Chương 11: Huy hiệu.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Năm tuần sau, James đang ngồi quanh bàn trong bếp của mình, nghịch bánh mỳ vốn là bữa sáng và chứng kiến Sirius hốc vào mồm nhiều đồ ăn tới mức một con người bình thường không thể nào ăn nhiều được như thế. Đã được một tuần kể từ lần cuối Lily viết thư cho anh, và anh đang lo lắng kinh khủng về việc thiếu liên lạc như này; dù những bức thư của họ vốn khá khách sáo, nhưng họ nhanh chóng làm quen với nhau và viết thư thường xuyên hơn. Bức thư cuối cùng của cô là một bản báo cáo đầy hào hứng về số lượng bùa chú hữu dụng mà cô đã tìm thấy trong những quyển sách, nên anh đoán cô đang mải nghiên cứu tới mức quên đi mọi thứ - thói quen học hành đó của cô anh còn lạ gì - nhưng anh nhận ra mình vừa lo lắng vừa thất vọng khi ngày trôi qua mà anh chẳng nhận được thêm lá thư nào nữa. Anh còn tính xài cái gương để xem xem cô có ổn không – hoặc đơn giản là độn thổ trực tiếp đến nhà cô – rất nhiều lần trong tuần này, nhưng rồi anh quyết sẽ không làm vậy vì cô chắc sẽ không vui và cho rằng đấy rất không cần thiết.
Ánh mắt anh lại trở về chỗ đứa bạn thân vẫn đang tàn sát đống đồ ăn sáng, cái người có thể biến món trứng rán với sốt cà chua và xúc xích thành một tổ hợp kinh khủng trên đĩa của mình. Hơi buồn nôn khi thấy hỗn hợp đó, James đẩy đĩa của mình qua một bên và đứng dậy rót thêm cà phê. Anh chưa bao giờ uống mấy thứ này – anh thích trà hơn – nhưng từ khi Lily ở cùng anh, việc uống cà phê bỗng trở thành một thói quen khó bỏ. Anh có thể tưởng tượng được việc cô uống cà phê ở bếp nhà mình vào bữa sáng, và mùi cà phê khiến anh nhớ về cô. Không phải anh không thường nghĩ về cô đâu, nhưng thứ này là một điều gì đó hữu hình hơn, một lời nhắc nhở rằng cô thực sự đã ở đây, và sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. Anh đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn và uống một ngụm cà phê, không nhận ra cái đảo mắt bực bội mà Sirius vừa ném về phía anh. Sirius Black không thích thói quen mới của thằng bạn mình, đó là suy tư vô cùng.
Đôi mắt sắc bén do chơi Quidditch của anh nhận thấy cú đưa thư buổi sáng bay tới, và anh tiến về phía trước để mở cửa sổ cho nó. Apollo là đứa đầu tiên hạ cánh, sau đó là tới một con cú lông nâu vàng mà cả hai nhận ra ngay đó là cú của Hogwart.
"Ha! Cuối cùng thư cũng đến rồi, tao bắt đầu nghĩ họ quên chúng ta rồi đó Gạc Nai! Mày tưởng tượng được Hogwart mà không có chúng ta không?" Sirius lấy mấy bức thư từ tay James và quay lưng đi. "Dumbledore cũng biết đường gửi thư cho Mơ Mộng qua đây ha, tao mang thư đến cho nó cho." Cậu ta bay vèo lên trên phòng trước khi James kịp đáp lại. Lắc đầu, James ngồi lại xuống bàn bếp cùng với cốc cà phê và thư của mình.
Anh đặt thư của Hogwart sang một bên – nó chắc cũng chẳng khác gì những năm trước đâu mà – và mở bức thư mà Apollo mang tới, nhận ra ngay lập tức đó không phải là chữ viết của Lily, và cố lờ đi sự lo lắng và sợ hãi đang dần trào lên trong bụng mình. Anh lướt qua bức thư từ phía Marlene, thấy vui khi cô ấy đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở nhà Prewett, và để ý thấy tông giọng nghịch ngợm trên thư của cô gần giống với lúc trước rồi.
Anh đặt thư của cô sang một bên và rờ tới bức thư từ Hogwart, nhìn có vẻ dày hơn bình thường. Anh mở nó ra và một cái huy hiệu rơi xuống bàn nghe cạch một cái. Anh tự hỏi sao thầy Dumbledore lại gửi anh một cái huy hiệu Đội trưởng Quidditch mới nhỉ; anh nhớ mình đã có nó năm ngoái rồi, và anh chưa nghe người ta bảo là cần thay huy hiệu mới mỗi năm đâu. Anh bắt đầu nghĩ về mấy ngày cuối năm học, cố nhớ xem lần cuối mình thấy huy hiệu này là khi nào, nghĩ rằng anh bỏ quên ở trường và thầy Dumbledore đơn giản là gửi trả lại cho anh, nhưng tất cả những dòng suy nghĩ đó biến mất hoàn toàn khi anh cầm cái huy hiệu đó lên và quay lại mặt trước của nó; Sirius quay lại phòng hai phút sau và thấy anh đang hóa đá tại chỗ, cái nhìn kinh ngạc hiện ra khi thấy cái huy hiệu trên tay anh.
"Gạc Nai? Chuyện gì thế mày?" Giọng của Sirius thấp dần khi nhận ra cái huy hiệu trên tay James. "Không đời nào. Ôi vãi, thầy Dumbledore đúng là có điên, nhưng chưa đến mức độ như này. Chắc cái này cho Mơ Mộng đó."
"Cái gì cho tao cơ?" Remus vui vẻ bước vào bếp và tiến thẳng tới chỗ quầy cà phê; thói quen uống cà phê mới của James được Remus ủng hộ nhiệt tình vô cùng. Cậu quay lại chỗ James đang ngồi và ló đầu qua vai anh và nhìn thấy cái huy hiệu đó, vẫn đang nằm im trên lòng bàn tay anh. "Ồ. Ồ. Không, tao dám chắc đây không phải dành cho tao đâu. Tao nhận được một bức thư từ thầy Dumbledore rằng có chút thay đổi liên quan đến các huynh trưởng năm nay, và nếu tao là Thủ lĩnh Nam sinh thì chắc chắn thầy sẽ có đề cập tới rồi." Cổ họng James khó khăn thốt lên khi cái từ đó thực sự được thốt ra lần đầu từ miệng Remus.
"Ờ, Gạc Nai? Mày đọc thư của mày chưa?" Sirius hỏi. James chậm rãi lắc đầu, mắt vẫn dính lấy cái huy hiệu như thể bị hút hồn bởi nó rồi. Sirius bóc bì thư và lôi bức thư ra, nhanh chóng liếc mắt qua các dòng chứ, biểu cảm kiểu không thể tin được. Cậu ta đặt bức thư xuống trước mặt James và lắc đầu. "Tao rút lại câu vừa rồi. Dumbledore không bị điên. Ổng bị thần kinh rồi. Ổng mát mát đến độ tao không còn từ nào để diễn tả nữa."
"Vậy là... tao đoán Gạc Nai là Thủ lĩnh Nam sinh ha?" Remus hỏi với một điệu cười toe toét. "Bởi vì tao mong mày cũng sẽ quậy đục nước nó giống như hồi tao mới lên làm Huynh trưởng nhé. Cứ nghĩ mà xem – một nửa đám Đạo tặc nằm trong hội đồng quản lý nhà trường rồi."
"Im đi Mơ Mộng, tụi mình sẽ hắc hóa nó giống như mày thôi. Không khó đâu mà, nó đã sẵn dở hơi rồi..."
James vứt giọng nói của hai đứa bạn mình qua một bên và cầm lấy bức thư mà Sirius đặt trước mặt mình.
Thân gửi cậu Potter,
Ta chắc là giờ trò đã thấy huy hiệu mới của mình được đính kèm trong bì thư rồi. Ta rất vinh hạnh khi là người đầu tiên chúc mừng trò vì đã được bổ nhiệm làm Thủ lĩnh Nam sinh. Ta nghĩ trò sẽ hơi bất ngờ khi là người được chọn, những hãy để ta đảm bảo rằng ta rất tự tin cho rằng đây là một lựa chọn đúng đắn. Khả năng lãnh đạo mà trò thể hiện khi là Đội trưởng đội Quidditch đã xác nhận rằng trò sẽ là một lãnh đạo tuyệt vời cho toàn thể học sinh trong trường này.
Ta chắc trò sẽ có kha khá công việc để cân bằng việc vừa làm Đội trưởng và Thủ lĩnh cùng lúc, bên cạnh cả việc học nữa, nhưng ta tin tưởng ở trò.
Ta nghĩ rằng ta đảm bảo Thủ lĩnh Nữ sinh năm nay và trò sẽ là một đội tuyệt vời; hai trò được chọn không chỉ vì thành tích cá nhân (vốn đã rất xuất sắc), mà còn vì khả năng lãnh đạo và nêu gương khi hai trò cùng với nhau là một đội.
Ta rất mong chờ được gặp hai trò vào ngày mùng 1 tháng Chín.
Thân ái
GS. A. P. W. B. Dumbledore
"Ai là Thủ lĩnh Nữ sinh cơ?" Đó là những từ đầu tiên thốt ra từ cái cổ họng vẫn còn đang kinh ngạc của James, và cả Sirius lẫn Remus đều ngừng cãi cọ và quay qua chỗ anh. "Dumbledore nói tao được chọn bởi vì tao và Thủ lĩnh Nữ sinh vô cùng hợp nhau khi làm việc, thế đó là người quái nào thế? Nếu ổng bắt cặp tao với người như Roberta Watson hay nói nhiều ấy, tao sẽ phát rồ mất..."
"Bạn tôi à." Sirius nhìn anh với một biểu cảm kỳ quái trên mặt. "Là Evans chứ gì nữa. Mày đáng lẽ sẽ biết rõ nếu đầu mày không lùng bùng như giờ đấy."
"Đúng đấy." Remus chen vào. "Cổ là lựa chọn rõ ràng nhất còn gì. Nếu cổ mà không được chọn thì rõ là Dumbledore mát dây thật rồi."
Không nói thêm một lời nào nữa, James buông bức thư xuống, cầm lấy huy hiệu của mình và rời khỏi bếp. Sirius quay qua nhìn Remus, người vừa nhướng một bên mày và nhún vai. "Tao nghĩ tốt nhất là không nên hỏi làm gì."
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
James lôi ra cái gương của mình dưới gối và ngồi trên giường. Anh hít một hơi sâu và nhìn thẳng vào nó. "Lily." Giọng anh giờ đã rõ hơn và lớn hơn trước. Mặt kính bỗng phủ đầy mây trong thoáng chốc rồi hiện ra gương mặt lo lắng của Lily.
"James! Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Mất một lúc anh mới có thể trả lời được, mất một lúc anh mới nhớ mình phải mở miệng nói chứ không phải nhìn gương mặt cô và chăm chú trân trọng từng chi tiết trên đó – đôi lông mi dài, chút tàn nhang dễ thương, hay xíu tóc bung ra khỏi lọn tóc được buộc gọn của cô. Cứ như đã lâu lắm rồi anh mới có thể gặp lại cô vậy.
"Ừa, ừm, mọi chuyện đều ổn. Tôi nghĩ thế. Không, mọi chuyện thực sự đều rất tốt. Tôi chỉ là... tôi có thể tới gặp em được không?" Anh đột ngột nói vậy, quyết định ngay lúc đó rằng nói chuyện đối mặt với cô thì dễ dàng hơn.
"À. Ừ, được thôi. Anh có chắc là mọi chuyện vẫn ổn không? Anh trông... bối rối quá."
"À ừa. Sáng này hơi lạ thôi. Tôi sẽ giải thích khi đến chỗ em. Bây giờ có được không?" Anh để ý chút cau mày hiện lên trên gương mặt cô, và anh ghét khi mình là người khiến cô lo lắng, nhưng giờ anh còn chưa bình tĩnh lại được nữa là.
"Được thôi. Mọi người đều đi cả và chỉ có tôi ở nhà, nên là... cứ tới đi." Khuôn miệng cô cong lên một điệu cười. "Anh biết cửa sau nhà ở đâu rồi mà." Hình ảnh phản chiếu của cô bị mây phủ đi mất, và có lẽ cô đã tắt gương rồi. Cầm lấy huy hiệu vẫn còn trên giường, anh độn thổ đi ngay lập tức.
Anh đáp đất xuống vườn nhà Lily ở Cokeworth gần như đúng cái chỗ anh đã xuất hiện năm tuần trước và tự dưng anh có chút cảm giác déjà vu một chút. Thật là khi quá nhiều thứ đã thay đổi kể từ lúc đó, nhưng vẫn có những thứ y hệt như trước. Anh hít vào một hơi, tự nhắc nhở bản thân rằng anh là một người nhà Potter và cũng là một Gryffindor, và bước về phía căn nhà của cô, mong rằng anh sẽ không là một Potter và một Gryffindor sắp bị ếm chết bởi Lily Evans.
Cửa sau đang mở sẵn rồi, nên anh gõ nhẹ lên khung cửa. Lily xuất hiện ở phòng bên kia, gần như thở hổn hển khi chạy tới và đang vội dùng tay làm lược chải tóc cho mình khỏi bộ đầu rối bù kia. Cô đang mặc một chiếc váy mùa hè màu xanh lá và đi chân trần.
"Chào!" Cô cười rạng rỡ với anh, và anh thấy bản thân mình lại chẳng thể nói gì nữa rồi. Chưa lần nào, chưa lần nào cô cười như thế với anh – như thể cô rất vui khi được gặp anh và chẳng hề thấy khó chịu với anh chút nào vậy.
"Chào Lily." Tên cô vẫn nghe thật lạ trên lưỡi anh quá. "Xin lỗi vì làm phiền em, nhưng chuyện này khá là quan trọng."
"Phải quan trọng thì anh mới trực tiếp tới đây chứ!" cô cười lớn. "Với cả, vừa đúng lúc đấy, tôi đang định pha chút cà phê." Cô ngừng lại một lúc trước khi thêm vào "Và anh cũng không làm phiền tôi đâu, anh lúc nào cũng được chào đón mà. Ý tôi là, anh không phải xin phép để tới gặp tôi đâu." Cô có thể cảm nhận được hơi nóng tràn lên má mình và cô chẳng thể đối diện với ánh mắt của anh, nên cô nhân cơ hội đó tập trung vào mấy cái ấm pha cà phê.
James cảm thấy mình mỉm cười trước câu tuyên bố của cô – có lẽ chuyện này cũng không tệ như anh tưởng – và để không làm cô xấu hổ anh chọn không đáp trả trực tiếp cho câu nói của cô. "Cà phê nghe cũng rất tuyệt. Tôi giờ tự dưng có cái thói quen đó rồi."
Cô bật cười qua vai mình. "Chắc hẳn là lỗi của tôi rồi ha? Tôi là một đứa nghiện mà." Cô ngừng việc pha cà phê lại vừa đủ để đưa anh một đĩa bánh quy chocolate lẫn với bánh quy bơ về phía anh. Thấy anh nhướng mày và hơi hoài nghi chút, điệu cười của cô mở rộng hơn nữa. "Anh an toàn với đống bánh quy đó đấy, mẹ tôi làm mà. Mẹ còn chẳng để tôi rờ tay vào bếp nữa cơ." James cầm một cái bánh lên và cắn một miếng trong khi cô quay lại bận rộn với ấm cà phê của mình. "Nhân tiện, anh đang tính nói về chuyện gì vậy? Anh có thể nói tôi nghe trong lúc tôi đang pha cà phê đó, tôi giỏi làm nhiều việc cùng lúc lắm."
James hắng giọng và lựa chọn một lựa chọn an toàn là không nhìn cô khi anh cất tiếng, và bẻ nhỏ bánh quy trong tay để ra vẻ bận rộn. "Sáng nay tụi tôi đã nhận được thư từ Hogwart rồi. Tôi, Chân Nhồi Bông và Mơ Mộng ấy."
"À phải rồi!" Cô nhanh chóng quay người lại. "Tôi suýt nữa thì quên mất không báo anh biết! Tôi cũng nhận được thư rồi, và tôi là Thủ lĩnh Nữ sinh đấy!" Nếu nụ cười trước đó của cô là rạng rỡ, thì điệu cười này hẳn phải là một siêu tân tinh. Cô trông thực sự, vô cùng hạnh phúc, vô cùng háo hức với tin này,và anh cảm thấy hơi thích thú đâu đó tràn lên dưới bụng mình khi biết rằng cô muốn chia sẻ sự háo hức này với anh.
"Tuyệt quá Lil." Anh thực sự chân thành chúc mừng cô đấy. "Mà tôi cũng không bất ngờ lắm. Tụi tôi sáng nay mới nhắc đến việc em là người duy nhất phù hợp với vị trí này. Thực ra, đây cũng là chuyện mà tôi muốn nói với em đây."
"Ồ?" Cô đặt xuống trước mặt anh một cốc cà phê, rồi nhấp một ngụm từ cốc của mình trước khi nghiêng đầu chờ anh nói. Anh lôi ra trong túi mình một chiếc huy hiệu. Và để nó trong lòng bàn tay mình, đưa ra để cô có thể chạm tới nó.
Có một khoảng trống im lặng giữa họ khi Lily nhìn chiếc huy hiệu mà cô đang cầm trong tay mình. "Tôi cứ tưởng là... Remus. Tôi cứ tưởng... Tôi chưa bao giờ nghĩ người khác ngoài huynh trưởng cũng có thể được chọn." Cô đặt cốc của mình xuống và dùng tay lật đi lật lại chiếc huy hiệu.
"Lil, tôi... tôi chỉ tới để nói rằng nếu em muốn, tôi sẽ gửi trả lại cho thầy Dumbledore. Sẽ dễ dàng hơn nếu thầy chọn một Thủ lĩnh Nam sinh khác, nhưng Thủ lĩnh Nữ sinh thì chỉ có em là lựa chọn duy nhất thôi, và nếu em muốn làm việc với người khác, thì tôi cũng sẵn sàng ổn với chuyện đó." Anh coi như thế là xong, và nhấp một ngụm cà phê đầy lo lắng và chờ lời đáp của cô, dù đó có là gì đi chăng nữa.
Cô nhìn về phía anh, một tia sáng lóe lên trong ánh mắt cô mà anh không hiểu đó nghĩa là gì. Rồi cô tiến thẳng về chỗ anh và vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt cô vào ngực anh. Sau khi hết sốc, anh cũng đặt cốc mình xuống và vòng tay ôm lấy cô, đặt một tay sau lưng cô và tay còn lại đặt trên vai cô, và đang cố tự hỏi loại cảm xúc nào có thể khiến cô hành động như này.
"Lil?"
Anh cảm thấy người cô run lên ngay cạnh mình, và trong một khoảnh khắc hoảng loạn anh tưởng cô đang khóc, nhưng cô nghiêng đầu nhìn anh và anh có thể thấy điệu cười neo bên khóe môi cô, và ánh mắt thở phào nhẹ nhõm của cô.
"Tôi đã cầu cho đó là Remus, và tôi lo lắng cực kỳ vì nghĩ rằng sẽ là người khác, mà hóa ra là anh!" Cô lại cười nữa rồi, sự nhẹ nhõm tỏa ra khắp nơi trên người cô, khiến cô cười khúc khích vui vẻ. "Khi tôi đọc thư và thầy Dumbledore bảo rằng hai Thủ lĩnh sẽ hoàn thiện lẫn nhau và là tấm gương tốt, tôi đã bắt đầu hoảng vì nghĩ thầy đang muốn chứng minh điều gì đó và sẽ khiến tôi phải dính với Snape hay ai đó – kiểu, một Slytherin và một Gryffindor là phù thủy gốc muggle làm việc cùng nhau để chứng tỏ chúng ta vẫn hòa thuận cùng nhau ấy? Chuyện đấy sẽ kinh khủng lắm trời."
Cô buông tay khỏi người James, và dựa vào tay anh, cả hai tay cô tóm lấy áo anh và kiễng chân lên để có thể mắt đối mắt với anh. "Tôi có thể hôn anh giờ đấy James Potter! Tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm lắm đấy!"
Cố gắng lờ đi nhịp đập hoảng loạn của tim mình khi nghe thấy lời nói đó của cô, anh ép bản thân nhìn thẳng vào mắt cô. "Vậy là... em không giận sao?"
Lily buông áo anh và dần hạ người xuống. Điệu cười của cô giờ bị thay thế bằng cái nhíu mày. "Sao tôi lại phải giận anh chứ?"
"Vì đó là tôi. Em biết mà... tôi ấy. Một đứa Đạo tặc, ngạo mạn, vênh váo, thích phá luật và ngu ngốc. Và em sẽ phải làm việc với tôi suốt một năm học. Tôi chỉ nghĩ là em sẽ không thích điều đó thôi." Hai bàn tay của James vẫn trên lưng cô, và cô có thể cảm nhận được hai đầu ngón tay của anh hơn co lại khi anh siết tay mình đầy lo lắng.
"James." Cô lùi lại khỏi cái ôm của anh, và cố lờ đi sự lạnh lẽo bất chợt mà da cô đột nhiên cảm nhận được. "Anh không phải cái người đó đã khá lâu, và đã đến lúc tôi phải thừa nhận điều đó rồi. Tôi... rất vui... khi anh là Thủ lĩnh Nam sinh. Thật đấy. Tôi thấy vui vì có thể hợp tác với một người giỏi như vậy. Và ừa, tôi chắc là anh cũng sẽ làm phiền tôi kha khá trong năm học này và chúng ta chắc hẳn cũng sẽ cãi nhau nhiều lắm – có khi còn nhiều hơn bây giờ - nhưng ít ra tôi biết tôi có thể tin được anh."
Khóe môi anh tự động cong lên rồi. "Em tin tôi."
Lily nghịch ngợm vỗ lấy tay anh. "Đương nhiên rồi tên ngốc này!" Cô lùi lại, tay chống hông và soi xét anh từ trên xuống dưới. "Và cũng may là anh đang mặc đồ muggle đấy vì chúng ta sẽ đi chơi bây giờ."
"Bây giờ sao?"
"Chứ còn gì." Cô xác nhận, dùng một ngón tay chọc vào ngực anh. "Đi ăn sáng muộn hay đi ăn trưa sớm cũng được. Tôi quá nhiều năng lượng để ở một mình bây giờ, và tiện thay anh vừa đủ để khiến tôi phân tâm đó. Tôi chỉ cần chạy lên lấy áo khoác và chút đồ thôi, chờ hai phút nhé."
Cô tốc biến khỏi phòng, và James vô thức ăn nốt cái bánh quy của mình trong khi bắt đầu tiêu hóa dần những sự kiện trong sáng nay, tự hỏi có khi anh tỉnh dậy ở một vũ trụ song song nào đó khác không. Cô quay lại mấy phút sau cùng một chiếc áo khoác trắng trên váy, và đi đôi dép lê màu nâu vô. Cô nhún nhảy bước đi và đôi má ửng hồng đầy vui vẻ, và khi cô kéo tay anh và đẩy anh đi ra ngoài cửa, với điệu cười vang hạnh phúc, anh nhận ra anh không quan tâm gì khác được nữa.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip