Chương 5: Bùng nổ.

(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)

Lily đã quay trở lại sảnh chính và đang đứng dưới chân cầu thang, cố gắng tìm xem nhà bếp ở đâu – James có nhắc đến là nó ở đâu không nhỉ? Cô không nhớ nữa – khi một tiếng động lớn đột ngột vang lên khiến cô nhảy dựng lên giật mình. Cô trượt tay đánh rơi cái khay và mọi thứ trên đó rơi xuống sàn, trà xanh và mật ong tung tóe lên bức tường bên cạnh – và cả cô nữa. Cô giật mình khi nghĩ tới việc sàn nhà đắt tiền này giờ đã bị bẩn rồi, nhưng vẫn hóa đá tại chỗ, cố gắng quyết xem có nên lau dọn đống lộn xộn này hay là tìm ra xem tiếng động lớn ấy từ đâu ra không, vì rõ là cô nhận ra đó là tiếng độn thổ.

Cô quyết định tìm ra xem đó là gì khi Sirius Black ngã xuống sàn gạch trước cửa một cách thô bạo. Tay trái cậu bị vẹo một cách kinh khủng ngay dưới khuỷu tay, áo chùng của cậu rách nát nhuộm đầy mùi khói, và một vết cắt lớn trên trán chảy máu xuống dưới cả mắt phải của cậu. Cô chạy về phía cậu và quỳ xuống bên cạnh cơ thể bị đánh đập của cậu, đưa tay xuống dưới người cậu và cố lật người cậu lên để quan sát rõ hơn.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế?" Giọng của James vang lên sau lưng cô, và cô liếc nhìn anh ngay lập tức. Anh đang đứng giữa cầu thang, có lẽ là đang chứng kiến một trong những cảnh tượng kỳ lạ nhất đấy; Sirius sụp đổ trên sàn, thân thể như bị đánh đập và bầm tím hết người, trong khi Lily cố gắng dựng người cậu dậy mà không ích gì, sàn nhà phủ đầy trà xanh và mảnh vỡ của đồ sứ. Anh nhanh chóng vứt bỏ sự bối rối ra khỏi đầu và nhảy hai bước xuống sàn cho tới khi tới chỗ Lily. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" anh hỏi lại lần nữa.

"Tôi không biết." Cô đáp lại, vẫn đang cố lay Sirius tỉnh lại. "Tôi đang tìm đường đến nhà bếp để cất mấy thứ này đi thì nghe thấy tiếng cậu ấy độn thổ, rồi cậu ấy lao qua cửa nhà và ngã sụp xuống đây." Cô liếc nhìn James, người đang kéo mí mắt của Sirius ra để kiểm tra đồng tử của cậu, trông có vẻ rất chuyên nghiệp, trước khi thêm vào "Tôi lỡ đánh rơi cái khay rồi. Mọi thứ đều vỡ hết và khiến chỗ này lộn xộn quá. Xin lỗi anh."

James nhìn qua đám lộn xộn trên tường và trên sàn rồi quay lại nhìn cô, nhận thấy áo và quần jean của cô cũng bị dính bẩn như vậy. "Chẳng hề gì đâu. Tôi nghĩ chúng ta có thể di chuyển cậu ấy đi được đó; em có thể lơ lửng cậu ấy và theo tôi được không?" Anh đứng dậy và nhìn xuống chỗ cô, chờ cô trả lời.

Cô liếc nhìn anh rồi lại nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, nhưng rõ là không thể giấu được sự tò mò trong ánh mắt. Anh cười với cô. "Em lúc nào cũng giỏi bùa chú hơn tôi. Chắc là ngoại trừ việc xài bùa chú chữa thương ra nhỉ."

Cố giữ cho biểu cảm trên gương mặt mình thật lạnh lùng, cô đứng dậy, lôi đũa phép từ túi quần mình ra và hướng về phía cơ thể bất động của Sirius. "Wingardium Leviosa." Tay cô dễ dàng thực hiện động tác của bùa chú, và thân thể của Sirius lơ lửng lên tầm ngang eo cô và cứ lơ lửng đó suốt. Cô quay lại về phía James, và tay cầm đũa của cô hơi run một chút khi cô thấy biểu cảm lo lắng trên mặt anh. Nhận ra cô đang nhìn mình, anh nhanh chóng bình tĩnh lại và quay bước dọc hành lang đối diện với cầu thang; cô theo ngay sau, cố gắng giữ cho Sirius ổn định để không ảnh hưởng đến chấn thương của cậu.

James cuối cùng cũng ngừng lại trước một cánh cửa đôi to đùng. Anh đẩy cửa bước vào, rồi đứng sang một bên để hướng Lily vào cùng với Sirius. "Cứ đặt cậu ấy xuống ghế sofa cạnh cửa sổ ấy. Nhẹ nhàng thôi."

"Thật hả? Tôi thực ra còn đang tính ném cậu ta nảy vào bức tường trước đấy." Cô chẳng thể ngăn bản thân đáp trả lại anh, nhưng cô vẫn làm theo đúng những gì anh yêu cầu và dần dần nhẹ nhàng hạ Sirius xuống chiếc sofa màu xanh bọc da.

"Thì nếu bất kỳ bộ phận nào của tên đó bị đập vào tường, thì làm ơn giúp tôi ném đầu cậu ta trước nhé, cậu ta cứng đầu lắm đấy." Phản ứng của James cũng rất bình tĩnh và hoàn toàn không hề bối rối trước lời đáp trả của Lily; anh còn chẳng quay đầu nhìn cô mà tiếp tục lục lọi trong tủ để kiếm thứ gì đó.

Nhìn anh, cô dần để ý tới nơi xung quanh mình. Đây là một thư viện. James Potter có một thư viện. Cô cũng khá ngạc nhiên rằng anh biết thư viện là nơi nào đấy. Trần nhà cũng cao như mọi nơi trong căn nhà này, sàn nhà rộng lớn tới cửa sổ trên trần và khung cửa trắng kiêu sa bao quanh cả một bức tường, ánh nắng chiều ấm áp tràn vào căn phòng. Bức tường sơn màu xanh lá và có những chiếc ghế sofa và ghế bành cùng màu rải rác khắp phòng. Ba bức tường còn lại có những giá sách cao đến tận trận và đầy ắp sách.

"Aha, biết là cái thứ chết tiệt này sẽ ở đây mà!" Tiếng của James kéo cô khỏi sự mơ màng, và cô tập trung lại về phía anh khi anh kéo ra một chiếc cặp da cũ trong tủ đựng đồ mà anh đang lục lọi dở.

"Bộ cứu thương khẩn cấp trên chiến trường của ba tôi đó." Anh nói, như đang giải thích cho cô biết. "Không đời nào ba không giữ một bộ, dù dạo gần đây ổng bị bắt làm mấy công việc giấy tờ rồi." Anh đổ hết đồ trong chiếc cặp da lên chiếc bàn cà phê nhỏ cạnh Sirius và bắt đầu phân loại chúng.

"Không phải chúng ta nên đưa cậu ấy tới viện Thánh Mungo sao?" Lily ngập ngừng hỏi. "Riêng tay cậu ấy đã trông tệ lắm rồi, và cậu ấy bất tỉnh được vài phút rồi."

"Tên này không muốn đi viện đâu, các lương y luôn khăng khăng phải liên hệ với cha mẹ cậu ấy. Kiểu gia đình ruột thịt hay gì đó đấy. Với cả, trông bề ngoài tệ thế thôi chứ không sao đâu, và tôi có kinh nghiệm chữa thương cho tên này rồi. Tôi thấy nhiều trường hợp còn tệ hơn trên sân Quidditch ấy chứ. Tôi có thể làm được... nếu em giúp tôi."

Anh rõ là có ý tránh nhìn cô khi nói chuyện, và gần như nín thở khi chờ cô đáp lại; và anh vội vã thở ra khi cảm thấy cô quỳ xuống bên cạnh anh và cùng anh lôi ra mấy thứ trong bộ cứu thương. Thực sự cần rất nhiều ý chí và nỗ lực để anh không liếc nhìn sang bên chỉ để nhìn cô thôi.

"Dittany. Chắc đủ để chữa cho mấy vết cắt rồi." Cô đặt một chiếc bình nhỏ sang một bên. "Anh đang tìm cái gì đấy?"

"Egritudo. Và Evigilo nữa." Thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt cô, anh chẳng thể ngừng điệu cười dần nở trên môi mình, dù trong trường hợp khẩn cấp như này. "Sao thế? Tôi có chú ý trong lớp độc dược mà."

Cô thì thào điều gì đó mà anh nghe như là "Làm sao tôi biết được cơ chứ."

Anh cười toe toét với cô, và cô rõ là từ chối không cười đáp lại anh, và nhặt ra hai món ma dược anh vừa đề cập đến trong đống hỗn loạn đấy và đặt chúng ngay ngắn cạnh bình đựng dittany. Cô đối mặt với anh và nhướng mày đầy chờ đợi.

"À phải. Xài Egritudo trước phải không? Chúng ta cần phải xem xem có bao nhiêu chỗ bị thương trên người tên này rồi." James cầm lấy lọ dược và tiến đến chỗ Sirius – anh luồn một tay xuống dưới đầu tên bạn thân mình và nghiêng đầu cậu về phía sau. Lily mở nút chai, hơi lùi lại vì mùi hăng của nó xộc lên mũi và đưa cho anh. Anh bắt đầu đổ thuốc vào miệng Sirius, nhưng rồi sau đó ngay lập tức ngừng lại.

"Lily, em có thể bịt mũi cậu ta lại không? Tôi cần cậu ta phải uống đám thuốc này." Cô nghe theo anh, và James ép cậu ta uống hết đống dược xuống. Cả người cậu bắt đầu sáng lên, và họ chứng kiến ánh sáng dần dần dịu đi cho tới khi nó chỉ hiện lên ở cánh tay và đầu của cậu thôi.

"Được rồi, giờ chỉ còn hai cái vết thương to đùng này thôi, tụi mình lo dễ được mà ha?" James tự tin lên tiếng. Anh lùi lại khỏi ghế sofa, giương đũa phép lên và chĩa về phía tay Sirius. "Brackium Emendo." Cánh tay cậu tự động liền về chỗ cũ cùng một tiếng rắc nghe khiến Lily phát sợ, nhưng James chỉ nghiêng cười và chỉnh cánh tay về đúng chỗ cũ của nó thôi.

"Nhìn trông ổn rồi đấy. Giờ chúng ta lấy vài lọ dittany chữa mấy vết cắt đó và tìm cách đánh thức tên này dậy thôi."

Lily đã bắt đầu bôi dittany lên vết cắt của Sirius trước đó rồi, và dùng tay còn lại của cô để niệm một bùa làm sạch những vết máu trên mắt cậu. James chứng kiến ma thuật của cô chữa lành cho tên bạn thân của mình, và chứng kiến cô xử lý chuyện này dịu dàng nhẹ nhàng hơn hẳn anh; anh tự hỏi nếu đó là anh thì cô có dịu dàng thế không nhỉ, và nghĩ chắc là có thôi. Bản chất của cô là không bỏ lại ai đang đau đớn hay bị thương, dù cô có ghét người ta nhiều như nào đi chăng nữa – chắc đó là sự đồng cảm khiến cô làm bạn với Snape lâu đến như vậy.

Cô niệm chú xong và nghiêng đầu cậu, rồi nhìn quanh tìm James. Anh ngồi xuống ngay cạnh cô, nghiêng người về phía trước và bóp mũi Sirius lại, trước khi đổ hết dược evigilo vào mồm cậu.

Hơi thở của Lily nghẹn lại, khi cô ép bản thân phải tập trung, phải bình tĩnh lại. James nghiêng người qua đùi cô để tóm lấy mặt của Sirius, lưng và vai anh khẽ chạm vào ngực cô nhẹ tới mức cô chẳng thể cảm nhận được nó, hông anh dựa vào hông cô. Cô tìm thấy một vết sẹo mờ sau gáy anh nhìn hơi giống một vết cào, và nhận ra những vết tóc bù xù mà tay anh hay vò đầu nữa. Cô có thể cảm nhận được má mình nóng bừng lên, có thể cảm nhận được mạch đập trên tay mình càng ngày càng nhanh; cô có thể ngửi thấy mùi xà phòng trên người anh, mùi hơi giống hương gỗ ấy, và dưới đó là mùi gì đó ấm áp hơn, khó nhận ra được...

Mắt Sirius mở lớn và liếc vội quanh phòng – tập trung nhìn James khi cậu kéo anh về phía trước và tóm lấy áo anh, đẩy ngã Lily về phía sau trước khi hét ầm lên.

"CÁI ĐÁM TỬ THẦN THỰC TỬ CHẾT MẸ ĐÓ LỞN VỞN QUANH NHÀ REMUS! TAO KHÔNG NGHĨ CÓ AI Ở NHÀ ĐÂU, NHƯNG CHÚNG ĐANG LỤC SOÁT NƠI ĐÓ, KHI TỤI NÓ THẤY TAO THÌ TỤI NÓ KHIẾN CÁI NHÀ PHÁT NỔ LUÔN! VỤ NỔ ĐÁNH BAY TAO KHỎI VƯỜN, KHIẾN TAO PHẢI ĐỘN THỔ BA LẦN MỚI VỀ ĐƯỢC ĐÂY, HAI LẦN TRƯỚC TAO CÒN KHÔNG NIỆM CHÚ ĐƯỢC!"

Cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy được, Lily thấy cảnh Sirius gào lên trước mặt James trong khi đang siết lấy áo anh, trong khi James cũng hét lên yêu cầu tên đó nhỏ giọng xuống và cố gỡ tay cậu ta ra khỏi áo anh. Cô bình tĩnh lại, và cố gượng người lấy đũa phép của mình, rồi chĩa về phía Sirius. "Silencio!"

James đã thành công đẩy Sirius ngồi lại xuống ghế sofa và dùng cả người mình ghìm cậu ta xuống, nhưng không thành công trong việc gỡ tay cậu ta khỏi túm lấy áo anh, và áo anh sắp nát luôn rồi. Nhận thấy sự ngạc nhiên từ phía anh, cô nhún vai. "Ừ thì tôi không nghĩ ra được câu chú nào khiến cậu ta buông tay khỏi anh hay khiến cậu ta im miệng, nên tôi đành tìm cách khiến mọi âm thanh biến mất thôi."

Cô tới gần hơn và đứng đằng sau James – tránh xa khỏi tầm tay của Sirius, nếu cậu ta tính lao về phía cô lần này, nhưng đủ gần để có thể ngửi được mùi xà phòng trên người anh nữa – và quan sát cậu thật cẩn thận. "Tôi nghĩ đầu cậu ấy bị choáng do vụ nổ." Cô nghiêng người gần về phía vai của James, tự ý thức rằng cô đang tự mang thân mình tiếp cận gần anh hơn, dù chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua, và cố gắng thu hút sự chú ý của Sirius.

"Sirius! BLACK!" Sau tiếng hét thứ hai thì cậu ta nhìn quanh phòng đầy sợ hãi rồi mới nhìn cô. "Cậu đã (cô đưa hai tay mình lại) ở gần (cô chỉ về phía cậu) vụ nổ đến mức nào (cô làm bộ giật tay ra khỏi nhau nhanh chóng)?"

Cậu im lặng hét lên thứ gì đó, và cô đoán là cậu nói là 'siêu' và 'gần'. Cô lôi đũa phép mình ra lần nữa và chĩa về phía đầu cậu. "Episkey." Sirius thả lỏng khỏi áo James và cô thu hồi lại bùa chú im lặng của mình, Thoát khỏi sự bám dính khỏi Sirius, người đang lắc đầu đầy yếu ớt, anh nhìn về phía cô.

"Nhân danh Merlin và Agrippa chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"

"Tôi nghĩ vụ nổ đã làm thủng màng nhĩ của cậu ấy, đó là lý do cậu ta lại gào to như vậy; cậu ấy không thể nghe thấy bất cứ điều gì nhưng lại nghĩ là mình đang nói chuyện như bình thường vậy. Đó là lý do egritudo xuất hiện trên đầu cậu ấy – không phải vì vết cắt, mà là chấn thương bên trong. Vụ này sẽ khiến cậu ấy mất phương hướng và mất thăng bằng, có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy gặp khó khăn khi độn thổ. Có lẽ giờ anh có thể nói chuyện với cậu ấy được rồi."

Anh gật đầu, như đang tiêu hóa từng lời cô nói, rồi quay về phía Sirius. "Chân Nhồi Bông? Bạn tôi ơi? Mày nghe rõ tao đang nói gì chứ?"

"Đương nhiên là tao có thể nghe mày đang nói gì rồi, tên ngu ngốc này." Sirius ngửa đầu về sau, về phía mấy cái gối trên sofa và đưa tay che mắt. "Mày không nghe tao nói à? Tụi Tử thần Thực tử xuất hiện ở nhà Mơ Mộng và chúng ta không biết tên đó biến đi đâu mất rồi."

"Thì, phải tìm cách kiếm ra tên đó thôi không phải sao? Mày có qua chỗ Pete không?"

"Có." Sirius cố gượng người ngồi dậy, rên rỉ vì đau rồi lại nghiêng người, chống tay lên đùi và cố nghiêng cổ hết bên này qua bên kia. "Tao tới đó trước. Tên đó bảo không thấy Mơ Mộng khoảng một hai tuần gì đó rồi, nhưng lần cuối gặp thì bảo là vẫn ổn. Mẹ của Pete bệnh trở nặng hơn rồi, nên cậu ta không thể rời mẹ mà giúp tao được. Tên đó gửi thư cú đến chỗ vài người mà tao cũng không ngờ luôn – là Longbottom và nhà Prewett đấy."

"Thế cũng là có gì rồi. Ít ra tụi mình biết được ba đứa đang ở đâu, và có thêm nhiều người tìm Mơ Mộng nữa. Chắc sẽ có vài thông tin sớm thôi." James nhìn Sirius đầy toan tính rồi cẩn thận đẩy vai cậu ta. "Mày có đứng dậy tự tắm rửa vệ sinh được không đó? Tao không biết Lily cảm thấy thế nào, chứ mùi khói thuốc lẫn mồ hôi từ phía mày hơi bị khó chịu đối với tao đó."

"Đờ mờ mày."

"Chào mừng quay lại nha, bạn tôi." James đứng dậy và đưa một tay kéo Sirius đứng lên, và tay còn lại đỡ cậu để cậu lấy lại thăng bằng, và kéo một tay Sirius lên vai mình để trợ giúp cho cậu đứng vững hơn. "Được rồi, đến giờ đi tắm rồi ha."

Anh bắt gặp ánh nhìn của Lily và ngừng lại. "Ê Chân Nhồi Bông. Nói cảm ơn với Lily vì đã chữa khỏi cho mày dù mày hôi chết đi được đi, và mày hét vào mặt tụi tao phá hỏng áo tao nữa."

Sirius ngó qua vai mình và cố cười gượng với Lily. "Cảm ơn bé Ly Hổ nha."

Cô nhướng một bên mày. "Ly Hổ?"

"Ừa. Bởi vì... nó cũng màu đỏ ấy? Và cũng hay nóng tính và dễ cắn người ấy. Nhưng cũng là một loại hoa, kiểu thế? Và cũng đẹp, cũng thơm nữa..."

"Được rồi, thế đủ rồi." James ngắt lời. "Tụi tôi biến liền đây. Cảm ơn nha Lily."

Anh nhìn thẳng về phía cô và cô nghĩ đó là ánh nhìn chân thành nhất mà cô từng thấy trên gương mặt anh, khi anh đứng đó cùng đứa bạn thân vẫn còn bẩn và tay vắt qua vai, tóc rối bù, bồ hóng dính trên cổ anh, kính mắt lệch qua bên và áo anh rách toạc ở cổ để lộ phần ngực săn chắc.

Nhớ việc mùi trên người anh như nào khi cô ở gần anh trước đó, cô dám chắc mình cũng hơi đỏ mặt khi cô nhận ra anh đang cảm ơn mình cùng một điệu cười và một cái gật đầu. Khi anh rời phòng cùng Sirius, cô sụp người xuống ghế sofa mà họ vừa rời đi, kiệt sức vì chuyện ngày hôm nay, và nhắm mắt trong một phút chốc và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip