Chapter 2 (P1)


Chapter 2: (P1)

(Từ chương này sẽ chuyển Darius = gã, Garen = cậu/anh)

Darius nói với Draven rằng không còn nhiều cá vào mùa đông, đồng thời lấy đó làm cái cớ để gã không phải quay lại thêm một tháng nữa. Ngày qua ngày, gã vẫn bắt gặp bản thân nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng không nghĩ về hơi ấm vương vấn nơi đầu môi cho đến khi không thể chịu được nữa, gã lại chạy ra ngoài tìm kiếm một tên lang thang ngủ vạ vật để thó đi vài thứ.

Khi Darius trở lại bờ sông vào tháng kế tiếp, gã bắt gặp Garen nằm đó, đầu cậu gối lên hai tay và hai mắt nhắm nghiền. Khẽ ngồi xuống cạnh cậu, gã lặng yên thả cần câu. Liếc sang tên choai choai, miệng mồm cậu há hốc vô tư để cho nước miếng chảy thành hàng, Darius tự rủa thầm. Cảnh tượng như thế này đáng lẽ ra phải chả có gì đẹp đẽ hay quyến rũ chứ.

Không biết bao lâu sau, cuối cùng gã cũng nghe được giọng ngái ngủ của người bên cạnh

"Tớ tưởng cậu sẽ không đến đây nữa"

"Đây là chỗ duy nhất tao biết để câu"

"Nếu như có chỗ nào đó gần Noxus hơn thì cậu sẽ thôi quay lại sao?"

"Ừ"

"Vậy còn tớ?"

Gã ngừng lại một chút trước khi tiếp lời.

"Tao với mày đã thề là kẻ thù không đội trời chung"

"Kẻ thù không hôn nhau", Garen ngồi dậy, môi lướt qua má Darius, "Hơn nữa, tớ chưa nhập ngũ, tớ chưa thề thốt điều gì cả"

"Mày sẽ thôi", gã vặc lại, quay đầu đối diện cậu nhưng không phải để hôn, "Rồi sao? Chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện đã từng xảy ra à?"

"Ai nói rằng chúng ta phải quên?", Garen nhích lại, tay để lên đùi Darius, khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi chẳng khác gì đã hôn môi.

Darius dành toàn bộ thời gian còn lại của chuyến đi để nghĩ lý do phản bác lại Garen. Nhưng cứ mỗi khi gã nhớ lại cảm giác xao động đã quấn chặt tâm trí mình từ buổi đầu hôm ấy, tất cả lý lẽ đều trở nên vô nghĩa. Gã muốn đập tan mọi trở ngại ngăn cách hai đứa, để gã có thể ở gần cậu lâu thêm chút nữa trước ngày Garen nhập ngũ. Một năm...một tháng...một ngày...một giờ... một giây...

Tại sao lại là một chàng trai Demacia.

Darius đã từng nghe về tình yêu và dục vọng, gã nghĩ mình hiểu được vế thứ hai. Giống như mọi tên thanh niên đồng trang lứa, nó xuất hiện không ngừng trong tâm trí gã hàng đêm. Dù vậy, nó chưa từng hiện hữu rõ rệt dưới bất kì hình dáng nào cho đến tận mới đây thôi. Khoảnh khắc Garen quyết định hôn gã và thổ lộ tất cả những rung động trong lòng, con tim gã bỗng chốc bị lấp bầy bởi mớ cảm xúc khó gọi tên.

~===~

Những tháng sau đó cả hai học cách cân bằng để sử dụng khoảng thời gian sao cho hiệu quả nhất. Họ có thể ngồi cạnh nhau đợi cá cắn câu như những ngày đầu, vừa cảm nhận sự hiện diện của đối phương ngay sát bên mà không cần thiết phải vồ vập quá mức. Garen cảm thấy tội lỗi vì cậu luôn là người khó kìm bản thân lại hơn, nhưng những lần sau Darius tiếp tục quay lại thay vì biến mất nên ít ra cậu cũng bớt lo lắng và lặng yên bên cạnh làm một người bạn đồng hành.

Bạn có thể học được từ một người khi chiếm lấy đôi môi một ai đó, nhưng những gì bạn biết về họ còn hơn thế gấp nhiều lần khi để chúng buông lơi.

Tuy nhiên, hai đứa đang mắc kẹt trên thềm sông hẻo lánh. Chúng có gì ngoài hai chiếc cần câu đơn sơ cùng những thèm khát xác thịt.

"Nghe tớ này", Garen lên tiếng, "Lần tới tớ sẽ mang cá trong chợ Demacia đến, chúng ta có thể thoải mái làm việc mình muốn, cậu cũng vẫn có được số cá cậu cần"

"Tao không nhận đồ của Demacia"

"Chúng chỉ là đồ ăn, một nhu yếu phẩm phổ thông thôi Darius. Vài con có khi còn đến từ ngay đây"

"Đếch quan tâm"

"Nhưng cậu không ngại tình cảm của một đứa Demacia như mình mà"

"Éo liên quan"

"Cậu thà mất hai tiếng nhàm chán ngồi nhìn nước hơn là hôn đôi môi Demacina này sao?"

Darius không trả lời, nhưng vai gã run lên. Chiếu - Tướng.

Thấy gã không nhận lời, Garen bèn nhấc dây câu khỏi mặt nước, để cần câu sang một bên rồi ngồi lại ngay đằng sau Darius, để Darius ngồi trong lòng cậu và dang tay vòng qua trước vòng eo gầy gò của gã, cằm tựa lên vai để cả hai có thể nhìn cùng về một nơi.

Sự thân mật này khác trước nhiều lắm. Họ vẫn luôn mặt đối mặt mỗi khi hôn nhưng chưa bao giờ nấn ná khi tách ra, chưa bao giờ vô tư tựa vào nhau. Hôn là bắt đầu của ham muốn, còn ôm, đó là khởi nguồn của một điều gì đó sâu xa hơn. Chí ít Darius nhìn nhận nó như vậy, điều này khiến Darius bối rối. Hai gò má gã dần đỏ lên.

"Mày hành động như thể nó thuận theo tự nhiên, chả có gì sai trái hết", Darius nói, một lần nữa trở về cuộc tranh luận gã vốn đã thua bản thân ngay từ đầu. Bỏ qua mọi thứ, giờ chỉ còn lại hai từ đơn giản: dân Noxus và người Demacia.

"Cậu không nhận ra mình cũng sợ vô cùng", Garen đáp. Darius nhận ra con tim người sau lưng mình đang đập những nhịp hốt hoảng, tiếng thở dốc văng vẳng bên tai.

"Ý sao không phải vậy"

"Nghe này, cậu có thể day đi day lại về nguồn gốc của chúng ta bao nhiêu lần cậu muốn nhưng nó sẽ không thay đổi được gì đâu. Tớ sẽ không để tương lai ảnh hưởng đến hiện tại. Tất cả nó làm là dằn vặt trái tim chúng ta. Tớ không muốn nếm nỗi buồn trên môi mình chút nào"

"Tao sẽ không", Darius lầm bầm, nhớ lại hương vị đôi môi kia.

"Vậy thì đừng khiến tớ lo lắng nữa. Đừng tự bảo với bản thân nó sai trong khi cậu cảm thấy điều ngược lại"

Thế nhưng nó không đúng, nó chỉ đúng cùng những nụ hôn dài, cảm nhận những ngón tay Garen vuốt ve khắp cơ thể hay dòng chất lỏng ấm nóng trên da thịt. Dơ bẩn, hèn hạ nhưng khiến gã thèm muốn.

"Nó làm tao phát bệnh", gã bắt lấy cổ tay cậu, "khi nghĩ một ngày nào đó mày không còn ở đây nữa, còn tao phải sống và biết rằng tao để mày chạm vào mình bằng chính đôi tay mày sẽ chém giết người dân đất nước tao"

Garen rơi vào trầm ngâm, chăm chăm nhìn lòng bàn tay đầy những vết chai do cầm kiếm hệt như có máu thật trên đó.

"Nếu tớ vẫn ở đây, mọi chuyện sẽ khác chứ?"

Sự thật là nó sẽ chẳng thay đổi được gì, bởi Garen sẽ không còn đến đây một khi cậu tham gia quân đội, thời điểm cậu đủ thông minh và trưởng thành để nhận ra hậu quả của việc qua lại với một tên Noxus. Nếu bị phát giác, cậu sẽ bị coi như kẻ phản bội suốt đời, nếu như không bị chém đầu ngay lập tức.

"Tao không rõ", Darius thực sự không rõ.

"Chúng ta chia tay ư?"

Darius quay cả thân người lại và hôn Garen, giữ mặt cậu gần gã khoảnh khắc buông rơi nụ hôn trước khi vùi đầu vào hõm vai cậu. Lần đầu tiên, hai tay gã ôm lấy Garen

"Không"

"Hứa với tớ cậu sẽ thôi day dứt về tương lai"

"Hứa với tao mày sẽ không bỏ đi khi chưa nói lời từ biệt"

"Tớ hứa"

"Được rồi", gã chôn mặt sâu hơn vào lớp vải mềm mại ấm ấp, cố gắng không nghĩ đến mùi hương Garen đang bao lấy mình, "Tao hứa"

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip