Con dê
"Ta sẽ dắt theo con dê."
"Không, Kid. Anh không thể."
Kid xoay đầu nhìn cậu, chẳng hề hay biết đến việc chú dê đang nhấm nháp áo choàng của mình. "Không tin ta hả? Cứ chờ đó mà xem." Anh chuyển sự chú ý về lại chú dê lần nữa, dịu dàng xoa đầu nó bằng bàn tay đeo găng, rồi miết nhẹ vào mũi con vật. Dê ta lè lưỡi liếm vào má anh, làm cho chiếc kính một mắt suýt rơi ra. "Ai là cậu bé ngoan nào? Mày đúng là cậu bé ngoan! A ha, giỏi quá cơ!"
Đuôi mắt của Kid cong lên theo tiếng cười vô ưu vô lo, hết sức sảng khoái. Trông tràn đầy sức sống. Một nụ cười chân thật. Không phải điệu khúc khích ranh ma ác quỷ đôi lúc vang lên sau một buổi trình diễn trộm cắp, âm thanh mà Conan luôn thích thú phá vỡ bằng một cú sút thẳng mặt. Tiếng cười này lanh lảnh, vang vọng giữa hòn đảo khô héo, tĩnh mịch mà họ đang mắc kẹt với nhau. Nó tựa như tiếng bật cười đầu tiên của trẻ nhỏ, như sự nở rộ của một nàng tiên mới được khai sinh.
Conan như bị mê hoặc bởi cảnh này, cứ nhìn chằm chằm anh mãi không thôi. Rồi khi nhận ra, cậu quay phắt đi nơi khác, làm lơ thứ cảm xúc quái lạ đang nhảy múa trong lồng ngực.
Cái nhìn của cậu hướng đến đại dương sâu thẳm, tấm thảm xanh rì sáng chói tuyệt đẹp trải dài hàng dặm xa xôi, bát ngát. Trước khung cảnh ấy, thứ duy nhất thôi thúc cậu quay lại là nhìn siêu trộm trắng toát từ đầu đến chân - và cậu đổ lỗi cho việc đó bằng tràng cười đang lởn vởn bên tai.
Cậu hắng giọng.
"Được rồi, nghe này." Nghe thấy tiếng cậu, Kid quay sang. "Kỳ thực tôi không muốn làm việc này đâu, nhưng..." Conan bước đến gần Kid, tạ ơn trời là anh ta đang cúi xuống. Bây giờ cả hai cao bằng nhau, mắt đối mắt, và cậu có thể tự tin giữ vững lập trường của mình. "Hoặc là tôi," Cậu khoanh tay. "hoặc là con dê."
Kid nhìn cậu chòng chọc.
"Không lẽ anh tính chọn con dê?" Conan nghẹn ngào nói, cảm thấy như bị xúc phạm.
"Nào- nào có!" Kid vội vàng phân bua khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của đứa trẻ. "Đừng có tào lao, không đời nào có chuyện ta bỏ rơi nhóc." Trái tim của Conan bỗng đập loạn. "Tất nhiên là nhóc hơn một con dê." Anh thêm vào và buồn bã nhìn dê trong một khoảnh khắc, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười đến tận mang tai. "Nhưng mà, có bao giờ ta thực hiện đúng theo những gì đã viết trong số thư ta gửi đến đâu. Nhóc nên là người biết rõ điều đó nhất chứ, thám tử? Luôn luôn có lựa chọn thứ ba mà~"
Nghe đến đây, vô số mảnh ký ức lướt qua đầu Conan: đám đông chật như nêm cối, giữa lòng thành phố được phủ dưới màn đêm sáng rọi, một phi vụ trộm cắp thành công trót lọt-
"Cả hai!" Kid kêu lên.
"Không." Conan thẳng thừng đáp. "Trực thăng sao mà nhét nổi con này." Cậu bồi thêm một lý do, trong một nỗ lực vô ích để ngăn cản tên đạo chích ngoan cố.
"Làm ơn đó." Anh bĩu môi, làm như thể lời mình vừa tuyên bố nhẹ tựa lông hồng, như việc nhét vừa động vật có vú vào trong một không gian chật hẹp với anh chả là gì cả. Lại nữa rồi. Conan nghĩ bụng. Quả là ảo thuật gia.
"Thôi nào, nhóc thám tử! Ý ta là," Kid nhanh chóng quay gót, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hãy nhìn vào gương mặt dễ thương quá trời quá đất này nè."
Ánh nhìn của Conan tự động dán chặt vào Kid, rồi sau vài giây mới ngộ ra rằng anh ta đang nhắc đến con dê. Cậu đảo mắt bằng cách mà bản thân cho là tế nhị nhất, để rồi dành mười bảy giây tiếp theo để tự nguyền rủa chính mình. Con vật kia nhìn cậu với biểu hiện khó ở thực sự.
Rồi nhá, chú mày chết với anh.
"Chúng ta sẽ không đem nó theo." Conan cáu kỉnh đưa ra phán quyết cuối cùng. "Thế thôi. Còn khuya tôi mới rút lời. Chúng. Ta. Sẽ. Không. Đem. Theo. Con. Dê."
.
Họ đem theo con dê.
"Lỡ như dê của anh nôn mửa thì đó là tại anh tất, biết chưa hả."
"Nào, nhóc có thể gọi nó là dê của chúng ta. Bây giờ chúng ta đã là một gia đình."
"Làm ơn đừng kéo tôi vào chuyện này."
"Chắc chắn chú ta không mửa ra đâu, nó quá đẳng cấp. Nhìn này, xem nó lái chiếc diều lượn y chóc dân chuyên kìa! Còn nhóc thì chán chả buồn nói."
"Ôi thôi im hộ tôi." Conan càu nhàu lúc đang bám lấy chân của Kid bằng cả hai tay. Ai đó đệ đơn kiện anh ta giúp cái, hiện tại nhóc con nặng vỏn vẹn mười tám cân và họ đang ở độ cao cách bảy trăm mét so với mực nước biển. Gió thì thổi ầm ầm, mạnh thấy ớn.
Hai người đang bay trên con diều lượn, với con dê đang bám ở giữa. Và ngạc nhiên thay, nó vẫn trụ vững mà không bị gió hất văng. Conan chăm chú quan sát vẻ mặt của dê rồi phán. "Nó đang lo lắng. Nghe có vẻ ấu trĩ nhưng dê của anh đang lo lắng. Vốn bầu trời không phải môi trường sống tự nhiên của dê mà."
"Gì mà lo với chả lắng?" Kid băn khoăn. "Có chắc đó không phải là biểu cảm sung sướng khi được trải nghiệm cảm giác mới không vậy?"
"Chắc chắn là đang lo."
"Nghe căng nhỉ."
Vài giây tiếp theo chỉ có yên lặng. Tay của Conan siết chặt lớp vải trên quần Kid, mơ hồ tựa đầu vào chân anh.
"Chúng ta nên đặt tên cho nó." Kid chợt lên tiếng. "Để coi..."
Conan ngước đầu lên, thấy vẻ mặt của siêu trộm trông tập trung hơn bao giờ hết. Hàng chân mày nhíu chặt, vầng trán hơi nheo lại, ngón cái và ngón trỏ đặt dưới cằm, bắt chước y hệt dáng vẻ Shinichi lúc suy luận.
Dĩ nhiên, nhóc con này vẫn làm lơ thứ cảm xúc vừa nổ bùng trong lồng ngực.
"Tôi có một cái tên rất được." Cậu nhóc miễn cưỡng mở miệng.
Kid cúi xuống nhìn Conan. "Thật à? Nói xem."
"Sh-"
"Không."
"Nhưng mà-"
"Cậu bé." Kid phũ phàng cắt ngang, nhưng trông hết sức bình tĩnh. "Dê của hai ta tuyệt đối không mang tên gọi của một thám tử đâu. Nếu phải chọn, ta nghĩ nên đặt tên cho nó là Lupin."
"Đừng có lấy tên của một siêu trộm để đặt cho nó."
Kỳ thực cậu nhóc không định phỉ báng cái tên quá trớn, nhưng kết cục lại bày ra hành động xúc phạm tồi tệ nhất mà một tên nhân loại có thể làm: ánh mắt đầy khinh bỉ cùng cái mũi chun chun lại, vẻ chán ghét cứ phải gọi là hiện rõ mồn một. Conan buông tay khỏi quần Kid rồi lùi lại hai bước, mãi một lúc mới lấy lại thăng bằng từ cú hạ cánh tai hại vừa rồi. Song, khoảnh khắc tay vừa buông xuống, nhóc con bỗng thấy có chút hụt hẫng.
Cậu nhóc cũng tảng lờ nó đi.
"Nhóc làm ta tổn thương đấy." Kid nói với giọng đau khổ, giả bộ ôm ngực. Tuy vậy, vẻ mặt anh gần như trở lại tươi tỉnh ngay lập tức. "Còn Maurice thì sao?"
"Kid này, chúng ta đang bàn về một con dê, chứ không phải một bá tước ở Pháp thế kỷ mười chín. À hay là, Redbeard đi nhỉ?"
"Đừng hòng."
Sự tĩnh lặng bao trùm cả hai lần nữa, ánh mắt họ lại đồng loạt đổ dồn lên chú dê.
"Gượm đã, tôi biết rồi."
"Không thám tử à nha!"
"Vậy thì thôi."
Im lặng.
"Lạy hồn." Conan bất lực lên tiếng sau một phút ngại ngùng. "Chả thèm quan tâm nữa. Đến tôi còn không hiểu tại sao mình lại tham gia vào cái trò vô bổ này. Thích đặt tên gì thì đặt-"
"Bé Shin." Trông Kid như vừa khám phá ra phát hiện thế kỷ.
"-ngoại trừ cái đó."
Kid đặt lòng bàn tay của mình lên trán con dê ngơ ngác. "Dê ơi, kể từ nay trở đi chú mày sẽ là Bé Shin nhé."
"Kid ạ, tôi nghiêm túc đấy. Đừng."
"Mồ, nhóc chẳng có khiếu hài hước gì cả. Bé Shin nè, nói với cậu bé kia là cậu ta chả vui tính tí nào đi."
Một âm thanh rời rạc vang lên.
"Chú ta chê nhóc không vui tính đó, thám tử lừng danh."
"Vui tính á hả," Conan rít lên qua từng kẽ răng. "thứ đó chẳng giúp tôi tống cổ được bọn khủng bố đâu, nói cho mà biết."
Cảm giác của cậu bây giờ giống như đang hứng chịu một trận mưa rào lạnh lẽo vậy. Những sự việc xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ qua ảnh hưởng đến cậu rất nhiều, tưởng chừng máu trong tĩnh mạch đang dần lạnh ngắt. Đám Mèo Xiêm Đỏ, khinh khí cầu bị cướp, vi khuẩn gây bệnh, đám đông ồn ào, và Ran nữa. Chắc hẳn cô ấy đang hoảng loạn lắm.
Không còn thì giờ để lãng phí thêm nữa. Lúc này cậu có việc phải làm.
Khoảnh khắc nhìn lên, Conan chớp mắt khi bắt gặp cặp đồng tử xanh đang khóa chặt vào mình.
"Anh định đi à?"
"Không, tí nữa." Anh thả người nằm xuống, hai tay khoanh sau đầu, có vẻ không thấy phiền dù tóc mái bị gió thổi lòa xòa trên mặt. "Ta ở đây thư giãn với Bé Shin. Nhóc hãy cứ làm việc của nhóc đi."
Và rồi, lúc Conan toan nhảy xuống chiếc khinh khí cầu, giọng nói của Kid chợt khiến cậu dừng bước.
"Này, thám tử." Cậu nhóc ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn nghiêm túc đến khác thường của anh ta. "Nhớ cẩn thận đấy."
Nụ cười của anh ta đã tắt ngấm tự bao giờ.
.
.
Tấm biển treo cạnh cửa hiện rõ mồn một chữ Kuroba.
Mắt Conan dán chặt vào dòng này trong một vài giây, rồi kiễng chân lên bấm chuông cửa nhà. Cậu nhóc loay hoay một hồi với ống tay của chiếc áo mà Ran mới mua cho, xong xuôi khẽ vuốt tóc mái cho thành nếp rồi bắt chéo tay ra sau lưng một cách ngoan ngoãn.
Một tiếng "bàng!" nổ ra, kế đến là thứ âm thanh đinh tai nhức óc không thể xác định, tiếng bước chân hối hả xuống cầu thang và giọng nói của ai đó.
Tại bất cứ nơi đâu Conan cũng có thể nhận ra giọng nói này. Dù đang bị bóp nghẹt, dù khi đang tự mãn, la hét, bật cười hay thì thầm giữa đám người đông đúc. Dù lanh lảnh giữa đại dương rộng lớn hay trầm thấp dưới lòng đất sâu thẳm, dù chỉ xuyên qua vỏn vẹn một cánh cửa thôi-
"Aoko đó, lỡ mà tìm thấy thứ trông hệt vảy cá nào ở ngưỡng cửa nhà một lần nữa thôi là mình sẽ..." Cửa mở ra với một tiếng cọt kẹt khe khẽ và- anh ta đây rồi. Thoạt đầu Kid hướng mắt về phía trước, nhưng sau khi chẳng trông thấy bóng dáng ai, anh mới cúi đầu. "Xin chào? Nhóc bị lạc à?"
Trong vòng ba giây, Conan đã biết được sáu sự thật.
Kid có gu ăn mặc thời thượng như đang đứng chễm chệ trên bìa tạp chí Vogue Nhật Bản mà nhìn ra, từ chiếc áo flannel màu hồng buộc quanh hông cho đến chiếc quần jean đen trễ ngang bắp chân, để lộ vòng đeo dưới mắt cá chân trái.
Cặp chân tuyệt vời, không thể chê vào đâu được.
Nhà anh ta toàn mùi dê với đường.
Kid bây giờ trông giống như một phiên bản bình thường, rách rưới hơn ở tuổi niên thiếu, và tên anh ta là Kuroba.
Khả năng biểu lộ gương mặt không cảm xúc quá đỗi hoàn hảo.
"Không." Conan đáp, có chút choáng váng, đành phải dừng lại trong giây lát để điều hòa hơi thở. "Tôi không bị lạc." Nụ cười toe toét làm má cậu nhóc ê không tả nổi, nhưng cậu vẫn cười. "Tôi đã đến đúng nơi mình muốn rồi."
"Ừm- ý nhóc là sao cơ?"
"Anh thử nói xem, Kid."
"Gì?" Coi cái bản mặt trông thực sự bối rối của anh ta kìa. Quân khốn nạn. "Kid? Mắc mớ gì nhóc lại nghĩ anh là Kid chứ?"
Conan liếm môi rồi khoái chí nghiêng đầu. "Giờ tôi cũng chả biết nữa, nghĩ sao nói vậy chăng? Hay là tại chú dê đang ở trong phòng khách của anh?"
"Chẳng có chú dê nào ở đây cả."
"Tôi thấy nó qua cửa sổ rồi nhé. Với lại mùi nồng nặc thế không ngửi được mới lạ."
"Bất kỳ ai cũng có khả năng sở hữu một con dê."
"Vâng vâng, hẳn là bất kỳ ai." Conan gật gật đầy tri thức. "Nhưng họ ở Sri Lanka."
"Rồi rồi, nhưng, làm thế nào nhóc biết chính xác đó là dê được."
Một khắc nín lặng, thế rồi, trong lúc vẫn nhìn chằm chằm đối phương, nhóc con nghiến răng: "Bé Shin!"
Một tiếng "beee" mơ hồ truyền đến từ phía xa.
Conan nhướn mày.
Cậu biết Kid rất thông minh, nên cũng chẳng buồn ngạc nhiên lúc anh ta thở dài và lùi một bước để cậu vào. Rõ ràng là người con trai này tự nhận thức được lúc nào bản thân bị dồn vào chân tường, lúc nào không.
Cứ thế, Conan nhảy chân sáo vào nhà anh, rồi bước chân dừng lại ngay trước ngưỡng cửa phòng khách và lướt quanh một lượt, tay đút túi quần. Nhác thấy bóng dáng Conan, con dê lập tức tiến lại gần rồi dụi đầu vào má cậu nhóc. Cậu thấy thế cũng không đẩy ra, chỉ mỉm cười và nhắm một bên mắt.
"Nó vẫn nhớ nhóc sao!" Kid vui sướng reo lên ở góc nào đó sau lưng cậu.
Sau đó anh ta đến đứng ngay bên cạnh nhóc lùn, tay chống đầu gối rồi hạ người xuống để cả hai có chung điểm nhìn. Gần quá.
Cơ thể anh ta có mùi hoa oải hương.
"Ai mà ngờ anh dám đưa dê về nhà chứ."
"Không đưa về thì để đâu được nữa?"
"Chịu." Conan lơ đãng lẩm bẩm, kết cục cũng bỏ cuộc và nhẹ nhàng vuốt ve con thú. "Vứt ở xó xỉnh nào đó chẳng hạn?"
Kid há hốc mồm, đau đớn bấu ngực. "Cậu nhóc thám tử! Sao nhóc lại nghĩ đến một việc dã man như thế?"
"Nói không sai, tôi cũng đang nghĩ giống anh." Conan đảo mắt sang. Sau một chốc ngẫm nghĩ, cậu bổ sung: "Suy cho cùng thì ohana nghĩa là gia đình mà."
Một lần nữa, tiếng cười ấy bất chợt cất lên. Kid phì cười, âm thanh vang dội cắt ngang không khí khiến nhóc con giật bắn mình. Nếu như lúc đầu còn có bất cứ nghi vấn nào về danh tính thật của anh chàng này, thì giờ đây chúng đã biến sạch.
"Nhóc dám làm ta trở nên kỳ lạ thế này hử." Kid tủm tỉm nói. "Sắp bắt được ta rồi thì không được phép hài hước vậy đâu, thám tử lừng danh. Giờ nhóc dừng lại được rồi đấy."
Bầu không khí thay đổi quá đột ngột, báo hại Conan phải đứng hình một lúc mới hiểu nổi tình hình hiện tại. Chẳng còn trong trẻo nữa, tiếng cười lúc này trầm đục, rất đỗi xấu xa và đầy hứng thú về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Conan dừng việc vuốt ve và đối mặt với Kid. Siêu đạo chích dựa lưng vào tường, hướng đôi ngươi màu chàm ấy về phía cậu, xoáy chặt. Không hoảng loạn, không lay động, hay thậm chí là rầu rĩ. Chỉ có sự tò mò bùng cháy trong cặp mắt kia.
"Tôi không tới đây để tống anh vào tù." Conan nói.
Một vết nứt bỗng xuất hiện trên chiếc mặt nạ tuyệt mỹ của siêu trộm - cái nhíu mày nhỏ đến bí hiểm, biểu lộ vô vàn thứ. Bây giờ thì trộn lẫn với tò mò còn có cả phấn khích. Conan cảm nhận rõ ràng từng bánh răng trong não cậu đang dần tan vỡ, tiếng "thịch, thịch, thịch" từ con tim đã phản chiếu chủ nhân của nó.
"Vậy, nhóc đến đây làm gì?"
Conan hắng giọng một tiếng, đầu cúi gằm xuống đất. Lý do cậu đến đây ư? Khốn ở chỗ là bản thân cậu biết quá rõ là đằng khác. Nó luôn vẩn vơ trong tâm trí cậu kể từ lúc vụ mèo Xiêm kết thúc. Càng về sau, cậu càng bận tối mắt tối mũi với mấy vụ án khẩn cấp, lại bỏ mặc đến tận bây giờ cho nên lại càng ngượng hơn.
Thế nhưng nhóc con nhận thức được bản thân phải làm gì, nên cậu đằng hắng thêm một lần nữa và ngước lên. Chắc chắn cậu làm được, trước khi đến cậu đã lặp đi lặp lại cả trăm ngàn lần trong đầu rồi đấy thôi? Mặc dù chẳng cần phải nhảy ra cứu tôi nhưng anh đã lao xuống ngay tắp lự. Không những đã giải cứu sinh mạng tôi, mà anh còn không ngần ngại trong một khoảnh khắc để đắn đo, suy nghĩ. Tôi biết đây không phải lần đầu tiên, tuyệt nhiên cũng không phải lần cuối cùng anh sẽ làm điều đó. Thú thực thì tôi rất cần đến sự giúp đỡ của anh. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng-
"Cảm ơn." Là những từ duy nhất thoát ra khỏi môi cậu ấy.
Kid lẳng lặng nhìn cậu, vẫn khoanh tay với biểu cảm trống rỗng. Thế này thì có trời mới đoán được anh ta đang nghĩ cái quỷ gì. Nhóc con bồn chồn mân mê tay áo.
Chẳng bao lâu sau, khuôn miệng của siêu trộm mở ra.
"Không có gì đâu, Kudou ạ."
Kudou. Một lời nhắc nhở. Hiện tại cậu không chiếm thế thượng phong, và chưa bao giờ thực sự chiếm thế thượng phong. Conan gật đầu, chẳng hé miệng nửa lời. Bởi vì dẫu sao, họ cũng là kiểu người tuyệt đối không mở miệng nói những điều hiển nhiên.
Phản bội tôi, và tôi sẽ phản bội cậu.
"Thế," Kid nhét hai tay vào túi quần jean chật chội, chỉ chừa mỗi ngón tay cái. "Giờ nhóc tính như nào?"
Conan thậm chí không dừng lại để nghĩ ngợi.
"Như tôi đã nói từ trước." Cậu trả lời, không một khắc nào rời mắt khỏi người kia. "Tôi đã đến đúng nơi mình muốn rồi."
Kuroba đáp lại bằng vẻ rực lửa trong đôi mắt màu chàm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con dê vẫn ăn dầm nằm dề tại sân sau của họ, mặc cho Aoko nghĩ rằng việc đấy thật hết sức lố bịch. Nó vẫn ở đó lúc Conan cuộn tay vào tách cà phê đen, ngồi ở bàn bếp của Kuroba, lắng nghe những câu từ không ngừng tuôn khỏi miệng anh. Hơi thở anh ta gần như ngưng hẳn giữa các câu nói dài thật dài, cứ như anh đã đợi rất nhiều năm để nói ra những lời này, và anh không thể nào ngừng lại, không thể kìm được mà trút bầu tâm sự với người khác.
Nó vẫn ở đó lúc Kuroba rút chìa khóa dự phòng nhà mình ra và nhét vào túi quần Conan - tên nhóc thám tử chẳng nói chẳng rằng mà đến thăm nhà lúc nửa đêm. Làm xong anh mới bắt đầu phi vụ. Tất cả là để thuận lợi cho việc điều tra, nhằm đối phó với sự lộ diện của Tổ chức Áo đen. Conan chấp thuận để anh làm điều đó.
Nó vẫn ở đó lúc Kaito hùng hổ tuyên bố rằng tối nay sẽ có một bữa cơm gia đình, dốc lòng nấu thực đơn đặc biệt dành cho Bé Shin, còn để nó dùng bữa tại bàn luôn mới chịu. Vì vụ này mà Conan luôn miệng phàn nàn hết cả buổi.
Nó vẫn ở đó lúc Conan vội vã xông vào phòng Kuroba, phấn khích đến độ lắp ba lắp bắp, lắc chiếc hộp nhỏ chứa độc một viên thuốc con nhộng trên tay.
Nó vẫn ở đó lúc Kuroba gọi cho Shinichi lúc bốn giờ mười sáu phút sáng tinh mơ, rên rỉ rằng Aoko và Hakuba đang quen nhau thế này thế nọ, anh chúa ghét tên khốn đó, làm sao cô ấy có thể làm thế với anh chứ! Shinichi chỉ ậm ừ "Ừm" sau mỗi bảy câu, nhưng tuyệt không cúp máy.
Nó vẫn ở đó lúc Shinichi và Kaito sẩy chân vấp ngã trước cánh cửa nhà. Bầu trời bắt đầu hửng sáng, hai người đỡ lấy cơ thể đối phương, rồi đổ sụp xuống chiếc ghế dài cũ kỹ. Họ cười rộ lên, đến nỗi nước mắt ứa ra không ngừng. Hai thân thể ghì chặt không rời mặc cho mình mẩy chằng chịt vết xước. Họ cứ cười, cười, cười mãi. Choáng váng, cuồng loạn. Và cả hạnh phúc.
Với cậu, tiếng cười của Kaito chẳng khác gì những bản hòa ca.
Nó vẫn ở đó lúc Shinichi và Kaito thiếp đi khi xem Cuộc điều tra màu đỏ đến tận ba giờ, trong bộ đồ ngủ mềm mại, đầu Kaito gối trên đùi của chàng thám tử. Đến cả ánh trăng ngoài kia cũng phải trộm nhìn hai con người đang say giấc, qua tấm rèm cửa mang màu đỏ tươi.
Đến sau cùng, con dê đã bị bế đi nơi khác lúc Kaito tình nguyện trang trí sân sau để kỷ niệm cho ngày đặc biệt. Phản xạ đầu tiên của Shinichi là nói không, không đời nào tôi để anh đảm đương việc này, nhưng Kaito cứ tưng tửng và bắt tay vào việc ngay. Và kết quả thì không như những gì Shinichi đã nghĩ. Nến, tiệc đứng, rồi hoa. Bầu không khí yên tĩnh, thân mật, hoàn mỹ tới mức khóe miệng của cậu cong lên thành một nụ cười. Hai bờ môi mở rộng, đuôi mắt nheo lên đầy rạng rỡ. Dường như dạo gần đây cậu rất hay cười như vậy. Kaito khúc khích và kéo cậu vào một điệu nhảy, chỉ riêng hai người mà thôi.
Một ngày sau lễ cưới, con dê đã trở lại chiếc sân của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip