Chương 13: Xác sống.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Khi Lily lấy lại được ý thức, thì cô nhanh chóng bật chế độ sống còn. Ngón tay cô siết chặt lấy đũa phép và cô cố ngồi thẳng người dậy, tay giữ đũa phép phía trước. Cô có thể nếm được cả vị máu trong miệng mình, đầu cô đau vô cùng và xung quanh cô thật khó để mà tập trung nhìn được.
"Từ từ thôi bé yêu." Tiếng nói vang lên bên tai cô nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là tông giọng trầm của Sirius Black. Một bàn tay đầy vết chai đưa ra trước mặt cô, và cô nhanh chóng nắm lấy tay cậu để bản thân mình có thể đứng thẳng dậy; cả căn phòng xung quanh cô như đang quay vòng vòng vậy, và cô thấy bản thân mình lảo đảo về phía bên phải. Tay còn lại của Sirius giữ lấy hông cô để cô thăng bằng lại. "Cứ từ từ thôi, cậu mới ngất được có mấy phút thôi đấy." Cậu nhìn cô đầy cẩn trọng. "Ổn chứ?"
"Ừa, ổn." Một lời nói dối, nhưng chẳng hề gì đâu, vì tầm nhìn của cô giờ đã ổn định trở lại và giờ cô có thể nhìn rõ Sirius và cả khoang tàu nhờ ánh sáng leo lét từ đũa phép của cậu. Cố gắng kìm lại cơn buồn nôn đang chuẩn bị trào ra, cô thoát khỏi cái ôm của cậu và cố gắng tự mình đứng thăng bằng lại. Khi cô có thể tự mình đứng vững lại, cô thắp sáng đũa phép của mình và quay đi quay lại để xem có Xác sống nào gần đó không.
"Tìm cái này hả?" Sirius đứng trước những thứ còn sót lại đã bị cháy đen của sinh vật này. "Tui đang trên đường kiếm Gạc Nai, nhìn thấy cậu chạy vào đây và nghĩ tui phải đảm bảo cậu an toàn trước đã. Cậu va đập hơi bị khiếp khi tàu dừng đột ngột đấy."
Lily đưa tay vò đầu và cố gắng bình tĩnh lại. Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu cô nhưng với tình trạng này cô chẳng thể thốt lên chính xác được cái gì, nên cô chỉ có thể lựa chọn câu hỏi nào dễ nhất để nói thôi. "Chuyện quái gì đang xảy ra thế Sirius?"
"Bé yêu, tui mà biết thì đã tốt rồi. Đèn cứ bật rồi lại tắt, cửa kính vỡ, nhiều tiếng hét nữa." Sự hoảng sợ của Lily nhân lên gấp mười khi cô nhận ra những thứ tiếng đó đang vang vọng khắp phần còn lại của đoàn tàu, bị ngắt lại bởi tiếng thét lên niệm chú ma thuật lửa và những câu rủa khắp nơi.
"Chết tiệt!" Cô lao ra khỏi cửa khoang và tới hành lang, thấy cảnh tưởng trước mặt mình. Học sinh hoảng loạn chạy khắp nơi, có vài đứa khóc toáng, vài đứa bị thương, vài người niệm chú rủa khi đang chạy. Đèn thì vẫn tắt nên ánh sáng duy nhất là ánh sáng từ những đũa phép, và vài tia lửa nhiều màu khi những học sinh khóa trên niệm chú phát lửa. Sirius bước ra bên cạnh cô và giữ đũa phép trước hai người đầy bảo vệ.
Lại một Xác sống rơi ra khỏi khoang tàu ngay cạnh họ và bò đến chỗ một đứa nhỏ tóc vàng bị thương ở chân đang cố chạy đi. Phản xạ của Lily lần này nhanh hơn của Sirius, khi cô bước lên phía trước và chĩa đũa phép của mình nhanh tới mức đầu cô dù đang choáng váng cũng chẳng bắt kịp được cô nữa.
"Confrigo!"
Tia lửa màu tím đập trúng sinh vậy kia và ngay lập tức phát lửa. Sức mạnh của câu chú đã khiến Xác sống đó văng qua phía bên kia của tàu, nhân tiện phá luôn một mảng tường và cửa sổ theo đó nữa.
Khá ấn tượng với chuyện này, Sirius bước lên phía trước và liếc nhìn đống hỗn độn. "Tui không nghĩ đến việc xài chú này đâu. Thiệt hại đi kèm hơi bị nhiều ấy nhở?"
"Cái đó," Lily đáp, vẩy đũa phép về phía cậu, "người ta gọi là vấn đề nhỏ đấy Sirius. Giờ tôi phải bận tâm lo cái đội quân quái vật xác sống kia thì thời gian đâu quan tâm đến tài sản hay thiệt hại nhỏ của trường mình chứ."
"Thiệt hại nhỏ ấy hả? Cậu phạt cấm túc tôi còn ít hơn cái nhỏ này đấy Evans..." Sirius đột ngột ngắt lời khi thấy Peter Pettigrew xuất hiện, người có vẻ vừa thoát ra khỏi bức tường vừa sập và vừa bình ổn lại hơi thở của mình.
"Ôi may phước, hai người chưa ai chết. Gạc Nai sẽ vui lắm đấy." Cậu giơ tay để ngắt câu hỏi của họ, rồi thẳng lưng dậy và tiếp tục nói. "Tên đó đang ở phía trước tàu cùng với các huynh trưởng năm bảy. Cậu ấy đảm bảo là ba khoang tàu ngay sau khoang lái an toàn – họ đảm bảo không có Xác sống và đang niệm chú bảo vệ lên đó. Tên đó truyền lời lại bảo rằng hãy đưa càng nhiều học sinh tới đó càng tốt; các huynh trưởng sẽ ở đó để duy trì bùa chú bảo vệ. Có vài học sinh năm bảy đã giúp di tản các học sinh gần đây lên đó rồi. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể cầm cự cho tới khi có người tới giúp; lái tàu đã gửi một tin nhắn thẳng đến cho thầy Dumbledore rồi."
"Ý hay." Sirius có vẻ đồng tình. "Nên chúng ta sẽ di chuyển xuống phía cuối tàu, giải cứu bất kỳ học sinh nào lên phía đầu tàu, chỗ khoang an toàn ở phía trước ấy và nướng chín bất kỳ con Xác sống nào trên đường đi tới ha."
"Diễn giải kế hoạch của James khá là ngắn gọn đấy, Sirius." Lily chỉ ra, không đồng tình khi cô tiếp tục vẩy đũa phép của mình về phía cậu. Đằng sau họ, Frank Longbottom và Marlene tới nơi, theo sau cuộc chạy đua siêu tốc của Peter dọc hành lang, năm người họ bắt đầu di chuyển phía rìa tàu, tay lăm lăm đũa phép sẵn sàng vô cùng.
"Hắn ta nên thấy biết ơn vì tui đồng tình với hắn đó, không thì tui đã cóc nghe gì rồi!" Sirius gào.
"Anh ấy là Thủ lĩnh Nam sinh đấy!" Lily rít lại.
"Thì sao?"
Marlene ngắt lời trước khi mọi chuyện sắp leo thang thành một cuộc chiến. "Lúc khác nha mấy bé yêu, giờ chúng ta đang bận rồi này!" Cô trượt mở một cánh cửa từ một khoang tàu khác khi họ bước qua và giương đũa phép lên, phát hiện ra bốn học sinh năm ba nhà Ravenclaw đang ôm lấy nhau và dựa sát vào tường. Cả bốn cô gái đều hét lên đầy sợ hãi khiến đầu cả năm người, bao gồm cả đầu Lily đau nhức tới mức cô nghĩ cô sẽ ngất thêm lần nữa mất.
"Được rồi, chuyện ổn rồi, lạy Merlin IM MỒM GIÙM CÁI!" Frank cố gắng giúp họ bình tĩnh lại, nhưng nhanh chóng mất kiên nhẫn liền.
"Được rồi mấy nhóc, đi ra ngoài thôi." Điệu cười hiền hòa của Marlene đủ để trấn an mấy đứa nhỏ để chúng bước ra ngoài hành lang. "Cứ đi thẳng lên hành lang, và đừng dừng lại cho đến khi tụi em gặp Thủ lĩnh Nam sinh nhé? Ảnh sẽ nói cho mấy đứa biết nên đi đâu tiếp đấy. Mấy đứa biết James Potter đúng không?" Mấy đứa nhỏ gật đầu như giã tỏi, và Marlene nhẹ đẩy chúng bước đi.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Năm người họ tiếp tục bước đi, kiểm tra từng khoang tàu và đưa những học sinh hoảng loạn lên khoang phía trước để James và những huynh trưởng khác xử lý. Họ chỉ gặp đúng có hai Xác sống và nhanh chóng bị Sirius và Frank nướng cháy thui bằng bùa Incendio.
Họ tới khoang tàu cuối cùng và Lily nhìn đồng hồ của mình. Chỉ mới mười lăm tới hai mươi phút trôi qua từ khi cô rời khoang huynh trưởng cùng James, mà có cảm tưởng như là hàng giờ đã trôi qua vậy. Frank trượt mở cửa khoang cuối cùng, giương đũa phép lên và nhanh chóng rụt nó lại, kéo cửa đóng ngay lập tức và giữ chặt lấy cửa.
"Ba Xác sống trong này!"
"Có đứa nhóc nào không?" Peter vội vàng hỏi.
"Không," Frank đáp, vẫn đang giữ chặt tay nắm cửa. "Chỉ có ba con zombie ghê rợn ở đây thôi!"
Một cánh tay xám đập vỡ cửa kính chắn và mò đến chỗ Frank, nhưng rụt lại ngay lập tức khi đũa phép của Marlene niệm chú phun lửa.
"Được rồi, mọi người chú ý đến cánh cửa nhé; Frank, khi tao lên lên tiếng, thả tay ra và biến lẹ khỏi cánh cửa nghe chưa?" Sirius liếc xung quanh để xem có còn ai nữa không và tiếp tục. "Khi chúng bước ra, cứ niệm bất kỳ bùa chú nào phun lửa được mà mọi người nhớ được đấy."
Cậu gật đầu với Frank, và Frank buông tay khỏi cánh cửa và nhanh chóng tới chỗ những người còn lại. Những Xác sống phá cửa lao ra ngoài hành lang, và nhanh chóng bị những tia lửa từ năm cây đũa phép đánh trúng. Chúng chậm lại, nhưng không hề ngừng bước.
Lily có thể cảm thấy bản thân yếu dần đi, cơn đau bên đầu cô càng ngày càng lớn, cơn buồn nôn cứ trào lên, và cô không biết cô còn năng lượng để niệm chú không nữa. Ngay lúc cô tưởng cô sẽ mất đi ý thức thì cô nghe thấy tiếng Peter hét lớn.
"Mọi người mau đứng sau lưng tôi! Cách xa tôi một chút!"
Cậu lên giọng đầy uy lực hiếm thấy, và Lily theo chân Marlene, Sirius và Frank khi họ ngừng niệm chú và đứng sau lưng Peter, vẫn đang duy trì một tường lửa giữa họ và đám sinh vật kia. Khi cậu thấy tất cả đều đã an toàn cách cậu một khoảng, cậu buông bỏ tường lửa và nhắm đến đầu mối gắn giữa các khoang với nhau.
"Bombarda Maxima!"
Tiếng nổ lớn sau đó khiến cả khoang chìm trong biển lửa, nhưng quan trọng hơn nó phá hủy và tách khoang cuối cùng ra khỏi đoàn tàu; nó bắt đầu văng khỏi đường ray, vẫn bốc lửa, và tránh xa khỏi họ vẫn còn đang loạng choạng trên sàn bởi lực đẩy của bùa chú, chỉ có thể nhìn phía cuối đoàn tàu mà thôi.
Sirius là người đầu tiên có thể lên tiếng. "Chết tiệt. Tao nghĩ Evans có lẽ sẽ phải phạt mày vì dám làm thế đó Pete." Cậu đứng dậy và kéo Marlene đứng lên cùng. Peter và Frank cũng nhanh chóng đứng lên, Frank còn đưa tay giúp Lily đứng dậy, nhưng cô từ chối và tựa người vào khung cửa đến đứng lên.
"Chà, ta thấy có vẻ như ta không cần thiết nữa rồi."
Giọng nói bình tĩnh của Albus Dumbledore khiến họ nhảy dựng lên, và họ quay đầu thì thấy thầy hiệu trưởng đang tiến tới chỗ họ trên hành lang. Thầy đang bật tắt cái gì đó nhìn như một cái bật lửa thuốc lá khi bước đi, và khi thầy bước xuống hành lang thì ánh sáng trên những cái đèn vụt sáng trở lại.
"Giáo sư!" Lily là người đầu tiên lên tiếng. "Tụi con xin lỗi vì đã phá đồ của trường, nhưng tụi con phải hành động nên là..."
Dumbledore đưa một tay ngừng cô lại. "Không sao đâu trò Evans. Ta thấy vô cùng ấn tượng trước sự ứng biến của các trò tối nay. Việc sửa chữa thiệt hại cho đoàn tàu là chuyện không sớm thì muộn thôi, và chuyện này vẫn tốt hơn những gì có thể xảy ra nếu không thể kiểm soát được những Xác sống đó."
Cả năm người đều thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra tình huống đáng sợ này cuối cùng cũng đã kết thúc và họ đều an toàn hết. Khi adrenaline dần cạn kiệt, Lily bắt đầu có những suy nghĩ kinh hoàng; những người ở cùng cô không phải là những người duy nhất cô nên lo lắng. Frank đã nói giùm cho nỗi lòng của cô.
"Giáo sư, có ai bị thương không ạ?"
"Có vài người bị thương, phần lớn là chấn thương nhỏ; nặng nhất có lẽ là bị chấn động não và gãy xương, và có hai học sinh có những vết cắt khá nghiêm trọng. Bà Pomfrey sẽ cứu chữa ngay cho các học sinh đó ngay khi tới trường, nhưng hiện giờ những người bị thương đang được trông chừng và xử lý bởi Thủ lĩnh Nam sinh trong khoang của huynh trưởng. Nếu có ai lo lắng thì, trò ấy vẫn bình an vô sự nhé." Câu nói cuối cùng rõ ràng là đang nói cho Lily, và ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý của thầy khiến cô vô cùng khó chịu.
"Giờ, ta sẽ sửa chữa những thiệt hại này và chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Các trò nên đi và về chỗ của mình đi; xe đẩy đồ ăn sẽ tới sớm thôi, và sẽ không tính phí cho bất kỳ học sinh nào vào tối nay."
Thầy Hiệu trưởng cười với họ, và họ quay đi bắt đầu bước trên hành lang đã vốn sửa chữa lại như cũ rồi, họ đều quá mệt mỏi để có thể nói bất kỳ điều gì bây giờ. Lily dừng lại trước nhà vệ sinh nữ. "Tớ sẽ bắt kịp với mọi người sau nha."
Có những tiếng gật đầu và mỉm cười từ những người còn lại, và họ tiếp tục đi về phía trước, về phía đầu tàu, và Lily bước vào trong toilet và khóa cửa lại. Rồi cô ôm lấy chính bản thân mình, dựa người vào cánh cửa, dần trượt xuống sàn nhà và bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Khi sự sợ hãi của cô dần biến mất và cô bắt đầu tỉnh táo lại, Lily cẩn thận đứng dậy và bước tới gương, và cô rửa mặt mình. Cảm giác buồn nôn từ dạ dày cô và sự đau nhức trên đầu cô vẫn còn đó, nhưng cô chẳng còn chút năng lượng nào mà niệm chú chữa thương cho mình nữa cả.
Cô rời nhà vệ sinh và bắt đầu tìm kiếm bạn bè mình, liếc nhìn từng khoang tàu một khi cô bước qua. Cô cuối cùng cũng tìm thấy họ ở khoang gần với khoang huynh trưởng nhất, gần phía đầu tàu. Cô thấy Remus, Peter, Marlene và Alice đang chơi Bài Nổ; Frank đang ngồi sau Alice, ngó bài của cô và ra hiệu cho Remus. Sirius và James đang ngồi trên ghế, im lặng thích thú chứng kiến Alice khó chịu vì bị đánh bại.
Cô trượt mở cửa bước vào và mọi người đều ngước nhìn cô; và cô khó khăn cười với họ. James chứng kiến cô bước vào khoang với một sự nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt khi anh trượt qua một bên để dành chỗ cho cô ngồi cạnh mình. Cô ngồi xuống bên cạnh anh và chứng kiến trò Bài Nổ vô cùng hấp dẫn này, và quay đầu để coi rõ hơn; khi cô làm thế anh vô tình thấy được một lọn tóc rối phía sau tai trái của cô.
"Có gì đó trên tóc em này?" Anh vươn tay chạm đến nó và kinh hoảng nhận ra có máu trên tay mình khi anh rụt tay lại. Máu của cô. "Chết tiệt, Lil, em chảy máu kìa!"
Anh trượt đến gần cô hơn, gần tới mức họ gần như là chạm vào người nhau vậy, rồi anh kéo tay áo mình xuống quá tay và dùng nó để chấm vào chỗ đau trên đầu cô. Cô khẽ rít lên đầy đau đớn khi tay áo anh chạm vào vết thương hở của cô. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" anh lên giọng.
"Tôi va đầu vào cửa khi đoàn tàu nghiêng một bên – theo như Black bảo tôi ngất đi vài phút đấy." Cô nghiêng đầu chỉ về phía Sirius và ngay lập tức sau đó hối hận; vì bụng cô thắt lại và cơn chóng mặt ập đến khiến cô vô thức nghiêng người về phía James để giữ thăng bằng.
Anh liếc xéo về phía Sirius. "Mày không bảo là cổ bị thương thằng ngu này!"
"Tao quên mất!" Sirius phản bác. "Cổ trông có vẻ ổn lúc tỉnh lại mà; hơi lảo đảo nhưng vẫn ổn. Làm sao tao biết được cổ bị đau đầu tới độ như này chứ?"
Lườm xéo Sirius lần cuối, James tập trung toàn bộ sự chú ý về phía đầu của Lily. "Giữ yên cho tôi, tôi biết có câu chú này." Anh để tay trái mình lên má phải của cô và đan tay phải mình vào trong tóc cô để giữ cô cố định lại, rồi lướt ngón tay mình qua vết cắt vẫn đang chảy máu của cô. Ba lần, rồi, bốn lần và khi ngón tay anh lướt qua vết thương của cô đến lần thứ năm, cô cảm thấy vết cắt dần khép lại và cơn đau lẫn cơn buồn nôn đều dịu lại hẳn.
"Cảm ơn." Giọng cô dần rõ ràng trở lại khi James nhìn lại cô và khá vui khi nhận ra mặt cô đã không còn tái nhợt như lúc mới bước vào nữa.
"Không có chi." Nhận ra trò Bài Nổ bỗng dừng lại khi mọi người đều tò mò nhìn họ - và cố tình lờ đi ánh nhìn tường tỏ mọi chuyện của Remus – James buông tay khỏi mái tóc và gương mặt cô rồi nhanh chóng trượt ra xa cô một chút. "Em có lẽ sẽ muốn gội đầu đấy."
Lily đưa tay rờ lấy mái tóc dính máu của cô và nhăn mặt. Cô mò vào trong túi áo chùng và lấy đũa phép của mình ra, rồi khéo léo vẩy đũa phép. "Scourgify." Cô chĩa hẳn vào tóc mình và tóc cô ngay lập tức sạch bóng trở lại, không còn vết bẩn bụi hay máu hay mồ hôi gì – mặc dù James hơi không hài lòng khi để ý nó không còn mùa dừa đầy quen thuộc nữa.
"Thảo nào cậu là công chúa bùa chú nhỏ của thầy Flitwick." Marlene bình luận. "Tớ chẳng thể nhớ mấy bùa chú trong nhà đó được."
Lily nhếch mép cười với cô, và mọi sự căng thẳng trong phòng biến mất khi trò Bài Nổ tiếp tục và theo sau đó là những lời chửi rủa. Năm phút sau Peter mất một bên lông mày và Marlene đốt một phần đuôi tóc vàng của mình.
Remus hắng giọng. "Thế ai sẽ nói đây?" cậu hỏi.
"Tao không nha." Sirius trả lời ngay lập tức.
"Tao cũng thế." James đáp. "Tao chẳng muốn nghĩ về chuyện này nữa."
"Được rồi, thế để tao." Peter nói lớn từ phía chỗ ngồi trong góc của mình, khi cậu đặt một lá bài xuống tay đầy bồ hóng của Alice. Mặc kệ những vẻ mặt bối rối của những người không phải là một Đạo tặc, cậu tiếp tục. "Chuyện này quá dễ rồi."
"Cái gì quá dễ cơ?" Alice ngạc nhiên hỏi khi cô cố gắng lau sạch tay mình bằng cà vạt của Frank.
"Cả đám Xác sống ấy." Remus trả lời. "Tui không nghĩ chúng nghiêm túc tấn công đoàn tàu đâu. Nói thật, chúng ta có thể tự xoay xở chống lại chúng mà gần như chẳng có mấy thương tích gì cả."
"Cũng không có nhiều Xác sống cho lắm. Nhất là với số lượng học sinh trên tàu, và cả những học sinh năm bảy giờ đã đủ tuổi và cũng khá giỏi ma pháp nữa. Ít nhất là thế." Sirius chen vào. "Vậy sao lại để ít Xác sống lên tàu vậy? Nhiều hơn chút nữa là đủ khiến chúng ta đi tong rồi."
"Cái khiến tớ khó hiểu là..." Marlene tiếp lời. "chỉ có một người duy nhất tính ném đống Xác sống lên một con tàu đầy trẻ con đúng không?" Tất cả mọi người đều gật đầu. "Nhưng vấn đề là... trên tàu cũng có những Tử thần Thực tử tương lai nữa. Những đứa con của những Tử thần Thực tử hiện tại cũng đang ở đây, và không thể ra lệnh cho lũ Xác sống không thể tấn công người này người kia được. Hắn dám mạo hiểm giết cả những kẻ ủng hộ mình sao?"
"Vậy là thêm lý do cho việc 'đây không thực sự là một cuộc tấn công nghiêm túc' rồi đấy." James là người tiếp theo lên tiếng. "Chỉ ném đủ Xác sống để khiến mọi người hoảng sợ và có vài vết thương nhỏ, nhưng không đủ để gây ra rủi ro nghiêm trọng gì hết."
"Nhưng tại sao?" Alice hỏi.
"Nói thật nhé?" James đáp. "Nếu tui phải đoán, thì đây là một thông điệp."
"Thông điệp gì?" Marlene hỏi. "Hắn ta muốn nói gì chứ?"
Lily lần đầu tiên lên tiếng. "Hắn đang muốn nói 'Ta có thể tấn công con của các ngươi.'" Cô nhìn quanh gương mặt bạn bè của mình. "Nghĩ mà xem. Có bao nhiêu cha mẹ tiễn con mình tới Hogwart ngày hôm nay, nghĩ rằng "Cảm tạ Merlin, tụi nhỏ sẽ an toàn ở đó, với Dumbledore" chứ? Tấn công con tàu có lẽ chính là cách hắn chứng minh cho mọi người biết rằng nếu muốn hắn vẫn có thể tìm ra cách cho bằng được. Đây là một đòn bẩy khởi đầu thôi."
Sirius nhìn cô không thể tin được. "Cậu biết đó Evans, may phước là cậu ở phe tụi tui. Cậu đáng sợ thật đấy."
"Nhưng cổ nói đúng đấy." Remus gật đầu đồng tình với giả thuyết của Lily. "Đó là một chiến thuật hù dọa cực kỳ hiệu quả đấy."
"Tụi mình có nên nói với thầy Dumbledore không?" Peter hỏi.
"Chắc là thầy cũng có nghĩ về việc này rồi, nhưng vẫn cứ nên đề cập đến để xem thầy phản ứng như nào. Có khi thầy ấy sẽ xác nhận giùm chúng ta đó." Remus quay về phía James. "Có lẽ đây là phần việc của ngài nha, thưa Thủ lĩnh Tối cao ạ."
"Biến mẹ đi Mơ Mộng."
Có vài tiếng cười khúc khích, rồi một trong những lá bài của Remus nổ tung, cuốn theo nửa cái bàn và một lọn tóc của cậu, và tâm trạng u ám tạm thời tan biến khi tất cả mọi người cùng lăn ra cười bò.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip