Chương 16: Ngọn lửa

Ignite (Bắt lửa) by Absent Angel.

Rate: M, Romance.

Trans:
Aizzar (C1 - C12) Đăng tải tại trang Aizarr.
Chylinh_thone (C13 - Hết) Đăng tại tại trang nhà Thỏ.

Disclaimer: Fairy Tail và nhân vật thuộc quyền sở hữu của Mashima Hiro.

"Tình yêu tuổi trẻ như một ngọn lửa: Tuyệt đẹp, bùng cháy và dữ dội, nhưng cũng không thiếu những giai đoạn nhẹ nhàng và nhấp nháy. Tình yêu ở thời điểm chín chắn giống như than hồng, cháy sâu và không thể phai nhạt."
- Henry Ward Beecher

——Thỏ——

Lucy cáu kỉnh thức dậy, hiện tại cô có thể cảm nhận được dư vị của kem vani và rượu vẫn còn đọng lại trên lưỡi cô. Cô không chắc mình đã ngủ bao lâu, điều cô hiện tại thấy được chính là mặt trời đang ló dạng ở đường chân trời và những suy nghĩ về Natsu đang hiện lên trong đầu cô. Cô vội liếc nhanh về phía đồng hồ và rên rỉ, khỉ thật, mới 10h sáng và cô chỉ thật sự ngủ được có 4 tiếng đồng hồ. Sao tự dưng cô thức dậy chi vậy trời?

Một đôi tay màu xanh gõ mạnh vào cửa sổ phòng ngủ và khiến cô nhảy dựng lên. Khuôn mặt đang cười toe toét của Happy đang áp sát vào mặt kính:"Luuuuuuushiii! ~ Mở cửa ra nào! ~"

Lucy xoa xoa thái dương, lầm bầm càu nhàu trước khi mở cửa sổ, cô trừng mắt nhìn cậu bạn mèo. "Happy!" Cô u ám nói:"Tốt nhất cậu nên có lý do chính đáng cho việc đánh thức tớ!" Đặc biệt là sau một đêm tưng bừng - đầu cô đang nhức lên từng cơn.

Cậu bạn bước vào và thả mình lên chiếc chăn bông ấm áp của cô, thoả mãn. "Tớ nhớ giường của cậu lắm luôn. Nó mềm xĩu up xĩu down lun vậy ó."

Cô cau mày liên hồi, cố gắng áp chế cảm giác muốn vứt con mèo kia ra khỏi giường:"Đừng nói với tớ cậu đánh thức tớ chỉ vì lý do này?!!"

"Hong hề nhé!" Cậu mèo phản bác, ngẩng đầu cười khà khà với cô. "Tớ không kêu cậu dậy là cậu trễ chuyến tàu rồi đấy!"

Cô khựng lại, cố gắng nhớ lại mọi thứ nhưng bất lực. "Tàu? Tàu gì?"

"Là nhiệm vụ đó!"

Đợi đã, cái gì cơ? Cô nhìn vào cuốn lịch trên tường, nhưng rõ ràng hôm nay cô không có note là có kế hoạch gì cả. "Hôm nay chúng ta làm gì có nhận nhiệm vụ chứ." Cô chắc chắn mình đã để lịch trống hôm nay để nghỉ ngơi sau đêm quẩy tối qua.

Happy chậc một tiếng, ngồi dậy và nghiêng đầu. "Cậu thật sự quên được luôn á hả?" Ngay sau đó, cô đáp lại cậu bạn bằng một vẻ mặt đầy bối rối, khiến cậu thở dài một cách đầy bất lực. "Tối qua cậu đã nhận lời làm việc từ Mira. Hiện tại Natsu đang đợi cậu ở nhà ga, cậu nhanh chân lên nào."

Cô ngỡ ngàng đờ đẫn rồi vô thức chớp mắt một, hai lần trước khi sự hoảng loạn dâng trào. "CẬU NÓI CÁI GÌ?!" Cô phi ra khỏi giường, chạy nhanh đến tủ quần áo và thu xếp hành lý. Trời ơi, cô thật sự say bí tỉ vậy luôn à? Hiện tại sự căng thẳng và mệt mỏi đã lấn áp luôn cả sự thắc mắc dành cho nhiệm vụ mất rồi. "Tớ không nhớ gì về chuyện này cả!"

Bạn mèo xanh ậm ừ, có vẻ không quan tâm lắm. "Ờ thì...cậu say mà."

Tệ thật, cô đã quên sạch mọi thứ, hiện tại đầu óc cô chỉ dừng lại khoảnh khắc cùng nhau cắt bánh cùng Erza, khoảnh khắc trò chuyện cùng Natsu và hàng giờ suy ngẫm về cuộc trò chuyện đấy rồi gục mất. Cô nghĩ về những câu hỏi lặp đi lặp trong đầu nhưng vẫn không thể cho nó câu trả lời và cô không biết cô cần làm cái quái gì. Vừa ngẫm nghĩ vừa bận vào chiếc áo dây màu hồng, sau đó cô lao vào phòng tắm và chửi rủa khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

Chết tiệt, cô trông thật khủng khiếp.

Lớp trang điểm mà cô chưa kịp tẩy đi vào đêm hôm trước giờ đã lem luốc và làm sậm màu làn da vốn đã thiếu ngủ, quầng thâm xanh tím đang hiện trên mắt cô. Tóc cô cũng chẳng đẹp hơn là bao. Một cách thô bạo, cô dùng lược chải qua những sợi tóc rối. "Khi nào tàu xuất phát vậy?" Cô ấy hỏi, gầm gừ khi gặp phải một trở ngại đặc biệt khó chịu.

"Ồ, khoảng mười lăm phút."

Cô chửi thề trong miệng rồi cột vội kiểu tóc đuôi ngựa mà cô cho rằng ắt là cái xấu nhất cô từng cột, rồi lấy chìa khoá trên tủ đầu giường và gắn vào trên thắt lưng. Cô nhìn lại một lượt, nhanh chóng kiểm tra mọi thứ trong phòng rồi xỏ chân vào đôi boot.

"Này, cậu nên chuẩn bị thêm đồ đó." Happy khẽ nói. "Chúng ta đi cỡ 1 tuần lận!"

Đầu óc cô choáng váng. "Lại thêm thông tin quái gì vậy?!" Cô đã chấp nhận nhiệm vụ quái quỷ gì đây? Quan trọng hơn là cô sẽ được hưởng bao nhiêu tiền so với những rắc rối nãy giờ? "Đây là loại nhiệm vụ gì thế?!" Cô hỏi, nhanh chóng ném đại vài bộ quần áo từ tủ vào chiếc vali của mình. Nếu Natsu không đợi cô thì -

Chợt cô khựng lại, cơ mà, Natsu...trời ơi, cô nên đối diện với cậu như nào đây? Có nên giáp mặt với cậu không? Cô có thật sự sẵn sàng mở ra những tình cảm đang được giấu kín hay không? Câu trả lời là "Không đời nào!", ừ thì, mặc dù cô cũng rất muốn.

Cậu có ham muốn với cô - cô chắc chắn về điều đó. Những tháng vừa qua, với tất cả hành vi kỳ quặc của cậu, cách cậu giữ khoảng cách một cách e ngại, tất cả đều chỉ ra một sự thật - tại một thời điểm nào đó - tình cảm của cậu dành cho cô đã phát triển theo một hướng hoàn toàn khác. Cô không biết liệu cậu đã nhận ra mọi thứ một cách chậm rãi hay như cô là bị tác động một cách mạnh mẽ, nếu là vế 1 thì cậu thật sự may mắn. Nhưng mà, cô đoán bản thân mình cũng may lắm, vì cô biết tình cảm của mình đã được đáp lại...dù cho cô chưa thật sự biết nên đối diện với thứ tình cảm này thế nào.

Cô không thể nhớ nổi cô đã nghĩ về ý tưởng về việc họ sẽ ở bên nhau bao nhiêu lần, thậm chí cô còn tưởng tượng ra rất nhiều tình huống liên quan đến việc ai trong cả hai sẽ tỏ tình đối phương, nhưng càng nghĩ nhiều, cô lại càng sợ. Lịch sử tình trưởng của cô chả tốt đẹp mấy, ờ thì, điều đó cũng không là gì với cô cả. Bởi vì cô chưa từng thật sự thích họ, nên khi mối quan hệ giữa cô và họ kết thúc cô cũng chả cảm thấy đau lòng hay mất mát. Nhưng Natsu thì khác, cô không thể để mọi thứ về họ hỏng bét được, cho nên cô đang phải tìm cách giải quyết vấn đề giữa họ làm sao để đạt được kết quả tốt nhất.

Cô hiểu rõ về Natsu đến mức biết được sự "nóng cháy" cậu thể hiện trong ánh mắt bao gồm cả dục vọng. Cậu "muốn" cô, chắc chắn là thế vì cô cũng có cảm giác tương tụ. Viễn cảnh cậu đè cô dưới thân và làm tình cùng cô bằng nhiều thế khiến cơ thể cô nóng hừng hực, gương mặt cô đỏ bừng khó thể khống chế. Cô muốn biết được cảm giác khi được thức dậy cùng cậu trên một chiếc giường - không phải như mấy lúc cậu và Happy tự lẻn vào ngủ cùng cô đâu nhé, ý cô là những lúc cô chủ động mời cậu ngủ lại đó! Bởi vì...đó cũng là nhà của cậu. Cô muốn nhìn thấy quần áo của họ treo cùng nhau trong tủ, nhà tắm thì có hai cây bàn chải đánh răng của họ. Cô không chỉ muốn được cậu ôm vào lòng, cô muốn được làm tình với cậu, thuộc về cậu và mãi mãi như thế.

Bởi vì cậu là người khiến cô hạnh phúc hơn bất cứ ai, khi họ ở cùng nhau thì mọi thứ luôn ngày càng trở nên tốt đẹp và tươi sáng hơn. Nếu không có cậu...Ừm thì, rõ ràng khi cậu biến mất, cô chẳng ổn tí nào cả, điển hình là vụ việc lần trước khi cậu tự ý biến mất tăm. Lucy không bao giờ muốn trải qua điều đó thêm một lần nào nữa - Không bao giờ! Đặc biệt là khi cô biết được họ có thể phát triển hơn mức hiện tại. Cô không muốn cậu trốn tránh, cũng không muốn bản thân mình phớt lờ mọi thứ, Natsu cần biết cảm xúc của cô, cô muốn cậu biết, chỉ là cô không biết phải nói với cậu như thế nào thôi. Thật ra cô cũng không dám chắc việc là cậu muốn cô chủ động nói ra, biết đâu cậu muốn là người chủ động tỏ tình và cậu rất quan trọng điều đó thì sao? Vì phần lớn các cô gái đều sẽ muốn được chàng trai của mình chủ động mà, nhưng cậu bạn Rồng của cô thì cô không chắc có đang áp dụng theo phương thức đó không. Có lẽ cô nên ngầm hỏi len lén ý kiến của cậu về việc đó nhỉ?

Ừm hửm.

Lucy khẽ lắc đầu và cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ nãy giờ trong lúc ném một nắm đồ lót vào vali. Cô sẽ tìm ra cách sau, ít nhất là khi cô thật sự tỉnh rượu và không còn buồn ngủ.

Cô kéo khoá Vali và cầu nguyện với trời hy vọng cô đã ném những bộ đồ có thể phối hợp không tệ với nhau để mặc trong 1 tuần. Liếc nhanh vào đồng hồ, cô đang rất nôn nóng vì lo sợ trễ giờ, cô hy vọng mình sẽ đến nhà ga kịp lúc.

Nhìn về phía Happy, cô nở một nụ cười đầy ngọt ngào và tràn đầy hy vọng. "Aw Happy à, cậu có thể mang tớ bay tới đó được không?"

Bộ râu mèo của cậu bạn giật giật và đang cố nhịn cười. "Với cả đống hành lý đó à? Cậu đừng có mơ! Cậu nặng lắm đó!"

Nếu có thời gian, cô nhất định bóp chết con mèo chết tiệt này. "Hừ, tớ không cần, Happy ngu ngốc!" Cô gầm gừ rồi lôi vali ra khỏi đống quần áo và ủng xung quanh.

"Cảm ơn vì cậu đã hiểu nha!" Cậu ríu rít, lao nhanh ra ngoài cửa sổ thật nhanh vì sợ bị cô đá văng. "Lát gặp lại nhé!"

Lucy đóng sầm cửa cổ lại sau khi Happy rời đi và xoay ổ khoá một cách đầy mạnh bạo (rồi hối hận ngay sau đó khi cửa sổ kháng nghị TvT). Sau khi kiểm tra và chắc chắn cửa sổ không vỡ, cô kéo vali ra khỏi căn bộ, khoá cửa và lao nhanh hết công suất đến nhà ga.

Khi nhìn thấy Natsu đang tựa người vào quầy bán vé bên ngoài nhà ga, cô thở hổn hển và tự lẩm bẩm mắng bản thân vì đã đem theo quá nhiều thứ.

Natsu chớp mắt nhìn cô. "Trông cậu bất ổn quá."

"Tớ - đã chạy đến đây!" Cô thở hổn hển, cố gắng lấy lại hơi thở cũng như làm dịu đi cơn đau ở sườn hông. Đúng thật là con người không thể nào vừa mang hành lý vừa chạy được. Đoạn cô nhìn thấy đường ray tàu trống trơn, cô thở phào nhẹ nhõm. "Tàu vẫn chưa tới sao?"

Cậu nghiêng đầu, lông mày nhíu lại đầy khó hiểu. "Chắc khoảng nửa tiếng nữa nó mới tới đấy." Cậu trả lời qua loa rồi hỏi tiếp. "Đêm qua cậu không ngủ được à?"

Hơi thở của cô suýt ngừng lại, đây là lần đầu tiên cô nhìn vào mắt của cậu kể từ lúc đến đây. Ôi trời, cậu có biết cô đã dành cả đêm để nghĩ về cậu không? Cậu có nhận ra cô đã đau khổ hàng giờ liền khi nghĩ về cách chuyển bước quan hệ của họ một cách chính xác nhất khi cô nhận ra tình cảm của cậu cũng như thừa nhận là bản thân thích cậu không? Miệng khô khốc, lưỡi cô thì cạ vào vòm miệng theo bản năng khi đang cố tìm ra một câu trả lời ổn thoả. Tệ thật, cô còn chẳng biết mình muốn nói gì chứ đừng nói tới chuyện là nên nói như thế nào. Không biết phải làm gì khác, cô giả vờ câm nín. "Cậu nói gì cơ?"

Cậu chỉ tay về phía khuôn mặt cô. "Mắt cậu thâm quầng hết cả lên rồi nè, y gấu trúc luôn. Tối qua hình như cậu đã thức suốt đêm rồi."

Nếu không phải nhìn thấy sự lo lắng trên nét mặt của cậu, cô nhất định sẽ đấm cậu một cú, cái gì cơ chứ - mắt gấu trúc - hừ. Nhưng dù sao thì mọi chuyện không phải lỗi của cậu. "Tớ khó ngủ." Cô càu nhàu, giằng xé giữa sự bối rối và khó chịu. Cô quá mệt rồi, cô không thường ngủ trên tàu, nhưng chắc lần này cô sẽ -

Khoan đã.

"Cậu nói tàu sẽ dự kiến đến trong 30 phút nữa à?"

Natsu nhún vai và chăm chú nhìn cô. "Thì trên vé để vậy mà."

Cô ngồi phịch xuống ghế, buông tay cầm hành lý một cách không thương tiếc. "Tớ sẽ giết chết cậu cậu ấy, sẽ lột da cậu ta, chặt cậu ta ra từng miếng nhỏ và vứt cho cá ăn!"

"Ai?" hỏi, đột nhiên cảnh giác.
"Cậu nói ai cơ?" Natsu rùng mình, cảnh giác hỏi.

Cô đưa tay ôm mặt, những đầu ngón tay luồn vào tóc và cong nhẹ lại trước những sợi tóc bết rít. Lẽ ra cô nên đem theo chiếc mũ. "Con mèo ngu ngốc chết tiệt này!" Cô cắn răng, hiện giờ cô đang rất bực mình. "Tớ đã đến đây mà không tắm, chưa đánh răng và hoàn toàn kiệt quệ vì Happy nói rằng chỉ còn 15p nữa là tàu chạy! Đây là một trò chơi khăm chả vui tí nào cả!" Cô kéo chân lên, ôm gối và bĩu môi. "Tớ còn chả biết đây là nhiệm vụ gì để chuẩn bị đồ phù hợp nữa đây nè!"

Natsu lắc đầu và hoang mang. "Từ từ đã - cậu nói gì cơ? Happy nói cậu là người đã nhận nhiệm vụ mà."

Cô rên rỉ. "Tớ biết." Khi ngước lên và nhìn thấy vẻ mặt hoang cmn mang của cậu, cô thở dài. "Hình như tớ đã nhận nó từ chị Mira vào tối qua."

"...Hình như á?!"

Cô né tránh việc nhìn cậu, lẩm bầm một cách gắt gỏng. "Ừa thì, tớ không nhớ rõ lắm...Happy nói tớ nhận nó khi đang say." Sau đó, Happy nói với cô về việc chuyến tàu sẽ sớm xuất phát.

Cậu bạn sát long nhân nhăn mũi, có vẻ nghi ngờ. "Cậu không say đến vậy đâu. Ý tớ là, cậu không có làm mấy cái kỳ lạ như kêu meow meow, đại loại vậy."

Cô không muốn nhớ về đêm nhục nhã đó tí nào. "Tớ sẽ coi như không nhớ gì cả." Cô càu nhàu. Natsu khịt mũi đầy thích thú còn cô thì nhanh chóng đổi chủ đề. "Cái con mèo xanh chết tiệt đó đâu rồi? Lẽ ra cậu ấy nên ở đây để tớ đấm mấy phát."

"Ừm, về chuyện đó thì..." Cậu xoa xoa gáy, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngại. "Lần này chỉ mỗi hai đứa mình thôi. Happy sẽ đi cùng Wendy và Carla làm nhiệm vụ gần đây."

Lucy khựng lại, cô nghe ra sự lo lắng trong giọng điệu của Natsu, điều đó khiến cô thêm bồn chồn trong bụng. Không có Happy ư? Cô không nhớ nỗi lần gần nhất đi làm nhiệm vụ không có Happy là khi nào nữa? Cô ngơ ngác gật đầu và cố gắng điều chỉnh nhịp đập trái tim mình. "Ồ, ra vậy."

Đôi mắt xanh lục của cậu liếc nhìn cô, biểu cảm của cậu dần trở nên khó đoán. "Cậu ổn chứ hửm?"

"À ừ, tất nhiên rồi, sao lại không cơ chứ?" Cô chỉ là nghĩ về cậu cả đêm, mơ về cảm giác bàn tay của cậu lướt dọc làn da trên đùi cô và cảm giác ấm nóng khi cô cùng cậu hôn sâu với nhau. Ở một mình cùng cậu là điều khiến cô lo ngại và đáng sợ nhất trong thời điểm này. Cô nghĩ cậu cũng nghĩ thế vì nãy giờ cậu liên tục xoa xoa gáy kia kìa! "Vậy thì..." cô buộc miệng, cố gắng để bản thân thoát khỏi những giấc mơ đầy hư hỏng (cũng như rất lãng mạn). "Cậu có biết chúng ta sẽ đi đâu và làm gì không?"

Cậu hắng giọng, Lucy không thể không nhận ra giọng nói của cậu tràn đầy sự căng thẳng. "Ờ, ừ." Cậu lục túi quần và rút ra một chiếc phong bì nhàu nát trước khi đưa cho cô. "Sáng nay Mira đến và đưa nó cho tớ."

Cô cẩn thận nhận lấy phong thư, cảm giác nghi ngờ nhân sinh tràn ngập trong cô. Nếu tối qua chị Mira đã nói cho cô biết rồi nhưng vì sao sáng nay lại nói tiếp cho Natsu chứ? Natsu thì nghĩ cô không say nhưng chị Mira lại khác, có thể chị ấy cũng nghĩ cô chắc sẽ quên hết chăng? Mà khoan đi, dù sao chị ấy cũng đã đưa thông tin về nhiệm vụ rồi. Rút tờ thông tin ra, cô lướt qua vài dòng đầu tiên và thấy bụng mình thắt lại.

Thị trấn Hargeon.

Họ đang đến nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, để chọn một số mặt hàng nào đó tiện lợi từ một người bán hàng và giao chúng đến một số thành phố xung quanh. Đột nhiên cô nhận ra, việc cô không nhớ mình đã nhận nhiệm vụ và sự vắng mặt đột ngột của Happy thật sự quá trùng hợp, cứ như là định mệnh vậy.

Toàn bộ "định mệnh" này có vẻ là được sắp đặt từ ai đó.

Hoảng loạn, cô ngay lập tức ngước mắt lên nhìn cậu bạn của mình với suy nghĩ liệu cậu có phát hiện ra điều đó không, nhưng cậu lúc này thì đang nhìn về phía đường ray xe lửa.

Cậu vác chiếc túi lên vai. "Tàu đang đến đấy." Cậu nói, ánh mắt lướt qua cô. "Địa điểm là thị trấn Hargeon đúng chứ?"

Cậu ấy chắc là không nhận ra đâu. Cô không biết việc cậu luôn vô tư ngu ngơ như vậy là tốt hay xấu nữa. "Ư - Ừm! Thị trấn Hargeon đấy." Đoạn cô liếc nhìn đoạn đường ray vẫn đang trống trơn, tuy hơi bối rối nhưng ít ra cô cũng có một điểm để nhìn tập trung vào nó. "Tớ cứ quên mất việc tầm nhìn của cậu luôn rất tốt." Cô lẩm bẩm, sự ngưỡng mộ của cô bị đè nén xuống bởi sự lo lắng dai dẳng trong cô, cô hy vọng cậu sẽ không phát giác ra điều này.

Cô có cảm giác rằng mọi thứ sẽ thay đổi rất nhanh trong thời gian tới.

Hết chương 16.

Thỏ: Lucy overthinking xong còn bị gài hàng, khá khen cho Mira và Happy (nhưng Happy vẫn đáng bị đấm lắm =)))). Mình do bận nên tuần ra 1 chương hoi. Bộ này tổng 21 chương nha, sắp hết òi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip