Chương 36: Khu rừng cổ tích

Natsu... Anh có nghe tôi không? Nhìn xuyên qua cánh cổng đi...

Natsu kiệt sức. Sau vụ rắc rối với cái tinh linh--tiên-cá-xấu-xa-kì-quặc đó, hắn mệt đến mức chẳng thèm muốn nhìn một ly nước nữa, chứ đừng nói là một dòng sông.
Khi hắn than phiền với Lucy, cô chỉ khuyên hắn đừng bao giờ nói mấy lời kiểu đó trước mặt Juvia, kẻo làm cô ấy tổn thương.
Rồi hắn sẽ bị dìm chết.
Lần nữa.

Happy đã ngủ say, cuộn mình trên ba lô khi con tàu lắc lư chạy về Magnolia. Chú mèo nhỏ cũng đã kiệt sức, dù thực ra cậu chẳng tham gia nhiều vào vụ rắc rối vừa rồi.
Bữa tiệc mà dân làng tổ chức để ăn mừng sau khi bọn họ hoàn thành công việc chẳng kém gì những màn ăn mừng ở Fairy Tail.

Bụng hắn hơi nôn nao trên chuyến tàu về, nhờ uống ít thuốc Lucy mang từ thế giới của cô. Dù không hiệu quả bằng troia của Wendy, nó vẫn giúp việc di chuyển dễ chịu gấp trăm lần so với bình thường.
Hắn chớp mắt khi một ly nước bất ngờ xuất hiện trước tầm nhìn, rồi ngẩng lên nhìn thấy Lucy đưa cho hắn.

"Của anh đây. Vẫn thấy khó chịu à?"
"Cũng đỡ rồi," Natsu mỉm cười với cô, nhưng vẫn nhận ly nước đầy biết ơn. Hắn liếc nó bằng ánh mắt khó chịu, vẫn coi nước là kẻ thù truyền kiếp, nhưng vì Lucy đã cất công đi lấy cho hắn, thôi thì hắn chịu đựng cũng được. Hắn uống, mặc cho vị bùn đất và sông rạch vẫn lẩn khuất nơi cuống họng.
Nó ít ra cũng có chút tác dụng.

Hắn tựa đầu vào tấm kính cửa sổ mát lạnh đang hé mở.
"Cảm ơn," hắn đặt ly sang bên rồi ngả lưng ra ghế, nhìn Lucy cuộn tròn người ngồi kế bên.

Hắn liếc xuống, thấy cô ngồi sát ngay vai hắn, đôi chân xếp gọn dưới người. Dáng vẻ trông thì ngây thơ, nhưng môi dưới bị cô cắn chặt, khiến hắn liên tiếp bị phân tâm.
Cái cảm giác thắt lại quen thuộc trong bụng cảnh báo hắn về hướng suy nghĩ của mình, nhịp tim cũng nhanh hơn.

Hắn thầm rủa bản thân vì lại để tâm trí lang thang bởi chuyện đơn giản như việc cô cắn môi. Khó mà gạt đi ý nghĩ muốn cúi xuống xoa dịu đôi môi đỏ ửng ấy bằng môi hắn.
Trí óc hắn thoáng hiện lại cảnh tinh linh kia ép sát hắn rồi dùng miệng Lucy để hôn hắn. Hắn tự hỏi cảm giác với Lucy thật sự sẽ ra sao.

Tinh linh đó đã lôi mọi cảm xúc của hắn lên bề mặt theo cách mà ngay cả Gray cũng chỉ mới thành công một nửa. Natsu không ngốc. Chính hắn là kẻ đã chủ động trong nụ hôn với con rắn kia. Biết ả mang hình dạng của Lucy không ngăn hắn muốn cạo sạch lưỡi, nhưng ít ra cũng làm hắn an lòng khi nhận ra ngay lập tức đó chỉ là giả dối.

Không thể phủ nhận hắn đã hoàn toàn bị cô bỏ bùa.
Hắn buộc phải thừa nhận tình cảm của mình dành cho người con gái ngồi ngay cạnh. Người có thể khiến tim hắn nhảy lên tận cổ chỉ bằng một nụ cười hay tia tinh nghịch trong ánh mắt.

Lucy lại cắn môi dưới, khiến bụng hắn giật thót thêm lần nữa.
Xong rồi, hắn tiêu thật rồi.

Hắn lắc mạnh đầu để xua đi cái ý nghĩ ngày càng ngoan cố, rồi huých khuỷu tay vào cô:
"Cô sao vậy, lại cái vẻ mặt kỳ quái đó nữa rồi."
"Gì chứ?" Lucy phản bác, má đỏ bừng lên, "Tôi không có!"
"Có!" Natsu phá lên cười tinh nghịch, vui sướng vì khiến cô đỏ mặt, "Cô chẳng bao giờ làm mặt đó trừ khi đang suy nghĩ gì cả. Nói tôi nghe coi, cô đang nghĩ cái gì thế?"

Giờ hắn cần bất cứ sự phân tâm nào.
Lucy càng đỏ mặt hơn, nhưng rồi cô thở dài:
"Thì... tôi chỉ nghĩ là vì chúng ta làm xong công việc nhanh quá nên sẽ dư thời gian trước lễ hội." Cô ngập ngừng, "Có lẽ... chúng ta có thể đi sớm một chút? Sẽ khá hay nếu được nghỉ ngơi thư giãn vài hôm trước."

Natsu chớp mắt, không ngờ tới điều đó.
"Ý cô là đi chơi như khách du lịch hả?"
Lucy gật đầu:
"Ừ. Chúng ta sẽ đi nhiều nơi, nhưng sẽ thật tuyệt nếu chỉ được khám phá một chỗ nào đó trong một hai ngày trước khi quay lại làm việc, đúng chứ?"

Chỉ vậy thôi à?
Hắn phá ra cười khi thấy cô đỏ mặt vì chuyện này.
"Sao cô không nói ngay là muốn nghỉ ngơi đi?" Hắn cười toe, "Đi sớm cũng được! Nghe vui đấy!" Miễn là đi cùng cô, hắn vui lòng làm gần như mọi thứ.

Ý nghĩ yếu đuối đó nhanh chóng biến thành niềm tự hào khi thấy gương mặt cô sáng bừng vì vui sướng.
"Thật sao?" Cô ngạc nhiên, "Cảm ơn anh, Natsu!"
"Không có gì!" Hắn cười rạng rỡ, "Chúng ta sẽ rủ Wendy nữa cho đúng kiểu nghỉ lễ!" Rồi hắn nheo mắt nhìn cô, "Nhưng đó đâu phải là tất cả những gì cô đang nghĩ, đúng không?"

Hắn đã hiểu cô đủ rõ để biết, Lucy sẽ không cắn môi kiểu đó nếu không thực sự trăn trở điều gì. Mà nếu cô còn muốn né tránh, chắc chắn phải là chuyện quan trọng. Nghĩa là hắn rất muốn biết.

Quả thật, Lucy lại đỏ mặt:
"Thì... chỉ là tôi tò mò thôi. Anh không cần nói nếu không muốn, nhưng..." Cô lại cắn môi, khiến hắn giật nảy người vì khao khát muốn cúi xuống giải cứu đôi môi tội nghiệp ấy, "Làm sao anh biết nhiều về tinh linh vậy?" Cô hỏi gấp gáp.

Hở?

Natsu chớp mắt nhìn Lucy, hoàn toàn bị phân tâm. Hắn nghiêng đầu như thể chưa nghe rõ. Hắn không hiểu sao cô lại bận tâm khi hỏi điều này, nhưng rồi nhớ ra rằng, dù Lucy có thông minh, cô vẫn chưa biết hết lịch sử của thế giới này.

"À, cái đó," Natsu gãi đầu, nhớ lại lúc hắn giải thích với Lucy rằng tinh linh người cá kia sẽ bị Vua Tinh Linh xét xử.
"Không khó đoán đâu," Natsu thọc tay vào túi, "Cô từng nghe về Cuộc Chiến Tinh Linh một hai lần rồi, đúng không?"

Lucy gật đầu, cau mày. Đúng, cô nhớ ra tầm quan trọng của cuộc chiến đó.
Ngay cả Fairy Tail, theo một cách nào đó, cũng đã dính dáng tới. Dù chủ yếu xoay quanh rồng, quỷ, và những sinh vật khác.

Ghi chép trong cuốn sách đặc biệt của cô thì không đầy đủ. Mà cũng hợp lý, xét việc Natsu từng nắm giữ chìa khóa của Leo.

"Có thể nói, theo cách nào đó khá là méo mó, Cuộc Chiến Tinh Linh là lỗi của tôi," Natsu cau mày khoanh tay trước ngực, nhìn ra cửa sổ.
"Tôi đã nói với cô rồi, tôi vốn sinh ra là một con người," Natsu nhìn Lucy, cô dồn hết sự chú ý vào hắn. Cảm giác ấm áp lan trong lòng khi thấy cô chăm chú đến vậy, như thể biết rằng điều này rất quan trọng.

"Không nhiều người thực sự biết sự thật này về tôi," hắn đưa tay vò tóc, "Hoặc biết rằng anh trai tôi, kẻ đã hồi sinh tôi thành quỷ, chính là Zeref."

Mắt Lucy mở to, miệng cô há ra khi cố nhớ mình đã nghe cái tên đó bao lần trong quá khứ. Natsu cười méo xệch. Cuối cùng thì cô cũng bắt đầu nhận ra.

"Chẳng phải hắn chính là kẻ khởi đầu Cuộc Chiến Tinh Linh sao?" Cô nhanh chóng ráp nối, khiến Natsu phải khâm phục mà gật đầu.
"Đúng. Hắn cũng giống cô vậy," Natsu chống khuỷu tay lên gối, mắt hướng về bức tường phía trước khi con tàu tiếp tục rung lắc.
"Hắn thông minh. Thông minh đến đáng sợ. Zeref có thể làm bất cứ thứ gì hắn nghĩ ra, kể cả chuyện điên rồ như hồi sinh người chết," hắn lắc đầu, "Hắn có quá nhiều thời gian để tìm cách. Pháp sư sống lâu, với hắn thì thời gian trôi chỉ như chớp mắt. Phần lớn pháp sư không bao giờ thử, vì cái giá phải trả quá đắt. Nhưng— tôi đoán là hắn cô độc."

Ánh mắt hắn rơi xuống sàn toa tàu, một tiếng gầm gừ bực bội dâng lên trong lồng ngực.

"Zeref đã nghiên cứu đủ cách để lách luật về cái chết. Một trong số đó là cánh cổng Eclipse, thứ khai thác sức mạnh của các Tinh Linh và gắn họ vào những chiếc chìa khóa như những vật dẫn ma thuật," Natsu giải thích, nhưng vẫn không nhìn cô.
"Dù hắn đã chế tạo cánh cổng đó, hy vọng mở một lối vào quá khứ để cứu tôi, nhưng rồi nghiên cứu lại dẫn hắn tới đám quỷ. Cánh cổng Eclipse sau đó bị bỏ và công dụng cũng thay đổi," Natsu nhún vai, "Nên một thời gian sau khi hắn hồi sinh tôi thành quỷ, hắn bỏ dở nghiên cứu về Cổng Tinh Linh."

"Khi đó tôi còn nhỏ và khá hoang mang," Natsu lại nhún vai, "Anh trai đã cố giúp tôi, nhưng sức mạnh của quỷ trong tôi quá lớn. Nó đủ để giết chết tôi thêm lần nữa. Chính lúc đó, tôi gặp Igneel."
"Trí nhớ trước khi gặp ông mờ nhạt lắm. Tôi không nhớ nhiều về Zeref. Chỉ nhớ rằng hắn đã để Igneel nuôi nấng và dạy tôi ma thuật của rồng," tay hắn chạm vào chiếc khăn của Igneel, hắn mỉm cười với Lucy, "Còn sau đó thì cô biết rồi."

Lucy gật đầu, tay cô tìm đến khuỷu tay hắn, cho hắn sức mạnh, dù có lẽ đó chỉ là phản ứng vô thức.
"Anh trở thành rồng từ đó, rồi gặp Leo — anh ta là bạn của Igneel, đúng không?" Lucy khích lệ, Natsu gật đầu.
"Ừ. Leo và Igneel quen nhau từ lâu rồi. Khi Igneel nhận nuôi tôi thì Leo như anh cả vậy. Anh ta dạy tôi đánh nhau và đủ thứ khác." Hắn mỉm cười nuối tiếc, "Anh ta không hẳn là một tổ, nhưng cũng gần gũi. Leo đã giúp tôi rất nhiều."

Đó là những tháng ngày tốt đẹp. Một trong những ký ức đẹp nhất. Và thật đau đớn khi biết chúng đã mất, không phải tất cả đều do Zeref.

"Đó là lý do anh có chìa khóa của anh ta," Lucy thì thầm, "Anh thừa hưởng từ Igneel."
Natsu gật đầu, cố nuốt cục nghẹn trong cổ, "Ừ." Hắn cười gượng, "Nhưng anh ta ở với cô thì tốt hơn nhiều. Ít nhất còn làm được gì có ích ngoài việc cằn nhằn tôi và tán tỉnh phụ nữ."

Lucy khẽ cười đáp lại, nhưng vẫn nép sát vào hắn. Bỏ đi một trong số ít thứ hắn thừa hưởng từ cha nuôi... hẳn là rất khó. Cô không chắc mình có làm được nếu ở trong hoàn cảnh hắn.

Natsu nhìn cô một lát, cảm nhận cử chỉ ấy đúng như nó vốn có, rồi lại nhìn về bức tường.
"Sau đó mọi thứ bắt đầu loạn lên," hắn nói khẽ.
"Zeref muốn chúng tôi lại thành một gia đình, đồng nghĩa tôi phải rời xa Igneel. Nhưng tôi không muốn. Tôi đâu có nhớ Zeref, còn Igneel là cha tôi. Không đời nào tôi bỏ ông ấy. Nhưng Zeref lại nghĩ khác, hắn tìm cách cạy mở cánh cổng để kéo tôi đi, tới một thế giới nơi chúng tôi có thể 'làm gia đình' hay thứ vớ vẩn gì đó."

Giọng hắn đầy cay đắng khiến Lucy nhói lòng. Cô vòng tay ôm hắn, mặc kệ việc mình phải ngồi hẳn lên đùi hắn để làm vậy.
"Đó không phải lỗi của anh, Natsu," cô thì thầm kiên quyết qua làn tóc hắn, "Anh chỉ là một đứa trẻ, còn Zeref thì muốn cướp anh khỏi gia đình duy nhất anh nhớ. Người có lỗi là hắn. Không phải anh."

Natsu bật cười khô khốc, rõ ràng chẳng tin hẳn, nhưng lời nói của cô cũng mang đến chút an ủi. Tay hắn vòng qua eo cô theo bản năng, sự ấm áp từ cơ thể cô trên đùi hắn thật dễ chịu.
"Có lẽ. Nhưng nó khiến cả cuộc chiến thành một mớ khó giải thích. Igneel đã giấu thân phận anh trai tôi, còn bắt Leo thề giữ im lặng. Nhưng trận chiến kéo dài rất lâu. Tôi có thể còn nhỏ, nhưng tôi vẫn chiến đấu hết mình để ở lại với Igneel cho đến khi—"

Natsu nghẹn lời, tay hắn siết chặt hông Lucy, lồng ngực phập phồng theo nhịp riêng.
"Zeref đã làm Igneel bị thương. Nặng," hắn thì thầm, "Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra, nhưng hắn đã gây ra những vết thương mà sau này cướp đi mạng sống của ông. Có lẽ ông đã sống nếu tôi không ngu ngốc đến mức chấp nhận sự giúp đỡ của hội đồng. Nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì. Tôi— tôi đã chiến đấu với anh trai mình."

"Tôi không biết mình đã thắng thế nào, tôi còn quá nhỏ, nhưng tôi phẫn nộ đến điên cuồng," Natsu thì thầm, "Chúng tôi chỉ có hai người trong thư viện của Mavis, một khu tôi đã thiêu rụi từ lâu. Tôi ngất đi, và khi tỉnh lại, tôi đứng trên chiến trường, xung quanh là tinh linh, rồng và pháp sư. Tôi dồn hết ma thuật quỷ và rồng trong mình, tấn công Zeref như một con quái vật."

"Tôi đã giết hắn. Hắn rơi qua cánh cổng, khiến nó đóng sập lại," Natsu kết thúc, "Tôi tưởng nó sẽ mãi mãi bị khóa cùng với cái chết của Zeref, nhưng rồi—"
"Rồi tôi xuất hiện, nhiều năm sau," Lucy khẽ hoàn tất câu chuyện.

Với từng ấy tiếp xúc giữa Natsu và các tinh linh trong cuộc chiến, việc hắn biết nhiều như vậy là dễ hiểu. Nhưng... Lucy có cảm giác danh xưng quái vật End của hắn bắt đầu từ ngày đó.
Bởi chẳng phải chính sau đó Igneel đã chết, tổ của hắn thì bỏ rơi hắn sao?
Rồi hắn bị loài người và quỷ từ chối, dù đã cố tìm một mái nhà mới.

"Natsu..." Lucy thở ra, tim quặn thắt, cô nhìn vào mắt hắn, "Tôi ước mình có thể xóa đi tất cả những gì đã xảy ra." Cô nói nhỏ nhưng chân thành, "Hay ít nhất đã ở đó để chiến đấu cùng anh. Thật đấy."

Có thể cô chẳng thay đổi được gì nhiều, nhưng ít ra hắn đã không phải một mình. Chỉ thế thôi cũng có thể tạo nên khác biệt. Đáng tiếc, nó chẳng khác gì việc cô luôn mong có thêm một ngày bên mẹ. Một điều cô khao khát nhưng biết sẽ chẳng bao giờ có được.

Natsu chớp mắt nhìn cô, mỉm cười chua xót, "Nếu cô có ở đó, cô đã thấy tôi là một con quái vật thế nào."
Lucy lắc đầu, "Nếu những gì anh đã làm lúc tôi gặp anh còn chưa đủ để khiến tôi thấy anh là quái vật, thì anh nghĩ sao tôi có thể nhìn thấy quái vật trong một đứa trẻ nhỏ bé, đau buồn và sợ hãi chứ?" cô hỏi khẽ.

Natsu lại chớp mắt, hơi bất ngờ trước sự dịu dàng hợp lý của cô, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Nó khiến hắn thấy hạnh phúc, và nụ cười hắn trao cô phản ánh điều đó, "Cảm ơn, Luce." Hắn thì thầm, ôm cô sát vào ngực, hít lấy hương dâu kem quen thuộc. Nó luôn xoa dịu hắn, và giờ hắn chẳng cưỡng lại được mà đắm chìm trong đó, để những ký ức nhói buốt bớt sắc cạnh.

Mất vài phút hắn mới bình tâm lại, kéo cô ra và mỉm cười với cô lần nữa. Lúc đó, hắn mới nhận ra cô vẫn còn ngồi trên đùi hắn, tay quấn chặt quanh hắn chẳng kém gì hắn vòng quanh cô.

Cô gần. Rất gần. Và ngay lập tức, suy nghĩ hắn trật bánh khi nhận ra đôi môi mềm mại kia cũng gần đến mức nào.

Lucy cũng ý thức rõ điều đó khi thấy tay hắn dịch từ hông lên lưng cô. Đột nhiên, vị trí ngồi trên đùi hắn khiến cô đỏ mặt, chẳng mấy "thục nữ". Nhưng Natsu thì không có vẻ gì là để tâm.
Thậm chí, cách bàn tay ấm áp của hắn giữ lấy làn da trần nơi đùi khiến tim cô nghẹn lại tận cổ. Hơi nóng từ cơ thể hắn tỏa ra, lan xuống sống lưng và nhuộm đỏ đôi má.

Cô như đông cứng tại chỗ, khó thở bởi hơi nóng giữa hai người. Lucy đặt tay lên má hắn, tim đập loạn trong lồng ngực.
Cô khẽ liếm môi, ngẩng nhìn hắn, và động tác ấy lập tức kéo ánh mắt hắn xuống. Lẽ nào—?

Ánh nhìn trong mắt hắn nóng bỏng đến mức cô khó lòng chịu nổi. Đôi mắt xanh lá ấy khóa chặt cô, mãnh liệt với một bản năng nguyên sơ khiến cô run lên vì hưng phấn. Cô không kìm được khẽ cựa quậy trên đùi hắn, khiến bàn tay hắn siết chặt hơn, hơi nóng như hằn dấu lên da cô.

Tiếng hít sâu khe khẽ từ hắn chắc chắn không phải ảo giác. Không thể nào.
Cách hắn nhìn cô lúc này thật bất công. Natsu vốn đã hấp dẫn. Cô đã nhận ra điều đó ngay từ đầu, dù lúc đó nó chỉ khiến cô bực mình. Nhưng bây giờ, khi hai người đã quá gần gũi, Lucy không biết sao mình có thể chống lại được nữa.

"Natsu..." cô đặt tay ra sau gáy hắn, lúc đầu còn do dự, rồi mạnh dạn hơn khi hắn chẳng lùi bước.

Natsu khẽ gầm gừ đáp lại khi để cô kéo hắn lại gần. Cơ thể hắn như bùng cháy, và hắn hoàn toàn tận hưởng nó.
Cô mềm mại và ấm áp trong vòng tay hắn, khiến hắn muốn chạm đến khắp nơi để biết liệu cô có dịu dàng như vậy ở mọi chỗ khác không. Nhưng hắn kiềm lại. Hắn sẽ không lấy nhiều hơn những gì cô sẵn sàng trao. Hắn quyết tâm như vậy. Dù hắn khao khát đến mức nào đi nữa.

Và hắn quả thật vô cùng khao khát.

Kể từ khoảnh khắc trên con sông, khi Natsu buộc phải đối mặt với ham muốn thật sự dành cho cô, hắn đã âm thầm bùng cháy. Giờ khi Lucy thật sự ở đây, tiến dần về phía hắn, hắn khao khát chia sẻ ngọn lửa đó với cô. Để cô cũng rực cháy vì hắn, như cách hắn đang cháy vì cô.

Đó là một sự tra tấn ngọt ngào, và sự chờ đợi chậm rãi làm nó càng thêm ngọt ngào hơn, dù hắn khẽ rên rỉ, van nài cô mau lên. Âm thanh ấy khiến một tiếng cười nhẹ, hụt hơi, thoát ra từ đôi môi hoàn hảo của cô, nhưng cô đã tăng tốc.

Hắn suýt thở dài sung sướng khi mũi họ chạm nhau, toàn thân gần như run lên vì hưng phấn khi môi họ bắt đầu chạm vào nhau.

Có! Đây chính là thứ hắn muốn! Nụ hơn này, và còn nhiều hơn thế nữa!

Nhưng khoảnh khắc đó bị phá vỡ bởi tiếng rên rỉ của Happy khi cậu tỉnh lại sau giấc ngủ và ngồi dậy, "Có cá không?" Chú mèo kêu lên ngái ngủ, dụi mắt bằng hai chân trước.

Lucy nhanh chóng tách khỏi Natsu, khiến sát long nhân chắc chắn cô sẽ tự gây ra chấn thương nếu vô tình lao vào tường.
Tim hắn đập thình thịch khi nhìn cô lộn ngược từ đùi hắn xuống sàn toa tàu.

Dù khó chịu vì bị gián đoạn, Natsu vẫn không nhịn được khịt mũi cười lên một tiếng khi thấy cô cố gắng giữ váy khỏi tuột khi ngã xuống sàn.
Hay cách cô nhanh chóng quỳ lên, mặt đỏ rực.

Tiếng khịt mũi của hắn biến thành cười khoái trá, tay gập lên bụng, hắn vừa cười vừa chỉ, không thể nói nổi lời nào trước cảnh tượng hài hước ấy.

Họ đã gần như...
rồi Happy—
rồi sàn nhà—

Natsu cười lớn hơn, nước mắt cay cay khi ngửa đầu ra sau, không thể ngừng cười.

Happy hoàn toàn bối rối trước sự việc ấy, hay cách Lucy từ từ đứng lên, thoáng vẻ bực mình một giây, rồi cũng cười phá lên cùng Natsu.

"Wow... hai người thật kỳ lạ," Happy nhìn họ đầy vẻ trách móc, rồi cuộn lại trên balo, chăm chú quan sát.

"Nói cái gì đó," Lucy đáp lại khi ngồi xuống cạnh Natsu, tim cô vẫn đập mạnh. Cả vì những gì vừa xảy ra, lẫn những gì suýt xảy ra.

Cô mỉm cười với Natsu, cảm thấy thư giãn, dù sức nóng vẫn còn lan tỏa, cùng cảm giác tê tê nơi những chỗ nhạy cảm. Nhìn ánh mắt hắn, cô biết Natsu cũng cảm nhận y hệt, và điều đó khiến cô yên tâm.

Cô khẽ cười, nép vào hắn, vui mừng khi ngọn lửa dữ dội giữa họ tạm hạ xuống chỉ còn khẽ âm ỉ.

Dĩ nhiên, cô biết ngọn lửa ấy sẽ không dừng lâu.
Nó không thể, sau khi cả hai đều nhận thức được. Và họ sẽ phải nói về nó sớm thôi. Nhưng ít nhất hiện giờ, cô cảm thấy hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip