Người Theo Đuổi Nhỏ Bé. [Itachi & Hinata]
Tựa đề: Người Theo Đuổi Nhỏ Bé/Little Crush
Tác giả: crystalblue19
Trans: Mizore Arai
Bối cảnh: Itachi và Hinata mười tám tuổi, trong khi Sasuke sáu tuổi. Đây chỉ là một câu chuyện ngăn ngắn về Itachi x đã trưởng thành Hinata cùng cậu nhóc Sasuke đang ôm ấp tình cảm dành cho bạn gái của anh trai mình~
Giới thiệu: Rồi thì, ngay cả đứa em trai đáng yêu nhất cũng có thể trở thành kỳ đà cản mũi.
Nhân vật: Itachi Uchiha, Hitana Hyūga, Sasuke Uchiha.
Thể loại: Fanfic/Trans-fic/Romance/Humor
Độ dài: One-shot ( Một chương )
Cảnh báo: Các nhân vật thuộc về ngài Kishi-.
Fanfic gốc thuộc về tác giả crystalblue19.
Mình chỉ sở hữu bản dịch -lậu- của truyện.
Người Theo Đuổi Nhỏ Bé. [Itachi & Hinata]
Vậy ra, đây là người đã cướp đi đại ca của cậu à? Sasuke vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào người con gái có mái tóc màu chàm đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình, kẻ không hề nao núng chút nào trước một cậu bé đang vô cùng giận giữ, song, cũng trông có vẻ như đang cố tỏ ra hùng hổ và đáng sợ.
Một cô gái! Cậu nhóc hoàn toàn không thể tin vào điều này, có vô vàn những thứ được tính đến là có thể cướp đi sự chú ý của anh trai mình khỏi cậu, nhưng rồi thứ đó lại là một cô gái!
Một trong những tiếng kêu nghe hệt như tiếng rít gào tựa hồ đã suýt nữa là xâm chiếm được không gian nơi đây... đồ quỷ dữ! Con gái chính xác là một giống loài không thể nào tin tưởng được, họ luôn la hét, chạm vào cậu ấy và tâng bốc sự dễ thương của cậu thật thái quá. Tất cả họ chỉ là một đám sinh vật thấp hèn, ồn ào và không đáng tin cậy.
Tất nhiên là ngoại trừ mẹ của cậu ấy.
Bà là người con gái duy nhất mà cậu có thể coi là thiên thần.
Cậu bé trừng mắt nhìn đồ ngốc kia đang càng ngày càng cười rạng rỡ hơn trước mặt mình, cố gắng khoét một cái lỗ trên đầu cô ta. Có thể là bất cứ lúc nào, cậu ấy dám cá rằng cô ta rồi cũng sẽ bắt đầu la hét như một đứa lẳng lơ và cố gắng chạm vào cậu ấy hệt như mọi cô gái khác trong lớp học.
"Xin chào." Cô ấy khẽ chào bằng một giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng và dễ chịu đến bất ngờ. Đột nhiên, trong một giây, Sasuke chợt nhận ra rằng cái nhìn chết chóc của mình đã bị suy yếu đi một tẹo vì ngạc nhiên. Nhưng cậu ấy đã nhanh chóng giữ vững được tinh thần thép của mình để tiếp tục việc cố gắng đốt một cái lỗ trên đầu cô gái nọ.
Tất cả đều là lừa gạt! Cô ta chỉ đang cố tình khiến cậu ấy mất cảnh giác để rồi cô ta có thể lao tới cậu ấy ngay lúc mà cậu dễ bị tổn thương nhất. Cậu nhóc đã luôn đặt mình trong tư thế phòng thủ, sẵn sàng tát thẳng mặt cô gái nếu cô ta có ý định tóm lấy cậu.
Bỗng dưng, cậu ấy đã nhận được một cú thúc nhẹ vào lưng, khiến cậu nhóc đánh mất sự tập trung, chỉ để ngẩng đầu lên và thấy rằng Itachi đang nhìn cậu một cách thản nhiên.
"Nói lời chào lại đi." Anh ấy thì thầm với chất giọng trầm ấm vốn có và Sasuke không thể không tự hỏi rằng phải mất bao lâu thì cậu ấy mới có thể có được một tông giọng còn nam tính hơn cả anh trai mình.
Tuy nhiên, thay vì nghe lời, chàng trai trẻ nhà Uchiha khẽ chế giễu rồi điềm tĩnh bắt chước tư thế của anh trai mình bằng cách đút tay vào túi quần và tái hiện lại dáng vẻ đáng sợ nhất của bản thân trên khuôn mặt non nớt ấy. Cô gái mang mái tóc màu chàm hơi nghiêng đầu sang một bên trong khi quan sát cậu với nụ cười thân thiện, đôi mắt giống với hoa oải hương chậm rãi chớp động khiến cậu bé cảm thấy độ ấm từ gò má mình tựa hồ cũng đang dần tăng lên để đáp trả.
Chà, thật ra thì cô ấy cũng khá là xinh...
Sasuke đã phải tự tát vào mặt mình trong suy nghĩ của chính bản thân.
Không! Cậu ấy không có nghĩ như vậy!
Dịu dàng khụy gối xuống đất để có thể đặt tầm mắt ngang hàng với cậu bé sáu tuổi, cô gái đã quyết định rằng đây là lúc để tự giới thiệu bản thân, "Tên chị là Hinata. Còn em?"
"Ngươi không cần biết tên của ta." Sasuke cáu kỉnh quay đầu đi cùng một nụ cười mỉa mai. Đồ tiểu thư ngốc nghếch dám trộm đi đại ca của cậu.
Nhưng rồi, đứa trẻ tóc ổ quạ bỗng dưng phát ra một tiếng kêu đau đớn vì những ngón tay của ai đó đã bắt đầu véo lấy vành tai cậu, khiến chúng đau âm ỉ. Đôi mắt to tròn trừng lớn và cùng lúc đấy, bắt gặp ánh nhìn không hài lòng mà chính người anh trai yêu quý đang gửi qua cho cậu ấy, "Xin lỗi Hinata! Ngay lập tức! Và tự giới thiệu bản thân đi."
"Tại sao em phải làm như vậy chứ?" Cậu bé lầm bầm, chỉ để tiếp tục nhận thêm một cái véo khác, khiến cậu ấy phải nhăn mày lại mặc dù đã cố gắng để nỗi đau không hiện rõ trên khuôn mặt.
"Không sao đâu, Itachi." Hinata nỗ lực cắt ngang cuộc trò chuyện, cô nhẹ nhàng nâng tay lên, muốn làm cho anh ấy hiểu rằng anh ấy nên dừng việc véo tai em trai mình lại. Cô ấy có cảm giác rằng hành động này sẽ chỉ khiến cậu nhóc Uchiha trẻ tuổi càng có thêm nhiều lý do khác để không thích cô ấy.
Lúc mà chàng trai tóc dài bỏ tay ra khỏi vành tai của em trai mình cũng là lúc Hinata cẩn thận vươn tay tới trước để chạm vào cánh tay nhỏ bé của đứa trẻ, thứ đã khiến cậu nhóc tức khắc trở nên căng thẳng. Nhẹ nhàng kéo tay cậu ấy ra khỏi túi, cô ấy từ từ điều khiển đôi tay mỏng manh của mình hạ xuống bằng cách lần theo cánh tay của cậu nhóc, cho đến khi cô có thể cẩn trọng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn của cô ấy rất nhiều trong tay.
Sasuke sững sờ nhìn những đôi tay đang đan vào nhau của họ. Bàn tay của cô ấy thật mềm mại và ấm áp, nó hoàn toàn trái ngược với hầu hết các cô gái khác, những người có những đôi tay luôn luôn thô ráp và bạo lực. Móng tay của họ sẽ cứa vào da cậu ấy một cách đau đớn khi họ lao vào tranh giành cậu ấy như thể đang chơi trò kéo co.
Và cậu ấy đã ngay lập tức bị đưa về thực tại khi người con gái trước mặt cậu khẽ siết chặt tay mình lại, thúc giục cậu mau ngước lên nhìn cô ấy. Cuối cùng cũng nhận được sự chú ý từ cậu bé, Hinata vui vẻ nở nụ cười thân thiện nhất mà cô ấy có, "Vậy, em có muốn cho chị biết tên em là gì chứ?"
Với đôi má giờ đây đã đỏ bừng, cậu nhóc bẽn lẽn đối diện cô gái, "... Sasuke." Cậu thì thầm.
Người con gái khẽ cười khúc khích và chàng trai trẻ nhà Uchiha thì cảm thấy mặt mình như muốn bốc hỏa trước những âm thanh đó.
Ngay cả tiếng cười của cô ấy cũng thật vui tai.
"Chà, rất vui được gặp em, Sasuke." Uchiha bé nhỏ thoáng cúi đầu xuống, vùi gần một nửa khuôn mặt của mình vào sau cổ áo cao cao khi mà ngón tay cái của cô gái lướt qua các đốt ngón tay nhỏ xíu của cậu.
"Em cũng vậy." Cậu ấy lẩm bẩm bên dưới tấm vải.
Đồ quỷ dữ chết tiệt. Cậu ấy cuối cùng cũng có thể hiểu được lý do tại sao anh trai mình lại bị cô ấy mê hoặc.
Cô ấy cũng đã khiến cậu mê mẩn bởi sự gian trá của chính mình.
xXx
"Thế, Hina sẽ sống ở đây sao?" Sasuke dò hỏi một cách đầy tò mò, những âm thanh nghi hoặc liên tục được phát ra từ cái đầu cá rô phi của cậu ấy khi cậu bé vừa ngồi trên bàn của anh mình, vừa nhìn Itachi loay hoay sắp xếp mớ quần áo của Hinata vào ngăn kéo dự phòng mà anh ấy đã chừa ra sẵn để dành riêng cho cô. Còn cô gái thì cứ tiếp tục lặng lẽ mở vali của mình ra trên giường của anh.
Đã qua vài tháng kể từ lần đầu tiên chàng trai trẻ nhà Uchiha gặp mặt bạn gái của anh trai mình... và cậu ấy đã phải thừa nhận rằng, cậu ấy đã bắt đầu trở nên thích mẫu con gái nói năng nhẹ nhàng.
"Đúng vậy." Itachi trả lời, xoay người cầm lấy sấp áo sơ mi vừa được gấp gọn gàng từ người bạn gái câm lặng của mình, người đang cúi gằm mặt xuống, mặc cho mái tóc dài che khuất khuôn mặt mệt mỏi kia xa khỏi tầm mắt của cả hai anh em. Anh ấy hơi cau mày, đưa tay vuốt dọc đỉnh đầu cô thay lời an ủi, trước khi tiếp tục công việc với bộ quần áo tiếp theo của cô ấy.
"Tại sao vậy?" Sasuke lại hỏi trong khi nghiêng đầu đầy tò mò. Hinata từ tốn ngước lên một chút và cầu nhóc đã thoáng trông thấy đôi mắt sưng đỏ cùng những đường nét hồng hồng quanh viền mắt hoa oải hương của cô gái trước lúc cô ấy kịp nhanh chóng cúi đầu xuống.
Một lần nữa, thay vì Hinata, Itachi đã chịu trách nhiệm trả lời cho các nghi hoặc được đặt ra từ đứa trẻ, bởi anh ấy biết rằng, hiện tại, cô gái đang hoàn toàn không có tâm trạng gì để nói chuyện, "Vì một số... Vấn đề liên quan đến gia đình cô ấy, Hinata không còn nơi nào khác để đi nên anh đã đề nghị cô ấy đến sống với anh."
Chàng trai Uchiha trẻ tuổi chẳng thể hiểu được liệu anh trai mình đang có ý gì với câu 'một số vấn đề' nhưng, thẳng thắn mà nói thì cậu ấy cũng cóc thèm quan tâm. Thứ cậu ấy quan tâm nhất chỉ vỏn vẹn là, tại sao đôi mắt màu oải hương xinh đẹp của Hina lại đỏ ngầu và tại sao cô ấy không chịu nói chuyện với cậu nhiều như thường lệ.
"Chị có sao không, Hina? Sao mắt chị lại đỏ hết cả lên vậy?" Cậu ấy vẫn ngây ngô hỏi, còn đáy lòng lại thầm mong rằng cô không khóc. Cậu ấy chưa bao giờ thích ý tưởng về việc mẹ mình sẽ khóc và vì Hinata là người phụ nữ duy nhất, ngoài mẹ, mà cậu ấy yêu quý, nên cậu ấy cũng ghét những suy nghĩ về việc Hina sẽ khóc.
Một tiếng sụt sịt nhỏ vuột ra khỏi người phụ nữ lúc cô ấy thở dài trước khi kịp ngồi thẳng người và gửi cho đứa trẻ một nụ cười trấn an nho nhỏ, "Chị chỉ bị dị ứng với bụi thôi, Sasu. Đừng lo lắng quá nhiều về nó nhé."
Nghiêm túc gật đầu, Sasuke rút ra một chiếc Kleenex ra từ hộp khăn giấy đặt trên bàn của Itachi rồi sải bước tới gần và úp chiếc khăn ăn nhỏ lên mặt của cô gái. Cậu ấy đã không trông thấy được đôi mắt mở to do ngạc nhiên đang quan sát mình bởi cậu đã quá bận rộn trong việc cố gắng đâm xuyên bức tường bằng một cái nhìn tử thần đầy ngượng ngịu, "Đây, chị có thể dùng cái này để lau mặt."
Khẽ mỉm cười, Hinata vươn tay tiếp nhận chiếc khăn giấy từ cậu bé bằng tất cả sự biết ơn và dùng nó để lau nước mũi sau khi cô ấy thở ra một lần nữa, "Cảm ơn Sasu, em thật ngọt ngào."
Đôi má nhỏ nhắn chợt nhuộm đẫm một màu hồng nhạt, cậu bé Uchiha đút hai tay vào túi và nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ nọ.
"Hn."
Ung dung khoanh đôi tay của mình lại, Uchiha lớn tuổi hơn lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của họ. Và âm thầm vẽ một nụ cười tự mãn thích thú lên trên khuôn mặt điển trai của bản thân khi trông thấy người em trai thân thương của anh đang cố gắng gây ấn tượng tốt nhất với Hinata.
Cẩn thận để ý đến vệt đỏ loang lổ trên khuôn mặt của đứa em nhỏ, Itachi cảm thấy như nụ cười nửa miệng của anh đã dần biến thành một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy.
Có vẻ như cậu em trai đáng yêu của anh ấy đã có được cảm tình đầu tiên của chính cậu ấy.
Chuyện này dường như sẽ trở nên rất thú vị đây.
xXx
Itachi đã vươn tay sang bên cạnh với ý định muốn luồn nó qua người bạn gái của mình, và chỉ để cảm nhận được việc đầu ngón tay anh lỡ chạm vào phần thịt mập mạp trên má của đứa em trai, người đã tìm cách lẻn vào giữa cả hai. Kế đấy, đứa trẻ cũng sử dụng những ngón tay nhỏ xíu của bản thân để nắm lấy bàn tay của chàng trai tóc dài cùng ánh mắt đầy hy vọng.
Itachi không thể kìm được nụ cười nhỏ khẽ nở trên môi mình khi anh khép những ngón tay dài quanh bàn tay nhỏ hơn rất nhiều đang yên vị trong tay anh ấy.
Mỉm cười thích thú trước sự chấp thuận của anh trai, cậu bé, sau đó sẽ quay sang nhìn người phụ nữ tóc chàm đang quan sát hai anh em với vẻ mặt ấm áp; thật vui khi được thấy cảnh anh em họ thân thiết như thế nào.
Với đôi má đỏ bừng như một quả cà chua chín mọng, Sasuke cố nhìn đi chỗ khác trong khi giơ bàn tay còn lại của mình lên để mong chờ một cái nắm tay.
"Em sẽ cho phép chị nắm tay em." Cậu ấy lẩm bẩm, nhắm mắt lại và cố gắng khiến bản thân trông thật ngầu, như cách mà người anh lớn hơn của cậu vẫn thường làm.
Nhẹ nhàng cười khúc khích, người thiếu nữ với đôi mắt màu oải hương chấp nhận lời mời bằng cách nắm lấy tay cậu bé, "Chị rất vinh dự."
"Chị nên cảm thấy như thế." Sasuke cười toe toét, tự hào vì được nắm tay hai người mà cậu yêu mến nhất.
Bất lực chia sẻ một ánh mắt với bạn gái của mình, Itachi lắc đầu thích thú trước khuôn mặt hài lòng của người em trai lúc cậu ấy vung vẩy đôi tay một cách tinh nghịch giữa họ.
Anh ấy vẫn nhớ rõ như in hơi ấm khi được đan những ngón tay dài vào bàn tay mềm mại của Hinata, nhưng chính anh ấy cũng chẳng thể phủ nhận được rằng anh sẽ không bao giờ từ chối một cơ hội để gắn kết tình cảm cùng đứa em trai bé nhỏ của mình.
Mặc dù thi thoảng, cả hai cũng cần một chút thời gian riêng tư, khi mà không có hình bóng của cậu chàng Uchiha trẻ tuổi xung quanh.
Tựa như khi họ muốn được thân mật ở bên nhau.
Nói chung, Itachi đã thực sự nên hiểu rõ vấn đề mà họ đang gặp phải ngay lúc mà anh ấy lựa chọn bỏ mặc việc cửa phòng ngủ của mình vẫn chưa được khóa lại. Nhưng, trên thực tế thì, lúc bấy giờ đã là nửa đêm và mọi người trong nhà đáng lẽ ra đều phải đi gặp nữ thần giấc mơ hết cả rồi.
Cho dù đấy có là đứa trẻ sáu tuổi nào đó đi chăng nữa.
Nhưng anh ấy đã nhanh chóng phát hiện ra thứ không đúng duy nhất ở đây khi giọng nói của đứa nhóc nào đó vang vọng trong đêm, khiến cặp đôi trẻ giật mình và đánh thức luôn cả các bậc phụ huynh của gia đình Uchiha.
"Itachi, tại sao anh lại tấn công Hina?!" Sasuke vừa khóc nức nở, vừa bật đèn lên.
Chàng trai Uchiha tóc dài tức tốc lách mình rời khỏi nàng Hyuga có khuôn mặt đỏ hồng, người đang cố túm lấy tấm chăn bên cạnh để cả che đi cơ thể trần trụi của cả hai trước đứa trẻ mang đôi mắt trợn tròn đang chạy đến phía họ và nhảy lên phần đuôi giường ngay khoảnh khắc bộ đôi cha mẹ nhà Uchiha lo lắng xông vào phòng. Hinata tội nghiệp đã trông vô cùng thảm hại khi thấy cái cách mà Mikoto và Fugaku hoang mang nhìn chằm chằm tấm chăn đang được cô ấy ôm lấy và đang che lên tới tận cằm do xấu hổ.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Mikoto hỏi, lông mày cô ấy nhíu lại vì lo lắng và đôi mắt mã não của cô thì lướt nhanh qua ba người trẻ tuổi.
"Itachi đã tấn công Hina vì một lý do nào đó!" Cậu bé Uchiha khóc nấc lên, cố gắng cẩn thận quan sát nàng Hyuga với khuôn mặt như muốn bốc cháy, để xem, liệu cô ấy có bị thương ở đâu không.
Đó là khi người mẹ của hộ gia đình nhận ra sự thật rằng cậu con trai lớn đang cởi trần của mình và cô bạn gái nhút nhát của cậu, người đã luôn được cô vô cùng yêu thích, đều đang nỗ lực trốn sau tấm chăn trong bối rối.
Thở dài một hơi, nữ chủ nhân nhà Uchiha chống hai tay quanh hông mình và nhìn chằm chằm vào đứa con trai lớn đã mãi luôn khắc khổ của cô ấy; nếu thằng oắt này có đang cảm thấy xấu hổ thì chắc chắn là nó đã rất cố gắng để không biểu lộ điều đó ra, bởi vì vẻ mặt thản nhiên thường thấy của nó vẫn chưa biến mất, "Itachi, mẹ rất vui vì con đã muốn tạo ra vài đứa cháu cho mẹ... nhưng, mẹ cũng hy vọng rằng con sẽ đợi cho đến khi kết hôn. "
"Mẹ..." Itachi khẽ thì thầm, và qua khóe mắt, anh ấy lại bắt gặp Hinata dần chìm sâu hơn xuống bên dưới tấm chăn.
"Hina, chị có sao không?" Sasuke nghiêng đầu hỏi, đôi mắt to bằng mã não của cậu chớp nháy liên hồi đầy quan tâm, còn người phụ nữ tóc màu chàm thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay câu trả lời.
Fugaku vẫn lựa chọn lặng thinh và cho qua tất cả, không chắc liệu ông nên tự hào vì người con lớn của mình sắp có con, hay nên bận tâm về việc đứa con trai út của ông đã phải chứng kiến những cảnh tượng như vậy ở độ tuổi của mình.
Nhớ đến cậu con trai nhỏ của bản thân, Mikoto bối rồi nhìn cậu trước khi quay sang thương lượng với chồng cô, "Có lẽ là, đã đến lúc anh nên 'nói chuyện' với Sasuke rồi đấy."
Sasuke bối rối nhìn bà, "'Nói chuyện' gì vậy ạ?"
Fugaku ngay lập tức lắc đầu từ chối.
"Anh đã nói chuyện đó với Itachi khi thằng bé còn nhỏ, lần này đến lượt em." Ông càu nhàu và khoanh tay lại trước ngực.
"Nhưng thằng bé là con trai, người làm cha mới nên là người nói chuyện này..." Mikoto bĩu môi nhìn chồng, người đã quay đầu đi chỗ khác với một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương. Lần này, ông ấy đã từ chối, và ông ấy sẽ không bao giờ nhượng bộ nữa.
Cô ấy nhăn mặt lại đầy suy ngẫm khi nhận ra rằng giờ đây, đến chính cô ấy cũng sẽ chẳng thể khiến người chồng cứng đầu của mình thay đổi ý định, vị chúa tể đứng đầu chế độ mẫu hệ của nhà Uchiha đột nhiên liếc mắt về phía cậu chàng Uchiha khắc kỷ đang ngồi trong góc kia, và rồi, đôi mắt đen như trời đêm của cô ấy bỗng chốc bừng sáng.
"Có cách rồi!" Cô ấy nở một nụ cười nhỏ và Itachi bắt đầu nắm chặt chăn hơn một cách đầy bức xúc, tự hỏi liệu đến bao giờ thì mấy người này mới định di cư ra khỏi phòng anh ấy.
Đến tận đây, tâm trạng của anh ấy cũng đã hoàn toàn suy sụp và sự cứng rắn của anh thì đã héo mòn chả biết tự đời nào bởi cuộc hội họp đột ngột được tổ chức bởi gia đình mình.
"Itachi, vì đấy là lỗi của con, nên con sẽ là người phải nói chuyện về giáo dục giới tính cho Sasuke." Mikoto đã tự hào tuyên bố, hồ hởi bỏ qua nét mặt cau có khó chịu đang hiện diện trên gương mặt của người con trai cả.
"Nói chuyện về giáo dục giới tính ư?" Sasuke đột nhiên hỏi, cậu nhóc bỗng dưng cảm thấy như mình đang lạc đề hơn bao giờ hết và cậu đã lựa chọn chia sẻ sự bối rối của bản thân với mẹ mình, "Nhưng giáo dục giới tính là gì thế?"
"Không là gì cả, con yêu." Mikoto đáp, dịu dàng vươn tay ra để bế cậu con trai bụ bẫm của cô ấy lên, "Thôi nào, tối nay con có thể ngủ cùng bố mẹ."
Sự im lặng khó xử bắt đầu bao trùm khắp căn phòng sau khi ba Uchiha không liên quan biến mất.
"Lần sau, chúng ta nên khóa cửa." Itachi thì thầm.
"Ừ." Hinata đồng ý qua tiếng thở và đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa dám rời xa tấm chăn.
xXx
Đã hai tuần kể từ khi 'sự cố ấy' xảy ra và Itachi thì đang cố gắng kéo dài thời hạn của cuộc 'nói chuyện' dành cho em trai mình. Anh ấy chắc chắn sẽ kéo dài nó càng lâu càng tốt.
Hơn nữa, Sasuke chỉ mới có sáu tuổi, dù sao thì cậu nhóc cũng chả cần biết về giáo dục giới tính sớm làm gì.
Mặc dù anh ấy, rồi đây sẽ lại nhận ra rằng, có lẽ anh ấy đã lựa chọn sai rất nhiều lần, và anh ấy đã thực sự nên nói chuyện về giáo dục giới tính cho Sasuke trước khi cậu bé ngây thơ ấy bắt đầu luyên thuyên về một chủ đề không mấy thoải mái giữa bữa ăn trong một đêm trăng đẹp đẽ nọ.
"Thế, Itachi, em nhớ là anh đã nói rằng thanh kiếm của anh chỉ được sử dụng để đi tè." Sasuke bất ngờ nói oang oang lên, khiến tất cả mọi người đều phải đồng loạt dừng lại và trợn tròn mắt trước đứa nhóc.
Chàng trai trẻ kinh ngạc ghim cặp đồng tử của bản thân vào người em trai nhỏ hơn, nhưng anh ta đã nhanh chóng thu mình lại và thay cái mặt nạ cứng nhắc thường ngày bằng một dáng vẻ trống rỗng, "... Ừ... Đúng là..."
"Vậy thì, sao em lại thấy anh dùng kiếm đâm Hina vào đêm qua?" Cậu bé nghiêng đầu hỏi.
Uchiha và Hyuga vừa được đề cập đến trong câu hỏi đã ngay lập tức đờ người ra.
Đôi mắt đen láy tìm kiếm trong giây lát chỉ để bắt gặp những đóa oải hương đang bị ấn nút tạm dừng "Anh tưởng em nói là tối qua em đã khóa cửa?" Anh ấy thầm thì.
"Em rõ ràng đã làm vậy mà!" Cô ấy khẽ khàng đáp lại, cố gắng mặc kệ sự đau khổ vừa tuôn trào qua giọng mình và, hoàn toàn không dám nhìn về phía Mikoto, người mà hiện nay, có vẻ như đang phải nhận một cú sốc vô cùng to lớn.
Tuy họ đã hạ giọng xuống hết mức để nói chuyện với nhau nhưng, Sasuke vẫn có thể nghe thấy vì cậu nhóc đang ngồi ngay đối diện họ. Lục lọi trong túi của mình một chút, cậu bé giơ lên một chiếc tuốc nơ vít với nụ cười tự hào.
"Em đã tìm được cách để mở khóa cửa phòng của anh. Nó thực sự rất dễ!"
Itachi đã phải đè nén một tiếng rên rỉ tận sâu trong cổ họng mình. Anh ấy vốn dĩ nên biết rằng ổ khóa là thứ vô dụng nhất trên thế giới này, tất cả những gì bạn cần làm chỉ là cắm bất cứ thứ gì đủ thon dài vào lỗ khóa, rồi thì nó sẽ ngay lập tức bật tung ra hệt như mong muốn.
Trong khi vẫn đang im lặng thưởng thức bữa ăn, Fugaku cũng nhẩm tính về việc mua một cái ổ khóa mới cho cửa phòng của Itachi.
Một cái ổ khóa mà chỉ có duy nhất một chìa khóa mới mở được nó ra.
"Rồi, chị có thích bị đâm bởi thanh kiếm của Itachi không, Hina?" Sasuke ngây ngô hỏi. Còn người phụ nữ có mái tóc màu chàm thì xấu hổ đến mức đánh rơi cái nĩa, và chính cô ấy cũng ngay lập tức nghe được tiếng kim loại va chạm vào mặt bàn bằng gỗ.
Tuy nhiên, đứa trẻ trước mặt cô vẫn vô tư tiếp tục câu chuyện, gần như không thèm để ý đến sự lúng túng mà nó đã cố nuôi dưỡng đang chạy loạn khắp phòng như một con thú cưng tăng động, "Chị đã trông thực sự hạnh phúc do bị Itachi đâm liên tục. Và cuối cùng, anh ấy cũng trông rất thoải mái nữa."
Sự yên tĩnh thong thả lạng lách, đánh võng quanh chiếc bàn ăn dài.
Fugaku vẫn thản nhiên ăn thêm một miếng thức ăn khác từ đĩa của mình.
Đào bới trong túi một lần nữa, Sasuke lại rút ra một món đồ khác, "Em đã thấy anh rút thứ này ra khỏi thanh kiếm của anh. Em đã không biết là nó có thể tạo nên kem đấy!" Cậu nhóc vừa mếu máo, vừa lung lay chiếc bao cao su đã được thắt nút lại gọn gàng trước mặt mọi người.
Đôi mắt của Mikoto bắt đầu ngấn nước khi biết được rằng đứa con bé bỏng của cô đã phải tiếp xúc tới những thứ như vậy ngay từ độ tuổi này.
Fugaku thì hơi nhíu mày nhưng ông ấy vẫn tiếp tục lặng lẽ ăn cơm.
Cặp đôi trẻ đối diện thẳng với đứa nhóc có khuôn mặt đang dần trở nên tái xanh, còn chính họ thì bị kinh hãi bởi chiếc bao cao su đã qua sử dụng đang nhảy disco trước mặt họ. Itachi đã lập tức vọt lên để giật lấy thứ ấy từ tay người em trai.
"Đừng chạm vào nó, Sasuke!" Anh vừa răn dạy, vừa vội vã vứt đi bằng chứng về 'hành vi phạm tội' của mình cùng Hinata.
Sau đó, anh ấy đã kịp quay lại bàn ăn, rất đúng lúc, để có thể nghe được câu hỏi cuối cùng phát ra từ miệng Sasuke.
"Vậy, vì em cũng thích chị, điều đó có nghĩa là chị cũng sẽ để em đâm chị bằng thanh kiếm của em khi em lớn lên chứ, Hina?"
Trong giây lát.
Itachi đã lỡ bước hụt chân và ngã sấp mặt xuống sàn nhà.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hinata thì bốc cháy trước khi cô ấy ngất đi và gục mặt vào đĩa thức ăn của mình.
Cùng lúc đấy, Mikoto cũng nhanh chóng bật dậy khỏi ghế ăn trong nước mắt, rồi chạy như bay đi để khóc lóc về việc đứa con trai bé bỏng của cô ấy sẽ trở thành một kẻ hư hỏng như thế nào khi lớn lên.
Riêng Fugaku, ông chỉ đơn giản là giả vờ như không nghe thấy gì và tiếp tục liếc mắt đưa tình với phần ăn của mình.
Trans: Thật, mình đã được một phen cười té ghế khi đọc bộ này. Crystalblue19 thật sự là quá đỉnh!
Cuối cùng thì, nhớ nhắc mình nếu có lỗi nhé. Ngoài ra, mình cũng khuyến khích các bạn đến nhà crystalblue19 để ủng hộ bản gốc của bộ truyện này. Cảm ơn bạn vì đã ghé thăm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip