Chương 37: Bút lông bong tróc và Cầu Thủy tinh bám bụi.

Mùa xuân nhanh chóng tới, và Harry thấy mãi vẫn chưa tìm ra được thứ gì ở sau cánh cửa ở Sở Bảo Mật đó. Dù nó, Hermione và Ron đã thử tìm hiểu về chuyện này, tụi nó chẳng thấy sách vở nào, ngay cả những quyển trong khu vực hạn chế ở thư viện, có chứa thông tin về Sở Bảo Mật cả. Có vẻ như đâu cũng là ngõ cụt, khi tụi nó nhanh chóng nhận ra hoạt động bên trong của Sở còn bí mật hơn những gì tụi nó tưởng. Rất có thể đó là thông tin tuyệt mật của Bộ, nên hẳn là tụi nó làm sao kiếm được câu trả lời từ những cuốn sách thư viện mà ai cũng có thể mượn được chứ.

Công cuộc tìm kiếm của tụi nó nhanh chóng kết thúc, và Harry đành phải bỏ cuộc. Nó nhận ra nó phải vội vã sắp xếp giữa các lớp học Bế quan Bí thuật, những buổi họp ĐQD, và bài kiểm tra P.T.T.Đ sắp tới, nên nó đành để vụ tìm kiếm sang một bên để tập trung vào những thứ quan trọng hơn. Với lại, sắp kết thúc năm học rồi, tình bạn của tụi nó giờ đang căng như dây đàn do có quá nhiều căng thẳng. Hermione và Ron bắt đầu cãi vã liên tục khi tụi nó phải đối đầu với áp lực. Suy sụp tinh thần trở nên bình thường với các học sinh năm năm tới mức chẳng ai ngó lại khi thấy có ai đó bật khóc vì phải làm quá nhiều bài tập cả. Harry nhận ra nó chẳng thể xử lý hết những áp lực về mặt tâm lý này mà có thể tiếp tục tìm hiểu về Sở Bảo Mật. Với cả, nó cũng không muốn ba má nó, mà nó cảm nhận được ba má nó khá thất vọng khi nó không có gì tiến triển trong môn Bế quan Bí thuật, nghĩ rằng nó đang không nghe lời họ khi nó cứ tiếp tục tìm kiếm về điều này. Nên nó ngừng tìm kiếm manh mối thôi.

Trước khi nó kịp nhận ra, chỉ tuần sau chính là tuần kiểm tra P.T.T.Đ, và nó giờ đang học suốt ngày trong thư viện với Hermione và Ron.

"Ý mình là, bài kiểm tra có thể khó đến mức nào cơ chứ?" Hermione kêu lên vào đêm trước kỳ thi môn Bùa chú. Cổ đôi lúc suy sụp và đôi lúc lại tự tin tới bất ngờ. "Tụi mình đã học hết mọi thứ rồi. Còn gì để mà học nữa chứ. Đúng không?"

"Chỉ bồ mới thấy thế thôi," Ron đáp, mặt vẫn cắm cúi vào quyển Bùa chú. "Tui vẫn phải ôn lại Bùa Hưng phấn đây."

"Ừa, tui cũng nghĩ thế," Harry đáp. Nó còn đang cố gắng phải tập trung đọc sách Biến hình đây.

Hermione im lặng một lúc lầu, rồi bật khóc và sụp xuống ghế ngồi của mình. "Thế này không ổn chút nào!" cổ bật khóc, ôm ghì lấy sách giáo khoa bùa chú vào ngực. "Sao họ lại làm thế này với tụi mình?"

Ron và Harry chẳng hề nhìn cổ, biết rằng lời khuyên của tụi nó kiểu gì cũng bị phản bác lại khi Hermione trải qua giai đoạn này thôi.

"Mình chẳng hiểu sao họ bắt tụi mình phải làm điều này! Chẳng có tác dụng gì cả!" Cô nhỏ đưa tay vò đầu, khiến tóc mình rối tung. "Ugh, mình vẫn chẳng thể khiến ấm trà của mình chuyển sang đúng sắc tím đó. Nó giống màu đỏ tía hơn!"

"Hermione, tui nghĩ chuyện đó không đáng lo đâu," Harry nói. Nó lật sách Biến hình của mình sang trang khác.

"Đỏ tía thì cũng tím rồi," Ron chỉ ra.

Đầu Hermione quay lại liếc xéo. "Không phải! Đỏ tía thì nó có sắc đỏ chứ đâu có tím."

Ron chỉ nhướn mày và quay lại đọc sách của nó.

"Tui chắc là họ cũng chấp nhận màu đỏ tía thôi," Harry kêu Hermione. "Nếu mà họ có hỏi tụi mình về Bùa Đổi Màu."

"Mình biết mà," cổ rền rĩ. "Nhưng cô McGonagall và thầy Flitwick đều nhắc tụi mình phải ôn cả mấy cái đó nữa."

"Thầy cô bảo tụi mình phải ôn hết," Harry đáp.

"Ừa, nhưng mình nghĩ là..."

"Bồ kiểu gì cũng được điểm O thôi. Tui chẳng hiểu vì sao bồ lại phải lo lắng nữa."

"Mình không chắc nữa," cổ nói, lại mở quyển bùa chú của mình ra, chắc phải đến sáu lần từ lúc tụi nó ngồi xuống rồi.

"Cứ nghĩ thế này đi, giờ này tuần sau là tụi mình thi xong rồi," Harry đáp. "Thế thì tụi mình có thể về nhà nghỉ hè rồi."

Những bài thi của nó trôi qua nhanh chóng, và khi tới ngày thi cuối cùng, khi Harry nhớ lại, nó chẳng nhớ rõ ràng về những bài thi của nó trôi qua như nào nữa.

Bài kiểm tra cuối cùng là Lịch sử Pháp thuật, là môn mà Harry ít ôn nhất. Đương nhiên, Hermione có đưa nó mớ vở ghi chép để học – thậm chí còn bôi màu đầy đủ cơ – nhưng tới khi Harry cầm đề thi trên tay, đầu nó bắt đầu ù ù cạc cạc rồi.

Bài thi hóa ra lại dài hơn nó tưởng. Những trang giấy và câu hỏi luận cứ như dài bất tận, và nó bắt đầu nhầm lẫn vụ săn phù thủy ở thời Trung Cổ với lịch sử về Merlin rồi đấy. Nó nhầm Morgan le Fay với Phù thủy xứ Endor, và nhầm Circe với Ivan Đại đế... Đầu óc nó giờ đang căng như dây đàn vậy...

Khi chỉ còn năm phút nữa là hết giờ, nỗi lo của nó càng ngày càng dâng lên khi nó chẳng thể nhớ được gì nhiều. Nó đã cố trả lời hết những gì có thể rồi, nhưng vẫn còn những khoảng trống mà nó dám chắc là nó đã học rồi. Nó có thể nghe thấy tiếng bút lông trên những chiếc bàn xung quanh nó, chẳng hề ngừng lại chút nào. Nó không biết làm sao mà những người khác có thể ghi nhớ thông tin một cách chính xác như vậy; trong khi những kiến thức của nó bắt đầu quay vòng vòng thành một mớ hỗn độn rồi. Đầu nó bắt đầu đau nhức. Nó xoa xoa vết thẹo của mình, không hiểu vì sao đột nhiên nó lại đau vậy.

Nó đọc lại dòng cuối cùng mà nó đã viết. Câu hỏi về sự nổi loạn của yêu tinh: Nêu lên nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cuộc nổi loạn của các Yêu tinh vào năm 1612. Nó cố bóp trán để nhớ lại thêm thông tin. Cuộc nổi loạn này ở Hogsmeade... nó đã viết vào rồi. Quán Ba Cây Chổi được dùng làm tổng hành dinh... không, nó cũng viết cái đó rồi. Nhưng nguyên nhân là gì? Có phải là do luật ban hành đũa phép không? Phải không nhỉ? Hay nó nhầm với cuộc nổi loạn ở thế kỷ mười tám rồi? Nó chẳng thể nhớ nổi nữa. Tất cả chỉ như một ký ức mờ nhạt...

Harry thở gấp khi vết thẹo của nó đột ngột nhói lên. Nó đưa một tay ôm trán, cứ như làm vậy thì sẽ bớt đau đi vậy, nhưng may là cơn đau của nó nhanh chóng dịu dần lại đi. Nó buông tay khỏi trán, nhưng nhịp tim nó chẳng hề chậm lại. Nó chưa hề thấy đau như vậy từ vụ tấn công hồi Giáng sinh... Nó hãi hùng. Không. Nó không thể bị bây giờ được. Nó không muốn chuyện đó xảy ra ở chỗ này, ở giữa Đại Sảnh Đường có quá nhiều học sinh ở đây. Nó không muốn bị chú ý, không muốn người ta xì xào bàn tán về nó...

Một cơn đau khác ập đến trên đầu nó, và lần này nó đánh rơi bút lông nó trên tấm giấy da, làm mực bắn tung tóe lên bài luận về Bộ quy tắc Ứng xử của Người Sói. Nó cảm thấy người nó yếu dần, tay nó bắt đầu run rẩy. Nó phải nói với ai đó thôi, nó phải rời khỏi Sảnh thôi.

Cơn đau lại dội đến lần thứ ba, và lần này nó tê liệt tới mức đột nhiên nó chẳng ở Đại Sảnh Đường nữa. Nó giờ lại ở Sảnh Bảo Mật nữa rồi, và chạy dọc hành lang cẩm thạch. Vết thẹo nó nóng bừng, thúc giục nó chạy về phía trước, và ngạc nhiên thay, hành lang đó không kéo dài mỗi bước chân nó chạy nữa. Nó vẫn giữ nguyên như thế. Nó không kéo dài, trêu đùa nó hay khiến nó chậm lại nữa.

Thấy vậy, Harry bắt đầu vội vã chạy đến cánh cửa, tim đập thùm thụp. Nó không biết sau đấy có gì, nhưng nó sắp tìm ra rồi. Khi nó chạm tay đến nắm đấm cửa lần đầu tiên, nó chậm rãi vô cùng, như thể nó sợ rằng khi nó chạm vào nắm đấm, giấc mơ này sẽ biến mất. Vậy là khi nó chạm tới miếng kim loại lạnh đó, thế giới không hề vụn vỡ. Cánh cửa mở toang.

Harry gần như nín thở, rồi bước vào căn phòng và thấy một căn phòng tròn có nhiều cánh cửa. Nó không biết làm sao nó lại biết, nhưng có gì đó kéo nó về phía bên phải. Nó đi về phía đó, và vặn nắm đấm cửa. Cửa bật mở dễ dàng.

Căn phòng kế tiếp chẳng hề giống hai căn phòng trước. Trần nhà nó cao như một thánh đường, và đầy những giá được xếp thẳng thành những dãy, những kệ vươn tới tận hầm bên trên. Những quả cầu bụi bặm nằm khắp các kệ, với những nhãn mác mờ nhạt và bám đầy bụi.

Rồi, đột nhiên, nó lao vội về một nơi khác, những dãy kệ quay tròn trong đầu nó. Khi nó dừng lại, nó đứng thẳng dậy, và nhìn xuống người đàn ông trước mặt mình.

"Lấy nó cho ta..." nó rít lên với người đàn ông đang quỳ gối, người đang run rẩy trên sàn nhà.

"Mi sẽ phải giết ta," người đàn ông thì thào, và ngẩng đầu. Gương mặt người này bê bết máu, với khuôn mặt cứng cỏi của chú Sirius.

Một điệu cười ác độc phát ra từ miệng của Harry. "Đương nhiên rồi," nó nói. "Nhưng phải chờ mi làm xong điều ta yêu cầu đã. Crucio!"

Rồi Harry thấy đau, đau tới ngã quỵ xuống, và Sở Bảo Mật dần vụn vỡ. Có ai đó đang lắc lấy người nó. Nó cảm thấy vai nó nhấp nhô hết bên này tới bên nọ, và ai đó đang tát vào mặt nó.

Nó quay lại Đại Sảnh Đường với một tiếng hít lớn, và thấy thầy giám thị đang ở phía trên nó, trông có vẻ bối rối vô cùng. Chiếc kính kẹp mũi của ông đã bị tuột khi ổng cố giúp Harry đứng dậy.

"Thưa Giáo sư Tofty," nó có thể nghe Hermione van lơn. "Xin giáo sư, bạn ấy chỉ cần đến chỗ Bà Pomfrey thô-"

"Trò Potter," Tofty nói. "Trò Potter, con trai ta. Ngồi dậy đi con. Đây, cốc nước đây-"

"Dạ không," Harry đang nói, nhưng đầu óc nó quay cuồng. Nó cần phải tới chỗ chú Sirius. Nó cần phải tới Sở Bảo Mật. Nó có thể cảm nhận được thành cốc lạnh lẽo ép vào môi nó, nhưng nó quay đầu. Nó không cần nước. Nó cần đảm bảo chú Sirius vẫn ổn. "Không. Con ổn. Con chỉ..." Nó có cảm giác họ không tính nghe nó nói gì; lời nói của nó cũng chẳng có giá trị gì cả. Nó có cảm giác Ron siết lấy cánh tay nó và muốn đưa nó đến bệnh thất, nhưng nó bắt đầu chống trả lại.

"Ron," nó thở hổn hển. Nó cảm thấy muốn ói ra quá. "Ron, là Chân Nhồi Bông."

Ron hình như chẳng nghe nó. Giáo sư Tofty đang cố hướng dẫn nó cái gì ấy, và nó chẳng để ý tới Harry.

Đầu Harry quay cuồng, vết thẹo nó nóng bừng. "Ron, không. Ron ơi, nghe này." Nó có thể cảm nhận được Hermione ở bên còn lại. "Hermione, là Chân Nhồi Bông. Hắn bắt được Chân Nhồi Bông rồi."

Tới lúc hai đứa nó dẫn nó ra khỏi Đại Sảnh Đường, và nó cảm thấy bớt ngột ngạt hơn, đầu nó bắt đầu chậm rãi hẳn lại, và nó bắt đầu nhận thức được xung quanh mình. Tới lúc tụi nó tới chỗ cầu thang tự di chuyển, nó cảm thấy đủ tỉnh táo để có thể tự đi lại được mà không cần đỡ nữa. Dù nó vẫn thấy muốn ói, nó nói với tụi bạn, "Được rồi, hai bồ có thể thả tui ra được rồi."

Hai đứa nó chỉ liếc nhìn nó, mà chẳng chú ý gì tới nó cả. Nó nhận ra nó sẽ phải thuyết phục hai đứa nó tin mình. Có lẽ nó đã càm ràm suốt từ lúc ra khỏi Đại Sảnh Đường.

"Tui nghiêm túc đó Ron, Hermione. Tui ổn. Tui... đỡ hơn rồi."

Hai đứa nghi ngờ nhìn nó, và nó cố thoát khỏi cái túm lấy của hai đứa nó.

"Tui ổn. Ổn rồi mà. Làm ơn, tui cần phải tìm chú Sirius-"

"Harry, mình nghĩ không cần đâu," Hermione đáp.

"Tui ổn, tui ổn mà," nó kêu, cảm thấy xấu hổ khi hai đứa nó phải đỡ nó ra khỏi Đại Sảnh Đường. "Chuyện đã xong rồi. Tui thấy ổn hơn rồi. Làm ơn đi, tụi mình không thể tốn thời gian thêm nữa-"

"Harry," cô nhỏ lo lắng nói. "Mình không nghĩ là bồ ổn đâu. Tụi mình phải đưa bồ tới chỗ Bà Pomfrey đã-"

"Không, Hermione, tui ổn," nó kêu, giật tay mình khỏi tay nắm của cô nhỏ. "Tui hơi bối rối trước đó thôi nhưng- xin hai bồ đó, tui ổn rồi. Tui cần hai bồ phải nghe tui. Tụi mình phải đi kiếm chú Sirius. Voldemort bắt được chú ấy rồi. Tui thấy mà. Tui thấy chuyện đó mà. Hai người đó giờ đang ở Sở Bảo Mật-"

"Bồ vẫn còn đang rối lắm bồ tèo," Ron kêu. "Đi nào. Tụi mình sẽ giúp bồ-"

"Tôi không có bị rối!" nó gào lên. "Nghe này. Nghe tôi nói! Hắn bắt được chú Sirius ở Sở Bảo Mật rồi. Hắn đang tra tấn chú ấy-"

"Harry, mình nghĩ bồ nên tới bệnh thất đã-"

"Tôi vẫn rất bình thường!" nó gào. "Hỏi ba má tôi đi. Lần trước tôi cũng bị thế. Tôi biết tôi đang nói gì. Tôi biết tôi thấy những gì. Tôi thấy chú Sirius ở Sở Bảo Mật. Chú ấy ở đó với Voldemort. Tôi ở đó, tôi thấy mà. Tôi là Voldemort-"

"Harry-"

"Không, nghe này. Tôi cần hai người phải nghe. Hai người không tin tôi, nhưng tụi mình phải đi ngay bây giờ!" nó khăng khăng. "Tụi mình không còn nhiều thời gian nữa."

"Harry, bồ vẫn còn choáng váng đấy," Ron kêu. "Tui không biết là liệu-"

"Tôi biết! Tôi biết mấy người nghĩ tôi đang lảm nhảm! Không phải đâu, tôi thật sự thấy chú ấy ở đó," Harry kêu. "Tụi mình phải đi ngay!"

Hermione và Ron chỉ chằm chằm nhìn nó.

"Hai người không nghe gì à? Chúng ta phải đi đến đó!" nó gào lên. "Chú Sirius có thể bị thương, hoặc chết rồi. Voldemort ở đó-"

"Harry-"

"Mấy người vẫn nghĩ tôi lảm nhảm, tôi biết mà. Nhưng tôi thấy Voldemort ở đó, cùng với chú Sirius! Tôi chưa bao giờ thấy bên trong Sở Bảo Mật bao giờ, nhưng lần này tôi có vào đó, và tôi thấy chú ấy ở đó!"

"Harry, nghe này-"

"Không, mấy người phải nghe tôi!" nó cáu gắt. "Tôi sẽ tới Sở Bảo Mật tìm chú Sirius. Tôi không biết hai bạn có tin tôi không, nhưng tôi nói thật. Chú ấy ở đó và đang bị tra tấn, và tôi sẽ tới chỗ chú ấy!"

Có một khoảng lặng dài khi Harry lườm tụi nó, thở gấp. Nó bắt đầu nghĩ tới việc đi một mình rồi thì Hermione cuối cùng cũng lên tiếng.

"Harry," cô nàng do dự nói. "Không phải tụi này không tin bồ. Tụi này tin là bồ có thấy điều đó. Mình chỉ muốn đảm bảo rằng những điều bồ thấy là thật thôi."

"Ý bạn là sao?" nó cáu.

"Mình chỉ nói là rất có khả năng đây là chiêu trò của Voldemort. Hắn có thể đang thao túng những gì bồ đã thấy, cố gắng nhử bồ vào Sở-"

"Hắn không có trong đầu tôi!" Harry kêu lên. "Sao bạn không hiểu cái chuyện đó chớ?"

Cô nàng trông hơi tái mặt đi. "Vậy thì kiểm tra lại cho chắc nhé, Harry. Chỉ để đảm bảo thôi. Tốt nhất là nên làm thế hơn là bước thẳng vào một cái bẫy."

Harry biết cô nàng có lý, nên nó im lặng một lúc lâu, cố gắng bình tĩnh lại. "Bồ tính đề xuất gì?"

"Tụi mình đi tìm thầy Dumbledore hoặc cô McGonagall. Nếu tụi mình không thấy thầy cô, thì sẽ tới mạng Floo của mụ Umbridge để nói chuyện với ba má bồ hoặc chú Sirius," cô nàng nói. "Và nếu họ không ở đó, và ba má bồ không cầm theo gương của họ, thì tụi mình sẽ tới Sở Bảo Mật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip