CHAP 25. RA MẮT NHÀ VỢ

Chap này mình tng bn AnngPhc8 nè ~

CHAP 25. RA MT NHÀ V

Lucy's POV

Sau khi đọc tin nhắn của Natsu, tôi quay lại và hôn gió về phía cậu ấy. Tôi cười khúc khích khi thấy cậu ấy giả vờ bắt nó và đưa lên mặt mình.

"Natsu, đừng 'sờ soạng' Lucy chứ!" Gray quyết định giả vờ la lên, làm cho cả lớp quay xuống nhìn chúng tôi.

Tôi đỏ mặt và nhìn Natsu, người đang đứng lên từ chỗ của mình để đi đập Gray, nhưng trước khi cậu ấy kịp đi đến thì Erza đã làm trước cậu.

"Chỉ cần xem bộ phim mà không nói gì cả là được rồi!!" Erza nắm lấy vai Gray và hùng hổ đập đầu cậu ta xuống bàn. Juvia thì chiêm ngưỡng cảnh này trong kinh hãi và lặp đi lặp lại từ

"O-Ok! Tớ sẽ không làm như vậy nữa, tớ hứa!" Gray đưa hai tay lên đầu hàng, hy vọng Erza sẽ dừng lại. Cô ấy lườm cậu ta lần cuối rồi đi về chỗ của mình.

--------------

"Vậy, tớ sẽ đi gặp cha mẹ của cậu vào cuối tuần này?" Natsu hỏi khi chúng tôi đi qua cây anh đào cầu vồng.

Tôi hơi cau mày, "K-Không. Chỉ cha tớ thôi. Mẹ tớ đã qua đời rồi." Tôi nhìn cậu ấy, và thấy rằng một sự tội lỗi vừa thoáng qua trên mặt cậu.

"Tớ xin lỗi," Cậu ấy nhẹ nhàng vòng tay qua tôi, "Tớ biết cậu cảm thấy thế nào khi chuyện đó xảy ra. Mẹ tớ cũng qua đời khi tớ còn khá nhỏ."

Chúng tôi đứng đó, ngắm một trong những cây anh đào. Tôi không biết chúng tôi đã đứng bao lâu, những gì tôi biết là, tôi muốn nó kéo dài mãi mãi.

"Làm sao cậu vượt qua nó?"

Tôi nhún vai, "À, tớ không nghĩ rằng bà ấy sẽ vui nếu tớ cứ khóc mãi vì chuyện này, nên tôi đã cố giống cười và vượt qua nỗi đau đó, một thời gian sau thì tớ không còn cảm thấy buồn khi nhắc đến bà ấy nữa. Đương nhiên tớ rất nhớ mẹ, và bà ấy sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tớ, nhưng cuối cùng ai cũng phải tiến về phía trước, nếu không họ sẽ luôn bị ám ảnh bởi quá khứ."

-----------------------

Chúng tôi bước ta khỏi lớp khi chuông reo lên. Natsu đi bên cạnh tôi và hỏi, "Tớ nên mặc gì vào hôm đó đây?"

Tôi nhún vai, "Tớ không biết, bất cứ thứ gì cậu thích."

"Có chuyện gì vậy?" Erza hỏi khi cô ấy cùng Jellal tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"À, cha tớ muốn gặp Natsu, và --"

Erza mở to mắt và bịt miệng trong hoảng hốt, "Không thể nào!" Cô ấy quay sang Natsu và vỗ vai cậu, "Chúc may mắn, cậu sẽ cần nó đấy."

Tôi lườm cô ấy, "Đừng làm cậu ấy sợ!" Khuôn mặt của Natsu đã tái nhợt, trông cậu ấy có vẻ khá sợ hãi.

"Tớ có một ý tưởng! Hay là tớ duỗi thẳng tóc mình?"

Erza và Jellal nhìn nhau rồi phá lên cười.

"Cậu sẽ trông càng đáng sợ hơn nữa." Jellal cười.

Natsu nhún vai, "Nó sẽ không làm cho tớ trông thông mình và chuyên nghiệp hơn à?"

"Không, nó sẽ làm cho mày trông ngu ngốc hơn." Gray khịt mũi đột nhiên xuất hiện với Juvia bám dính lấy cậu.

"Không phải chuyện của mày!!" Natsu la lên, còn Gray thì lại lột áo ra và cả hai lại vật lộn trên sàn. "Tôi cũng muốn tham gia!" Jellal nói rồi cùng bọn họ đấu với nhau.

Juvia than thở, "Bây giờ thì Juvia có đến hai tình địch."

Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, "Đừng lo, tớ chắc rằng Gray sẽ chọn một cô gái tóc xanh dương nào đó."

-------------------

Natsu lái đến trước căn biệt thự gần đài phun nước dược bao bọc bởi những bụi hoa tử đinh hương.

"Nếu ông ấy không chấp nhận tớ thì sao?" Natsu lo lắng hỏi khi cậu gỡ dây an toàn của tôi ra.

Tôi giả vờ nghĩ một lúc, "Vậy tớ đoán tớ sẽ phải kết hôn với người khác. Ôi tôi thật tội nghiệp!"

Natsu dán mắt vào tôi một lúc trước khi nhếch môi, "Xin lỗi Heartfilia, nhưng em là của anh mãi mãi."

Tôi đảo mặt và cả hai chúng tôi bước vào biệt thự, nơi có rất nhiều người hầu và quản gia đang đợi chúng tôi.

"Hime!" Virgo chạy đến và ôm tôi, tôi cười nhẹ và ôm lại cô ấy.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ có bạn trai được đấy." Aquarius chống tay lên hông và nhìn Natsu để chắc rằng cậu ấy không nguy hiểm hoặc gì đó.

"Tôi cũng rất nhớ mọi người." Tôi cười, "Papa tôi đâu rồi?" Tôi hỏi, và tất cả bọn họ quay sang chỉ vào chiếc cửa gỗ ở đầu cầu thang tầng hai.

Tôi gật đầu và ra hiệu cho Natsu đi theo mình.

Natsu's POV

Chết tiệt, tim tôi gần như nhảy ra ngoài và tôi cảm thấy như mình sắp ngất đi vậy.

Tôi nhìn lại bản thân mình, chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn. Tôi đang mặc một bộ vest và chiếc cà vạt màu đỏ. Tôi thở dài, cảm thấy nực cười vì đã thực sự bảo Luce duỗi lại tóc mình.

Tôi vuốt lại tóc mình để chắc rằng nó vẫn tốt. Tôi thậm chí còn để lại chiếc khăn quàng của mình trong xe vì tôi không muốn trông 'quái dị'.

Luce thậm chí còn không gõ cửa mà chạy thẳng vào trong, "Papa!" Cô ấy chào rồi ôm cha cô.

"Chào con yêu." biểu hiện của ông ấy tràn đầy niềm vui khi ông mỉm cười với Luce. Tôi lúng túng đứng đó và bỏ tay vào túi quần, quan sát cuộc hội ngộ nhỏ của họ.

Tôi ho nhẹ để có được sự chú ý của họ.

Cha của Luce quay lại nhìn tôi và nheo mắt của mình trong sự bối rối, "Con gái, ta tưởng ta sẽ gặp bạn trai con chứ? Sao lại có một cô gái đứng đó, khoan-- có phải đó là Yukino không? Cháu mới nhuộm tóc à?" Ông ấy hỏi, làm tôi cảm thấy khá xấu hổ về mái tóc của mình.

"Papa! Dừng lại ngay," Luce mắng ông, "Đeo kính của papa vào đi! Con biết papa cố tình làm điều này mà, xin đừng làm con xấu hổ chứ."

Ông Heartfilia lấy chiếc kính từ trên bàn và đeo lên. Theo quan điểm của tôi, nó làm cho ông trông rất nghiêm khắc và chuyên nghiệp.

Khi ánh mắt của ông ấy chuyển đến tôi, ông ngay lập tức nheo mắt lại và vẻ mặt cũng thay đổi. Nụ cười của ông biết mất, và sắc mặt của ông ấy cũng không còn có cảm giác ấm áp như lúc nãy nữa.

"Lucy, ta nghĩ ta cần phải nói chuyện với--" tôi quên mất rằng ông Heartfilia thậm chí còn chưa biết tên tôi.

"Natsu." Luce sửa lại.

Lông mày ông ấy nhướn lên, "Cậu thậm chí còn không thể tự nói được à?" Giọng ông ấy rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt ông ấy lại trái ngược.

"Đ-Được thưa bác." Kể từ khi ông ấy đe doạ tôi, giọng nói của tôi trở nên run rẩy.

"Cậu còn chưa đến tuổi dậy thì hoặc gì đó à?" Giọng ông ấy trầm xuống, làm tôi nuốt nước bọt hoảng sợ.

"Papa, con đã nói papa dừng lại rồi mà." Luce lườm ông ấy, làm cho biểu hiện của ông lại thay đổi.

"Không con yêu, ta không làm gì cả!" Cha của Luce giơ tay lên đầu hàng, "Ta chỉ đùa với cậu ta thôi, con biết mà, ta chỉ đùa thôi!"

Cái lườm của Luce vẫn tiếp tục.

"Ồ, đừng như vậy chứ, papa chỉ thử xem cậu ta có hợp với con không thôi. Bây giờ hãy đợi ở ngoài vườn hoặc ở đâu đó đi."

Luce nhìn ông ấy trong chốc lát trước khi dán chặt mắt và tôi. Rồi cô ấy nhìn tôi lần cuối cùng một nụ cười hối lỗi rồi bước ra và đóng cửa lại.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề, ông Heartfilia xoay lại từ chiếc ghế, quay lưng về phía tôi.

"C-Cháu nên ngồi ở đâu ạ?" Tôi hỏi, thấy rằng ông ấy có hai chiếc ghế trước bàn làm việc của mình.

Ông ấy quay lại, đối mặt với tôi, "Không đâu cả. Đứng đó là ổn rồi."

Tôi gật đầu và bước đến phái ôngg ấy. Tôi đưa tay ra, "Tên cháu là Natsu Dragneel, rất vui được gặp bác, bác Jude!" Tôi cười và cố gắng tỏ ra thân thiện với ông, nhưng dường như nó không có tác dụng.

"Cậu có thể gọi ta là ngài Heartfilia." Ông ấy cười như không, và cũng không bận tâm bắt tay tôi. Tôi từ từ đưa nó xuống, cảm thấy hơi sợ người đàn ông này.

"Vậy thì, cậu đã quen con gái tôi bao lâu rồi?" Ông tựa cằm lên tay mình.

"Được 5 tháng thưa bác." Tôi âm thầm vui mừng vì đã không lắp bắp câu này.

Ông Heartfilia suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục hỏi, "Cậu thích gì nhất về con gái ta?"

"Tôi yêu tất cả mọi thứ về cô ấy." Ngay lập tức, tôi nói mà không suy nghĩ gì nhiều khiến ông ấy mỉm cười với tôi. Điều này làm tôi tự tin hơn và đứng thẳng lại.

"Cậu là một Dragneel phải không?" Tôi gật đầu.

"Tại sao con gái ta lại phải ở bên cậu? Ta muốn có ai đó có thể chăm sóc cho Lucy, và dựa vào ngoại hình của cậu thì," Ông ấy quét một lượt xuống người tôi, "Ta không biết liệu cậu có phải là tốt nhất dành cho cô ấy không."

"Thưa bác, cháu sẽ chăm sóc được cho Luce. Cháu sẽ luôn ủng hộ cô ấy dù giá gì đi chăng nữa, cháu sẽ ở bên cô ấy. Vì vậy, ngay cả khi bác không cho phép cháu ở bên cô ấy, cháu vẫn sẽ yêu Luce bất chấp mọi thứ." Tôi đỏ mặt vì đã nói những điều đó ra, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã nói hết ra.

Ông ấy mỉm cười với tôi lần đầu, "Rất tốt," Biểu hiện của ông lại thay đổi lần nữa, khiên tôi cảm thấy khá hoảng vì điều đó.

"Bây giờ nghe này cậu bé, ta không biết cậu đến từ nhà máy kẹo nào," Tôi nhìn ông ấy thắc mắc, "Nhưng nếu cậu dám, DÁM làm tổn thương con gái tôi thì không những cậu sẽ phải đến tận cùng Trái Đất, mà cậu còn sẽ phải sống tiếp phần đời còn lại với một nỗi ác mộng. Hiu ch?!"

Tôi gật đầu. "Hiu ch??" Ông ấy hỏi lại lần nữa.

"Vâng thưa bác, cháu hứa."

"Tốt. Bây giờ, câu hỏi cuối cùng," Tôi hít một hơi thật sâu, "Tại sao tóc cậu lại như thế? Cậu nghĩ rằng nó hấp dẫn hoặc gì ư? Bởi vì để ta nói với cậu, nó không hề. Cậu trông như vừa đi ra từ một hộp bút màu vậy. Nó rất kì lạ."

"Thưa bác, đây là màu tóc tự nhiên của cháu. Cháu không bao giờ đi nhuộm."

"Vậy là cậu nghĩ tôi bịa ra à?" Ông ấy nói lớn, làm tôi giật mình và lùi lại vài bước.

"Đương nhiên là không thưa bác! Con đang nói sự thật."

Đã im lặng được một lúc và cái nhìn của ông Heartfilia chưa bao giờ rời khỏi tôi, dường như ông ấy không hề chớp mắt. Nhưng rời ông ấy cũng thở dài, "Tôi đoán cậu sẽ ổn với con gái tôi." Ông ấy mỉm cười, và tôi cũng cười lại.

Tôi định rời đi, nhưng lại khi quay lại lần nữa, "Ngài Heartfilia, c-cháu có thể," tôi lấy một hơi thật sâu, "Cháu có thể kết hôn với con gái bác được không ạ?" Tôi chạy đến bàn làm việc của ông ấy và cúi xuống, trán tôi chạm vào mặt bàn lạnh lẽo ấy.

"Cậu bị gì thế?" Ông ấy giật mình bởi hành động đột ngột này của tôi, "Nhưng được thôi, hãy làm những gì cậu muốn. Ta đoán ta không còn gì để nói nữa trong việc này, phải không?"

"Hai người đã xong chưa?" Luce xông vào làm cả hai chúng tôi giật mình.

Cô ấy chắc đã nhìn thấy tư thế của tôi bây giờ nên đã nhanh chóng chạy đến chỗ tôi, "Papa tớ đã làm gì cậu vậy? Cậu ổn chứ?"

Tôi đứng thẳng dậy và lấy lại tự tin, "Tớ ổn, không sao đâu."

------------

Sau khi đi ra khỏi biệt thự, chúng tôi đã trở lại xe và lái đi. Nhưng tôi thề, tôi đã thấy ông Heartfilia nhìn chúng tôi từ cửa sổ phòng với một nụ cười trên mặt mình.

"Ông ấy có làm gì xấu không?" Luce hỏi một lần nữa khi cô quàng khăn của tôi quanh cổ cô ấy.

Tôi nhanh chóng lắc đầu, "Không, tất nhiên là không! Ông ấy là người đàn ông tốt bụng nhất mà tớ từng gặp!"

xxxXXxxx

M đã khóc khi tưởng tượng ra cnh Natsu dui tóc :v khen t đi, 2300 t đy :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip