Chương 8: Quyết định.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Phòng bếp lại rơi vào sự im lặng tuyệt đối khi từng lời của James bắt đầu chìm xuống. Sirius là người đầu tiên lên tiếng, quay qua chỗ của Remus.
"Tao nghĩ đó là do đám tóc của nó đấy. Đống đó nặng tới mức nó kéo theo cả não của tên đó và dần biến não nó thành bùn rồi."
"Tao nghiêm túc đó." Giọng của James trầm xuống và bình tĩnh, và cũng rất có hiệu quả nữa. "Chúng ta không thể để chúng khủng bố, bắt nạt và bắt ép những học sinh chọn con đường sai lầm được. Chúng ta phải làm gì đó thôi... vì không ai sẽ làm ngoài chúng ta cả." Giọng nói của anh có vang chút uy quyền mà Lily chưa nghe thấy bao giờ - Sirius nhân ra giọng nói này khi anh thường hay bắt nạt và dụ dỗ đội Quidditch trong phòng thay đồ - nhưng cô có thể thấy tác động của nó lên những người khác. Mọi người đều dõi theo anh với sự tò mò lẫn lo lắng nữa.
"Được rồi Gạc Nai." Remus lên tiếng với tông giọng lặng lẽ như mọi khi, nhưng cậu nghiêng người về phía bàn, về chỗ bạn mình ngồi cùng với một sự căng thẳng đến kỳ lạ. "Sao mày không làm rõ đống hiểu lầm này và nói cho tụi này biết mày tính làm gì đi?"
James đẩy ghế ra khỏi bàn và để nó lơ lửng bằng hai chân sau. Anh liếc nhìn năm người đang ngồi quanh bàn trong bếp nhà mình cho tới khi ánh mắt anh dừng lại ở chỗ Lily. Cô nhướng một bên mày nhìn anh, rồi kê khuỷu tay lên bàn và tựa đầu lên tay mình, giống y hệt như cái cách họ lần cuối nói chuyện với nhau cũng ở chính chỗ này. Nhớ lại cuộc nói chuyện đó khiến anh có thêm tự tin để nói lên những gì mình nghĩ dễ dàng và thoải mái hơn.
"Lợi thế lớn nhất của tụi Tử thần Thực tử là gì?"
Alice khịt mũi và vớ lấy chai whiskey lửa. Rồi tự rót cho mình một ly rượu đầy nữa và cũng khiến Lily tròn mắt ngạc nhiên khi cô trả lời. "Có phải là vì chúng là một đám đồi bại điên rồ không ngại sử dụng ma thuật hắc ám để đạt được mục đích của mình không?" Cô nhấp lấy một ngụm whiskey lửa và cau mày nhìn James.
"Cảm ơn vì đã chia sẻ nha Alice, nhưng đó không hẳn là điều tôi muốn nói."
"Chúng tập hợp lại vì có chung mục đích – để phá hủy chúng ta." Giọng Marlene khàn hẳn lại, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn mấy hôm trước.
James dịu dàng siết tay cô thêm lần nữa và mỉm cười. "Tôi biết cậu luôn là kiểu người thông minh mà."
"Được rồi..." Sirius giờ lên tiếng. "Nên mày nghĩ chúng ta nên tập hợp những người có chung mục đích à... nhưng chúng ta sẽ làm gì đây? Mở một câu lạc bộ Chúng-Tôi-Ghét-Voldemort à? Tao không nghĩ sẽ có nhiều người gia nhập đâu. Không phải là họ muốn ủng hộ hắn, nhưng họ sẽ tránh việc công khai chống lại hắn đấy."
"Mày hiểu sai ý tao rồi Chân Nhồi Bông, tao không bảo tụi mình công khai làm gì cả. Chỉ là chúng ta sẽ làm đúng những gì chúng cũng đang làm. Tử thần Thực tử đều biết các Tử thần Thực tử khác đúng không? Chúng biết nên tin ai, nhưng chúng ta thì lại không biết nên tin người nào. Tôi nghĩ chúng ta nên tập hợp những người mà chúng ta có thể tin tưởng chắc chắn là sẽ chống lại chúng; tôi không đề xuất vụ chúng ta nên công khai hay làm rùm beng lên tờ Nhật báo Tiên tri đâu nhé."
Căn phòng chìm vào im lặng lần nữa khi mọi người bắt đầu tiêu hóa những gì James đã nói; tiếng động duy nhất là tiếng nước chảy khi Sirius rót rượu đầy ly cho mọi người. Lily đặt tay lên ly của mình, hòng ngăn cậu lại, nhưng cậu đơn giản chỉ nhấc tay cô ra và ly rượu của cô lại đầy nữa rồi. Cô thở hắt ra không đồng tình nhưng vẫn nâng ly lên trước khi quay qua chỗ James.
"Thế mục đích thực sự của nhóm này là gì? Bởi nói trước là tôi sẽ không thức quá giờ giới nghiêm chạy quanh lâu đài để nguyền bất kỳ đứa Slytherin nào tôi gặp đâu nhé, và tôi dám chắc tôi và Remus cũng không muốn bất kỳ ai trong số mấy người cũng làm thế đâu đấy."
"Đồng ý." Remus cũng nâng ly đồng tình với cô.
"Tôi đâu có đề xuất vụ đó đâu. Thật chứ Lil, em có nhớ mấy ngày trước chúng ta đã nói gì không vậy? Tôi đã qua cái thời kỳ chỉ rủa người ta vì họ là Slytherin rồi. Ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt ra thôi."
Mặc kệ những cái nhìn khó hiểu của những người khác, Lily giơ hai tay ý chỉ đầu hàng và xin lỗi, rồi ra hiệu cho anh tiếp tục nói.
"Mục đích của nhóm này sẽ là ngăn chặn những gì Voldemort đang làm lúc này và dần loại trừ từng người một. Chúng ta có thể để mắt tới nhau và những người khác, những người đang bị kẹt giữa những điều này. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập ma pháp phòng thủ để ai cũng có thể tự bảo vệ bản thân và gia đình mình tốt hơn – những học sinh khóa trên có thể giúp những học sinh khóa dưới – và chúng ta luôn có thể nhờ cậy người trong nhóm giúp đỡ vì biết rõ rằng không ai trong số chúng ta nói chuyện với bất kỳ tên Tử thần Thực tử nào cả!"
"Phải nói là cậu ấy có lý đấy." Remus trông khá căng thẳng, nhưng giọng cậu kiên quyết vô cùng. "Mọi người sợ hãi sự giúp đỡ hay lên tiếng chống lại hắn vì họ không biết xung quanh họ ai là người đáng tin cả. Họ sợ từ chối Voldemort bởi họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nếu chúng ta có thể cho họ một con đường khác, một cách để bảo vệ họ... chúng ta có thể phá hỏng tỷ lệ chiêu mộ người mới của hắn."
"Nhưng tụi mình vẫn có thể rủa mấy đứa Slytherin đúng không?" Sirius có vẻ thực sự lo lắng khi đề cập đến chuyện đó.
"Chỉ khi tụi nó đáng bị thôi." Remus đáp, sự nhếch mép ngạo mạn hiện lên trên gương mặt cậu. Tên đó và Sirius cười lớn rồi đập tay nhau.
"Hai người ít ra có thể nghiêm túc lâu lâu cái được không?" Alice yêu cầu. "Chúng ta đang nói về việc chống lại một trong những phù thủy hắc ám nguy hiểm bậc nhất đấy và hai cậu thì đang là hai tên hề đó!" Alice dựa lưng trên ghế ngồi của mình, gạt đám rượu whiskey lửa qua một bên đầy nóng nảy.
"Có nhiều thứ đáng để tận hưởng trong đời lắm Ally, ngay cả khi có một tên phù thủy hắc ám nhắm đến Hogwart như một con kền kền vậy." Sirius cười toe vui vẻ, và James quyết định giành lại quyền kiểm soát cuộc nói chuyện trước khi một trận chiến thực sự nổ ra ngay ở đây.
"Vậy thì chúng ta sẽ giữ cho nhóm này nhỏ nhỏ trước đã. BÍ MẬT là điều quan trọng nhất, nên chúng ta chỉ chiêu mộ những người mà chúng ta chắc chắn là có thể tin tưởng được." Anh nhìn những người quanh mình. "Không ai được nói với ai trừ khi tất cả chúng ta đều đồng ý tiết lộ với người đó. Tôi nghĩ có vài người có thể chắc chắn là tin được – Frank và Peter, Mary và Emma, chẳng hạn." Anh ngừng lại và chờ mọi người phản ứng; những người còn lại đều im lặng, nhưng họ đều nhìn anh vô cùng tập trung. Khi nhận ra không ai phản đối, anh tiếp tục. "Từ đó trở đi, chúng ta sẽ quan sát. Những ai làm bạn với ai, thân với ai, những ai có vẻ như đang gặp khó khăn với bên Slytherin, thì chúng ta sẽ tiếp cận và nói chuyện với họ. Tuổi tác và thuộc nhà nào không quan trọng, bởi vì những thứ đó cũng chẳng quan trọng với hắn."
Anh liếc nhìn Sirius và lẹ làng tiếp lời. "Không ai được phép làm gì mà không có sự đồng ý của cả nhóm. Mục đích là có một nhóm đoàn kết chống lại Voldemort, chứ không phải là tập hợp của những cá nhân đơn lẻ."
Lily khó khắn di chuyển trên ghế ngồi của mình và nghịch ly rượu trên tay. "Tôi không thể tin được là mình sẽ nói điều này... nhưng tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời. Mọi người sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu họ cảm thấy họ là một phần của một nhóm nào đó. Nói thật, chúng ta rất may mắn khi có một nhóm bạn mà mình có thể tin tưởng, nhưng có những người không may mắn như thế. Và khi chúng ta tốt nghiệp Hogwart, chúng ta sẽ phải bỏ lại những học sinh nhỏ tuổi hơn sẽ chẳng thể tự lo cho họ và cũng không ngăn được những kẻ ngu ngốc theo phe Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết đấy." Cô ngừng lại để quan sát phản ứng của mọi người trước khi tiếp tục. "Và thay vì chỉ cố thuyết phục những người mà các Tử thần Thực tử coi là mục tiêu... tôi biết mục đích chính vẫn là ngăn chặn chúng biến Hogwart thành nơi chiêu mộ những thành viên mới, nhưng chúng ta nên mở rộng phạm vi ra một chút. Đặc biệt là, chúng ta nên tiếp cận những phù thủy gốc muggle nữa."
Những người khác im lặng trong một khoảnh khắc. Lily có thể thấy James vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô đồng tình với kế hoạch của anh, gương mặt anh thể hiện rõ ra là anh đang chuẩn bị rất nhiều luận điểm để thuyết phục cô về phe với mình; còn những người còn lại cũng ngạc nhiên như thế khi biết Lily Evans, Huynh trưởng Siêu Đỉnh lại ủng hộ kế hoạch này.
Ngạc nhiên hơn khi Sirius là người tiếp theo lên tiếng – cậu ta rõ là có suy xét đến những gì Lily đã nói, và cô cũng thấy hơi sốc khi biết cậu có chú ý tới mọi chuyện như vậy. "Cổ nói đúng đấy. Phù thủy gốc muggle sẽ không là mục tiêu chiêu mộ của hắn, nhưng họ sẽ là mục tiêu bị tấn công và họ không có xuất thân ma thuật, nên gia đình họ cũng sẽ không có kết giới bảo vệ, nên người thân họ sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn. Với cả có lẽ họ sẽ sẵn sàng lắng nghe chúng ta hơn; ý là họ có còn gì để mất nữa đâu? Không đời nào họ sẽ được yên ổn nếu chỉ cúi đầu im lặng cả. Đoán là tụi thuần chủng với máu lai sẽ nghĩ thế đấy, cái lũ hèn nhát đó."
"Cả những Huynh trưởng nữa." Remus khiến mọi người ngạc nhiên bởi sự lên tiếng này. Nhận ra những ánh nhìn bối rối, cậu giải thích. "Chúng ta nên cố gắng thuyết phục càng nhiều Huynh trưởng càng tốt. Họ được phép đi quanh trường sau giờ giới nghiêm và để ý tới mọi chuyện. Không ai có thể ngăn được chúng ta nếu có chuyện xảy ra thật. Và những người khác trong nhóm cũng dễ dàng lẻn đi hơn nếu cần thiết, nếu họ biết những Huynh trưởng, ờm, về phe chúng ta."
Tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía Lily, rõ là đang chờ cô phát khùng vì đã dám đề xuất việc họ nên coi thường quy định của trường lớp. Thay vào đó cô chỉ nhún một bên vai. "Ý hay đấy. Các Huynh trưởng sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều nếu ta cùng phe với họ. Rõ là không nên chống lại họ rồi, nên có lẽ chúng ta nên cố thuyết phục họ."
Tiếng thở phào quanh bàn rõ là vô cùng lớn. Sirius cười ngoác đến mang tai. "Ai ngờ chỉ cần một tuần ở nhà Gạc Nai là biến cậu thành phiên bản nữ của hắn ta chứ?" Lily giơ ngón tay chửi cậu ta, và tên này cười kinh tới mức suýt nữa ngã lăn khỏi quầy bếp.
"Vậy là chúng ta thực sự sẽ làm điều này à?" Marlene đột nhiên hỏi. "Chúng ta sẽ cố thay đổi để chuyện này không xảy ra với những người khác nữa đúng không?" Cô ngồi thẳng dậy, mắt đầy cảnh giác, và lần đầu tiên trong tuần đó, Lily thấy có sự bừng sáng trên gương mặt Marly.
James vòng một tay qua người cô và nhìn cô. "Ừa Marly, chúng ta sẽ làm thế." Anh nhẹ hôn lên thái dương cô và siết nhẹ lấy tay cô, trước khi buông tay khỏi cô và nghiêng người lên bàn, tựa khuỷu tay lên mặt bàn.
"Được rồi mọi người, chúng ta cần phải nghĩ kỹ về việc này. Hai luật mà tôi nghĩ chúng ta nên tuân thủ kỹ trước khi làm bất cứ điều gì, một là, không ai được viết bất cứ điều gì về vụ này – không được nhắc đến chuyện này trong những bức thư hay viết trong nhật ký. Hai là, không được nói về chuyện này với bất cứ ai ngoại trừ những người trong phòng này, trừ khi tất cả chúng ta đều đồng tình tiết lộ với người đó. Mọi người đồng ý chứ?"
James ngừng lại đợi mọi người đồng ý; tất cả đều gật đầu đồng tình, và anh coi đó là dấu hiệu để tiếp tục. "Chúng ta có sáu tuần trước khi quay lại trường, và tụi mình có thể lên kế hoạch cho vài thứ ngay bây giờ. Chúng ta cần biết ai có khả năng sẽ làm việc dưới trướng Voldemort, nên có lẽ tụi mình nên bắt đầu bằng cách để ý xem Rosier có thân thiết với ai trước khi rời đi không; hắn ta chắc hẳn phải bàn giao lại công việc của mình cho ai đó khóa dưới chứ. Có vài kẻ là lựa chọn hiển nhiên luôn. Chúng ta sẽ để mắt tới chúng – cố gắng không để chúng một mình mà không giám sát khi tiếp cận các học sinh khác. Mong là chúng nó đủ sợ thầy Dumbledore nên sẽ không dùng những biện pháp mạnh tay khi làm điều này."
"Vụ này lại dẫn đến một câu hỏi khá thú vị này, tin không?" Alice uống hết ly whiskey lửa của mình và giờ đang xoay vòng cái ly rỗng của mình trên bàn. Cô nhìn James và đảm bảo anh vẫn nghe cô khi tiếp tục. "Cậu nghĩ chúng ta có thể làm điều này mà không khiến thầy Dumbledore phát giác không? Hay cả cô McGonagall nữa?"
Không ngạc nhiên khi Sirius là người trả lời cho câu hỏi này. "Thì, Rosier là một thằng ngu mà hắn vẫn tiến hành chiêu mộ tốt chán đó thôi. Chúng ta thông minh hơn hắn; tụi mình còn đầy cách lén lút hơn hắn. Với cả, nếu mà Dumbledore có phát hiện ra thật thì thầy cũng mặc kệ miễn là tụi mình không gây hại cho ai và không phá luật rành rành ra; chứ thầy cũng ghét Voldemort và bè lũ cuồng thuần chủng y chang tụi mình thôi."
Remus gật đầu đồng tình. "Tao cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Thầy có thể không đồng ý với cách thực hiện, nhưng thầy biết tụi mình có ý tốt mà."
James lại ngắt lời một lần nữa. "Được rồi, bên cạnh việc để mắt tới tụi Tử thần Thực tử con thì, chúng ta cần phải tìm, nghiên cứu và thực hành ma pháp bảo vệ nữa, mấy thứ có thể dùng để chống lại chúng nếu cần. Lil?"
Lily giật mình khi mọi người đột ngột quay qua nhìn cô, và cô đột nhiên lo lắng vô cùng trước cái nhìn của mọi người. "Tôi hả? Cái gì?"
James bật cười trước trạng thái bối rối vô cùng của cô. "Em là nữ hoàng nghiên cứu đấy, và có lẽ em giỏi bùa chú nhất trong đám tụi mình ở đây. Chắc mùa hè này em có thể dành chút thời gian để mò ra vài thứ hữu dụng được chứ? Kết giới bảo vệ cho gia đình muggle chẳng hạn, cái đó có ích lắm đấy."
"Ừ thì tôi cũng khá rảnh, nhưng làm gì có sách nào hả James! Anh mong tôi đào đâu ra mấy thông tin đó cơ chứ?"
"Em có thể lục tung thư viện của nhà tôi và mang về nhà bất cứ cái gì em muốn. Tôi sẽ cố lấy nhiều sách PCNTHA nhất của ba nếu có thể, mong vậy là đủ để bắt đầu rồi, và một khi chúng ta ở Hogwart thì có thể tới thư viện và hỏi các giáo sư nữa. Rồi chúng ta có thể tiếp cận những người mong muốn được học những thứ này để tự bảo vệ bản thân họ."
"Được rồi nói đủ rồi, ai cũng biết tụi mình làm được, mấy thứ lặt vặt để sau đi!" Giọng Sirius vang vọng khắp bếp. "Kiếm thêm thứ để uống thôi, và Gạc Nai có thể làm bữa trưa, ê tên này trông xinh trai khi mặc tạp dề lắm đó!"
"Câm mồm đi Chân Nhồi Bông, muốn ăn tự lăn vào bếp ấy!"
"Mày là đứa duy nhất biết nấu mà!"
"Thì đó đâu có nghĩa là tao phải nấu cho mày!"
Lily dựa lưng lại vào ghế ngồi, nghe tiếng cãi vã của bạn bè mình trong phòng, và tự hỏi cô đã phải dính vào thứ quái quỷ gì mà đồng ý làm việc này nhỉ.
(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip