SHOT 2

Tôi hít một hơi dài và nhìn sâu vào mắt cậu ấy. "Xin lỗi, gì cơ?" Đừng có nghĩ tôi là một con người chậm hiểu . Tôi không muốn hiểu nhầm thôi.

Cậu ấy cười nhếch môi. "Làm bạn gái mình đi ." Cậu ấy nhắc lại.

"Không. Mình xin lỗi" Tôi thở dài nhưng cậu ấy lại nghiêng về phía gần tôi hơn .

"Mình sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn." Tôi lắc đầu và tiếp tục gõ bàn phím

"Hyomin-ah." Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi. Tôi nuốt nước bọt.

"Cậu không cảm thấy lãng phí khi từ chối anh chàng đẹp trai nhất trường sao?" Tôi lại lờ cậu ấy đi một lần nữa.

"Hyomin."

Tôi cảm thấy rất bực mình nên liền lập tức lưu lại chương trình trong laptop của cậu ấy và ổ đĩa của tôi.

" Xin lỗi,Woohyun-sshi. Chúng ta ở đây để làm bài tập . Và bây giờ mình đã xong rồi. Mình xin phép." Tôi cầm cặp và chuẩn bị về nhưng cậu ta lại nắm tay tôi

."Này. Mình nghiêm túc đấy." Cậu ấy nói với giọng trầm hơn mọi khi.

"Mình cũng nghiêm túc . Bây giờ, làm ơn , để mình đi." Tôi giằng tay cậu ấy ra khỏi tay tôi và trốn ra khỏi nhà cậu ấy nhanh nhất có thể . Chắc cậu ta bị điên rồi .

Tôi đi bộ về nhà . Cái cảnh ấy lại lởn vởn trong đầu tôi . Không . không.

"Hyomin?" Tôi quay trở lại hiện thực , thấy mẹ tôi vẫy tay trước mặt tôi. Tôi không nhận ra rằng tôi đã đứng trước của nhà như một con ngốc vậy .

" Tại sao con không vào nhà?" Bà hỏi và mang theo ví của mình.

"Oh? Con đang định vào nhà mà." Tôi nói dối.

"Nhưng, con đã đứng ngoài đó tận 10 phút rồi." Bà nhướng mày . Thôi đuợc rồi , tôi biết tôi nói dối không giỏi . "Con vừa nghĩ về bài kiểm tra hôm nay ." Tôi nói. "Vậy hả? Nó khó lắm sao?" bà hỏi và xỏ đôi dép vào. "Không ạ. Con chỉ hơi mệt thôi. Mà mẹ đang đi đâu thế ạ?" Tôi hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề . "Oh! Mẹ đang đi chợ . Con có muốn đi cùng với mẹ không ?" Tất nhiên là không rồi . Tôi muốn ở nhà cơ. "Không ạ . Con mệt lắm." Tôi nói và cởi giày ra . " Vậy thì con đi nghỉ đi , được không?" Tôi gật đầu và tạm biệt bà.

Tôi về phòng để thay đồ và tắm. À đúng rồi ,bây giờ tôi mới nhớ ra rằng Jessica và Jiyeon phải ở đây. Tôi đi xuống phòng khách , nghe thấy tiếng cười đùa. Tôi mỉm cười và đi vào.

"Oh Hyomin, cậu đến rồi sao?" Jiyeon hỏi. Tôi gật đầu và ngồi bên cạnh cậu ấy. "Yah! Em bảo với chị là em sẽ về nhanh nhất có thể cơ mà!" Chị Jessica bĩu môi. "Em xin lỗi. Em có việc phải làm." Tôi nói và cái cảnh đó lại xuất hiện tromg đầu tôi một lần nữa .

"Bài tập của cậu với Woohyun? thế nào" Jiyeon cười gian.

"G- Gì cơ? Tớ không đến nhà cậu ấy và làm bài tập với cậu ấy!" Tuyệt . Giờ thì tôi đã khai ra hết .

"Cậu vừa làm thế mà."

"Gì ? Tớ có nói thế đâu !"

"Cậu vừa nói mà." Cậu ấy lại nở cái nụ cười gian đáng ghét đó.

"Thôi được rồi. Tớ đến nhà cậu ta àv làm bài tập . Nhưng vẫn là tớ làm là chủ yếu ." Tôi thở dài.

"Đợi đã. Ai là Woohyun?" Chị Jessica đột nhiên hỏi.

"Oh, cậu ấy là bạn cùng lớp của bọn em. Cậu ấy là anh chàng đẹp trai nhất trường, à không phải là Myungsoo . Cậu ta là một người chuyên làm tan vỡ trai tim của các cô gái." Jiyeon giải thích.

"Nam Woo Hyun?" Chị ấy hỏi

"Sao chị biết?" Tôi nhướng mày và nằm xuống.

"Cậu ta là em họ của Donghae. Mà đợi đã. Hơi bị trùng hợp đó nha! Em là em họ của chị, cậu ta là em họ của Donghae. Thấy chưa? Oh my god. Chị ủng hộ hai đứa !" chị ấy kêu lớn lên. Khoan đã . Cậu ta là em họ của Donghae oppa?

"Cậu ta đẹp trai và rất dễ thương đúng không?" Chị Jessica hỏi

Tôi gật đầu. "Nhưng cậu ta đào hoa lắm. Em không muốn yêu cậu ta rồi để bị tổn thuơng đâu."

Lúc đó , tất cả mọi người đều dừng nói.

"Thật ra cậu ta còn đề nghị em làm bạn gái cậu ta đấy."

"Gì cơ? Thật không? Khi nào? Như thế nào? Cậu có đồng ý không?" Jiyeon tấn công tôi với hàng tấn câu hỏi

"Không . Tớ không đồng ý . Tớ đã từ chối cậu ấy."

"Cái gì? Cậu ta chắc hẳn đang đau khổ lắm. Tớ chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên cậu ta bị từ chối ." Jiyeon lắc đầu . Tôi nhún vai.

"Ai quan tâm chứ?" Tôi đảo mắt.

"Nhưng , em không có hứng thú với cậu ta sao ?" Chị Jessica hỏi

"Không ạ. Không một chút nào."

"Thôi được rồi. Đừng đến chỗ bọn tớ và khóc khi cậu yêu cậu ấy nhưng cậu ta lại yêu cô khác rồi nhé ." Jiyeon nói

Tôi đi ra khỏi phòng khách và trở về phòng của tôi.

-

Tôi nhận được mấy lá thư tình còn nhiều hơn trước cái ngày hôm đó . Cái quái quỷ gì vậy ? "Đừng nói với mình... là Woohyun đã gửi mấy cái lá thư này nhé?" Tôi đóng cửa tủ lại và đi vào lớp. Tôi cố gắng tìm cậu ta nhưng không thấy. Cậu ta ở đâu nhỉ ? Rõ ràng là cậu ta chưa bao giờ nghỉ học mà, tôi nghĩ vậy . Thôi , có lẽ tôi nên hỏi bạn thân của cậu ấy, Kim Sung Gyu.

"Sunggyu-sshi" Tôi tới gần cậu ấy và lúc đó, cậu ta đang bận rộn nói chuyện với mấy người bạn.

"Oh? Hyomin-sshi. Có chuyện gì vậy?" Cậu ta hỏi.

"Um, mình muốn hỏi một chút. Woohyun-sshi đâu rồi vậy?" Tôi lo lắng hỏi.

"Oh Woohyun sao ? Cậu ấy nghỉ học hôm nay. Cậu ấy nói cậu ấy đang bị sốt. Mình không biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy bị như vậy. À mà , cậu ấy bảo mình nói với mấy cô bạn gái của cậu ấy rằng cậu ấy sẽ sớm quay trở lại. Cậu là một trong số họ sao ?" Cậu ta giải thích

"Không. Mình chỉ đang làm cùng cậu ấy bài tập cô toán giao thôi . Cảm ơn cậu Sunggyu-sshi" Tôi chào và bỏ đi.

Tôi quay trở lại chỗ ngồi . Làm sao cậu ta lại ốm nhỉ ? Tại tôi sao ? Mà tại sao tôi lại phải lo cho cậu ta chứ?

"Jiyeon. Đi thôi." Tôi cầm lấy cái cặp và đi ra chỗ khác

"Này. Cậu muốn đi ra trung tâm mua sắm trước không? Tớ đang chán." Jiyeon hỏi. Tôi chẳng có gì làm nên tôi đồng ý .

"Ừ."

Chúng tôi bắt một chiếc xe taxi và bác tài đưa chúng tôi tới khu mua sắm. Nhưng tâm trí tôi không ở đó . Tôi lại nghĩ vẫn đến cậu ta . Tôi lo lắng cho cậu ta vì cậu ta là bạn cùng lớp với tôi, phải không ?

"Hyomin?" Jiyeon vẫy tay trước mặt tôi.

"Oh? Gì vậy?"

"Tới nơi rồi." Cậu ấy nói . Tôi gật đầu.

"Mà này, Woohyun đâu ấy nhỉ ? Tớ không thấy cậu ấy hôm nay." Chúng tôi đi tới cửa hàng kem mà cả hai đứa thích nhất.

"Cậu ấy ốm . Cậu ấy bị sốt ." Tôi thở dài.

"Làm sao cậu biết?"

"Tớ hỏi bạn cậu ấy."

"Cậu lo cho cậu ta." Nó nở "nụ cười gian tà". Nó đang đùa tôi mà. Đáng lẽ tôi .nên biết ngay từ đầu chứ

"Không. Chỉ là, Tớ nghĩ cậu ta là chủ nhân của những bức thư tình . Cậu có nghĩ vậy không ?" Tôi trả tiền kem và bước tới một chiếc bàn ở đó.

"Phải rồi . Có thể là như vậy."

"Tớ định hỏi cậu ấy nhưng lại chẳng thấy cậu ấy đâu cả "

"Sao chúng ta không đến nhà cậu ấy nhỉ ?" Jiyeon hỏi

Tôi nghẹn kem.

"Cậu bị điên à!"

"Oh tại sao ? cảm ơn"

Liệu tôi có nên đi không nhỉ ?

-

Cốc...Cốc...

"Đợi một chút." Ai đó trong nhà trả lời một cách lười biếng.

Tôi mang canh kim chi đến nhà cậu ấy vì cậu ấy lại nghỉ hôm nay . Cậu ấy đã nghỉ học 3 ngày rồi .

"H-Hyomin?" Cậu ta hỏi tôi, trên người cậu ấy chỉ có mỗi một chiếc quần.

Tôi đỏ mặt. Tôi đang cố gắng quên đi lời tỏ tình mà cậu ấy nói với tôi và cố gắng trở thành bạn của cậu ấy ở đây. Tôi nói bằng cái giọng vui vẻ của mình, "Xin chào Woohyun-sshi! Cậu đã nghỉ 3 ngày rồi. Là một người bạn cùng lớp của cậu, mình-" Tôi dừng lại khi nghe thấy một giọng nói khá

"Ai vậy , anh yêu?" Đó là giọng nữ . Mà đó không phải là...

"Chorong-sshi?"

"Oh, mày, cái con nhỏ xấu xa. Mày đang làm gì ở đây vậy?"

"Mình-" Cô ta nhìn xuống cặp lồng mà tôi mua.

"Tao sẽ chăm sóc anh ấy. Đừng lo lắng. Và chúng ta đã rất vui hôm nay, phải không anh yêu ?"

Cậu ấy không mặc áo . Cô ta chỉ có một chiếc chăn cuốn quanh người. Phải rồi ,tôi không nên làm phiền họ.

Chiếc cặp lồng rơi xuống đất . Tôi gạt nước mắt đi rồi nói, "Mình xin lỗi vì đã làm phiền hai người . Mình đi đây." Tôi cúi đầu và quay trở về nhà .Woohyun gọi tên tôi nhưng tôi lại tiếp tục chạy đi . Tim tôi đang đau . Phải chăng tôi đang ghen ? Tại sao tôi lại ghen ? Tôi có phải là bạn gái của cậu ấy đâu chứ .

Một vài ngày trôi qua...

"Hyomin. Chúng ta cần phải nói chuyện."

Tôi thở dài và quay về phía cậu ấy. "Gì vậy?"

"Mìn-"

"Nếu cậu định nói về ngày hôm đó, mình xin lỗi được chưa ? Và mình cũng chẳng bận tâm về chuyện đó nên, làm ơn hãy tránh ra đi."

"Hyomin..."

"Đi mà-"

"Cậu không thể nghe mình một lúc sao? Chỉ 5 phút thôi?"

"Được rồi. Nói đi. Mình không dành cả ngày để cho cậu nói đâu."

"Cảm ơn. Bây giờ, Mình muốn giải thích .Chorong tới nhà mình mà không hề báo trước . Cô ta tự vào nhà mình. Minh tôn trọng cô ta nên đã để cô ta vào nhà . Cô ta bảo cô ta muốn chăm sóc mình . Mình không phiền nên đã đồng ý . Có vẻ chẳng ai muốn chăm sóc mình cả. Bạn bè của mình đi chơi hết và quên mình. Rồi cậu tới ." Cậu ấy thở dài

"Vâng vâng. Nhưng đó không phải là việc của mình."

"Mình yêu cậu . Mình không muốn cậu hiểu lầm. ."

"Đồ nói dối. Bao nhiêu lần cậu nói mấy từ 'Mình yêu cậu' rồi? Và bao nhiêu cô gái đã bị tổn thương bởi câu nói đó ?"

"Hyomin! Mình nói câu đó hàng chục lần rồi . Nhưng lần này là mình nghiêm túc . Mình yêu cậu . Tình yêu của mình dành cho cậu là vô tận . Mình không thể rời mắt khỏi cậu .Cậu làm trái tim của mình chệch đi một nhịp. Nó cứ ngày càng đập nhanh hơn . Nó đập chính vì cậu đó . Liệu cậu là của mình được không?"

Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi.

"Đừng có nói mấy cái câu sến súa đó với mình nữa . Cậu nghĩ mình sẽ tin những lời đó sao thưa quý ngài Đào Hoa? Chúng tuy có vẻ khá ngọt ngào đấy nhưng mình không thể tin tưởng mà trao cho cậu trái tim của mình đâu."

"Làm ơn . Hãy cho mình mình một cơ hội. Mình yêu cậu và mình nói thật lòng đó . Mình sẽ chứng minh điều đó!"

"Kể cả khi cậu chứng tỏ điều đó , mình sẽ chỉ trao cho cậu 30 % trái tim mình."

"Tại sao?"

"Một khi đã đào hoa, thì vẫn đào hoa thôi." Vừa nói dứt lời , tôi đứng dậy bước đi . Tôi cảm thấy hơi buồn cho cậu ta nhưng tôi không muốn bị tổn thương đâu.

-

Cậu ấy ngày càng trở nên lạnh lùng hơn. Cậu ấy tránh xa các cô gái và tập trung vào học hành thôi. Cậu ấy trơ thành học sinh giỏi trong lớp . Cậu ta xếp thứ 3 sau tôi và Jiyeon . Tất cả là vì tôi sao ?

"Yah Hyomin. Cậu có nghĩ rằng dạo này Woohyun bất thường lắm không ?" Jiyeon hỏi rồi gặm cái xúc xích của cậu ấy.

"Tớ không biết và tớ không muốn biết."

Tôi đi ra chỗ khác và để cậu ấy ở lại , bối rối . Tâm trạng của tôi đang thực sự rất xấu.

Tôi lại một lần nữa không tập trung vào đường đi của mình. Và tôi đâm phải ai đó . Một lần nữa .

Người kia giúp tôi nhặt mấy cuốn sạc lên và đưa cho tôi. "Mình xin lỗi"

"Không sao. Cậu là Hyomin? Học sinh đứng đầu trường ấy?"

Tôi gật đầu và cảm ơn. "Oh phải và cảm ơn ."

"Mà này,mình là Kikwang . Lee Kikwang."

Từ ngày hôm đó, chúng tôi trở thành bạn. Bạn thân. Cậu ấy tốt lắm í , chẳng giống Woohyun gì cả. Ugh... Tôi lại nhắc đến Woohyun một lần nữa.

Cậu ta ở đâu nhỉ?

Liệu cậu ta đã yêu người khác rồi?

Còn tôi thì sao ?

Và , tại sao tôi phải quan tâm chứ?

"Hyomin!" Kikwang hét lên

"Gì vậy?"

"Cậu thích cái nào? Cái màu hồng hay màu xanh da trời?" Cậu ấy hỏi tôi khi chỉ vào hai chiếc váy .

"Tớ thích cái màu xanh."

Tôi nhìn xung quanh khi cậu ấy trả tiền cho chiếc váy . Đôi mắt tôi bắt gặp môt dáng người hết sức quen thuộc.

Cậu ta chẳng phải là Woohyun đó sao? Với con nhỏ đó nữa? Lần nữa ư?

Tôi nhìn thấy Chorong, tay cô ta vòng qua eo cậu ấy còn gương mặt cậu ta chẳng thể hiện một chút cảm xúc gì cả.

"Kikwang. Mình phải vào nhà vệ sinh một chút." Cậu ấy gật đầu và tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh

Tôi rửa mặt và tội chợt nhật ra rằmg, tôi đã khóc. "Tại sao mình lại phải khóc vì cái tên khốn đó chứ ? Cậu ta chỉ toàn nói dối mình thôi ."

-

Ngày hôm đó qua đi. Tôi cố gắng tránh mặt cậu ta và tất nhiên, tôi đã thành công." Tớ xin lỗi Hyomin. Tớ hứa với Myungsoo là sẽ có một buổi hẹn hò hôm nay ." Tôi mỉm cười cay đắng rồi gật đầu. "Được rồi. Cậu cứ đi đi."

"Cảm ơn Hyomin-ah!" Cậu ấy chạy đi hướng khác khi tôi cầm cặp đi và đóng cửa tủ. Khi tôi quay lại , cậu ta đứng ở đó, ngay trước mặt tôi, chi cách tôi duy nhất vài inch ngắn ngủi

"Cậu muốn gì?" Tôi lạnh lùng hỏi

"Cậu tránh mình à?"

"Chúng ta có thân nhau đâu" Tôi đảo mắt

"Yah-"

"Dừng lại đi."

"Hyomin-sshi."

"Mình bảo dừng lại đi mà."

"Mìn-"

"Cậu không thôi đi sao?! Mình bảo dừng lại cơ mà!"

"VẬY THÌ CẬU CŨNG DỪNG LẠI ĐI!" Cậu ta hét lên làm tôi sợ

"Hyomin. Nghe này, Mình xin lỗi-"

"Đi ra chỗ khác đi."

"Hyomin..."

"ĐI RA CHỖ KHÁC ĐI!"

Cậu ta đẩy tôi vào phía tủ và nhìn sâu vào đôi mắt của tôi.

"Park Hyomin. Bao nhiêu lần mình nói với cậu rằng mình yêu cậu rồi? Mình yêu cậu và mình nói thật lòng. Cậu ..." cậu ấy dừng lại. Cậu ấy khóc. Nước mắt cậu ấy rơi xuống. Woohyun, Mình xin lỗi...

"Cậu... Mình biết cậu khác biệt so với các cô gái khác . Đó là lí do mình lại gửi cái đống thư mà có nghĩa vớ vẩn đối với cậu... Mình đợi cậu nhưng cậu chẳng bao giờ nhìn mình cả. Cậu đã nghĩ rằng mình là một anh chàng đào hao không có trái tim phải không? PHẢI KHÔNG ?" Cậu ấy to tiếng với tôi. Cậu ấy lùi bước và lầm bầm, "Mình xin lỗi."

Cậu ấy bước đi.

Với nỗi đau mà tôi gây ra cho cậu ấy.

"Woohyun!"

Cậu ấy dừng lại nhưng không quay lại để nhìn vào mặt tôi. Tôi chạy về phía cậu ấy và ôm đằng sau lưng cậu ấy.

"Woohyun, Mình xin lỗi... Mình chỉ không muốn bị tổn thương. Mình muốn tự bảo vệ bản thân mình." Tôi khóc , vẫn ôm cậu ấy đằng sau lưng.

Cậu ấy quay lại và lấy hai tay đặt lêb mà tôi rồi lấy bàn tay mình để gạt đi nuóc mắt của tôi.

"Mình sẽ không làm cậu bị tổn thương hay để ai làm cậu bị tổn thương cả. Hãy tin mình. Hãy cho mình một cơ hội."

Tôi gật đầu. "M-Mình tưởng cậu đã yêu người khác rôi. Mình thấy cậu và Chorong đi với nhau tuần trước trong khu mua sắm ." Tôi khóc

"Cái gì? Mình có phản ứng gì với cô ta sao ? Cậu có thể thấy rằng mình đã làm ngơ cô ta . Mình chỉ muốn tôn trọng cô ta. Nhưng từ giờ, mình sẽ tránh xa cô ta và tất cả cô gái ở đây. Mình hứa đó!"

Tôi cười và gật đầu. "Bây giờ mình sẽ trao cho cậu 100% trái tim của mình."

Câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của chúng tôi bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: