuôn ra từ lời nói từ người kia, bởi nhịp điệu êm dịu từ giọng nói trầm ấm của ngài và dáng người thanh lịch của người đàn ông. Bởi cái nhếch miệng nhẹ biểu thị sự hài lòng, lông mày hơi nâng lên như một phản ứng trước những câu hỏi táo bạo của Childe.
Bởi người đẹp đến mù mắt là Zhongli đây.
Tiên sinh, Childe sẽ gọi ngài ấy như thế với nụ cười trêu chọc. Sư phụ, Đại giáo sư, và mỗi khi ngài lại quên mang mora, việc đó thường xuyên xảy ra, thì Ôi, Kẻ Thông Thái.
Và Zhongli đã chịu đựng sự chọc ghẹo của cậu với sự chiếu cố to lớn. Ngài có vẻ hài lòng, thậm chí là yên bình, với thính giả của ngài. Với Childe.
Childe không thể nhớ lần cuối cùng ai đó ngoài gia đình cậu đối xử với cậu như thế.
Và có vẻ cậu đã nhận lầm mọi thứ nhỉ?
Nhìn tổng quát mọi chuyện, cậu đang là một tên ngốc vĩ đại khi cảm thấy bực mình. Cậu không thể đổ lỗi cho Zhongli vì đã tiếp cận cậu với một động cơ khác khi nhiệm vụ của cậu chính là lấy phần "thần linh" ra khỏi ngực của ngài. Bên cạnh đó, so với tất cả những gì vị Nham Vương Đế Quân kia đã trải qua trong sáu ngàn năm tồn tại, thời gian ngài dành với cậu - chỉ vỏn vẹn hai năm - chắc chắn thật đáng chê cười và tầm thường, tầm thường tựa như một giọt nước giữa đại dương rộng lớn.
Làm sao mà Childe có thể trở nên quan trọng với Zhongli so với vô vàn những bằng hữu và những mối quan hệ mà Thần Khế Ước có được? Nhất là khi mối quan hệ này còn chẳng thật?
Cậu nên cảm thấy biết ơn rằng cậu vẫn còn sống sau toàn bộ thất bại này. Dù cho Nham Vương Đế Quân cảm thấy cậu thật tầm thường, cậu vẫn có thể khoe khoang rằng cậu đã có mối quan hệ thân thiết với Morax trong hai năm qua. Trong vòng hai năm, cậu chia sẻ những món ăn và đồ uống ngon nhất, trao đổi những câu nói đùa với vị thần cao tuổi nhất Teyvat, và Nham Quân Vương đã sẵn sàng thỏa mãn cậu bằng sự hiện diện của ngài ấy. Không có nhiều người còn sống có thể nhận được thành tựu đó đâu.
Và bây giờ khi mọi chuyện đã êm đẹp, có lẽ cậu nên làm theo Zhongli và bước tiếp thôi.
"Thưa công tử, tất cả các kiện hàng đã được cố định chắc chắn và chúng ta đã có thể đi, chỉ chờ lệnh ngài."
Childe thả lỏng lan can sắt mà cậu đang nắm và quay khỏi cảnh bến cảnh đông đúc phía trước, hơi nhăn mặt lại trước cảm giác tê tê như bị kim chích đang tràn đến tay phải của cậu. Cậu nắm tay lại, chậm rãi đếm năm giây trong đầu, trước khi lại thả tay một cách chậm rãi.
Cảm giác tê tê ấy biến mất. Và điệp viên Fatui trước mặt cậu không có vẻ quan tâm trước câu trả lời chậm trễ kia, tốt.
"Về nhà thôi." Childe cuối cùng cũng nói. "Chúng ta đã ở lại đây quá lâu, hơn những gì chúng ta được chào đón."
"Vâng, thưa công tử."
Childe quay lại và nhìn Liyue một lần cuối thật lâu. Dưới ánh mặt trời rực rỡ đang lăn xuống, những căn nhà như tỏa ánh vàng trước màu tím đậm của dãy Thiên Hoàng Sơn. Thật là hợp, màu vàng cho thành phố nơi mora chảy như suối, vàng như ngai vàng của Thần Giao Thương. Tự hòa hợp nhân đôi khi màu vàng đang tô điểm thành phố kia cũng hợp với màu mắt ngài ấy.
Ánh mắt Childe chạy dọc theo bến cảng một lần nữa và - huh.
Trong một khoảng khắc, cậu có thể thề rằng có một dáng người quen thuộc mặc y phục đen, đứng một cách cao ráo và tĩnh lặng trước dòng người hối hả, giữa sự ồn ào của các thương nhân và nhân viên bến cảng. Nhưng chỉ chớp mắt sau, bóng dáng ấy biến mất.
Childe lắc đầu và quay lưng đi để tiến về cabin. Có lẽ đó chỉ là sự tưởng tượng của cậu.
---------------------------------------------------------
Translator's note: Hello, lại là con Mèo như con bướm đậu rồi lại bay đây. Với những ai biết về fic này sẽ nhận ra chap dài hơn thế này nhiều. Đơn giản vì ta chia theo các chap nhỏ được đánh số La Mã của tác giả hơn là các chap lớn. Một phần vì như vậy dễ hơn, một phần vì nếu phải đánh cả chap lớn trong một lần thì sẽ rất mệt, mà ta còn mắc bệnh lười mãn tính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip