The Start of Something New
Title: The Start of Something New
Author: Shions_heart
Translator: Aconite
Fandom: Haikyuu!!
Pairing: Kuroo Tetsuurou x Kenma Kozume
Rating: PG
Summary: Trước khi lên thành phố học đại học, Kuroo nhận ra đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để hắn thổ lộ tình cảm với người bạn thanh mai trúc mã của mình, Kenma.
Dù đã hạ quyết tâm, nhưng nói những lời ấy ra miệng thực sự... rất khó khăn.
GOT PERMISSION!
-------------------------------
Kuroo Tetsuurou có đủ các tư vị cảm xúc về trường đại học trong lúc này.
Một mặt, hắn rất phấn khích vì sắp được vẫy vùng trong môi trường mới của bậc đại học, được gặp những người bạn và trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ. Dù biết rằng không dễ để có thể cân bằng giữa thú chơi bóng rổ và việc nghiên cứu sinh hóa, nhưng hắn sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách.
Nhưng mặt khác, hắn sẽ phải bỏ lại phía sau những người quan trọng của mình. Dù trường học chỉ cách đó vài giờ di chuyển, nhưng cuộc sống hoàn toàn khác biệt trước mắt ít nhiều đều sẽ ngăn cách hắn với những người hắn thân thiết.
Mẹ hắn. Bạn bè trong đội bóng chuyền.
Và Kenma.
Lồng ngực hắn quặn thắt lại bất cứ khi nào nghĩ đến việc phải rời xa Kenma. Cậu từ lâu đã chiếm một vị trí không thể thiếu trong cuộc đời Kuroo, hắn không thể tưởng tượng đến việc phải sống mà không có cậu, mà không thể nhìn thấy cậu mỗi ngày.
"Cậu vẫn có thể gặp em ấy vào mỗi cuối tuần," Yaku chỉ ra sự thật khi nghe Kuroo than vãn về nỗi khổ tâm của mình.
Họ đang ngồi trong quán kem, bất chấp cái lạnh giá vẫn còn dây dưa mãi không buông trong tiết trời tháng Ba, và Yaku vừa mới khơi lên việc Kuroo sắp lên thành phố vài tuần tới. Kai siết vai trấn an, Kuroo nở một nụ cười gượng gạo rồi quay lại nhìn Yaku.
"Chỉ khi tớ có thời gian," Kuroo đáp. "Có lẽ tớ còn phải ở lại để giặt giũ này kia. Và cậu biết mà, tớ không thể sống nếu không được ăn thức ăn mẹ nấu quá lâu. Nhưng... nếu em ấy thay đổi khi tớ không có ở đây thì sao? Nếu em ấy tìm được một người thân thiết mới?"
Kai và Yaku nhìn nhau một cách thấu hiểu.
"Sẽ không có chuyện Kenma thay thế cậu đâu. Hai người đã lớn lên cùng nhau mà. Cậu có ý nghĩa rất lớn với em ấy," Kai thản nhiên đáp.
"Tôi thấy cậu nên bớt lằng nhằng và tỏ tình quách với em ấy đi," Yaku gật cái rụp, nói.
Kuroo chớp mắt, trái tim đập mạnh như muốn tung bể lồng ngực. Miếng kem nghẹn trong cổ họng làm Kai phải giúp hắn vỗ lưng cho đến khi thở lại được bình thường.
"Tỏ tình?" Kuroo thở gấp.
Yaku đảo mắt. "Bọn tôi đều biết cậu thích thầm em ấy từ lâu rồi. Kuroo, cậu giấu cũng kín lắm nhưng không kín đến mức đó."
Kuroo cắn môi. Hắn biết mình trót phải lòng Kenma từ khoảng một năm trước, nhưng hắn đã quyết tâm giữ kín bí mật này trong lòng. Vì nhiều lý do (trong đó việc rời thành phố để học đại học là một trong số đó), nhưng lý do chính là vì hắn muốn đem tình bạn của bọn họ ra mạo hiểm, không muốn bất cứ điều gì giữa hai người phải thay đổi và khiến mối quan hệ này trở nên ngượng nghịu và mất tự nhiên. Hắn thích được ở bên cạnh Kenma; thế nên cuối cùng hắn buộc phải thỏa hiệp với cảm xúc của chính mình.
"Nếu tớ thổ lộ nhưng em ấy lại không có cảm giác giống tớ thì... tình bạn của bọn tớ coi như chấm hết," Kuroo do dự đáp.
"Làm gì có chuyện đó," Kai nhẹ nhàng nói.
"Nhưng nếu giờ cậu không nói gì, lỡ sau này Kenma cùng một chỗ với Yamamoto hay người nào khác, thì cậu đừng có mà hối hận," Yaku tiếp lời.
Kuroo chết trân nhìn Yaku. "Cậu thấy... Kenma và Yamamoto..."
"Tớ chỉ lấy ví dụ," Yaku đảo mắt, dừng một chút, ánh mắt trầm ngâm. "Tớ nói lại, giả sử Kenma hẹn hò với ai đó trong đội, theo lý thì rất có thể em ấy sẽ chọn Yamamoto. Cậu ta dễ xúc động, nhưng không phiền phức như Lev, còn rất quan tâm đến Kenma, và Kenma thì khá thoải mái khi đùa giỡn với cậu ta. Họ rất có tiềm năng nha."
Hình ảnh Kenma và Yamamoto tình cảm bên nhau lũ lượt hiện lên trong đầu Kuroo. Cơn buồn nôn chợt dâng lên trong dạ dày, hắn lườm mắt nhìn Yaku. "Cảm ơn nhiều."
Yaku cười toe. "Đó là tôi nói thôi. Cậu nên hỏi em ấy đi trước khi quá muộn."
Mãi đến khi ăn kem xong và chia tay nhau, những lời nói của Yaku vẫn còn đeo bám theo Kuroo trong suốt con đường về nhà. Hắn đi ngang qua nhà mình rồi chạy ào lên những bậc thang trước thềm nhà Kenma, nôn nóng gõ cửa. Kuroo không biết phải làm gì, nhưng hắn chắc chắn sẽ tự nguyền rủa mình nếu sau một tuần đi học xa, hắn trở về và bắt gặp Kenma ngồi trong lòng Yamamoto trong lúc tập luyện hay gì đó.
Chết tiệt, hắn còn đề cử hai người đó làm đội trưởng và đội phó.
Lượng đường trong kem có lẽ ít nhiều đã ảnh hưởng đến Kuroo, bởi vì hắn đang kích động đến mức nhón lên nhón xuống trong lúc bác gái Kozume trả lời cánh cửa.
"Tetsuurou," bà mỉm cười hiền hậu. "Chúc mừng con đỗ đại học."
"Cảm ơn cô, Kozume-san," Kuroo cười gượng, hơi cúi đầu. "Kenma có nhà không ạ?"
"Nó vẫn hay ở nhà mà," Mẹ Kozume nhẹ cười.
Hắn bỗng trở nên ngượng nghịu. "Ưm, phải rồi. Con có thể gặp em ấy không ạ?"
"Đương nhiên. Con luôn được chào đón ở đây, Tetsuurou," Mẹ Kozume mở rộng cửa. "Thằng bé đang ở trong phòng. Nó nói với bác con đã đề cử nó làm đội phó. Cảm ơn vì đã tin tưởng nó."
"Em ấy hợp với vị trí đó," Kuroo bước vào nhà. "Thực ra Kenma rất biết cách cổ vũ và giúp các thành viên trong đội phát huy tốt khả năng của mình." Hắn không giấu nổi niềm tự hào đang dâng lên trong người.
"Nó đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp con," Mẹ Kozume trìu mến nói. "Ta đã từng rất lo khi thấy nó luôn lủi thủi một mình... Công việc của cha nó và ta thường bận rộn nên không thể làm được gì. Thật may khi thấy nó ngày càng hòa đồng hơn. Ta mong nó sẽ không sao khi không có con." Bà nhìn vào cửa phòng Kenma, đôi lông mày nheo lại phía trên cặp kính.
"Em ấy sẽ ổn thôi," Kuroo biết mình chỉ đang mạnh miệng. Chính hắn cũng sợ Kenma sẽ quay lại với những thói quen cũ khi hắn không ở bên, nhưng hắn vẫn tin tưởng rằng Kenma biết nhận thức được điều gì là có hại cho cơ thể mình và sẽ có thể tự lo cho bản thân khi không có Kuroo.
Bây giờ, cậu còn có những người đồng đội mà trước đây không có.
Cậu ấy có Yamamoto...
Nhăn mặt, Kuroo lần nữa cúi đầu. "Xin phép bác con vào," nói xong, hắn cởi giày rồi chạy ào vào phòng Kenma.
Đồng hồ mới điểm 20:03 nhưng cậu đã mặc sẵn đồ ngủ nằm trên giường. Kenma nằm úp sấp, gối kê dưới cằm và đang chơi PSP, đôi chân co lên vung vẩy trong không khí. Khi Kuroo bước vào, Kenma không ngẩng đầu lên, cũng không hề nhận ra sự có mặt của hắn. Kuroo thảy người nằm xuống bên cạnh.
"Em chơi bao lâu rồi?" Kuroo đi thẳng vào vấn đề.
Kenma nhún vai. "Vài tiếng."
Kuroo vươn tay chạm vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Còn ẩm ướt, vậy là Kenma vừa mới tắm xong. Kuroo kiềm nén mong muốn ngồi dậy, vùi mặt vào cần cổ Kenma và hít hà mùi hương của cậu.
"Em giận vì anh đề cử em là đội phó sao?" hắn cười nhạt.
Kenma khẽ liếc hắn một lúc qua khóe mắt. "Không có. Em sẽ giận nếu anh bầu em làm đội trưởng."
Kuroo bật cười khúc khích. "Yeah, anh cũng biết mà. Nhưng Yamamoto là một cầu thủ giỏi, với đường chuyền của em, cậu ta sẽ dẫn dắt đội tốt."
Kenma thỉnh thoảng phát ra tiếng động nho nhỏ. Kuroo chăm chú nhìn nét mặt Kenma, và tự hỏi cậu đang nghĩ gì. Hắn cắn môi, nỗi lo lắng quặn lại trong dạ dày. Đây có phải là lúc thích hợp không? Chỉ cần nói hết ra là được sao? Có vẻ hơi ngượng nghịu. Hắn không muốn đặt Kenma vào tình huống thế này. Nhưng làm sao mới phải đây?
"Em có thấy mình và Yamamoto sẽ hợp tác ăn ý với nhau không?"
"Chắc có."
Kuroo cắn môi. "Ừm... em thích cậu ta mà, đúng không?"
Mất tự nhiên rồi. Quá mất tự nhiên. Ngón cái Kenma không ngừng nghỉ nhấn nhấn mấy cái nút trên máy PSP.
"Ừm."
Kuroo nén một tiếng thở dài vào trong. Điều này còn khó hơn những gì hắn tưởng tượng. Kuroo quay mặt nhìn trần nhà, nheo mắt, hai bàn tay theo thói quen gối lên phía sau đầu.
"Tốt. Thế thì tốt. Điều cốt yếu là sự ăn ý giữa các thành viên trong đội. Vì vậy... có lẽ em không nên hẹn hò với ai trong số đó. Tình cảm có lúc thăng lúc trầm, em sẽ không muốn những thứ rắc rối đó ảnh hưởng đến trận đấu đâu."
Kenma buông máy game, quay đâu khẽ nheo mắt nhìn Kuroo. "Anh đang nói gì vậy?"
Kuroo nuốt khan. Hắn ngước lên nhìn khuôn mặt yêu không tả nổi của Kenma, cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch bên tai.
"Chỉ... lo lắng cho mối quan hệ của em và các thành viên thôi?" hắn ra vẻ cười giả lả.
Đuôi lông mày Kenma càng nhíu chặt hơn. "Nên... anh mới bảo em đừng hẹn hò với ai trong số họ," cậu chậm rãi nhắc lại.
Kuroo nhún vai. "Ừ. Anh không biết trong số họ có ai là mẫu người của em không, nhưng... phòng trường hợp có, thì em cũng không nên hẹn hò gì cả."
Kenma nhìn chằm chằm. "Anh thật kỳ lạ."
Kuroo cố gắng tìm cách đổi chủ đề. Mắt liếc thấy máy chơi game trong tay Kenma, không kịp suy nghĩ, hắn đã lập tức chộp lấy nó.
"Em chưa chơi xong vòng này sao, ba lần? Vấn đề là gì thế? Chưa đánh bại được à?" hắn nhìn màn hình, trêu chọc.
Kenma nhào tới giành lại nhưng Kuroo đã giơ nó ra khỏi tầm với của cậu, cười mỉa.
"Kuroo," Kenma dài giọng.
Kuroo bật cười khi Kenma trèo lên người hắn để cố chạm lấy cái máy PSP. Hắn đổi sang tay bên kia, để tay này vòng qua ôm lấy eo cậu. Kenma cau có, và ngay khi Kuroo nhận ra đây có thể là một quyết định sai lầm thì những ngón tay Kenma đã đồng loạt tấn công vào mạn sườn hắn.
Kuroo đánh rơi chiếc máy PSP xuống nệm, nằm vật xuống cười lăn cười bò. Hắn cố chụp lấy cổ tay Kenma nhưng cậu đã khéo léo tránh được, tiếp tục chọt lét hắn không nhân nhượng.
"Kenma, Kenma, dừng lại," Kuroo cầu xin, phổi hắn dường như sắp bốc cháy.
Hắn biết có chọt lét ngược lại cậu cũng không ích gì (đứa nhỏ này chẳng có tí máu buồn nào), thay vì thế, hắn tấn công lên mặt cậu, vừa nhéo vừa đẩy ra, nhưng Kenma vẫn một mực nắm lấy cổ tay hắn, ngã về phía trước ấn cả hai nằm xuống nệm. Chí ít bây giờ hắn cũng không còn bị cù lét nữa.
Kuroo thở hổn hển, bất chợt nhận ra Kenma đang đè lên thắt lưng hắn, gương mặt chỉ cách hắn vài inches. Cậu nhăn mày cau có, mái tóc rũ xuống mặt. Trái tim Kuroo đập bình bịch trong lồng ngực. Hắn tự hỏi liệu Kenma có nghe thấy tiếng đó không.
"Anh đầu hàng," Kuroo tuyên bố. "Xin hãy tha mạng cho thần, thưa đức vua đáng kính."
Kenma đảo mắt, thả lỏng bàn tay. "Anh thật phiền phức."
Kuroo chớp lấy cơ hội bất ngờ nhào lên đẩy Kenma ngã xuống giường. Hắn nghe thấy tiếng hít hơi ngắn của Kenma, nhìn thấy đôi mắt cậu tròn xoe trợn lớn và hắn nhếch môi cười đắc chí trườn lên phía trên.
"Đừng nên buông lỏng cảnh giác chứ," hắn nói. "Sai lầm của ma mới."
Kenma không cử động, chỉ chớp mắt với hắn. Kuroo chằm chằm nhìn lại, nụ cười của hắn dần phai nhạt khi nhìn vào đôi mắt Kenma, dường như có thứ gì đó vừa xâm nhập vào không khí. Hắn có thể cảm nhận được xung nhịp của Kenma đang di chuyển bên dưới lòng bàn tay hắn, khi hắn siết chặt lấy cổ tay cậu đè ở trên giường. Tâm trí hắn trống rỗng, dường như tất cả khí huyết trên người đều đang đổ dồn lên mặt và... địa phương kia.
Hôn em ấy đi, thằng đần! Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, âm thanh đó phảng phất như tiếng Yaku đang mắng hắn.
Kuroo nuốt khan. Mình không thể hôn em ấy lúc này. Mình thậm chí còn không biết em ấy có muốn mình hôn hay không. Có thể chưa từng có ai hôn em ấy bao giờ. Mình không thể cướp nụ hôn đầu của Kenma được!
"Kuroo," Kenma cất giọng nhẹ nhàng.
Kuroo giật mình trở lại hiện tại. Hắn liếm đôi môi khô nẻ của mình, nhếch mép tạo thành nụ cười nửa miệng. "Hả?"
"Anh đè lên chân em."
Kuroo liếc xuống, đầu tiên nhận ra chỗ phồng lên trong quần mình sau đó mới nhìn thấy đầu gối mình đang đè lên đùi Kenma. Hắn nhăn mặt, nhanh chóng rời khỏi người Kenma.
"Khỉ thật, anh xin lỗi." Hắn bước xuống giường, nghe thấy huyết thanh của mình chảy trong người cùng với tiếng tim đập thình thịch không ngơi nghỉ.
Kenma chậm rãi ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Kuroo.
Chết tiệt, làm sao bây giờ? Nói gì đây? Làm ra như vậy còn có thể giải thích được gì nữa? Chết tiệt.
"Thôi anh về đây," Kuroo xoa xoa cổ và dợm bước ra khỏi phòng, cố gắng trong vô vọng nghĩ cách để chữa cháy. "Còn một số thứ phải đóng gói."
Kenma bò tới mép giường, thả hai chân xuống. "Kuroo..."
"Lần tới nói chuyện với em sau!" Kuroo vội vã lao ra ngoài.
Đần thối. Đồ đần thối! Không thể tin được mình lại làm như vậy.
Lúc nhỏ cùng chơi đùa vật nhau với Kenma thì không sao, nhưng giờ cả hai đều đã lớn. Kuroo nhận thức được Kenma có tác động thế nào với hắn, cũng nhận thức được rằng cảm giác của hắn đối với cậu đã không còn thuần khiết như xưa nữa. Lẽ ra hắn không nên ngu ngốc mạo hiểm như thế.
"Mình là thằng con trai mười tám tuổi. Xảy ra chuyện như vậy là bình thường," Kuroo tự thuyết phục chính mình trong lúc quay về nhà.
Nhưng vẫn không làm hắn bớt đi sự lúng túng.
Mẹ hắn cất tiếng gọi khi hắn bước vào, nhưng Kuroo đã lập tức chuồn vào phòng.
Hắn lôi di động ra và xem tin nhắn gửi tới.
Yakkun
Đã thổ lộ với ẽm chưa??? (20:14)
Kai
Truyền sức mạnh cho cậu (20:32)
Kenma
Anh ổn chứ? (20:45)
Kuroo theo bản năng phớt lờ hai cái đầu mà chỉ tập trung và tin nhắn của Kenma. Hắn hoàn toàn không biết phải nói gì. Mặt thể xác thì hắn vô tư. Nhưng nếu nói về tinh thần thì lại là một tình huống hoàn toàn khác. Lúc này mà muốn hắn xổ hết tâm trạng của mình ra với Kenma thì... không thể.
>> mọi thứ đều tuyệt! Mai gặp em sau! Nhớ ngủ sớm nhé!
Kuroo nhăn mặt đọc lại. Kenma có thể sẽ nhìn ra sơ hở ngay. Hắn xóa dòng tin nhắn rồi tiếp tục gõ.
>> không chắc lắm. Hiện tại có rất nhiều thứ phải xếp. Loạn xì ngầu hết cả. Ngày mai chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi?
Hắn nhấn gửi và chưa đầy hai giây sau, tin nhắn trả lời đã đến.
Kenma
Ở đâu? (20:54)
Kuroo run rẩy thở ra.
>> Anh đến đón em lúc 11h? Chúng ta có thể đi uống chocolate nóng ở quán café em thích.
Kenma
Ok (20:54)
>> đừng ngủ trễ đấy
Kenma gửi biểu tượng ngón tay giữa khiến Kuroo phải bật cười khúc khích, lo lắng trong đầu đã bị quẳng đi thật xa.
***
Tuy không chính thức là một buổi hẹn hò hẳn hoi nhưng Kuroo vẫn cảm thấy rất lo lắng. Hắn tắm rửa và cố gắng làm gì đó với mái tóc của mình (nhưng thất bại), cẩn thận cạo cả râu rồi thoa vô tội vạ lọ aftershave (nước hoa dùng sau khi cạo râu) thơm nhất mà mình có. Sau đó, hắn mặc một chiếc áo len cao cổ màu xanh thẫm và một cái quần jeans đẹp nhất.
"Con đi đâu mà ăn mặc bảnh bao thế?" Mẹ Kuroo bước ra khỏi căn bếp, nhìn đứa con trai mình bằng cặp mắt tinh ý.
"Không đi đâu cả," Kuroo tỏ ra bình thường nhất có thể, mang giày và cầm lấy chiếc áo khoác trông không tệ, thân dài màu đen và có khuy lớn.
"Uh-huh." Mẹ Kuroo dựa người vào ngưỡng cửa, khoanh tay trrước ngực và nhếch môi cười. "Cô gái may mắn nào vậy?"
"Mẹ à," Kuroo lên tiếng. Điều hắn không muốn nhất lúc này là bị lấy ra làm trò cười. Hắn đã đủ lo lắng rồi. "Không phải hẹn hò đâu."
"Nếu con đã nói vậy ~"
Khi Kuroo đã gần bước chân ra khỏi cửa thì nghe tiếng mẹ hắn gọi với lại.
"Nói với Kenma-kun là mẹ chào nó nhé!"
Khỉ thật. Kuroo nhăn mặt, đóng cửa lại. Mẹ cũng biết sao?
Quyết định tạm thời gác chuyện đó sang một bên, Kuroo đi tới trước cửa nhà Kenma cách đó hai căn, bước lên bậc thang rồi gõ mạnh. Hắn hi vọng tối qua Kenma không ngủ trễ và bây giờ còn nằm ì trên giường.
Bất ngờ thay, chính Kenma là người ra mở cửa. Lời chào của Kuroo nghẹn lại trong cổ họng khi hắn cúi xuống nhìn người bạn thân của mình.
Kenma mặc chiếc áo len màu đỏ sẫm, khăn choàng cổ xám và quần jeans ôm mới vì Kuroo chưa từng thấy cậu mặc bao giờ. Hắn chắc chắn sẽ không quên được đôi chân của Kenma trong chiếc quần jeans đó nếu cậu đã từng mặc.
"Chào," Kenma cầm cái mũ beanie đội lên đầu và áo khoác trước khi bước ra ngoài.
"Ch-Chào," Kuroo chớp mắt đờ đẫn. Kenma trông đáng yêu quá. Hắn khá chắc là mình chưa chưa bao giờ thấy Kenma chăm chút ngoại hình thế này bao giờ.
"Anh lại bắt đầu kỳ lạ rồi," Kenma mặc áo khoác, bước ngang qua Kuroo đi xuống bãi cỏ trước nhà.
"Uh, xin lỗi," Kuroo nói nhanh, bước theo cậu.
Họ sóng bước đi trong im lặng cho đến khi Kuroo không chịu nổi mà day dứt bật ra một câu hỏi. "Bộ quần áo này là sao vậy? Em có bao giờ trông tuyệt thế này đâu."
Kenma liếc hắn, và Kuroo nhận ra câu hỏi của mình gây hiểu lầm thế nào. Hắn luống cuống giải thích.
"Không phải, ý anh là... em lúc nào cũng tuyệt. Nhưng, nhưng là. Hôm nay em có vẻ... chăm chút hơn hẳn."
Kenma nhún vai, quay đi. "Em thấy thích thôi."
Đầu Kuroo quay lại. Có phải em ấy coi đây là một buổi hẹn hò không? Đây là hẹn hò thiệt hả?!
Kenma không nói gì thêm nữa và Kuroo cũng không muốn truy vấn... nhất là khi hắn là người khởi xướng ngay từ đầu. Hắn tất nhiên biết rõ rằng họ chỉ đang đi đâu đó và nói chuyện thôi. Vì thế, Kuroo có lí do để lo lắng về tất cả mọi tình huống sẽ diễn ra trong bầu không khí thoải mái với người mà hắn tin tưởng nhất.
Không phải hẹn hò. Không phải là hẹn hò.
Chỉ là có vẻ.
Nhưng hoàn toàn không phải.
Tiệm café nằm ở quận Ikebukuro nên họ phải đi bằng tàu điện ngầm. Trong thời gian chỉ vỏn vẹn mười phút, nhưng ngồi gần Kenma thế này khiến hắn cảm giác như đã qua mấy giờ đồng hồ. Kenma lôi di động của mình ra và bắt đầu chơi game, còn Kuroo vẫn ngồi bất động nhịp nhịp ngón tay lên đầu gối, mắt ngó hết chỗ này đến chỗ khác nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn đến cậu bé ngồi cạnh mình. Vì tư thế gần gũi này mà Kuroo có thể ngửi thấy hương cam thảo thoang thoảng trên người Kenma. Có phải đây là "ám chỉ" dành cho Kuroo? Hay Kenma chỉ vô tình đổi loại dầu gội mới?
Cuối cùng, họ cũng đến trung tâm thành phố. Kenma cất di động, quấn những ngón tay mình vào trong áo khoác của Kuroo. Đúng vào giờ tan tầm nên đường phố vô cùng đông đúc, Kenma nép sát vào người Kuroo để tránh bị cuốn đi bởi dòng người qua lại. Đó vốn chỉ là một phản ứng quen thuộc nhưng giờ đây lồng ngực Kuroo lại cực kỳ hỗn loạn khi hắn cảm nhận được làn da ấm áp của Kenma trên người mình.
Đến tiệm café, Kenma thả lỏng, buông áo Kuroo ra và tìm chỗ ngồi ưa thích. Kuroo đi thẳng tới quầy gọi nước. Trong lúc chờ, hắn phát hiện ra mình đang không tự chủ mà dõi theo Kenma yên vị ở chiếc bàn gần cửa sổ. Cậu ngồi chống cằm, dõi theo dòng người qua lại trên phố.
Kuroo không kiềm được mà ngắm nét mặt nghiêng của Kenma, một nửa đã khuất sau mái tóc nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Bất kỳ điều gì thuộc về Kenma vẫn luôn thu hút Kuroo. Cậu đáng yêu, nhưng không theo cách mà Kuroo cảm thấy ở hầu hết những người khác. Có một cảm giác kỳ lạ khi nhìn vào mắt cậu; không đơn thuần chỉ là một đôi mắt lớn mà chính là do cái cách cậu ấy nhìn và phân tích người khác. Nếu phải dùng một từ để mô tả về Kenma thì đó sẽ là kích thích. Khi nhìn khuôn mặt cậu, hắn bị hút vào, khơi gợi tính tò mò, muốn biết, muốn hiểu.
Kuroo tự hỏi khi nhận tách chocolate nóng từ nhân viên pha chế và đi về bàn của mình, rằng cậu cảm thấy thế nào về mình.
"Nhìn người khác?" hắn cười toe, ngồi xuống đối diện Kenma và chuyền ly nước sang chỗ cậu.
"Họ chịu áp lực trước những chuyện sắp xảy ra. Cấp ba, đại học, việc làm... những cơ hội mới mà chỉ có thể thành công hoặc thất bại."
"Yeah... anh hiểu cảm giác đó," Kuroo thừa nhận, phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, cố gắng nhìn theo ánh mắt của Kenma. Những người qua lại tất bật đó ai đều cũng có một đích đến cụ thể trong đầu. "Ý anh là áp lực." Hắn quay lại nhìn Kenma, nở một nụ cười gượng gạo. "Anh cũng khá áp lực."
Kenma cũng quay lại, chớp chớp đôi mắt nhìn hắn. Cậu nhấc cốc nước lên, liếm nhẹ lớp kem phủ trên mặt chocolate nóng. Kuroo không tự chủ nhìn chằm chằm đầu lưỡi nhỏ hồng hồng của cậu, rồi lật đật quay đi, hắng giọng.
"Chỉ là... anh biết mình đang làm gì. Ý anh là biết làm gì khi học đại học. Tiếp tục chơi bóng rổ và theo đuổi ngành sinh hóa. Dĩ nhiên sẽ rất khó khăn nhưng anh sẽ cố gắng thu xếp. Nhưng ngoài ra... anh phải rời xa tất cả những thứ này. Xa đội bóng, xa mẹ." Hắn nuốt khan, quay lại nhìn Kenma. "Và xa em."
Kenma hớp một ngụm nước, yên lặng nhìn Kuroo.
Kuroo cúi đầu xuống, ngón tay lướt theo mép cốc ấm nóng. "Anh nghĩ mình chỉ đang... lo lắng. Lo rằng em sẽ như thế nào khi anh không ở đây. Anh mong em vẫn tốt. Mà chắc em vẫn sẽ tốt thôi. Đôi lúc em mạnh mẽ hơn em nghĩ. Nhưng... chết tiệt, Kenma... chúng ta đã bên nhau từ hồi tiểu học. Anh sẽ rất nhớ em."
"Em cũng sẽ nhớ anh," Kenma nhỏ giọng đáp, đặt cốc nước xuống và nhìn chằm chằm vào nó.
"Phải không? Nghe sến nhỉ." Kuroo thu mình lại trên ghế, thở dài. "Chúng ta vẫn có thể gọi Skype hay Line. Và đương nhiên thỉnh thoảng anh cũng sẽ trở về. Nhưng thay đổi là việc không thể tránh khỏi. Anh sẽ có cuộc sống mới ở đó, và em cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đây. Với những đồng đội mới và... và bạn thân mới sau này..."
Kenma nhíu mày, ngẩng đầu lên. "Em sẽ không để ai thay thế anh."
Kuroo cắn môi, hướng Kenma nở một nụ cười buồn, lồng ngực hắn co thắt lại. "Chuyện sau này không ai biết trước được..."
Kenma lắc đầu một cách dứt khoát. "Không. Chuyện đó sẽ không xảy ra."
Lòng Kuroo chấn động, những tia hi vọng nho nhỏ chậm rãi tích tụ và lớn dần. Nhưng vẫn mông lung. "Không sao cả. Anh cũng không thể ích kỷ được. Nếu em gặp gỡ... hay thân thiết với một ai khác, một người mà em muốn ở bên cạnh..."
"Kuroo," Kenma cắt lời, cầm chiếc cốc bằng cả hai tay. "Đủ rồi."
Kuroo im lặng, nhìn Kenma hít một hơi sâu, dường như đang cố gắng bình tĩnh.
"Đây là lý do mà anh hỏi về Tora tối qua?"
Kuroo nhăn mặt. "Yakkun nói gì đó... anh không biết. Hai em có vẻ tương tác tốt với nhau."
"Thì sao? Anh cho rằng em thích cậu ta?"
Kuroo xoa xoa gáy, xúc động làm cho nó nóng lên. "Nghe em nói thì chuyện này có vẻ ngu ngốc."
"Vì đúng là nó ngu ngốc thật. Em không thích và sau này cũng sẽ không thích Tora theo cách đó."
Kuroo gật đầu. "Vì em không gay," hắn kết luận, lẽ ra hắn phải hỏi câu này trước thay vì giả sử này nọ.
Mặt Kenma đỏ bừng, Kuroo chớp mắt, không hiểu mình đã nói gì sai.
"Vì người em thích là anh, đồ ngốc," Kenma rít lên, bàn tay run run.
Não Kuroo nhất thời ngừng hoạt động, hắn không biết mình có phải nghe lầm hay không. Kenma... thích hắn... nhưng có lý nào.
"Em... sao cơ?"
"Ugh," Kenma rên rỉ, ngồi sụp xuống ghế. Cậu trừng mắt nhìn cốc nước, nhẹ chuyền nó qua lại giữa hai tay. "Em lẽ ra không nên nói với anh."
"... Tại sao?" Kuroo không tin được hắn sắp để cậu trốn thoát mà chưa nói rõ ràng. Khỉ gió gì thế?
Kenma cắn môi. "Anh sắp đi học đại học. Em không muốn trở thành vật cản... khiến anh phải phân vân." Cậu thở dài. "Em không hề muốn anh đi chút nào. Em muốn tuần nào anh cũng phải trở về, gạt lại tất cả tập luyện và học tập. Nhưng... như vậy không tốt. Và em biết nếu chúng ta ở bên nhau, anh sẽ làm những chuyện ngớ ngẩn và đặt tất cả mong muốn và yêu cầu của em lên trên chính mình. Em cũng không thể ích kỷ như thế."
Kuroo ngồi dậy. "Chờ, chờ đã, em đang nói như thể anh sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em."
Kenma nhìn hắn.
"Em... đã biết anh thích em rồi sao," Kuroo chột dạ, phỏng đoán.
"Em không phải đứa ngốc."
"Và em không nói gì cả bởi vì em không muốn giữ anh lại."
Kenma đăm đăm nhìn hắn.
Kuroo lắc đầu, khẩn trương nghiêng người về phía trước. "Kenma... không cần như vậy. Anh tự biết trách nhiệm của mình... Anh biết mình sẽ không thể đặt em lên ưu tiên hàng đầu, dù anh muốn thế... đó cũng là một trong số lý do khiến anh chấp nhận im lặng. Sau này anh sẽ không thể luôn ở cạnh em như bây giờ. Em không đáng có một người yêu như vậy. Em..."
Kenma ngồi dậy, vươn tay ra che lại miệng Kuroo. "Em không quan tâm chuyện đó," cậu đáp. "Em có thể tự chăm sóc chính mình. Chỉ cần biết anh là của mình... thì em sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể nghĩ như thế."
Kuroo nhìn cậu không chớp mắt, nhìn thấy sự nóng bỏng trong đôi mắt và sự kiên quyết trong giọng nói cậu. Khi Kenma tỏ ra mạnh mẽ như thế này, hắn không thể không tin tất cả những lời nói của cậu. Và Kuroo thực sự muốn tin đến vô cùng.
Hắn vươn ra nhẹ cầm lấy cổ tay Kenma, kéo ra khỏi miệng mình.
"Anh yêu em," hắn nói, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hắn đã giữ kín rất lâu rồi... từng chữ thốt ra buông dần gánh nặng trong tim hắn.
Khuôn mặt Kenma lại bắt đầu đỏ tợn, cậu cúi gầm mặt xuống bàn, lẩm nhẩm. "Em... em cũng yêu anh."
Kuroo siết chặt bàn tay cậu, không thể gỡ xuống nụ cười toe toét của mình. "Em nói đúng. Chúng ta có thể nghĩ như thế."
Kenma cũng siết tay lại rồi buông ra.
"Chocolate nóng của anh sẽ lạnh mất," cậu lơ đãng nói, nhấc ly của mình lên.
Kuroo nhăn răng cười, cũng bắt chước cậu. "Vậy anh sẽ phải lưu lại những tấm ảnh "mát mẻ" của em để phòng lúc cô đơn nhỉ?"
Kenma quắc mắt, đá mạnh vào chân hắn. Kuroo la oai oái, xoa xoa cẳng chân. Dù vậy, hắn vẫn cười không ngậm mồm được, lần đầu tiên suốt mấy tuần hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Chuyến tàu trở về lần này lại trở nên vô cùng chóng vánh. Kuroo len lén nắm tay Kenma, không thể ngừng cười tủm tỉm, kể cả khi Kenma kiên quyết không nhìn hắn.
Khi họ cùng nhau đi bộ về nhà Kenma, Kuroo dừng lại trước khi tiến vào khu phố chỗ họ. Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi kéo Kenma vào trong bóng râm đằng sau tiệm tạp hóa, nhẹ nhàng đẩy cậu dựa vào tường. Kuroo lấy người che cậu lại, phòng trường hợp có người vô tình đi ngang qua.
Kenma chỉ đứng yên nhìn hắn, không hề có chút biểu cảm sợ hãi hay lo lắng nào, trái lại lồng ngực Kuroo lại bắt đầu đập như điên.
"Tối qua anh đã muốn hôn em," hắn thú nhận. "Nhưng anh lại sợ hãi. Hiện tại anh có thể không?"
Kenma không trả lời, chỉ vòng tay mình quanh cổ Kuroo, kéo hắn lại gần. Kuroo chần chừ một chút, ngắm nhìn khuôn mặt Kenma trước khi môi họ chạm nhau. Cậu nhắm nghiền mắt, đưa môi ra chờ đợi, gò má nổi lên một vệt đỏ ửng. Kuroo bất đắc dĩ phì cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng mà kiên định hôn lên môi Kenma.
Thuần khiết và không dục vọng. Kuroo đặt một cánh tay đè lên tường đỡ lấy đầu Kenma, tay còn lại nâng niu khuôn mặt cậu. Môi Kenma nứt nẻ giống hắn, nhưng ấm nóng, Kuroo nghiêng đầu như muốn hôn sâu hơn, đầu lưỡi chen vào giữa môi Kenma, rên rỉ thèm khát.
Điều hắn khát khao từ lâu không ngờ cuối cùng có ngày trở thành sự thật. Sự ấm áp lan tỏa trong người, trái tim hắn điên cuồng nhảy múa. Ngón tay Kenma di chuyển lên đầu hắn, nhẹ nắm lấy những lọn tóc, khẽ thở dài. Cậu tách môi mình ra, vươn đầu lưỡi tìm kiếm, Kuroo cũng làm theo, cả hai chạm vào nhau. Mềm mại, có tiếng nước lóc bóc, và hoàn toàn lạ lẫm. Kuroo nổi lên một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Hắn tách ra, lấy lại hơi thở của mình, im lặng tựa trán vào trán Kenma.
"Đó là nụ hôn đầu của anh," hắn thừa nhận.
"Em biết," Kenma đáp, cười nhàn nhạt.
Kuroo vuốt ngón tay lên xương gò má của Kenma. "Em cũng vậy đúng không?"
Kenma như có như không gật đầu và Kuroo nhăn nhở cười, không giấu được sự vui vẻ.
"Anh vẫn luôn chờ em."
Kenma đảo mắt.
"Anh nói thật đấy," Kuroo khăng khăng. "Không hẳn là cả đời. Nhưng từ khi nhận ra được tình cảm của mình thì anh đã chờ em."
Kenma nhìn hắn một lúc rồi cúi gầm xuống. "Em thì đã chờ anh cả đời rồi," cậu lặng lẽ thừa nhận.
Kuroo sững sờ. "Thật sao?" Hắn không tin nổi. Kenma đã thích hắn lâu đến thế sao?
Kenma thở dài, dựa lưng vào bức tường phía sau. "Từ khi em gặp anh," cậu lên tiếng, đôi mắt dán vào nơi nào đó trên lồng ngực Kuroo.
"Cảm ơn em đã đợi," Kuroo nói thật nghiêm túc. "Xin lỗi vì đã để em đợi lâu."
"Không sao." Kenma cười, nâng mắt nhìn hắn. "Em đã biết anh là kẻ ngốc từ lúc gặp rồi."
Kuroo không nhịn được phì cười. "Này!"
Kenma đẩy hắn ra, đứng thẳng lên và nắm lấy tay hắn. Cậu kéo Kuroo ra khỏi chỗ đó, đi về nhà mình. Kuroo thản nhiên đi theo, nụ cười si ngốc vẫn còn dán trên khuôn mặt.
Theo Kenma vào trong, ban đầu hắn nghĩ Kenma sẽ thả tay hắn ra khi họ đi ngang qua mẹ cậu, nhưng cậu vẫn nắm tay hắn, tiếp tục dẫn Kuroo hướng về phòng mình. Chỉ đến lúc đó mới buông ra.
"Em đang làm gì vậy?" Kuroo ngờ vực hỏi.
"Tiếp tục," Kenma đáp, tiến lại chỗ hắn.
Mặt Kuroo nóng bừng. "Khi mẹ em còn đang ở nhà sao?" giọng hắn không tự chủ rít lên.
Kenma đảo mắt. "Chúng ta không làm gì đâu."
"Ồ," Kuroo đáp, không rõ là nhẹ nhõm hay thất vọng.
Kenma bật cười. "Cái đó để dành lúc em tới thăm anh."
Kuroo thực mong điều đó sẽ xảy ra sớm. Hắn vòng tay ôm Kenma, nhấc bổng cậu đặt lên giường. Hắn cúi xuống, chú ý không đè lên người cậu. Kenma nằm bên dưới, hoàn toàn thả lỏng, ngón tay cậu lười biếng chạm vào mái tóc Kuroo.
Kuroo lắc đầu, không tin nổi sự tình hiện tại.
"Đây có phải là thật không?" hắn hỏi, chỉ để chắc chắn.
Kenma gật đầu. "Là thật."
"Em yêu anh là thật," Kuroo thở ra tự hỏi.
Kenma đỏ mặt, nhưng cố kéo Kuroo xuống để hôn. Kuroo tan chảy trong mật ngọt đó, hắn tự nhủ sẽ phải cảm ơn Yaku và Kai sau.
Còn bây giờ, mọi thứ đều phải gạt sang một bên.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip