Chương 2: B is for Birthday
NATSU AND LUCY: FROM A TO Z by Armageddon Angel.
Rate: M, Romance.
Trans: Chylinh_thone (Thỏ).
Disclaimer: Fairy Tail và nhân vật thuộc quyền sở hữu của Mashima Hiro.
Chú thích: Tác phẩm này đã có một bạn dịch trước đó, nhưng mình thấy bạn ấy ngưng khá lâu rồi. Do mình cũng thích cốt truyện nên mình quyết định dịch bộ này lại từ đầu luôn. Tác phẩm gồm 26 oneshot về NaLu, nhưng hiện tại tác giả chỉ mới cập nhật đến chương 22 thôi, nên mình sẽ dịch dần đến đó trước. Nếu sau đó tác giả có cập nhật chương mới mình sẽ dịch tiếp cho mọi người hen.
Chương 2: B is for Birthday (sinh nhật).
"Món quà lớn nhất mà bạn có thể dành cho người khác chính là tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện." - Brian Trancy.
Những tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ nhà Lucy khi cô đang yên giấc trên chiếc giường êm ái của mình. Chúng như đang vuốt ve gương mặt cô, khiến cô chun mũi lại, trông rất dễ thương. Cuối cùng, sau khi cảm thấy mình không thể ngủ thêm nữa, Lucy mở mắt đón chào ngày mới.
Cô duỗi tay chân và nghe một tiếng "rốp" đầy thỏa mãn, Lucy thả lỏng người và thấy mình đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô nàng pháp sư Tinh Linh thông qua cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh thanh bình của Magnolia trong giây lát. Mỗi ngày trôi qua, cô đều cảm thấy vui vì mình là một thành viên của Fairy Tail.
Lucy vén ra lớp màn mỏng mà cô đã dùng trong những tháng mùa hè nóng bức. Thông thường, cô sẽ bắt đầu ngày mới với việc tắm sương sương để loại bỏ mồ hôi của những buổi đêm. Nhưng hôm nay, cô lại tiến tới bàn làm việc để xem lịch.
Hôm nay, 29 tháng 6 năm X792.
Cô hơi cau mày. Đã gần đến ngày đó rồi.
01 tháng 07.
Lucy nhận ra rằng ngày ấy sẽ tới rất nhanh... ngày sinh nhật của cô. Ngày mà cô tròn 18 tuổi (Thật ra, đúng hơn là 25 tuổi, nhưng cô đã mất 7 năm ở đảo Tenrou). Lucy không bao giờ muốn tổ chức sinh nhật cho mình. Không phải cô ghét đối diện với việc mình đang già đi. Có một câu chuyện, cũng là lý do vì sao cô ghét nó.
Khi còn là một cô bé và hôm đấy là ngày sinh nhật cô, Lucy đã tự tay làm cơm nắm cho cha cô. Cô chỉ muốn ông dành chút thời gian cho sinh nhật mình. Nhưng ông Jude Heartfilia đã đuổi cô đi, ông nói rằng còn rất nhiều việc phải làm. Và cô đã khóc rất nhiều.
Kể từ đó, Lucy không bao giờ cảm thấy vui vẻ khi sinh nhật mình đến. Chắc một điều rằng, những cô chú phụ việc trong nhà đều luôn trầm trồ khen ngợi cô càng lớn càng đẹp hay cô khiến họ nhớ đến mẹ cô nhiều như thế nào. Cô luôn mỉm cười, nhưng chưa bao giờ thấy hạnh phúc.
Nhiều năm trôi qua và tổn thương đó đã thành một cơn đau âm ỉ. Sinh nhật năm 16 tuổi, cô nhận định ngày hôm ấy sẽ là một bước ngoặt lớn trong đời cô. Sinh nhật lần thứ 17, cô đã bắt đầu bước trên những cuộc phiêu lưu. Dưới những vì sao, cô đã ước một điều ước. Cô mong rằng sẽ có gì đó làm cho cuộc sống mình thay đổi.
Vài ngày sau, Lucy gặp Natsu Dragneel, một sát long nhân và cũng là cơn lốc thay đổi mọi thứ trong cuộc đời cô.
Lucy chưa bao giờ nghĩ rằng mình và cậu sẽ có một mối quan hệ nào đó thân mật hơn mức tình bạn, nhưng cô đã nhầm. Natsu hiện giờ đã là bạn trai cô, họ quen nhau khoảng 1 tháng hơn. Lucy mỉm cười. Mặc dù khởi đầu cho mối quan hệ lãng mạn của họ là...hơi khó nói, nhưng ít nhất, họ đã ở bên nhau và đó là tất cả những gì quan trọng cần nói.
Lucy tiến vào bồn tắm và tiến hành tẩy rửa. Sau khi lau khô người, cô quấn một chiếc khăn quanh người và đảm bảo rằng nó đã được buộc chặt. Cô không muốn như lần trước đâu. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô rùng mình...mặc dù nó không quá tệ. Nếu cô cứ nghĩ về điều đó, chắc cô sẽ không thể bận quần áo mất.
Lucy mở tủ. Hôm nay cô muốn theo phong cách kín đáo, vì vậy cô chọn một chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng phối cùng một chiếc váy xanh nhạt dài đến đầu gối. Cô chọn mang một đôi giày búp bê, cô chọn nó là bởi vì bạn trai cô - Natsu (vẫn cảm thấy lạ khi nói về điều đó) luôn kéo cô đi xung quanh Magnolia để làm việc. Nhưng, thành thật mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất.
Quần áo đã chỉn chu, roi và các chìa khóa Tinh Linh cũng đã được trang bị đầy đủ, Lucy tự nhìn lại mình trong gương. Cô nháy mắt với hình ảnh phản chiếu của bản thân, cô nghĩ mình trông rất ổn.
"Hôm nay mình trong ổn phết ấy chứ." Cô tự nói với chính mình qua gương.
"Cậu chắc chắn luôn rất xinh mà."
Giọng nói bất thình lình khiến cô giật bắn người. Cô quay lại thì thấy Natsu đang ngồi trên bệ cửa sổ mỉm cười. Trên vai cậu chính là cậu bạn Exceed màu xanh, Happy.
"Natsu." Cô gằn giọng. "Sử dụng cửa trước đi. Tớ đã đưa cho cậu chìa khóa rồi mà."
Natsu nở một nụ cười tinh nghịch. "Nhưng đi bằng cách này vui hơn, Luce." Cậu nói với cô như thể đây là một chuyện rất hiển nhiên.
"Aye, nhìn biểu cảm của Lucy là vui nhất!" Happy vui vẻ.
Lucy thở dài. Lucy từng nghĩ khi cô trở thành bạn gái cậu thì cậu sẽ thay đổi những hành động xâm nhập này. Nhưng khi họ trở thành người yêu, cô ngạc nhiên khi thấy giữa họ không có nhiều điểm khác biệt so với trước. Họ vẫn đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Cậu vẫn sẽ xông vào nhà cô dù cô không cho phép. Họ vẫn là những người bạn đồng hành tốt nhất. Thật sự, điều duy nhất thay đổi chính là cách họ giới thiệu bản thân với người khác (Chà, đi kèm theo đó là một số đặc quyền chỉ có trong mối quan hệ lãng mạn như: hẹn hò, hôn và những thứ tương tự). Không có gì đặc biệt thay đổi. Vì điều đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Natsu nhảy ra khỏi cửa sổ và đến gần Lucy. Cậu cúi xuống để hôn. Cô thì ngẩng đầu đón nhận. Một nụ hôn phớt nhẹ qua môi, không phải một nụ hôn nóng bỏng khiến đầu gối cô mềm nhũn và muốn nhiều hơn.
"Chào buổi sáng, Luce." Natsu thì thầm bên môi cô.
(Ồ, tui có đề cập đến việc Natsu sẽ gọi Luce kể từ bây giờ chưa nhỉ? Điều này sẽ diễn ra sau khi mối quan hệ của họ bắt đầu. Cậu ấy sẽ chỉ thường gọi cô là Lucy khi cả hai đi làm nhiệm vụ. Bởi vì cậu không muốn mọi người nghĩ ai muốn gọi cô là Luce đều được. Luce là của cậu và cái tên "Luce" cũng chỉ mỗi cậu được gọi) - Lời tác giả.
"Chào buổi sáng, Natsu." Cô nhẹ nhàng cất lời.
Happy bay khỏi vai Natsu. Lucy mở rộng vòng tay và ôm lấy cậu bạn Exceed.
"Buổi sáng tốt lành, Lucy." Happy vui vẻ ríu rít.
"Cậu buổi sáng tốt lành, Happy." Cô đáp.
Lucy sau đó quay sang nhìn Natsu, cô hỏi. "Hôm nay chúng ta sẽ làm những gì thế?"
"Chúng ta đến Hội để xem có thể chọn được nhiệm vụ nào hay không nhé?"
"Chắc chắn rồi. Tớ cũng có thể kiếm thêm tiền." Cô trả lời. "Với như thế thì tớ sẽ có dư chút đỉnh tiền để chi trả tiền nhà cho tháng tới."
"Tớ nóng lên rồi đó!" Natsu hô hào lên câu cửa miệng của mình.
"Aye, Sir!" Happy nối tiếp với cậu.
Lucy cười khúc khích. Không có gì thay đổi cả.
Nói thật, cô đang hy vọng sẽ tìm thấy một nhiệm vụ kéo dài vài ngày để cô quên đi sinh nhật của mình. Cô không muốn ở thị trấn để tổ chức tiệc mừng. Cô nàng pháp sư Tinh Linh không muốn ai nhọc lòng vì chuyện của mình. Trong mọi trường hợp, việc phiêu lưu cùng Natsu và Happy mới chính là món quà tuyệt nhất đối với cô.
Có tiếng gõ cửa phòng cô. Lucy nhìn về hướng cửa. Natsu cũng tò mò mà xem xét về phía tiếng động kia. Hít một hơi, đây là một mùi hương xa lạ.
"Xin hỏi, là ai vậy?" Lucy lên tiếng hỏi.
"Tôi là người giao hàng, thưa cô." Người bên ngoài trả lời.
Lucy cảnh giác. Cô không lo lắng về việc người kia có thể gây tổn hại gì cho cô. Cô là một pháp sư. Hơn nữa, Natsu đang ở đây. Hai người họ có thể giải quyết mọi thứ nếu có rắc rối. Tuy nhiên, cẩn thận chưa bao giờ là điều thừa thãi.
"Món hàng được giao từ ai thế?" Cô hỏi không chút do dự.
"Nó được gửi từ bà Migdalia Heartfilia." Giọng nói đáp lại.
"Là dì?" cô thì thào.
Tại sao dì cô lại gửi đồ cho cô? Đã 10 năm rồi họ không gặp nhau. Vì sao hôm nay lại?
Lucy ra mở cửa. Một người đàn ông mặc quần nâu dài với chiếc áo đồng phục mỉm cười với cô. "Chà, chào buổi sáng, thưa cô." Người đàn ông nháy mắt, sử dụng ma thuật mê hoặc một cách lộ liễu. "Tôi đến đưa cho cô một gói hàng, nó khá lớn."
Lucy xuýt xoa. Hắn ta đã thực sự sử dụng mấy cái phép đó lên cô chưa nhỉ? Cô tự hỏi liệu điều đó có hiệu quả với mấy cô gái khác không.
"Này, Lucy, ai vậy?" Giọng Natsu vang lên sau lưng cô. Cậu đứng cạnh cô và quan sát người đàn ông ở cửa.
Tên giao hàng sa sầm nét mặt. "Người giao hàng." Hắn ta lầm bầm và đưa cho Lucy một chiếc hộp như mô tả. Sau đó hắn đưa cô một tập giấy và nhờ cô ký tên mình vào đấy.
Lucy ký tên và đóng cửa với gói hàng trên tay. Cô đặt nó lên bàn mình.
"Có cái gì trong hộp thế?" Natsu hào hứng. "Liệu là thứ gì đó tốt chăng?"
"Aye, nó có thể là cá!" Happy mừng húm. "Cậu nên mở nó ra xem thử."
Lucy tươi cười nhìn bộ đôi kia. "Đây là gói hàng của tớ và hai cậu là những người thích thú vui mừng." Cô bó tay.
Cẩn thận mở gói quà ra, Lucy sử dụng một dụng cụ mở thư để cắt băng dính trên hộp, để chắc chắn rằng cô đang mở nó đúng cách. Cô với tay vào chiếc hộp. Tay cô lướt qua những hạt xốp nhìn như những hạt đậu, tay cô đưa vào trong cho đến khi chạm tay vào một vật gì đó hình cầu. Nhẹ nhàng cầm vật ấy lên. Natsu và Happy đều có vẻ rất phấn khích.
Đây là một cầu màu đỏ sẫm được gắn kèm đế, Natsu và Happy chết lặng.
"Đó là một quả cầu thủy tinh." Happy rầu rĩ, như quả bóng bị xì hơi.
"Đây cứ như là một trò bịp bợm." Natsu chế giễu.
Lucy lườm họ. "Đây không phải là một quả cầu thủy tinh." Cô giải thích, hơi bối rối như thể họ mới là người nhận quà. Cô nhìn kỹ quả cầu và nhận ra nó là gì. "Đây là quả cầu ma thuật phản chiếu hình ảnh. Hay còn được gọi tắt là quả cầu Holosphere."
"Nghĩa là gì vậy Lucy?" Happy hỏi.
Lucy mỉm cười. "Để tớ minh họa cho cậu xem?"
Cô đặt tay lên khối cầu và rót chút ma thuật vào đó.
"Vở múa ba lê." Cô nói thầm với quả cầu.
Toàn bộ quả cầu lóe lên nhiều màu sắc. Sau đó, một ánh sáng chiếu từ trên xuống. Ánh sáng lan rộng tới trần nhà. Bên trong ánh sáng, hiện lên hai bóng người, một nam một nữ, đang múa ba lê. Kế tiếp họ còn nghe được âm nhạc đang phát ra từ quả cầu. Các nhân vật thì đang nhảy múa theo điệu nhạc.
Natsu và Happi bị mê hoặc bởi cảnh tượng ấy. Lucy chỉ cười.
"Thật tuyệt." Cậu hào hứng.
"Aye." Là câu trả lời từ Happy.
"Hai cậu chưa thấy bao giờ sao?" Lucy hỏi.
Cả hai lắc đầu.
"Ừ thì, đây là cách nó hoạt động." Lucy hiểu rõ. "Cậu đặt tay lên quả cầu và cho một chút ma thuật vào đó." Cô liếc nhìn Natsu. "Một ít ma thuật." cô nhấn mạnh với cậu bạn trai sát long nhân của mình, người đang giật nảy mình vì giọng điệu của cô. "Sau đó, cậu nói điều cậu muốn và quả cầu sẽ chiếu về hình ảnh cậu nhắc đến."
Happy cười hí hửng. "Lucy, tớ có thể thử được không?" cậu hỏi.
"Cậu chỉ cần nhẹ nhàng với nó là được." Cô khẽ hừ một tiếng.
Happy đặt tay lên quả cầu và truyền một chút phép thuật vào đó. "Cá." Cậu nói.
Lucy đen mặt. "Làm sao mình lại biết y rằng cậu ta sẽ nói thế ấy nhỉ?"
Hình ảnh ba chiều chiếu một tia sáng từ trên xuống. Giờ đây, hình ảnh những con cá đang bơi tràn ngập trên trần nhà của Lucy.
"Tuyệt ghê, cá kìaaa." Happy réo lên và phóng lên trần nhà để bắt những chú cá. Nhưng cá thì không bắt được, mà đầu thì lại bị u vì đụng phải mảnh gỗ trần nhà.
"Nó chỉ là hình ảnh thôi, Happy." Lucy khẽ cười. "Chúng không có thật."
Happy tự xoa lấy vết u trên đầu mình.
Natsu bật cười. "Được rồi. Đến lượt tớ." Cậu đặt tay lên hình ảnh ba chiều. "Tôi muốn gặp Igneel." Cậu nói với quả cầu.
Nhưng lần này, không có bất cứ ánh sáng nào phát ra. Không có gì tỏa sáng. Tóm lại là, nó như dừng hoạt động.
"Nó sao thế?" Cậu hỏi Lucy.
"Holoshpere chỉ có thể hiển thị những thứ sẵn có trong ký ức." Cô nói với anh. "Tớ nghĩ nó không thể hiện thị những mong muốn cụ thể."
Natsu sa sầm mặt mày. "Tệ thật."
Lucy chau mày. Cô biết Igneel đặc biệt như thế nào đối với cậu. "Natsu." Cô gọi nhỏ.
Natsu nở một nụ cười tươi tắn ngay sau đó. "Chả sao." Cậu nhún vai. "Dù sao tớ vẫn thích Igneel thật hơn."
Lucy cười với cậu.
"Natsu." Happy bay trước mặt cậu. "Tớ nghĩ chúng ta nên mua một quả cầu như vậy."
"Cậu nói đúng. Luce, cần bao nhiêu tiền để tậu món này về vậy?"
Lucy ngượng ngùng cười. "Tầm đâu đó khoảng 30 triệu jewels." Cô trả lời.
"Hả?!" Cả hai la toáng lên, ỉu xìu ngay tức khắc.
"Nhưng các cậu không cần phải mua một cái dùng riêng đâu." Cô nhanh chóng nói tiếp. "Hai cậu có thể sử dụng nó cùng tớ, miễn là không làm nó vỡ."
Đôi mắt của Natsu và Happy lấp lánh. "Cảm ơn Lucy!" Cả hai đồng thanh hô hào.
Natsu xoay người cô lại và ôm cô vào lòng trong khi Happy bám trên vai cô. Cô gái tóc vàng đỏ mặt khi đối diện với sự gần gũi của Natsu, nhưng cô vẫn đón nhận cái ôm đó. "Luce luôn là người bạn gái tuyệt vời nhất!" dragon slayer bật cười và điều đó khiến mặt cô đỏ hơn.
Natsu thả lỏng tay ôm cô, cậu nhìn cô với vẻ tò mò. "Nhưng tại sao dì của cậu lại tặng cho cậu món quà đắt tiền như vậy?" cậu hỏi.
Mặt dù vẻ mặt cô trông rất thản nhiên, nhưng trong cô đã âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cô đã biết được lý do vì sao mình được tặng món quà này kể từ khi mở gói hàng ra. Đây là món quà cho dịp sinh nhật. Thật xui xẻo khi món quà được giao tới ngay lúc Natsu đang ở đây. Pháp sư Tinh Linh không muốn Natsu cảm thấy bị gò bó vì phải suy nghĩ việc mua gì tặng cho cô vào ngày sinh nhật. Cô thật lòng không muốn ăn mừng gì cả. Đã có quá nhiều chuyện rồi...
"Tớ đoán rằng dì ấy tặng quà cho tớ vì cả hai dì cháu đã lâu rồi không gặp nhau." câu trả lời của Lucy và nó thật sự khá sát với sự thật.
Natsu chỉ nhún vai. Lý do đối với cậu không mấy quan trọng lắm. "Sao cũng được. Bây giờ chúng ta hãy đi đến Hội thôi. Tớ cá là sẽ có kha khá nhiệm vụ tốt đấy." Natsu nắm chặt tay.
"Tớ cũng mong là như vậy." Lucy mỉm cười.
Happy thúc nhẹ vào người Lucy. "Lucy, cho tớ xin cái hộp để đựng cá nhé."
"Được thôi." Lucy đáp lại.
Happy cầm lấy chiếc hộp và bay ra ngoài cửa sổ. "Gặp lại hai cậu sau nha. Tớ đem mang cái này về nhà."
Và tiếp đó, Happy bay biệt tăm.
Natsu và Lucy giờ đã có không gian riêng tư. Cậu chạm đầu ngón tay vào cô. Cô gái tóc vàng đỏ mặt. Natsu tiến đến chiếm lấy môi Lucy. Cô run lên trong sung sướng khi họ hôn nhau.
"Nào, Natsu." Cô nỉ non. "Nếu chúng ta không đi ngay, những nhiệm vụ tốt sẽ bị lấy mất đó."
Natsu rên rỉ như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi. "Được rồi."
Sau đó, Natsu và Lucy hào hứng đi đến Hội.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cánh cửa Hội đang được mở rộng và đón chào sự xuất hiện của Natsu với Lucy. Chiến thắng trong Đại Hội Ma Thuật vào 6 tháng trước đã giúp Fairy Tail nhận được 30 triệu Jewels. Nhờ đó, họ có thể mua lại mảnh đất ban đầu của Hội. Các tiên nhân đã sửa chữa Hội lại sao cho giống như cũ.
Cặp đôi quan sát vài vòng quanh Hội quán. Erza đang ngồi ở một chiếc bàn, ăn một ít bánh dâu tây. Macao và Wakaba đang nói về chuyện ngày xưa. Cana đang uống rượu dù chỉ mới sáng sớm. Đội Shadow Gear đang quyết định thực hiện một nhiệm vụ. Gray và Juvia ngồi trên bàn, vừa ăn vừa trò chuyện.
Gray và Juvia.
Hai người họ đã trở thành một cặp sau Đại Hội Ma Thuật. Họ rất hạnh phúc khi bên nhau. Gray cười nhiều hơn và Juvia bớt ám ảnh hơn. Lucy rất mừng cho họ.
"Đi thôi, Lucy." Natsu chỉ về hướng bảng nhiệm vụ. "Chúng ta hãy chọn một trong số chúng đi."
Khi họ chuẩn bị sang đó thì Happy đột nhiên phóng như bay vào. "Natsu, Natsu." Cậu gào lên.
Natsu cáu kỉnh. "Có chuyện gì vậy?"
"Tớ cần nói chuyện với cậu ngay bây giờ." Happy trông rất nghiêm túc.
"Làm sao vậy? Hửm?" Cậu hỏi với sự quan tâm.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Lucy rất lo lắng.
"Trong nhà có chuyện rồi." Happy mếu máo.
"Có thật không vậy?" Cậu tự hỏi. "Được rồi, để tớ về xem."
"Tớ cũng đi nữa." Lucy nói thêm.
"Đừng. Đó chỉ là đống hỗn độn do Natsu bày ra thôi." Happy cười khúc khích. "Cậu ấy cần tự dọn dẹp nó, chứ không phải là nhờ bạn gái cậu ấy."
Sau đó, Natsu và Happy rời đi, để lại Lucy với vẻ mặt kinh ngạc.
"Liệu việc ấy là về vấn đề gì chứ?" Cô cứ băn khoăn mãi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Natsu và Happy chạy về phía ngôi nhà của họ. Khi họ vào trong, Natsu nổi cáu. "Không hề có sự bày bừa ở đây!"
Happy bay về phía chiếc hộp mà cậu nhận được từ Lucy. Cậu bới những hạt xốp lên và tìm thấy một lá thư. Cậu bạn Exceed đưa bức thư cho Natsu để cậu ấy đọc nó.
Thân gửi cháu gái thân yêu nhất của dì, Lucy.
Dì hy vọng rằng con vẫn khỏe và đã nhận được món quà này.
Dì rất tiếc về sự qua đời của cha con. Ông ấy đã lo lắng cho con rất nhiều.
Dì biết được hai ngày nữa là sẽ đến sinh nhật của con, nhưng do thời điểm đó dì bận công việc riêng nên đành gửi món quà đến con sớm hơn.
Dì hy vọng rằng ngày đầu tiên của tháng bảy sẽ mang cho con nhiều niềm vui.
Dì của con,
Migdalia.
Natsu cầm lá thư trên tay, giật mình.
"Hai ngày nữa là sinh nhật Lucy á?" Cậu hỏi, dù đã biết câu trả lời. "Đây là lần đầu tiên tớ nghe về điều đó đấy?"
Bình thường Happy sẽ lên tiếng trêu chọc nhưng hiện tại thì cậu cũng đang rất thất vọng vì mình không biết về điều đó.
"Bọn mình đi hỏi Lucy đi." Cậu bạn Exceed nói với cậu.
Và như được tiếp thêm sức sống, cả hai đã quay trở lại Hội.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ý chị là Lucy đã đi rồi sao?" Natsu hỏi Mira.
Mirajane mỉm cười. "Em ấy đã đi cùng Levy và đội Shadow Gear để làm một nhiệm vụ ở thị trấn gần đây. Hẳn là vào chiều mai em ấy sẽ trở về đấy."
Natsu nhăn mày. Lucy không bao giờ đi làm nhiệm vụ mà không nói với cậu.
"Lucy nói rằng em ấy rất tiếc khi đã rời đi mà không nói gì trước với em và em ấy sẽ về xin lỗi em sau." Mira an ủi cậu. "Em ấy cũng bảo là em có thể đến nhà cô ấy chơi Holosphere, chỉ cần đảm bảo là không làm vỡ bất cứ thứ gì." Cô nàng nói thêm.
Natsu ngồi ở quầy bar, cảm thấy chán nản. Mira vỗ vai cậu.
"Em không cần lo lắng đâu, Natsu." Mira nói với cậu. "Đó là nhiệm vụ dễ. Họ chỉ cần hoàn thành nốt việc xây nên một căn hộ. Không có gì nguy hiểm cả. Hơn nữa, Lucy cũng rất mạnh mà."
"Em tin tưởng cậu ấy mà." Natsu đáp. "Không phải như chị nghĩ đâu."
Sự chú ý của Mira đổ dồn vào Natsu. "Thế em đang lo ngại về điều gì?" cô quan tâm hỏi.
Natsu thở dài. "Sinh nhật Lucy sẽ tới sau hai ngày nữa, chị có biết việc này không?"
Mira mở to mắt. "Hai ngày nữa là sinh nhật Lucy sao?" cô lẩm nhẩm. "Chị tự hỏi vì sao em ấy lại không nói bất cứ điều gì nhỉ?"
"Đó cũng là suy nghĩ của em." Natsu thốt lên. "Tại sao cậu ấy lại không nói bất cứ điều gì với em về nó chứ?"
"Chị nghĩ là do em ấy không muốn làm lớn chuyện." Cô nàng đưa ra đáp án.
"Nhưng nó vốn là một dịp lớn cơ mà." Natsu đập nhẹ tay lên quầy. "Ngày sinh của cậu ấy là một ngày trọng đại. Đó sẽ là một bữa tiệc vui và một kỷ niệm lớn."
Sau đó Natsu im bặt. Một nụ cười tươi rói nở trên gương mặt.
Mira nhìn khoảnh khắc ấy và mỉm cười theo. "Vậy tiếp theo em dự định làm gì?"
"Em cần chị giúp một tay." Natsu nói với cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30 tháng 06.
Lucy và đội Shadow Gear đã trở về ga Magnolia bằng tàu lửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành suôn sẻ. Pháp sư Tinh Linh cảm thấy hơi lo lắng bởi vì cô đã rời đi khỏi Natsu mà không nói với cậu một lời nào trước đó.
Lucy đưa mắt nhìn xung quanh và nhìn thấy một cái đầu hồng quen thuộc trong đám đông. Cô chạy về hướng đó.
"Natsu!" cô gọi to nhằm thu hút sự chú ý của cậu.
"Lucy!" Cậu mỉm cười chào cô. "Mừng cậu trở về." Sau đó Natsu đã ôm hôn cô bạn gái của mình. Họ định hôn nhau thì nghe thấy giọng nói của cô bạn tóc xanh.
"Nè nè, Lucy." Levy trêu chọc, lè lưỡi với Lucy.
Lucy đỏ mặt và thoát ra khỏi vòng tay của cậu. "Tớ xin lỗi, Levy." Cô cười xấu hổ.
"Nhiệm vụ có thuận lợi không?" Cậu hỏi. "Khoan, đợi đã. Chúng ta đi kiếm gì ăn đi. Tớ đói." Và như một dấu hiệu, bụng Natsu réo lên.
"Tớ cũng đói." cô đồng tình. Sau đó Lucy quay sang nhìn nhóm Levy. "Levy, Jet, Droy, các cậu có muốn đi ăn tối cùng bọn tớ không?"
Natsu hắng giọng. "Chuyện là, họ phải trở về Hội." Cậu nói với cô. "Mira có lẽ có một nhiệm vụ cần họ hỗ trợ."
"Được rồi." Levy mỉm cười. "Dù sao tớ cũng không muốn ăn cơm chó của hai người đâu." cô bông đùa.
Lucy nhếch môi. "Hãy nhớ những gì mà chúng ta đã nói ấy nhé!"
Lần này đến lượt Levy đỏ mặt. Sau đó, Team Shadow Gear trở về Hội.
"Ơ mà, tại sao họ lại cần có mặt ở Hội nhỉ?" Lucy thắc mắc.
"Mira cần họ. Tớ cũng không hỏi." Natsu trả lời.
Lucy không còn hơi sức để hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa, cơn đói đang hành hạ cô.
Natsu đưa cô về nhà khi trời sập tối. Cô thật sự rất mệt và muốn ngất đến nơi. Để không bị ngủ gật khi đi dạo, Lucy bắt chuyện với bạn trai mình.
"Có chuyện gì xảy ra lúc tớ đi vắng không?" Lucy tò mò.
Natsu không giỏi nói dối. Cậu biết rằng Lucy sẽ nghi ngờ nếu cậu nói dối. Nhưng cậu cũng không muốn phá hỏng sự bất ngờ. Cậu bạn dragon slayer muốn bạn gái của mình hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
"Như cậu hay thấy đó. Vẫn như thường ngày." Cậu nhăn nhó. "Tớ và Gray đánh nhau. Còn chị Erza thì nắm đầu đánh bọn tớ."
Cậu đang nói sự thật, đó là những gì đã diễn ra. Chỉ là cậu không nói lý do vì sao cuộc ẩu đả đó lại xảy ra.
"Không biết khi nào hai cậu mới hết con nít đây?" cô cười vui vẻ. Lucy chớp mắt như chợt nhớ ra điều gì đó. "À mà, Happy đâu rồi?"
"Cậu ấy đang đi chạy vài việc vặt." Cậu nói với cô bằng vẻ mặt bí hiểm.
Lucy vốn định hỏi sâu vào vấn đề này nhưng một cơn ngáp ập đến đã cắt ngang cô. "Xin lỗi." Cô ngượng ngùng xin lỗi.
"Không sao." Natsu phất tay. "Nào, chúng ta chuẩn bị ngủ thôi."
Natsu giúp Lucy - người đang bắt đầu ngủ gật vào nhà. Cô gái tóc vàng thậm chí còn không thèm thay đồ. Ngay sau khi cơ thể pháp sư Tinh Linh chạm vào giường, cô đã ngủ say. Natsu khẽ cười và hôn lên trán cô.
"Ngủ ngon, Luce." Nói xong, cậu liền rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Lucy tỉnh dậy và vươn vai. Trong lúc căng người, cô đã nhận ra được hôm nay là ngày gì. Ngày 01 tháng 07, sinh nhật của cô.
Lạ thật. Chẳng hiểu vì sao, cô có cảm giác như cơn đau âm ỉ như mọi năm lại không còn nữa. Lucy cứ ngẫm nghĩ tự hỏi.
Ăn sáng xong, cô thay quần áo. Hôm nay cô bận một chiếc váy màu hồng cùng một sợi đai lưng mỏng như mọi ngày. Lucy xoay người ngắm nhìn chiếc váy, cảm thấy hạnh phúc vì một điều gì đó chẳng biết tên.
"Chào buổi sáng, Luce." Giọng Natsu vang lên từ cửa sổ nha cô.
"Natsu, một ngày nào đó cậu có thể dùng cửa được không?" Cô hết cách.
"Cái đó rắc rối lắm." Cậu mỉm cười. "Bây giờ thì đi nào, Luce. Chúng ta đến Hội thôi."
Lucy mỉm cười. "Lần này chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ."
Tay trong tay, họ từng bước đi đến Hội.
"Mà này, Happy đâu rồi?" cô khó hiểu.
"Cậu ấy đã đến Hội trước rồi." Natsu giải thích.
Họ đã đến nơi. Natsu đẩy cửa vào.
Lucy nheo mắt. Hôm nay Hội tối đen như mực. "Natsu, có chuyện gì vậy?"
Đột nhiên, mọi thứ bừng sáng.
"NGẠC NHIÊN CHƯAAA!" Một tiếng hét lớn vang trong Hội. "CHÚC MỪNG SINH NHẬT, LUCY!"
Bạn bè cùng Hội, đồng đội của cô ấy đồng loạt vỗ tay khi cô bước vào trong.
"Làm sao mọi người biết được chứ?" cô sửng sốt.
Happy đã phóng một vèo tới bên cạnh cô. Cậu đưa cho Lucy một lá thư. "Đây là lá thư được để trong chiếc hộp mà cậu cho tớ." Cậu bạn giải thích. "Bọn tớ xin lỗi vì đã đọc nó mà không xin phép."
Nước mắt bắt đầu trực trào trên khóe mắt Lucy. "Mọi người..."
Natsu ôm cô bằng một tay. "Bọn tớ hơi buồn vì cậu đã không nói cho bọn tớ biết ngày sinh nhật của cậu."
Lucy lắc đầu. "Tớ chỉ là không muốn làm lớn chuyện."
Erza đứng dậy. "Đây là một chuyện trọng đại mà." Cô nàng nói với cô. "Cậu là đồng đội, cũng là gia đình của bọn tớ."
Gray là người tiếp theo lên tiếng. "Bọn tớ đang cho cậu thấy cậu có ý nghĩa như thế nào với Fairy Tail."
Natsu ôm chặt lấy cô. "Vì thế, cậu đừng nói đó không phải là việc quan trọng, bởi vì nó rất quan trọng đối với bọn tớ."
Pháp sư Tinh Linh kinh ngạc. Lucy nhớ về những khoảnh khắc tốt đẹp mà cô đã trải qua cùng với Fairy Tail, với gia đình của mình. Nó thật sự khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Tất cả những nỗi đau gắn liền với sinh nhật đã không còn nữa. Thay vào đó là cảm giác hạnh phúc và chấp nhận. Một lần nữa, chính những khoảnh khắc này khiến cô chắc chắn rằng mình thuộc về Fairy Tail.
Chủ Hội Makarov hắng giọng. "Tất cả các khách mời đều đã có mặt đầy đủ, ta xin tuyên bố chúng ta sẽ mở tiệc cả ngày để chúc mừng sinh nhật Lucy!"
Một tiếng hoan hô ầm ĩ nổ ra từ Hội.
Lucy đã nhận được rất nhiều quà từ những người bạn trong Hội của mình. Cô nhận được một chiếc gương mới từ Mira, một cuốn sách bìa cứng được sản xuất lần đầu tiên của Levy, một bộ đồ lót quyến rũ từ Cana (cô đã đỏ mặt khi cô ấy nói rằng đây cũng là một món quà dành cho Natsu), hai vé đến khu nghỉ mát từ Gray và Juvia và còn nhiều những món quà khác nữa.
Nhưng món quà Lucy yêu thích nhất vẫn là món quà của Natsu. Cậu luồn ra sau cô và mang một thứ gì đó mát lạnh vào cổ cô. Cô nhìn xuống và thấy mình đang đeo một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền của nó là một chiếc chìa khóa.
Lucy quay lại thì thấy Natsu đang cười với cô. "Cậu có thích không, Luce?" Cậu ngập ngừng hỏi. "Tớ không chắc là cậu có thích món quà này hay không nữa. Ý tớ là, tớ chưa bao giờ..."
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì Lucy đã hôn rồi vòng tay qua cổ cậu.
Hôn xong, Natsu nhếch môi. "Tớ đoán là có nhỉ."
"Đương nhiên rồi." Lucy cười vui vẻ.
Thời gian còn lại trong ngày, mọi người dành cho tiệc tùng và ăn bánh. Còn có những trò chơi, ca hát mua vui và ai ai cũng đều vui mừng.
Lucy đeo dây chuyền trên cổ và cong môi.
Đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt nhất!
Hết chương 2.
Xin thứ lỗi cho mình nhưng hôm nay mình sẽ trốn việc đây (ý là mình sẽ chỉ dịch một chương thui á hehe), aww mình thật sự lên cơn lười sau khi edit một chương dài ngoằng như vậy, hic. Rất may mắn là trong quá trình vừa học vừa edit mình cũng trả lời được hai câu (và được nhận một điểm cộng). Mình xin lan tỏa sự vui vẻ này đến mọi người nhá. Ngày mai gặp lại mọi người với chương 3 (hoặc chương 4 luôn) nếu mình siêng henn.
Trong quá trình dịch mình hay đánh nhanh tay hoặc nghĩ gì đó nên thường viết nhầm, viết thiếu. Nếu mọi người soi thấy lỗi nào cứ nhắn mình nha. Mình sẽ sửa nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip