Chương 2: Potter.

Hai tiếng rưỡi sau, Lily đi đi lại lại trong phòng bếp, ước rằng cô đã không uống cà phê vào buổi sáng, vì giờ nó khiến sự lo lắng của cô tăng lên gấp bội. Cô tắm và mặc quần áo siêu nhanh, ném vài bộ đồ và mấy thứ cần thiết vào trong rương – chắc chỉ có Merlin mới biết cô đã mang những gì thôi, có lẽ cô sẽ đi lang thang trong nhà James Potter trong một bộ đồ tiệc tùng chẳng hạn – và thu nhỏ cái rương đó bé bằng cái ba lô. Giờ cô chẳng thể làm gì nữa ngoài việc chờ đợi. Và chờ cái tên James cực độ ngu ngốc Potter đó nữa chứ! James Potter, cái kẻ phiền phức và không đáng tin nhất mà cô có thể nghĩ tới, và giờ cô phải nhờ vả anh ta. Không chỉ thế, cô phải đối mặt với tên đó liên tục suốt tuần sau – và có lẽ vì họ ở cùng một nhà – và cũng biết ơn vì anh đủ tử tế để mời cô tới nhà để an ủi Marly. Đây có lẽ là tuần dài nhất cuộc đời cô.

Cùng với đó, tâm trí cô lại quay trở về với Marlene, và cô ngay lập tức thấy tội lỗi; tại sao cô lại lo lắng về mối quan hệ cứng nhắc và gượng gạo của cô với Potter, trong khi một trong những người bạn thân nhất của cô một đêm ngủ dậy đã trở thành trẻ mồ côi rồi? Cô tự trách bản thân mình vì sự thiếu suy nghĩ này khi một giọng nói trầm đầy vui thú vang lên sau lưng cô.

"Độc thoại hả Evans? Tôi sẽ lo nếu đó là người khác đấy, nhưng tôi luôn nghĩ em dành nhiều thời gian độc thoại lắm – dù sao thì em cũng có bao giờ nghe ai đâu, và khi em thực sự quyết tâm rồi thì chẳng ai có thể cản em được cả."

Cô nhắm mắt, thì thào một lời cầu nguyện tới bất cứ vị thần nào có thể nghe thấy để cầu xin sự kiên nhẫn, và rồi quay lại để đối mặt với James Potter, Kẻ đứng đầu nhóm Đạo tặc.

Anh ta đứng đó, dựa người vào khung cửa, tắm trong ánh nắng rạng rỡ từ ngoài vườn sau lưng anh, và ngọn gió nhẹ thoảng qua khẽ làm rối mái tóc bù xù. Một vài cậu trai, theo như Lily biết, dành hàng giờ để nghịch đống ma dược và mấy đám keo vuốt tóc để tạo ra cái quả đầu 'tui-mới-ngủ-dậy-và-tui-cóc-quan-tâm-tóc-tui-trông-thế-nào', nhưng James Potter sinh ra đã trông thế này rồi. Mọi thứ đối với James Potter thật dễ dàng quá mức mà. Có lẽ đó là cái thứ khó chịu nhất về tên này. Dù, nếu bị ép, thì Lily cũng có thể viết ra một danh sách những thứ về James Potter khiến cô khó chịu dù chẳng vì lý do gì cả. Tên này luôn có cách khiến cô phát dồ vậy đó.

"Độc thoại thường là cách dễ nhất để tránh phải nói chuyện với anh hay với đám bạn của anh đấy, Potter, nên tôi đã tự hoàn thiện kĩ năng này từ lâu rồi. Chính thế mà đôi khi tôi mới nghe được vài câu hợp lý hợp tình đó."

Khuôn mặt James bỗng nở ra một điệu cười lớn, hơi chút ngạo mạn quen thuộc khi nghe thấy cô đáp lại. Xui cho cái tâm trạng đang dễ dao động của Lily, điệu cười của tên này chỉ khiến hắn thêm đẹp trai hơn thôi, cái vẻ đẹp khiến nhiều cô gái ở Hogwart tan chảy mỗi lần anh ta đi qua ấy. May phước là cô miễn nhiễm với nó rồi. Rõ là thế mà. Nhận ra vẻ đẹp này không tính nha.

"Ôi Evans, tôi nhớ em lắm đó! Sirius còn lâu mới có thể chửi tôi hay như em. Còn Marly thì..."

Giọng anh chùng xuống khi thốt lên tên bạn cô, và điệu cười dần biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện vậy. Anh đưa tay lên vò đầu, và thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nâu thường thấy của anh dần tối hẳn đi. Trong khoảnh khắc đó, anh trông, như một người hoàn toàn khác vậy.

"Cậu ấy thế nào rồi?" Lily nhẹ nhàng hỏi.

"Em nghĩ tệ như nào thì chính là thế đó." James đáp lại, giọng anh cũng dịu đi giống như cô vậy. "Tôi còn chẳng thể tưởng tượng được chuyện đó như nào nữa. Mất cả cha mẹ mình đã tệ lắm rồi, nhưng khi mình còn trẻ như này, mà lại còn đột ngột và đáng sợ như thế nữa... Tôi không biết cậu ấy phải đối mặt như nào nữa, nói thật." Bàn tay anh vẫn cứ vò đầu tóc rối như thế khi anh lên tiếng. Anh ngừng lại và cố gắng tỏ ra không thảm hại nữa. "Alice đang ở cùng cậu ấy, và tôi nghĩ hai người họ sẽ rất vui khi thấy em đó."

Lily chẳng thể rời mắt khỏi anh từ khi anh cất tiếng, tâm trí cô để ý tới từng biểu cảm, từng sắc thái trên gương mặt anh khi anh trả lời câu hỏi của cô với mọi sự chân thành và trung thực, mà cô thấy lạ lùng tới mức buông lỏng cảnh giác. Cô không nghĩ mình có thể thấy một James Potter nghiêm túc như vậy trước đây, và cô thừa nhận là cô hơi cảm động khi thấy anh quan tâm rõ ràng thẳng thắn tới Marly như vậy. Cô chưa bao giờ cho rằng mình hiểu rõ anh – cô luôn thấy mấy trò đùa nghịch của đám Đạo tặc khó chịu hơn là vui nhộn, cô thấy sự nhanh mồm miệng của tên này đôi khi láo xược và phiền phức, và chỉ Merlin biết hai người họ lúc nào cũng cãi nhau vì cách anh ta đối xử với Sev – nhưng giờ cô nhận ra cô chẳng biết rõ anh một chút nào. Sau sáu năm ở cùng một trường, cùng một nhà, cùng nhiều lớp học với nhau, cô hóa ra lại chẳng biết rõ anh như vậy.

Mối quan hệ của họ đã trở nên tốt hơn trong năm học trước – trùng với thời điểm tình bạn của cô với Sev chính thức tan vỡ - nhưng họ vẫn hay cãi nhau, dù không đến mức thiếu thân thiện như trước, gần như là mọi ngày. Chọc ghẹo nhau có vẻ như là một nguồn giải trí vô tận cho cả hai người, nhưng cô nghĩ họ đều cảm thấy vui vì sự trêu đùa này không còn mang tính đối đầu như trước nữa, như mối quan hệ trước đó của họ nữa. Anh chưa hề hỏi hẹn cô thêm lần nào từ cái vụ ở cạnh hồ lần đó, và điều đó là điều tốt, nhưng anh chẳng bao giờ bỏ lỡ việc trêu đùa cô hay chế giễu thói quen học hành chăm chỉ của cô. Việc cô làm Huynh trưởng cũng là một vấn đề nữa, nó luôn là vấn đề mà; nó khiến cô phải vật lộn với bản tính thích phá luật của anh, nhưng năm học vừa rồi khiến cô nhận ra bản chất của tên này là chỉ thích nghịch ngợm và gây rắc rối tới mọi nơi anh đến thôi. Cô gần như đã từ bỏ việc kiểm soát tên này rồi, và tìm cách hạn chế thiệt hại thôi.

Khả năng rằng cô đã đánh giá sai về anh bỗng xuất hiện, và dù đây không phải lần đầu, nhưng dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng bởi bàn tay to đùng của anh vẫy vẫy trước mặt cô.

"Về Trái Đất chưa Evans? Có ai ở nhà không vậy?"

Anh ở gần cô hơn cô nhớ, và điều đó khiến cô vội lùi lại một bước. Thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt anh, cô đỏ mặt và rồi tự rủa chính mình, vì đã lỡ đãng và vì đột nhiên đỏ mặt không kiểm soát được trước mặt anh như vậy. Lại một lần nữa rồi.

"Xin lỗi," cô thì thào, nhìn xuống tay mình đang nắm lại đầy lo lắng. "Tôi chỉ đang nghĩ về... về Marly." Tội lỗi cuộn lên trong bụng cô vì lời nói dối đó, nhưng thừa nhận sự thật là điều không thể nào.

James vẫn nhìn cô đầy cẩn trọng, nhưng giờ một chút cảm thông hiện lên trên gương mặt anh.

"Tôi biết mà. Tôi cũng gặp khó khăn với chuyện đó đây. Tôi đã quen với gia đình McKinnons cả đời mình rồi, và đột nhiên họ biến mất. Và thấy Marly ở trong tình trạng như này – cứ như cậu ấy không còn là Marly nữa vậy. Cổ chẳng nói chuyện gì nữa cả." Anh ngừng lại trước khi thêm vào. "Cổ sẽ vui khi thấy em lắm đấy. Em giỏi khiến mọi người cảm thấy tốt hơn lắm mà."

Anh vẫn đang nhìn cô, nhưng cô thì gặp khó khăn khi đối mặt với ánh nhìn của anh. Rõ là cô biết anh thực sự lo cho bạn mình, nhưng chưa bao giờ cô để ý rằng sự mất mát của gia đình McKinnon cũng là sự mất mát của anh nữa. Cô dành cả buổi sáng để phàn nàn trong đầu về việc phải đối mặt với anh mấy ngày tiếp theo, và anh thì đang cố gắng an ủi Marly đồng thời cũng đang an ủi chính mình. Sự tội lỗi đang cuộn lên trong bụng cô giờ lại trào lên vì cái thái độ ích kỷ của cô. Thì, giờ cô phải làm mọi cách để bù đắp lại cho bạn mình thôi.

"Được rồi. Tôi đã sắp đồ rồi và sẵn sàng đi ngay bây giờ, nên là..." Cô phẩy tay khi chẳng thốt được thêm từ nào nữa.

"Chúng ta sẽ độn thổ từ ngoài nếu em thấy ổn với chuyện đó, tôi thấy độn thổ kèm dễ hơn khi không gian rộng rãi thoải mái một chút." Anh nhận ra cái rương được co rút lại trên bàn sau lưng cô và nhướng mày. "Em chỉ mang theo thế thôi hả? Em sắp đồ ít hơn bất kỳ người phụ nữ nào tôi từng gặp đó."

Lily cười nhẹ, cảm thấy nhẹ nhõm khi sự căng thẳng giữa hai người dần biến mất.

"Tôi vội xếp đồ vào thôi, tôi còn chẳng biết trong đó có gì nữa cơ. Mong là tôi có nhớ mang mấy thứ quan trọng như đồ lót chẳng hạn."

Cô đỏ mặt lần nữa khi nhận ra mình vừa nói gì, nhưng anh chỉ cười, và cắn môi khi cố ngăn lại điệu cười đó.

"Được rồi, em có thể nắm chắc đồ mình khi chúng ta độn thổ, thì chúng ta đỡ phải đi hai lần đấy. Sẵn sàng chưa?"

"Rồi."

Anh cầm lấy rương đồ trước khi cô kịp phản đối và bước ra ngoài. Cô theo anh ra ngoài cửa sau, dừng lại để khóa cửa và giấu chìa khóa dưới một chậu cây, rồi bước tới chỗ anh đang đứng trên bãi cỏ. Cô đưa tay và cầm thấy rương mình bằng tay trái rồi nhìn anh, chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo. Lại lần nữa, cô lại thấy bối rối khi phải cần sự giúp đỡ của James Potter về một thứ gì đó. Cái điệu cười nhếch mép thoáng qua của tên này cũng chẳng giúp ích gì thêm được.

Anh nhìn về phía cô và đưa ngửa bàn tay trái lên.

"Cứ đưa tôi tay của em, và theo tôi khi tôi bắt đầu quay đi, tôi sẽ lo phần còn lại cho... có chuyện gì với tay của em vậy?"

Cô nhìn xuống tay phải của mình đang đưa ra để nắm tay anh và thấy ngón trỏ của mình dần đen lại, mà giờ nó đang biến thành một màu tím xấu xí từ lúc cô bị kẹt cửa sổ tới giờ.

"À, tôi bị kẹt cửa sổ sáng nay. Nó không đau lắm đâu, tôi có xài phép chữa lành rồi."

Anh cầm lấy tay cô, bàn tay to hơn của anh ôm lấy ngón tay bị thương của cô, và kéo nó tới gần mặt mình để kiểm tra ngón tay đó lại.

"Có vẻ em chẳng chữa lành tốt tay mình lắm nhỉ, nhìn nó này! Em đợi chút được không?"

Cô đã cố thoát tay mình khỏi cái siết tay của anh, rõ là còn lâu mới được, vì rõ là cô cần nắm tay anh để có thể độn thổ được mà. Cô đành phải cố thả lỏng tay mình trong tay anh và chứng kiến anh đưa tay còn lại lên chỗ hai người đang nắm tay và chậm rãi dùng ngón trỏ của mình xoa lấy ngón trỏ bị thương của cô. Cô thở ra ngạc nhiên khi thấy ngón tay mình dần bớt sưng và rồi quay lại đúng màu da bình thường của cô như trước đó.

"Sao anh làm được thế?"

Anh nhìn cô với chút vui thú xuất hiện trong ánh mắt lần đầu tiên từ khi nhắc tới Marly.

"Trong trường hợp em chưa nhận ra thì, tôi khá giỏi làm phép đấy. Và chỉ nhìn qua thôi thì rõ là tôi giỏi hơn em khoản chữa thương rồi."

"Thế nào cũng được Potter, khi nào mà anh học được việc phù phép không cần đũa vậy? Tôi còn không biết làm phép không dùng đũa cơ."

"Nó cũng chẳng khó đâu, nó chỉ yêu cầu sự tập trung hơi khác hơn so với bình thường thôi."

Rõ là đang lảng tránh câu hỏi của cô rồi. "Anh rõ là không tính trả lời tôi đúng không?"

"Đương nhiên. Đưa tôi tay em để chúng ta biến khỏi đây nào."

Cô thở ra, rồi đặt tay phải mình vào tay trái anh, và nhìn thẳng về phía trước, rõ là từ chối đối mặt với ánh nhìn của anh. James tự cười với bản thân mình. Không đời nào anh sẽ thừa nhận sự thật rằng thần chú chữa thương không yêu cầu phải nắm tay hay gì đâu. Gương mặt vẫn còn cười vui vẻ, anh quay một vòng rồi cả hai độn thổ biến mất.

(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)

Lily khó khăn đáp đất và suýt thì ngã nếu James không tóm lấy eo cô và giúp cô thăng bằng trở lại. Phản xạ nhanh chóng của anh khiến cô nghi ngờ rằng anh đã đoán trước được sự vụng về này của cô, và cô phải kìm nén cái sự muốn chửi anh một trận. Cô còn chưa nhận ra họ dính sát vào nhau như nào cho tới khi một người nhìn trông giống James nhưng lớn tuổi hơn bước tới chỗ họ, và cô nhanh chóng nhảy về phía sau hai ba bước liền như thể vừa bị ong đốt vậy.

"Mẹ con và ba sẽ không quay lại cho tới khi đêm muộn đâu James, nên hãy chăm sóc các vị khách nhé được không? Con hẳn là Lily Evans phải không, thật mừng khi con đã tới đây, và rất xin lỗi con vì chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Mẹ của James và ta phải lo một vài công việc khẩn cấp tại chỗ làm ngay bây giờ, chắc con cũng thông cảm được cho chúng ta, nhưng ta mong chúng ta sẽ xong việc sớm và tiếp đón con đúng cách hơn, James thường xuyên nói về con đó. Ta đảm bảo con sẽ giúp đỡ Marlene được rất nhiều đấy."

Ba của James còn chẳng hề ngừng lại để lấy hơi, và ông bắt tay cô nhanh chóng trước khi độn thổ đi ngay lập tức. Nhận thấy sự ngạc nhiên và hơi sốc của cô, James xin lỗi vì sự tiếp đón vội vã của ba mình.

"Xin lỗi về vụ đó, ổng hay vội như vậy lắm, nhưng tại ba đang gặp khá nhiều chuyện ở chỗ làm bây giờ. Còn tệ hơn trước vì giờ ba không còn chú McKinnons nữa rồi. Mà thôi, tụi mình vào đi, tôi sẽ đưa em tới chỗ Marly."

Cho tới lúc đó Lily còn chưa để ý đến mọi thứ xung quanh mình, và giờ cô đột nhiên nhận ra khu vườn rộng lớn và được chăm sóc cẩn thận trước mặt, và khi cô quay lại để theo chân James về đúng hướng mà ngài Potter vừa đi ra, cô thấy căn nhà đẹp nhất mà cô từng chứng kiến trong đời. Ngôi nhà ba tầng được xây bằng gạch đỏ, với những cửa sổ lớn và một ban công có lan can bằng sắt rào quanh ở tầng một, tạo nên một hiên nhà có mái râm che ở tầng trệt dưới căn nhà.

Nhận ra cô không theo bước anh nữa, James quay lại nơi cô đang đứng sững lại ở giữa đường lái xe rải đầy sỏi chỉ để nhìn chằm chằm. Anh lùi lại hai bước về phía cô và mỉm cười đầy hối lỗi. Tay anh đút trong túi quần và anh nhún vai đầy gượng gạo. Nhìn trông cũng điển trai tới mức kỳ lạ.

"Tiền của gia đình hết đấy mà."

Rồi anh nắm lấy tay cô và kéo cô về phía trước, dẫn cô vào nhà. Cô thì vẫn còn sốc tới mức chẳng thể phàn nàn về chuyện đó được.

(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip