Chương 17: Hỏi hẹn.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Sirius Black đang lo lắng. Cậu chẳng nhớ mình có từng trải qua cảm giác hoảng loạn bao giờ chưa, nhất là vì một cô gái nữa, nhưng rõ là cậu chẳng thích vụ này chút nào; cậu cứ đi đi lại lại trước phòng thay đồ Quidditch chờ Marlene xuất hiện. Họ là hai người cuối cùng ở lại – buổi tập đã xong từ lâu và mấy đứa kia biến luôn rồi, nhưng cậu tình nguyện chờ và đưa Marlene về. Đấy là một phần thỏa thuận của cô ấy với Gạc Nai hồi hè; cô ấy sẽ ở lại trong đội nếu cô không bao giờ bị bỏ lại một mình trên sân cả. Chắc là do ký ức tồi tệ nào đó đấy, và rủa thằng Rosier chó chết đó chứ sao nữa. Dù vậy, ở một mình với Marlene khá là phù hợp với mục đích của cậu tối này, nên chắc là cậu không nên khó chịu với vụ này lắm ha.
James không ngạc nhiên gì khi Sirius bảo tên đó rằng cậu đã lòng vòng cố hỏi Marlene đến dạ vũ. Tên đó đáp lại, theo đúng phong cách Gạc Nai, bằng cách sỉ nhục quần áo, tóc tai, lòng dũng cảm của cậu, và cả tính nam mạnh mẽ nữa, tới mức cả Remus và Peter cũng phải ngạc nhiên. Phải công nhận thằng bạn thân mình giỏi thật, biết chọc đúng chỗ đau của cậu luôn. Cậu tự cười với bản thân mình. Chắc là Lily cũng nhận ra chuyện đó rồi; cậu dám chắc cậu thấy cô đỏ mặt khi James ném một mảnh giấy về phía cô trong lớp Biến hình sáng nay.
Suy nghĩ của cậu đột ngột bị ngắt khi cửa phòng thay đồ đột ngột mở ra, và Marlene bước ra ngoài. Cô nhận ra cậu và hơi cứng người một chút, nhưng vẫn cố gượng cười và bước về phía cậu.
"Chào. Tui tưởng James sẽ là người đưa tôi về chứ?" Tên chó đó dám âm mưu sau lưng mình, cô nghĩ.
"Tên đó vội đi đâu rồi." Sirius chỉ đơn giản đáp lại thế, giả vờ rằng chẳng có chuyện gì bất thường, như mọi khi. "Tên đó bảo có chuyện quan trọng, nhưng chắc là chỉ muốn trêu Evans thôi. Thằng dở hơi đó nghĩ rằng nếu cổ ở cạnh tên đó đủ lâu thì sớm muộn gì cổ cũng xiêu lòng với hắn ta thôi."
Marlene khịt mũi bật cười, và đưa tay ra khoác tay cậu khi họ bước đi. Cô gần đây cứ hoảng loạn mỗi lần gần cậu tới mức cô để bản thân quên mất rằng cô thực sự thích ở bên cạnh cậu; với khiếu hài hước và thái độ vô tư vô lo chính là thứ khiến cô bị thu hút ở cậu cơ mà. Cô và mọi cô nàng khác ở Hogwarts đều vậy. Cô liếc nhìn cậu, và tự hỏi cậu sẽ làm gì nếu cô đơn giản hỏi thẳng cậu làm bạn hẹn của cô ở dạ vũ đây. Cô phủi bỏ ngay ý định đó đi – Sirius thích được chủ động mọi lúc có thể cơ, và sẽ tốt hơn nếu cô có thể hướng cậu hỏi cô trước. Nếu cậu thực sự có muốn hỏi cô không thôi. Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng khi nghe thấy cậu hắng giọng.
"Thì... cậu đã có bạn hẹn cho buổi dạ vũ chưa?"
Cầu được ước thấy. "Không, chưa có ai." Cô chớp mắt đầy buồn bã. "Nghe bi kịch quá ha?"
Cậu thoáng cười, và như mọi khi cô yêu cái chút lấp lánh thoáng qua đôi mắt xám của cậu. "Thật sự vô cùng bi kịch đó, bé yêu. Nhưng rõ là cậu đã có người hỏi rồi đúng không?" Cậu hỏi đầy hờ hững. Thả thính ấy à, cậu làm được. Cậu là vua mấy trò này mà.
"À thì cậu biết đó." Cô cũng trả lời hờ hững chẳng kém. "Chẳng có ai đáng đi cùng cả."
"Hmm." Sirius nhận ra tay cô bỗng lạnh khi ở trên tay cậu, và cậu nắm tay cô rồi đút vào túi quần mình, hai tay đan vào nhau. "Vậy điều gì khiến một người đáng được đi với cậu? Nàng Marlene McKinnon có những yêu cầu gì đối với bạn nhảy của mình vậy?"
Cố gắng giấu đi sự vui vẻ khi thấy tay họ đan vào trong trong túi quần cậu, cô mỉm cười.
"Thì, trông đẹp trai trước đã, hiển nhiên rồi. Quyến rũ nữa. Khả năng nhảy và gu ăn mặc phải xuất sắc, cung cách cư xử tuyệt vời. Kiểu như, mấy thứ nhỏ nhặt ấy thôi mà."
"À phải rồi, không hề đòi hỏi nha." Sirius cười lớn lần nữa. "Tui đáng lẽ cũng phù hợp đấy cho tới khi cậu đề cập đến vụ cung cách cư xử. Thật là phân biệt quá đi mất."
Marlene vẫn nhìn thẳng về phía trước khi bước đi, cẩn thận không liếc nhìn cậu khi đáp lại. "Thì, tui nghĩ tui có thể vứt hết mấy cái yêu cầu đó nếu – cậu biết đó, nếu người hỏi tui đủ thú vị với tui."
Cô dùng tay còn lại của mình để chỉnh tóc lại qua tai và giữ ánh mắt mình chỉ nhìn xuống đất. Cô thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng đầu ong ong của Sirius vang lên bên tai cơ. Lạy Merlin, tên này thật sự ngố trong khoản tán tỉnh như này hả? Có bao giờ cậu ta ngố như này khi hỏi hẹn mấy gái khác đâu? Có khi cậu đang nghĩ về mùa hè vừa rồi, về vụ có lẽ cô vẫn còn quá nhiều thứ phải lo và cái đầu cô vẫn chưa đủ ổn định để hỏi hẹn cô chẳng hạn. Hoặc có lẽ khuôn mặt đỏ bừng khóc lóc của cô hồi hè đó khiến cậu loại cô ra khỏi danh sách người có thể theo đuổi từ lâu rồi.
Cô bỗng bị kéo đi bởi bàn tay mà cậu vẫn nắm lấy cô khi cậu đột ngột dừng lại và kéo cô vô lề đường, dưới bóng một cây sồi lớn.
"Marls." Cậu ôm lấy tay còn lại của cô, giờ tay cả hai người đều đan vào nhau, dưới bóng cây sồi lớn thấp thoáng ánh hoàng hôn. "Tôi có đủ thú vị không?"
Cô chớp mắt nhìn cậu. Có phải cô đang tưởng tượng ra cậu đang có ẩn ý không, hay cậu vừa mới hỏi hẹn cô đó?
Sirius nhìn gương mặt chẳng có chút phản ứng gì của cô, và lần đầu tiên trong đời, cảm giác được việc toát mồ hôi khi chờ lời đáp của một cô gái là như thế nào. Sự thở phào nhẹ nhõm khi thấy khóe môi cô cong lên thành một nụ cười thật sự chẳng có từ nào diễn tả được; khuôn mặt của Marlene McKinnon vốn dành cho những nụ cười, và việc đau buồn gần đây của cô khiến cậu chẳng thể nào chịu được nữa.
"Nếu đó là cách cậu hỏi hẹn tôi tới dạ vũ thì, Sirius Black, nó tệ thật đó." Cô đáp lại. "Nhưng tui đoán thế cũng đủ rồi."
Và cô nhón chân lên để hôn lên môi cậu trong ánh sáng tắt dần, khi cánh tay cậu ôm lấy cô và bàn tay cô vươn lên mái tóc cậu.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Lúc 7:30 ngày 16 tháng Mười, Lily ở trong Phòng Cần thiết cùng Remus và Sirius. Cô biết sự tồn tại của căn phòng này nhưng chưa bao giờ tự mình sử dụng nó cả. Rõ là chẳng ngạc nhiên khi cả Remus và Sirius có vẻ như khá quen với căn phòng và cách nó hoạt động – họ có vẻ hiểu rất rõ Hogwarts mà – và cô tự hỏi không biết có bao nhiêu điều bí mật hay những âm mưu đã được thực hiện trong căn phòng này nhỉ.
Liếc quanh căn phòng, cô nhận ra phần lớn mọi người đều đã tới nơi. Họ đã bí mật chiêu mộ gần hết những người có trong danh sách mấy tuần qua, và đã mời mười hai người có vẻ rất muốn tham gia hội nhóm của họ vào những buổi họp kiểu vậy. Cô có thể thấy Peter đang nói chuyện với một Hufflepuff mà cô không rõ lắm – Christina Wellbeck – và Marlene cùng với ba thành viên mới của đội Quidditch nhà Gryffindor, trong khi Alice, Mary, Emma và Frank đang ngồi ở trên một chiếc ghế sofa dài mà căn phòng biến ra cho họ. Chỉ có mỗi một người quan trọng nhất thì lại không có mặt ở đây, dù Lily lại bực bội hướng mắt về phía cửa lần nữa, chờ đợi James xuất hiện.
Cô nhận thấy bản thân mình làm chuyện đó được mấy lần rồi – cứ nhìn về phía cửa, chờ xem anh có phải là người tiếp theo bước qua đó không. Thảm hại vãi nồi, đấy là mấy chuyện mà mấy gái thích thầm anh mới hay làm, và cô càng bực bội với bản thân hơn mỗi lần cô nhận ra là mình đang làm thế. Ít ra cô còn có lý do chính đáng để chờ anh tối nay, vì buổi họp không thể bắt đầu mà không có anh được.
"Tên đó sẽ tới thôi." Giọng Remus nhẹ nhàng ngắt quãng suy nghĩ của cô và cô nhận ra mình đã cau mày nhìn cửa được hai phút rồi. Cô quay lại thấy anh bạn trầm lắng của mình đang cười với cô. "James khá tức vì cái vụ mấy đứa năm nhất cắn nhau, tui nghĩ dù cậu có ếm tên đó bằng bùa trói toàn thân thì hắn vẫn sẽ lao tới đây thôi."
Sirius khịt mũi. "Phải là một đứa bệnh hoạn lắm mới nghĩ ra cái trò đó. Tao sẽ không ngạc nhiên nếu đó là em trai tao. Hoặc là Snape. Hoặc, có khi là một dự án làm chung không chừng."
Lily cố liếc xéo cậu, và cậu ngay lập tức bắt được ý nghĩa của nó. "Thôi nào Lily, tụi tui cũng hay ếm mấy nhỏ học sinh khóa dưới nhiều, nhưng tụi tui biết điểm dừng ở đâu đấy. Vụ này chẳng phải là vượt quá ranh giới đâu mà đá thẳng vào nó rồi đó."
Cô khó chịu khịt mũi nhưng rõ là vẫn đồng ý với quan điểm của cậu. Dù nhóm Đạo tặc có đúng là hay giở mấy trò nghịch ngợm khắp nơi, nhưng họ chưa bao giờ thực sự khiến ai đó bị thương về mặt thể xác cả - có sỉ nhục, có thật, biến dạng tạm thời, có luôn, nhưng chưa bao giờ gây ra tổn thương vĩnh viễn cả. Và họ chẳng bao giờ kéo một bên thứ ba vào nữa. Tội nghiệp Anthony Alexander đã tuyệt vọng đau khổ biết mấy khi tới bệnh thất hôm nay.
Dòng suy nghĩ của cô đột ngột dừng lại do sự xuất hiện ở James – cô không nhìn anh khi anh bước vào, vẫn đang cố nói chuyện với Remus, và điệu cười của cậu xuất hiện vì cậu biết rõ cô đang cố tránh không tỏ ra hứng thú khi thấy James xuất hiện.
James gật đầu và đi thẳng tới chỗ của Lily, Remus và Sirius. Ai mà ngờ được chứ? Thủ lĩnh Nữ sinh hoàn hảo và tụi nghịch ngợm nói chuyện hòa hảo với nhau. Thế giới của anh bỗng bị chuếch choáng vào đúng lúc này.
Anh nhập bọn rất nhanh chóng, đảm bảo là anh đang quay lưng với mọi người và thở dài thườn thượt, kèm theo một điệu cười trên môi.
"Bỏ mẹ nó chứ, thật là mệt mỏi khi cứ phải giữ cái vẻ ngoài giỏi giang này. Tôi chưa có một giây phút nào dành cho bản thân mình mấy tuần nay đó. Sao em không nói tôi biết làm Thủ lĩnh Nam sinh là mệt mỏi như này chứ?" Anh hỏi Lily.
"Bởi vì tôi không muốn anh từ bỏ và khiến tôi bị bỏ lại với một đứa dở hơi nào đó làm Thủ lĩnh Nam sinh chứ sao." Cô khoanh tay và nhướng mày. "Tụi mình nói về chuyện này rồi còn gì?"
James lại thở dài đầy não nề. "Tôi biết mà Lil. Tôi xin lỗi. Tôi đang khó chịu cực kỳ, và điều này không liên quan gì đến em đâu." Anh nhẹ nhàng ôm lấy tay cô và xoa ngón cái lên đó và cảm thấy chút vui vẻ khi thấy cô hơi chút rùng mình dù chỉ một chút. "Tôi đang lẽ không nên trút giận lên em như vậy."
"Thế cái gì khiến đám gạc trên đầu mày rồ dại lên thế Gạc Nai?" Sirius vui vẻ kêu, tát lưng thằng bạn mình một phát và mặc kệ cái trừng mắt đáp lại.
"Tao vừa quay về từ bệnh thất – cả ba đứa nhỏ đều được xuất viện tối nay." Anh trông cực kỳ ảm đạm.
"Tức là tụi nhỏ đều ổn hết phải không?" Remus hỏi.
"Về mặt thể chất thì ừa." James đáp. "Mày biết Poppy mà, bả có thể chữa mọi thứ trên đời. Nhưng sẽ phải mất một lúc thì tụi nhỏ mới vượt qua chuyện này được. Tao không biết tụi nó có tiếp tục học ở Hogwarts nữa không, tao biết ít nhất một đứa trong đó đã nghĩ tới việc nghỉ học rồi."
"Tụi nhỏ có nói gì khác nữa không?" Lily hỏi. "Tôi đoán là anh cũng đã nói chuyện lại với tụi nhỏ phải chứ?"
"Đúng vậy, và không, không có gì khác cả. Anthony vẫn chẳng nhớ gì từ sau vụ rời khỏi Đại Sảnh Đường sau bữa sáng và trước khi tỉnh lại sau khi tôi đánh choáng nó. Hai đứa nhỏ kia lại nhớ chính xác mọi chuyện; tụi nó đang đi lang thang quanh đó thì một học sinh khóa trên đã ếm tụi nó và tụi nó bắt đầu đánh nhau. Xui là, mấy thứ đó cũng chẳng giúp ích được gì. Chúng ta cần biết ai nguyền Anthony và loại câu chú nào mà cậu nhóc đó dùng lên hai đứa nhỏ kia."
"Dumbledore không nhận ra đó là loại chú gì à?" Sirius hỏi.
James lắc đầu. "Không, ngay cả sau khi ổng xem qua ký ức của tụi nhỏ nữa. Anthony bị ảnh hưởng bởi lời nguyền độc đoán, rồi bị xóa ký ức và mất đi ký ức về thủ phạm thật sự; rồi cậu nhóc đó dùng một loại nguyền không thể nhận ra có thể biến hai đứa học sinh năm hai thành hai con thú vật ăn thịt người. Dumbledore nghĩ rằng đó là một câu nguyền mới được phát minh ra. Có vẻ như Ma thuật Hắc Ám lại lan rộng nữa rồi."
Lời của James cứ vang vọng trong đầu Lily, khi tai cô ù lại và máu dồn lên, khiến mạch đập cô vội vã tăng tốc khi tâm trí cô bắt đầu kết nối lại mọi thứ.
Lời nguyền không ai nhận ra được.
Mới được phát minh ra.
Ma thuật Hắc Ám.
Sirius nói đúng. Có khi là Severus thật. Cô muốn nôn quá. Cô thấy chóng mặt. Cô cảm thấy... bị vấy bẩn chỉ vì có quen biết với cậu. Cơ thể cô phản bội cô và lảo đảo, và tay Sirius nhanh chóng vươn ra và ôm lấy nửa người cô, nâng đỡ đôi chân đột nhiên run rẩy của cô.
"Ổn chứ bé ơi?" Cậu kéo cô về phía mình và siết nhẹ lấy tay cô. Lily để ý cả James và Remus đã lỡ sự lảo đảo của cô nhờ sự can thiệp nhanh chóng của Sirius, và cô thật sự biết ơn cậu vì điều đó.
"Cảm ơn." Cô thì thào với cậu để mấy người kia không nghe thấy.
"Tụi mình sẽ nói về vụ này sau đấy Lily. Mặt cậu cứ như hóa xám ngay lúc đó luôn, và tui muốn biết lý do tại sao." Cậu xoa đầu cô và làm rối tóc cô lên, rồi buông cô ra dần dần, cho tới khi cô đã lấy lại thăng bằng. Cậu quay về phía hai đứa bạn mình và đấm vào vai James. "Nào giờ bắt đầu quẩy tiệc thôi Gạc Nai."
"À phải." Anh quay lại về phía căn phòng và vẫy tay với mọi người cho tới khi họ để ý tới anh và dần im lặng. "Cảm ơn mọi người vì đã đến hôm nay, tôi biết là có hơi bí mật và bất ngờ..."
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Khoảng một tiếng sau, Sirius thấy chán rồi. Có cảm giác là họ cứ nói đi nói lại vòng vòng chỉ về vài chủ đề cứ mãi như thế, từ hết góc này qua góc kia và cậu thấy hơi bồn chồn – nhất là khi cậu biết rõ Lily đã nghĩ về một điều gì đó trước đấy rồi nhưng không muốn thảo luận thêm, và cậu muốn có cơ hội để dụ cô nói ra. Marlene ngồi dưới sàn nhà ngay trước mặt cậu, và tay cậu mò đến vuốt tóc cô đầy nhàn nhã khi cậu nằm dài trên một chiếc sofa cạnh Peter; Remus và James thì ngồi ở phía bên kia. Lily giờ đang nói; James – vốn đã mất hết kiên nhẫn lẫn bình tĩnh trước đó – nên đã chuyển hết mọi việc cho cô.
"...tóm lại chúng ta không phải mấy kiểu anh hùng đường phố, chỉ là chúng ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ và giúp đỡ nếu cần thiết. Và học cách bảo vệ bản thân và người khác nữa." Lily liếc mấy người trong nhóm. "Có ai muốn nói gì không? Có thắc mắc gì không?" Mọi người lắc đầu, vài người duỗi tay duỗi chân và bắt đầu di chuyển xung quanh.
"Được rồi." Cô với tay đến cặp sách của mình là lôi ra một mảnh giấy da trắng. "Mảnh giẩy này có ếm bùa lưỡi cà giựt trên đó. Mọi người đều phải ký. Nó sẽ khiến mọi người không được thảo luận bất cứ điều gì đã diễn ra trong phòng này cùng với bất kỳ ai không ở đây trừ khi được Người Giữ Bí Mật cho phép." Cô ngừng lại và nhìn về phía nhóm Đạo tặc với vẻ lo lắng. "Là James đó."
"Hả gì?" Cậu chàng được nhắc đến ngồi thẳng dậy nhanh chóng và gần như chẳng thể nói lên lời, nhưng Lily nhanh chóng ngắt lời anh.
"Mọi sự đã xong rồi James. Tôi là người niệm chú, và tôi là người chọn Người Giữ Bí Mật. Tôi chọn người mà tôi nghĩ có khả năng giữ bí mật tốt nhất, và đó là anh. Chịu đi."
Cô quay người khỏi anh và lại tập trung chú ý vào nơi khác, mặc anh phát rồ. Vai Sirius run lên vì đang cố gồng không dám cười, còn Peter thì còn chẳng thèm giả vờ nữa. "Giờ mày thấy hối hận vì đã thuyết phục cổ tin tưởng mày chưa?" tên đó còn cố thốt ra được đủ câu trong khi đang cười ha hả cơ.
"Ôi im đi Pete." James thở hắt ra và khoanh tay, cố gắng cau mày khó chịu nhìn bóng lưng của Lily và cố gắng mong rằng cô có thể cảm thấy sự phát rồ của anh bùng cháy lên vai cô khi cô đang chuyền mảnh giấy cho mọi người. Khi tới lượt đám Đạo tặc cô đưa cho Remus và quay về chỗ nhóm người mà không nhìn ba người còn lại.
"Được rồi, giờ vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ tính đến lịch họp sau. Tôi đang nghiên cứu cách để đảm bảo liên lạc giữa chúng ta mà không ai phát hiện, nhưng nó bao gồm cả việc ếm bùa giấy da theo kiểu rất phức tạp rắc rối, và đó không phải điểm mạnh của tôi. Nghiên cứu mấy chữ cổ rune mệt lắm.' Cô mỉm cười với cả phòng, và quay qua chỗ Remus khi cậu hắng giọng.
"Tụi tui giúp được vụ đó đó Lily." Cậu nói bằng tông giọng nhẹ nhàng thường thấy và chỉ tay về phía mấy đứa bạn mình. "Tụi tui có... chút kinh nghiệm về vụ này." Cô gật đầu cảm ơn, và tiếp tục thu dọn hết đống sách vở và đồ đạc có mang theo mình. Cả nhóm bắt đầu đứng dậy và thu xếp đồ của mình để chuẩn bị ra về.
Khi mọi người đã ra về gần hết, cô quay lại đối mặt với James lần đầu tiên từ khi công bố cái bí mật nho nhỏ đấy. Cô không ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó nhìn cô, khoanh tay và nhìn cực kỳ khó chịu. Cô tính mở miệng nói gì đó, nhưng rồi nhận ra cô chẳng biết nói gì để khiến anh bớt giận hơn với mình cả. Nên cô chỉ chờ thôi.
"Em đáng lẽ có thể hỏi tôi trước." Giọng anh trầm hẳn lại, và cô nhận ra thế còn tệ hơn, thà anh hét vào mặt cô còn hơn. Một James bình tĩnh tức là anh tức với cô tới mức anh chẳng thèm hét vào mặt cô mà đã đến giới hạn của việc tôi-không-muốn-nhìn-mặt-cô nữa, là đỉnh điểm của sự tức giận.
"Tôi không có thời gian." Cô chỉ giữ ánh mắt mình nhìn thẳng vào bức tường phía sau lưng anh, bởi cô chẳng dám nhìn vào ánh mắt anh và thấy sự phẫn nộ trong đôi mắt ấy. 'Tôi mới chỉ hoàn thành phần bùa chú chiều nay, và không có ai xung quanh để hỏi cả. Nên tôi chọn người mà tôi nghĩ mình sẽ muốn giữ bí mật của mình nhất, và niệm chú thôi."
"Đấy chính là vấn đề đấy Evans!" Cô giật mình khi nghe thấy anh gọi họ của cô, nhưng dù có khiến cô đau thế nào thì cũng không ngăn anh tức giận được nữa. "Em niệm chú lên tôi mà không hỏi tôi, em có nhận ra nó xâm phạm cá nhân như nào không? Em không thể cứ lợi dụng người ta theo ý em muốn được! Em có nghĩ tới việc tôi thực sự có thể gánh thêm một trách nhiệm khác vào lúc này sao?"
Tay tay vung lên vò đầu, giật mạnh đám tóc trên đầu mình cốt chỉ để che giấu sự khó chịu của mình. "Chết tiệt, sao em không đợi rồi hỏi ai đó đi? Chờ có vài tiếng thì cũng đâu có chết ai! Tại sao em cứ phải cố chấp và bí mật đến thế? Tôi còn chẳng biết em đang làm việc đó một mình nữa." Anh nhận ra mọi người đã rời đi hết và giờ chỉ còn hai người họ. "Em có nói với ai không? Em có thật sự bận tâm tới việc mở mồm nói cho bất kỳ ai quan tâm đến chuyện này rằng em tự mình đưa ra quyết định này không? Con mẹ nó nữa, tất cả những lời lẽ về việc quan tâm tới nhau và nói cho nhau biết mọi thứ ném hết ra ngoài cửa sổ vì đằng nào em cũng tự mình làm điều mình muốn mà thôi!" Cuối cùng anh cũng đã nói hết những gì cần nói và ngừng lại; anh đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Khi cô cuối cùng cũng ngẩng lên và đối diện với ánh mắt nâu đang siết lấy cô, và ánh mắt ấy lạnh lùng sắc bén, và khiến cô đau vô cùng khi nhận ra nó đã thiếu đi sự ấp áp vui vẻ mà cô thường thấy vốn chỉ dành cho cô. Cô cố ghìm lại những giọt nước mắt, nhưng cô sẽ không ngạc nhiên nếu anh có thể thấy rằng chúng đã sắp rơi rồi. Cô chẳng thể nói gì mà có thể sửa chữa được chuyện này cả, nên cô thậm chí sẽ không mở mồm thử gì hết.
"Tôi xin lỗi, James." Cô thì thào, rồi quay đi và rời phòng càng nhanh càng tốt mà không nhìn lại.
James bị bỏ lại đó, đứng một mình, chứng kiến bóng lưng cô khi cô chạy trốn khỏi anh. Vẻ mặt đau khổ lẫn những giọt nước mắt cố ghìm lại trên gương mặt cô đã khiến cơn tức giận của anh bốc hơi hết cả, và giờ anh bị bỏ lại, tự hỏi mối quan hệ của họ đã lùi lại bao nhiêu bước rồi. Anh quay lại và đá một cái ghế sang bên kia phòng. Không, nó chẳng khiến anh cảm thấy khá hơn chút nào cả. Con mẹ nó.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Đó là một đêm lạnh nhưng trời trong vô cùng, và quang cảnh từ đỉnh tháp Thiên văn đẹp tuyệt vời. Lily nghiêng người ra khỏi lan can để nhìn xa nhất có thể khắp sân lâu đài. Cô có thể thấy lều của bác Hagrid, và bác ấy đang đi dạo trong rừng cùng Fang, cô có thể những ngọn núi bên kia hồ, và sân Quidditch ở phía đối diện. Cô nhìn hơi thở của mình ngưng tụ trong không khí trước mặt, rồi lại đưa tay lên xem đồng hồ lần nữa.
Nghe thấy tiếng cửa mở kích hoạt chế-độ-huynh-trưởng của cô, sẵn sàng trừ điểm và phạt cấm túc cho bất kỳ cặp đôi yêu nhau nào tính trốn lên trên tận tháp và cắt đôi nỗi sầu của cô. Cô khá ngạc nhiên, khi thấy mình đang đối mặt với Sirius.
"Black? Cậu làm gì trên này thế?"
"Đến tìm cậu." Cậu cười với cô cái điệu cười đặc biệt chỉ dành để đi quyến rũ mấy gái phù thủy đó. "Và trước khi cậu hỏi, không, tui không nói cậu biết làm cách nào mà tui biết cậu trên này đâu. Một quý ông cần phải giữ được vẻ bí ẩn của mình đó."
Cậu tới chỗ cô cạnh lan can. "Cho tui hỏi sao tui lại bị giáng xuống gọi là "Black" được không? Tên tui nghe đặc biệt dễ thương bằng tông giọng của cậu mà."
"Tôi đoán là, vì James quay lại gọi tôi là Evans, thì cậu cũng tức giùm ảnh và cũng gọi tôi bằng họ giống như vậy thôi."
Sirius cũng nghiêng người qua lan can, và điệu cười của cậu vang khắp sân. "Tên đó phát điên lên ấy hả? Cũng phải thôi. Nhưng bé ơi, nếu mà cậu hiểu rõ Gạc Nai như tui ấy, cậu sẽ nhận ra cơn giận của hắn có thể dễ bùng nổ, nhưng không kéo dài lâu đâu. Cậu thực sự phải làm gì đó tệ lắm mới khiến tên đó ghi hận được." Cậu quay đầu nhìn cô. "Và bé à, tui không chắc sẽ có bất kỳ điều gì cậu làm mà khiến hắn ta quay lưng với cậu được đâu. Tên đó đặc biệt khoan dung với mọi lỗi lầm của cậu hơn bất kỳ ai khác đấy. Cứ để hắn bình tĩnh lại đi."
Cô chống tay lên lan can và cũng duỗi người giống như cậu, để gió mùa thu thổi bay tóc cô rối hết cả.
"Cậu muốn nói tui nghe về vụ khiến cậu tái mặt như sắp chết đi vừa nãy không? Cậu tái định nghĩa khoản 'quyến rũ chết người' lại được phết đấy."
Cô cười cho qua, nhưng vẫn giữ im lặng. Sirius cũng thầm đánh giá và im lặng. Cô chỉ muốn trút hết nỗi niềm lên ai đó thôi, nên tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là cho cô một bờ vai và chờ cô bật khóc.
"Cậu nói đúng." Giọng cô lặng lẽ và mệt mỏi, và chút phấn khích nhất thời khi nghĩ mình đúng đã bị lấn át bởi sự lo lắng cậu dành cho cô.
"Bình thường tui toàn nói đúng mà. Mà chính xác là về chuyện gì cơ hả bé yêu?"
"Về câu nguyền đó. Về lời nguyền... khiến người khác cắn nhau đó. Tôi nghĩ Snape đã tạo ra nó."
Cậu hít vào một hơi sâu. "À thì cậu biết đó, cái vụ đó tui cùng lắm chỉ đùa thôi. Đừng hiểu nhầm nha, tui vẫn nghĩ thằng Snape là một đứa khốn nạn, nhưng tạo ra một lời nguyền Hắc Ám thì cũng hơi quá rồi."
"Không phải đâu. Cậu ta từng làm thế trước rồi." Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng ra khuôn mặt hoảng sợ của Sirius. "Cậu ta lúc nào cũng nghịch quanh mấy lý thuyết về làm phép cả. Kiểu thế, tôi cũng không biết nữa. Cậu ấy từng tạo ra mấy câu nguyền khá tệ lúc tụi tôi còn là bạn. Tôi ghét nó lắm, nên tôi bảo cậu ta dừng lại. Nhưng tôi không nghĩ cậu ta thực sự ngừng lại thật, mà cậu ấy chỉ ngừng nói cho tôi biết thôi." Cô cảm nhận được tay của Sirius bao lấy cô, siết nhẹ bàn tay cô. "Tôi chỉ... nghĩ đến việc cậu ta là người có thể làm ra chuyện đó khiến tôi phát ốm. Và chỉ nghĩ tới việc nói cho James biết thôi – anh ấy sẽ kinh tởm về việc tôi biết mà lại không hề nói về chuyện này trước đây mất."
Sirius vươn tay và ôm lấy cô. Cậu chẳng biết từ khi nào mà cậu lại quan tâm tới Lily Evans nữa, nhưng giờ cậu thực sự để ý tới cô, và còn lâu cậu mới để một tên khốn như Snape phá hủy cô. Hay là James nữa.
"Cậu đã tha thứ cho mọi chuyện James từng làm trong quá khứ rồi phải không?" Cậu chờ cho tới khi cô gật đầu rồi mới tiếp tục. "Và tên đó cũng đã tha thứ cho mọi câu sỉ nhục mà cậu đã hét lên với hắn đúng chứ?" Lại một cái gật đầu nữa. "Vậy thì tin tưởng tên đó chút đi. Tin rằng hắn ta đủ thích cậu để vượt qua chuyện này." Cậu cảm thấy nước mắt cô lăn dài trước khi nghe thấy tiếng cô bật khóc, và cậu ôm lấy cô thật chặt.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Khi James quay lại khỏi đêm tuần tra của mình, anh hướng thẳng tới cầu thang dẫn tới phòng mình, anh vốn tính đi thẳng lên giường và cố ngủ cho quên đi sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần này. Kế hoạch của anh đổ bể khi anh nghe thấy tiếng khóc lặng lẽ rõ ràng phát ra từ sau cửa phòng Lily.
Anh ngừng lại trên cầu thang và bắt đầu suy xét lựa chọn của mình. Giả vờ tức giận là vô nghĩa vì anh đâu còn giận nữa đâu. Bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt xanh rực rỡ sắp khóc ấy mà vẫn tức với cô thì rõ là tim làm bằng đá bằng sắt rồi. Anh thở dài. Có bao giờ anh ngó lơ được một người phụ nữ đang khóc đâu. Anh nhẹ gõ cửa cô và mở ra.
"Lily?"
Cô nằm cuộn người trên giường, khóc đến đau lòng. Tim anh như bị xé nát, và anh bước vào phòng, ngồi xuống bên góc giường cô và vươn tay với lấy cô. Anh ôm cô vào lòng và giữ cô thật chặt, vuốt tóc ra khỏi khuôn mặt cô và hôn nhẹ lên đường chân tóc trên thái dương cô, thì thào bên tai cô rằng chuyện ổn cả, không sao đâu, mọi thứ đều ổn.
Khi tiếng khóc run rẩy của cô dần nhỏ lại, anh kéo cả hai lên giường, tựa lưng vào đầu giường và cô áp sát ngực anh. Cô nằm đó, lắng nghe nhịp tim anh, cảm nhận chính mạch đập của mình dịu lại, và anh ôm cô như thế cho tới khi cả hai người họ dần chìm vào giấc ngủ.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip