CHAP 9. LISANNA
CHAP 9. LISANNA
Lucy's POV
Tôi đang đi bộ khá vui vẻ tới trường. Sau giờ học hôm nay, chúng tôi sẽ có một cuộc họp khẩn cấp giữa các đội trưởng quân đội (đừng quên chị Lu nhà ta là thủ lĩnh quân đội Magnolia nhá ^.^ chi tiết này quan trong đấy). Tôi nhìn lên phía trước, nơi trường học Fairy Tail đang ở đó. Đó là một ngày đầy nắng ấm nên tôi không mặc áo khoác.
Có người vỗ vai tôi, tôi quay lại và thấy Juvia. "Chào, Lucy!" Juvia mỉm cười. Những lọn tóc xanh mềm mại của cô sáng lên dưới ánh mặt trời, làm tăng thêm vẻ đẹp của làn da sứ của mình.
"Ohayo, Juvia. Cậu và bạn hợp tác của cậu, Gray, đã hoàn thành dự án chưa?" Tôi hỏi.
"Rồi, chúng tớ đã hoàn thành nó trong vài ngày trước, còn cậu thì sao?" Cô hỏi. "À phải, chúng tớ đa phần đã làm xong nó trong một ngày." Tôi thở hổn hển nhớ lại những ngày trước đó.
"Juvia!" Tôi nói. Juvia nhìn tôi khi cô đang uống nước từ bình mình, "Hôm qua, Natsu đã đưa tớ đến một quán cà phê sau giờ học." Tôi nói. Tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ lên, không vì lí do gì. Tôi lắc đầu, cố đẩy cái suy nghĩ đó ra.
Cô liền phun hết nước ra, "Cái gì?! Lucy và Nastu --" cô bắt đầu quơ cánh tay trong không khí, "đã đi hẹn hò??" Câu nói đó làm tôi xém ngã.
"Cái g-- tất nhiên là không! Chúng tớ chỉ là bạn bè!" Tôi lắp bắp.
"Lucy, Lucy, Lucy," Juvia lắc đầu trong thất vọng, "cậu không nhận ra rằng mình đang tự khoanh vùng cho chính mình à?" Cô nói và khoanh tay lại. Mặt tôi lại đỏ hơn nữa, và tôi đã thực sự ngã lần này.
Trong lớp, tôi chỉ ngắm cảnh ở ngoài cửa sổ. Chúng tôi đang ôn lại các bài học trước, và tôi không thực sự cần nó. Tôi để một bàn tay của mình trong hộc bàn trong khi tôi kê đầu lên tay còn lại.
Đột nhiên, tôi cảm thấy một cái gì đó bên dưới hộc bàn. Tôi nhìn xuống và thấy một mảnh giấy dính ở đó. Tôi lấy nó ra và khá sốc khi đọc nó.
Bên trong, nó ghi, "Hãy tránh xa Natsu ra, Lucy. Đừng cố gắng làm thân với anh ta, hoặc là..."
Người viết nó thậm chí còn chưa ghi xong. Hoặc là sao? Tôi nhanh chóng nhìn lên và quét một vòng lớp học. Natsu đang ngủ, và cậu gọi tôi là lập dị, đúng là một kẻ đạo đức giả.
Bỗng tôi cảm thấy một đôi mắt đang lườm tôi và trong một chớp mắt, tôi đã tìm được nó phát ra từ đâu.
Tôi quay lên phía trước và chạm với một đôi mắt màu xanh pha lê.
Lisanna. Tôi nhìn cô ta một cách bối rối, tuy nhiên cô ấy lại không cho thấy bất kỳ cảm xúc trên khuôn mặt của mình. Cô chỉ nhìn chằm chằm...
Tôi từ từ đưa mẩu giấy lên và đưa trước mặt Lisanna, tự hỏi có phải cô ấy là người chịu trách nhiệm về nó. Cô nhìn vào nó và tiếp tục không làm bất cứ điều gì, nhưng sau một vài giây, cô trừng mắt nhìn tôi. Cuối cùng, mẩu giấy đó là của Lisanna.
5 tiết học cũng đã kết thúc, và tôi đã sẵn sàng cho bữa trưa. Natsu tỉnh dậy, "Hey Lucy, biết gì không?" Cậu ấy cười.
"Không, tốt nhất đó không phải là ---" Tôi đã bị cắt ngang. Lisanna nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi ra ngoài.
Tôi giật mình nhưng đã không làm gì hết, tôi chỉ muốn biết chuyện này sẽ ra sao thôi. Ý tôi là, tại sao cô ấy không muốn tôi nói chuyện với Nátu chứ?
"Nghe đây tóc vàng,"
"Tên tôi là Lucy." Tôi sửa lại.
"Sao cũng được," cô thốt lên, "chỉ cần đừng nghĩ về việc lại gần Natsu là được!! "Cô nói với sự tức giận.
Tôi nhìn vào mắt cô, "Ý cậu là, gần về thể chất hay.." Tôi không hiểu những gì cô ấy nói. "Không được quá thân thiện với anh ta! Hãy để anh ấy một mình!" Lisanna gần như hét lên, không hoàn toàn trả lời câu hỏi của tôi.
"Woah, bình tĩnh đã!" Tôi nói, trở nên lo lắng cho sức khỏe của cô ấy. Đó là tốt khi cho ra hết sự tức giận của bạn, nhưng nếu bạn cho ra bằng cách trút lên người khác, thì đó cũng là không tốt và tôi cũng cảm thấy tội lỗi. Điều này chỉ khiến cô ta trở nên tức giận hơn và tôi có thể nhìn thấy tai của cô đã đỏ lừ.
Cô ta định nắm cổ áo tôi, tôi lại vô cảm và cũng định giữ lại cổ tay cô ta, nhưng có một người đã làm điều đó trước tôi. Đó là Natsu.
"Lisanna Strauss, cô đang làm gì thế?" Cậu ấy hỏi, tay giữ chặt cổ tay của cô ta. Sắc mặt cô liền thay đổi, cô nhìn cậu với vẻ rất sốc.
"N-Nátu! Em không làm gì cả! Là cô ấy làm!" Cô chỉ ngón tay buộc tội tôi. Tôi tiếp tục làm 'nạnh nùng gơn' và nhìn chằm chằm vào cảnh diễn ra trước mặt tôi.
"Lisanna đừng nói dối nữa, tôi đã nghe tất cả mọi thứ," Natsu nhìn cô, từ từ buông cổ tay ra "Nghe này, tôi không thích cô theo cách này. Chúng ta có mối quan hệ anh em mà."
Cậu mỉm cười, cái nhìn trở lại tại khuôn viên trường, "chúng ta không thể làm hỏng đó. Chúng tôi đã là bạn trong một thời gian dài và tôi chắc chắn cô sẽ gặp được người mà mình yêu. "Cậu nói.
Tôi đã rất ngạc nhiên là cậu ấy có khả năng nói một cái gì đó như thế. Tôi nhìn Lisanna, người có vẻ đã hiểu trong một giây trước khi cơn thịnh nộ lóe lên trên mắt cô. Cô lao vào tôi định đẩy tôi xuống sàn. Tôi bước một vài bước về bên phải để tránh nó với bàn tay của tôi để sau lưng, khiến cô ta ngã xuống.
"Mọi thứ là do cô!" Lisanna nói, cô từ từ đứng lên, "nếu đó không phải là cô thì mọi thứ sẽ không bị như thế này!" Cô nghiến răng.
Tôi thở dài, "Ôi trời, tôi đã dấn thân vào việc gì đây," Tôi lẩm bẩm trong khi lắc đầu. "Về mặt kỹ thuật, thậm chí tôi không làm bất cứ điều gì cả." Tôi nói.
"Cô rõ ràng là đang tán tỉnh anh ấy, chứ nếu không tại sao anh ấy lại nhìn cô trong giờ học?" Cô nói làm cho tôi cảm thấy.. có phần đúng. Có phải tôi đã thực sự đã làm điều đó? Tôi nhìn xuống, cảm thấy bị tổn thương.
"Lisanna, dừng lại đi. Hãy xin lỗi Luce." Natsu nói. Tôi nhìn lên và thấy cậu ta giận dữ nhìn Lisanna.
Tôi thở dài, và nắm lấy cổ áo Lisanna. "Cô định dẫn t---"
"Cậu, có một số vấn đề đấy. Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ của những nhân viên tư vấn để giúp cậu tìm một nhà trị liệu đúng." Tôi chen ngang, trong khi kéo cô bằng cổ áo sơ mi. Cô bắt đầu quơ tay loạn lên, nhưng khi tôi quay lại nhìn cô và mỉm cười thì cô đơ ra và dừng lại ngay lập tức.
Tôi nhìn Natsu, người đang chạy theo cạnh tôi, "Đừng lo, tớ có thể kiểm soát được điều này." Tôi nói với cậu ta.
"Này, đừng để bất cứ thứ gì Lisanna nói làm cậu buồn nhé." Cậu nói, nhìn tôi lo lắng.
"Tất nhiên là không, nó không liên quan mà." tôi mỉm cười.
Khi tôi kéo Lisanna trong hành lang, mọi người thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm nhưng không làm gì hoặc chỉ đơn giản là quay lại trong sợ hãi. Lạ thật, có gì đáng sợ đâu.
Khi chúng tôi đứng trước cửa nhà tư vấn, tôi nhìn Lisanna. Cô ấy chỉ có vẻ sợ.
"Nghe này, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt sau toàn bộ sự việc này. Tất cả những gì tớ đang làm là giúp cậu." Tôi mỉm cười.
"Ừ tốt, tôi không cần sự giúp đỡ của cô, và chúng ta không phải là bạn." Cô bĩu môi. "Tôi sẽ không đi cho đến khi cậu đi vào đó." Tôi nói và chống hông.
"Ừm, còn nếu tôi không vào thì s---" Tôi đá mạnh vào cánh cửa làm nó mở toang ra. "Cậu có thực sự muốn biết?" Tôi bình tĩnh hỏi.
"Cảm ơn vì sự giúp đỡ!!" Lisanna nói một hơi và chạy ngay vào bên trong.
Tôi nhìn đồng hồ. Chết! Tôi quên mất giờ ăn trưa, chỉ còn lại mười phút thôi. Tôi liền đi nhanh về phía vườn, nhưng Natsu đứng trước mặt tôi đột ngột khiến tôi dừng lại.
"Chào Luce, ừm tôi chỉ muốn nói cảm ơn vì điều đó." Cậu ấy cười và nhìn xuống chỗ tôi, vì cậu ta cao hơn tôi. T^T
"À, không có gì đâu, nhưng bây giờ tớ phải đi thôi nếu không tớ sẽ không bao giờ ăn bất cứ thứ g nữa. Tôi vội vã rời đi nhưng Natsu gọi tôi lại làm cho tôi dừng.
"Cậu có muốn một phần bánh kẹp của tôi không?" Cậu ta cho tôi bánh và nó đã được cắt nửa.
"Ý cậu là nó?" Tôi nói với một tia sáng lóe lên trong mắt. "Đúng, coi như tôi cảm ơn cậu đi." Cậu ấy đưa cho tôi chiếc bánh kẹp.
Tôi đã kiểm tra bên trong và xem ra nó đã được đặt vào một cách hoàn hảo. Tôi cắn một miếng, do dự và tôi có thể cảm thấy đôi mắt của Nátu đang nhìn tôi.
"ÔI CHÚA ƠI!" Tôi nói. "Nó ngon quá! Cậu đã làm nó à?" Tôi hỏi cậu, "Đúng, tôi đã làm nó khá vội sáng nay." Cậu gãi đầu, cố gắng ra vẻ không có gì ấn tượng, nhưng tôi lại ấn tượng. "Cậu có kỹ năng đấy!" Tôi nói, tiếp tục ăn bánh sandwich.
"Cưới tớ đi! Tớ có thể ăn món này mãi mãi!" Tôi nịnh cậu ta. Tôi nhìn Natsu với khuôn mặt ửng hồng.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi cậu." K-K-Không có gì! Chỉ là... Tôi đã bỏ rất nhiều ớt vào nửa kia của chiếc bánh đ-đó là lý do tại sao! " Cậu nói nhanh.
"Haha và cậu không thể chịu được nó? "Tôi hỏi, cười đểu. "Không phải!!"
Tôi đã hoàn thành chiếc bánh sandwich và thở phào nhẹ nhõm.
"Nó rất ngon, cảm ơn cậu! Tớ có thể mua nó chứ? " Tôi nói với biểu tượng $.$ trong mắt. Tôi có thể mua trọn gói cả năm và không cần phải làm đồ ăn trưa nữa.
Cậu đỏ mặt và nói, "Không cần đâu, tớ có thể dạy cậu nếu cậu muốn."
Tôi thở hổn hển, may mắn không có ai trong hội trường, mọi người chủ yếu là ở ngoài. "Cậu sẽ nói công thức bí mật của cậu cho 'toi'?" Tôi hỏi với một giọng tiếng Pháp ở cuối. Natsu nhún vai và gật đầu.
Chuông reo và chúng tôi đã lấy những thứ cần thiết cho lớp học.
" Natsu cậu có thể cúi xuống chỗ tôi không?" Tôi hỏi. Cậu ấy cũng khá bối rối nhưng vẫn hạ đầu gối xuống để cúi xuống chỗ tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt của cậu một lúc, và chúng tôi đang rấtt gần, cách mặt nhau chỉ vài centimet. Tôi thấy môi cậu ta mấp máy gì đó nhưng tôi chỉ nhún vai. Và rồi, tôi véo má Natsu, khiến mặt cậu ta trở nên đỏ hơn so với tóc Erza nữa.
"Ôi chúa ơi, pfft" Tôi nói qua tiếng cười, "Mặt cậu đỏ quá!" Tôi cười. Cậu từ từ đứng thẳng dậy và mặt lại đỏ hơn nữa.
"S-Sao cũng được!"
Tôi cười nhiều hơn, "Tôi nên gọi cầu là 'đầu cà chua', vì cậu trông thực sự giống quả cà chua đấy!"
Và rồi tôi đi vào lớp, để lại Natsu đứng đó mồm chữ 'o' và khuôn mặt đỏ lừ.
xxxXXxxx
Hơn 2k word ;( à, nhân tiện thông báo cho các readers là trong vòng tuần sau có thể mình sẽ up chap chậm vì đi HQ ❤️ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Phương và fic này ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip