Chương 37: Cô dâu công chúa
Warning: rating H+ (cân nhắc trước khi đọc)
---
"Natsu! Lucy!" Wendy reo lên hớn hở khi cặp đôi đi bộ trở lại hội quán và lao tới chào hỏi họ, "Hai người về sớm quá! Công việc thế nào rồi?"
"Như thường lệ." Lucy trả lời với vẻ thích thú, "Nó biến thành một mớ hỗn loạn hoàn toàn, nhưng tụi chị vẫn hoàn thành. Và chị còn có thêm ba tinh linh mới nữa." Cô cười rạng rỡ.
"Thật sao?" Gray tò mò hỏi, không ngần ngại nghe lén khi anh và Juvia đang cuộn tròn cạnh nhau, "Làm thế nào cô có được vậy?"
"Họ là tinh linh của Angel." Lucy giải thích, "Gemini, Scorpio và Aries quyết định không gia hạn khế ước với cô ta và dường như đã cố tìm tôi kể từ lúc đó. Giá như tôi biết sớm hơn, nhưng hóa ra may mà không biết. Tôi không chắc chúng tôi có thể hoàn thành công việc nếu họ không ở đó để giúp không nữa." Cô khẽ đỏ mặt.
"Cô có tìm ra nguyên nhân không?" Juvia hỏi, tò mò vì biết rằng không có gì tự nhiên có thể gây ra những vụ mất tích như vậy.
"Có. Là một tinh linh người cá giận dữ." Lucy nhún vai, "Cô ta thậm chí đã bắt được Natsu, nhưng nhờ Aquarius và những người khác, chúng tôi đã xử lý được. Lần cuối tôi thấy, Aquarius đang đưa cô ta về với Vua Tinh Linh."
"Wow..." Wendy thở ra đầy ngưỡng mộ, "Nghe thật tuyệt vời!" Cô bé reo lên, "Chị có nghĩ công việc tiếp theo của chúng ta sẽ hấp dẫn thế này không?"
"Hy vọng là không!" Lucy cười, "Chị cần nghỉ ngơi một chút!"
"Không đùa đâu!" Natsu cất giọng với một cái ngáp thật to, và mỉm cười với cô bé, "Anh và Lucy đang tính đi sớm tới thị trấn lễ hội để nghỉ ngơi vài ngày trước khi bắt tay vào công việc. Em có muốn đi không?" Nụ cười của hắn rộng đến mức gần như chiếm hết khuôn mặt, "Nghe nói ở đó có nhiều cảnh đẹp lắm!"
"Có ạ!" Wendy hớn hở đồng ý, chắp tay lại và háo hức nhìn họ, "Em không ngờ hai người về sớm thế này, nên em chưa chuẩn bị gì cả. Cho em vài phút để thu xếp mọi thứ nhé!"
Natsu ngẩng lên nhìn Gajeel ở bảng thông báo, gặm một chiếc bu lông trong khi cân nhắc lựa chọn của mình.
"Ê, mày đi luôn chứ hả đầu sắt? Một lễ hội là đủ thời gian vui vẻ rồi! Làm việc sau cũng được!" Hắn hét lên với sát long nhân sắt.
Gajeel khịt mũi và nhìn hắn qua vai, "Hừ, mày thì biết gì chứ? Mày vừa xong việc về thôi mà!"
Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thấy gương mặt van nài của Wendy đứng cạnh Natsu, hắn ta ngay lập tức xụi lơ như đống sắt vụn.
Lucy kìm nén tiếng cười khi Gajeel miễn cưỡng đồng ý đi vài ngày rồi sẽ nhận nhiệm vụ tiếp theo. Nụ cười rạng rỡ của Wendy khiến tất cả đều xứng đáng.
"Nghe vui đấy," Gray cười và duỗi người, "Tại sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? Lễ hội ở ngoại ô Magnolia. Gần thôi, nên chúng ta có thể ở cùng một chỗ qua đêm."
"Ghê tởm, tao không muốn mặt mày chắn đường tao đâu," Natsu gầm gừ với pháp sư băng.
Gray xích lại gần hắn, ánh mắt bực bội, "Ồ, thế á? Chẳng phải tao muốn chơi với mày hay gì đâu! Chỉ là đó là nơi tuyệt vời cho tao và Juvia thôi!"
"Không đời nào! Tao xí trước rồi!"
"Mày không thể xí trước một lễ hội được, đồ ngu!"
"Thế ư, nhưng mà tao xí rồi đấy!"
"Ôi, thôi đi hai người!" Lucy cố gắng xoa dịu, "Đâu phải là chúng ta sẽ dính nhau suốt lễ hội đâu! Và chúng ta cũng sẽ không ở cùng một phòng, đúng chứ?"
"Ừ." Levy đồng ý, "Lucy nói đúng. Chúng ta chỉ đi để tận hưởng lễ hội thôi." Cô nhìn Lucy, "À, nếu cậu không phiền?"
Lucy mỉm cười và lắc đầu, "Tất nhiên là không! Mục đích chính là nghỉ ngơi mà." Cô cười với Natsu, "Sẽ rất vui đấy!"
Natsu thở dài, khoanh tay lại, "Nếu cô nói vậy thì được." Hắn càu nhàu khi có vẻ như hầu hết hội quán đã bắt đầu háo hức bàn tán và nhiều người bây giờ muốn đi.
Tuyệt. Thật tuyệt.
Hắn đã hy vọng có chút thời gian riêng với tổ của mình và Lucy.
Nhưng rồi lại nghĩ, Lucy nói đúng. Đâu phải họ phải dính với ai khi đến đó. Họ vẫn có thời gian riêng với tổ. Chỉ là khả năng gặp Gray cao hơn thôi.
Có thể Juvia sẽ giữ anh ta bận rộn hay gì đó.
Một hy vọng nhỏ, nhưng vẫn có hy vọng.
Wendy lao tới ôm Natsu rồi tới Lucy, "Sẽ tuyệt vời lắm đây!" Cô bé reo lên, "Để em đi đóng gói! Em sẽ quay lại ngay!"
Lucy mỉm cười khi Wendy chạy đi và ngồi xuống đối diện Levy chờ.
"Cậu chắc không thấy phiền khi chúng tôi kéo hết đến lễ hội chứ?" Levy hỏi, lo lắng khi thấy Lucy trông thật sự mệt mỏi, nhưng Lucy chỉ lắc đầu cười.
"Không. Tớ không chắc mình đủ sức chung vui với mọi người, nhưng sẽ rất vui khi đi chơi vài ngày mà không phải lo về nhiệm vụ." Cô cười, "Tớ từng đi nhiều nơi ở thế giới mình sinh ra, và điều tớ luôn ước là có nhiều bạn bè để cùng tận hưởng những cảnh đẹp ấy."
"Vậy," Cana ngân nga tiến tới Lucy, đặt khuỷu tay lên vai cô và nghiêng sát, "Có gì thú vị xảy ra trong nhiệm vụ vừa rồi không?"
Cái nháy mắt của cô khiến Lucy nuốt khan. Cô không thể...
"À, chỉ như mọi khi thôi." Lucy nhún vai, cố quên việc cô và Natsu đã gần gũi thế nào chỉ một giờ trước.
Cô cắn bên trong má để cố ngăn lại nụ cười, nhưng ánh mắt Cana đã chứng tỏ cô ấy không bị đánh lừa.
Ôi không.
Vì lý do nào đó, Cana trông đỏ mặt vì hào hứng, trong khi nụ cười của Mira thì càng thêm tươi.
Cô đã bỏ lỡ điều gì sao?
Cô không thể hỏi Natsu có nhận thấy gì không, vì hắn đang nhìn đi chỗ khác, bị phân tâm bởi...
Một cốc bia khổng lồ mà hắn đang uống cùng Elfman.
Cô tưởng hắn mệt!
Không biết Natsu tìm năng lượng từ đâu ra, Lucy ngồi xuống, thư giãn một chút với Happy trước khi cả hội quán kéo xuống lễ hội.
-::-
Vài giờ sau, với một chuyến xe ngựa, họ cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một thị trấn yên ả, cung cấp nhiều nông sản cho Magnolia. Yên tĩnh, thanh bình, và nổi bật là một spa tuyệt vời với tầm nhìn ra đồng quê.
Tóm lại, đó là những thứ mà những pháp sư mệt mỏi vì nhiệm vụ muốn để nghỉ ngơi.
"Wow, đẹp quá!" Lucy reo lên khi họ cùng tràn vào spa và khách sạn, "Tớ ngạc nhiên sao người ta không đến đây chỉ để tận hưởng nơi này đấy!"
"Hầu hết không biết đến chúng tôi đâu." Một nhân viên mỉm cười, "Chúng tôi không lớn và lộng lẫy như những nơi khác, chủ yếu phục vụ dân địa phương."
Lucy lắc đầu, "Thế thì còn nhiều chỗ cho chúng ta hơn!"
"Đúng vậy!" Levy cười lớn, "Tớ sống cả đời ở Magnolia mà không biết đến nơi này! Thật tuyệt khi ra khỏi thành phố một chút."
Cô cười tinh quái với Lucy, "Cậu thấy sao nếu để các chàng trai lo việc phòng ốc và chúng ta đi massage hay gì đó trước nhỉ?"
"Ừ—" Lucy định cất lời, nhưng rồi những cô gái còn lại đồng thanh tán thành, và trong chốc lát, cô bị kéo theo phía sau họ. Cô liếc Natsu một cái đầy bất lực và nhún vai xin lỗi vì đã bỏ lại hắn.
Ít nhất hắn cũng có thể tham gia cùng họ khi phòng đã sắp xếp xong.
Natsu chỉ nhún vai, chẳng thấy có gì phải lo lắng như Lucy. Dĩ nhiên hắn khá tệ trong việc sắp xếp mọi thứ mà không làm người khác hoảng sợ — và vẫn còn ngần ngại khi chia tay 'viên ngọc' hắn vừa vất vả kiếm được.
Nhưng Lucy luôn khó chịu khi "hắn hành xử như người tiền sử" hay gì đó tương tự, nên phần lớn thời gian hắn vẫn ngoan ngoãn.
Lucy thường lo việc phòng ốc khi làm nhiệm vụ, nhưng chuyện này khó đến mức nào chứ?
Câu trả lời là, khó hơn hắn tưởng.
Có quá nhiều lựa chọn và phòng, khiến Natsu phải đứng nhìn danh sách, cố hiểu sự khác nhau giữa phòng đơn, đôi, và phòng cặp là gì.
Dù hắn cũng đoán được phần nào phòng cặp đề cập tới điều gì.
Gajeel trông cũng bối rối, và hai người họ bí mật phối hợp để cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.
May mắn thay, họ được cứu khi Jellal tiến đến, nụ cười nhẹ trên mặt anh làm hai con rồng và sự nghi ngờ tự nhiên của họ trước việc tiêu tiền tan biến.
"Gặp khó khăn à?" Anh khẽ gợi ý.
Natsu ngẩng lên, mái tóc hồng dựng đứng mọi hướng.
"Tôi chỉ muốn một căn phòng thôi mà!" Hắn rít lên, "Một căn phòng với bốn bức tường và mái nhà ấy? Khó đến thế sao?"
Jellal đẩy hai rồng đến quầy, nơi nhân viên đang chờ đợi trong bối rối. Anh ta thay họ ra quyết định, đặt mỗi người một phòng đơn có cửa sổ ban công nhìn về phía cánh đồng.
Nhìn thấy họ nhẹ nhõm thế nào, Jellal giấu đi nụ cười nơi khóe môi và dẫn hai kẻ ngốc ấy đi tới các phòng anh đã chuẩn bị.
Gray chớp mắt và trượt lại gần Jellal, "Thế là."
"Ừ?" Jellal hỏi, hơi tự mãn.
"Tôi tưởng anh đã bỏ qua thời gian làm thiên tài ác độc rồi chứ."
"Erza cũng tham gia vào vụ cược này, thua là không được," Jellal cười khẩy.
"Ôi trời, thật tàn nhẫn," Gray rùng mình, khiến nụ cười tự hào trên mặt Jellal càng tăng lên.
"Tôi coi đó là lời khen nhé."
Gray khịt mũi và lắc đầu, "Tôi đã từng nói tôi rất vui khi anh đứng về phe chúng tôi chưa?" Anh nhấn giọng.
"Không vui bằng việc tôi được có mặt ở đây đâu." Jellal trả lời trôi chảy và bước tới quầy với nụ cười mượt mà để đặt một phòng cặp cho anh và Erza.
Anh có một chiếc nhẫn ma thuật trong túi, hy vọng sẽ xuất hiện trên ngón tay Titania của anh khi kết thúc kỳ nghỉ, và Erza sẽ chuyển ra khỏi Fairy Hills đến ngôi nhà mà anh xây cho hai người.
Mất một thời gian dài đấy, nhưng cuối cùng anh đã sẵn sàng.
Cảm giác thật tuyệt.
Môi Gray co giật khi nghe trộm, và anh khoác ba lô để đi tới phòng của mình và Juvia. Thỉnh thoảng, anh còn băn khoăn sao họ lại là những người đầu tiên kết hôn nữa.
Anh cố bỏ qua tiếng Gajeel cười khanh khách khi nhận ra chiêu trò của Jellal, thầm xác nhận điều mọi người đã nghi ngờ, và cười lớn trước tiếng "Đồ chết tiệt Jellal! Cái giường còn lại đâu rồi?!" của Natsu.
Hắn hy vọng, Lucy biết phải làm gì với tình huống này. Vì nghe qua thì... Natsu chẳng biết gì cả.
-::-
Nói phòng là thảm họa cũng chưa đủ. Natsu ngượng hơn khi biết Jellal lừa hắn, so với Lucy, người chỉ cảm thấy xấu hổ. Dù Natsu không hiểu tại sao.
Họ luôn ngủ cùng nhau, dù là chung túi ngủ hay phòng đơn. Nhưng việc hội biết về chuyện này lại khiến cô vô cùng xấu hổ.
Natsu không hiểu. Hắn thật sự không hiểu. Cuộn mình bên Lucy là điều hắn cực kỳ thích.
Lucy cố gắng nhìn mọi thứ trừ Natsu khi sắp xếp phòng chung. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ. Sau khi tắm và mát xa với các cô gái, cô bị sốc khi thấy Natsu đã đặt cho họ một phòng chỉ có giường đơn trước mặt cả hội.
Dù cô không phiền khi ngủ chung với hắn, nhưng chuyện này làm cô bối rối vì... giữa họ chắc chắn có điều gì đó.
"Nào Lucy, sao cô cứ kỳ quặc vậy? Chúng ta ngủ chung suốt mà," Natsu nói phớt lờ.
Lucy quay phắt, má đỏ rực. Cách hắn nói như thể...
Suy nghĩ ấy biến mất ngay khi cô nhìn thấy hắn. Hắn nhân lúc cô đi đi lại lại, đã cởi sạch mọi thứ trừ quần lót.
Dù cô đã thấy thân hình săn chắc của hắn nhiều lần, nhưng điều đó vẫn khiến cô giật mình. Có lẽ là vì hiếm thấy một người như Natsu ở thế giới của cô, và cô thật sự không quen.
Và mặc dù cô từng thấy hắn gần như không mặc áo trước đây, chiếc áo gile hắn mặc trong những ngày đầu hợp tác đã lâu không thấy đâu, giờ còn là một Natsu gần như trần trụi, kéo chăn nằm trên giường chung của họ.
Cô tự nhủ, nếu cô nằm xuống và nghĩ tới nước Anh, liệu cô có chịu nổi việc leo lên giường cùng với hắn hay không?
Lucy tự cười khẩy trước suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Chẳng có gì so sánh được với việc ngủ cùng với Natsu. Nhưng nó giúp cô phần nào phân tâm đi, và cô biết ơn điều đó. Kể từ khoảnh khắc trên tàu, cô luôn nghĩ về hắn.
Dù cô đã cố gắng không thể hiện điều đó vì những lý do giờ đây đã không còn quan trọng, nhờ ơn Jellal.
Cô sẽ phải trả đũa anh ta vì chuyện này.
Cô chắc rằng Natsu và Happy sẽ vui vẻ giúp cô trêu chọc anh ta, vì họ cũng thích trêu người khác mà.
Thật sự, so với một con rồng hùng mạnh, Natsu hành xử như đứa trẻ nghịch ngợm năm tuổi vậy. Khi không nhắm vào cô, hắn khá dễ thương đấy chứ.
Cô chớp mắt, nhận ra Natsu là một con rồng. Và như thế, hắn lẽ ra không bị phép thuật của người cá ảnh hưởng. Theo Gemini mà nói.
Cô nghiêng đầu tò mò, trượt xuống bên hắn, đầu óc bận rộn với nỗi băn khoăn mới nên không bị phân tâm bởi Natsu gần như trần trụi ngay bên cạnh.
"Natsu, tôi hỏi anh một chuyện được không?"
Hắn đỏ mặt, giật mắt khỏi ngực cô, biết ơn vì cô bị phân tâm và chưa nhận ra hắn đang nhìn, "Được thôi. Chuyện gì thế?"
Lucy nhìn hắn, nét mặt hơi bối rối, "Tôi mới nhận ra phép thuật của người cá ban đầu không ảnh hưởng tới anh, nhưng sau đó cô ta lại bắt được anh. Là sao vậy?"
Miệng hắn há hốc, mày cau lại nhìn cô, "Ý cô là sao? Thì là cô ta bắt được tôi thôi mà?" Hắn đáp, không hiểu câu hỏi của cô.
Hắn rít lên một chút khi Lucy kéo vài lọn tóc mái hắn, kéo mặt hắn xuống gần cô, "Ow, gì cơ!"
"Anh lẽ ra không thể bị bắt được," Lucy phồng má ra với hắn. Hắn nhìn cô đầy tò mò.
"Sao tôi lại không thể bị bắt được?" Natsu hỏi, gần như tỏ vẻ bị xúc phạm vì lẽ ra hắn không phải mục tiêu bị bắt đi. Điều đó thật nực cười, nhưng dĩ nhiên Natsu sẽ cảm thấy bị xúc phạm vì chuyện điên rồ đó.
"Bởi vì—ờm," Lucy lúng túng khi nghĩ tới những người đàn ông trong làng, "Tất cả những người khác đều bị sinh vật đó dụ dỗ đi. Ý tôi là anh thì không, đúng không? Anh chỉ đánh nhau với cô ta, tôi không nghĩ là anh lại thua cô ta được."
Cô quan sát sắc mặt hắn thay đổi, trở nên trầm ngâm, mắt hắn nhìn lên một chỗ trên vai cô, như hy vọng bức tường sẽ cho hắn câu trả lời.
Nhưng rồi ánh mắt hắn trở lại, nhìn thẳng vào cô và cô cảm thấy như bị hút vào ánh mắt ấy.
"Tôi-... Chẳng có gì cả, chỉ là..." Má hắn đỏ lên.
Hắn lẩm bẩm điều gì đó cô không nghe rõ và cô nhướng mày bực bội nhìn hắn.
"Tôi đã nhìn thấy cô, được chưa?" Hắn thở mạnh, ánh mắt chạm mắt cô, "Tôi không nghe thấy cô ta hát hay gì đó, nhưng cô ta xuất hiện từ sương mù và trông giống hệt cô. Cô ta còn mang chìa khóa mới của cô, nên tôi tưởng đó là cô chứ."
Hắn nhún vai khó xử, "Cô ta làm tôi xao lãng, và rồi bắt được tôi."
Ồ.
Cô chưa từng nghĩ đến khả năng đó.
Điều đó khá hợp lý, nhưng một phần cô vẫn tự hỏi liệu điều đó có được tính là dụ dỗ không.
Ôi, cô đang lừa ai thế này? Cô hy vọng là có.
Cô đã nhận ra cảm xúc của mình với Natsu, và không thể nhịn việc dò xét xem hắn có cảm giác tương tự không.
Dĩ nhiên, cô đã biết hắn khao khát cô ít nhất nhờ nụ hôn suýt soát trên tàu. Cô chỉ ước rằng mình biết liệu hắn có yêu cô không, hay đó chỉ là cảm xúc về thể xác.
Đương nhiên, hắn chắc chẳng nhận ra sự khác biệt đâu.
Cô chửi thầm việc hắn bị xã hội loại bỏ, và tổn thương đó ảnh hưởng đến sự trưởng thành cảm xúc của hắn.
Nhưng cô tạm gạt suy nghĩ đó sang một bên, "Ồ. Tôi không ngờ cô ta làm được vậy."
Nghe có vẻ ngớ ngẩn khi nhìn lại, nhưng đó là sự thật.
"Ừ, tôi cũng bất ngờ mà," Natsu càu nhàu, tay hắn đặt nặng trên eo Lucy. Hắn trông cau có khi nhắc lại thất bại trong nhiệm vụ, nhưng biểu cảm lại... khá mâu thuẫn.
Bản năng Lucy trỗi dậy, cô rúc tay ra giữa hai người, tay chạm nhẹ vào mũi hắn.
Đôi mắt xanh của hắn liếc theo chuyển động ấy, cô nhướng mày nhìn hắn.
"Tôi không hiểu," Lucy biết cô đang dò hỏi, cố moi thông tin có thể hữu ích với cô từ Natsu.
"Tôi hiểu là cô ta đã khiến anh bất ngờ bằng việc giả làm tôi, nhưng lôi anh vào hậu cung cô ta ư? Chắc cô ta đã làm anh phân tâm kha khá đấy nhỉ?," Lucy khịt mũi.
Và cô đã nhìn thấy, sự hoảng loạn hắn cố che giấu trong đôi mắt đang mở to, và má hắn đỏ ửng như tóc của Erza.
Lucy nhăn mặt.
"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Cô nghiêm giọng hỏi.
Natsu rúc lại, đầu gối chạm đùi cô, hắn nuốt khan.
"Có thể nói vậy," Natsu lẩm bẩm miễn cưỡng, tia sợ hãi lóe lên trong mắt hắn khi nhìn Lucy. Nhưng dường như, nhu cầu nói sự thật với cô của hắn vượt qua cảm xúc cá nhân.
"Tôi-... Tôi đã hôn cô ta," Natsu tái nhợt, mắt nhìn xuống gối. Môi hắn gần như không cử động, đứng sững, như thể đợi Lucy cảm thấy ghê tởm hay tức giận.
Lucy sững sờ.
Natsu đã hôn tinh linh đó ư?
Cô nghi ngờ bằng cách nào mà hình ảnh cô trông như con mèo chết đuối giữa rừng lại có thể khiến Natsu nổi dục vọng. Điều đó có nghĩa là...
Hắn làm vậy vì có cảm giác với cô.
Ý nghĩ đó khiến cô ấm áp và hạnh phúc. Đủ để tim cô như muốn nổ tung.
Hắn có tình cảm với cô.
Ừ, cũng chưa chắc là yêu, nhưng đủ để biết hắn quan tâm cô hơn mức bạn bè. Cô có thể bàn về tình yêu sau.
Cô mỉm cười rạng rỡ, dù hắn không thấy, và thực tế là, hắn đang cuộn lại như một quả cầu khổ sở.
Cô nhận ra hắn có thể hiểu nhầm sự im lặng của cô là ghê tởm, và cô bỗng thấy hơi giận. Chắc chắn không phải vậy rồi.
Mặc dù cô cũng hơi bực vì tinh linh kia mới là người được hôn, thay vì cô.
Một suy nghĩ tinh quái lóe lên, cô chuyển mình, xoa tay lên vai Natsu, phớt lờ sự giật mình của hắn khi cô chạm vào.
"Vậy sao?" Cô rúc vào tai hắn, hơi nóng và sự hứng khởi cuộn trào trong cô vì hành động táo bạo, "Tôi nghi ngờ rằng con rắn đó chẳng thể hôn tốt bằng tôi đâu."
Cô hôn nhẹ vào cổ hắn, ngay sau tai, "Anh có muốn tôi chứng minh không?"
Cơ bắp hắn căng lên, hơi thở nóng phả vào cổ cô. Cô cảm nhận được cơ thể của Natsu căng cứng lên vì sốc, nhưng dần dần, hắn thả lỏng, quay đầu đủ để tách họ ra.
Đôi mắt mở to của hắn khoá vào cô, trông như đang đấu tranh để không tự nuốt lưỡi mình.
"Chứng minh ư...?" Hắn thở ra, gần như không hiểu cô nói gì. Nhưng không sao, Lucy không mong đợi tâm trí còn đang choáng váng của hắn có thể hiểu nổi.
Cô chống tay lên, tim đập nhanh, đặt tay lên hàm hắn.
Khi Natsu không tránh đi, mắt hắn lướt xuống mặt cô, nở một nụ cười ngập ngừng, Lucy biết rằng cô đã thắng.
Sự tự ti của Natsu sẽ giết hắn vào một ngày nào đó. Hắn đã quên mất nụ hôn suýt soát trên tàu ư? Hay hắn sợ cô sẽ tát mình vì hôn một tinh linh thay vì cô chứ?
Lucy bị cám dỗ, nhưng vì không phải lỗi của hắn, cô cho hắn một cơ hội.
"Anh đã làm tôi phát điên mấy ngày nay đấy, quý ngài Dragneel ạ," Lucy thì thầm, và đặt môi mình lên đôi môi ấm áp của hắn.
Natsu rít nhẹ vì bất ngờ, nhưng nhanh chóng biến thành âm thanh rên rỉ khoái cảm khi môi cô vuốt ve hắn. Cảm giác không như trước. Mềm mại, chậm rãi, nhưng nóng bỏng và đầy khát khao, đủ để điện chạy dọc tĩnh mạch hắn.
Không phải nụ hôn cháy bỏng với tinh linh. Cũng không nóng bỏng như nụ hôn suýt soát trên chuyến đi về. Nó khác. Mềm mại. Dịu dàng. Và điều đó làm nó càng tuyệt hơn.
Hơi nóng thì hắn hiểu.
Nhưng dịu dàng vẫn còn là một khái niệm lạ lẫm với hắn.
Và điều đó rất Lucy, khiến trái tim hắn như muốn vỡ tung. Đây là Lucy của hắn. Dù táo bạo, cô không đòi hỏi. Cô chỉ làm như cô vốn vẫn làm, nhẹ nhàng chỉ dẫn hắn. Cô chưa bao giờ cuốn hắn đi.
Nhưng hắn ngạc nhiên với chính mình khi nhận ra hắn muốn cô cuốn mình đi.
Hắn khoanh tay ôm cô sát hơn một chút, run rẩy khi cảm nhận cô áp vào người hắn, và thận trọng kéo sâu nụ hôn.
Hắn vẫn sợ mình đòi hỏi quá nhiều, dù bản thân khao khát đến mức nào, nhưng hắn được đền đáp bằng một tiếng rên hạnh phúc từ cô khi cô nhẹ nhàng mở miệng hắn ra và làm hắn sững sờ khi lén đưa lưỡi vào.
Đây là kiểu hôn hắn chưa từng nghe tới trước đó, nhưng hắn cực kỳ thích! Nhiệt bùng nổ khắp người hắn theo từng cảm giác cô tạo ra, và hắn gầm gừ nhẹ khi trả lại nụ hôn với cơn thèm khát ngày càng tăng.
Cô khúc khích bên môi hắn trước sự dữ dội bất ngờ đó, nhưng rên rỉ sung sướng khi họ đắm mình trong khoái cảm cho đến khi không khí trở nên cần thiết.
"Anh học hôn kiểu đó ở đâu vậy?" Lucy thở hổn hển, mắt cô long lanh và tối đen theo cách khiến hắn gầm gừ sung sướng. Hắn chắc mình rất thích vẻ mặt đó ở cô.
Tay cô trượt xuống ngực hắn, những ngón tay dạo dọc các đường cơ bụng. Mỗi cú chạm nhẹ làm da hắn nhảy dựng, thức tỉnh theo cách mà hắn chưa từng trải nghiệm.
Hắn biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí đã từng tìm hiểu trước đó. Nhưng tay cô hoàn toàn khác tay hắn, và mỗi lần da cô chạm vào da hắn đều khiến huyết mạch hắn dồn xuống phía dưới.
"Chỉ vừa nãy thôi," Natsu lảo đảo đáp, tan chảy vào nụ hôn khi miệng cô hạ xuống hắn lần nữa. Hấp dẫn, vui thích, và chúa ơi, thật tuyệt vời.
Nó hoàn toàn khác với tinh linh nước. Hắn cảm nhận được những gì đã trải qua giữa họ trong từng lọn tóc hắn trong tay cô, trong từng cái cắn răng của hắn vào môi dưới của cô.
Hắn cảm nhận điều đó trong không khí chung của họ khi tham lam hít thở giữa những nụ hôn.
Tim hắn ngân nga tên cô theo nhịp đập loạn xạ. Hắn nắm chặt những sợi tóc vàng của cô bằng bàn tay, không thể mân mê chúng.
"Gyah!" Hắn giật mình, bật lên xấu hổ khi cảm nhận bàn tay khéo léo của Lucy cào lên sườn hắn. Mắt hắn mở to, má đỏ rực vì khoái cảm sắc bén chiếm lấy cơ thể, khiến hắn biểu lộ nhiều hơn dự đoán.
Hắn chưa từng nhận ra mình nhạy cảm đến thế.
Ngực hắn phập phồng, gầm gừ bên đôi môi cười khúc khích của Lucy. Hông cô tiến lại gần hơn, trêu chọc hắn với áp lực gần giữa hai chân.
"L-Lucy-" Natsu thở hổn hển, mắt hắn long lanh, môi vật lộn bắt lấy đôi môi khó nắm bắt của cô, "C-cô đang...?"
Câu hỏi ấy ngưng bặt khi hắn nhìn kỹ gương mặt cô. Đôi mắt nâu mật của cô tối lại, cách cô cắn môi dưới đầy mời gọi, và lực tay quanh hắn khiến không khí như rút ra khỏi phổi hắn.
Hắn bỗng hiểu cô muốn gì. Muốn hoàn thành cuộc phiêu lưu mới mà họ vừa bắt đầu.
Ý nghĩ đó gần như làm lửa bùng lên trong hắn khi nhận ra họ ở một mình trong phòng, dùng chung một giường và hầu như không mặc gì.
Miệng hắn khô khốc với ý hiểu mơ hồ, và một tiếng gầm nóng rực rung lên trong lồng ngực. Đáp lại đó là nụ cười xảo quyệt từ Lucy khi cô áp vào hắn, lần này ít cản trở hơn, để hắn cảm nhận từng đường cong mềm mại của cô. Hoặc để cô cảm nhận những phản ứng của hắn.
Hắn tiến lại, một lần nữa để mặc cô kéo hắn vào, và lần này không có Happy chen ngang nữa.
Tim hắn đập thình thịch, hắn vừa muốn bùng nổ vừa như tan chảy khi đôi môi mềm mại như cánh hoa của cô cuối cùng cũng chạm môi hắn. Hắn không bao giờ chán điều đó. Hắn rên nhẹ và kéo cô sát hơn, tay trượt xuống mông cô trong quần lót và tự nhiên kéo hông cô áp vào hắn.
Một điều gì đó trong hắn gần như nổ tung vì tự hào khi được đáp trả bằng tiếng khen hắn nóng lòng muốn nghe lại từ cô. Nhiều lần. Lưng cô cong lên, ngón tay hắn trượt dọc sống lưng, và hắn kịp trầm trồ trước phản ứng ấy trước khi môi cô cướp lấy không khí hắn.
Nụ hôn của họ trở nên sâu hơn, tối hơn, nguyên thủy hơn bất cứ thứ gì hắn từng trải qua. Nó khiến hắn chóng mặt, và khiến cơ thể hắn khao khát nhiều hơn. Quỷ, rồng, hay người, toàn bộ bản thể của hắn tan chảy dưới sự tấn công của cô. Lần đầu tiên trong đời, hắn không dẫn đường.
Dù nồng cháy là vậy, hắn vẫn lo về việc vượt quá mong muốn cô. Thay vào đó, hắn làm theo sự hướng dẫn của cô và nhận ra trong khi hắn không biết nhiều về việc mình làm... thì cô lại biết. Cô khá rành, có lẽ là đủ cho cả hai.
Quan trọng hơn, điều đó có nghĩa rằng cô muốn nhiều hơn.
Với ý nghĩ đó, hắn lui lại một cách miễn cưỡng, nhận ra rằng phải nói cho cô biết, dù đầu óc hắn như đang muốn tan chảy. Nụ hôn đầu với người cá không giống như thế này, và giờ hắn cảm thấy đến việc suy nghĩ cũng trở nên khó khăn, chứ đừng nói là phản ứng lại, "Luce..." Hắn thở hổn hển, "Tôi... tôi chưa từng..."
Lucy hiểu ngay, cô mỉm cười trấn an, "Đừng lo." Cô nói, "Tôi sẽ chỉ anh."
Chỉ cho hắn—? Trước khi hắn kịp hiểu điều đó nghĩa là gì, Lucy hướng hắn nằm ngửa, chân cô vắt qua hông hắn khi ngồi trên đùi hắn. Lần này, không có lớp quần áo cản trở, như một luồng điện chạy qua hắn. Hắn run rẩy, và như muốn bùng cháy.
"Lucy," Hắn gầm gừ, khói phả ra từ khóe miệng, lửa cháy lên trong ngực, nhiệt độ tăng cao giữa họ. Nhưng cô áp sát vào hắn mà chẳng hề bận tâm đến những điều đó.
Cô kéo dây váy ngủ xuống vai, mời gọi theo cách chúng vắt qua tay cô.
Lucy hướng mặt hắn về phía cô và áp môi cô về phía môi hắn. Tiếng rên của hắn khiến cô thở ra đầy thích thú, hông cô tự động lăn áp vào hắn.
Xương sống của Natsu căng cứng, và Lucy cảm nhận được cơ bắp hắn nhấp nhô dưới tay cô vì cảm giác lạ lẫm. Hắn mất chút thời gian để thả lỏng và mở mắt ra, nhưng khi đó, Lucy hiểu hắn muốn gì.
Tự tin hơn theo từng giây, hắn nắm lấy tay cô, tay kia đặt sau gáy cô, túm lấy một vài lọn tóc. Hắn kéo cô vào nụ hôn như nuốt chửng, răng hắn cắn vào môi cô, để lại những dấu vết, dù khá vụng về nhưng cũng đầy nhiệt huyết. Và Natsu đang rất hừng hực khí thế với điều đó.
Cô kéo hắn ra đủ để nâng tay hắn trên cánh tay cô, dẫn lòng bàn tay nóng bóng của hắn lên ngực. Lucy hơi nhúc nhích khi lần đầu cảm nhận bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cô, ngón cái lướt qua áo cô.
Hắn đứng hình trước cử động mới, mắt dõi theo tay mình khi khám phá lãnh thổ mới. Lucy quan sát hắn, tay kia cũng vươn lên. Rên rỉ nhẹ vì cảm giác bị hắn sờ nắm, Lucy uốn hông ra khiêu khích, tay đặt trên những khớp ngón tay chai sẹo của hắn, bóp ngón tay để hắn hiểu tín hiệu.
Natsu bùng lên vì khích lệ, hông hắn nhấc lên theo phản xạ, áp vào hông cô và xoay vòng. Tay hắn từ từ bóp ngực cô, cẩn thận sờ nắm để thăm dò xem cô thích như thế nào.
Hắn muốn nghe thêm tiếng của cô. Mỗi âm thanh thoát ra từ đôi môi cô đều khiêu khích hắn, và nó khiến hắn như bị nghiện. Và hắn hoàn toàn gục ngã trước âm thanh ấy.
"Natsu..." Lucy rên rỉ, cảm giác hắn vuốt ve và đẩy vào cô khiến não cô tan chảy. Lâu lắm rồi cô mới làm tới mức này và không nhận ra mình khao khát đến mức nào.
Cô hăng hái nhún hông áp vào hắn, rên rỉ nhẹ khi hắn chạm đúng chỗ nhạy cảm, ước rằng cô dám kéo quần hắn xuống và chỉ cho hắn tất cả. Nhưng ngay cả khi sẵn sàng, cô chắc chắn hắn sẽ bùng nổ.
Như vậy là đủ rồi.
Cô nghiêng vào cái chạm của hắn một chút trước khi mất kiên nhẫn, kéo áo ngủ xuống đủ để lộ ra bộ ngực cho hắn thưởng thức.
Điều này dường như mở ra cả một kho tàng mới khi đột nhiên hắn xoa ngón tay cái nóng ran, chai sạn vào núm vú đau nhức của cô, khiến đầu óc cô mơ màng trong khoái cảm. Một tiếng rên dài khác thoát ra từ môi cô khi cô run rẩy dưới cái chạm của hắn.
Thật tuyệt vời.
Nhưng chưa đủ.
Ma sát ấy thật đã, nhưng vẫn chưa đủ. Cô cần nhiều hơn một chút. Tuyệt vọng, cô trượt tay còn lại xuống quần lót, hăng hái mơn trớn vào âm vật.
Cô không ngờ hắn nhận ra động tác đó.
Cô còn không mong hắn sẽ theo sát nữa.
Nhưng Natsu luôn giỏi trong việc khiến cô bất ngờ, và chỉ vài giây sau khi cô làm vậy, những ngón tay nóng bỏng của hắn cũng tò mò lần theo.
Và rồi, một vụ nổ khoái cảm nảy ra khi bàn tay bỏng rát của hắn thay thế tay cô, và cô điên cuồng điều khiển cho đến khi hắn tự mình mơn trớn cô.
"Chúa ơi, Natsu..." Cô rên lên, di chuyển trên hắn, cúi xuống kéo hắn vào một nụ hôn tuyệt vọng khác.
Đó là thứ đẹp đẽ nhất mà Natsu từng thấy trong đời.
Hắn chưa bao giờ mơ về một điều gì như thế có thể xảy ra với hắn, và giờ khi điều đó xảy ra, hắn không thấy chán khi ngắm vẻ đam mê trên khuôn mặt cô. Đôi mắt cô tối lại và long lanh đầy khoái lạc. Khoái lạc hắn đang mang lại cho cô.
Nó say mê như tiếng rên của cô, và còn gây nghiện gấp đôi.
Hắn nhanh chóng nhận ra rằng việc cô ngồi chồm hổm trên hắn không thuận tiện để hắn tiếp cận toàn bộ cơ thể cô. Điều hắn không thích chút nào. Vì thế, hắn quặp tay quanh hông cô, lăn cô xuống nằm ngửa với một tiếng gầm gừ đen tối.
Tốt hơn nhiều rồi! Bây giờ, hắn có thể tập trung làm mọi thứ cô muốn.
Hắn ngay lập tức nhớ cảm giác hông cô cọ vào hắn, nhưng với cơ thể căng cứng của mình, hắn biết có lẽ mình không trụ được lâu. Một cơn nóng rực giữa hai chân vô cùng khó chịu, gào thét cần giải tỏa. Hắn tạm bỏ qua, đặt tay lên đầu gối cô để tách chân cô bằng bờ vai rộng của mình.
Ánh mắt hắn lướt qua cô, hơi thở hắn nghẹn lại khi nhìn cơ thể đỏ ửng, nhúc nhích dưới thân hắn. Hắn chậm rãi hạ đầu xuống, hôn một đường nhẹ từ rốn lên xương sườn cô.
Trong suốt thời gian di chuyển, mắt hắn tập trung vào khuôn mặt Lucy. Tóc dính vào má và vai cô, vài lọn dài rơi lên lên ngực. Hắn thiếu kiên nhẫn vuốt tóc cô sang một bên, tay còn lại chạm vào bộ ngực của cô.
Miệng hắn che lấy núm vú còn lại, lưỡi tò mò vòng quanh khám phá, mắt dán vào mặt Lucy. Cô cắn môi trước cường độ quan sát của hắn, như thể hiểu cơ thể cô là một trận chiến mà hắn muốn thắng vậy.
Sự tập trung quỷ quyệt theo bản năng đó giống y như khi hắn chiến đấu, dò ra điểm yếu của đối thủ. Và trong trường hợp này, dù vụng về nhưng Natsu vẫn đang học.
Dường như thứ duy nhất hắn dùng làm hướng dẫn, là những điều chỉnh thỉnh thoảng của Lucy, cùng tiếng thở và nhịp tim của cô.
Hắn để lại vết cắn nông trên ngực, tay bóp và ôm đầy bộ ngực nặng nề của cô. Tay còn lại lẻn vào giữa hai chân, khám phá nơi khiến Lucy dường như cảm thấy mình đang nhìn thấy những vì sao.
Được đền đáp bằng tiếng rên đột ngột, Natsu cảm nhận chân cô siết quanh vai hắn, ngăn hắn rút ra. Như thể hắn sẽ làm vậy ấy.
Chỉ vài phút sau, Lucy đẩy chân ra, khiến Natsu như đóng băng khi cơn sợ hãi chiếm lấy hắn. Hắn ở yên không nhúc nhích, sợ mình làm sai điều gì.
Nhưng nỗi sợ ấy là vô căn cứ, khi ngay sau đó, Lucy xé chiếc quần lót và áo ngủ của mình vứt qua đầu hắn.
"Nữa đi!" Lucy thở hổn hển, và Natsu đáp lại.
Lấy tín hiệu từ cô, hắn kéo quần lót mình xuống, rên nhẹ khi được giải thoát, và lao xuống cô lần nữa.
"Lucy..." Hắn gầm gừ, kéo cô vào nụ hôn một nụ hôn đầy đói khát khi ngón tay tìm lại điểm nhạy cảm của cô. Lần này, cô nhún mạnh khi hắn trượt ngón tay qua chỗ ẩm ướt của cô. Cử động của cô ngày càng điên cuồng, và dù hắn như bị cám dỗ muốn rời ra để thưởng thức cảnh tượng ấy, cách cô bám chặt hắn cho hắn hiểu rằng mình không nên dừng.
Hơn nữa... bây giờ, cô đẹp hơn bao giờ hết.
Sự kích thích của cô dày đặc trong không khí khiến hắn điên cuồng thèm khát, và một phần xa xôi trong hắn tự hỏi liệu cô có ngon như mùi hương của mình hay không. Suy nghĩ đó khiến hắn run rẩy, căng cứng hơn, và hắn cảm giác như mình có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Hắn nghiêng người, hôn lên đôi môi căng mọng của cô lần nữa, hào hứng nhấp nhô hông vào cô, gần như muốn bật khóc vì cảm giác cô cọ trực tiếp vào hắn.
Dường như đó là tất cả những gì cô cần, khi Lucy bỗng căng cứng lại, hơi bất động trước khi cô cong lưng và gào tên hắn rồi tan chảy dưới thân hắn.
Cảnh tượng, âm thanh và cảm giác của cô hoàn toàn bất lực, say mê trong khoái lạc, khiến nỗi cộn cạo trong bụng hắn bật ra, và tiếng gầm của hắn hòa cùng cô khi khoái cảm chưa từng có xé toạc hắn như một vụ nổ.
Natsu trụ xuống bằng cánh tay run rẩy, mắt mơ màng vì khoái cảm. Hắn thở hổn hển, cảm nhận bản thân trống rỗng giữa cơ thể họ, và rồi mềm ra.
Hắn buộc phải cưỡi trên cơn sóng khoái cảm, hàm căng cứng khi cảm nhận thần hình mềm mại của cô dưới thân mình. Quay sang một bên, hắn tránh đè vào Lucy, xoay hông và thở hổn hển, nằm ngửa lên, để đầu Lucy gối lên bắp tay hắn.
Hắn thở hổn hển nhìn trần nhà một cách lười biếng, miệng há mở, tim đập nhanh.
Chậm rãi, cơn sốt trong máu hắn dịu đi, nhu cầu giảm xuống mức có thể kiểm soát. Natsu quay đầu nhìn Lucy. Cô mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn, khiến tim hắn như muốn nổ tung.
"Thật là..." Hắn nuốt nước bọt.
Tay Lucy trượt qua ngực hắn, mỗi cú chạm trên da hắn đều như một ngọn lửa. Natsu nghẹn thở khi cô cuộn sát vào hắn, mang theo mùi hương quyến rũ của họ.
Không hẳn là mùi của những gì họ đã làm, mà là ý nghĩa của nó. Trái tim của Natsu đầy ắp, như chỉ dành cho người phụ nữ này. Và hắn biết, đúng là như vậy.
"Ừ," Lucy rúc vào cổ hắn, cuộn sát để tìm hơi ấm. Giờ khi xong việc, hắn mới nhận ra họ đã đá chăn xuống cuối giường từ lúc nào.
Hắn dịch chăn lên eo, nhưng không kéo cao hơn được vì cơ thể họ đang quấn chặt lấy nhau. Không muốn buông Lucy ra, hắn mặc kệ và ôm lấy cô để giữ ấm.
Ánh nhìn thấu hiểu và nụ cười mãn nguyện trên gương mặt cô khiến hắn lâng lâng. Điều này là tốt... phải không?
Hắn không biết nó có nghĩa là gì. Nhưng—nó phải có nghĩa gì đó.
Hắn cẩn thận hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, khiến cô rúc sát hơn vào hắn.
"Ngủ ngon nhé, Lucy."
"Ngủ ngon nhé, Natsu."
...Hẹn sớm gặp lại nhé, Natsu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip