Chương 12: Cuộc họp.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Chết tiệt, cô trễ giờ rồi. Thủ lĩnh Nữ sinh mới năm nay trễ giờ cho buổi họp huynh trưởng đầu tiên trong năm. Nhân danh Circe thế quái nào chuyện này lại xảy ra được cơ chứ? Cô lao đi trên hành lang của Tàu tốc hành Hogwart, tránh những học sinh khóa dưới và tự hỏi mấy đứa nhỏ có ngạc nhiên khi thấy Thủ lĩnh Nữ sinh đẩy mấy đứa năm nhất qua một bên để lao đi không.
Mấy đứa con gái hay xì xào đó đáng ghét thật đấy. Được rồi, cô rất vui khi gặp lại Mary và Emma – cô chẳng thể gặp họ suốt mùa hè vừa rồi – và thật hạnh phúc khi thấy Marlene và Alice lần nữa, nhưng giá như Roberta Watson và Grace Godson không liên mồm bô lô ba la về viếc họ rất mong được gặp lại "James và Sirius" một lần nữa. Cứ như hai đứa nó đủ thân để gọi Potter và Black bằng tên vậy; như thể họ thực sự nói chuyện với hai người đó ấy. Lily chẳng biết được chính xác khi nào cô thấy Roberta và Grace lại khó chịu như thế vào năm nay, họ mới chỉ một giờ ở bên cạnh họ thôi, nhưng thực sự cô thấy họ phiền quá thể.
Khi cô gần đến đầu tàu, cô thấy một bóng hình lớn với mái tóc vàng cát, và cô nhận ra ngay đó là Remus Lupin. Cậu đang đứng trước mặt cô, rõ ràng là cũng đang tới cuộc họp giống cô và cô phải tốp lại giữa chừng để hít vào một hơi mà hét lên.
"Mơ Mộng! Mơ Mộng, đợi đã!"
Remus ngừng lại ngay lập tức và quay mặt về phía tiếng hét. Cậu ngoẹo cổ lại thì thấy lọn tóc đỏ lộn xộn của Lily đang lao đến chỗ cậu, và cũng đẩy mấy học sinh qua một bên để có thể đi qua. Cho tới khi cô bắt kịp được cậu, thì cô giờ mặt đỏ bừng và thở hổn hển rồi.
"Cậu vừa gọi tui là Mơ Mộng à?" Ngạc nhiên, cậu nhướng một bên mày với cô và đưa tay bắt lấy một miếng kẹo Đậu Gián vẫn còn dính trên áo chùng của cô.
"Mấy đứa nhỏ này cứ thích ném kẹo đi lung tung thật chứ. Ừ, tui gọi cậu là Mơ Mông đó. Tui dám chắc cậu sẽ dừng lại nếu có ai gọi cậu là Mơ Mộng, nên tui mặt dày giả vờ là một đứa Đạo tặc với một tông giọng cao thất thường đó. Kiện tui đi coi."
Remus cười lớn. "Ai đó đang căng thẳng này. Làm Thủ lĩnh Nữ sinh mệt lắm à?"
"Không, mấy nhỏ mê mấy cái danh hiệu vớ vẩn này mới khiến tui mệt, mấy nhỏ đó là nguyên nhân tui đi muộn đó. Và đó cũng là lý do tui gọi cậu lại. Chúng ta sẽ đi vào cùng nhau và giả vờ rằng chúng ta đang làm một việc rất quan trọng và đó là lý do tụi mình tới muộn, và tụi mình sẽ không bị nói vì lơ là nhiệm vụ của mình."
"Rất tinh quái đó." Remus cười với cô và đưa tay ra hiệu cho cô tiếp tục bước đi. "Xin mời Thủ lĩnh Nữ sinh đi trước ạ."
"Cậu thích trò này lắm phải không?"
"Ôi, không bằng cái lúc tui trêu Gạc Nai mấy tuần trước đâu tui thề."
Lily quay đầu để xác nhận rõ rằng James cũng lo lắng kinh khủng vừa lúc thấy một học sinh năm hai nhà Ravenclaw nguyền một học sinh năm ba nhà Hufflepuff bằng một bùa quỷ dơi ngay sau lưng Remus. Cô thở dài, Lily dừng lại và lấy tay ôm mặt.
"Muốn tui chờ cậu không?" Remus mỉm cười đầy cảm thông.
"Không, cứ đi đi. Bảo là tui sẽ tới đó ngay thôi." Giọng của Lily chìm dần trong tay cô, nhưng cô xoa xoa mặt mình, đứng thẳng dậy và tiến tới chỗ nhóc Ravenclaw đó. Remus ngay sau đó cũng rời đi, cảm thấy hơi khổ thân cho đứa nhỏ sắp phải chịu cơn thịnh nộ của Lily Evans sắp tới.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Trong khoang của huynh trưởng, James đang ngồi cạnh cửa sổ, duỗi đôi chân dài ngay trước mặt. Anh đang ăn một túi kẹo thạch sên trông có vẻ rất là thoải mái khi đang chờ những huynh trưởng cuối cùng tới nơi. Hầu như ai cũng tới đúng giờ - anh còn đến sớm trước đó tận mười lăm phút – nhưng có vài người đến muộn ở đây. Ngạc nhiên thay một trong số đó là Lily, người mà anh nghĩ sẽ tới sớm hơn cả anh ít nhất là mười phút. Những người đã tới giờ đang ngồi trên ghế dài xếp dọc khoang, và cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn rồi.
"Giờ thì sao?" một trong những huynh trưởng năm bảy nhà Slytherin bắt đầu cáu gắt. (Greengrass phải không? James khá chắc tên cổ là Greengrass? Hoặc là Victoria?) "Chúng ta có định họp lúc nào đó vào ngày hôm nay không? Có khi cậu bắt đầu được đấy, bởi vì, hừm, cậu là Thủ lĩnh Nam Sinh cơ mà?" Cái tông giọng khó chịu ghê tởm đấy chỉ khiến James cười lớn hơn thôi.
"Ái chà, vì cậu đã mở đầu đầy tôn trọng như vậy; đúng, tôi là Thủ lĩnh Nam sinh thật. Nên buổi họp sẽ bắt đầu khi tôi cho nó bắt đầu – và Thủ lĩnh Nam sinh bảo chúng ta sẽ chờ Thủ lĩnh Nữ sinh và các huynh trưởng khác tới."
"Cũng ngạc nhiên thay vì đó là huynh trưởng cùng nhà với cậu." huynh trưởng còn lại nhà Slytherin lên tiếng – còn ai ngoài Severus Snape nữa chứ.
Và vào đúng khoảnh khắc đó, cửa khoang bật mở và Remus bước vào. Cậu gật đầu hối lỗi với James. "Xin lỗi. Có vấn đề cần giải quyết trên đường tới đây. Lily sẽ tới ngay thôi, cô ấy đang... ờm... thảo luận về một vài vấn đề liên quan đến cách ứng xử với một học sinh nhà Ravenclaw."
Căn phòng lại quay về sự im lặng ngay lập tức, chỉ có hai hay ba huynh trưởng khóa dưới nói chuyện lặng lẽ với nhau thôi. James quay về với gói kẹo của mình, nhưng cực kỳ để ý tới sự căng thẳng soi mói của các học sinh khác. Anh cực kỳ chú ý tới điệu lườm độc ác của Snape về phía mình. Thì cũng chẳng là cái gì mới – Snape căm thù anh, và James cũng chẳng ưa gì tên này, nhưng có gì đó có vẻ hơi... quá... so với sự căm ghét thường ngày của cậu ta.
James không có ngu. Anh đã nhận ra chút căng thẳng trong căn phòng, và anh biết mình chính là nguyên do cho sự căng thẳng này, và có nhiều lý do chứ không phải chỉ một cái. Đầu tiên thì, bất kỳ huynh trưởng nào bước vào khoang này cũng đều sốc khi thấy ai được bổ nhiệm làm Thủ lĩnh Nam sinh – James, nói túm ra, không phải là người nổi tiếng tuân thủ luật lệ cho lắm. Quan trọng hơn, tất cả các huynh trưởng giờ đều biết Lily Evans là Thủ lĩnh Nữ sinh mới, và mọi người đều biết quan hệ giữa Lily và James trong quá khứ; họ đều đang chờ bão tới khi Lily cuối cùng cũng tới khoang và nhận ra cộng sự cả năm sau của mình là ai.
Cánh cửa lại mở ra lần nữa và Lily lao vào phòng. "Xin lỗi! Xin lỗi mọi người, cái đứa nhỏ năm hai ngu ngốc đó. Mong là mọi người không phiền khi đợi tôi."
Mọi con mắt trong phòng đều hướng về phía cô, và sự căng thẳng này dày tới mức có thể dùng dao cắt vậy. Lily có lẽ cũng nhạy bén như James, cô ngay lập tức nhận ra cả khoang tàu đang chờ đợi một cuộc chiến bùng nổ. Nên cô vui vẻ lướt về phía James đầy thoải mái và đứng ngay cạnh anh, cũng ngồi dựa vào cửa sổ, duỗi chân ra, bắt chước dáng ngồi của anh, hai tay họ chạm vào nhau. Cả căn phòng vẫn im lặng khi James huých Lily bằng khuỷu tay của mình.
"Em tới muộn."
"Tôi biết mà." Cô đảo mắt nhìn anh khi vươn tay lấy túi kẹo thạch sên của anh – nhiều người ngạc nhiên khi thấy sự thân quen này giữa họ.
"Tôi tới sớm đó."
"Anh muốn thưởng gì, một cái bánh quy à?"
"Chỉ khi đó là bánh quy bơ mẹ em làm thôi."
Mặc kệ những gương mặt không thể tin được hiện dần trên khuôn mặt các huynh trưởng, và mặt của Snape nhăn nhúm hết cả lại, James nhéo nhéo Lily, mặc kệ tiếng ré lên ngay sau đó của cô. "Đừng có đùa về đồ ăn như thế." Anh nhìn quanh khoang và rồi đứng dậy. "Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Có chút thay đổi liên quan đến các huynh trưởng năm nay, Lily, em muốn nói gì không?"
"Được thôi. Thầy Dumbledore có giao một vài nhiệm vụ thêm vào cho các huynh trưởng năm nay..."
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Hai mươi phút sau, khi cuộc họp dần kết thúc, và các huynh trưởng vẫn còn đang bối rối vô cùng. Không hề có trận cãi vã nào giữa hai Thủ lĩnh, và hai người có vẻ chẳng ngạc nhiên gì khi thấy đối phương là cộng sự năm tới của mình; và cũng có kha khá manh mối chỉ ra họ đã liên lạc với nhau suốt mùa hè, và thế là đủ cho những lời đồn bay cao bay xa nhất có thể rồi.
"Tôi nghĩ thế là tất cả rồi." James nói. "Còn gì mà em muốn đề cập nữa không Lil?"
"Ờm, tôi nghĩ chúng ta đã thảo luận xong những vấn đề quan trọng nhất rồi." Ngay lập tức một vài huynh trưởng đã bắt đầu đứng dậy rời đi. "Tôi chỉ muốn thêm vào một vài điều nữa thôi." Giọng của Lily dần lớn hơn khi cô cố gắng hét lớn hơn tiếng lạo xạo của ghế ngồi.
"Mấy người im hết coi!" Giọng của James dễ dàng vang vọng khắp khoang, và mọi người tuân thủ ngay lập tức. Mấy buổi tập Quidditch rõ là đã nâng cao khả năng lớn giọng của anh rồi đấy.
"Tôi chỉ muốn nói là, đừng khiến James quá tải là được." Anh chàng được nhắc tới quay qua nhìn cô đầy chấm hỏi trên đầu. "Anh ta vẫn là Đội trưởng đội Quidditch nên rõ là bận rộn hơn tôi; nếu có gì đặc biệt cần nhờ anh ấy, hoặc là trường hợp khẩn cấp thì không sao cả. Nhưng những thứ khác thì mang tới cho tôi giải quyết, và tôi sẽ đưa lại cho anh ấy những gì cần thiết." Cô nhìn James. "Vậy ổn chứ?"
"Ổn." Gương mặt anh lại nở điệu cười ranh ma đó rồi. "Nhưng thực ra tôi nghĩ em đang lo rằng tôi sẽ giỏi hơn em vụ làm Thủ lĩnh này. Tôi đã vốn hơn điểm em rồi."
Khuôn mặt Lily tỏ ra tổn thương khi cô nhón nốt hai miếng kẹo thạch sên cuối cùng của anh. "Sao lại thế?"
"Tôi tới sớm. Em tới muộn. Tôi có điểm, em bị trừ điểm."
Cô không kìm được nữa – cô bật cười. "Được rồi, nhưng tôi đưa ra ba – có đếm hẳn hoi nhé (cô vẫy vẫy tấm giấy da trước mặt anh) – ba buổi phạt cấm túc khi trên đường tới đây. Thế hẳn là tôi hơn điểm anh rồi."
"À đáng lẽ phải thế, nhưng em thấy đó, tôi xuất phát đã có nhiều điểm hơn em rồi." Bây giờ thì cả phòng lại im lặng nữa rồi, những học sinh khác có mặt ở đây không những ngáo ngơ vì hành vi của James mà còn của Lily nữa. Những ánh mắt cứ đảo qua đảo lại về phía hai Thủ lĩnh khi hai người họ vẫn còn đang trêu đùa nhau.
"Thật hả? Thế anh tính điểm như nào thế Gạc Nai?"
"Em vừa mới gọi tôi là Gạc Nai thật đấy à?"
"Lily quyết định sẽ trở thành một Đạo tặc tạm thời mỗi khi cô ấy thấy cần thiết đó Gạc Nai." Remus chen ngang, người đang chứng kiến mọi chuyện với một sự thích thú khó che giấu trên mặt.
"Thật hả? Vậy thì, lý do tôi có nhiều điểm hơn khi bắt đầu rõ là vì tôi đẹp hơn em." Lily khịt mũi cười và ngay lập tức phát nghẹn vì vẫn đang nhai kẹo thạch sên, hậu quả là khiến cô ho mất kiểm soát liên tục.
"Chết thật Lil, tôi xin lỗi!" James cười khi thấy mặt cô đỏ ửng lên vì ho, nhưng bắt đầu xoa xoa sau lưng cô, cầm lấy tay cô khi cơn ho bắt đầu giảm dần. "Tôi không có ý ám sát em. Tôi đâu có muốn thắng tới mức đấy."
"Tôi ổn." Cô thẳng lưng dây và gầm gừ nhỏ giọng với anh. "Ngu ngốc." Anh quàng một tay qua vai cô đầy thoải mái và siết nhẹ bả vai cô một chút. Tiếng thở hắt ra của Snape, rõ là, cả hai đều để ý vô cùng. "Được rồi, buổi họp kết thúc. Cảm ơn mọi người." Cô thêm vào.
Các huynh trưởng bật dậy và bắt đầu hướng về phía cửa, nhưng họ chưa kịp di chuyển thì con tàu đột ngột phanh gấp và dừng lại ngay lập tức. Đèn tắt ngúm và việc dừng lại đột ngột này khiến nhiều người mất thăng bằng, khiến họ loạng choạng lảo đảo ngã xuống. Một huynh trưởng năm năm nhà Hufflepuff tên là Louise Litton ngã sầm vào Lily; khiến cô loạng choạng nhưng may là có Remus đỡ lấy cô. Có vài tiếng càu nhàu khắp khoang tàu khi mọi người dần đứng dậy và xoa xoa những vết thương của mình.
Rồi đột nhiên có một tia sáng vút lên trong bóng tối và James đột ngột xuất hiện, ánh sáng từ đũa phép của anh càng ngày càng rõ. Lily và Remus nhanh chóng làm theo anh và mọi người dần có thể nhìn thấy rõ nhau.
"Được rồi, mấy người dừng càu nhau lại đi! Nếu mấy người mà chơi Quidditch thì còn lâu mới xong được một trận đấy!" Giọng khó chịu của James vang vọng to hơn bình thường trong bóng đêm tối tăm này. "Có ai bị thương nặng thật không? Nếu có ai nói có mà hóa ra không phải là chấn thương nghiêm trọng kiểu bị gãy xương, thì tôi sẽ tự tay khiến mấy người gãy xương thật đấy."
Không có tiếng đáp lại nào trong phòng. "Tốt. Giờ tất cả hãy tản ra khắp tàu, tuần tra các hành lang và trấn an mọi người ngồi yên trong khoang của mình nhiều nhất có thể. Có lẽ nên đi theo cặp đấy. Mơ Mộng, tìm càng nhiều học sinh năm bảy càng tốt, và thử làm cách nào để bật đèn lại đi, tôi sẽ nói chuyện với bên lái tàu xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Lily sẽ ở đây nếu có ai cần giúp đỡ; nếu có chuyện gì hay gặp vấn đề gì, thì đến tìm cô ấy." Anh quay về phía Lily và thêm vào vài câu nghe hơi rợn. "Tôi mong là em vẫn giữ món đồ khá quan trọng dùng để liên lạc với tôi nếu cần thiết đấy chứ?"
"Hả?" Cô ngạc nhiên vì bị tra hỏi đột ngột, Lily nhìn anh một lúc trước khi nhận ra và tay cô rờ vào trong túi áo chùng nơi cô vẫn để cái gương mà anh đã đưa cô trước đó. "À ừ, tôi vẫn giữ nó ở đây."
"Tốt. Nếu em cần hãy dùng nó." Giọng anh rất kiên quyết. "Không hành động tỏ vẻ anh hùng, được chưa? Trấn an mọi người và đừng có gây rối đấy."
Anh quay lưng khỏi mọi người; và chưa ai có ý định di chuyển và cũng không có ý đi thật. Cuối cùng một James khó chịu mất kiên nhẫn hét lên. "Đứng cái gì, đi đi chứ!" Các huynh trưởng nhanh chóng quay đi và vội vã tìm cửa ra vào, một vài người thì thào gì đó, những người khác thì im lặng và cũng hoảng sợ. Remus chào Lily trước khi cậu cùng anh rời đi.
Một lúc sau cậu ló đầu qua cửa; "Nếu Chân Nhồi Bông mà xuất hiện ở đây, giúp tui đánh choáng cậu ta luôn nhá? Tên đó sẽ gây rối nhiều hơn vụ này đó." Cậu nháy mắt với cô và mái tóc vàng ánh cát của cậu biến mất lần nữa.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Lily cứ bồn chồn đi lại trong khoang đầy yên tĩnh, dù cô đã có thể bật lại đèn rồi. Mọi người mới rời đi được có năm phút thôi, và hai huynh trưởng (hai người mà cô chắc chắn sẽ cộng điểm) đã quay lại để nói cô biết rằng mọi chuyện đều đã ổn trên tàu và các học sinh năm bảy đã tìm cách khiến đèn sáng lại rồi, nhưng cô vẫn chẳng thể đẩy cái sự lo lắng sợ hãi trên vai cô xuống được. Cô ghét việc, ghét việc cô lại lo lắng và run sợ trước một chuyện mà mấy năm trước có lẽ cô chỉ thấy ngạc nhiên hơn là sợ hãi.
Cửa tới khoang tàu kéo mở qua một bên và James bước vào. Tim của Lily, vốn đã gia tốc khi cô nghe thấy tiếng cửa mở, giờ bỗng bình ổn lại khi cô hạ thấp đũa phép của mình, vốn đã giương cao trong vô thức.
"Cây chắn đường ray mới lạ chứ lại. Có tận ba cái cây đấy. Họ giờ đang lơ lửng chúng đi hết rồi, có lẽ mấy phút sau chúng ta sẽ lại di chuyển được. Có vẻ như không ai để ý đến mấy cái cây đó, chứ nếu không thì họ đã dọn nó đi từ lâu rồi chứ không cần phải dừng hẳn con tàu như này. Vấn đề là, nhìn mấy cái cây đó như thể có ai chặt chúng rồi đặt lên đường ray vậy đó." James ngồi thụp xuống ghế. "Có vấn đề gì ở đây không?"
"Không có gì. Mọi chuyện đều ổn, theo như lời các huynh trưởng. Khủng hoảng đã được dàn xếp xong." Lily ngồi cạnh anh và co chân lên. "Ngày đầu nhận việc ổn chứ?"
Anh liếc nhìn cô, rồi nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, đầu anh tựa lên ghế. "Tôi ghét phải có trách nhiệm như này."
Đèn phụt tắt.
"Cái quái...?" Đũa phép của James lại thắp sáng trong bóng tối lần nữa, và Lily đã nhảy dựng lên, mở cửa khoang và ló đầu ra ngoài.
"Cả tàu lại chìm trong bóng tối nữa tối." cô ngoái đầu lại nhìn anh. "Tôi có thể thấy vài ánh sáng từ phía xa, nhưng đèn lại tắt nữa rồi. Ai đó ếm bùa rồi. Ai mà muốn tắt đèn mãi như vậy chứ?"
"Bình thường thì tôi sẽ nghĩ là Chân Nhồi Bông, nhưng tôi dám chắc là Mơ Mộng sẽ ngăn cậu ta lại ngay." James di chuyển ngay phía sau cô, và nhanh chóng bước ra ngoài khoang. "Chúng ta nên kiểm tra mọi thứ, vài nhóc nhỏ tuổi có khi giờ đang hoảng sợ lắm rồi." Anh giữ cửa để cô bước ra và cô cùng anh đứng ngoài hành lang.
Họ bắt đầu di chuyển về phía cuối tàu, tay cầm đũa phép trước mặt và bước đi cùng nhau. Thật sợ hãi khi bước đi trên hành lang tối tăm, tiếng bước chân của họ vang vọng trong tĩnh mịch và hai người họ vô thức di chuyển lại gần nhau hơn, tay họ chạm lấy nhau khi bước đi. Lily vẩy đũa phép của mình về phía một cái đèn; ánh sáng vụt lên ngay lập tức, rồi lại tắt phụt đi. Hai Thủ lĩnh nhìn nhau đầy bối rối và tiếp tục cẩn thận bước đi trên hành lang dài.
Tiếng kính vỡ vang vọng lớn vô cùng trong không gian tĩnh mịch và cả James lẫn Lily nhanh chóng lao về phía khoang tàu có tiếng động đó; họ đập cửa lao vào vừa lúc thấy một cô gái nhà Slytherin gào khóc và bị tóm bởi một sinh vật đáng sợ, một bộ xương xám nhìn giống con người dưới cửa sổ bị vỡ của khoang tàu.
"Con mẹ nó nữa!" James chĩa đũa phép về phía nó. "Flipendo!" Sinh vật đó bay khỏi cô gái và va vào ghế ngồi; James kéo cô nhỏ bị thương và đẩy cổ qua cửa ra vào ra hành lang, hét lên với tất cả các học sinh khác chạy khỏi khoang tàu ngay. Sinh vật đó đã hồi phục lại và bắt đầu di chuyển thật nhanh về phía James và Lily, người đang chặn cửa ngay trước đó.
"Incendio!" Lửa bùng lên từ đũa phép của James và sinh vật đó ngã ngửa ra sau gào thét, cố bò đi khỏi đám lửa và tới cửa sổ. "Đó là một Xác sống, lửa là thứ duy nhất trị được chúng!" James hét lên với Lily, khi cô đang cố kéo học sinh cuối cùng ra khỏi khoang để vào hành lang. Tiếng cửa kính vỡ lại vang lên khắp tàu, và hai người nhanh chóng nhìn nhau khi James đang cố giữ lửa để chống lại sinh vật đó.
"Đi đi. Tôi ổn, đi đi!" James đẩy cô bằng tay không cầm đũa còn lại và Lily rời khoang tàu và chạy về chỗ tiếng vỡ kính vang lên. Một loạt những tiếng hét của các học sinh năm nhất vang lên khắp hành lang và Lily đẩy chúng ra để vào khoang tàu mà chúng chạy khỏi đó. Lại một xác sống bò được lên tàu qua một cửa sổ bị vỡ và khi cô niệm chú để lửa bốc lên, cả con tàu nghiêng vê fmootj bên và cô va đầu vào cánh cửa vẫn đang còn mở và trượt dài xuống sàn nhà.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip