SHOT 1
Tôi tới tủ của mình với Jiyeon. Mở tủ ra , tôi bỏ cuốn sách lịch sử vào . Tôi xem thời khóa biểu hôm nay. "Tớ có tóan sau buổi trưa." Tôi nói lí nhí . "Tớ cũng có tóan . Chúng mình sẽ học cùng một lớp !" Jiyeon hào hứng nói còn tôi chỉ gật đầu . Bỗng tôi chợt chú ý đến một phong bì màu xanh trước khi đóng tủ lại . Jiyeon liếc nhìn tôi.
"Cái gì vậy?" Cậu ấy hỏi . Tôi nhún vai .
" Ai mà biết được ?" Tôi mở cái phong bì ấy ra và lấy tờ giấy màu xanh . Tôi , và cả Jiyeon, đều đóng của tủ lại . Tôi vừa đi xuống canteen cùng với cậu ấy, vừa lẩm bẩm đọc tờ giấy đó.
"Thư tình kìa ." Jiyeon vỗ tay.
"Đây là lần thứ hai tớ nhận được thư tình." Tôi thở dài , gấp lại lá thư .
"Đưa cho tớ đi. Tớ muốn đọc." Jiyeon cầm lấy là thư và đọc nó.
"Cậu ấy thật ngọt ngào..." Jiyeon mơ màng nói về anh chàng gửi cho tôi bức thư .
"Vậy thì cậu hẹn hò với cậu ta đi."
"Tớ có Myungsoo oppa rồi." Cậu ấy tự hào mỉm cười về bạn trai của mình . Tôi đảo mắt và tiếp tục đi .Và, cuối cùng, chúng tôi cũng xuống được canteen. Tôi gặm lấy chiếc bánh mì của mình. Cả hai đứa chúng tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ cùng với Myungsoo. Nhưng tôi không thấy cậu ta hôm nay.
"Myungsoo đâu rồi ?" Tôi hỏi Jiyeon khi đang ăn bánh mì.
"Thầy Lee gọi cậu ấy. Tẹo nữa cậu ấy sẽ quay lại." Sau 5 phút chúng tôi nói về Myungsoo, cậu ấy tới và mang súp của cậu ấy.
"Chào em yêu, Jiyeon ." Myungsoo ngồi bên cạnh cậu ấy . Tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm bởi mấy cái cử chỉ thân mật của họ . Không phải tôi không muốn họ là yêu nhau . Tôi chỉ không thích mấy cái hành động sến súa đó.
"Này hai người. Đi mà làm cái trò ấy ở chỗ khác ấy , được không? Tớ không muốn bị nôn sau khi ăn trưa đâu ."
Hai người họ đảo mắt và lờ tôi đi . Họ cho nhau ăn , như các cặp đôi khác. Thôi được rồi , thực sự thì đôi lúc tôi có ghen tị với họ . Tôi cũng muốn có một người bạn trai yêu tôi thật lòng như vậy. Một số người bảo tôi xinh đẹp nhưng lại chẳng ai có hứng thú với tôi cả , trừ chủ nhân của bức thư tình đó. Không biết đó là ai nhỉ ...
Tôi bỏ cặp đôi ở lại một mình, đi tới tủ của mình để lấy sách toán . Nhưng thật không may, tôi đâm phải ai đó trên đường lên lớp . Khổ thân cặp kính của tôi ghê .
"Mình xin lỗi." Tôi xin lỗi bởi vì tôi đã không chú ý đi nhưng tuyệt vời thay , người kia thậm chí còn mắng tôi nữa. "Mày nên dùng đôi mắt của mày đi , đồ mọt sách. Mày thậm chí còn không nhìn rõ khi dùng kính sao? Khổ thân mày quá ." Okay. Cô ta hơi bị quá đáng đấy . Tôi vốn là người nóng tính. Tôi sẽ không để ai thắng khi họ sai cả.
"Xin lỗi cậu. Mình biết đó là lỗi của mình vì không chú ý đi đường.Nhưng mình đã xin lỗi cậu và chẳng có chuyện gì xảy ra, đúng không? Vậy thì có vấn đề gì không? "
" Mày nói tao không bị gì hả? Nhìn da tao đây này ! Bìa sách của mày làm da tao bị trầy rồi này !"
Tôi bực mình đảo mắt. "Ồ thế à ? mình xin lỗi . Vậy cậu muốn mình đưa đến phòng y tế không ?" Tôi cố tỏ ra thân thiện nhất có thể nhưng cô ta vẫn tiếp tục đổ lỗi cho tôi. " Không ! Tao không muốn đi với mày đâu . Mọi người sẽ hiểu lầm rằng tao với mày là bạn . Tao không muốn làm hỏng hình ảnh của mình đâu ."
Này, cảnh cáo đấy . Đừng có mà khiêu khích tôi !
"Ok, giờ thì mình xin phép."
"Này! Mày đi đâu đấy ?"
"Mình đi về lớp."
"Tao sẽ không để mày đi dễ dàng thế đâu."
"Ồ .mình xin lỗi . Vậy cậu muốn gì?"
"Tao muốn mày hầu hạ tao . Ít nhất một tuần." Tôi quay lại về phía cô ta và bước tới trong khi lầm bầm với đôi mắt hình viên đạn. "Cô vừa nói gì cơ?"
"Tao-"
"Cô không thể dừng nói và bảo tôi làm gì không ? Cô là không phải là mẹ tôi hay ai của tôi cả ! Trước khi tôi phát điên lên thì tôi đề nghị cô hãy để tôi yên." Tôi nghĩ cô ta sợ nên đã quay đi . Tôi thở dài . Mấy con nhỏ õng ẹo hot girl ở trường luôn như vậy . Dù sao thì họ đâu phải là nữ hoàng chứ.
Tôi lắc đầu và đi thẳng tới lớp. Tôi đặt mông xuống ghế , đợi giáo viên tới .
-
Cuối cùng, buổi học cũng kết thúc . Ngày mai là thứ bảy và tôi sẽ ngồi laptop cả ngày . Tôi đi tới phía tủ của mình cùng với Jiyeon và Myungsoo để lấy cặp về nhà . Tôi và Jiyeon không đi về nhà cùng nhau hôm nay bởi vì cậu ấy bảo rằng cậu ấy muốn đi về nhà cùng với bạn trai . Tôi lại một mình ở đây.
Ra ngòai trường, tôi lại đâm phải ai đó . Ôi chúa ơi . Hi vọng người này sẽ không thô lỗ như cô ta.
"Mình xin lỗi."
Câu trả lời vẫn không được chấp nhận.
"Không sao mà." Anh chàng đó thậm chí còn giúp tôi đứng dậy. "Cảm ơn cậu, Woohyun-sshi" Tôi mỉm cười . A ,tôi biết cậu ấy. Chàng trai mơ ước của mọi cô gái, dễ thương nhất và hot nhất trường . Nhưng thật không may , cậu ta lại là một anh chàng đào hoa và luôn luôn làm tan vỡ trái tim của các cô gái ,Mà tôi lại ghét những anh chàng đào hoa như thế.
"Không có gì." Cậu ấy nói và tôi gật đầu. Tôi cúi đầu chào cậu ấy rồi bỏ đi . Tôi không biết cậu ấy lại tốt thế đấy. Này, đừng hiểu lầm là tôi đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu ấy ,tôi chỉ tôn trọng cậu ấy hơn thôi.
"Con về rồi." Tôi cởi giày ra,đi tắm, ăn tối và làm mấy thói quen thường ngày của mình .
-
Tôi và Woohyun ngày càng thân thiết hơn . À ,ý tôi là, chúng tôi không phải là người lạ mà cũng không phải là bạn. Phải, chúng tôi không phải là bạn. Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp thôi.
"Annyeong Woohyun-sshi" Tôi chào cậu ấy một cách lịch sự.
"Annyeong." Cậu ấy chào tôi và quay lại nói chuyện với mấy cô gái.
Tôi bỏ cuốn sách tóan vì hôm nay tôi có bài kiểm tra . Nhưng điều làm tôi cảm thấy không thoải mái lắm là tôi cảm thấy ai đó đang theo dõi tôi . Tôi lờ đi những ý nghĩ đó và tiếp tục đọc sách.
"Hyomin!" Tôi giật mình bởi có người tự dưng nhảy sổ từ đâu đó ra vào đập vào vai tôi. "Cái quái -" cậu ấy cười và ngồi bên tôi . "Này. Cậu về chỗ đi! Giáo viên đang đến đấy."
"Tớ không quan tâm." Tôi đảo mắt và tiếp tục đọc. "Park Jiyeon-sshi. Mời em về chỗ." Tôi cười lớn . Giáo viên đã vào lớp rồi. Cậu ấy bĩu môi và đi về chỗ.
"Cả lớp bắt đầu làm bài."
"Này Hyomin-sshi. Cậu làm bài thế nào?" Woohyun tự nhiên xuất hiện. Cậu ấy lấy một chiếc ghế rồi ngồi bên cạnh tôi . "Oh? Mình nghĩ mình làm tốt .Không khó như mình nghĩ." Tôi cười khúc khích , cất đồ vào cặp . Tôi cảm thấy cậu ấy đang nhìn tôi.
"Um, mình xin lỗi?" Tôi vẫy tay trước mặt cậu ấy để khiến cậu ấy chú ý
"Ne? Sao vậy?"
"Hình như cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó a ? "
"Ồ thật sao?" Tôi cười cùng với cậu ấy . Tôi dừng lại khi cảm thấy những cái lườm chết người từ các cô gái . Không phải tôi sợ họ đâu , mà chỉ là tôi quá lười để đối mặt với mấy con nhỏ xấu tính đó . Có lẽ tôi nên đi về .
"Xin lỗi Woohyun-sshi. Mình đi được không ?"Cậu ấy gật đầu và để tôi đi ra khỏi lớp . Như thường lệ , tôi mở tủ của tôi một lần nữa , và lá thư lại rơi ra. Đã một tuần kể từ khi tôi nhận được lá thư cuối cùng.
Nó nói rằng,
Hyomin! Chúc may mắn với bài kiểm tra toán ! Mình biết cậu có thể làm được ! mình biết cậu thông minh nhưng mình vẫn muốn cổ vũ cậu. ^_^
Tại sao cậu ấy biết tôi có bài kiểm tra toán nhỉ ? Wow. Cậu ấy theo dõi tôi sao ? Ừ thì , cậu ấy sẽ không gọi mình là người ngưỡng mộ bí mật của Hyomin nếu không vì lí do gì cả . Tôi đến gần Jiyeon, hỏi cậu ấy về bài tập về nhà mà cô giáo giao cho sau khi kiểm tra.
"Yah Jiyeon! Sao cậu có thể làm thế chứ!"
"Gì cơ" Cậu ấy ngây thơ vô (số) tội hỏi tôi khi đang gặm cái burger của mình trong mồm. "Tớ muốn cậu làm bài tập cùng với tớ cơ !" Tôi bĩu môi , cậu ấy cười lớn. "Xin lỗi Hyomin-ah. Tớ sẽ làm cùng Myungsoo." Tôi mỉm cười chua chát bởi vì tôi không biết hỏi ai để làm cùng . Tôi không quen nhiều người ở đây. "Không sao . Nhưng tớ phải hỏi ai để làm cùng đây ?" Cậu ấy nghĩ một lúc. "Tại sao cậu không hỏi Woohyun-sshi nhỉ , hình như cậu ấy chưa có ai để làm cùng ?"
Uhm, tôi sẽ hỏi cậu ấy một lúc nữa. Hi vọng cậu ấy sẽ đồng ý . Tôi đi tới thư viện để mượn một vài cuốn sách sinh học . Và , tuyệt vời ! Tôi bị chặn bởi một nhóm con gái , nổi tiếng nhất trường, APink.
"Các cô muốn gì?" Tôi nóng nảy hỏi. Tôi nhìn thấy cái con nhỏ đâm vào tôi tuần trước . Tên cô ta là Chorong .
"Oh hãy xem ai ở đây này." Trưởng nhóm , con nhỏ Chorong đó tiến gần lên. "Là tôi, Park Hyomin. Từ lớp IX Khối A." Tôi nhếch môi cười và cô ta trông có vẻ đang cáu. "Yah! Tại sao mày có thể nói một câu như vậy được? Đừng có quá tự hào về bản thân mình bởi vì mày ở khối A." Eunji hét vào mặt tôi . Tôi cười nhếch môi một lần nữa. "Có phải tự hào vì ở một khối tốt còn hơn tự hào về độ giả tạo của mình sao?" Naeun, người xinh đẹp nhất trường chuẩn bị tát tôi . Con nhỏ đó trông không xinh đẹp nhất với tôi . Mà là Jiyeon.
"Mày đừng có để bàn tay bẩn thỉu đó đặt lên đôi má ngọc ngà của em ấy"
Tôi cứng họng.
Có người đang giúp tôi sao?
Tôi mở mắt ra và há hốc mồm. "Jessica?!"
"Oh chào cưng của chị!" Chị ấy vui vẻ mỉm cười .
"Bây giờ chúng mày hãy đi đi trước khi tao làm gẫy tay chúng mày, mấy con khốn." Thấy chưa ? Công Chúa Băng Giá đang lên tiếng đó. Và sau đấy ,mấy con nhỏ đó chạy toán loạn như gà con lạc mẹ.
"Jessica! Chị có biết em nhớ chị lắm không ? Oh my god. Chị đến đây từ bao giờ thế? Ai đưa chị đến đây ? Bạn trai chị thế nào ? Chị sống ở California tốt chứ?" Tới đoạn này có lẽ bạn sẽ nghĩ ước mơ của tôi là trở thành một nhà báo hay gì đó . Nhưng không . Ước mơ của tôi là trở thành idol .
"Yah! Em không hỏi từ từ được à?" Chị ấy lắc đầu, thở dài .
"OK. Chị đến khi nào vậy?" Tôi hỏi câu hỏi đầu tiên.
"Đêm ngày hôm qua ."
"Tại sao chị không nói với em?! Mà tiện thể, ai đưa chị đến đây?"
"Chị muốn làm em bất ngờ! Um, là bố mẹ chị và oppa."
"Bạn trai chị thế nào?" Tôi hỏi lại. Bạn trai của chị ấy từng là mối tình đầu của tôi .
"Donghae oppa ổn."
"Chị sống ở California tốt chứ?"
"Tất nhiên là có rồi, duh." Chị ấy đảo mắt.
"Vậy, chị làm gì ở đây ?" Phải đó. Chị ấy làm gì ở đây vậy?
"Chị không thể thăm đứa em gái xinh đẹp của chị sao?" Cho các bạn biết, chị ấy là chị họ của tôi -người họ hàng mà tôi quý nhất . Mọi người nói chúng tôi trông giống nhau. Tôi cũng nghĩ vậy.
"Tất nhiên là có rồi. Nhưng tại sao chị không đợi ở nhà vậy?"
"Chị không thể chờ gặp em được!" Tôi cười khúc khích và đi cùng chị ấy tới thư viện.
"Mọi người nói chúng ta trông giống nhau. Nhưng em lại quá tốt . Ý chị là em là một cô gái ngoan ngõan. Thỉnh thỏang em nên học các trở thành một cô gái hư hỏng." Chị Jessica tự hào nói và tôi cười lớn .
"Em thích là bản thân mình hơn."
"Em vẫn như Hyomin mà chị biết, chẳng thay đổi một chút nào cả ." Chị ấy vòng tay qua cổ tôi và ngồi bên cạnh bàn tôi.
"Yah. Em không cảm thấy chán sao?" Chị ấy hỏi khi nghịch cái bút chì của tôi. "Không. Tại sao?"
"Chán quá."
"Thế chị về nhà đi" Tôi lè lưỡi ra trêu chị ấy. Chị ấy bĩu môin
"Oh Chị quên mất! Jiyeon đâu thế?"
"Hyomin, Tớ-" Tôi nhìn Jiyeon, người vừa ngồi bên cạnh tôi.
"Gì vậy?"
"Tớ mượn bút chì một lúc được không?"
"Ừ. Mà, có người muốn gặp cậu đấy."
"Ai cơ?" Tôi gọi chị Jessica , đang cúi xuống để tìm một thứ gì đó.
"Này bà chị." Tôi gọi chị ấy
"Gì vậy- OH JIYEON!"
"JESSICA UNNIE!"
"Sshhh!" Cô quản lí thư viện bảo chúng tôi giữ im lặng . Đấy không phải lỗi của tôi nhé. Họ gật đầu và xin lỗi.
"Đừng gọi mình là unnie, Jiyeon! Mình cảm thấy già quá ."
"Nhưng chị già hơn em mà!"
"Aish... Kệ cậu vậy."
"Gặp chị ở nhà nhé, unnie." Tôi vẫy chào chị Jessica và chị ấy giả vờ khóc .
"Yah! Chị vẫn còn nhớ em đấy!" Chị rên rỉ . Chị ấy thật trẻ con . Chẳng lớn hơn gì cả .
"Jessica. Em phải vào lớp sinh học bây giờ. Bà giáo viên sát thủ sẽ giết em mất."
"Được rồi. Nhưng hứa với chị. En phải về sớm nhất có thể , được không?" Tôi gật đầu và quay trở lại lớp.
"Oh Em xin lỗi vì đã đi muộn, thưa cô Park." Bà ta lườm tôi. "Về chỗ đi." Tôi gật đầu và về chỗ. Phù . Suýt nữa thì muộn.
"Cả lớp giải tán." Chuông reo lên thật lớn . Tôi muốn về nhà sớm nhất có thể để có thể gặp chị Jessica. "Hyomin-ah. Tớ về nhà cậu được không ?" Jiyeon hỏi , đi về phía tủ cùng với tôi. "Ừ."
Tôi thấy Woohyun đứng trước cổng trường . Cậu ấy luôn đứng ở đó sao?
Hình như tôi nhớ ra một điều gì đó.
Bài tập của tôi.
"Jiyeon-ah! Tớ vừa nhớ ra rằng tớ có việc phải làm hôm nay , Bảo với chị Jessica rằng tớ xin lỗi nhé ?" Cậu ấy nhướng mày "Gì cơ? Có việc gì vậy ?" Tôi lắc đầu. Kể cả khi cậu ấy gợi ý cho tôi làm vậy. , tôi vẫn không muốn bảo với cậu ấy.
"Cứ bảo chị ấy như thế được không?" Cậu ấy gật đầu và đi. Tôi thở dài. Tôi từ từ tiến gần về phía cậu ấy . "Woohyun-sshi."
"Oh? Hyomin-sshi. Có chuyện gì vậy?"
"Um, mình có thể hỏi cậu một chút được không?"
"Ừ chuyện gì vậy?"
"Cậu có ai làm cùng bài tập toán chưa?" Tôi lo lắng hỏi
"Oh, Mình có rồi." Tôi khá ngạc nhiên . Nhưng
" Nhưng Jiyeon bảo-"
"Chorong là người đó."
"Oh." Tôi cảm thấy khá khó chịu khi cậu ấy nhắc đến cái tên 'Chorong'.
"Vậy thì cảm ơn cậu. Có lẽ mình phải làm một mình rồi ." Tôi lẩm bẩm và bước đi .
"Này đợi đã!"
Tôi quay lại về phía cậu ấy "Gì cơ?"
Tôi nhướng mày, khi cậu ấy mỉm cười "Mình đùa chút thôi. Cậu có thể làm cùng mình được không ?"
-
Tôi ngồi trên chiếc ghế sô pha thỏai mái. Tôi chưa bao giờ nghĩ Woohyun lại có một biệt thự to như thế này. "Cậu thích uống gì ?" Cậu ấy mỉm cười. "Nước lọc thôi là đủ rồi." Tôi nói và mở cuốn sách toán ra. "Sô cô la nóng được không?" Cậu ấy hỏi. Vì nó là đồ uống ưa thích của tôi, tôi gật đầu.
"Đợi mình một chút."
Cậu ấy đi vào bếp và đi ra cùng với một cái khay . Cậu ấy nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống bàn.
"Cảm ơn cậu, Woohyun-sshi."
"Yeah."
Chúng tôi làm bài tập rất tốt . Nhưng thực ra là tôi làm hầu hết các bài đó. Tôi cũng mượn cả laptop của cậu ấy nữa . Tôi thấy một cái file , tên là, 'My Girl'
Tôi cười khúc khích.
Cậu ta nên đặt nó là 'My Girls' mới đúng chứ
Khi tôi chuẩn bị mở ra , Woohyun đi ra từ toa let. Tôi nhanh chóng đóng lại và mở chương trình mà tôi đang làm ra. "Xong chưa?" Cậu ấy hỏi . Tôi lắc đầu mà không nhìn cậu ấy .
"Này... Mình chưa bao giờ nghĩ là cậu xinh đẹp đến vậy đâu." Cậu ấy nói và ngồi bên cạnh tôi.
Tôi chỉ im lặng. Tôi không thể coi nó là một lời khen vì nó chỉ là một trò khiến tôi phải lòng với cậu ấy . Nhưng không ! Tôi sẽ chẳng bao giờphải lòng với cậu ấy đâu.
Tôi đã quá đắm chìm vào những ý nghĩ trong đầu mình đến nỗi chẳng nhận ra hơi thở của cậu ấy gần cổ nữa tôi. Hiện tại,cậu ấy và tôi chỉ cách nhau có vài inches ngắn ngủi vì tôi quay về phía cậu ấy . Tôi nhìn vào mắt cậu ấy.
Cậu ấy cười nhếch môi và nói, "Park Hyomin... Liệu em có hứng thú ...
... Làm bạn gái anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip