Chương 41: Hành tinh cát
Erza cau mày dữ dội nhìn những đám người nằm lê liệt trước mặt, rõ ràng không hề vui khi tìm thấy chúng ở đó, dù việc hạ gục bọn chúng cũng có chút thỏa mãn.
"Đây là tất cả à?" cô hỏi, mắt vẫn không rời khỏi đám người.
"Theo như anh thấy thì đúng vậy." Jellal đáp khi bước ra khỏi bóng tối để đến bên cạnh cô, vẻ mặt cũng vô cùng u ám, "Mà nếu không thì cũng dễ phát hiện thôi." Anh khẽ hích chân vào một tên đãz ngã gục, "Lũ Black Unicorn chẳng khéo léo cũng chẳng hề thông minh."
Anh nhìn vị hôn thê của mình, "Anh biết là chúng ta vẫn luôn cố để giúp Lucy không lo lắng, nhưng giờ không thể làm ngơ được nữa. Gray không hề phóng đại khi nói chúng đang bắt đầu hành động."
Erza thở dài, "Anh nói đúng. Em chỉ muốn cho Lucy một chút thời gian thoải mái, không phải nghĩ ngợi gì cả. Cô ấy với Natsu dạo này trông hạnh phúc quá..."
Jellal đặt tay lên vai cô và hơi nghiêng người để lọt vào tầm mắt cô, "Nếu chỉ là vụ Naked Mummy thì còn bỏ qua được. Nhưng giờ đã là vụ thứ hai trong tuần rồi. Ta không thể giấu chuyện này thêm nữa."
Erza gật đầu, đứng thẳng người, "Được rồi." cô đáp dứt khoát, "Em sẽ báo cho Master."
Jellal gật đầu và nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cô, "Anh sẽ xử lý bọn chúng rồi theo sau." anh hứa.
Erza ngập ngừng một chút, biết anh định làm gì, nhưng vẫn gật đầu rồi lao thẳng về Magnolia, hướng tới hội.
Cô tin Jellal sẽ không đi quá xa. Anh là một người đàn ông tốt, người đã thay đổi rất nhiều so với kẻ điên loạn trước đây. Nhưng việc cả Black Unicorn lẫn Naked Monkey cùng xuất hiện gần hội như thế khiến ai cũng rợn người. Một hội thì nằm dưới trướng Grimoire Heart, hội kia thì trực thuộc Oracian Seis.
Tartarus thì tuyệt nhiên im lặng trước chuyện liên quan đến Lucy. Điều đó vừa khiến Erza thở phào nhẹ nhõm, vừa khiến cô bất an. Hội thứ ba trong Liên minh Baram này toàn quỷ dữ, mà mục tiêu của chúng thì mơ hồ y như những thành viên quỷ dị trong hàng ngũ của chúng.
Tại sao chúng vẫn im lặng chứ?
Điều đó chỉ có thể đồng nghĩa là chúng có mục tiêu khác.
Thời gian giữ im lặng đã hết. Erza lo sợ họ đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến, và cô biết họ phải chuẩn bị nếu không muốn bị đánh úp.
Với việc sự an toàn của Lucy đang bị đe dọa, Erza không còn lựa chọn nào khác ngoài việc báo cho cô biết về những hội đang săn đuổi mình, càng nhanh càng tốt.
Erza chỉ có thể hy vọng những gì Jellal moi ra từ lũ kia sẽ không đem lại thảm họa cho mái nhà và đồng đội của họ. Lucy cuối cùng cũng đã bắt đầu thuần thục hơn trong việc sử dụng sức mạnh, và giờ cô đã điều khiển nó đủ chuẩn xác để gây sát thương đáng kể trong chiến đấu. Nhưng một cuộc chiến tranh ư?
Không ai có thể chuẩn bị đủ tốt cho nó cả.
Cô chạy về hội, mái tóc đỏ tung bay phía sau như một ngọn lửa, dừng lại ngay trước cánh cửa gỗ nặng nề. Từ chỗ đứng bên ngoài, cô đã nghe thấy tiếng cười rộn vang phía trong, âm nhạc và sự vui vẻ của họ khiến tường rung lên.
Một nụ cười buồn lướt qua gương mặt của Erza, cổ họng cô nghẹn lại.
Họ đang rất hạnh phúc. Tiếng cười bùng nổ của Natsu, chỉ cần một giây sẽ biến ngay thành tiếng gầm đầy thách thức. Và cô chỉ có thể đoán – với sự bất lực quen thuộc – rằng hắn lại bắt đầu gây sự với Gray.
Một gánh nặng khủng khiếp sắp đè lên vai họ. Erza chỉ có thể mong họ sẽ gánh vác nó thật vững vàng.
Cô siết chặt sống lưng, đẩy mạnh cánh cửa để nó đập rầm vào tường hội.
Ngay lập tức, hội im phăng phắc, tất cả ngước nhìn Erza với vẻ sững sờ trước màn xuất hiện đột ngột – và phải nói là vô cùng kịch tính – của cô.
Natsu đang chồm hổm trên bàn đối diện Gray, một tay vùi vào mái tóc pháp sư băng, trong khi Gray thì nhét ngón tay vào miệng hắn để kéo má ra. Cả hai đồng loạt đông cứng khi thấy Erza, rồi thở phào nhẹ nhõm khi cô bước ngang qua.
Ánh mắt cô lóe lên như thép rèn, chẳng khác nào vảy của Gajeel.
"Tôi có tin về các Hắc Hội, Grimoire Heart và Oracian Seis!" cô tuyên bố, "Chúng tôi tin rằng bọn chúng đang tập hợp lực lượng để tấn công."
Không gian im phăng phắc lập tức vỡ òa trong những tiếng xì xào kinh ngạc.
Lucy thấy máu trong cơ thể mình lạnh ngắt, biết rõ cô chính là lý do khiến các hắc hội nhắm đến, "Cô chắc chứ?" cô khẽ hỏi, vừa sợ hãi vừa không dám nghi ngờ.
Erza gật mạnh, "Jellal và tôi đã chặn một toán Black Unicorn đang lén xâm nhập Magnolia và hội. Jellal đang tra hỏi bọn chúng, nhưng gần như chắc chắn mục tiêu của chúng là cô, Lucy."
"Chúng sẽ không bao giờ động được vào cô ấy!" Sting gầm lên giận dữ, bước lên một bước, "Dù muốn làm gì thì chúng cũng phải bước qua xác bọn tôi trước đã!" Hắn liếc nhìn cô rồi Natsu, "Cô ấy là một phần của tổ, và cho dù không phải, chúng tôi vẫn nợ cô ấy."
"Quả đúng là vậy." Erza đồng tình, trong khi Levy vòng tay ôm lấy vai Lucy, "Chúng sẽ phải vượt qua tất cả chúng ta. Nhưng giờ ta phải chuẩn bị ngay. Chúng ta đã lơ là khi mãi không có động tĩnh gì. Không thể mất cảnh giác thêm được nữa."
Tim Lucy xoắn chặt trước lời nói của Erza và tiếng hò hét như sấm dậy đáp lại. Cô ghét việc mình kéo tất cả vào nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng cảm động khi mọi người sẵn sàng đối mặt với kẻ địch khủng khiếp để bảo vệ cô.
Một bàn tay nóng bỏng đặt lên vai khiến cô giật mình. Lucy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Natsu đang găm chặt ánh mắt vào Erza, "Chúng ta sẽ không mất cảnh giác nữa!" hắn gầm gừ, "Đám hắc hội đó muốn đánh thì bọn này sẽ cho chúng một trận chiến nhớ đời!" Hắn nhe răng nanh, "Chúng sẽ hối hận vì đã dám động đến Lucy và Fairy Tail!"
Lucy không kìm nén nổi. Cô mỉm cười, bất chấp sự nghiêm trọng của tình hình và mối đe dọa treo lơ lửng trên đầu.
Không chỉ vì hắn tuyên bố sẽ bảo vệ cô.
Mà vì hắn tuyên bố sẽ bảo vệ Fairy Tail.
Tiếng gầm đáp lại khi hắn hô "Đập nát chúng đi!" gần như muốn hất tung cả mái hội quán, khiến Lucy nghẹn thở.
Bằng một cách nào đó không hề hay biết, nơi đây đã trở thành gia đình của cô.
Và cũng trở thành gia đình của Natsu.
Cả hai đã tìm được mái nhà ở nơi này. Một hội vốn chỉ là trạm dừng chân tạm thời trong cuộc đời họ.
Đây là lần đầu tiên Lucy nghe Natsu gầm lên đầy nhiệt huyết vì hội, và cô biết chắc chắn sẽ không phải lần cuối.
Cô siết chặt bàn tay, bất chấp những giọt nước mắt chực rơi. Nước mắt chan chứa hạnh phúc, lo sợ, và quyết tâm.
Chúng cho cô sức mạnh để chiến đấu. Cô sẽ ở lại nơi này. Ở lại với gia đình mình. Ở lại với Natsu.
"Đúng vậy!" cô hét lên cạnh hắn, giọng nghẹn ngào, "Đập nát chúng nào!"
Natsu hừ mũi trước tiếng chửi nửa vời và gương mặt đẫm lệ của cô. Hắn nhìn cô, môi cười rạng rỡ, mắt ánh quyết tâm.
"Này, đừng khóc nữa," hắn khích lệ, "Trừ khi đó là những giọt nước mắt chiến thắng. Vì chúng ta là Fairy Tail, đúng không?"
Lucy cảm nhận được bàn tay nóng rực của hắn trượt vào tay mình, ngón tay đan chặt vào nhau.
"...Ừm!"
Erza mỉm cười đầy tự hào khi nhìn hai người, còn Makarov thì gật đầu, "Rất tốt." ông nói rồi đứng lên, ánh mắt lóe sáng dữ dội, "Chúng muốn chiến ư, thích thì chiều." Ông trầm ngâm một thoáng, "Levy, đi cùng Gajeel báo cho thị trưởng. Ta không thể đoán khi nào chúng sẽ ra tay, nhưng càng nhiều người cảnh giác thì càng tốt."
"Rõ." Levy đáp, đứng lên cùng Gajeel rời đi.
"Natsu, ta muốn cậu và các sát long nhân khác phối hợp với Erza và Jellal để bao quát các tuyến tuần tra. Ta biết hiện giờ chỉ có ba người trong số các cậu có thể hóa rồng, nhưng ba cánh trên trời vẫn còn hơn không."
Natsu nhe răng cười đầy hăng hái, đã sẵn sàng cho trận chiến, nhưng Makarov đã chuyển sang người khác:
"Lucy, ta muốn cháu liên lạc với Leo. Báo cho cậu ta biết những gì chúng ta đã phát hiện, và bảo cậu ta cùng người của mình phải cảnh giác với mọi bất thường." Ông cau mày nghiêm nghị, "Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, chúng ta sẽ cần bọn họ ngăn chặn mọi chuyện ở tinh linh giới trước khi quá muộn."
Ông nhìn bao quát lũ nhóc của mình, rõ ràng chán ghét ý nghĩ bắt chúng phải chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng cũng biết không ai trong số chúng chịu đứng ngoài trong tình thế này.
"Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn sống sót qua trận chiến này." ông nhấn mạnh, "Bắt tay vào làm việc thôi!"
Một tiếng gầm đồng thanh vang dội từ cả hội, tất cả nhanh chóng tản ra để chuẩn bị.
Tất cả bọn họ đều từng vào sinh ra tử chiến đấu với Natsu và đủ loại kẻ xấu khác suốt nhiều thế kỷ qua. Chuyện này chẳng có gì mới mẻ với họ, và họ quyết tâm rằng Fairy Tail sẽ sống sót nguyên vẹn.
Natsu ở lại bên cạnh Lucy. Dù đúng là sợi dây liên kết giữa họ cho phép cả hai có thể cách nhau một khoảng cách đến mức nào đi nữa, Natsu chẳng hề có ý định thử thách giới hạn đó khi họ sắp bước vào một trận chiến.
"Thôi nào Lucy, chúng ta sẽ lo dưới mặt đất trong khi Gajeel và những người khác bay lên." Hắn phụng phịu, tay nắm chặt lấy tay Lucy.
Happy đáp nhẹ lên vai hắn, đôi mắt to lo lắng xen chút bối rối.
"Nhưng tại sao?" Happy hỏi, ánh mắt tha thiết nhìn qua lại giữa Lucy và Natsu, "Sao cậu không bay cùng họ, Natsu? Cậu không định biến thân à?"
Lucy hơi nhăn mặt trước cái nhìn tò mò của Happy. Cô không thấy rõ mặt hắn, nhưng thừa biết trong đầu hắn đang rối tung.
"Ờ thì, cần gì bay khi tôi có cậu chứ?" Natsu cười, tay chà lên lớp lông mềm của Happy, "Cậu cũng lớn phết rồi, tôi cá là cậu có thể nhấc bổng cả trăm Lucy!"
"Ôi, không đời nào," Happy đáp, đôi mắt nghiêm trang nhưng nụ cười thì láu cá, "Một Lucy thôi cũng đủ gãy cánh rồi."
Câu nói đó khiến Natsu phá ra cười, trước khi cả hai bị Lucy đập cho một cái.
"Tôi đâu có nặng đến thế, con mèo ngu ngốc kia!" Lucy phụng phịu, đôi má đỏ ửng.
Happy vừa bay đi vừa cười khoái trá, còn Natsu thì chỉ cười nhìn theo, tim hắn ấm lên bởi tuyên bố đầy vô lý nhưng dễ thương rằng một ngày nào đó Happy sẽ đủ mạnh để làm đôi cánh cho hắn.
Một cú kéo nhẹ vào khăn choàng khiến hắn quay lại, thấy Lucy đang nhìn mình với vẻ do dự.
"Tôi biết anh không hay nói về chuyện đó," Lucy do dự nói, giọng khẽ run vì lo lắng khi nghĩ đến những gì Happy vừa nói, "Nhưng hình dạng rồng của anh... từ khi bị ràng buộc với tôi, anh mới chỉ sử dụng được đúng một lần."
"Ừ." Natsu thở dài, hiếm hoi trông có vẻ nghiêm túc, "Và tôi cũng chẳng chắc có thể làm lại lần nữa không."
Hắn liếc nhìn khuôn mặt áy náy của cô, rồi bật cười, "Đừng lo! Sẽ ổn thôi! Tôi sẽ cho lũ hắc hội kia một trận nhừ tử, dù có hóa rồng được hay không cũng chả quan trọng!"
"Tôi chỉ ước mình có thể kiểm soát được sợi dây liên kết." Lucy lo lắng, "Ít nhất để anh có sự lựa chọn."
Tim Natsu hẫng đi một nhịp. Ý nghĩ rằng cô sẵn sàng cho hắn tự do như vậy khiến hắn càng thấy rõ niềm tin cô dành cho mình. Nếu là sáu tháng trước, hắn sẽ chỉ thầm cười xấu xa trước tuyên bố đó và cố gắng để lợi dụng nó.
Nhưng hắn không còn là con rồng trước kia nữa.
Hắn đã trở nên tốt hơn nhờ có cô. Và hạnh phúc hơn kể từ sau khi Igneel qua đời.
Hắn nhìn cô một thoáng rồi phá lên cười, "Ôi, thôi nào Lucy!" Hắn nhe răng cười với cô, "Cô nói như thể cô nghĩ đó là lỗi của mình hay gì ấy!" Hắn nhún vai trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, "Ờ thì, đâu phải cô biết tên khốn Hades sẽ tung ra cái phép đó đâu, đúng không? Với lại tôi biết cô cũng chẳng rành ma pháp để đoán ra được. Thế nên đừng lo lắng nữa."
Ánh nhìn hắn dành cho cô mãnh liệt, ấm áp và quả quyết đến mức Lucy thấy sự do dự của mình tan biến. Hắn nói đúng. Sợi dây liên kết đó là thứ cả hai không thể kiểm soát, vậy thì lo lắng cũng chẳng để làm gì.
Dù thế, điều đó cũng không ngăn cô ngừng mong muốn rằng mình có thể kiểm soát nó.
"Này, tôi có thể hơi nhớ cảm giác bay một chút đấy, nhưng tôi nghĩ tôi đã sống nhiều năm trong hình dạng rồng hơn trong cơ thể này rồi, nên cũng chẳng chết nếu tôi phải ở thế này thêm vài thế kỷ nữa trong lúc cô tìm cách giải quyết đâu," Natsu nói với nụ cười hồn nhiên.
"Với lại, Happy cũng sắp to đến mức có thể nâng được tôi rồi. Còn cho đến lúc đó thì... chúng ta vẫn còn Lily," Natsu vòng cánh tay to của hắn qua vai Lucy, kéo cô sát lại bên mình.
"Giờ thì ta còn khối chuyện để lo hơn là sừng với mấy cái vảy của tôi đấy," Natsu nhìn cô với ánh mắt rạng rỡ, ngón tay hắn siết nhẹ cánh tay cô. Cô cảm nhận được hơi ấm của hắn lan xuống tận dạ dày, khiến cô khẽ mỉm cười.
Trong hội quán, mọi người đều bận rộn làm việc, ai cũng có nhiệm vụ, dù nhỏ đến đâu. Nhưng Natsu và Lucy vẫn đứng cạnh nhau.
Ngập ngừng, ánh mắt hắn thoáng nhìn vào mắt cô. Hắn liếm môi, và Lucy bắt gặp ánh nhìn lưỡng lự đó.
Trước khi cô kịp hỏi có chuyện gì, hắn cúi xuống, đặt tay lên má cô. Nụ hôn của hắn lướt nhẹ và dịu dàng trên môi cô. Có gì đó thật an ủi trong sự chạm khẽ ấy, khiến cô ngập tràn trong bất ngờ ấm áp và thứ tình cảm ngọt ngào đó.
Hắn đã từng hôn cô trước đây, nhưng chưa bao giờ giữa hội quán. Và chắc chắn chưa bao giờ như thế này.
Thường thì khi hắn chủ động, những nụ hôn đều vụng về, ướt át, hơi thô và... có phần ngớ ngẩn, nhưng lại đầy sự nồng nhiệt trẻ con và niềm vui tràn trề.
Lần này cũng thế, nhưng thiếu đi vẻ ngốc nghếch thường thấy. Nụ cười quen thuộc của Natsu vẫn ánh lên trong mắt hắn và nơi khóe má, nhưng sự chạm khẽ ấy lại khiến tim cô tràn đầy.
"Cô sẵn sàng đi đập bọn nó chưa?" hắn hỏi cô.
Lucy mỉm cười với hắn, vẫn còn ngây ngất bởi nụ hôn ấy, rồi gật đầu, "Ừ!" cô thở ra, cố cưỡng lại thôi thúc muốn kéo hắn ra một góc kín để tiếp tục những gì họ đang làm. Nhưng nhiệm vụ đang ở ngay trước mắt, làm gì có thời gian mà âu yếm chứ.
Dù cô thật sự rất muốn.
Cô nhìn hắn khá lâu, nở một nụ cười khá ngờ nghệch, rồi lắc đầu nhẹ và lùi nửa bước, "Được rồi. Tôi nên triệu hồi Leo thôi." Cô nói, hai má ửng hồng.
Hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười rộng, và trước khi cô kịp ý thức, cô đã kéo hắn vào một nụ hôn khác. Nụ hôn này cũng ngọt ngào y như vậy, chỉ có phần khao khát hơn. Cô chỉ buông hắn ra khi Cana huýt sáo trêu chọc, kéo theo ánh nhìn của tất cả mọi người.
"Này cặp đôi gà bông kia!" cô nàng tóc nâu táo bạo cười toe toét, "Để sau hãy âu yếm nhau đi! Giờ còn việc phải làm đấy!"
Lucy và Natsu đỏ bừng mặt, nhìn nhau cười một cái trước khi tách ra. Natsu đi về phía Erza, còn Lucy rút lui vào một góc yên tĩnh để có đủ chỗ triệu hồi Leo.
Cô lầm bầm nguyền rủa Cana khi nhận ra gần như tất cả ánh mắt trong hội đang đổ dồn về phía mình, nhưng vẫn chỉnh lại dáng vẻ ngay ngắn khi rút chìa khóa của Leo, "Mở ra! Cánh cổng cung Sư Tử!"
Leo xuất hiện chỉ sau vài giây, vẫn bảnh bao trong bộ vest quen thuộc từ khi ký khế ước với cô.
"Công chúa gọi tôi à?" anh gằn giọng ngọt ngào, nụ cười lả lơi nở trên môi, thích thú khi thấy cô không thể hoàn toàn giấu đi nụ cười khẽ cùng cái đảo mắt của mình.
"Ừ." Lucy đáp, nghiêm túc ngay khi nhớ ra lý do, "Master Makarov nhờ tôi nhắn anh rằng Oracion Seis đang chuẩn bị tấn công hội để bắt tôi."
Sắc mặt Leo lập tức tối lại. Đôi mắt anh nheo lại, kính trượt xuống khiến gương mặt thêm phần u ám.
"Được rồi," Leo bẻ ngón tay răng rắc, quai hàm siết lại, "Cô cần tôi làm gì?"
Lucy gật đầu, hài lòng khi thấy anh nghiêm túc trước mối đe dọa, bất chấp thói trêu chọc thường thấy. Thật ra thì Leo có lúc cũng nực cười lắm. Đã từng có lần anh bỏ qua lời triệu hồi của cô chỉ để đi hẹn hò. Hẹn hò đấy.
"Oracion Seis có một tinh linh pháp sư. Cô ta cũng triệu hồi tinh linh, và dù nhiều chìa khóa của cô ta đã ký khế ước với tôi, nhưng tôi không chắc cô ta còn sở hữu bao nhiêu nữa."
"Cô muốn tôi để mắt đến tinh linh giới," Leo cau mày, "Nếu có biến động lạ, thì báo lại cho cô ư?"
Lucy gật đầu, "Có thể đó là cơ hội duy nhất để chúng ta phát hiện sớm, nếu Angel vẫn còn triệu hồi tinh linh."
Anh thoáng do dự, vẻ bất an lướt qua, "Tinh linh giới rất rộng, Lucy – có vô số tinh linh phải để ý."
"Tôi biết," cô khẽ xin lỗi, "nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất."
Cô nắm tay anh, siết nhẹ với sự biết ơn, "Vả lại, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, mọi người phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất chứ?"
Môi Leo mím thành đường thẳng, đôi tai mèo trên đầu anh khẽ giật vì tiếc nuối.
"Lucy..."
Cô chưa kịp đáp thì một vật nặng đập mạnh vào lưng mình. Thế giới đảo lộn trong thoáng chốc khi Lucy bị hất văng vào ngực Leo, cánh tay anh dang ra đỡ lấy cô.
Cô mơ hồ nghe tiếng Natsu hét ngay sát tai, "Nằm xuống!"
Thân hình rắn chắc của hắn đè lên lưng cô, cô nhận ra chính hắn là người đã va vào, ép cô và Leo xuống.
Bàn tay hắn đặt sau đầu, dúi mặt Lucy vào ngực áo vest của Leo đến mức suýt ngạt thở. Cô rướn đầu sang một bên vừa kịp thấy ánh mắt Natsu đang tìm kiếm đồng đội, "Sting! Rogue, đưa Wendy đi đi!"
Nhưng đã quá muộn, khi mái hội quán bất ngờ sụp xuống, đổ ập lên đầu họ.
-::-
Jellal trừng mắt nhìn các thành viên Dark Unicorn, kinh hoảng trước những lời anh nghe được từ miệng tên thủ lĩnh.
"Ngươi... vừa nói gì?" anh thốt lên qua bờ môi cứng đờ.
Tên thủ lĩnh Dark Unicorn nở nụ cười nham hiểm sau chiếc mũi bê bết máu và khóe môi rách. Đó là một cái nhếch môi méo mó vì đau, nhưng niềm hả hê độc ác trong mắt hắn đủ để chứng minh sự thật.
"Ta nói bọn ta chỉ là mồi nhử," hắn ho sù sụ. Âm thanh ấy thật ghê rợn, nhưng Jellal chẳng để tâm. Anh túm lấy cổ áo tên kia, đôi mắt cuồng nộ, quai hàm siết chặt.
"Ngươi–!"
"Tốt hơn là mau quay lại Fairy Tail đi," tên đó cười khẩy, "Chẳng phải ngươi vừa đưa vị hôn thê của mình về đó sao?"
Ánh mắt hắn khép hờ, "Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip