Chương 3: Đám Cưới Trong Thạch Giới

Cô xin rút lại những gì đã nghĩ trước đó, cô nhất định phải giết Gen vì chuyện này. Mang thai thật kinh khủng!

-Khống không khồng, Kohaku! Tôi không thể để cô giúp chúng tôi! " Taiju giật lấy đống củi dưới tay cô. – Senku đã ra lệnh! Không được để cô làm việc nặng! VÌ SỰ AN TOÀN CỦA LITTLE SENKU! - anh hét toáng lên, vừa chạy vừa vác hai đống gỗ đến chỗ Kaseki đang đóng tàu.

Vai của Kohaku chùng xuống.

Điều này thật không công bằng. Cô cảm giác mình thật vô dụng! Họ chưa bao giờ đối xử với cô như một nàng tiểu thư yếu ớt dễ vỡ như thế trước đây! Cô ghét nó.

"Bà lại thế nữa đấy à, Kohaku?" Senku đến với hai tay chống nạnh. –Đừng cố chấp nữa, tôi đã nói với mọi người là không cho bà giúp. Và bà nên chấp nhận nó, hay bà muốn tôi giải thích lại tại sao bà không thể? - Anh mệt mỏi hỏi, vì đó là một trải nghiệm mệt mỏi cho cả hai người.

"Không, cảm ơn." Cô rên rỉ, xoay người rời đi. "Tôi hiểu, và tôi đã bỏ việc luyện tập và mọi thứ, nhưng tôi vẫn có thể làm một việc dễ dàng như vác gỗ! Tôi thậm chí còn không mang theo nhiều." Cô khoanh tay.

"Ờ không nhiều đâu, bà chỉ mang bằng một nửa so với những gì Taiju thường mang, tức là hơn hai mươi kg." Anh xoa xoa thái dương. "Rất tốt cho sức khỏe khi bà tập thể dục một chút, nhưng không thể giống như trước đây, thậm chí không bằng một phần năm số đó. Bà chỉ có thể làm những việc ở mức độ ... - Anh dường như đang cố nghĩ ra từ miêu tả thích hợp nhất để cô hiểu.

"Những việc ở cấp độ của ông?" Cô hỏi một cách hoài nghi.

"Thậm chí ít hơn." Anh mỉm cười trịch thượng.

"Agh, tôi không thể chịu được việc nhàn rỗi cả ngày! Tôi không thể sống như thế này!" Cô bực bội kéo tóc mình.

- Sao bà không đến Học viện Khoa học đi? Ở đó, họ sẽ có thể dạy bà đọc và viết, và điều đó có thể hữu ích cho chúng ta trong tương lai. - Anh vô tư đề xuất trong khi gãi tai.

"Nghe chán quá," cô gắt gỏng. "Mặc dù tôi nhớ đã gặp Suika ở đó..." và Kohaku luôn thích dành nhiều thời gian hơn với cô gái nhỏ đáng yêu đó. "Được rồi, tôi đoán tôi không có việc gì khác để làm." Cô bắt đầu rút lui với tư thế cúi đầu, nhưng sau đó nhanh chóng quay lại nhìn Senku. "Nhân tiện, Ryusui đã hoàn thành mô hình của mình, phải không?"

-Đúng thế. Tụi này cũng đã bắt đầu làm việc với anh ta." Kohaku mở miệng định nói, nhưng anh đã cắt ngang lời cô. "Và không, không có công việc nào mà bà có thể giúp bọn tôi vào lúc này. Tốt hơn bà nên làm quen với điều đó. Bà vẫn còn năm tháng thai kỳ nữa đấy."

Gầm gừ, cô quay trở lại làng.

Thực ra Học viện Khoa học không tệ như cô nghĩ. Họ dạy cô nhiều điều thú vị và họ kiên nhẫn với cô vì cô khó hiểu hơn những người khác để hiểu hầu hết những gì họ nói, mặc dù cô nghi ngờ rằng sự kiên nhẫn của họ đến từ việc cô đang mang thai chứ không phải vì các giáo viên đặc biệt kiên nhẫn.

Khi cô đã đi học đều đặn trong học viện được hai tuần, Senku xông vào lớp giữa chừng và gọi cô.

- Chuyện gì vậy? Cuối cùng cũng có việc cần tôi giúp rồi à? - Cô hào hứng hỏi.

"Không, là về đám cưới của chúng ta," anh nói một cách miễn cưỡng.

"Ồ," tâm trạng của cô ngay lập tức sa sút. – Cái đó làm sao? –

Họ không muốn kết hôn, nhưng cha cô đã "có lòng" yêu cầu Senku cưới cô để bảo toàn danh dự, và "có lòng" của ông là nở một nụ cười "thân thiện" và nhẹ nhàng chĩa dao vào mặt Senku và nói, cam đoan rằng ông sẽ không ngại để cháu mình mồ côi cha nếu cần thiết.

Họ muốn nhờ Gen giúp đỡ để khiến Kokuyo thay đổi quyết định, nhưng anh ta từ chối, còn nói rằng anh ta rất mong chờ một tấm thiệp mời đến đám cưới và muốn được ngồi ở hàng ghế đầu. Tên khốn đó nên cảm thấy may mắn khi cô nàng sư tử cái không thể đá vào mặt anh ta.

-Tôi đã định sẽ tổ chức vào vài tháng sau vì hiện tại mọi người đều đang rất bận rộn với con tàu, nhưng Ruri và Yuzuriha nhất quyết làm ngay bây giờ, đổi lại họ đã đề xuất một đám cưới nhỏ và nhanh chóng cho tôi. Nghe có vẻ ổn nên tôi đã chấp nhận, nhưng họ khăng khăng rằng tôi cũng phải hỏi ý kiến của bà. Bà có đồng ý không?

"Có," cô nhún vai.

"Tốt." Không cần nói gì thêm, họ quay lại và mỗi người quay trở lại công việc của riêng mình. 

Một tuần nữa trôi qua, Yuzuriha và Ruri bắt cóc cô để thử váy cưới hay cái gì đó.

"Aww, bụng của cậu đã nhô lên rồi." Yuzuriha dịu dàng nhìn vào bụng cô. "Mình có thể không?" Cô đưa tay ra với vẻ mong đợi. Kohaku ngơ ngác nhìn cô. - Mình có thể sờ bụng của cậu được không Kohaku-chan? –

"Oh... Uh, được..." Cảm giác thật kỳ lạ, nhưng cô ấy trông có vẻ rất xúc động và Ruri nhanh chóng tham gia cùng cô ấy. "Đ-đủ rồi." Cô lo lắng lùi lại, cảm thấy rất lạ. -Chúng mình phải làm gì với những chiếc váy này? –

"Thử váy cưới nha." Yuzuriha giơ chiếc váy dài màu trắng lên. "Mình ước mình có thể may bằng lụa, nhưng mình không thể thu thập đủ nguyên liệu kịp." Cô bĩu môi.

"Bọn chị đang nói về những phong tục cưới xin vào thời của cô ấy, chúng rất đẹp." Ruri nói khi họ cố gắng mặc chiếc váy cho cô. - Đám cưới này sẽ là một sự mới lạ. Thông thường, trưởng làng là người chủ trì hôn lễ cho các cặp đôi, nhưng vì Senku là trưởng làng nên chị sẽ chủ trì với tư cách là một vu nữ. Đây là điều chưa từng có vì bình thường trưởng làng sẽ kết hôn với vu nữ. - Cô cười thích thú. "Ôi chao, em trông thật xinh đẹp!" Cô lùi lại vài bước để nhìn em gái rõ hơn.

-Mình đã bó chặt ở phần ngực và thả lỏng từ đó xuống dưới để bụng của cậu không lộ ra ngoài nhiều. Mình đã sợ nó sẽ xấu nhưng trông cậu rất đẹp. - Yuzuriha tự hào nói.

Kohaku nhìn lại chính mình. Chiếc váy có màu trắng tinh khiết và có "cỗ trễ hình trái tim" như phụ nữ thời hiện đại đã nói, bên cạnh đó nó còn được trang trí bằng nhiều bông hoa nhỏ và ngọc trai. Chiếc váy cũng đính đầy ngọc trai và hoa, với nhiều viền vàng và một đường xẻ ở chân trái.

Cô phải công nhận đó là một chiếc váy rất dễ thương.

"Không tệ." Hai người phụ nữ cười rất tươi trước sự tán thành của cô. "Này, lý do hai người muốn tiến hành đám cưới ngay là để mặc chiếc váy này cho em mà không để lộ nhiều phần bụng to hơn sau này, đúng không?" Cô nhìn họ đầy vẻ buộc tội.

"Mình xin lỗi, chỉ là nếu đợi lâu hơn nữa, mình sẽ phải may một kiểu váy khác cho Kohaku mà bản thân mình thì rất thích bộ váy này." Yuzuriha ngượng ngùng nói trong khi Ruri cười có lỗi.

"Được rồi... chỉ mong đám cưới diễn ra thật nhỏ gọn và nhanh chóng." Cô thở dài.

... Nhỏ thế quái nào được. Senku là trưởng làng và là người quan trọng nhất của Vương quốc khoa học, ai mà chả muốn đến dự đám cưới của anh, và thực tế là Kohaku cũng có chút danh tiếng, là con gái của cựu trưởng làng, em gái của ngài vu nữ và còn là người đầu tiên đã đưa Senku đến làng của họ.

Bất chấp điều đó, họ làm mọi thứ để đám cưới diễn ra nhanh chóng. Buổi lễ sẽ được tổ chức trong vòng một giờ trước khi mặt trời lặn và khi mặt trời lặn, mọi người phải quay trở lại công việc của mình. Và tất nhiên, Senku là người hào hứng nhất khi được tiếp tục sớm với những kế hoạch và công việc của mình.

Kohaku tiến đến nhà thờ với bộ váy cưới màu trắng và một vương miện hoa trên đầu, tay khoác lấy tay cha cô, người trông hạnh phúc hơn nhiều so với những gì cô nghĩ, ngoài ra cô còn cầm theo một bó hoa màu đỏ. Ở cuối con đường, Senku đang đợi cô với vẻ mặt nhăn nhó thiếu kiên nhẫn, mặc một bộ vest đen lịch lãm - một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất trong cửa hàng của Yuzuriha. Ruri đứng sau anh, sẵn sàng làm 'cha xứ' cho họ.

"Cô dâu chú rể hãy nắm tay nhau." Cả hai đều nhìn cô đầy hoài nghi. "Làm ơn đi mà," cô cầu xin, chớp đôi mắt thiên thần.

"Vâng, vâng," cô thô bạo nắm lấy tay Senku.

-Cảm ơn. Bây giờ, theo phong tục của thời hiện đại, xin hãy mang nhẫn lên." Cô đưa tay chỉ về phía sau đám đông đang chiêm ngưỡng hôn lễ.

Suika đang tiến về phía họ mà không có quả dưa hấu trên đầu, mặc một chiếc váy hồng xinh xắn, trên tay là một cái khăn đặt hai chiếc nhẫn bạc, một chiếc có đính đá lấp lánh, mà cô có thể dễ dàng nhìn thấy nhờ thị lực 11/10 của mình, mặc dù cô không chú ý lắm, đối với cô điều đáng chú ý hơn là cô bé tóc vàng. Cô bé trông thật đáng yêu làm sao trong chiếc váy dễ thương đó.

"Nhẫn?" Khi Suika đến đủ gần họ, Senku cầm lấy những chiếc nhẫn và xem xét chúng một cách nghiêm túc. –Chúng được làm bằng bạc, và chiếc này có zircon trong suốt, một loại kim cương giả điển hình. Chúng được tạo ra khi nào? " Anh nhìn sang Kaseki đang ngồi ở hàng ghế đầu.

-Đơn giản ấy mà, ta chỉ mất vài giờ để làm ra nó. Yuzuriha nói tặng quà cưới là chuyện bình thường, đây là quà của ta. - Ông lão cười ấm áp.

"Cái khó là tìm một viên đá giống như viên Yuzuriha muốn cho chiếc nhẫn." Chrome lẩm bẩm khi ngồi gần ông lão. "Tao đã đi loanh quanh rất nhiều nơi, nhưng cuối cùng tao đã tìm thấy một viên mà cô ấy nghĩ là kim cương, nhưng mày nói nó tên là zircon, phải không? Khỉ thật, tao còn tưởng mình đã tìm thấy kim cương thật. - Anh bực bội.

"Mày nghĩ tìm nó dễ lắm chắc." Senku cười mỉa mai. "Nhưng đừng lo, ngay cả trong thời hiện đại, các chuyên gia vẫn nhầm zircons với kim cương, và chúng vẫn là một loại đá rất tốt để làm trang sức." Anh trả lại chiếc nhẫn cho Suika.

"Mày nói thế là tao yên tâm rồi, vì đây là quà cưới của tao." Anh nở một nụ cười thật tươi với họ.

"Nếu ông cần lời an ủi, thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một viên đá đẹp đến vậy." Kohaku cười đáp lại.

- Bà mà còn thấy đẹp thì đúng là đẹp thật rồi. –

"Chà, chúng ta phải tiếp tục thôi nếu không hoàng hôn sẽ đến sớm hơn chúng ta muốn." Ruri hắng giọng. –Ishigami Senku, anh có đồng ý lấy cô Kohaku làm vợ của mình, yêu thương và tôn trọng cô ấy, dù mạnh khỏe hay ốm đau, từ bây giờ và mãi mãi cho đến khi cái chết chia lìa không? –

"Chết hay ly hôn đây..." anh lẩm bẩm trong hơi thở của mình, mặc dù cả làng đã nghe thấy hết và cha cô đang chĩa dao vào đầu anh. "Ok, ok... Vâng, tôi đồng ý." Anh đảo mắt. Anh vẫn còn quý cái mạng mình lắm

-Cô Kohaku, cô có đồng ý lấy Ishigami Senku làm chồng, yêu thương và tôn trọng anh ấy, dù mạnh khoẻ hay ốm đau, từ nay về sau và mãi mãi cho đến khi cái chết chia lìa cả hai không? -

- Hả? À ờm.- Cô hơi lơ đễnh trong một phút vì Suika quá đáng yêu. "Vâng, tôi đồng ý." Cô cười lo lắng.

"Tốt lắm," Ruri thở dài. "Giờ thì hai người hãy trao nhẫn cho nhau."

Kohaku lấy chiếc nhẫn có zircon và nắm lấy tay Senku một cách thô bạo, vật lộn để đeo chiếc nhẫn vào tay anh.

"Cái đó đáng lẽ phải đeo cho bà." Anh lại đảo mắt nhìn cô.

-Ồ.- cô đưa nó cho anh rồi lấy chiếc nhẫn còn lại. Senku đeo chiếc nhẫn zircon lên ngón áp út bên trái của cô, và cô cũng làm như vậy với chiếc nhẫn còn lại.

-Bây giờ, trước khi tiếp tục, tôi phải hỏi, có ai phản đối cuộc hôn nhân này không? Nếu có, hãy nói ngay bây giờ hoặc sẽ im lặng mãi mãi. " Ruby từ từ đưa tay lên, nhưng hai chị em Garnet và Sapphire của cô nhanh chóng hạ xuống. "Vậy thì, tôi tuyên bố hai người là vợ chồng! Chú rể có thể hôn cô dâu!"-

Cặp vợ chồng mới cưới rùng mình. Hôn nhau?

Ngay lập tức, Kohaku cúi người về phía trước và áp môi mình vào môi Senku, cả hai người họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau với mùi axit nồng nặc, muốn ra khỏi cái nơi chết tiệt này ngay bây giờ.

Mọi người vỗ tay chúc mừng còn Taiju thì lao vào Senku với gương mặt đầy nước mắt nước mũi tèm nhem.

Ít nhất thì có một điều tốt là Francois đã làm nhiều món tráng miệng ngon để kỷ niệm dịp này.

"Như tôi đã nói, tôi thích đám cưới!" Ryusui cười hạnh phúc khi lấp đầy miệng mình bằng rượu sake và bánh mì, xung quanh là những cô gái đang ghen tị với chiếc nhẫn và chiếc váy của Kohaku, chắc hẳn là họ ước họ cũng có được chiếc váy giống cô ấy khi họ kết hôn.

"Con không định uống sao, Senku?" Người cha vợ mới nhận chức hỏi con rể mới của mình.

"Khi tôi nói rằng "chắc chắn mười tỷ phần trăm là tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa", ý tôi là mười tỷ phần trăm nghiêm túc," anh nói một cách cay đắng, tháo nút thắt của thứ gọi là cà vạt đeo trên cổ anh.

"Nhân vật chính của buổi tiệc mà không uống rượu thì coi sao được?" Ginro thì thầm khi uống hết một ly đầy xuống và rót thêm rượu sake cho mình.

"Ginro, đi dự tiệc chỉ để uống rượu thật đáng khinh." Kinro mắng.

"Dù sao thì đó cũng là một đám cưới đẹp," Ukyou ngại ngùng nói, có vẻ hơi khó chịu. "Mặc dù cô dâu và chú rể không được vui vẻ lắm, nhưng thật tốt khi xem một đám cưới với những phong tục của thời hiện đại."

"Ruri đã rất cố gắng làm cho chính xác." Yuzuriha nói khi ăn món tráng miệng của mình. –Bọn tôi đã luyện tập rất nhiều cho khoảnh khắc đó. Và nó thật tuyệt vời! –

"Ôi, cảm ơn." Người được nhắc tên mỉm cười ngọt ngào. - Thật là thú vị khi tổ chức một đám cưới hiện đại. -

"Hôn lễ thật dễ thương, mặc dù em sẽ thích xem một đám cưới truyền thống của Nhật Bản hơn", Mirai nhận xét trước khi uống thêm nước hoa quả của mình. "Nhưng em nghĩ nó sẽ khó thực hiện hơn vì phải cần có kimono và nhiều thứ."

"Đám cưới truyền thống của Nhật Bản?" Điều đó thu hút sự chú ý của Ruri.

- Đám cưới mà cô đã làm là một đám cưới có truyền thống phương Tây hơn, bắt nguồn từ một tập hợp các phong tục của các nền văn minh châu Âu cổ đại. Đó là những phong tục cũ ngay cả trong thời đại của chúng ta, mà sau bấy nhiêu năm thì những phong tục đó thực tế đã trở nên lỗi thời. - Senku nhận xét, trông như thể anh thực sự không thèm để ý, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đường chân trời ngắm hoàng hôn.

"Tôi hiểu rồi, nói như vậy, tôi cũng muốn tìm hiểu về đám cưới truyền thống của Nhật Bản." Ruri mỉm cười hy vọng.

"Tôi luôn thích đám cưới, tôi sẽ giúp cô bằng mọi cách có thể." Yuzuriha vui vẻ đảm bảo.

"Nhắc mới nhớ, đây là lúc thích hợp để nói với cô rằng từ giờ trở đi cô sẽ là người chịu trách nhiệm về hôn nhân và mọi thứ, Ruri," Senku lẩm bẩm khi nhìn về phía hoàng hôn. "Tôi không thực sự quan tâm đến chúng và tôi rất bận, vì vậy nếu ai đó muốn kết hôn, họ nên đến tìm cô thì hơn."

"Chắc chắn rồi, tôi rất sẵn lòng." Cô sẵn sàng đồng ý.

"Tuy nhiên, Senku, khi Chrome và Ruri kết hôn, ông sẽ không thể tránh khỏi việc trở thành người chủ trì hôn lễ." Kohaku chế giễu, khiến Ginro bên cạnh bật cười phẫn nộ khi thấy hai người được nhắc đến đỏ mặt. "Tôi hi vọng Minami sẽ chụp được hình ảnh lúc đó," cô nói một cách chế giễu trước khi cầm lấy ly của mình và đưa lên miệng.

"Họ nên cảm thấy may mắn về điều đó ..." Senku quay lại trả lời, để rồi đột nhiên tái mặt. "KOHAKU!" Anh vung mạnh cánh tay về phía cô, hất cái ly chưa kịp uống gì xuống đất.

-Này! Cái quái gì ...? ...-

"Đồ ngốc, đó là ly rượu của Ginro!" Anh hét lên, đứng dậy, chặn đứng mọi tiếng cười xung quanh. - Bà có biết một giọt rượu có thể gây ra ảnh hưởng gì cho thai nhi tùy thuộc vào sự trao đổi chất của bà không? Hãy có trách nhiệm hơn với bản thân." Anh nghiêm nghị nhìn cô. "Mặt trời đã lặn. Trở lại làm việc đi! Tôi muốn làm được càng nhiều càng tốt trước khi mùa đông đến. Bật đèn lên đi - anh quay lại và dậm mạnh chân trước khi rời đi.

Kohaku cảm thấy thực sự tồi tệ. Đúng là cô đã không thật sự cố gắng để dưỡng thai. Đúng là cô không muốn nhưng Senku cũng không và dù vậy anh cũng đã cố gắng. Cô tự hứa từ giờ cũng sẽ cố gắng hơn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip