Chương 5: Tầm quan trọng của sự nghiêm chỉnh
Lucy chẳng hiểu nổi con rồng điên rồ này đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cô nhanh chóng vùng lên phản kháng lại hành động của hắn. Cô dậm gót chân đứng im tại chỗ bất chấp cánh tay gần như sắp bị kéo đứt ra của mình.
" Chờ đã nào!" Cô hét lên, lơ đãng tự hỏi vì sao nó vẫn chưa đứt lìa và giật mạnh tay ra khỏi hắn " Tôi không cần biết anh đang muốn làm gì, nhưng đừng có mà kéo xềnh xệch tôi đi như thế!"
Cô thọc thọc vào ngực hắn " Tôi không quen anh. Tôi không tin tưởng anh. Và tôi chắc chắn sẽ không để mặc anh lôi đi khắp nơi chỉ vì anh đang có một vài ý tưởng điên rồ gì đó trong đầu đâu!" Cô hét lên, cao giọng với từng chữ một " Tôi đã có một ngày đủ tồi tệ rồi. Tôi nóng, và mệt nữa. Và tôi sẵn sàng giết người để kiếm chút đồ ăn bỏ bụng và nước mát để uống đấy!"
Nói xong một tràng, ngực cô phập phồng và miệng hơi hé ra, mặt đỏ ửng lên, và thật may là cô thấy đỡ hơn rồi. Có lẽ là do cái nhìn sững sờ trên gương mặt hắn. Dù cô cũng chẳng biết sao hắn ngạc nhiên đến thế. Chẳng phải trước đó cô cũng nói là cô đang muốn đi kiếm thức ăn à?
Có lẽ hắn không ngờ tới cô sẽ cản bước hắn lại?
Cô không biết, và cũng chẳng buồn để ý. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi, ăn uống và ngủ một giấc thôi. Tốt nhất là đừng có trò điên rồ nào ập đến với cô lúc này nữa.
" Chậc, Luigi, cô hét lên như thế để làm gì?"
Cái nhìn trên gương mặt cô hẳn phải hứa hẹn một cái chết chậm rãi và đau đớn lắm vì sau câu nói đó, con rồng to lớn xấu xa này bỗng tái mét mặt mày rồi cười hờ hờ bối rối.
" Thì ý tôi là...đây là đường đến Hargeon" Hắn tiếp tục, cố ra giọng bề trên nhưng thất bại vì khẽ run nhẹ " Trừ khi cô muốn ở đây cạp đất qua ngày"
Hargeon là một thành phố thực thụ ư?
Leo gọi đó là một bến cảng, nhưng bằng cách nào đó cô không liên tưởng tới việc nơi đó có con người sinh sống. Nhưng giờ thì cô có cảm giác đó rồi, và đó là điều tuyệt vời nhất cô nghe được trong suốt cả ngày hôm nay.
Dù nền văn minh ở đây có khác so với nơi cô sinh sống thì những thứ cơ bản vẫn phải có chứ. Và đó là tất cả những gì cô cần. Cô thậm chí còn có thể xin tắm nhờ nữa. Ôi, ý nghĩ được ngâm mình trong bồn tắm khiến toàn thân cô run lên rần rật vì vui sướng. Cô có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó.
Gương mặt Lucy sáng bừng lên háo hức, và lần này, cô là người kéo cổ tay hắn lôi theo hướng mà hắn đã đi trước đó ít phút.
Cô phớt lờ tiếng hét giật mình của hắn khi mà viễn cảnh đồ ăn, nước uống mát lạnh, bồn tắm nghi ngút và những chiếc giường ấm áp của nhảy múa bay lượn trước mắt. Đúng là thiên đường.
Thật không may, thực tế lại tát thẳng vào mặt cô chỉ sau vài giờ khi cô cuối cùng cũng nhìn thấy ngay trước mắt mình một thị trấn xinh đẹp. Nghiêm túc mà nói, nơi này trông y hệt như trong những cuốn tiểu thuyết dã sử yêu thích của cô vậy, một vài người thậm chí còn đang mặc đồ cổ.
Tuy nhiên, nhìn thấy điều đó khiến cô nhận ra một trở ngại lớn.
Tiền.
Cô không có tiền.
Thực chất là có nhưng không phải loại sẽ được chấp nhận ở đây.
Natsu phớt lờ biểu cảm lo lắng của cô, hắn cứ chạy thẳng về phía trước cho đến khi va phải thứ gì đó trông như thể một rào cản vô hình.
Hắn cáu kỉnh xoa chiếc mũi rồi quay lại liếc nhìn cô " Lại gì nữa đây?" Hắn gắt gỏng hỏi. Cô đang ở nơi có con người sinh sống rồi đấy. Không phải lúc này cô nên vui vẻ à?
" Tôi không có tiền để mua nổi cái gì cả" Lucy thừa nhận, như muốn bật khóc tức tưởi vì bất lực. Thiên đường ngay trước mắt mà sao xa xôi quá.
Hở...thật đấy à? Đó là vấn đề của cô ta ư?
Tuy nhiên, hắn cũng không thể hoàn toàn trách cô. Dù sao cô cũng đã nói về việc vô tình bị xuyên đến nơi này, nên cô chắc hẳn không thể chuẩn bị trước cho được.
Hắn khẽ gầm gừ, nhưng chỉ im lặng giữ kín những suy nghĩ đó. Hắn không muốn lặp lại cái khoảnh khắc trước đó mà cô gợi hắn nhớ tới CÔ TA.
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn rùng mình.
Thay vào đó, hắn chỉ lầm bầm một chút và khoanh hai tay trước ngực " Được rồi" Hắn cau có " Tôi sẽ lấy cho cô hết những gì cô cần"
Hắn ghét phải hi sinh tí gì trong kho tàng của mình cho một con người vô dụng, nhưng cũng không thể làm ngơ lúc này được. Và nếu điều đó khiến cô khỏi làm phiền hắn thì đành phải làm thôi.
Natsu không nhớ nổi lần cuối mình trả tiền cho bất kỳ thứ gì là lúc nào nữa. Chỉ đơn giản là cướp thôi. Má hắn hơi phồng lên khi liếc nhìn thị trấn nhỏ bé trần tục. Đây đích thị là một thị trấn cổ, và Natsu sởn cả gai ốc khi phải đứng ở nơi quá nhiều người. Hắn cho rằng điều đó không có gì là bất ổn cả, nhưng thực sự có một thứ gì đó khiến hắn bồn chồn.
Theo bản năng, hắn đưa tay lên nắm lấy chiếc khăn quàng đã rách rưới, trái tim như muốn nảy lên đến tận cổ. Đã rất lâu rồi hắn không đi cùng ai đó, và cũng chưa bao giờ đi với một con người. Kể từ khi...
Hắn gạt tung những suy nghĩ đó và thích thú nhìn Lucy thể hiện sự vui vẻ của mình bằng một vài điệu nhảy kỳ quái. Nghiêng đầu nhìn về phía cô đầy hứng thú, hắn thấy cô đá một chân lên và đan tay dưới cằm với dáng vẻ say mê như thiếu nữ mới lớn.
Con người thường hành xử kiểu này à? Hay cô là một ngoại lệ?
Sao cũng được, hắn cười ranh mãnh, háo hức muốn cho cô thấy cách hắn 'mua đồ' như thế nào. Không phải theo cái cách mà cô nghĩ, nhưng dù sao hắn cũng đâu nói rõ rằng sẽ 'mua' như thế nào, phải không? Chà, mọi chuyện sẽ vui đây..
Đột nhiên, hắn chớp mắt nhận ra bản thân đã dễ dàng buông lỏng cảnh giác và thích thú với những hành động hài hước của Lucy như thế. Chỉ ngay trước đó thôi hắn còn cảm thấy chúng thật phiền phức. Hắn giật mình nhận ra lần cuối cùng mình ở trong hình dạng con người là ngay sau cuộc chiến tranh tinh linh, khi Zeref chết đi..và Igneel thì...
Và hắn nhớ ra cảm xúc trong hắn mãnh liệt như thế nào khi mang hình dáng con người. Những cảm giác mà hắn đã đóng chặt kể từ khi ngừng biến đổi. Những cảm xúc mà giờ đây đang lại sục sôi trong hắn.
Hắn trừng mắt nhìn bụi cây trong chậu của một cửa hàng ven đường đến phát cháy. Chủ cửa hàng hét toáng lên sợ hãi và ném nó xuống mặt đất, liều mạng dập tắt ngọn lửa trong vô vọng. Tiếng hét đau đớn đó khiến hắn thấy khoan khoái hơn một chút, kéo hắn thoát khỏi những suy nghĩ tăm tối và đi về phía Lucy đang vui vẽ rẽ theo hướng khác.
Tốt hơn hết là không nên để cô thấy hắn đốt một cửa hàng ven đường chỉ để tìm thú vui.
Nghe có vẻ đê tiện, nhưng Natsu thích thú với điều đó.
" Anh đang tỏ ra tử tế quá" Lucy nheo mắt ngờ vực khi để mặc hắn dẫn cô về hướng một con phố nào đó. Đôi mắt cô quét qua người con rồng, như thể đang tìm kiếm dấu vết của một túi tiền, hoặc một cái ví...
Hắn có thể để đâu được cơ chứ? Chỉ vài giờ trước đó hắn vẫn đang còn là một con rồng và một nạn nhân chiến tranh tội nghiệp với vết thương sâu hoắm ở mạn sườn. Chẳng có chỗ nào trên người hắn để giấu tiền cả.
Hắn chỉ cười toe toét nhìn cô " Sao cô cứ nghi ngờ thế nhỉ?"
Cái nhìn cô dành cho hắn thật lãnh đạm mà hắn cho rằng cũng đúng thôi, khi trước đó hắn tuyên bố thẳng thừng sẽ giết cô. Hắn cũng chưa từng bỏ ý định đó, chỉ tạm hoãn chờ thời cơ thích hợp mà thôi.
" Anh không chỉ cố tấn công tôi, tận hai lần, mà còn gọi tôi là đồ béo ú" Lucy đanh giọng nói, nheo mắt ném về phía con rồng cái nhìn chết chóc khiến hắn vô thức lùi lại.
À ừ, thì đúng là hắn đã làm vậy. Nhưng đó cũng chỉ bởi vì cô đã đáp lên người hắn khi họ rơi qua cánh cổng ngay trước khi hắn ngất đi. Và hắn ra nông nỗi này chỉ vì cô quá nặng.
Việc hắn im bặt không nói gì cũng không khiến Lucy có thêm tí thiện cảm nào với hắn. Nếu có gì, thì nụ cười toe toét của hắn chỉ tổ khiến cô thêm nghi ngờ.
Bất kể hắn đang định làm gì thì hẳn sẽ rất rắc rối. Chắc chắn là như thế.
Và như cô đã nghĩ, hắn hướng nụ cười toe toét chết tiệt đó nhìn một cửa hàng ven đường nơi bán rất nhiều loại đồ ăn thức uống, và rồi, hắn túm cổ áo người đàn ông rồi đập đầu ông ta lên mặt bàn mà chẳng thèm thay đổi sắc mặt. Đập rất mạnh.
Cô thở gấp trong kinh hãi nhìn cảnh tượng đó, và dù sau đó cô cũng chẳng biết mình còn ngạc nhiên gì với những hành động của hắn nữa " Natsu! Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Dừng lại ngay!"
Hắn chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, nở nụ cười tà độc rồi ném người đàn ông đang chảy máu đầm đìa đi chỗ khác và bắt đầu vơ vét đống đồ ăn trên quầy.
" Chậc, thế là xong một việc!" Hắn vui vẻ nói " Đi nào Loopi! Ăn thôi!"
Lucy hết nhìn Natsu lại nhìn ông chủ quán, hoảng sợ với những gì đang diễn ra " Sao anh có thể làm như vậy chứ?" Cô hét lên khiến nụ cười trên gương mặt Natsu khẽ giật " Hở? Giờ lại vấn đề gì nữa đây?"
" Vấn đề á?" Cô lặp lại, không thể tin nổi hắn không biết tình huống hiện tại đang như thế nào " Vấn đề của tôi là anh đã tấn công người đàn ông đó và cướp của ông ấy!"
Cô hét lên, không thèm để ý những người xung quanh đang nhìn mình " Anh nói anh sẽ trả tiền cho mọi thứ! Vì thế hãy xin lỗi ông ấy và trả tiền ngay đi!"
" Còn nữa, tên tôi là Lucy!" Cô chỉ tay về phía người đàn ông tội nghiệp, Natsu chợt nhận thấy mình bước lững chững về phía ông ta, miệng mấp máy câu xin lỗi trước khi đột ngột nhận ra hắn đang làm gì, và nổi khủng lên với cô.
" Còn lâu!" Hắn hầm hè lại " Tôi nói là tôi sẽ lấy tất cả những thứ cô cần! Cô không thích cách tôi làm thì đó là việc của cô! Giờ thì đi nào!"
" Không đời nào!" Lucy hét lên, không nhận thức được rằng họ đang cãi nhau " Anh không nói như thế! Và điều này thật sai trái! Tôi sẽ không đi chừng nào anh hành xử cho phải phép!"
Natsu gầm lên giận dữ, tức tối vì cô làm hỏng trò vui của hắn " Được thôi!" Hắn cáu kỉnh, vòng tay qua eo cô rồi ném cô lên vai " Thế thì tôi sẽ vác cái xác béo ú của cô đi vậy!"
Hắn chạy về phía trước, phớt lờ tiếng hét giận dữ và những cú đá của cô.
" Này!?" Lucy hét toáng lên khi nảy lên trên bờ vai vững chắc của hắn, tay hắn quấn chặt lấy eo cô, những ngón tay bám chặt vào cạp váy.
Cô lại hét lên một tiếng khi cảm nhận thấy một cơn gió thổi tới và bắt đầu nhận thức rõ rệt những bất lợi của việc mặc váy. Natsu thì vẫn cứ tiếp tục vác cô đi trên vai mà chẳng buồn để ý tới cảm xúc của Lucy.
" Natsu! Thả tôi xuống ngay!" Cô đấm vào tấm lưng cứng cáp của hắn, ngó lơ tiếng gầm rung lên của hắn khi vừa đá vừa cố gắng để không lộ những gì không nên trước mắt mọi người xung quanh. Giờ bộ dạng hai người đã đủ khó coi lắm rồi.
" Không" Con rồng ngoan cố gầm lên khiến cô càng thêm tức giận. Natsu là một kẻ vừa cục súc vừa thô lỗ khiến Lucy khó có thể nhẫn nhịn. Trong suốt quãng thời gian làm một 'người thừa kế', cô đã phải giáp mặt với vô số những kẻ nghĩ rằng thế giới nằm trong tầm tay của mình. Chẳng bao giờ chúng cho phép những người mà chúng coi là thấp kém hơn một cơ hội thứ hai.
Cô không thoát khỏi cuộc sống đó chỉ để rơi vào tầm tay của một tên vừa bạo lực, xấu xa, lại vừa xấc xược như thế này.
Cô nắm lấy chiếc khăn quàng của hắn và giật mạnh về phía sau nhất có thể. Nhưng lạ thay, cô giống như thể kéo phải dây cương của hắn vậy. Natsu dừng lại ngay lập tức, và chỉ trong một chốc, hắn thả cô nằm một đống ra đất.
Rên rỉ trước hành động thô lỗ đó, cô nghiêng đầu lên nhìn hắn. Nhưng hắn còn chẳng thèm đoái hoài gì tới cô. Thay vào đó, hắn kiểm tra chiếc khăn, tay cầm chặt lớp vải. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn tập trung cao độ, thậm chí hắn còn chẳng nhận ra tiếng thì thầm của đám đông xung quanh. Có phải lầm không khi Lucy nhìn thấy lo lắng trong mắt hắn?
Hắn đang lờ đi những thứ xung quanh tới mức Lucy tự hỏi cái khăn của hắn có gì hấp dẫn đến thế, và hắn thậm chí còn chẳng chú ý tới đòn tấn công phía sau lưng khi một đàn chim băng ập tới như vũ bão vào lưng hắn.
Lucy mở to mắt trước màn trình diễn ma thuật trước mặt khiến Natsu loạng choạng ngã về phía trước, miệng gầm lên giận dữ. Và cô ngay lập tức nhận ra rằng. Natsu không thể giết cô, nhưng có thể giết bất cứ ai khiến hắn nổi điên.
Và giờ đây trông hắn vô cùng tức giận.
" Ngu ngốc!" Người đàn ông tóc trắng vừa hướng đòn tấn công bằng băng về phía Natsu nở nụ cười ngạo mạn " Ngươi thật sự cho rằng Lamia Scale sẽ để ngươi quấy nhiễu và cướp bóc người dân trong thị trấn à?"
Lucy không biết người đàn ông này là ai, và cũng thật sự không thích cái giọng ra kiêu ngạo đó , nhưng cô thật sự ngưỡng mộ cách anh cố gắng bảo vệ mọi người. Điều đó tốt hơn nhiều so với tên nhóc dễ nổi nóng mà cô đang mắc kẹt cùng.
Tuy nhiên, Natsu dường như không cho là thế.
" Ồ, ngươi vừa phạm phải sai lầm cuối cùng của cuộc đời đó, anh bạn!" Con rồng gầm gừ giận dữ, từng giọt lửa bắn ra từ miệng hắn.
Mắc kẹt với cô nàng đạo đức đằng kia đã đủ tệ lắm rồi. Việc cô không sợ hắn và liên tục phá hỏng trò vui của hắn đã đủ tệ lắm rồi. Việc cô không để hắn yên mà cứ cố thách thức giới hạn của hắn đã đủ tệ lắm rồi. Và việc cô dám đụng vào chiếc khăn quý giá của hắn đã đủ tệ lắm rồi.
Nhưng tên này ư? Xử hắn dễ như chơi!
Hắn đang tức giận, và từ đâu ra một con người kiêu ngạo và xấc xược dám xem thường hắn, nhìn khá dễ xơi và chẳng có chút phòng bị nào cả.
Hắn nghiến răng, rống lên một tiếng và lao về phía trước cho đến khi một bóng mờ vàng xen vào giữa hắn và con mồi.
" Tránh ra!" Hắn gầm lên với cô, giơ nắm đấm lên chỉ để nhận ra rằng hắn không thể làm gì cô.
Lucy trừng đôi mắt nâu giận dữ nhìn hắn và giang rộng hai tay.
" Tôi sẽ không để anh đụng tới anh ta!" Cô nói với hắn, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ " Và anh cũng không được đụng tới bất kì ai trong thị trấn này!" Cô hét lên " Anh phải bước qua tôi trước!"
Natsu đờ đẫn nhìn ngọn lửa của mình vụt tắt, và rồi hắn ngã vật ra thoát khỏi tư thế tấn công. Như thể có ai đó túm lấy và ép hắn phải đầu hàng vậy. Câu thần chú--phải rồi, hắn nhận ra chỉ cần chút ma lực trong lời nói của mình, cô có thể bắt hắn làm bất kì điều gì.
" Lucy..." Hắn thì thầm, sốc toàn tập khi cô thật sự có thể ngăn hắn lại. Chẳng một ai làm được điều đó, kể cả Titania Erza hay que kem đó cũng không thể ngăn chặn hắn hoàn toàn.
Ở thế giới của cô người ta phát triển cái sức mạnh ý chí điên rồ gì vậy? Không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn là Long Vương, là con quỷ END trứ danh! Không một con người phàm tục nào có thể ngăn nổi hắn!
Kể cả có mối liên kết này thì thật vô lí khi cô có thể làm điều đó mà chẳng có đủ lượng ma thuật cần thiết. Thế nhưng cô gái nhỏ bé này đã thực sự thi triển ma pháp lên hắn.
Hắn thậm chí còn chẳng cảm nhận được chút hơi nóng nào trong cổ họng. Không hiểu Lucy đã làm gì để dập tắt ngọn lửa của hắn, dồn ma thuật lên liên kết giữa họ và áp đặt lí trí của mình lên hắn...Hắn không thích điều đó.
Hắn từ từ lùi lại, mũi hắn nhăn lại trong tàn dư của tiếng gầm gừ. Ánh mắt hắn nhìn Lucy, bực bội vì không thể vượt qua cô như hắn muốn. Không công bằng chút nào! Tên khốn băng ghẻ này dám tấn công hắn và giờ hắn thậm chỉ còn chẳng thể biến tên đó thành miếng phi lê xông khói.
Tay hắn cuộn thành nắm đấm, miệng gầm lên giận dữ " Được thôi!"
Hắn sẽ không tiết lộ bất kì điều gì với cô. Vượt qua cú sốc về sự kiểm soát của cô, hắn quyết định cô không cần biết gì về ma thuật mà mình đang nắm giữ.
Mặc dù việc xảy ra lúc nãy đã là một bằng chứng quá rõ ràng để nhận ra gì đó.
Cơn giận dữ sục sôi trong lồng ngực, hắn khoanh hai tay lại khi Lamia Scale bao quanh họ. Natsu ném ánh mắt chẳng có tí hứng thú nào vào những pháp sư đang đứng quanh.
Khoảnh khắc hắn trở lại hình dạng ban đầu, hắn nhất định sẽ quay trở lại Hargeon, san bằng cái thị trấn ngu ngốc này và cả cái hội ngu xuẩn của nó.
Nhưng trước đó, hắn phải tiêu diệt Lucy cái đã. Chúa ơi, cô ta phiền tới nỗi mà hắn chẳng hiểu nổi. Cô kiếm cái tinh thần người tốt việc tốt kỳ quái đó ở đâu vậy? Dường như cô ta chỉ chăm chăm nhận định rằng cái này là đúng cái kia là sai. Có vấn đề gì đâu khi mà kết quả đều như nhau chứ?
" Nhưng tôi không xin lỗi đâu" Hắn bướng bỉnh nói, tay vẫn khoanh trước ngực.
Lucy thở dài buông tay xuống, thận trọng nhìn hắn một lúc. Cô không thể buông bỏ lớp phòng bị của mình vì không tin tưởng hắn, nhưng khi thấy hắn bất động không làm gì cả, cô bắt đầu thả lỏng và quay qua nhìn những pháp sư với nụ cười nhẹ trên môi " Ừm, thật xin lỗi vì tất cả những điều này!"Cô nói với giọng điệu hối lỗi " Và tôi thật sự xin lỗi về việc Natsu tấn công người bán hàng ven đường. Chúng tôi sẽ trả mọi thứ về chỗ cũ!"
Cô liếc quanh và khẽ nhăn mặt khi nhìn những món hàng hóa bị đánh đổ nằm la liệt xung quanh " À, nghĩ lại thì đó không phải ý hay cho lắm..."
" Cô vừa nói...Natsu ư?" Một trong số những pháp sư cất tiếng hỏi, đó là một người đàn ông to cao với cái đầu trọc, bộ râu dài và nụ cười thân thiện. Dù hiện giờ trông ông ấy có vẻ vô cùng sốc.
Lucy chậm rãi nhớ ra rằng dù Natsu không thường nói với con người nhưng họ vẫn biết tên của hắn. Quả thực con rồng đó đang nhìn cô hằn học.
" À, vâng?" Cô đáp với vẻ lưỡng lự, và rồi lắc đầu " Đó là một cả một câu chuyện dài!"
Người đàn ông khẽ cười và đặt một tay lên vai chàng cộng sự tóc trắng trước khi anh ta kịp lên tiếng nói bất kỳ điều gì " Chắc chắn là vậy rồi!" Ông hòa hoãn đồng tình " Và trông có vẻ như cô đã có một ngày khá mệt mỏi đấy" Ông cười và chìa ra một tay " Tôi là Jura từ hội Lamia Scale"
Lucy cười đáp lại, ông khiến cô có cảm giác ấm áp giống như Leo vậy. Rõ ràng là ông trông không có vẻ gì đáng sợ hay gian xảo cả. Không giống như Hades và bè lũ của lão. Nụ cười của ông khiến cô nhớ tới mẹ theo một cách thật lạ lùng.
Cô bắt lấy tay ông " Tôi là Lucy. Rất vui được gặp ông"
" Tôi cũng rất vinh hạnh, Lucy" Jura đáp " Còn đây là Lyon và Sherry"
Lucy định đáp lời, nhưng ngay lập tức đỏ ửng mặt khi chiếc bụng của cô bắt đầu biểu tình dữ dội vì quá đói. Thật may là Jura không có vẻ gì như bị xúc phạm cả. Người đàn ông to lớn chỉ mỉm cười " Có lẽ cô sẽ sẵn sàng kể câu chuyện của mình sau khi ăn gì đó đã nhỉ?" Ông đề nghị " Tôi thừa nhận là mình khá tò mò khi thấy cô đi cùng với Natsu đấy"
Lucy lưỡng lự, không rõ có nên tin tưởng Jura để giới thiệu cho mình đại khái về thế giới này hay không, và cả những gì leo đã nói về việc đi qua cổng nữa. Jura có vẻ đã nhận ra sự tư lự đó, ông hơi cúi người xuống " Tôi hứa với cô bằng danh dự rằng sẽ không để điều gì xảy ra với cô đâu. Gần đây có một chỗ nghỉ chân rất đông người, và họ có những món hải sản ngon nhất mà cô từng được ăn đấy"
Bụng của Lucy lại réo lên lần nữa và ra quyết định hộ cô. Có vẻ khá mạo hiểm nhưng đôi khi cô phải liều lĩnh tin tưởng một người nào đó. Và dù gì thì Jura cũng không mang đến cho cô cảm giác như Hades. Đó là một điểm cộng khá lớn của ông.
" Cảm ơn, tôi rất sẵn lòng" Cô chân thành đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip